Ngôi Sao Bảy Cánh
-
Chương 2: Chơi ghi-ta quá tệ
Lục Duyên lên lầu chưa được bao lâu thì cánh cửa bị gõ mạnh.
“Anh Duyên, anh có nhà không?”
“Anh à!”
“Anh ơi, để ý người ta đi mà!”
Hắn đang thay quần áo, tay đặt trên thắt lưng, khóa quần jean mới kéo được một nửa lại phải kéo lên: “Trương Tiểu Huy cậu bị gì vậy.”
Chàng trai định tiếp tục gõ cửa thì đã thấy cánh cửa mở ra, tay cũng chưa kịp thu lại.
Chàng trai còn khá trẻ, khoảng ở tuổi mười bảy mười tám, cậu ta mang một đôi dép xỏ ngón rách nát. Mặc dù đã tháo keo, cậu vẫn có thể đeo nó một cách thoải mái, cậu gãi gãi đầu, đưa một thứ trông như miếng đậu phụ trong tay đưa qua: “Là thế này, hôm nay toà nhà tổ chức một cuộc họp. Đây là do bác gái Trương mang về từ bệnh viện, một chút tâm ý của bà ấy. Lúc họp anh không ở đó, ngày mai công ty tháo dỡ có thể sẽ lại tới chuyến nữa… Tôi đệt, quả đầu của anh!”
Cậu nói xong thì bật ngón cái: “Ngầu”.
Trương Tiểu Huy nói không sai, tuy rằng quả đầu này quả thật hơi phi nhân loại, nhưng bất cứ ai có cây chổi cao vút trên đầu đều có thể xấu đến mức phạm quy. Nhưng Lục Duyên đâu phải người bình thường.
Cậu vẫn còn nhớ khi mới chuyển đến tòa nhà này hai năm trước, khi đó gần đến Tết trung thu, cậu chuẩn bị một vài hộp bánh trung thu gửi cho hàng xóm, từ tầng một đến tầng cao nhất, lúc gõ cửa nhà 602, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Duyên thì thật sự hơi choáng váng: tóc dài, mày đinh, một hàng khuyên tai, một loại sắc nét cực kỳ khác biệt và nổi loạn khác người.
Sau đó, người đàn ông tóc dài nheo mắt nhìn cậu, trong miệng nhả ra một ngụm khói thuốc: “Mới tới?”
Khói làm cậu quên mất mình đang đến đây để làm gì.
Bây giờ mái tóc dài của người đàn ông đã biến thành một cái chổi sặc sỡ.
Trương Tiểu Huy lại nói: “Anh Duyên, anh chơi Kwai (*) đấy à?”
(*) Kwai: Một app giống Tiktok.
Huyệt thái dương Lục Duyên đột nhiên nhảy lên.
Trương Tiểu Huy hiểu rõ mọi người đều không dễ dàng gì để trang trải cuộc sống, vì thế liền cổ vũ: “Phong cách HKT rất nổi tiếng gần đây. Anh vừa có tài vừa có sắc, chắc chắn có thể bộc lộ tài năng, xưng bá Kwai cũng là chuyện trong tầm tay thôi.”
“Tiểu Huy,” Lục Duyên nhìn cậu một lát, ngoắc ngón tay, “Lại đây.”
Trương Tiểu Huy mơ hồ cảm thấy nguy hiểm: “Em, úi, em đột nhiên nhớ ra em còn chút việc.”
“Cậu có não không vậy,” Lục Duyên gập ngón tay lại, búng một phát không nặng không nhẹ vào trán Trương Tiểu Huy, “Khí chất này của ông đây mà có thể là dân Tiktok á hả?”
Trương Tiểu Huy che đầu: “Không, không, không, em sai rồi anh Duyên.”
Lục Duyên làm bộ muốn búng thêm phát nữa, chờ Trương Tiểu Huy nhắm mắt lại, hắn giơ tay nhẹ nhàng khoát lên vai cậu: “Được rồi, cảm ơn vì đã chạy một chuyến, ngày mai cơ bản tôi sẽ vẫn ở đây. Bọn họ muốn đến đây vào ngày mai thì——”
Trương Tiểu Huy đoán nửa câu sau của Lục Duyên muốn cái nói gì, trong đầu chạy qua tám câu, cuối cùng lại chẳng đoán ra.
Lục Duyên nói: “… Tôi liền ‘làm’ bọn họ.”
Tòa nhà này có mối quan hệ hàng xóm kỳ lạ. Mọi người đều trả trước một năm thuê nhà. Kết quả tự dưng lại nghe nói tiểu khu bị công ty nào đó mua lại xây nhà máy, chủ nhà không nói một tiếng, cầm hết tiền thuê nhà và khoản bồi thường rồi chạy mất.
Ban đầu chỉ là vấn đề tiền thuê nhà, thế nhưng người được công ty kia phái tới đàm phán thái độ lại chẳng ra gì, nói chưa được hai câu đã động tay động chân, đẩy mạnh dì Trương ở lầu một ngã xuống đất phải nhập viện luôn.
Xung đột tranh chấp cứ như vậy mà thành.
Khó khăn hơn bất kỳ ai, nhưng người sống ở khu nhà cho thuê giá rẻ này chưa bao giờ thua.
Buổi biểu diễn đã định vào tối nay lại bị đẩy sang ngày mai, kế hoạch về nhà cất ghi-ta rồi đến quán bar bị phá hỏng. Hắn nằm thẳng cẳng trên giường định đánh một giấc. Để không chạm vào kiểu tóc, hắn phải giữ một khoảng cách với tấm ván giường, cứ như vậy mà ngủ một đêm bứt rứt.
Sáng sớm hôm sau.
Không giống như những nơi khác, sau khi khu bảy bị dỡ bỏ thì xung quanh đã không còn tiệm cơm nào, cho dù là buổi sáng, các quầy hàng lưu động bán bữa sáng cũng không ở đây phát triển kinh doanh. Toàn bộ khu bảy trông giống như không chẳng có người.
Lục Duyên ngủ sớm dậy sớm, chưa đến sáu giờ đã dậy rửa mặt, bỏ nước vào ấm đun, trong lúc đợi nước sôi, lưng hắn dựa vào bếp, đột nhiên nghĩ ra một giai điệu nào đó, ngón tay như có như không gõ lên phần gạch tráng men.
Tay còn lại thì đẩy cửa sổ cạnh người ra.
Mặc dù môi trường không tốt, nhất là tiểu khu này của họ. Nhưng từ vị trí hiện tại vừa có thể nhìn thấy mặt trời mọc từ đường chân trời, ánh sáng nhuộm một nửa bầu trời thành một màu đỏ trong suốt.
Lục Duyên nhìn một lúc rồi thu ánh mắt về, vẫn là khu Hạ thành thôi, đống đổ nát thì vẫn cứ hoang tàn như thế… Ánh mắt hắn bỗng đụng phải một chiếc xe hơi.
Có một chiếc xe thể thao màu xám bạc đậu trước cổng vào đã bị dỡ bỏ của khu bảy, xe đã được cải tạo, đuôi xe được thay đổi trông vô cùng chảnh chọe, trông cái phong cách đó như thể sắp bay lên trời luôn rồi vậy.
Đây là một chiếc xe không có khả năng xuất hiện ở đây, trên đường lớn gần đây ngoài xe điện nhỏ thì cũng chỉ có mấy con xe second-hand chạy qua chạy lại, toàn bộ chiếc xe này từ đèn pha đến đít xe đều thể hiện rõ bốn chữ ‘không hề ăn nhập’.
Hôm qua Trương Tiểu Huy có nói cái gì sẽ tới ấy nhỉ?
— “Ngày mai người của công ty phá dỡ có thể sẽ lại đến một chuyến.”
Đến cũng sớm đấy, Lục Duyên nghĩ thầm.
Hầu hết cư dân trong tòa nhà này đều đi sớm về khuya, đủ mọi ngành nghề, làm gì cũng có.
Những người trong tòa nhà này về cơ bản gần như đã đi hết rồi.
Lục Duyên nhìn lướt qua lần cuối, chắc chắn rằng chiếc này là chiếc duy nhất đậu ở đây, không có xe nâng lớn phía sau, không thể gây nên uy hiếp gì. Hắn khẽ ngâm nga một giai điệu, tầm mắt thay đổi, nhìn chằm chằm vào khí nóng bốc ra từ cái nồi, ngón tay gõ lên gạch men lành lạnh trên kệ bếp.
Lục Duyên gõ tay vào phần gạch men, gõ đến mức cảm hứng ập đến, tay cũng hơi ngứa, lấy đàn ghi-ta đang treo trên tường xuống.
Nơi hắn sống là một căn phòng nhỏ, khoảng hai mươi mét vuông, đống đồ dùng trong nhà cũng được tống một chỗ một cách lạ lùng.
Phần lớn không gian trong hai mươi mét vuông này dùng để đặt nhạc cụ, mấy cây ghi-ta, đàn điện tử chẳng biết đã mua được ở cái chợ đồ cũ nào, cùng với mấy cái đĩa nhạc CD đủ mọi kiểu dáng.
Ca sĩ chính của ban nhạc, Lục Duyên – người đang đun nước sôi ôm cây ghi-ta, cắm điện, lướt trên dây đàn một lượt từ trên xuống dưới.
Lướt thêm lần nữa, cất giọng ngân nga.
Hắn không để ý chiếc xe trông như sắp bay lên trời ở tầng dưới, xe đã tắt máy, nửa phút sau cửa xe được mở ra.
Một người bước xuống từ trên xe.
Người nọ tay đeo đồng hồ, trên người mặc chiếc áo sơ mi được chế tác tỉ mỉ, trên mặt đồng hồ chạm rỗng còn nạm một vòng kim cương, cổ tay áo được cuộn lên một cách tùy ý, để lộ một phần cổ tay. Trên ống tay áo gấp lên có dính vết bẩn không rõ, một mảng nhỏ màu be nổi rõ trên nền áo sơ mi đen.
“Lão đại, anh thật sự muốn đi vào đấy à”, cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu nổi lên từ ghế tài xế, chủ nhân của cái đầu nhuộm màu đỏ bắt mắt. Tóc đỏ nhìn trái ngó phải, thổn thức nói, “Chắc em là người đầu tiên quay lại khu này, đây là chỗ cho người ở chắc, tòa nhà nguy hiểm này, ôi chao, trông nó cũng sắp sụp luôn rồi.”
Trước mặt là một nửa cổng vòm, đã sập.
Phòng bảo vệ, đã đập.
Con đường dưới chân cũng chẳng được mấy bước bằng phẳng.
Tóm lại chỗ nào chỗ nấy đều bị phá dỡ hết rồi.
……….
Người nọ bước ra khỏi xe liếc nhìn xung quanh, đâu có quá đáng như tóc đỏ nói chứ, anh thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì.
Tuy vậy thoạt nhìn tâm tình cũng không được tốt cho lắm. Anh lấy ra một bao thuốc lá, cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng cắn một điếu, nhưng rất rõ ràng, sự cáu kỉnh này không liên quan gì đến đống đổ nát trước mặt.
“Lửa.” Tiêu Hành vừa cắn điếu thuốc vừa nói.
Tóc đỏ hiểu ngay, lạch cạch một tiếng bật lửa lên, hai tay cầm bật lửa thò ra ngoài cửa xe: “Đây!”
Tiêu Hành cúi xuống, châm điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ bay lên trước mặt tóc đỏ.
Tóc đỏ châm thuốc xong, ném bật lửa sang ghế phó lái, hai tay đặt lại lên vô-lăng, gã sờ vài cái như thể sờ ngực phụ nữ: “Cái xe này của anh đúng tuyệt, giấc mơ cuối cùng của đàn ông, mẹ nó lái quá sướng luôn! Lão đại, em có thể lượn hai vòng quanh đây không?”
“Trạch Trang Chí.”
Thật bất ngờ, người tóc đỏ nghe thấy tên mình: “Hả?”
Tiêu Hành lại nói: “Lăn.”
Trạch Trang Chí: “…”
“Lăn đi tìm xem có siêu thị nào gần đây không,” Tiêu Hành lấy điếu thuốc ra, bước ra ngoài hai bước, nói thêm, “Sau đó mua hộp sữa bột Thoát Mẫn rồi lại lượn về đây.”
“Đại ca à, anh nói chuyện đừng có nói nửa chừng vậy chứ.” Trạch Trang Chí vỗ ngực.
Tiêu Hành bước đến chỗ cái cổng còn một nửa dưới lầu, tòa nhà này không biết rốt cuộc là có kết cấu như nào mà cứ như có người từng ẩu đả ngay chỗ cổng vào vậy, cửa ra vào đều xiêu vẹo, vừa đẩy đã mở.
Anh mở tay ra, trong lòng bàn tay là một tờ giấy, trên giấy có ghi: Phòng 601, số 6, đơn vị 3, tiểu khu Hài Hòa.
“Lão đại, nãy anh nói là sữa bột gì đấy nhở?” Trạch Trang Chí lái xe đi được năm trăm mét lại gọi cho Tiêu Hành, “Thác Mễ? Là hàng ngoại nhập à?”
“Thoát Mẫn, mẫn trong mẫn cảm, dị ứng ấy.” Tiêu Hành dập điếu thuốc vẫn còn phân nửa chưa cháy.
“Đệt,” Trạch Trang Chí đạp chân ga, “Thằng cu kia uống sữa bột bình thường còn có thể bị mẫn cảm cơ à, làm sao em biết được sữa bột thôi mà còn phải chú ý nhiều vậy. Anh mới chăm thằng nhóc đó mấy ngày thôi mà đã hiểu nhiều thế…”
Tiêu Hành cúp máy.
Giọng nói ồn ào của Trạch Trang Chí biến mất bên tai, nhưng thế giới không trở nên yên tĩnh hơn, bởi vì cùng lúc đó, một tiếng đàn truyền xuống từ lầu trên, hiệu ứng âm thanh méo mó nghe có vẻ rất mãnh liệt, sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ và sống động, hùng hổ chém đôi không khí.
Đàn ghi-ta điện.
Chỉ là thực lực và thiết bị hoàn toàn không cân xứng, đàn lắp ba lắp bắp, như âm thanh ma thuật, còn trộn lẫn tạp âm, ngón tay dùng lực không ổn định thành ra âm thanh gảy ra sai bét. Nếu như chơi ghi-ta có phân cấp bậc, cái người đang chơi đàn kia có thể bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Đàn thế này cũng quá nát rồi.
Hành lang hẹp được bao phủ quảng cáo nhỏ, có cả những hình vẽ lung tung được vẽ bằng sơn phun đỏ, cái loại thô bỉ duy nhất chỉ Hạ thành mới có chính là những vệt nứt âm thầm trên các bờ tường.
Ngoài ra còn có tiếng đàn gây sát thương càng lúc càng mạnh kia.
Tiêu Hành lên tới tầng 6, tiếng đàn nát bét tới mức phạm quy cách anh rất gần, bức tường ngăn cách giống như không tồn tại.
Tiếng đàn bỗng chuyển thành một chuỗi âm liên tiếp, chắc là để khoe khoang kỹ thuật, nhưng cũng không tốt hơn được chút nào.
“…”
Tiếng đàn ngừng lại hai nhịp, Tiêu Hành nghe được tiếng hát ngâm nga không rõ ràng.
Giọng nam.
Âm sắc không tệ, giai điệu chính xác, tốt hơn nhiều so với ghi-ta.
Lục Duyên nhắm mắt say sưa sau khi chơi đến giai điệu cuối cùng, tận hưởng dư âm còn văng vẳng bên tai, say sưa khoảng ba giây mới lại mở mắt ra.
Hắn nhẹ nhàng lắc cổ tay trái, thay đổi một vài ghi chú trên bản nhạc viết tay, sau đó treo cây đàn lại, đổ nước sôi vào bát mì ăn liền, thuận tay cầm cái bát đè lên.
Hắn nhìn bản nhạc đã bị thay đổi hoàn toàn một lát, định lấy một cái tên, lấy một cây bút viết hai từ trên đầu: Bay lượn.
Không đúng cảm giác.
Gạch bỏ.
Lại viết: Bay đi thiếu niên.
…?
Cũng không ổn lắm, định chọc cười chắc.
Dẹp.
Lần lượt bỏ qua bốn năm cái tên, cuối cùng trên đầu trang giấy chỉ có ba chữ đường hoàng tùy ý to đùng: Chưa nghĩ ra.
Hắn chụp ảnh mảnh giấy gửi cho Lý Chấn.
Đề phòng Lý Chấn không thấy được tin đầu tiên, Lục Duyên lại lựa hơn chục biểu cảm trong bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc rồi cùng gửi đi, kiểu quấy rối này đúng là vừa đơn giản vừa tiện dụng.
“Lục Duyên! Ông nội cậu!” Điện thoại Lý Chấn tới rất nhanh.
Lục Duyên nói: “Đừng lúc nào cũng ân cần hỏi thăm ông nội tôi thế, ông nội tôi rất tốt, thân thể khỏe mạnh ăn ngon ngủ tốt.”
“…” Lý Chấn hỏng mất thôi, “Bây giờ mới là mấy giờ hả, tôi đang ngủ mà bị cậu chọc cho tỉnh rồi đó!”
“Cậu xem ca khúc mới chưa.”
Lý Chấn vừa sụp đổ vừa tò mò: “Cậu đợi chút, bây giờ tôi xem.”
Cái này không xem thì tốt, vừa xem liền muốn phát khùng.
“Cái quái gì đây, cậu viết toàn là cái đếch… Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi cái kiểu viết như ma của cậu không ai đọc hiểu nổi đâu, có thể viết cho đẹp chút không, mẹ nó tôi xem chỉ nhìn rõ được cái tên thôi á!” Tiếng Lý Chấn nói càng lúc càng vang, nếu cứ cố gắng lên nữa chắc có thể đi hát nốt cao được luôn, “Lại còn tên là Chưa nghĩ ra!”
Lục Duyên sờ sờ cổ: “Xem không hiểu à, vậy tôi chơi một lần cho cậu nghe?”
Lý Chấn chết lặng.
Thành thật mà nói, trình độ sáng tác của Lục Duyên rất được, giữa loại chăm chỉ và loại có tài năng, hắn tuyệt đối là loại thứ ba — vừa có thiên phú vừa không ngừng nỗ lực. Là ca sĩ chính, hắn đương nhiên hát tốt hơn bất cứ ai. Không phải vô cớ mà ban nhạc của họ có thể xưng bá khu này, được người ta tặng ngoại hiệu ‘ Ban nhạc ma vương ‘ . Chỉ là mỗi lần Lục Duyên đều gửi cho anh mấy cái bản nháp không ai đọc nổi, bản nháp thô thiển đến nỗi, không nghe hắn chơi thì căn bản không thể hiểu được… Nhưng hắn chơi đàn, thực sự vô cùng khó nghe luôn ấy.
Lý Chấn hoàn toàn tỉnh táo, không còn sót lại chút buồn ngủ nào.
“Nãy tôi chưa tỉnh ngủ,” Lý Chấn giải thích, “Duyên nhi, tôi thấy điệu nhạc này của cậu tuy rằng trông thì rất phức tạp nhưng thật ra lại không phải thế, là do khi nãy tôi không dùng tâm để cảm thụ thôi.”
Lục Duyên: “Vậy cậu cảm thụ đi.”
Lý Chấn: “Được rồi, tôi cảm thụ lại.”
Sau khi đặt điện thoại xuống Lục Duyên nhấc tờ giấy lên, dán trên mặt tủ lạnh, đang định mở bát mì thì đột nhiên sực nhận ra cái bát hắn dùng để úp mì là đồ mấy hôm trước mượn nhà bên cạnh.
Người sống bên cạnh là một cô gái độc thân, tóc dài, chuyển đến đây chưa được nửa năm, đến tên là gì Lục Duyên cũng chẳng biết. Bình thường cô ấy không nói nhiều, ban ngày chẳng biết đi từ lúc nào, tối thì còn về muộn hơn cả hắn, cơ bản là chẳng bao giờ thấy mặt.
Lục Duyên định sẽ trả lại cái bát trước, miễn cho quay qua quay lại lại quên mất, trước khi ra khỏi cửa hắn tiện tay nhặt mấy quả quýt trong đĩa trái cây bỏ vào trong bát, sau đó kéo cửa ra—
Ở tòa nhà đổ nát này của bọn họ.
Ở trong hành lang hẹp trên tầng sáu.
Ở đây, ngay lúc này, có một người đàn ông trông vô cùng đáng nghi đang đứng đó.
Tác giả có lời muốn nói: Lục Duyên đúng là chịu thua luôn!
“Anh Duyên, anh có nhà không?”
“Anh à!”
“Anh ơi, để ý người ta đi mà!”
Hắn đang thay quần áo, tay đặt trên thắt lưng, khóa quần jean mới kéo được một nửa lại phải kéo lên: “Trương Tiểu Huy cậu bị gì vậy.”
Chàng trai định tiếp tục gõ cửa thì đã thấy cánh cửa mở ra, tay cũng chưa kịp thu lại.
Chàng trai còn khá trẻ, khoảng ở tuổi mười bảy mười tám, cậu ta mang một đôi dép xỏ ngón rách nát. Mặc dù đã tháo keo, cậu vẫn có thể đeo nó một cách thoải mái, cậu gãi gãi đầu, đưa một thứ trông như miếng đậu phụ trong tay đưa qua: “Là thế này, hôm nay toà nhà tổ chức một cuộc họp. Đây là do bác gái Trương mang về từ bệnh viện, một chút tâm ý của bà ấy. Lúc họp anh không ở đó, ngày mai công ty tháo dỡ có thể sẽ lại tới chuyến nữa… Tôi đệt, quả đầu của anh!”
Cậu nói xong thì bật ngón cái: “Ngầu”.
Trương Tiểu Huy nói không sai, tuy rằng quả đầu này quả thật hơi phi nhân loại, nhưng bất cứ ai có cây chổi cao vút trên đầu đều có thể xấu đến mức phạm quy. Nhưng Lục Duyên đâu phải người bình thường.
Cậu vẫn còn nhớ khi mới chuyển đến tòa nhà này hai năm trước, khi đó gần đến Tết trung thu, cậu chuẩn bị một vài hộp bánh trung thu gửi cho hàng xóm, từ tầng một đến tầng cao nhất, lúc gõ cửa nhà 602, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Duyên thì thật sự hơi choáng váng: tóc dài, mày đinh, một hàng khuyên tai, một loại sắc nét cực kỳ khác biệt và nổi loạn khác người.
Sau đó, người đàn ông tóc dài nheo mắt nhìn cậu, trong miệng nhả ra một ngụm khói thuốc: “Mới tới?”
Khói làm cậu quên mất mình đang đến đây để làm gì.
Bây giờ mái tóc dài của người đàn ông đã biến thành một cái chổi sặc sỡ.
Trương Tiểu Huy lại nói: “Anh Duyên, anh chơi Kwai (*) đấy à?”
(*) Kwai: Một app giống Tiktok.
Huyệt thái dương Lục Duyên đột nhiên nhảy lên.
Trương Tiểu Huy hiểu rõ mọi người đều không dễ dàng gì để trang trải cuộc sống, vì thế liền cổ vũ: “Phong cách HKT rất nổi tiếng gần đây. Anh vừa có tài vừa có sắc, chắc chắn có thể bộc lộ tài năng, xưng bá Kwai cũng là chuyện trong tầm tay thôi.”
“Tiểu Huy,” Lục Duyên nhìn cậu một lát, ngoắc ngón tay, “Lại đây.”
Trương Tiểu Huy mơ hồ cảm thấy nguy hiểm: “Em, úi, em đột nhiên nhớ ra em còn chút việc.”
“Cậu có não không vậy,” Lục Duyên gập ngón tay lại, búng một phát không nặng không nhẹ vào trán Trương Tiểu Huy, “Khí chất này của ông đây mà có thể là dân Tiktok á hả?”
Trương Tiểu Huy che đầu: “Không, không, không, em sai rồi anh Duyên.”
Lục Duyên làm bộ muốn búng thêm phát nữa, chờ Trương Tiểu Huy nhắm mắt lại, hắn giơ tay nhẹ nhàng khoát lên vai cậu: “Được rồi, cảm ơn vì đã chạy một chuyến, ngày mai cơ bản tôi sẽ vẫn ở đây. Bọn họ muốn đến đây vào ngày mai thì——”
Trương Tiểu Huy đoán nửa câu sau của Lục Duyên muốn cái nói gì, trong đầu chạy qua tám câu, cuối cùng lại chẳng đoán ra.
Lục Duyên nói: “… Tôi liền ‘làm’ bọn họ.”
Tòa nhà này có mối quan hệ hàng xóm kỳ lạ. Mọi người đều trả trước một năm thuê nhà. Kết quả tự dưng lại nghe nói tiểu khu bị công ty nào đó mua lại xây nhà máy, chủ nhà không nói một tiếng, cầm hết tiền thuê nhà và khoản bồi thường rồi chạy mất.
Ban đầu chỉ là vấn đề tiền thuê nhà, thế nhưng người được công ty kia phái tới đàm phán thái độ lại chẳng ra gì, nói chưa được hai câu đã động tay động chân, đẩy mạnh dì Trương ở lầu một ngã xuống đất phải nhập viện luôn.
Xung đột tranh chấp cứ như vậy mà thành.
Khó khăn hơn bất kỳ ai, nhưng người sống ở khu nhà cho thuê giá rẻ này chưa bao giờ thua.
Buổi biểu diễn đã định vào tối nay lại bị đẩy sang ngày mai, kế hoạch về nhà cất ghi-ta rồi đến quán bar bị phá hỏng. Hắn nằm thẳng cẳng trên giường định đánh một giấc. Để không chạm vào kiểu tóc, hắn phải giữ một khoảng cách với tấm ván giường, cứ như vậy mà ngủ một đêm bứt rứt.
Sáng sớm hôm sau.
Không giống như những nơi khác, sau khi khu bảy bị dỡ bỏ thì xung quanh đã không còn tiệm cơm nào, cho dù là buổi sáng, các quầy hàng lưu động bán bữa sáng cũng không ở đây phát triển kinh doanh. Toàn bộ khu bảy trông giống như không chẳng có người.
Lục Duyên ngủ sớm dậy sớm, chưa đến sáu giờ đã dậy rửa mặt, bỏ nước vào ấm đun, trong lúc đợi nước sôi, lưng hắn dựa vào bếp, đột nhiên nghĩ ra một giai điệu nào đó, ngón tay như có như không gõ lên phần gạch tráng men.
Tay còn lại thì đẩy cửa sổ cạnh người ra.
Mặc dù môi trường không tốt, nhất là tiểu khu này của họ. Nhưng từ vị trí hiện tại vừa có thể nhìn thấy mặt trời mọc từ đường chân trời, ánh sáng nhuộm một nửa bầu trời thành một màu đỏ trong suốt.
Lục Duyên nhìn một lúc rồi thu ánh mắt về, vẫn là khu Hạ thành thôi, đống đổ nát thì vẫn cứ hoang tàn như thế… Ánh mắt hắn bỗng đụng phải một chiếc xe hơi.
Có một chiếc xe thể thao màu xám bạc đậu trước cổng vào đã bị dỡ bỏ của khu bảy, xe đã được cải tạo, đuôi xe được thay đổi trông vô cùng chảnh chọe, trông cái phong cách đó như thể sắp bay lên trời luôn rồi vậy.
Đây là một chiếc xe không có khả năng xuất hiện ở đây, trên đường lớn gần đây ngoài xe điện nhỏ thì cũng chỉ có mấy con xe second-hand chạy qua chạy lại, toàn bộ chiếc xe này từ đèn pha đến đít xe đều thể hiện rõ bốn chữ ‘không hề ăn nhập’.
Hôm qua Trương Tiểu Huy có nói cái gì sẽ tới ấy nhỉ?
— “Ngày mai người của công ty phá dỡ có thể sẽ lại đến một chuyến.”
Đến cũng sớm đấy, Lục Duyên nghĩ thầm.
Hầu hết cư dân trong tòa nhà này đều đi sớm về khuya, đủ mọi ngành nghề, làm gì cũng có.
Những người trong tòa nhà này về cơ bản gần như đã đi hết rồi.
Lục Duyên nhìn lướt qua lần cuối, chắc chắn rằng chiếc này là chiếc duy nhất đậu ở đây, không có xe nâng lớn phía sau, không thể gây nên uy hiếp gì. Hắn khẽ ngâm nga một giai điệu, tầm mắt thay đổi, nhìn chằm chằm vào khí nóng bốc ra từ cái nồi, ngón tay gõ lên gạch men lành lạnh trên kệ bếp.
Lục Duyên gõ tay vào phần gạch men, gõ đến mức cảm hứng ập đến, tay cũng hơi ngứa, lấy đàn ghi-ta đang treo trên tường xuống.
Nơi hắn sống là một căn phòng nhỏ, khoảng hai mươi mét vuông, đống đồ dùng trong nhà cũng được tống một chỗ một cách lạ lùng.
Phần lớn không gian trong hai mươi mét vuông này dùng để đặt nhạc cụ, mấy cây ghi-ta, đàn điện tử chẳng biết đã mua được ở cái chợ đồ cũ nào, cùng với mấy cái đĩa nhạc CD đủ mọi kiểu dáng.
Ca sĩ chính của ban nhạc, Lục Duyên – người đang đun nước sôi ôm cây ghi-ta, cắm điện, lướt trên dây đàn một lượt từ trên xuống dưới.
Lướt thêm lần nữa, cất giọng ngân nga.
Hắn không để ý chiếc xe trông như sắp bay lên trời ở tầng dưới, xe đã tắt máy, nửa phút sau cửa xe được mở ra.
Một người bước xuống từ trên xe.
Người nọ tay đeo đồng hồ, trên người mặc chiếc áo sơ mi được chế tác tỉ mỉ, trên mặt đồng hồ chạm rỗng còn nạm một vòng kim cương, cổ tay áo được cuộn lên một cách tùy ý, để lộ một phần cổ tay. Trên ống tay áo gấp lên có dính vết bẩn không rõ, một mảng nhỏ màu be nổi rõ trên nền áo sơ mi đen.
“Lão đại, anh thật sự muốn đi vào đấy à”, cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu nổi lên từ ghế tài xế, chủ nhân của cái đầu nhuộm màu đỏ bắt mắt. Tóc đỏ nhìn trái ngó phải, thổn thức nói, “Chắc em là người đầu tiên quay lại khu này, đây là chỗ cho người ở chắc, tòa nhà nguy hiểm này, ôi chao, trông nó cũng sắp sụp luôn rồi.”
Trước mặt là một nửa cổng vòm, đã sập.
Phòng bảo vệ, đã đập.
Con đường dưới chân cũng chẳng được mấy bước bằng phẳng.
Tóm lại chỗ nào chỗ nấy đều bị phá dỡ hết rồi.
……….
Người nọ bước ra khỏi xe liếc nhìn xung quanh, đâu có quá đáng như tóc đỏ nói chứ, anh thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì.
Tuy vậy thoạt nhìn tâm tình cũng không được tốt cho lắm. Anh lấy ra một bao thuốc lá, cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng cắn một điếu, nhưng rất rõ ràng, sự cáu kỉnh này không liên quan gì đến đống đổ nát trước mặt.
“Lửa.” Tiêu Hành vừa cắn điếu thuốc vừa nói.
Tóc đỏ hiểu ngay, lạch cạch một tiếng bật lửa lên, hai tay cầm bật lửa thò ra ngoài cửa xe: “Đây!”
Tiêu Hành cúi xuống, châm điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ bay lên trước mặt tóc đỏ.
Tóc đỏ châm thuốc xong, ném bật lửa sang ghế phó lái, hai tay đặt lại lên vô-lăng, gã sờ vài cái như thể sờ ngực phụ nữ: “Cái xe này của anh đúng tuyệt, giấc mơ cuối cùng của đàn ông, mẹ nó lái quá sướng luôn! Lão đại, em có thể lượn hai vòng quanh đây không?”
“Trạch Trang Chí.”
Thật bất ngờ, người tóc đỏ nghe thấy tên mình: “Hả?”
Tiêu Hành lại nói: “Lăn.”
Trạch Trang Chí: “…”
“Lăn đi tìm xem có siêu thị nào gần đây không,” Tiêu Hành lấy điếu thuốc ra, bước ra ngoài hai bước, nói thêm, “Sau đó mua hộp sữa bột Thoát Mẫn rồi lại lượn về đây.”
“Đại ca à, anh nói chuyện đừng có nói nửa chừng vậy chứ.” Trạch Trang Chí vỗ ngực.
Tiêu Hành bước đến chỗ cái cổng còn một nửa dưới lầu, tòa nhà này không biết rốt cuộc là có kết cấu như nào mà cứ như có người từng ẩu đả ngay chỗ cổng vào vậy, cửa ra vào đều xiêu vẹo, vừa đẩy đã mở.
Anh mở tay ra, trong lòng bàn tay là một tờ giấy, trên giấy có ghi: Phòng 601, số 6, đơn vị 3, tiểu khu Hài Hòa.
“Lão đại, nãy anh nói là sữa bột gì đấy nhở?” Trạch Trang Chí lái xe đi được năm trăm mét lại gọi cho Tiêu Hành, “Thác Mễ? Là hàng ngoại nhập à?”
“Thoát Mẫn, mẫn trong mẫn cảm, dị ứng ấy.” Tiêu Hành dập điếu thuốc vẫn còn phân nửa chưa cháy.
“Đệt,” Trạch Trang Chí đạp chân ga, “Thằng cu kia uống sữa bột bình thường còn có thể bị mẫn cảm cơ à, làm sao em biết được sữa bột thôi mà còn phải chú ý nhiều vậy. Anh mới chăm thằng nhóc đó mấy ngày thôi mà đã hiểu nhiều thế…”
Tiêu Hành cúp máy.
Giọng nói ồn ào của Trạch Trang Chí biến mất bên tai, nhưng thế giới không trở nên yên tĩnh hơn, bởi vì cùng lúc đó, một tiếng đàn truyền xuống từ lầu trên, hiệu ứng âm thanh méo mó nghe có vẻ rất mãnh liệt, sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ và sống động, hùng hổ chém đôi không khí.
Đàn ghi-ta điện.
Chỉ là thực lực và thiết bị hoàn toàn không cân xứng, đàn lắp ba lắp bắp, như âm thanh ma thuật, còn trộn lẫn tạp âm, ngón tay dùng lực không ổn định thành ra âm thanh gảy ra sai bét. Nếu như chơi ghi-ta có phân cấp bậc, cái người đang chơi đàn kia có thể bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Đàn thế này cũng quá nát rồi.
Hành lang hẹp được bao phủ quảng cáo nhỏ, có cả những hình vẽ lung tung được vẽ bằng sơn phun đỏ, cái loại thô bỉ duy nhất chỉ Hạ thành mới có chính là những vệt nứt âm thầm trên các bờ tường.
Ngoài ra còn có tiếng đàn gây sát thương càng lúc càng mạnh kia.
Tiêu Hành lên tới tầng 6, tiếng đàn nát bét tới mức phạm quy cách anh rất gần, bức tường ngăn cách giống như không tồn tại.
Tiếng đàn bỗng chuyển thành một chuỗi âm liên tiếp, chắc là để khoe khoang kỹ thuật, nhưng cũng không tốt hơn được chút nào.
“…”
Tiếng đàn ngừng lại hai nhịp, Tiêu Hành nghe được tiếng hát ngâm nga không rõ ràng.
Giọng nam.
Âm sắc không tệ, giai điệu chính xác, tốt hơn nhiều so với ghi-ta.
Lục Duyên nhắm mắt say sưa sau khi chơi đến giai điệu cuối cùng, tận hưởng dư âm còn văng vẳng bên tai, say sưa khoảng ba giây mới lại mở mắt ra.
Hắn nhẹ nhàng lắc cổ tay trái, thay đổi một vài ghi chú trên bản nhạc viết tay, sau đó treo cây đàn lại, đổ nước sôi vào bát mì ăn liền, thuận tay cầm cái bát đè lên.
Hắn nhìn bản nhạc đã bị thay đổi hoàn toàn một lát, định lấy một cái tên, lấy một cây bút viết hai từ trên đầu: Bay lượn.
Không đúng cảm giác.
Gạch bỏ.
Lại viết: Bay đi thiếu niên.
…?
Cũng không ổn lắm, định chọc cười chắc.
Dẹp.
Lần lượt bỏ qua bốn năm cái tên, cuối cùng trên đầu trang giấy chỉ có ba chữ đường hoàng tùy ý to đùng: Chưa nghĩ ra.
Hắn chụp ảnh mảnh giấy gửi cho Lý Chấn.
Đề phòng Lý Chấn không thấy được tin đầu tiên, Lục Duyên lại lựa hơn chục biểu cảm trong bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc rồi cùng gửi đi, kiểu quấy rối này đúng là vừa đơn giản vừa tiện dụng.
“Lục Duyên! Ông nội cậu!” Điện thoại Lý Chấn tới rất nhanh.
Lục Duyên nói: “Đừng lúc nào cũng ân cần hỏi thăm ông nội tôi thế, ông nội tôi rất tốt, thân thể khỏe mạnh ăn ngon ngủ tốt.”
“…” Lý Chấn hỏng mất thôi, “Bây giờ mới là mấy giờ hả, tôi đang ngủ mà bị cậu chọc cho tỉnh rồi đó!”
“Cậu xem ca khúc mới chưa.”
Lý Chấn vừa sụp đổ vừa tò mò: “Cậu đợi chút, bây giờ tôi xem.”
Cái này không xem thì tốt, vừa xem liền muốn phát khùng.
“Cái quái gì đây, cậu viết toàn là cái đếch… Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi cái kiểu viết như ma của cậu không ai đọc hiểu nổi đâu, có thể viết cho đẹp chút không, mẹ nó tôi xem chỉ nhìn rõ được cái tên thôi á!” Tiếng Lý Chấn nói càng lúc càng vang, nếu cứ cố gắng lên nữa chắc có thể đi hát nốt cao được luôn, “Lại còn tên là Chưa nghĩ ra!”
Lục Duyên sờ sờ cổ: “Xem không hiểu à, vậy tôi chơi một lần cho cậu nghe?”
Lý Chấn chết lặng.
Thành thật mà nói, trình độ sáng tác của Lục Duyên rất được, giữa loại chăm chỉ và loại có tài năng, hắn tuyệt đối là loại thứ ba — vừa có thiên phú vừa không ngừng nỗ lực. Là ca sĩ chính, hắn đương nhiên hát tốt hơn bất cứ ai. Không phải vô cớ mà ban nhạc của họ có thể xưng bá khu này, được người ta tặng ngoại hiệu ‘ Ban nhạc ma vương ‘ . Chỉ là mỗi lần Lục Duyên đều gửi cho anh mấy cái bản nháp không ai đọc nổi, bản nháp thô thiển đến nỗi, không nghe hắn chơi thì căn bản không thể hiểu được… Nhưng hắn chơi đàn, thực sự vô cùng khó nghe luôn ấy.
Lý Chấn hoàn toàn tỉnh táo, không còn sót lại chút buồn ngủ nào.
“Nãy tôi chưa tỉnh ngủ,” Lý Chấn giải thích, “Duyên nhi, tôi thấy điệu nhạc này của cậu tuy rằng trông thì rất phức tạp nhưng thật ra lại không phải thế, là do khi nãy tôi không dùng tâm để cảm thụ thôi.”
Lục Duyên: “Vậy cậu cảm thụ đi.”
Lý Chấn: “Được rồi, tôi cảm thụ lại.”
Sau khi đặt điện thoại xuống Lục Duyên nhấc tờ giấy lên, dán trên mặt tủ lạnh, đang định mở bát mì thì đột nhiên sực nhận ra cái bát hắn dùng để úp mì là đồ mấy hôm trước mượn nhà bên cạnh.
Người sống bên cạnh là một cô gái độc thân, tóc dài, chuyển đến đây chưa được nửa năm, đến tên là gì Lục Duyên cũng chẳng biết. Bình thường cô ấy không nói nhiều, ban ngày chẳng biết đi từ lúc nào, tối thì còn về muộn hơn cả hắn, cơ bản là chẳng bao giờ thấy mặt.
Lục Duyên định sẽ trả lại cái bát trước, miễn cho quay qua quay lại lại quên mất, trước khi ra khỏi cửa hắn tiện tay nhặt mấy quả quýt trong đĩa trái cây bỏ vào trong bát, sau đó kéo cửa ra—
Ở tòa nhà đổ nát này của bọn họ.
Ở trong hành lang hẹp trên tầng sáu.
Ở đây, ngay lúc này, có một người đàn ông trông vô cùng đáng nghi đang đứng đó.
Tác giả có lời muốn nói: Lục Duyên đúng là chịu thua luôn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook