Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng
-
Chương 15
Ta đặt cốc sữa dê trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.
"Thẩm Tịch, lần sau con gặp chuyện lại chỉ muốn trốn tránh, ta sẽ không cần con nữa."
Ta vừa cười vừa nói với Thẩm Tịch câu này, nhưng Phúc Bảo và Dung ma ma lại không dám cười theo nữa.
Thẩm Tịch nhìn ta, tủi thân cắn môi không chịu nói lời nào.
Ta cầm kim ấn lắc lư trước mắt Thẩm Tịch: "Ta dám nhận kim ấn này, ta liền dám làm chủ hậu cung. Con dám làm con trai của ta, lại không dám chịu ta dạy dỗ?"
Thẩm Tịch đỏ hoe mắt lắc đầu.
“Thẩm Tịch chỉ biết giở chút mưu mẹo, dỗ dành người khác, lừa gạt bản thân, không tính là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ thực sự, là biết rõ núi đao biển lửa, cũng có thể xông thẳng qua. Đến đây, ta dạy con, làm sao để xông pha."
Lúc ta mới được bá phụ đón về phủ tướng quân , tổ mẫu vẫn còn sống.
Tổ mẫu là một "người tốt bụng" bị muỗi đốt còn lo lắng muỗi có đau răng hay không.
Cũng không biết sao lại sinh ra bá phụ - một tên đại ma vương gây họa khắp nơi, hậu viện nuôi một đống thiếp thất, tranh đấu đến c.h.ế.t đi sống lại, khiến cho bá phụ hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa có một đứa con nào sống sót.
Tổ mẫu luôn khuyên ta: “Các nàng ấy ồn ào kệ các nàng ấy, không liên quan đến chúng ta, Tử Hành ngoan, tổ mẫu cho con ăn kẹo…”
Kẹo của tổ mẫu rất ngon, nên ta đã nhịn cái hậu viện hỗn loạn kia một thời gian dài.
Về sau, tổ mẫu bệnh nặng, bá phụ vẫn chưa có con, trước khi bà mất nắm lấy tay ta nói: Tử Hành, đại bá của con không có con, con phải phụng dưỡng hắn đến lúc nhắm mắt xuôi tay! Cả đời này của hắn, mất cha, mất vợ, mất huynh đệ, lại mất mẹ, hắn chỉ có mình con.."
Tổ mẫu ta, một người thậm chí không nỡ giẫm c.h.ế.t một con kiến, đã mạnh tay giữ cổ tay ta cho đến chảy m.á.u trước khi chết.
Bá phụ tốt bụng như vậy sao có thể cô đơn được?
Làm sao ta có thể ở một mình được?
Ta không muốn bá phụ ở một mình!
Vậy nên, ta đến đây để quản lý hậu viện của bá phụ, để dạy dỗ những nữ nhân của người, để nuôi dạy con trai người nên người!
Ta không màng đến những kẻ sau lưng nguyền rủa, mắng chửi ta ra sao.
Ta, Ngọc Tử Hành, không phải sống vì những nữ nhân tranh giành tình cảm hay đám hạ nhân tham lam vô độ!
Phòng thu chi Ngọc gia, một tiểu cô nương vận áo lụa xanh, búi tóc củ tỏi, tay cầm bàn tính bước vào...
Nội vụ phủ chốn hậu cung, một nữ tử khoác lên mình bộ cung trang màu tím, đầu đội mũ miện vàng ròng, tay cầm kim ấn bước vào...
Dần dần, gương mặt của tiểu cô nương áo xanh và nữ tử cung trang màu tím ấy như hòa làm một, khí chất sắc bén toát ra từ đôi mày phượng không thể nào che giấu được.
Phía dưới chỗ ngồi, cung nhân lớn nhỏ đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Quý tần nương nương cát tường!"
Thiên Thú năm thứ chín, đêm giao thừa, yến tiệc được tổ chức linh đình, vua tôi cùng nhau vui vẻ đón năm mới.
Ta mang theo Thẩm Tịch, ăn vận lộng lẫy đến dự tiệc.
Từ khi nắm quyền quản lý hậu cung, ta gầy đi trông thấy.
Bộ lễ phục màu xanh đen trước kia vốn vừa người nay trở nên rộng thùng thình như áo nam.
Ta chỉ dùng một chiếc trâm ngọc trắng cài tóc, bên hông đeo kim ấn, ngoài ra không có thêm bất kỳ trang sức nào khác.
Vừa nhìn thấy ta, Thái hậu đã vồn vã khen ngợi: "Tốt lắm, dạo này con vất vả rồi đúng không? Gầy đi nhiều thế này! Mau, đem bát tuyết yến này cho Tử Hành."
Cung nhân vội vàng bưng bát tuyết yến Thái hậu ban thưởng đến.
Ta tạ ơn rồi nhanh chóng ăn hết.
Vẫn là Thái hậu thương ta, vì cái bữa tiệc tồi tàn này mà hôm nay ta còn chưa uống được hai ngụm nước.
Thái hậu đã nể mặt ta như vậy, các mệnh phụ phía dưới đương nhiên cũng thi nhau tâng bốc:
"Bàn tiệc chu đáo thế này, thật không ngờ Quý tần nương nương lại tỉ mỉ đến vậy!"
"Cách hoàng thành xa như vậy mà đã cho người đến đón, việc đỗ xe quả thật vô cùng thuận tiện!"
"Hiếm có là lại chọn mở tiệc bên cạnh thủy tạ, mây nước cùng ánh trăng soi sáng lẫn nhau, thật tuyệt diệu!"
Thẩm Tịch ngẩng cao cái đầu nhỏ, vẻ mặt đầy tự hào như thể người được khen là mình vậy.
Thục phi sắc mặt kém hẳn, lớp trang điểm dày cộm càng khiến nàng ta trông mệt mỏi, già nua.
Sau khi bị phạt, nàng ta không còn dám cài đầy châu báu lên tóc như trước nữa, chỉ đeo một chiếc mũ phượng bằng san hô khảm men, hoa tai là những viên trân châu nhỏ bằng quả anh đào.
Dù Thục phi đã cố gắng ăn mặc giản dị, nhưng vẫn lộng lẫy hơn hẳn Hiền phi - người lúc nào cũng như đang để tang.
Hiền phi sau khi ta sắp xếp xong sổ sách, thanh lý hết đám cung nhân, cắt đứt vây cánh của Thục phi, đã nhanh chóng "khỏi bệnh".
Nàng ta ngồi kiệu đến, muốn cùng ta nắm giữ kim ấn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook