Ngọc Tiên Duyên
Chương 81: Khuynh tình nhất chiến

Chỉ trong chớp mắt, Hoa Lân đã tung chăn phi thân ra ngoài, với lấy áo khoác, tiêu sái xoay một vòng trên không choàng lên thân. Lúc này Hà Chiếu kiếm bên ngoài cửa xoay tít từng chập, không chỉ giữ chân hai kẻ xâm phạm mà còn lưu lại trên tường hơn chục vết kiếm.

Hà Chiếu kiếm bất thình lình bay vọt về. Hoa Lân cúi thấp đầu, mặt lạnh băng, kéo lê trường kiếm bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Một luồng sát khí khiến người ta ngạt thở theo từng nhịp chân chậm rãi của hắn cuồn cuộn cuốn tới, nhiệt độ bỗng chốc tụt xuống điểm đóng băng, khiến cho vạt áo của hai vị khách không mời tung bay phần phật ra sau, bất tri bất giác đã thoái lui mấy bước.

Hai vị khách không mời này chính là Hàn Thác và vị nương tử mảnh mai của gã, trông thấy một thân tu vi của Hoa Lân thì đều đại kinh thất sắc, trong lòng không khỏi khiếp đảm.

Hoa Lân từ từ ngẩng đầu lên, mắt lóe hàn quang, lạnh lùng nói: “Phá cửa là một trong những đại kị trên giang hồ!...Hai vị đã muốn xông bừa vào, vậy cũng không cần phải đi ra nữa đâu.”

“Bộp bộp bộp…” lại có mười mấy nhân ảnh phá vỡ cửa sổ nhảy vào, nhanh chóng bày thành một thế trận tấn công bên cạnh Hoa Lân, đó chính là những thanh y thiếu nữ đã gặp ban sáng.

Do sát khí sâm nghiêm trong phòng nên song phương đều chưa vội động thủ. Trong lúc đang giằng co, một trận gió lạnh ùa vào từ đại môn đã bị vỡ vụn, bên ngoài đã là giờ dậu, đêm đen gió cả, đúng là thời cơ tốt nhất để hành hung. Chỉ thấy trường kiếm của Hoa Lân chỉ xéo xuống mặt đất, mặt kiếm hơi xoay, chính là dấu hiệu sắp động thủ.

Trong phòng, lập tức kiếm quang xuất vỏ, nhân ảnh đan xen. Thân pháp của các thanh y thiếu nữ kia thập phần ngụy dị, trận pháp một khi được dẫn động, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của họ, chỉ có thể lờ mờ thấy hàn quang qua lại như thoi đưa phía bên trong.

Hoa Lân cũng chẳng để ý nhiều, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, Hà Chiếu kiếm trong tay đột nhiên bùng phát hồng quang. Vặn eo, xoay người, múa kiếm hoành bao, một màn kiếm quang đỏ sẫm cực kỳ to lớn hình cánh quạt rung động, cả phòng khách bị ngập trong kiếm quang.

Những thiếu nữ kia kinh hãi ré lên, nháo nhác đằng thân nhảy lên, màn kiếm khí dán sát mũi chân họ lướt qua bức tường, khiến họ hoảng sợ toát mồ hôi lạnh khắp người. Đấy là Hoa Lân vẫn còn hạ thủ lưu tình, nếu không họ nào có cơ hội mà đằng không né tránh? Nhưng Hoa Lân cũng không dễ dàng buông tha cho họ như vậy được, thân tùy ý động, một cước đá bay tất cả vẫn đang ở trên không ra ngoài đại môn, không để sót lại người nào.

Đương nhiên, Hoa Lân chưa quên là còn có Hàn Thác và nương tử lẳng lơ của gã. Chỉ có chút bất ngờ là nữ tử đó lại không hề ngăn cản Hoa Lân đá người, chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại ba người mới chợt tung mình nhảy lên, trường kiếm trong tay giũ ra tinh quang rợp trời phủ xuống đầu Hoa Lân.

Hoa Lân kiếm do tâm phát, chém ngang lưng thân ảnh yểu điệu đó. Nhưng không ngờ thân ảnh nàng ta bỗng nhoáng lên, phảng phất như hóa thành một làn gió mát, ngay cả thân thể cũng trở nên như không như có, trường kiếm tựa rắn độc từ bốn phương tám hướng xạ tới các đại mạch toàn thân Hoa Lân, thân pháp này quả là kinh thế hãi tục, rất giống với thân pháp của Huyết Ma.

Hoa Lân chân tay luống cuống chống cự, nhưng nữ tử đó chẳng khác nào một cơn gió, không ngừng lướt qua bên thân, căn bản không thể chạm nổi vào chéo áo của nàng ta. Hoa Lân tim rét run, nhất thời không thích ứng được với tốc độ này. Trong cơn nguy ngập, kiếm pháp của Hoa Lân chợt biến, cuối cùng đã dùng đến “Túy kiếm tâm pháp” của Kiều Truy Phong. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp dập dờn hướng ra ngoài, ép đối phương không thể tiếp cận, sau đó vượt lên bổ xuống điểm hạ chân của “cơn gió” đó.

Chỉ thấy nhân ảnh bay lượn trong phòng, sau cùng thì Hoa Lân đã ổn định được cục diện, cấp tốc di động thân hình, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa có gì hữu hiệu. Đột nhiên hắn nhanh trí, tranh thủ đá Hàn Thác đang đứng quan sát bay vào vách tường, khua hữu thủ, một đạo kiếm khí bám sát theo Hàn Thác, cắt tới thân thể đang rơi xuống của gã. Chiêu này vốn nhằm để dụ nữ tử kia phải cứu gã gấp, sau đó sẽ đến lượt nàng ta bị thiệt nặng. Ai ngờ nữ tử kia thật quái dị, tuy có kinh hãi nhưng vẫn không đi cứu người, mặc cho tên Hàn Thác tội nghiệp va “rầm” vỡ cả bức tường, người rơi ra ngoài. Nàng ta lại hóa thành một cơn gió, trường kiếm chọc vào eo trái của Hoa Lân như thiểm điện, tốc độ đó đáng xưng là thiên hạ nhất tuyệt.

Nếu Hoa Lân tiến nhập giang hồ sớm hơn vài năm thì nhất định sẽ nhận ra đích đến của chiêu “Thanh Phong Chiết Liễu” này. Nhưng lúc này hắn căn bản không rảnh mà nghĩ nhiều nữa, kiếm khí đã phát ra, không kịp hồi kiếm che chắn, chỉ có thể lắc người dịch sang phải, chuẩn bị nghiêng mình né tránh. Chiêu thức hiểm độc dường đó cũng không thể chỉ có vậy.

Nào hay, dị biến đột phát, Hàn Thác xô vỡ bức tường, ngã văng ra sân. Nhưng các vách tường trong phòng khách sớm đã bị kiếm khí của Hoa Lân chém đứt, cả gian đại sảnh đổ ầm xuống. Hoa Lân và nữ tử kia không ngờ đến kết quả này, cả hai đều sửng sốt, trần nhà đã ập xuống.

Hoa Lân đành vận chân khí bảo hộ thân thể, trường kiếm đánh bay xà nhà trên đỉnh đầu. Nhưng nữ tử kia lại không kịp thu thế, kêu “á” một tiếng bổ nhào vào lòng hắn. Chết người nhất là trên mình Hoa Lân chỉ mặc một chiếc áo khoác, nữ tử kia cũng chỉ có một tấm sa mỏng che thân. Thân thể mềm mại ấm áp đó như thủy xà quấn lấy người hắn.

Hoa Lân trong tâm chấn động, ngạc nhiên mắng: “Cô…cô làm cái gì đấy?”

Trần nhà cuối cùng cũng rầm rầm sụp xuống, Hoa Lân giơ kiếm gạt gạch ngói vụn, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, vừa hay trông thấy tấm mạng che mặt của nử tử trong lòng khẽ tuột xuống. Đúng là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt như làn thu thủy đang dịu dàng ngắm nhìn hắn. Hơn thế nữa, nàng ta còn ngả vào lòng hắn không chịu rời khỏi.

Hoa Lân chẳng phải kẻ hoa tâm gì, nhưng nhìn thấy một nữ tử ôn nhu xinh đẹp như vậy vẫn cảm thấy hơi khó kiềm nén, vội đẩy nữ tử đó ra, nói: “Nể tình hôm nay cô không thừa dịp hỗn loạn mà đâm ta một đao nên ta tha cho đấy! Lần sau nếu còn để ta bắt gặp, quyết không dung tình!”

Nữ tử đó cả cười, ung dung nhặt tấm mạng che mặt dưới đất lên, cười ngọt nói: “Ta không tin lần sau ngươi cam lòng giết ta!...Ngươi hãy ngửi mùi hương trên tay phải xem, ngươi vĩnh viễn không quên được ta đâu!”

Hoa Lân tưởng rằng đã trúng phải kỳ độc của nàng ta, giơ tay phải lên ngửi, quả nhiên thấy một mùi rất đặc biệt, là hương thơm của nữ nhân khiến người ta mê đắm.

Nữ tử đó cười hi hi nói: “Ngửi thấy chưa? Đó chính là hương thơm của ta đó, ngươi không bao giờ lau sạch được đâu.”  Hoa Lân lườm nàng ta một cái nói: “Thần kinh!”

Rồi không để nàng ta vào mắt nữa, Hoa Lân quay đầu vọng nhìn sương phòng đã bị sập của mình, khẩn trương lùng tìm tung tích của Diệp Thanh.

Chỉ thấy trong đống đổ nát, một nhân ảnh trắng như tuyết từ từ đứng lên, Diệp Thanh sớm đã mặc y phục, cong môi nhìn Hoa Lân, dáng vẻ đầy tức giận.

Hoa Lân tung mình tới bên nàng, soi xét cẩn thận khắp người nàng từ trong ra ngoài, vòng tay kéo nàng vào lòng mình, vuốt ve an ủi: “Muội không sao chứ?”

Diệp Thanh thấy bộ dạng căng thẳng của gã, sắc mặt cuối cùng cũng giãn ra, nhưng vẫn nũng nịu “hứ” một tiếng.

Hoa Lân biết nàng đang chấp nhặt nên không nói nhiều nữa, lấy Hà Chiếu kiếm ra để cố định trên không, ôm Diệp Thanh nhảy lên trên. Ngoái nhìn đống gạch vụn, chỉ thấy trong sân, các thanh y thiếu nữ đang vây quanh Hàn Thác bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, hầu như tất cả các nữ tử đều ngẩng đầu sững sờ nhìn Hoa Lân đứng trên phi kiếm, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đố kỵ. Đương nhiên, trong đó còn ẩn giấu một tia sùng kính cũng như ái mộ khó nói. Phải biết rằng trong thiên hạ, có thể thi triển ngự kiếm thuật cũng chỉ có lác đác vài chục người, bản thân bị bại trong tay những người như vậy thực sự chẳng có gì đáng hổ thẹn.

Nữ tử kia trong mắt cũng lộ ra vẻ ngỡ ngàng, thấy Hoa Lân sắp ngự kiếm đi xa, nàng ta cao giọng quát: “Tây sương phòng này là do một tay ngươi phá hủy, chẳng lẽ ngươi không định bồi thường à?”

Hoa Lân ngự kiếm lên cao hai trượng, hừ lạnh nói: “Cô còn mặt mũi nào mà nói câu này?...Hừ! Bản thiếu gia vốn phân rõ thị phi, lần sau đừng để ta gặp phải cô!”

Nữ tử kia cắn môi, do dự rất lâu, cuối cùng lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Có dám lưu lại danh tính không?”

Hoa Lân phát hiện thấy Diệp Thanh đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, bèn cười ha ha ngự kiếm bay lên, lăng không phi về hướng Thục Sơn. Hồi lâu sau mới truyền lại tiếng cười sang sảng của hắn: “Coi như ta sợ cô rồi…Thế đã được chưa?”

Nữ tử kia ngước nhìn trời đêm tăm tối, nghi hoặc lẩm nhẩm: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ta…”  Trước Sau  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương