Ngọc Tiên Duyên
Chương 78: Tuyệt đại ẩn bí

Bay vào mây xanh, phi hành một mạch về hướng tây, tốc độ tự nhiên nhanh hơn gấp bội so với đi bộ.

Sắc trời dần tối, cảnh vật trên mặt đất ngày càng trở nên mơ hồ. Mạnh Lôi vẫn không ngừng huyên thuyên bên tai: “Tứ đệ...có váng đầu không?”

Hoa Lân: “Vẫn chưa…”

Một hồi lâu sau, Mạnh Lôi lại hỏi: “Tứ đệ…giờ đã thấy váng đầu chưa?”

Hoa Lân biết rằng lão chỉ muốn tốt cho mình, nên vẫn cười nói: “Chưa thấy gì!”

Ba người tiếp tục ngự kiếm phi hành, sau một giờ, Mạnh Lôi bắt đầu cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ tứ đệ vừa mới học ngự kiếm thuật, hơn nữa còn chở theo một người, sao có thể duy trì lâu như vậy được? Còn đang ngạc nhiên thì thân hình Hoa Lân đột nhiên dao động, kinh hô: “Không hay! Sao lại…” Còn chưa dứt lời, thân thể đã lại rung động một trận.

Mạnh Lôi vội vàng đỡ lấy Hoa Lân, chầm chậm hạ xuống mặt đất…

Quả nhiên lúc này Hoa Lân đã thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng nhờ vào ý niệm siêu cường của mình, hắn vẫn khống chế phi kiếm không bị rơi rụng. Vừa quay trở lại mặt đất, đáp xuống một vùng sơn lâm, Mạnh Lôi chỉ nói một câu: “Đã biết lợi hại chưa? Nếu hôm nay không có ta ở bên, chỉ sợ cái mạng nhỏ của đệ đã khó giữ rồi!”

Hoa Lân cũng biết rằng nếu hôm nay mình không được Mạnh đại ca đỡ cho khỏi rơi xuống, e là sẽ thực sự ngã thành đống thịt nhão. Nếu vậy thì thiên hạ sẽ lại loan truyền câu chuyện cười về một người nào đó bị ngã chết khi ngự kiếm rồi…hê hê, đây có khi lại là một phương pháp tuyệt hảo để được nổi tiếng ý chứ!

Mọi người dọn sạch một khoảng đất trống, dựng thành một đống lửa trại. Mạnh Lôi lại có ý tốt nhắc nhở: “Khi tinh thần lực sắp tiêu hao hết, ý niệm tất sẽ trở nên vô cùng yếu kém. Do bị gió lạnh dồn ép thổi vào trong óc nên cảm giác váng đầu này tới rất đột ngột, nó sẽ ập đến trong khi đệ cho rằng mình vẫn có thể tiếp tục. Vì vậy, nếu đệ cảm thấy mắt nhìn hơi mờ thì phải lập tức hạ xuống, hiểu chưa?”

Bấy giờ Hoa Lân vẫn thấy hoa mắt chóng mặt, lần này hắn còn cảm nhận đậm nét hơn lần đụng phải tiểu tử Vân Thiên Hóa tại Hoàng sơn, liền gật đầu lia lịa nói: “Cảm ơn đại ca! Đệ biết rồi…Ai dà, choáng quá, đệ ngủ một giấc trước nha?”

Mạnh Lôi cười hà hà nói: “Ngủ đi! Đệ đã biết được cảm giác này thì mục đích của ta cũng đạt được rồi….”

Sau cùng Hoa Lân cũng chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu còn lờ mờ vụt qua một ý nghĩ: Hình như Mạnh đại ca không hề ngốc nghếch như mình tưởng tượng…

Hoa Lân ngủ say phi thường, đương nhiên đây chỉ là nói một cách tương đối. Bởi lẽ hắn đã có một giấc mơ hết sức lạ lùng, hắn mơ thấy mình chạy điên cuồng không mục đích trong một khu rừng rậm, trước mắt đột nhiên hiện ra một bãi tha ma, trong bãi tha ma có một khe nứt sâu thu hút hắn. Lúc này, ở giữa khe nứt tán phát một màn hồng quang, sức hấp dẫn mãnh liệt của nó đã kéo hắn bước tới, như một con quái thú đang há cái miệng to chờ hắn tự chui vào trong lưới. Hoa Lân tuyệt đối không muốn tới gần, nhưng hai chân của hắn nhất quyết không nghe theo sự sai khiến của bản thân, cứ cứng đờ ra lôi hắn vào trong đó. Đến đây, một đạo kim quang bỗng từ trên trời giáng xuống, đâu đâu cũng thấy những tia sáng lóa mắt…

Chưa kịp minh bạch là chuyện gì, Hoa Lân đã tỉnh lại!

Thì ra, ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt hắn, đem lại cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Sau đó, hắn nhìn thấy đôi mắt ôn nhu như mặt nước hồ thu của Diệp Thanh. Lúc đó hắn mới phát giác cả đêm qua mình đã gối đầu ngủ trên đùi nàng.

Chỉ thấy Diệp Thanh nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng vuốt tóc trên trán hắn, nói: “Vừa nãy huynh đột nhiên đổ mồ hôi khắp mình, muội đang định gọi huynh, ai ngờ huynh đã tự tỉnh dậy rồi…”

Hoa Lân trong lòng cảm động, chợt ngồi dậy nói: “Cả đêm qua muội không ngủ à?”

Diệp Thanh lắc đầu nói: “Có chứ! Muội đã quen ngủ ngồi từ lâu rồi. Hi hi…”

Mạnh Lôi đang đả tọa cạnh đó bỗng mở bừng hai mắt nói: “Ai da ai da…chịu không nổi rồi! Có hai con chim sẻ cứ ở trên cành cây kêu chiêm chiếp tán tỉnh nhau khiến ta đả tọa mà không thể nào nhập định nổi.” Nói xong tay phải chỉ lên ngọn cây trên đầu, quả nhiên có một con chim bị giật mình vỗ cánh phành phạch bay đi.

Hoa Lân và Diệp Thanh đỏ mặt, cùng lên tiếng: “Con chim nhỏ đó vốn tự do tự tại, nào có đụng chạm gì đến huynh?”

Ha ha…khỏi phải nói đi, Hoa Lân và Diệp Thanh dị khẩu đồng thanh phê phán Mạnh Lôi, không chỉ ngữ điệu giống nhau, một từ cũng không khác, cứ như hai người đã luyện tập vô số lần vậy.

Mạnh Lôi kinh ngạc, nhủ thầm: Nếu bản thiên tôn cứ muốn tranh cãi với chúng, khẳng định là sẽ bại, không nghi ngờ gì nữa. Lão bèn cười ha ha nói: “Thôi thôi, là do lỗi của ta, được chưa nào? Ôi chà…Bây giờ chúng ta lên đường được chưa? Nghe nói món vịt nhồi phú quý của Giang Lăng thơm ngon phi thường, chỉ nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng rồi. Đi thôi đi thôi…”

Hoa Lân và Diệp Thanh nhìn nhau, đồng thanh nói: “Đúng là ngon như vậy ư?”

Mọi người nhổm dậy thu thập hành trang, vùi lấp mồi lửa. Mạnh Lôi ngự kiếm dẫn đầu, phi thẳng tới hướng Giang Lăng…

Giang Lăng từ xưa đã là khu vực giao tranh, dựa vào địa thế hiểm trở của Trường Giang để trấn giữ Giang Nam, đường thủy đặc biệt phát triển mạnh. Vào lúc giữa trưa, Mạnh Lôi, Hoa Lân, Diệp Thanh ba người chậm rãi nhập thành, khi đi qua Lạc Tân kiều, một thuật sĩ mù tay cầm lá phướn đen đang ngồi ngay ngắn tại đầu cầu, đập ngay vào mắt. Hoa Lân cười nói: “Lão thày bói chết tiệt này cước trình nhanh thật.” Hắn đang định tiến lên vẫy gọi thì Mạnh Lôi ở bên đã chạy qua, hướng về phía Quỷ Thần Trắc hét lớn: “Dư Hữu Lộ! Tiểu tử ngươi mấy năm nay trốn đi đâu thế? Sư đệ Cao Sĩ Minh của ta hiện giờ ở đâu?”

Quỷ Thần Trắc toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lẩy bẩy chống lá phướn đen đứng lên, môi mấp máy vài cái, rất lâu sau mới thốt ra được một câu: “Manh đại ca…tôi…tôi…, ài!...Huynh đi theo tôi, tôi sẽ kể cho huynh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra!”

Hoa Lân ngầm kinh hãi, thì ra thân phận của lão thày bói chết toi này lại cao đến vậy sao? Lão cũng gọi Mạnh Lôi là đại ca, nếu lão là môn hạ của Toàn Chân giáo, vậy há chẳng phải là sư thúc của Toàn Chân chưởng môn ư? Nhưng cái tên Dư Hữu Lộ này hình như chưa từng nghe qua, đây có phải là cùng một người không?

Mạnh Lôi thoạt nghe tin về sư đệ, tuy đoán rằng đã chết cách đây rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn không ngăn được kích động nói: “Đừng có né tránh nữa, nói luôn bây giờ đi!”

Dư Hữu Lộ do dự chuyển sang nhìn Hoa Lân và Diệp Thanh, rồi nói với Mạnh Lôi: “Tôi đã chôn giấu chuyện này trong lòng rất lâu, rất lâu rồi, như một ngọn núi lớn đè nặng khiến tôi không thở nổi. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện phải đem việc này nói với mọi người, nhưng tôi không thể làm vậy!...Hiện tại, tôi quyết định kể cho huynh tất cả. Nhưng ngoài huynh ra, tuyệt đối không thể để người khác biết! Huynh hiểu không?...Tôi dẫn huynh tới một nơi, huynh nhìn là sẽ minh bạch thôi!”

Mạnh Lôi nhíu mày, quay đầu ngó Hoa Lân và Diệp Thanh, quát Dư Hữu Lộ: “Có chuyện lớn gì chứ, sao phải làm vẻ thần bí như thế?...Rốt cuộc là bao xa?”

Dư Hữu Lộ thở dài một hơi nói: “Rất xa…ở Ngọc Long đỉnh của Đại Lý! Tôi chỉ có thể dẫn một mình huynh đi thôi, huynh nói với bằng hữu của huynh một tiếng đi!”

“Ngọc Long đỉnh?” Lông mày của Mạnh Lôi lại nhăn tít. Lão ngoảnh lại nhẹ nhàng nói với Hoa Lân: “Chuyện này…Ta bảo này tứ đệ! Ta có thể phải đi cùng lão tới Đại Lý một chuyến, đệ thấy chúng ta hẹn gặp lại tại Thành Đô được không?”

Hoa Lân cười ha ha nói: “Huynh là lão đại, đương nhiên cứ làm theo lời huynh nói rồi. Mùng năm tháng sau, chúng ta nhất tề hội họp tại Thành Đô.”

Mạnh Lôi lấy tay gãi sau gáy nói: “Vậy mùng năm gặp tại Dật Tiên lâu nhé!...Phải rồi, nếu giờ ngọ mà ta vẫn chưa đến thì đệ không cần chờ ta đâu.” Nói xong, sắc mặt của lão rất khó coi, lộ vẻ lo lâu.

Hoa Lân: “Được rồi…Một lời đã định!”

Mạnh Lôi không nói nhiều nữa, kéo Dư Hữu Lộ vội vội vàng vàng ra ngoài thành.

Hoa Lân nhìn theo hai người đi xa dần, thầm nghĩ bọn họ đang làm trò quỷ gì thế nhỉ? Lắc đầu cười khổ, hắn lẩm bẩm nói một mình: “Hay mình đi tìm Cổ Duyên trước? Không biết dạo này gã ra sao rồi!”

Diệp Thanh cười duyên nói: “Cổ Duyên?...Có phải cái gã cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết tính kế móc ngân lượng trong túi người khác không?”

Hoa Lân cười ha ha nói: “Không sai không sai, chính là gã! Ha ha ha…”

Tên Cổ Duyên này có lẽ là một nhân vật rất có lai lịch ở Giang Lăng, vừa hỏi thăm qua loa mà người người đều biết. Hoa Lân rất dễ dàng tìm thấy Cổ phủ nguy nga tráng lệ ở đường bắc. Chỉ thấy trên bậc thang bằng đá Đại Lý có bốn hộ viện đang tán gẫu, Hoa Lân chờ họ nói dứt một đoạn rồi mới tiến đến vòng tay nói: “Bốn vị đại ca…xin hỏi Cổ Duyên Cổ đại ca có nhà không?”

Lúc đó bốn người mới quay lại dò xét một hồi, chợt nhìn thấy Diệp Thanh đứng cạnh Hoa Lân, cả bốn đều ngây người, quên sạch câu hỏi của Hoa Lân.

Chẳng còn cách nào, Hoa Lân trầm giọng quát: “Ta hỏi các ngươi! Cổ Duyên có nhà không?”

Lũ hộ viện rùng mình, bấy giờ mới hồi thần, một tên trong bọn vội đáp: “Cổ lão gia tháng trước đã tới Thục Sơn tham gia kiếm điển gì đó rồi, ngài tìm lão gia có chuyện gì không? Có cần tôi đi gọi Lý tổng quản trả lời ngài không?”

Hoa Lân: “Không cần!” Dứt lời, quay sang cười hề hề với Diệp Thanh: “Cũng tốt, chỉ có hai chúng ta trên đường càng thuận tiện!...”

Diệp Thanh nghe vậy, mặt phấn không khỏi hơi ửng hồng…

…  Trước Sau 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương