12.

Tôi chưa từng vào phòng làm việc một lần nào, tôi cẩn thận chú ý đến ranh giới giữa hai chúng tôi, tuy vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng dưới con mắt của tôi thì vẫn thấy quần áo quan trọng hơn.

Sau này tôi dần trở nên ăn ý với anh, anh làm việc ở nhà, tôi sẽ đi lêu lổng ở bên ngoài, đến giờ ăn tối mới về nhà chia sẻ một số điều mắt thấy tai nghe trong ngày hôm đó.

Một ngày nọ, tôi gặp lại cậu bé đó ở một công viên cách đó không xa, cậu nhóc vẫn ăn mặc như một quả bóng bay lớn, nhưng lần này mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, giống như một viên bánh trôi tròn vo, thật sự rất đáng yêu.

Cậu nhóc đang chơi cầu trượt, công viên không lớn, lại có nhiều trẻ em, bọn trẻ đều đang chơi đùa rất vui vẻ, người lớn rảnh rỗi thì ngồi trò chuyện cùng nhau, dù sao thì tôi cũng đang nhàn rỗi, nói chính xác hơn là mặc kệ, đến đâu thì đến, bởi vì tôi đã bắt đầu lưu luyến thế giới này rồi.

Ở bên Tần Vân Lãng lâu như vậy, đôi khi tôi thực sự nghi ngờ liệu anh có phải là người tôi đang tìm kiếm hay không, giữa hai chúng tôi sẽ có một sức hút đặc biệt, giống như cái bắt tay đó, anh cũng dỗ dành tôi khắp nơi, luôn nhường tôi.

Nhưng trong nhà anh lại không thấy bất kỳ dấu vết nào về sinh hoạt của một cô gái, làm sao có thể diễn tả được tâm trạng mỗi ngày của tôi đây? Cảm giác như tôi đã tóm được một vị cứu tinh, nhưng tất cả sẽ biến mất nếu tôi buông tay, nên tôi chỉ đành đi một bước nhìn một bước.

Trong công viên nhỏ, tôi tìm một nơi có thể tắm nắng, lặng lẽ nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trước mặt, không biết cậu nhóc đã nhìn thấy tôi từ lúc nào, vui vẻ chạy về phía tôi.

“Chị ơi chị ơi” cậu nhóc vẫn bi ba bi bô như vậy, tôi không biết trong mắt cậu nhóc thì tôi là dáng vẻ gì, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao cậu nhóc lại không có chút phòng bị nào với mình.


Việc cậu đối tốt với tôi cứ như đã hình thành theo bản năng rồi vậy: "Chị ơi, cho chị ăn cái này này". Giọng nói của cậu nhóc vang lên, tôi thấy cậu lấy từ trong túi quần áo ra một nắm hạt dưa, món ăn vặt phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên Đán, bàn tay bé bé của cậu cũng không thể nắm được bao nhiêu, nhưng lần này cậu không đặt nó vào tay tôi mà nhẹ nhàng đặt nó cạnh chiếc ghế đá tôi đang ngồi, sau đó cũng ngồi khoanh đôi chân ngắn lại bên cạnh tôi, cậu nhóc nhớ tôi không thể nắm được đồ vật.

“Em trai này, em tên gì thế?” Cậu nhóc ngồi ở đó bóc hạt dưa, cũng không ngẩng đầu lên mà đã trả lời tôi: “Em tên là Tuấn Tuấn.” Tuấn Tuấn, cái tên này thế mà lại rất phù hợp với cậu nhóc, sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai tuấn tú.

Hôm đó cậu cúi đầu tập trung bóc hạt dưa, ngay cả những sợ tóc trên cái đầu lông xù nhỏ bé cũng như đang vật lộn, nhìn dáng vẻ đáng yêu này, cũng không quan tâm cậu nghe có hiểu hay không, nên tôi đã kể cho cậu nghe về trải nghiệm mấy năm làm ma của mình.

Tôi nghĩ, dù sao thì một thời gian ngắn nữa cậu nhóc cũng không thể gặp tôi, khi trưởng thành cũng sẽ quên, cậu cũng chẳng nói gì, lặng lẽ lắng nghe, tôi cứ nói không ngừng, cũng không biết cậu nhóc có thể nhớ được bao nhiêu.

Chờ đến khi tôi nói xong thì cậu đã không còn bóc hạt dưa nữa, hai tay ôm đầu nhỏ nhìn về phía trước: “Chị ơi, đây là bí mật của chị phải không?” Cậu ngước cái đầu nhỏ lên hỏi tôi.

“Coi như là vậy đi.”

“Vậy em giúp chị giữ bí mật nhé!”

“Được, chúng ta móc ngoéo.” Cũng không biết cậu nghe có hiểu không, tôi đưa tay định móc ngoéo với cậu, lại đột nhiên nhận ra mình không thể chạm vào được, lúng túng hạ tay xuống.

Ngày hôm đó chúng tôi trò chuyện cho đến khi mặt trời ngả về hướng tây, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, khuôn mặt ai cũng phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, hoàng hôn lúc nào cũng đẹp như vậy.


Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện với một đứa trẻ lâu như vậy, sau đó trong ánh hoàng hôn, mẹ Tuấn Tuấn đến nắm tay cậu rồi cùng nhau về nhà.

Đột nhiên, một số hình ảnh trong ký ức trở nên rõ ràng hơn, tôi hình như đã từng gặp mẹ cậu nhóc, trong trí nhớ của tôi đúng là có hình bóng của người này!

Những ngày sau đó trôi qua đơn giản lặng lẽ, tôi sẽ lén trò chuyện với Tuấn Tuấn khi không có ai ở bên, lắng nghe những câu chuyện thú vị xảy ra ở trường mẫu giáo của cậu nhóc.

Có lần tôi dẫn Tần Vân Lãng đi tìm Tuấn Tuấn, bọn họ hình như có quen biết nhau, Tuấn Tuấn còn nhiệt tình gọi anh là anh trai.

Sau đó tôi mới biết hai người quen nhau đã lâu, anh rất thích Tuấn Tuấn, sẽ đón Tuấn Tuấn tan học khi bố mẹ Tuấn Tuấn không có thời gian, anh nói với tôi Tuấn Tuấn luôn rất ngoan, hóa ra là anh còn muốn nhận Tuấn Tuấn là con nuôi, nhưng đã từ bỏ vì một số chuyện, làm một đôi bạn vong niên cũng khá tốt.

Vì lý do gì mà từ bỏ vậy? Tôi hỏi anh, nhưng anh không nói cho tôi biết.

Trong khoảng thời gian đó, tôi thực sự đã được trải nghiệm khói lửa trên nhân gian, anh sẽ đưa tôi đi bơi, dòng nước sẽ trực tiếp xuyên qua cơ thể tôi, cảm giác này thật thần kỳ, tôi còn theo anh đi leo núi, nhưng hình như anh đã lâu rồi không leo núi, mệt mỏi thở hổn hển, chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn ven đường, mặc dù chỉ có mình anh ăn, nhưng hình như anh có vẻ rất vui, chúng tôi cũng sẽ đi đến những nhà hàng cao cấp, lần nào anh cũng chuẩn bị bát đĩa cho tôi, mặc dù tôi không ăn được, nhưng vẫn luôn có đồ ăn trước mặt, nhưng điều này cũng khiến mọi người cho rằng anh bị thần kinh. Còn nói nói cười cười với không khí.

Ngày nào anh cũng tặng tôi một bông hoa tươi, mỗi sáng khi tôi thức dậy, cạnh giường đều có những bông hoa rất đẹp, anh là người có thể viết thư pháp và vẽ tranh Trung Quốc, anh cũng dạy tôi viết chữ, dạy tôi vẽ tranh.


Tôi dần phát hiện năng lực ý niệm của tôi rất mạnh, có thể điều khiển từ xa.

Chỉ là không thành thạo, nhưng sau khi đầu thai rồi thì sẽ ổn thôi, hơn nữa khi ở cùng Tần Vân Lãng, tôi phát hiện mình càng ngày càng ít bị ràng buộc với chấp niệm, xem ra thật sự là anh, lại ở cùng anh thêm một quãng thời gian nữa là có thể giải thoát được rồi.

Ban công rộng lớn của nhà Tần Vân Lang là nơi tôi thường đến mỗi ngày, thực sự siêu thoải mái, khiến tôi càng ngày càng không muốn rời xa thế giới này, luôn cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên khác biệt, giống như tôi vốn dĩ đã tồn tại trong cuộc đời anh.

13.

Không ngờ mọi sự bình yên đẹp đẽ này lại kết thúc nhanh chóng như thế.

Ngày hôm đó chỉ là một buổi chiều đơn giản, tôi buồn chán lẻn vào phòng làm việc của Tần Vân Lãng, tôi vẫn luôn tuân theo thỏa thuận giữa hai chúng tôi, mặc dù tôi không phải là người nghe lời, nhưng vẫn bằng lòng nghe lời anh, chỉ là ngày hôm đó, cũng không biết ma xui quỷ khiến như nào tôi lại chạy vào đó.

Lúc mới bước vào tôi còn cảm thấy căn phòng này không có gì đặc biệt, căn phòng không lớn, xung quanh là những giá sách, trên kệ chất đầy sách, hơi giống một một cái thư viện nhỏ.

Ở giữa phòng, có bàn làm việc và ghế dựa của anh, trên bàn là những dụng cụ vẽ và viết thông thường, còn có một chiếc máy tính xách tay, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy hết bố cục.

Chỉ là có hai món đồ trang trí lớn được đặt dưới giá sách trong căn phòng này, cực kỳ khác biệt, tôi chợt thấy tò mò.

Có khi nào đây là một cơ quan?


Tôi thử dùng ý niệm để cố gắng xoay chúng, không ngờ một trong những giá sách đó đã di chuyển đi chỗ khác!

Tôi sợ ngây người, không ngờ phía sau kệ sách còn có một phòng chứa đồ.

Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc tôi bước vào, sau khi nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, tôi hoàn toàn chết lặng ngay tại chỗ.

Ở đây tràn ngập ảnh, mỗi tấm đều khác nhau, toàn là ảnh cặp đôi, thậm chí còn có một tấm ảnh kỷ niệm ngày cưới rất lớn, hai người vô cùng thân mật.

Tôi lại nhìn kỹ hơn, cô gái đó chính là tôi!

Dù từ lâu tôi đã cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không tầm thường, dù từ lâu tôi đã đoán được anh chính là người tôi đang tìm kiếm, nhưng khi sự thật bất ngờ xuất hiện trước mặt, sự thật vẫn khó có thể tiếp nhận được, nước mắt tuôn rơi ngay lập tức, chẳng trách anh không cho tôi bước vào, anh cũng không muốn tôi rời đi, phải không?

Những bức ảnh bên trong được sắp xếp gọn gàng theo dòng thời gian, từ thời sinh viên đến những khung cảnh cuộc sống sau hôn nhân, là mỗi một ô vuông kí ức xảy ra trong nháy mắt.

Hóa ra chúng ta đã từng có biết bao điều đẹp đẽ, những bức ảnh này hiện ra trước mắt tôi từng trang như một đoạn phim, những ký ức mơ hồ trong đầu bắt đầu ngày càng rõ ràng hơn, tôi còn đang than phiền có lẽ canh của Mạnh Bà đã mất hiệu lực rồi, tôi chắc chắn, Tần Vân Lãng, anh chính là chấp niệm mà tôi luôn tìm kiếm, bởi vì anh là người yêu của tôi, hơn nữa đây là ngôi nhà mà tôi đã sống suốt năm năm.

Ở đây còn có một chiếc hộp lớn có khóa rất đẹp, tôi dùng ý niệm mở hộp ra, phát hiện ra đó là những bức thư chúng tôi viết hồi đó, từ hồi cấp ba cho đến những bức thư trước khi chết, mọi thứ đều ở đây.

Anh sắp xếp lại chúng từ khi nào thế? Tôi nhớ khi còn sống, mỗi lần muốn dọn dẹp tôi đều cố gắng kiếm cớ cho mình, bởi vì chúng thật sự quá nhiều, tôi luôn lười biếng, nên cứ chất chúng vào trong một chiếc hộp lớn, không ngờ cứ kéo dài mãi, tôi đã đổ bệnh luôn rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương