Ngôn Hoan
-
62: Anh Giống Như Bắt Đầu Ghen Tị Với Cả Một Con Mèo
Thời gian đang trôi, chuyện xưa đang thay đổi, con người trong câu chuyện cũng thay đổi.
Thương Đằng vẫn luôn im lặng, đôi môi mỏng mím chặt.
Ông cụ cách vách ở quê là người xem tướng, từ nhỏ đã nói với Sầm Diên, sau này lấy chồng ngàn vạn lần đừng tìm người đàn ông môi mỏng.
Môi mỏng, tình cũng mỏng, loại người này đều máu lạnh, người nghèo thì bỏ vợ bỏ con, kẻ giàu thì coi mạng người như cỏ giác.
Sầm Diên không tin vào xem tướng.
Bởi vì ông cụ kia cũng nói cô sẽ cả đời hạnh phúc, khỏe mạnh.
Nhưng dường như, hạnh phúc còn chẳng tới đâu, chứ đừng nói đến sức khỏe.
Sầm Diên mỉm cười, không biết là đang cười Thương Đằng hay là cười ký ức quá khứ của cô.
"Em nghe dì Hà nói, ba của Điềm Điềm đã quay lại?"
Dì Hà vẫn luôn liên lạc với Sầm Diên, nhưng bà không thể rời đi việc gia đình, vì vậy mấy việc đưa cơm đưa canh này chỉ có thể nhờ Thương Đằng.
Trong lòng bà tự nhiên cũng hy vọng Sầm Diên và Thương Đằng có thể quay lại với nhau.
Thương Đằng thấy góc bàn hơi sắc bén, đưa tay sờ sờ, có chút cộm.
Nếu Sầm Diên không cẩn thận va phải, cô nhất định sẽ bị thương.
Những nơi có tai họa ngầm đều cần được xử lý.
Nghe thấy lời của Sầm Diên, anh thu hồi tầm mắt.
"Đã quay về được hơn nửa tháng."
Căn phòng rất ấm, nhưng Sầm Diên vẫn đắp một chiếc chăn mỏng lên chân.
Về chuyện của Thương Lẫm, thật ra thì mấy ngày nay Sầm Diên cũng có nghe nói một chút.
Một phần nghe được từ Giang Kỳ Cảnh.
Có vẻ như cậu lo lắng Sầm Diên và Thương Đằng sẽ tro tàn lại cháy, cứ dăm ba bữa lại nêu ra những điểm bất lợi khi cô ở bên Thương Đằng.
Nghe nói, gia đình của anh khá phức tạp, hoàn cảnh gia đình rất dễ ảnh hưởng đến cuộc đời của một người.
Có một người cha không tốt, tuổi thơ của Thương Đằng chắc cũng chẳng tốt tới đâu.
Người quá tự ti, hèn nhát luôn dùng sự ngụy trang mạnh mẽ để che giấu bản thân.
Thường thì với kiểu người này, nạn nhân lớn nhất là con cái.
Thương Đằng và anh trai chính là nạn nhân của trò ngụy trang này.
Dưới ảnh hưởng của gia đình, tính cách rất dễ bị bóp méo.
"Cho nên đừng có mà tái hôn với anh ta.
Không nói đến tính cách, chỉ nói về loại gia đình này của anh ta, ai gả vào cũng sẽ bị ép phát điên mất."
Giang Kỳ Cảnh đã thuyết phục cô như thế.
"Anh ta quay lại đón Điềm Điềm?"
Thương Đằng lắc đầu: "Có lẽ sẽ không đi nữa."
Sầm Diên khẽ ừ và không hỏi thêm.
Căn phòng im phăng phắc, cô cầm bình nước, uống một ngụm nước nóng.
"Nếu có gặp phải thì cũng đừng để ý tới anh ta." Thương Đằng nói, "Anh ta không phải cái thứ gì tốt."
Giọng điệu không tính là chán ghét, lại rất bình tĩnh và lãnh đạm, như thể "anh ta" không phải là anh em ruột thịt, mà là một người xa lạ anh không thèm quan tâm.
Sầm Diên ngước mắt nghi ngờ: "Nhưng đó không phải là anh trai của anh sao?"
Có lẽ cho rằng cô không tin lời mình nói, Thương Đằng ngước mắt lên, sự bình tĩnh mà anh cố gắng duy trì đã bị phá vỡ: "Anh trai thì sao, đến anh cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp."
Sầm Diên cảm thấy Thương Đằng hiện tại vừa xa lạ, vừa có chút quen thuộc.
Anh dường như vốn là như thế, nhưng chính những trách nhiệm đè nặng lên vai quá sớm đã khiến anh trở thành dáng vẻ mà người khác mong muốn.
Sầm Diên cụp mắt cười nhẹ: "Đã biết, em sẽ không để ý tới anh ta."
Cũng không còn sớm, Thương Đằng không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô.
Sau khi rời khỏi nhà cô, anh ra ban công hút thuốc.
Anh không hề trì độn, anh có thể cảm thấy một chút dung túng nhỏ bé tới không đáng kể.
Nếu trước khi một bông hoa nở rộ, nó cần phải trải qua nhiều bước.
Vậy hiện tại, chính là khi hạt giống vừa được gieo.
Dù có cần nhiều thời gian hơn nữa, anh cũng có thể đợi.
-
Công việc kinh doanh của cửa hàng cũng được chia thành mùa ít khách và mùa cao điểm.
Lúc này vừa vào mùa cao điểm, nhân viên trong cửa hàng không thể lo liệu hết nên Sầm Diên đã tìm một vài nhân viên chạy vặt.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ ở lại cửa hàng để giúp đỡ.
Buổi tối về đến nhà, đã rất muộn.
Cô lê cơ thể mệt mỏi của mình vào tiểu khu, gặp Thương Đằng ở cửa.
Môi anh hơi tái đi vì gió lạnh, chắc đã đứng đây lâu lắm rồi.
Sầm Diên hỏi anh: "Sao anh lại đứng ở đây?"
Anh nói, "Chờ em."
Sầm Diên không hỏi anh tại sao lại đợi cô, mà hỏi: "Có việc gấp sao?"
Thương Đằng gật đầu, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một hộp kẹo có vị dâu tây.
Đưa nó cho cô.
Cửa hàng bánh kem ở Tầm Thành đều đóng cửa sớm, anh không mua được bánh dâu nên chỉ có thể dùng kẹo dâu tây để thay thế.
Hôm nay anh đến ngoại ô phía Tây để kiểm tra tiến độ khai phá khu bất động sản mới, trên đường về thì bị kẹt xe nên đến muộn một chút.
Đợi lần sau, lần sau anh nhất định sẽ quay lại sớm hơn, trở về trước khi tiệm bánh đóng cửa.
"Không quá gấp, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của em trước."
Sầm Diên ấn mở cửa thang máy: "Có thể gọi điện thoại cho em, không cần phải đứng ở đây hứng gió lạnh, rất dễ bị cảm."
Thương Đằng nói: "Có gọi, nhưng không có ai nhận."
Giọng điệu của anh khá bình tĩnh, vẫn giống như lúc trước, nhưng bớt đi vẻ thờ ơ thường ngày.
Cũng không có bất cứ ý trách móc nào.
Sầm Diên sững sờ một lúc, lấy điện thoại ra khỏi túi xách, chạm vào màn hình, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Thương Đằng.
Cô xin lỗi anh: "Sáng nay em tắt âm, quên bật lại".
Thang máy vừa lúc đi xuống.
Thương Đằng đi vào trước, ấn nút đi lên: "Hôm qua anh mới nhìn qua.
Đồ đạc trong nhà em đều có cạnh sắc, rất dễ bị thương, cho nên muốn đổi mới cho em."
Sầm Diên cũng đã từng suy xét về những gì anh nói, nhưng vì gần đây quá bận rộn với công việc nên bị trì hoãn.
"Vẫn không nên làm phiền anh nữa.
Chờ bận xong đợt này, em sẽ tự mình đến cửa hàng nội thất xem."
"Không phiền, chỉ là công việc mà thôi."
Anh không chỉ tham gia vào bất động sản, mà đồ nội thất, giải trí phim ảnh, vận chuyển hàng hóa cũng là một phần công việc kinh doanh của anh.
Đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Anh đưa danh thiếp cho cô: "Chỉ cần liên hệ với người này, còn lại em không cần phải lo."
Sầm Diên quả thực có chút động lòng.
Đồ đạc trong nhà nên được thay mới, những vết bầm tím trên cánh tay trước đó là do vô tình bị va đập.
Từ lâu cô đã muốn đến cửa hàng nội thất để chọn một bộ mới, nhưng vì không có thời gian nên phải tạm gác lại.
Do dự hồi lâu, cô vẫn cầm lấy danh thiếp: "Cảm ơn anh."
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, dừng ở tầng bảy.
Trước khi ra ngoài, anh nói với cô một câu ngủ ngon.
Giọng điệu dịu dàng.
Nhưng nói quá khẽ, giống như thì thầm với cô, nhưng đáng tiếc không ghé sát vào tai cô nên nghe không rõ.
Anh bước đi rất nhanh, bóng lưng cao lớn ngạo nghễ như có vẻ đang thẹn thùng.
Đèn trong hành lang được bật lúc 7 giờ hàng ngày và để sáng suốt đêm.
Sầm Diên nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, không chớp mắt.
Cho đến khi cửa thang máy lại mở ra và dừng lại ở tầng tám.
Cô nghĩ, ngoài những bông hoa nhỏ, rèm cửa màu tối hình như cũng không tệ.
Có thể chắn ánh sáng, chắc chắn sẽ cho cô một giấc ngủ ngon.
- --
Trưa ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc, Sầm Diên bấm số trên danh thiếp mà Thương Đằng đưa cho cô.
Đầu dây bên kia, giọng nam lịch sự và kiên nhẫn.
Sau khi hỏi về yêu cầu của Sầm Diên đối với đồ nội thất, anh ta dựa theo điều kiện của cô mà chọn ra một vài bộ.
Chắc hẳn anh ta làm trong ngành này đã lâu, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng rất tốt.
Mấy bộ gửi tới Sầm Diên đều rất thích.
Nhưng đồ vật hợp ý còn giá cả lại khiến người ta do dự.
Những bộ nội thất này thoạt nhìn đã biết rất đắt, muốn mua hết chắc chắn không hề rẻ.
Sầm Diên không phải là người tiết kiệm, nhưng cô muốn tích cóp tiền để mua nhà, nhiều khoản chi tiêu không cần thiết đều tiết kiệm hết mức có thể.
Chỉ là đồ đạc mà thôi, không cần quá đắt tiền, chưa kể, cô cũng sẽ không sống ở đây lâu.
Một ngày nào đó cũng sẽ rời đi, những đồ đạc này chắc chắn không thể mang theo.
Vì vậy, cô hỏi về giá cả trước.
Rất nhanh, bên kia đã đưa ra một bảng báo giá.
Một bộ hoàn chỉnh, 2999 (>10 triệu vnđ).
Chiếc đèn sàn pha lê lông vũ, Sầm Diên lúc trước tình cờ nhìn thấy trên trang web chính thức, không phải là mức giá này.
Trước sự nghi ngờ của cô, người đàn ông cười nói: "Chiếc đèn này để trong kho, vốn dĩ không bán được.
Vừa hay hiện tai tổ chức hoạt động, để nó làm quà tặng kèm."
Sầm Diên bán tín bán nghi.
Đồ đạc được giao đến tận nơi, người đàn ông kia yêu cầu cô 300 tiền phí vận chuyển.
Trước khi rời đi, công nhân thậm chí còn tặng phúc lợi miễn phí.
Thay tất cả các đường ống nước bị hỏng trong nhà hoặc các bóng đèn không sáng cho cô.
-
Thương Đằng trở về sau khi nhận được cuộc gọi, bà Kỷ đang ôm Trần Điềm Điềm, dịu dàng trêu chọc cô bé.
Cô nhóc lớn nhanh hơn so với các bạn cùng tuổi, vóc dáng cũng cao hơn, đến ôm bế cũng hơi mất sức.
Dì Hà nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa, Thương Đằng mặc một chiếc áo len màu đen, cổ áo cao gấp xuống, lộ ra đường cong dưới hàm cứng rắn và sắc bén, chiếc cổ thon dài bị che lại một nửa.
Dì Hà nhận lấy chiếc áo khoác trên tay anh, treo nó lên giá: "Bà chủ tới lúc trưa, tôi muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng bà ấy không cho."
Thương Đằng gật đầu, chỉ nói: "Dì đi làm việc đi."
Anh đi vào phòng khách.
Trần Điềm Điềm ở trong lòng bà Kỷ rất ngoan ngoãn và nghe lời, cô bé cũng rất thân mật gọi bà nội hết lần này tới lần khác.
Đây cũng coi là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Không giống như Thương Quân Chi, bà Kỷ không để tâm quá nhiều.
Đứa trẻ là vô tội.
Nếu đã đến thế giới này, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của nó là có ý nghĩa.
Ngôi nhà này cuối cùng cũng có một chút màu sắc tươi sáng.
Thương Đằng nhìn thoáng qua bộ trà trên bàn.
Đây là bộ yêu thích nhất của bà Kỷ.
"Mẹ có quá nhiều đồ, hôm nay chỉ chuyển một phần.
Ngày mai có lẽ sẽ được chuyển hết tới.
Tầng ba để trống cho mẹ."
Thương Đằng cau mày rất nhẹ.
Bà Kỷ thấy vậy, cười nói: "Sao vậy, ngay cả mẹ cũng không được chào đón?"
Thương Đằng lắc đầu, chỉ hỏi: "Sao đột nhiên như vậy."
Không phải đột nhiên, bà đã lên kế hoạch chuyển đến từ lâu, vào năm Thương Đằng vừa kết hôn.
Không người mẹ nào muốn xa con trai mình lâu.
"Con bận công việc, khó chăm lo chu đáo cho gia đình.
Có mẹ giúp đỡ thì sẽ tốt hơn".
Bà xoa xương bánh chè, "Hơn nữa tuổi cũng già rồi.
Gần đây, cơ thể bắt đầu có vấn đề, cứ đến ngày mưa là đầu gối lại đau.
Vùng ngoại ô ẩm ướt nên không thể ở lại lâu được".
Thương Đằng im lặng hồi lâu mới nói: "Ngày mai sẽ tìm bác sĩ khám cho bà."
Bà Kỷ có chút tự trách, xem ra thời gian bà bên anh vẫn quá ít.
Người ta đều nói, cha mẹ là người thầy quan trọng nhất đối với một đứa trẻ, nhưng dường như bà chưa từng dạy anh bất cứ điều gì.
Ngay cả cách thể hiện sự quan tâm cũng rất trúc trắc đến vậy.
Bà Kỷ cười nói: "Không cần, đã đi khám bác sĩ rồi, gần đây cũng đang uống thuốc."
"Đúng rồi." Bà hỏi lại, "Gần đây con và Sầm Diên còn liên lạc không?"
-
Khi tin nhắn của Sầm Diên gửi đến, Thương Đằng vừa mới cởi quần áo và chuẩn bị đi tắm.
Đó là một phần chuyển khoản, 30.000 (>100 triệu vnđ)
Sầm Diên: [Em không biết giá chính xác của đống đồ đó, vì vậy chỉ tính đại khái.
Anh đã giúp đỡ em rồi, cũng không thể để anh kinh doanh thua lỗ.]
Anh chuyển trả lại tiền.
Thương Đằng: [Không cần nhiều như vậy.]
Thương Đằng ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào hình đại diện trên màn hình hồi lâu.
Con mèo màu cam nhìn chằm chằm vào máy ảnh, bên cạnh là bàn tay Sầm Diên đang ôm nó, tư thế nó thân mật tựa vào ngực cô.
Anh giống như, bắt đầu ghen tị với cả một con mèo..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook