11 giờ đêm, bóng tối ngập tràn khắp không gian.

Mưa như trút nước, chẳng biết đã ập đến từ lúc nào, tiếng gió rít lên từng cơn như ai đang gào thét.
Trong xe của Cố Nguỵ, tôi gục đầu vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.
Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến bây giờ, những lời của Hạ Tuyết nói ra vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi không nói gì với Cố Nguỵ, bởi lẽ khi đưa tôi đến đó hắn đã biết tất cả rồi.
Con đường suốt 7 năm tôi đã đi qua, giờ đây trở nên vô cùng xa lạ, cảm giác lạnh lẽo đến thấy xương rất nhanh đã bao phủ khắp người tôi.
Cố Nguỵ im lặng hồi lâu bấy giờ mới lên tiếng:
“Em không cần ra mặt, mọi chuyện cứ để anh và Kỳ Diêm sắp xếp.” Hắn nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của tôi, nhẹ nhàng nói: “Về thôi!.”
“Không” tôi lắc đầu, “Cố Nguỵ, anh cứ cho xe chạy đi.”
Do mưa lớn nên xe cộ trên đường qua lại cũng thưa thớt hơn, đèn đường dưới làn nước mưa phút chốc trở nên hư ảo.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà đã gắn bó với tôi suốt 7 năm.

Kể ra, từ khi ly hôn với Sở Đông Quân tôi chưa một lần quay lại đây.


Nhưng bây giờ, Zi và Bo của tôi đang ở bên trong, còn Sở Đông Quân, tôi muốn nghe tất cả từ chính miệng của anh.…cho dù đó là lời nói dối, tôi cũng rất muốn nghe.
“Trong xe không có ô.” Vừa nói hắn vừa tháo chiếc dây an toàn, “Em ngồi yên đây đi, anh chạy sang đường mua rồi quay lại”
Do là đường một chiều nên nếu muốn cho xe chuyển làn thì phải đi thêm một đoạn vữa.

Tôi không có thời gian cho việc đó, cũng như chẳng muốn đợi thêm.
“Không cần đâu” Tôi khẽ nói, sau đó liền mở cửa xe, chạy thẳng vào trong.
Tiếng của Cố Nguỵ ở phía sau, tôi không nghe rõ, tiếng mưa phần nào đã át đi giọng nói đầy tức giận của hắn rồi.
————
Bên ngoài phòng khách, đèn treo tường được mở sáng trưng, nhìn thôi cũng khó có thể đoán ra bây giờ đã gần nửa đêm.

Điện thoại vừa reo, người đàn ông lập tức bắt máy.

Không biết bên kia đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt người đàn ông ngày càng trở nên khó coi, không kìm được mà quát lớn.
“LŨ ĂN HẠI! MẸ NÓ, CẢ ĐÁM CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI! TAO MẤT TIỀN THUÊ CHÚNG MÀY MÀ ĐẾN CẢ ĐỊA CHỈ NHÀ CHÚNG MÀY CŨNG TÌM KHÔNG RA? KHỐN NẠN! CHÚNG MÀY ĂN TIỀN RỒI MÀ NÓI HẾT CÁCH À?”
Chưa để người ở đầu dây bên kia lên tiếng, chiếc điện thoại đã bị người đàn ông ném mạnh xuống đất.
Cơn tức còn chưa kịp nguôi, chuông cửa đã dồn dập vang lên.

Người đàn ông khẽ chửi thề, bây giờ là gần 12 giờ đêm, còn có ai đến nữa?
“NÀY….” Sở Đông Quân tức giận mở mạnh cánh cửa, lời chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt trọn vào trong.
Sự suất hiện quá bất ngờ này khiến Sở Đông Quân như không tin vào mắt mình.

Vài giây sau, anh mới giật mình, vội kéo tôi vào trong nhà.
“Trời ơi….sao em kại ướt thế này?”
Tôi không trả lời, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc điện thoại bị ném dưới sàn, màn hình đã vỡ cả.
“Sao không gọi anh đến đón, em theo anh lên tầng đi, anh lấy đồ cho em thay, để lâu sẽ ốm mất?” Sở Đông Quân không nhìn ra sự khác thường, lo lắng nói.

Tôi cười mà cơ mặt cứng đờ, “Điện thoại vỡ thế kia, gọi còn nghe được không?”
“Hả?” Sở Đông Quân thoáng giật mình, anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa bị ném xuống đất, khẽ cười “Anh sơ ý làm rơi, không ngờ lại vỡ như thế này”
Nhìn anh ấn mở nguồn điện thoại, tôi tự hỏi, liệu còn có lời nói dối nào chân thật hơn không?
Sở Đông Quân dẫn tôi lên tầng hai, lúc đi ngang qua phòng trước đây của Zi và Bo, tôi thuận tay mở cửa.
Nhìn hai con đang ngủ ngon lành trong phòng, lòng tôi dần ấm lên.
Sở Đông Quân bên cạnh dịu dàng nói nhỏ: “Em biết không, hai hôm nay hai con hỏi em đâu, anh phải dỗ mãi con mới chịu nghe, mai tỉnh dậy biết em về chắc chúng vui lắm.”
Tôi không đáp, nhìn phòng cũ của con, tôi khẽ giật mình.

Chúng dường như không thay đổi, ngoài những món đồ tôi đã dọn đi thì những thứ còn lại vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.
Không dừng lại ở phòng cũ của hai con, phòng ngủ trước đây của chúng tôi càng khiến tôi bàng hoàng hơn.

Tấm ảnh cưới lớn vẫn còn gắn cố định ở đầu giường.
Không chỉ ảnh cưới, ngay khi Sở Đông Quân mở tủ quần áo, khoé môi tôi liền giật giật.

Nhìn thoáng qua cũng thấy, những món đồ mà trước đây anh mua bị tôi bỏ lại….tất cả, từ quần áo cho đến mỹ phẩm đều được giữ nguyên.
Tôi cười tự giễu.
Anh lấy Hạ Tuyết về, trong nhà vẫn còn những thứ liên quan đến tôi sao?
Thay quần áo xong, tôi và anh xuống phòng khách.
Sở Đông Quân hoà một cốc yến mạch ấm, thoạt rồi ngồi xuống cạnh tôi.


“Em về rồi, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Tôi nhận lấy cốc nước từ tay anh.
Sở Đông Quân khẽ cười, “Chúng ta ra nước ngoài đi.

Anh thấy môi trường sống ở Pháp rất tốt, qua đó rồi chúng ta có thể làm lại từ đầu.

Những chuyện không vui rồi cũng sẽ quên hết, còn sức khoẻ của Zi nữa, anh có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thay đổi môi trường sống sẽ khiến sức khỏe của con tốt hơn.” anh thao thao bất tuyệt, vừa nói khoé môi vừa cong lên, khuôn mặt tuấn tú mang đậm nét dịu dàng.

“Anh đã xem qua thủ tục xuất ngoại rồi, làm visa qua đó rất đơn giản.

Em xem hôm nào rảnh chúng ta và các con đi làm hộ chiếu luôn.”
Tôi đặt cốc yến mạch lên bàn, không nóng không lạnh lên tiếng:
“Anh có mệt không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương