Ngôi Sao Trong Mắt Em
-
Chương 5: Huýt sáo
Chuyến bay về nước cất cánh vào buổi chiều, vẫn ngồi ghế hạng nhất như khi đến.
Vé máy bay do Đinh Triết mua, ban đầu anh ta đã tính toán chu đáo, nghĩ thầm dù có người lề mề cỡ nào cũng trống cả một buổi sáng đã đủ rồi chứ? Kết quả đến cuối cùng vẫn thiếu chút nữa thì nhỡ chuyến bay.
Một đoàn người chân tay luống cuống đi qua cổng hải quan, Đinh Triết kiềm chế nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được nữa nhè đầu Diêu Nhược Ngư ra mắng chửi: “Em có còn khái niệm thời gian không hả!”
Diêu Nhược Ngư bướng bỉnh rướn thẳng cổ không phục: “Tại hôm nay khách sạn không có cuộc gọi báo thức.”
“Đây là vấn đề báo thức đấy à? Vậy phòng em là như thế nào?”
Buổi sáng khi Đinh Triết gõ cửa bước vào, suýt chút nữa bị hù chết, cả căn phòng rộng rãi như bị gió bão quét qua, trên giường dưới đất vứt đầy quần áo, đến cả một chỗ đặt chân cũng không có, bừa bộn không chấp nhận nổi.
Quở mắng Diêu Nhược Ngư xong, anh ta lại quay đầu về phía Tống Phi Điểu, ánh mắt giấu vẻ trách cứ: “Anh nói Phi Điểu này, sao em cũng làm bừa cùng cô ấy vậy! Con gái chọn đồ rất bình thường, nhưng ít nhất chọn xong cũng phải thu dọn chứ?”
“…” Tống Phi Điểu nằm không cũng trúng đạn đâu ngờ được sức chiến đấu của Diêu Nhược Ngư mạnh đến thế.
Tối hôm qua ăn mì ở chỗ cô ấy xong, Tống Phi Điểu đang chuẩn bị về phòng mình đi ngủ, ai biết Diêu Nhược Ngư sống chết kéo cô không cho đi, nhất định đòi cô cùng chọn quần áo sẽ mặc ngày hôm sau.
Tống Phi Điểu: “Làm gì thế? Ngày mai có chụp ảnh sân bay hả?”
Diêu Nhược Ngư đối đáp trôi chảy: “Sân bay như sàn diễn thời trang, dù có máy quay chĩa vào cậu hay không cậu đều phải thể hiện thời trang sân bay.”
Tống Phi Điểu không muốn hành động, cũng không muốn hiểu.
“Mai cậu mặc thế nào?” Diêu Nhược Ngư lấy một bộ quần áo ra ngắm trước gương.
Cô ấy hỏi nhưu vậy thật ra cũng có tâm tư riêng. Tống Phi Điểu là kiểu có tròng bao tải lên người cũng đẹp, nếu cô ấy không bỏ chút công sức vào mảng này, há chẳng phải lúc đứng bên cạnh Tống Phi Điểu sẽ trở nên lu mờ như con hầu hay sao? Ít nhất không thể đi cùng một đường với cô được.
“Dù sao cũng không mặc váy.” Tống Phi Điểu mắc bệnh sạch sẽ, bất kể ngồi máy bay hay ngồi tàu cao tốc đều không thích để hở da thịt.
Diêu Nhược Ngư nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, vui mừng phấn khởi bắt đầu chọn váy. Nhưng mãi đến khi Tống Phi Điểu rửa mặt xong đi ra, Diêu Nhược Ngư vẫn chưa quyết định được ngày mai sẽ mặc gì.
“Phiền phức quá, Phi Điểu, cậu đừng về, chọn quần áo giúp tớ đi.”
Bởi thế nên đêm hôm khuya khoắt Tống Phi Điểu buồn ngủ rũ rượi nhảy lên giường, nhìn Diêu Nhược Ngư lấy từng bộ quần áo được gấp gọn gàng xếp trong vali ra chơi trò thay đổi trang phục. Có điều hành động quá mức máy móc trùng lặp, mới đầu Tống Phi Điểu còn nói được vài câu, nhưng xem mãi xem mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ còn cảm giác có thứ liên tục bay vào người mình, hơn nữa càng ngày càng nặng…
Hôm sau lúc mở mắt ra Tống Phi Điểu chết lặng cả người. Cô vùng vẫy bò ra khỏi đống quần áo, lại nhìn Diêu Nhược Ngư, oa, sửa soạn hết sức xinh đẹp lộng lẫy, thậm chí còn đeo cả kính mát! Quả thực hình thành đối lập rõ rệt với cảnh tượng xung quanh.
Kế tiếp không thể thiếu một trận nhốn nháo loạn lạc. Đinh Triết kiềm chế cơn giận, gọi vài trợ lý vào cùng thu dọn đồ đạc giúp Diêu Nhược Ngư. Tống Phi Điểu cũng muốn giúp một tay nhưng bị đuổi về phòng nhanh chóng tự thu dọn đi. Nhưng so với Diêu Nhược Ngư hết sức khổ sở thì Tống Phi Điểu chỉ mất mười phút đã xong.
Áo phông trắng, quần bò yếm, tóc được buông xuôi hơn nửa, thả ra mấy lọn tùy tiện rồi buộc thành hai búi nhỏ trên đỉnh đầu, cộng thêm khuôn mặt căng mịn trắng nõn như trứng gà bóc, thật sự ngập tràn hơi thở thiếu nữ, non mềm đến độ có thể bóp ra nước.
Diêu Nhược Ngư bên cạnh không nhịn được liếc mắt nhìn mấy cái, hết hừm lại hừ, có lẽ là khịt mũi khinh bỉ cái quả đầu Na Tra của Tống Phi Điểu.
Được cái mọi việc sau đó đều thuận lợi không gặp sự cố nào khác, một đoàn người chạy gấp rút lên máy bay.
Hành lý của hai người không nhiều, của Diêu Nhược Ngư đều đem đi ký gửi hết, còn Tống Phi Điểu tự xách theo bên người đem lên máy bay. Ghế của cô vừa vặn cạnh cửa sổ, mới sờ vào ghế đã bị Diêu Nhược Ngư chọc vào lưng: “Phi Điểu, tớ say máy bay, có thể đổi chỗ với cậu được không?”
“Ừ.” Vốn dĩ hai người ngồi cạnh nhau, đổi chỗ cũng không sao cả.
Diêu Nhược Ngư đi vào trong, móc điện thoại di động ra bấm tách tách chụp hai tấm ảnh qua kính cửa sổ.
“Anh Triết, em đăng weibo nhé?” Cô ấy vừa sửa ảnh vừa hỏi Đinh Triết ngồi cách lối đi.
Đinh Triết đang bận điều động nhân viên đi theo, tranh thủ thời gian quay sang hỏi: “Đăng cái gì?”
“Trời xanh mây trắng thôi, nói bọn em kết thúc lịch trình ở California chuẩn bị về nước rồi.”
“Được, đăng đi, trước khi đăng nhớ đưa Phi Điểu xem thử có lỗi chính tả không.”
Diêu Nhược Ngư vừa nghe vậy đã nhíu mày: “Rốt cuộc đến khi nào mới lập weibo cá nhân cho bọn em, dùng chung tài khoản bất tiện lắm. Phi Điểu, cậu đề nghị với công ty đi.”
Tống Phi Điểu không lên tiếng, cũng có khả năng không nghe thấy. Cô đang giơ hai tay lên đỉnh đầu, muốn nhét chiếc vali dài nửa mét vào ngăn đựng hành lý bên trên chỗ ngồi.
Chiếc vali không hề nhẹ, Tống Phi Điểu thì không cao, thi thoảng còn có người đi ngang qua lối đi. Cô chỉ đành co một chân quỳ gối lên ghế, vừa để ý không chắn lối đi của người khác, vừa chuyên tâm chiến đấu với chiếc vali. Chẳng mấy chốc cánh tay nâng đáy vali đã run lẩy bẩy.
Quá nặng.
Tống Phi Điểu không lường được mình yếu đến thế, khi sắp sửa kiệt sức thì tay chợt nhẹ bẫng, có người đi ngang qua giơ một tay dễ dàng đẩy vali vào giúp cô.
Tống Phi Điểu vội nói: “Cảm ơn.”
Nào ngờ đối phương khẽ cười, cúi đầu, cố ý vô tình khẽ huýt sáo bên tai cô: “Cute.”
Chất giọng trầm ấm, thoáng vẻ ngả ngớn, nói chung rất không đứng đắn.
Tống Phi Điểu sửng sốt, che bên tai tê dại rồi lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng thấy đối phương đã ngồi xuống ghế đằng trước chỗ cô, đường nét góc nghiêng rõ ràng.
Tống Phi Điểu thấy là lạ, cứ cảm giác đối phương như từng quen biết. Đang chần chừ muốn đi ra đằng trước người đối phương nhìn cho rõ, Diêu Nhược Ngư chợt vươn tay đưa điện thoại cho cô: “Này, kiểm tra qua một lần đi, thưa cô Tống.”
Tống Phi Điểu liếc nhìn cô ấy, không khách sáo nhận lấy rồi nói: “Một người viết Đát Kỷ thành Đán Kỷ, đúng là phải kiểm tra cẩn thận.”
Diêu Nhược Ngư: “… Không được nói!” Lịch sử đen tối đã đủ lắm rồi.
Có chuyện gián đoạn như vậy, Tống Phi Điểu hoàn toàn quên sạch người “không đứng đắn” trước đó, trò chuyện câu được câu chăng với Diêu Nhược Ngư.
Bên ngoài sắc trời tối dần, bên trong máy bay cũng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng trò chuyện rất khẽ.
Diêu Nhược Ngư hỏi trợ lý lấy một cái bịt mắt và gối kê cổ, thuận tiện lấy luôn cho cả Tống Phi Điểu, tròng vào cổ cô một cái: “Ngủ một lát chứ?”
Song Tống Phi Điểu lắc đầu, hạ bàn trước ghế ngồi xuống, sau đó loạt xoạt lấy một tập giấy trong ba lô ra.
Diêu Nhược Ngư: “Cậu định làm gì?” Ban nãy đã ăn cơm tối rồi mà.
“Làm bài tập hè, sắp khai giảng rồi, phải thi khảo sát chất lượng đầu năm.”
Diêu Nhược Ngư im lặng giây lát, chỉ lên trên: “Đừng bảo với tớ trong vali của cậu toàn bài tập đấy nhé.”
“Đúng thế.” Tống Phi Điểu mở một tờ đề thi ra: “Các cậu không phải thi hả?”
Diêu Nhược Ngư lắc đầu, có thì có nhưng làm hay không đều chẳng sao cả.
Tống Phi Điểu “ồ” một tiếng, bắt đầu nghiêm túc giải đề không nói chuyện với cô ấy nữa, Diêu Nhược Ngư điên cuồng gào thét trong lòng rằng như thế này cũng thần kỳ quá!
Suốt cả kỳ nghỉ hè, Tống Phi Điểu chạy lịch trình, đồng thời hầu như đi đâu cũng mang theo sách vở, hễ có thời gian rảnh là viết viết tính tính! Nhưng cô ấy biết Tống Phi Điểu làm vậy không phải giả vờ giả vịt, vì quả thực lượng bài tập của cô rất nhiều!
Hai người không học chung một trường, Tống Phi Điểu học trường trọng điểm của tỉnh, bài vở nặng nhọc, áp lực rất lớn. Người ta chỉ biết cô có thành tích xuất sắc chứ đâu biết cô phải giữ cân bằng giữa việc học và sự nghiệp nghệ thuật thật sự không đơn giản.
Diêu Nhược Ngư cảm thán nhìn chỗ đề Toán của Tống Phi Điểu, sau đó khinh bỉ quay người, tức thì nghiêng đầu ngủ, nhắm mắt làm ngơ!
Trong máy bay yên tĩnh, chỉ có đèn trần trên đỉnh đầu một vài người vẫn còn sáng.
Tống Phi Điểu tập trung, làm từ bài trắc nghiệm đến bài tự luận, khi làm đến hai bài cuối cùng thì bị mắc kẹt. Cô gạch bỏ đáp án nhìn đã thấy sai trên trang giấy, dừng phía sau chữ “Giải” kia.
Tống Phi Điểu có phần nóng nảy cắn bút, chuẩn bị gập tờ đề lại không làm nữa, nhưng sau khi nhìn đến số điểm của câu hỏi thì động tác mạnh mẽ đình chỉ.
Câu hỏi nhiều điểm, nếu không giải ra được sẽ bị kéo giãn khoảng cách.
Cô như nghĩ đến điều gì đó, dưới ánh đèn vàng nhạt sườn mặt tinh xảo như ngọc đem đến cảm giác trong suốt rung động lòng người.
“… Tống Phi Điểu á, sao cậu ta không phải kiểu càng lớn càng xấu nhỉ.”
“Thành tích tốt? Sao có thể! Để vào trường Trung học số Hai tất nhiên là dùng tiền đập vào!”
“Cứ đợi mà xem, đến cuối cùng rồi cũng sẽ mờ nhạt giữa biển người thôi.”
…
Tống Phi Điểu rủ mắt xuống, sau giây lát ngẩn ngơ, một tiếng “tách” vang lên, cô cởi dây an toàn rời khỏi chỗ ngồi.
Điều cô không nhìn thấy được là sau khi cô đi chưa bao lâu, ghế phía trước bất thình lình hơi ngả về sau, người ngồi trước duỗi cánh tay ra rút tờ đề trên mặt bàn con của cô hết sức thản nhiên.
Lộ Viêm Xuyên đọc lướt qua đề bài, chiếc bút xoay vài vòng giữa những ngón tay, tiếp đó chậm rãi ngồi thẳng người dậy.
Tống Phi Điểu rửa mặt quay lại, thấy Diêu Nhược Ngư ngủ xiêu vẹo, chỉ hận không thể nằm thẳng người xuống. Cô ghét bỏ nhìn vài giây, đỡ đối phương ngồi thẳng dậy, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên người đối phương lên.
Chỉnh đốn một phen xong xuôi Tống Phi Điểu mới lại ngồi xuống ghế, định tiếp tục chiến đấu với bài toán. Cô cúi đầu, liền sau đó cả cơ thể đông cứng – chỗ ban đầu còn trắng trơn trên giấy lúc này có thêm một đống chữ viết sắc nét!
Tống Phi Điểu cầm lên xem, phát hiện đúng là các bước giải chi tiết, cách làm rõ ràng, logic chặt chẽ.
Cô xem dọc xuống dưới, đang cảm thấy hết sức hư cấu, đột nhiên nhíu mày.
Cô thấy ở cuối dòng cuối cùng, sau những nét chữ phóng khoáng có vẽ một chú heo kiểu trẻ con, rất đơn giản, rất xấu xí, làm người ta thấy mà ngạt thở.
Hết chương 05.
Vé máy bay do Đinh Triết mua, ban đầu anh ta đã tính toán chu đáo, nghĩ thầm dù có người lề mề cỡ nào cũng trống cả một buổi sáng đã đủ rồi chứ? Kết quả đến cuối cùng vẫn thiếu chút nữa thì nhỡ chuyến bay.
Một đoàn người chân tay luống cuống đi qua cổng hải quan, Đinh Triết kiềm chế nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được nữa nhè đầu Diêu Nhược Ngư ra mắng chửi: “Em có còn khái niệm thời gian không hả!”
Diêu Nhược Ngư bướng bỉnh rướn thẳng cổ không phục: “Tại hôm nay khách sạn không có cuộc gọi báo thức.”
“Đây là vấn đề báo thức đấy à? Vậy phòng em là như thế nào?”
Buổi sáng khi Đinh Triết gõ cửa bước vào, suýt chút nữa bị hù chết, cả căn phòng rộng rãi như bị gió bão quét qua, trên giường dưới đất vứt đầy quần áo, đến cả một chỗ đặt chân cũng không có, bừa bộn không chấp nhận nổi.
Quở mắng Diêu Nhược Ngư xong, anh ta lại quay đầu về phía Tống Phi Điểu, ánh mắt giấu vẻ trách cứ: “Anh nói Phi Điểu này, sao em cũng làm bừa cùng cô ấy vậy! Con gái chọn đồ rất bình thường, nhưng ít nhất chọn xong cũng phải thu dọn chứ?”
“…” Tống Phi Điểu nằm không cũng trúng đạn đâu ngờ được sức chiến đấu của Diêu Nhược Ngư mạnh đến thế.
Tối hôm qua ăn mì ở chỗ cô ấy xong, Tống Phi Điểu đang chuẩn bị về phòng mình đi ngủ, ai biết Diêu Nhược Ngư sống chết kéo cô không cho đi, nhất định đòi cô cùng chọn quần áo sẽ mặc ngày hôm sau.
Tống Phi Điểu: “Làm gì thế? Ngày mai có chụp ảnh sân bay hả?”
Diêu Nhược Ngư đối đáp trôi chảy: “Sân bay như sàn diễn thời trang, dù có máy quay chĩa vào cậu hay không cậu đều phải thể hiện thời trang sân bay.”
Tống Phi Điểu không muốn hành động, cũng không muốn hiểu.
“Mai cậu mặc thế nào?” Diêu Nhược Ngư lấy một bộ quần áo ra ngắm trước gương.
Cô ấy hỏi nhưu vậy thật ra cũng có tâm tư riêng. Tống Phi Điểu là kiểu có tròng bao tải lên người cũng đẹp, nếu cô ấy không bỏ chút công sức vào mảng này, há chẳng phải lúc đứng bên cạnh Tống Phi Điểu sẽ trở nên lu mờ như con hầu hay sao? Ít nhất không thể đi cùng một đường với cô được.
“Dù sao cũng không mặc váy.” Tống Phi Điểu mắc bệnh sạch sẽ, bất kể ngồi máy bay hay ngồi tàu cao tốc đều không thích để hở da thịt.
Diêu Nhược Ngư nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, vui mừng phấn khởi bắt đầu chọn váy. Nhưng mãi đến khi Tống Phi Điểu rửa mặt xong đi ra, Diêu Nhược Ngư vẫn chưa quyết định được ngày mai sẽ mặc gì.
“Phiền phức quá, Phi Điểu, cậu đừng về, chọn quần áo giúp tớ đi.”
Bởi thế nên đêm hôm khuya khoắt Tống Phi Điểu buồn ngủ rũ rượi nhảy lên giường, nhìn Diêu Nhược Ngư lấy từng bộ quần áo được gấp gọn gàng xếp trong vali ra chơi trò thay đổi trang phục. Có điều hành động quá mức máy móc trùng lặp, mới đầu Tống Phi Điểu còn nói được vài câu, nhưng xem mãi xem mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ còn cảm giác có thứ liên tục bay vào người mình, hơn nữa càng ngày càng nặng…
Hôm sau lúc mở mắt ra Tống Phi Điểu chết lặng cả người. Cô vùng vẫy bò ra khỏi đống quần áo, lại nhìn Diêu Nhược Ngư, oa, sửa soạn hết sức xinh đẹp lộng lẫy, thậm chí còn đeo cả kính mát! Quả thực hình thành đối lập rõ rệt với cảnh tượng xung quanh.
Kế tiếp không thể thiếu một trận nhốn nháo loạn lạc. Đinh Triết kiềm chế cơn giận, gọi vài trợ lý vào cùng thu dọn đồ đạc giúp Diêu Nhược Ngư. Tống Phi Điểu cũng muốn giúp một tay nhưng bị đuổi về phòng nhanh chóng tự thu dọn đi. Nhưng so với Diêu Nhược Ngư hết sức khổ sở thì Tống Phi Điểu chỉ mất mười phút đã xong.
Áo phông trắng, quần bò yếm, tóc được buông xuôi hơn nửa, thả ra mấy lọn tùy tiện rồi buộc thành hai búi nhỏ trên đỉnh đầu, cộng thêm khuôn mặt căng mịn trắng nõn như trứng gà bóc, thật sự ngập tràn hơi thở thiếu nữ, non mềm đến độ có thể bóp ra nước.
Diêu Nhược Ngư bên cạnh không nhịn được liếc mắt nhìn mấy cái, hết hừm lại hừ, có lẽ là khịt mũi khinh bỉ cái quả đầu Na Tra của Tống Phi Điểu.
Được cái mọi việc sau đó đều thuận lợi không gặp sự cố nào khác, một đoàn người chạy gấp rút lên máy bay.
Hành lý của hai người không nhiều, của Diêu Nhược Ngư đều đem đi ký gửi hết, còn Tống Phi Điểu tự xách theo bên người đem lên máy bay. Ghế của cô vừa vặn cạnh cửa sổ, mới sờ vào ghế đã bị Diêu Nhược Ngư chọc vào lưng: “Phi Điểu, tớ say máy bay, có thể đổi chỗ với cậu được không?”
“Ừ.” Vốn dĩ hai người ngồi cạnh nhau, đổi chỗ cũng không sao cả.
Diêu Nhược Ngư đi vào trong, móc điện thoại di động ra bấm tách tách chụp hai tấm ảnh qua kính cửa sổ.
“Anh Triết, em đăng weibo nhé?” Cô ấy vừa sửa ảnh vừa hỏi Đinh Triết ngồi cách lối đi.
Đinh Triết đang bận điều động nhân viên đi theo, tranh thủ thời gian quay sang hỏi: “Đăng cái gì?”
“Trời xanh mây trắng thôi, nói bọn em kết thúc lịch trình ở California chuẩn bị về nước rồi.”
“Được, đăng đi, trước khi đăng nhớ đưa Phi Điểu xem thử có lỗi chính tả không.”
Diêu Nhược Ngư vừa nghe vậy đã nhíu mày: “Rốt cuộc đến khi nào mới lập weibo cá nhân cho bọn em, dùng chung tài khoản bất tiện lắm. Phi Điểu, cậu đề nghị với công ty đi.”
Tống Phi Điểu không lên tiếng, cũng có khả năng không nghe thấy. Cô đang giơ hai tay lên đỉnh đầu, muốn nhét chiếc vali dài nửa mét vào ngăn đựng hành lý bên trên chỗ ngồi.
Chiếc vali không hề nhẹ, Tống Phi Điểu thì không cao, thi thoảng còn có người đi ngang qua lối đi. Cô chỉ đành co một chân quỳ gối lên ghế, vừa để ý không chắn lối đi của người khác, vừa chuyên tâm chiến đấu với chiếc vali. Chẳng mấy chốc cánh tay nâng đáy vali đã run lẩy bẩy.
Quá nặng.
Tống Phi Điểu không lường được mình yếu đến thế, khi sắp sửa kiệt sức thì tay chợt nhẹ bẫng, có người đi ngang qua giơ một tay dễ dàng đẩy vali vào giúp cô.
Tống Phi Điểu vội nói: “Cảm ơn.”
Nào ngờ đối phương khẽ cười, cúi đầu, cố ý vô tình khẽ huýt sáo bên tai cô: “Cute.”
Chất giọng trầm ấm, thoáng vẻ ngả ngớn, nói chung rất không đứng đắn.
Tống Phi Điểu sửng sốt, che bên tai tê dại rồi lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng thấy đối phương đã ngồi xuống ghế đằng trước chỗ cô, đường nét góc nghiêng rõ ràng.
Tống Phi Điểu thấy là lạ, cứ cảm giác đối phương như từng quen biết. Đang chần chừ muốn đi ra đằng trước người đối phương nhìn cho rõ, Diêu Nhược Ngư chợt vươn tay đưa điện thoại cho cô: “Này, kiểm tra qua một lần đi, thưa cô Tống.”
Tống Phi Điểu liếc nhìn cô ấy, không khách sáo nhận lấy rồi nói: “Một người viết Đát Kỷ thành Đán Kỷ, đúng là phải kiểm tra cẩn thận.”
Diêu Nhược Ngư: “… Không được nói!” Lịch sử đen tối đã đủ lắm rồi.
Có chuyện gián đoạn như vậy, Tống Phi Điểu hoàn toàn quên sạch người “không đứng đắn” trước đó, trò chuyện câu được câu chăng với Diêu Nhược Ngư.
Bên ngoài sắc trời tối dần, bên trong máy bay cũng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng trò chuyện rất khẽ.
Diêu Nhược Ngư hỏi trợ lý lấy một cái bịt mắt và gối kê cổ, thuận tiện lấy luôn cho cả Tống Phi Điểu, tròng vào cổ cô một cái: “Ngủ một lát chứ?”
Song Tống Phi Điểu lắc đầu, hạ bàn trước ghế ngồi xuống, sau đó loạt xoạt lấy một tập giấy trong ba lô ra.
Diêu Nhược Ngư: “Cậu định làm gì?” Ban nãy đã ăn cơm tối rồi mà.
“Làm bài tập hè, sắp khai giảng rồi, phải thi khảo sát chất lượng đầu năm.”
Diêu Nhược Ngư im lặng giây lát, chỉ lên trên: “Đừng bảo với tớ trong vali của cậu toàn bài tập đấy nhé.”
“Đúng thế.” Tống Phi Điểu mở một tờ đề thi ra: “Các cậu không phải thi hả?”
Diêu Nhược Ngư lắc đầu, có thì có nhưng làm hay không đều chẳng sao cả.
Tống Phi Điểu “ồ” một tiếng, bắt đầu nghiêm túc giải đề không nói chuyện với cô ấy nữa, Diêu Nhược Ngư điên cuồng gào thét trong lòng rằng như thế này cũng thần kỳ quá!
Suốt cả kỳ nghỉ hè, Tống Phi Điểu chạy lịch trình, đồng thời hầu như đi đâu cũng mang theo sách vở, hễ có thời gian rảnh là viết viết tính tính! Nhưng cô ấy biết Tống Phi Điểu làm vậy không phải giả vờ giả vịt, vì quả thực lượng bài tập của cô rất nhiều!
Hai người không học chung một trường, Tống Phi Điểu học trường trọng điểm của tỉnh, bài vở nặng nhọc, áp lực rất lớn. Người ta chỉ biết cô có thành tích xuất sắc chứ đâu biết cô phải giữ cân bằng giữa việc học và sự nghiệp nghệ thuật thật sự không đơn giản.
Diêu Nhược Ngư cảm thán nhìn chỗ đề Toán của Tống Phi Điểu, sau đó khinh bỉ quay người, tức thì nghiêng đầu ngủ, nhắm mắt làm ngơ!
Trong máy bay yên tĩnh, chỉ có đèn trần trên đỉnh đầu một vài người vẫn còn sáng.
Tống Phi Điểu tập trung, làm từ bài trắc nghiệm đến bài tự luận, khi làm đến hai bài cuối cùng thì bị mắc kẹt. Cô gạch bỏ đáp án nhìn đã thấy sai trên trang giấy, dừng phía sau chữ “Giải” kia.
Tống Phi Điểu có phần nóng nảy cắn bút, chuẩn bị gập tờ đề lại không làm nữa, nhưng sau khi nhìn đến số điểm của câu hỏi thì động tác mạnh mẽ đình chỉ.
Câu hỏi nhiều điểm, nếu không giải ra được sẽ bị kéo giãn khoảng cách.
Cô như nghĩ đến điều gì đó, dưới ánh đèn vàng nhạt sườn mặt tinh xảo như ngọc đem đến cảm giác trong suốt rung động lòng người.
“… Tống Phi Điểu á, sao cậu ta không phải kiểu càng lớn càng xấu nhỉ.”
“Thành tích tốt? Sao có thể! Để vào trường Trung học số Hai tất nhiên là dùng tiền đập vào!”
“Cứ đợi mà xem, đến cuối cùng rồi cũng sẽ mờ nhạt giữa biển người thôi.”
…
Tống Phi Điểu rủ mắt xuống, sau giây lát ngẩn ngơ, một tiếng “tách” vang lên, cô cởi dây an toàn rời khỏi chỗ ngồi.
Điều cô không nhìn thấy được là sau khi cô đi chưa bao lâu, ghế phía trước bất thình lình hơi ngả về sau, người ngồi trước duỗi cánh tay ra rút tờ đề trên mặt bàn con của cô hết sức thản nhiên.
Lộ Viêm Xuyên đọc lướt qua đề bài, chiếc bút xoay vài vòng giữa những ngón tay, tiếp đó chậm rãi ngồi thẳng người dậy.
Tống Phi Điểu rửa mặt quay lại, thấy Diêu Nhược Ngư ngủ xiêu vẹo, chỉ hận không thể nằm thẳng người xuống. Cô ghét bỏ nhìn vài giây, đỡ đối phương ngồi thẳng dậy, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên người đối phương lên.
Chỉnh đốn một phen xong xuôi Tống Phi Điểu mới lại ngồi xuống ghế, định tiếp tục chiến đấu với bài toán. Cô cúi đầu, liền sau đó cả cơ thể đông cứng – chỗ ban đầu còn trắng trơn trên giấy lúc này có thêm một đống chữ viết sắc nét!
Tống Phi Điểu cầm lên xem, phát hiện đúng là các bước giải chi tiết, cách làm rõ ràng, logic chặt chẽ.
Cô xem dọc xuống dưới, đang cảm thấy hết sức hư cấu, đột nhiên nhíu mày.
Cô thấy ở cuối dòng cuối cùng, sau những nét chữ phóng khoáng có vẽ một chú heo kiểu trẻ con, rất đơn giản, rất xấu xí, làm người ta thấy mà ngạt thở.
Hết chương 05.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook