Sự kiện diễn ra rất thuận lợi, sau ngày hôm đó tôi cũng tất bật chuẩn bị cho kì thi nên không có thời gian lui đến câu lạc bộ.

Kết thúc kì thi cũng là khoảng hai tuần sau đó.

Khi tôi đến phòng nhạc thu dọn đồ, lúc đi qua ban sự kiện tôi nghe thấy mọi người đang bàn luận rất rôm rả….nhân vật chính được réo tên là Cố Nguỵ-cái tên luôn xuất hiện trong đầu tôi
“Sao? Có thật không?” một học tỷ tên Lưu Phi nói
“Thật mà, nghe nói sau đợt thi tính đó cậu ta hay sang đó”
“Haha cái tên này trông im im vậy mà”
“Ngay cả tôi cậu ta còn không nói gì…aiza cái tên bán ứng bạn bè này” Dương Uy - bạn học của hắn tiếp lời
Thấy tôi cả bốn người họ liền gọi
“Tố Thanh Thanh, đến đây chơi đi” học tỷ Lưu Phi vẫy tay gọi tôi
“Lâu lắm rồi mới thấy em đó” một học tỷ khác tiếp lời
Tôi cười cười đi đến phía họ, tôi ngồi xuống ghế, đàn anh Dương Uy vỗ vỗ vai tôi cười nói,
“Mọi người đang bàn luận về cái tên Cố Nguỵ…em nhớ cậu ta chứ, quản trị viên ban sự kiện tụi anh ý”
Tôi gật đầu cười nhẹ
“Nghe nói cậu ta đang hẹn họ với nữ sinh trường nào nơi cậu ta thi ý” Dương Uy nói
“Bảo sao đợt họp gần đây không thấy mặt mũi cậu ta đâu cả”
“Có khi họ cùng thi vào Bắc Kinh cũng nên…”
“Nghe nói xinh lắm”
“Haha, cái tên này thần thần bí bí…”.

Chương mới nhất tại { TRЦмtr цуeИ.


V Л }
Mọi người cười nói, tai tôi nghe câu được câu không.

Tôi đứng lên, lấy cớ rồi rời đi ngay
Tôi không muốn ở lại nghe thêm nữa….

Lúc đến cửa, tôi đụng phải mặt hắn, tôi cúi người sau đó đi qua
Tôi không biết rằng hành động đó của tôi khiến hắn ngây ra.

————
Hắn đạt giải cao nhất toàn tỉnh.

Hôm đó mọi người trong câu lạc bộ và ban sự kiện tổ chức lễ chúc mừng cho hắn, dù không muốn nhưng tôi vẫn đến tham gia.

Hắn ngồi ở dãy thứ nhất còn tôi ngồi ở dãy thứ tư.

Không khí trong hội trường lúc đó rất vui
“Này….uống đi” Tiểu Chu thì thầm vào tai tôi
Tôi nhướn mày nhìn Tiểu Chu rồi lại nhìn xuống chén rượu nhỏ nhỏ dưới bàn.

Tôi đẩy nhẹ chén rượu ra
“Mình không biết uống” tôi ghé vào tai cô bạn nói
Suốt cả bữa ăn, ánh mắt tôi đều nhìn qua hướng của hắn, hắn cười rất tươi, vẻ mặt rất thoải mái…tôi rất nhớ hắn….

Không hiểu sao trong lòng lại buồn đến vậy…là vì hắn có bạn gái rồi! Có trách là trách tôi tự mình đa tình thôi.

Không biết tôi lấy can đảm ở đâu, tôi cầm chén rượu lên l, một hơi hết sạch.

“A! Tố Thanh Thanh, cậu được lắm!” Tiểu Chu hét lên, tôi vội bịt miệng cô bạn lại
Mọi người quay ra nhìn về phía tôi, hắn cũng nhìn tôi.

“Không có gì, mọi người tiếp tục đi” tôi cười cười nói
Tiểu Chu thấy vậy thì khúc khích cười.

“Cậu khá lắm” cô ấy cười nói
Tôi uống ly nước bên cạnh, cổ họng nóng rát khiến mắt tôi hơi đỏ, có lẽ là do uống một hơi mạnh nên cổ họng tôi không chịu được.

Tôi bảo Tiểu Chu cứ tiếp tục ăn đi còn tôi ra ngoài rửa mặt một chút.


Tôi xả nước hất lên mặt, nước mát rượi khiến tôi tỉnh táo lên hẳn.

“Em chỉ mới 17, uống vậy không tốt đâu” hắn đứng ngay sau tôi nói
Tôi giật mình quay lại
“Uống….gì?”
“Chẳng phải em vừa uống rượu sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, tôi uống sao hắn trông thấy được?
“Không phải!” nói rồi tôi đi qua hắn
“Là em đang tránh anh phải không?” Hắn kéo tay tôi lại
“Anh làm gì thế…bỏ tay ra”
Tôi vội gỡ tay hắn ra, cũng may chỗ tôi và hắn đứng là sau sân bóng rổ nên cũng không có ai qua lại….tôi là sợ mọi người nhìn thấy
“Em nghét anh đến vậy sao?” Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt tay tôi
“Không có…” tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn
“Vậy tai sao lại cố tránh mặt anh!” giọng hắn to hơn
“Tiền bối…tôi và anh chỉ là quen biết qua trong câu lạc bộ thôi, anh lắm tay như này không phải hơi quá rồi sao?” Tôi nhìn hắn, vẻ mặt cố tỏ ra khó chịu
“Em không định trả lời câu hỏi trước đây của anh sao”
Tôi cười lạnh, gạt mạnh tay hắn ra
“Anh! Anh nghĩ mình là ai chứ….có bạn gái rồi mà vẫn muốn tôi trả lời anh là sao?”
“Bạn gái? Em đang nói gì vậy?” Hắn khó hiểu nhìn tôi
“Chuyện của anh không liên quan đến tôi, chuyện chả tôi không cần anh quản!”
Tôi mặc hắn đứng đơ như tượng ở đó mà đi vào trong.

Tiếng mọi người vẫn đang náo nhiệt.

Tôi vừa bước đến cửa thì bị một lực tay kéo mạnh sang một bên.

Hắn cúi xuống hôn tôi, tôi đẩy hắn ra, hai mắt trợn tròn lên lắp bắp nói “Anh…anh đang làm gì thế?”

“Để em hiểu lầm, anh khẳng định lại là anh chưa từng có bạn gái….chưa từng!” hắn chống tay lên tường nhìn tôi, từng chữ hắn nói ra đều được nhấn mạnh
Tôi lúng túng…có thể là vì rượu hoặc cũng có thể là vì câu nói đó của hắn mà hai má tôi đỏ lên.

Thấy tôi không nói gì mà cứ cúi mặt xuống, hắn đưa tay nâng cằm tôi lên
“Thanh Thanh này, em cũng thích anh mà không phải sao?” Là câu hỏi nhưng ngữ điệu của hắn như khẳng định điều đó là sự thật
“Hả…” tôi nhìn hắn, cổ họng nghẹn đến mức không nói nổi lời nào, tim tôi như muốn phá lồng ngực mà rơi ra ngoài
“Phải rồi ha” hắn cười cười, sau đó cúi xuống hôn tôi
Tay tôi run đến mức nắm chặt vào vạt áo, thụ động đứng yên nhận lấy nụ hôn kia.

Vì không muốn để mọi người biết nên tôi và hắn nén nút hẹn hò suốt một năm.

Mãi đến khi hắn lên đại học mọi người mới biết.

Thời gian thấm thoát trôi, mấy năm cao trung của tôi trôi qua rất nhanh.

Khi tôi vào đại học, tôi quen Cẩn Mai và Giai Kì
Hắn cũng hay đến chỗ tôi chơi nên hai người họ cũng biết rất rõ.

Thỉnh thoảng khi tôi thất nhần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Cẩn Mai và Giai Kì m lại chêu chọc tôi ‘liệu rằng đang nhớ người yêu’, tôi chỉ cười sau đó lắc đầu chối không phải.

—————.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương