Ngôi Sao Rực Rỡ
Chương 80: Chương 80


Kiều Dã ở Los Angeles một tuần.
Đại khái vì vận động kịch liệt khiến cả người đổ mồ hôi nên bệnh của Từ Vãn Tinh cũng khỏi nhiều.
Cô bủn xỉn không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tiết học nào.

Vì thế cô đúng lý hợp tình mang thầy Kiều tới USC.

Cô đi học còn anh dự thính, trước kiến thức thì tình yêu chỉ là mây bay.
Bởi vì đã hỏi giáo sư Howard rồi nên lúc anh đi vào phòng ông mỉm cười hỏi Từ Vãn Tinh: “Thế nên đây là kẻ thần bí kia hả?”
Từ Vãn Tinh kiên định gật đầu, nói không sai, đây là kẻ thần bí trứ danh.
Kiều Dã ghé mắt, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao, anh rất nổi tiếng hả?
“Chủ yếu vẫn là vì em làm người thành thật, lúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ em cũng không hề chiếm công của anh.” Từ Vãn Tinh nhìn khắp nơi nói, “Giáo sư hỏi em sao nghĩ ra được thế là em nói có cao nhân hỗ trợ.”
Hôm nay cao nhân rốt cuộc cũng lộ diện.

Ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng vọt tới, đặc biệt là Carol, cô nàng trực tiếp huýt sáo với Từ Vãn Tinh, “You have never told me he is this handsome!” (Cậu chưa bao giờ nói với tôi anh ta đẹp trai thế này!)
Để không ảnh hưởng tới lớp học nên Kiều Dã ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Mọi người cũng nhanh chóng khôi phục trật tự và bắt đầu học.
Tiết này là về cơ học lượng tử, Howard kéo dài nội dung lúc trước.

Trong phòng ngoài tiếng giảng bài thì chỉ có tiếng bút viết sàn sạt cọ trên giấy.
“Cho tới nay cơ học lượng tử có ba vấn đề lớn vẫn khiến nhân loại bối rối.


Nếu tương lai có thể giải quyết chúng thì văn minh nhân loại sẽ tiến được một bước nữa về phía trước, rất nhiều lĩnh vực liên quan tới cơ học lượng tử đều sẽ đạt được đột phá quan trọng.”
Ông ngước mắt nhìn mọi người qua cặp kính: “Vậy đó là ba vấn đề gì?”
Tiếng ghi chép tạm dừng, mọi người sôi nổi bàn tán.
Từ Vãn Tinh đáp: “Lượng tử chồng chập, rối lượng tử, lý thuyết hợp âm.”
Howard mỉm cười, gật đầu tiếp tục hỏi: “Nêu ví dụ chứng minh trạng thái chồng chập lượng tử.”
“Con mèo của Schrodinger.” Từ Vãn Tinh cũng không chút do dự tiếp tục trả lời, “Thông qua thực nghiệm, để trạng thái lượng tử ảnh hưởng thực thể hiện thực, do đó khiến con mèo nhỏ rơi vào trạng thái nghịch biên —— chúng ta không thể làm rõ trạng thái của con mèo, tử vong và sống sót đều có khả năng.

Lúc này con mèo chính là trạng thái chồng chập, hai khả năng đều có thể đang tồn tại, nếu không chủ động quan sát sẽ không có cách nào phát hiện trạng thái đích xác của con mèo.

Lượng tử phát sinh trạng thái chồng chập cũng như thế, rất nhiều lượng tử có thể là ‘sóng’ cũng có khả năng là ‘hạt’, ví dụ như quang tử và ánh sáng, là hai loại có thể thay đổi trạng thái.

Nhưng khi người nghiên cứu không quan sát kỹ thì không thể biết được trạng thái của chúng.”
Howard cười khen một câu ‘Excellent’ sau đó tiếp tục giảng bài.
Lượng tử cơ học là lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Howard, nói tới ba vấn đề lớn này khiến ông ấy cực kỳ hưng phấn, miệng lưỡi lưu loát giảng vèo vèo.
Mọi người bên dưới dần xuất hiện ánh mắt cái hiểu cái không sau đó chính là mê mang toàn tập.

Cuối cùng là ánh mắt hoàn toàn hóa đá.
Howard viết lên bảng một đề bài kinh điển, nói ông ta không trông cậy vào việc mọi người có thể giải được nó lúc này, trên thực tế trước kia để hiểu được nó có vô số nhà khoa học đã phải trả giá cả đời ——
Lời còn chưa dứt ông đã để ý tới kẻ thần bí ngồi dãy cuối, anh hứng thú ngẩng đầu nhìn, sau đó cầm bút viết nhanh trên giấy và bắt đầu tính toán.

Còn những người khác trong lớp đều mê mang, không ai cúi đầu làm gì.
Giáo sư đã nói đây là đề khó của thế kỷ thì bọn họ đâu dám ôm hy vọng mình sẽ giải được.


Cùng lắm thì có người nghiêng đầu đi nhìn Từ Vãn Tinh, kết quả phát hiện cô cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, chần chờ mà nhìn đề bài kia, thế là bọn họ cũng cảm thấy chẳng cần ra tay làm gì.
Howard cười, “Nhìn đề xem sao, không cần phải làm được, năm phút sau nói cho tôi biết phương hướng đại khái là xong.”
Cả phòng rơi vào trầm tư.
Ông ta nhìn đồng hồ, đứng trên bục giảng chờ đợi.

Tới thời điểm ông lại cúi đầu xem đồng hồ và nói, “Đã đến giờ.”
Ánh mắt ông quét một vòng tất cả mọi người, rất nhiều trong số đó chỉ nhìn đã biết hoàn toàn không hiểu gì.

Năm phút này ông đã để ý không ít người nhìn lên bảng đen và bắt đầu rơi vào cõi thần tiên.
Sau khi gọi mấy tên học sinh thì đáp án đều là mấy thứ không liên quan.
Howard dừng một chút và hỏi Từ Vãn Tinh.
Cô nhìn đống ký hiệu lung tung rối loạn của mình và thành thật trả lời: “Em chỉ mới vừa có chút manh mối.”
“Nói xem.”
Vì thế cô nghĩ tới đâu nói tới đó, phân tích đống ký hiệu trên giấy của mình một lát.
Rốt cuộc trong mắt Howard cũng có ý cười, “Phương hướng chính xác.”
Có một nam sinh ngồi ở hàng bên phải hừ một tiếng và nhỏ giọng nói: “Always.” (Lúc nào cũng thế.)
Đây là thái độ bình thường, rất nhiều người đã quen, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người đều vui.

Giáo sư đương nhiên sẽ thiên vị những sinh viên vừa thông minh lại biết nỗ lực, huống chi ông ấy lại tự tay dìu dắt Từ Vãn Tinh.
Nhưng sinh viên có thể thi vào khoa này dù không phải thiên tài thì cũng là những người nổi bật, luôn có cảm giác kiêu ngạo.

Nhất là khi cô không phải người bản địa, vóc dáng thấp bé, ở trong một đám sinh viên thì đúng là quá chìm nghỉm.


Ai biết vừa lên lớp là cô đã có thể trấn áp quần hùng.
Howard nói chuyện với Từ Vãn Tinh xong thì giống như cảm thấy hứng thú với Kiều Dã và mở miệng hỏi anh: “Vậy còn cậu, kẻ thần bí?”
Mọi người ngây ra, ánh mắt nhìn về phía dãy cuối.
Kiều Dã cười cười, nói: “Tôi cũng có một chút manh mối.”
“Nói xem.”
Anh dừng một chút, ánh mắt nhìn Từ Vãn Tinh và mỉm cười nói, “Lý luận cũng không khác cô ấy là bao.”
Nam sinh vừa nãy bất bình lúc này lại hừ một tiếng.
Kiều Dã nhàn nhạt quay đầu liếc anh chàng một cái sau đó giống như đổi chủ ý mà cong môi nói: “Tôi đã giải ra rồi.”
Lớp học mờ mịt, chỉ có ánh mắt giáo sư ở trên bục là sáng lên, không thể tin được hỏi: “Cậu đã giải ra ư?”
Kiều Dã gật đầu.
Sau đó mọi người lập tức bùng nổ.
Năm phút đã giải được đề bài cấp thế kỷ?
Thế mà cũng gọi là đề bài thế kỷ hả?!
Gọi là đề bài năm phút là được rồi!
Howard cũng cực kỳ tò mò với việc anh có thể giải được bài trong thời gian ngắn như thế vì vậy bắt đầu hỏi kỹ càng tỉ mỉ.

Trong lớp lúc này chỉ còn một đám học sinh như đang nghe sách trời và hai người đang hỏi đáp lẫn nhau.
Suy nghĩ của bọn họ quá nhanh, đối thoại lược bớt quá nhiều nội dung chỉ giữ lại ý chính nên người có thể hiểu lại càng ít.
Dần dần ngoài tiếng hai người đối thoại thì trong phòng chỉ còn lại tiếng mọi người khe khẽ thì thầm.

Nam sinh nãy giờ bất bình dùng giọng nói không lớn không nhỏ kháng nghị: “Hai người không thể nói chậm hơn sao?”
Kiều Dã mỉm cười hỏi: “Chậm hơn là cậu có thể nghe hiểu à?”
Nam sinh tức giận hỏi: “Rốt cuộc thì anh là ai?!”
Vấn đề này không cần Kiều Dã trả lời, Howard ở trên bục giảng đã thay anh nói ra đáp án ngắn gọn: “Genius.” (thiên tài)
Sau cặp kính dày nặng, ông giáo sư già mỉm cười, không hề che giấu tán thưởng.

“Thầy Kiều đúng là phiền chết được.” Đây là câu Từ Vãn Tinh nói sau khi kết thúc buổi học và ôm sách đi ra ngoài.

Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.
“Hở?”
“Em cực khổ lắm, mất nhiều thời gian mới dựng được hình tượng học bá thiên tài, kết quả bị anh đạp đổ không thương tiếc!”
Anh lộ ra biểu tình xin lỗi và thành khẩn nhận sai: “Đều do anh.”
“……”
Anh còn biết diễn nữa cơ đấy!
Từ Vãn Tinh trừng mắt nhìn anh nhưng chưa được vài giây đã phì cười.

Lúc này trong lòng cô chỉ có cảm giác có chung vinh dự.
Mặc dù cô đã nỗ lực như thế mà vẫn không thể hoàn toàn đuổi kịp bước chân của anh, nhưng nhìn bộ dạng anh tỏa sáng lấp lánh là lòng cô cũng tràn đầy vui mừng.

Đây là thầy Kiều của cô, anh là độc nhất vô nhị.
Huống chi ——
“Anh cũng đừng quá đắc ý, em cảm thấy hiện tại em đã đuổi kịp 5 năm bỏ lỡ trước kia, chỉ còn lại 2 năm, lấy trí thông minh và tài trí của em thì rất nhanh có thể đuổi kịp!”
Anh rất biết nghe lời phải mà gật đầu nói: “Thần rất tán thành.”
Howard nhanh chóng đuổi theo và nói với Từ Vãn Tinh: “Có phiền không nếu tôi mượn kẻ thần bí này 5 phút?”
Từ Vãn Tinh liên tục lắc đầu thế là ông giáo sư lôi tuột Kiều Dã qua một bên rồi thì thầm gì đó.
Lúc rời khỏi trường cô hỏi anh: “Giáo sư nói gì với anh thế?”
“Ông ấy hỏi anh có hứng thú với USC không.”
Từ Vãn Tinh sửng sốt, “Ông ấy lại tuyển trợ giảng ư?”
Kiều Dã: “Không phải trợ giảng, trong tay ông ấy có một hạng mục quốc gia, muốn kéo anh làm chung.”
“…… Vậy anh nói sao?!”
“Anh nói xin lỗi, tổ quốc cần tôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương