Ngọc Tiên Duyên
Chương 182: Bại lộ hành tung

Phục Cảnh Hiên nói: “Xin mời an toạ, ta ra ngoài nghênh đón bọn họ...”, nói xong liền đứng lên, nhưng hắn chưa ra tới cửa thì bên ngoài đã có tiếng người vọng vào: “Phục đại nhân không cần khách khí, chúng ta vốn đến nhờ ngài trợ giúp mà!”, lời còn chưa dứt, đã thấy tiếng bước chân của ba người tiến sát tới cửa.

Lộ Á Phi gắng sức kéo Hoa Lân đi, định cùng hắn tìm đường tẩu thoát nhưng lại thấy Hoa Lân vẫn không hề nhúc nhích, hai tay bắt pháp quyết, chỉ vào khối hàn băng trên bàn hô: “Thu!”.

Lộ Á Phi sửng sốt vô cùng, khối băng nằm trên mặt bàn trong phút chốc tan chảy thành nước. Thế nhưng có điều kì quái là vũng nước kia không loang ra xung quanh. Ngược lại khi ngón tay Hoa Lân vừa di chuyển, chúng liền nhập vào cơ thể hắn, không chỉ có vậy, nước trong chén trà cũng điên cuồng bị hấp dẫn theo. Nếu Hoa lân không thu công kịp thời, có lẽ tất cả hơi nước trong phòng bị hắn hút hết.

Lúc này, ba người của Thánh Thanh Viện đã đẩy cửa bước vào. Phục Cảnh Hiên chẳng biết vô tình hay cố ý đứng chắn ngang trước mặt bọn họ hỏi: “Ba vị sư huynh xưng hô thế nào? Vì sao lại đột ngột giá lâm tệ xá? Nếu trong tầm khả năng của mình, Cảnh Hiên nhất định sẽ tận tình tương trợ. Chi bằng chúng ta cùng lên đại sảnh thương lượng?”

Hoa Lân thấy ba gã đệ tử này của Thánh Thanh Viện đều đeo trường kiếm sau lưng, phong thái thanh nhã, tiêu dật, đúng là long phượng giữa chốn nhân gian.

Chỉ thấy gã đệ tử bên trái lên tiếng: “Không cần thiết, chúng ta chỉ muốn nhờ Thần Vệ đại nhân hỗ trợ cho một việc nhỏ, đại điện e rằng không thích hợp, ở đây bàn bạc được rồi!”

Đệ tử Thánh Thanh Viện đứng bên phải cũng chắp tay hướng về Phục Cảnh Hiên nói: “Tiên sinh quả nhiên tu hành đắc đạo, toà Thanh Tâm Tiểu Trúc này toả ra hàn khí phi thường, rất hợp với tu chân dưỡng tính, chi bằng ngồi xuống rồi đàm luận tiếp?”

Lúc này không còn kịp tránh mặt, Hoa Lân đành phải đứng xa xa, hướng về phía họ chắp tay hành lễ, Lộ Á Phi thấy hắn giữ được bình tĩnh như vậy cũng rất ngạc nhiên.

Phục Cảnh Hiên quay đầu lại thấy hàn băng trên bàn đã không cánh mà bay, không khỏi kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh đường: “Mời ba vị sư huynh vào!”

Gã đệ tử Thánh Thanh Viện đứng giữa nhã nhặn hơn cả, ung dung nói: “Tiểu sinh là Niệm Hàng, chấp sự Trấn Thần Toạ của Thánh Thanh Viện, nay được gặp mặt Thần Vệ đại nhân thật tâm sinh hữu hạnh. Hôm nay bái kiến tiên sinh, chúng ta chủ yếu muốn nhờ ngài bí mật lưu ý người này một chút...”, nói xong bèn rút từ trong người ra một bức vẽ chân dung, mở ra trước mặt Phục Cảnh Hiên.

Phục Cảnh Hiên cầm lấy bức họa, đang định xem xét tỉ mỉ, đệ tử Thánh Thanh Viện bên phải kì quái hỏi: “Di? Cư xá ngài sao lại giá lạnh thế này, thật là hiếm thấy trên thế gian!”

Phục Cảnh Hiên vội chỉ vào chiếc bàn bạch ngọc trong phòng mà nói: “Đây là “Bạch Ngọc Thai” do một vị bằng hữu tặng cho ta, hàn khí đều là do nó phát ra...Ba vị sư huynh mời vào, xin thưởng thức đặc sản “Mị Nhân Hồng” của Hắc Long Đàm rồi chuyện trò tiếp!”

Niệm Hàng cúi người từ chối: “Thần vệ đại nhân đang có khách quí, chúng ta không tiện quấy rầy lâu nữa...Người trong bức hoạ này là Hoa Lân, hắn thông đồng với đại ma đầu Phần Âm Tông, đang bị Thất đại Thánh môn chúng ta truy lùng. Gần đây, hắn trốn khỏi Huyền Băng Thiên, hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta lưu ý một chút. Còn nữa, tốt nhất ngài nên phong toả “tống truyện trận” của Kì Long Thành, hắn rất có thể sẽ dùng “truyện tống trận” ở đây để chạy sang tinh vực khác.”

Hoa Lân cùng Lộ Á Phi đều chấn động toàn thân, lại nghe Niệm Hàng nói tiếp: “Tên ma đầu này lợi hại phi thường, tinh thông cả hai loại đại pháp tu chân là thuỷ hệ và hoả hệ. Nếu như phát hiện tung tích hắn, ngàn vạn lần không được trực tiếp đối địch, chỉ nên tận lực tìm cách giữ chân hắn lại càng lâu càng tốt, đồng thời dùng Huyền Quang Kính thông báo cho chúng ta, như vậy mới có thể chắc chắn thành công.”

Phục Cảnh Hiên cúi người nhìn bức hoạ hồi lâu rồi nói: “Đã là chỉ ý của Thánh môn thì Cảnh Hiên nhất định dốc toàn lực ứng phó.”

Ba gã đệ tử Thánh Thanh Viện quả nhiên không nấn ná thêm nữa, đồng loạt hành lễ đáp: “Chúng ta còn phải thông báo cho nhiều nơi nữa, xin được cáo từ!”, nói xong ba người xoay người bước đi.

Phục Cảnh Hiên cũng vội vàng chắp tay nói: “Ba vị sư huynh thong thả lên đường, Cảnh Hiên không tiễn...”

Hoa Lân thấy bọn người kia đã đi xa, lúc này trán mới toát hết mồ hôi lạnh, nhanh chóng lẻn đến bên Phục Cảnh Hiên nói: “Phục đại ca! Bọn họ đang truy lùng tên ma đầu nào vậy? Cho ta xem với...”

Phục Cảnh Hiên đưa bức hoạ ra, Hoa Lân nhận lấy, tim hắn bỗng đập thình thịnh, lại thầm nghĩ: bản thiếu gia đứng ngay trước mặt các ngươi mà không bắt, lẽ nào bức hoạ này có điểm gì sai ư?, vừa trầm ngâm suy nghĩ, hắn vừa mở bức hoạ ra.

Vừa nhìn xuống, Hoa Lân chút nữa đã lăn ra cười, người trong bức hoạ quả có đôi chút mang máng giống mình, nhưng chẳng biết tại sao, lại có thêm ánh mắt thập phần quỷ dị, hơn nữa trên hai gò má anh tuấn lại toát lên một vẻ âm lãnh, thật đúng dáng dấp của một kẻ trong ma đạo.

Hoa Lân cười thầm trong bụng, cũng chẳng hiểu kẻ nào lại vẽ mình thành ra bộ dạng đó. Nên nhớ miêu tả tướng mạo một người, quan trọng nhất là ánh mắt, nếu không cẩn thận vẽ sai lệch đi thì bức hoạ trở nên vô dụng. Do ngày đó, Hoa Lân còn bị giam trong Huyền Băng Trụ, ngày đêm đều chìm trong trạng thái ngủ say, nên tất nhiên chưa ai nhìn thấy qua ánh mắt hắn. Mà bức hoạ này Niệm Ngộ của Thánh Thanh Viện dựa vào trí nhớ mà vẽ ra. Hơn nữa, Niệm Ngộ thực sự chỉ đứng ngoài Huyền Băng Trụ đảo mắt qua hắn vài lần mà có thể tạo được nên bức hoạ này cũng phải nói trí nhớ phi thường lắm rồi.

Hoa Lân xem xét hồi lâu, liên tục lắc đầu: “Kẻ này vừa nhìn qua đã biết không phải là người tốt rồi, tất cả người trong ma đạo đều tà ác như vậy?”

Phục Cảnh Hiên thu hồi bức hoạ, nói: “Có lẽ vậy!...Đúng rồi, ta phải lập tức lên đại điện công bố nhiệm vụ này, hai vị huynh đệ muốn đi cùng không?”

Lộ Á Phi vội vàng chắp tay nói: “Ta cùng Long Thiểu còn có việc khác cần xử lí, cũng không dám quấy rầy đại ca thêm nữa.”, đoạn kéo Hoa Lân đi luôn.

Hoa Lân bước được hai bước thì đột nhiên quay lại, lấy trong người ra hai khối Huyền Băng Tuỷ đặt lên bàn, sau đó mới đi theo Lộ Á Phi ra ngoài. Phục Cảnh Hiên quả nhiên không hề níu kéo, ba người đều tản đi.

Lộ Á Phi cùng Hoa Lân rời khỏi Thanh Tâm Tiểu Trúc, về đến Trị Liệu Thất thì đã không thấy bóng dáng bọn Vạn Thu Hồng đâu nữa. Dò hỏi tên thủ vệ bên cạnh thì được biết bọn họ đã phản hồi Thanh Phong Hành Quán.

Bọn họ bực mình đi ra ngoài Huyền Vũ Điện, chỉ thấy lúc này người đi đường rất thưa thớt, trên đại lộ thỉnh thoảng mới có một thương đoàn hay vệ đội hối hả đi ngang qua.

Lộ Á Phi bỗng thấp giọng hỏi: “Long thiếu hiệp, có phải ngươi vốn tên là Hoa Lân không?”

Hoa Lân toàn thân rung động, nhưng lại nhớ Lộ Á Phi đã năm lần bảy lượt tương trợ mình nên chỉ có thể cười khổ mà nói: “Ai! Ta tuyệt đối không định lừa ngươi, mà ngươi cũng biết đấy, không phải ta chủ tâm đâu. Bọn họ gọi ta là ma đầu, còn ngươi nghĩ thế nào?”

Lộ Á Phi khẽ cười nói: “Ta cũng sớm đoán tên ngươi không phải là danh tính thật sự. Vậy từ sau ta nên gọi ngươi là gì?”

Hoa Lân: “Cứ gọi là Long Thiểu thì được rồi!”

Lộ Á Phi đột nhiên nói: “Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ không tiết lộ sự tình của ngươi cho người khác. Ngược lại kinh lịch của ngươi cùng ta rất tương đồng, sau này ngươi sẽ hiểu được...”.

Hoa Lân trong lòng dâng lên niềm cảm động vội nói: “Đa tạ ngươi..”

Lộ Á Phi ngẩng đầu lên quan sát sắc trời nói: “Thánh môn đã phát lệnh truy nã, chúng ta nên lên đường đi Thiên Hồ Thành một chuyến, sau đó phối hợp tìm kiếm Thực Cốt Long, tương lai còn phải đối phó với Phần Âm Tông nữa!”

Hoa Lân đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, ngươi định liệu ra sao thì cứ thế tiến hành!”

Lộ Á Phi vừa dẫn đường vừa nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi bọn người Thánh Thanh Viện nói ngươi hiện đang đồng thời tu luyện hai thuộc tính chân nguyên, có phải thế không?”

Hoa Lân: “Ách!...ta có thể luyện tập công pháp thuỷ hệ, nhưng cũng không thuần thục lắm!”

Lộ Á Phi giật mình nói: “Như vậy mà là không thuần thục?...Vừa rồi ta thấy ngươi có thể tuỳ ý khống chế thuỷ lưu, hiển nhiên đối với vật chất thuộc thuỷ hệ trong ngũ hành vô cùng thành thạo. Phải biết rằng, có một số người tu luyện cả đời cùng chẳng thể nào khống chế được vật chất thuộc hệ của mình...Như ta đã luyện thổ hệ chân nguyên hơn mười năm rồi, đến bây giờ vẫn không thể dùng ý niệm để đánh nứt mặt đất dưới chân ra được.”

Hoa Lân nghi hoặc nói: “Theo lời ngươi thì luyện chân nguyên thổ hệ sẽ thao túng được đất đá? Luyện chân nguyên thuỷ hệ có thể khống chế được thuỷ chất? Lợi hại vậy ư?”

Lộ Á Phi trầm giọng giải thích: “Cũng còn tuỳ vào thiên phú của mỗi người nữa, nhưng cũng gần như vậy. Ngươi không để ý mỗi người tu chân đều có thể phát ra các loại quang mang khác nhau à? Ngũ hành tương khắc là chân lí vĩnh viễn không thay đổi. Nếu ngươi luyện thành hai loại thuộc tính chân nguyên thì trong thiên hạ khó có người khắc trụ ngươi được về thuộc tính...Chỉ có điều làm thế nào để luyện thuỷ hoả cùng một lúc mà không bị xung đột thì ta cũng không rõ lắm, thật sự điều này rất nguy hiểm.”

Hoa Lân: “Ta cũng không đặt nhiều hy vọng lắm, nếu dung hợp được thì đúng là kì tích ..”

Trong khi vừa đi vừa chuyện trò, hai người đã băng qua mười mấy ngã tư, Lộ Á Phi đột nhiên dừng lại, Hoa Lân nhận ra đại lộ trước mặt thập phần quen thuộc, ngẩng đầu lên đã thấy Thanh Phong Hành Quán.

Lộ Á Phi cười nói: “Thế nào, không nhớ đường hả?”

Lên tới lầu ba, hai người đang định trở về phòng thì Mục Tinh ở hành lang đằng sau đi lại. Thấy bọn họ trở về, lập tức nghênh đón: “Buổi chiều chúng ta đã định phản hồi Thiên Hồ Thành, thiếu gia sai ta đi hỏi các ngươi có đi cùng luôn không?”

Lộ Á Phi: “Được! Ta về phòng trước để thu thập hành trang, khi nào xuất phát thì gọi ta!”

Hoa Lân cũng đành phải gật đầu....

Về đến phòng mình, Hoa Lân nằm dài trên giường, trầm ngâm điểm lại mọi sự vừa trải qua trong thời gian vừa rồi, từ sau Thục Sơn kiếm điển, vận mệnh hắn trở nên bi đát, bao phen kề cận với cái chết, không rõ hậu vận bản thân từ đây về sau có tốt hơn không? Hoa Lân lắc lắc đầu, chợt nhận ra mình đang từng bước từng bước dấn sâu vào một con đường mà đằng sau dường như có một bàn tay mờ ám nào đó thao túng hết thảy. Chính mình năm lần bảy lượt thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc, có khả năng rất lớn là sớm đã có người khác an bài, không khỏi hoài nghi rốt cục chúng định lợi dụng mình để làm gì đây?. Đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người nhoáng lên, dáng dấp thon thả, thần tốc lao vào trong phòng.

Hoa Lân nào ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có thích khách xâm nhập, không kịp suy nghĩ, Hà Chiếu Kiếm từ trong cơ thể đột nhiên vọt ra mang theo hồng quang rực sáng, ép đối phương về phía cửa trước.

Thích khách kia thấy Hoa Lân đang nằm trên giường mà vẫn phản ứng nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, thân pháp vội vàng biến đổi, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một màn tinh quang sáng lạn đột nhiên toả ra mãnh liệt. “Đinh đinh đinh...”, “Thất tinh kiếm pháp” của Hoa Lân lập tức bị hoá giải, đồng thời thân ảnh người kia rung lên hoá thành ba bóng người từ ba phương vị khác nhau đánh úp Hoa Lân.

Hoa Lân thấy đối phương ngay tại không gian nhỏ hẹp này mà có thể thi triển “Phân thân thuật”, hơn nữa kiếm khí như mưa, càng cảm thấy khiếp sợ. Trong thoáng chốc, bảo kiếm trong tay hắn biến thành ba đạo tinh quang, “Tranh tranh tranh” lần lượt bổ về phía ba thân ảnh đối phương. Chỉ nghe “Lạp lạp lap...” một tràng âm thanh vang lên, toàn bộ bàn ghế cùng giường gỗ trong phòng bị Hoa Lân chém làm hai mảnh. Hai bên biến chiêu thập phần nhanh chóng, chớp mắt, thích khách đã lao mình ẩn vào bóng tối, Hoa Lân nhất thời không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.

Hoa Lân không ngờ thân pháp đối phương lại thần tốc như vậy, có lẽ còn vượt trội so với Huyết Ma. Hắn đành phải dựa vào linh cảm của mình, tay trái bất thần đánh mạnh một chưởng sang bên phải. “Phanh” một tiếng, Hoa Lân dù đánh trúng đối phương nhưng lập tức cảm thấy bảy đại huyệt trên người bị chế trụ, hắn hoảng sợ vội vận hoả diễm nội thể khai giải huyệt mạch.

Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, một nữ tử che mặt xuất hiện trước mắt hắn, nàng ta đột nhiên hỏi: “Thì ra là ngươi ư?”.

Hoa Lân quá đỗi ngạc nhiên, bức tường bên cạnh chợt vỡ vụn ra, Lộ Á Phi đã xuyên thủng lớp gỗ dày hai tấc vọt đến, bóng người mảnh khảnh kia lóe lên, lộn một vòng lao ra ngoài. Phản ứng của Hoa Lân cũng nhanh như thiểm điện, tay phải hoá thành trảo đánh theo, nhưng cũng chỉ kịp giật lại được một mảnh vạt áo của nàng ta mà thôi. Nữ tử kia đã nhanh chóng mất dạng sau khung cửa sổ.

Lộ Á Phi giật mình hỏi: “Nàng ta là ai? Có chuyện gì vậy?”

Hoa Lân cúi đầu nhìn vạt áo trong tay, đặt lên mũi hít vài hơi rồi nói: “Nếu ta đoán không lầm thì chính là nàng ta!”

Lộ Á Phi vội la lên: “Ai?”

Hoa Lân: “Hiểu Nguyệt!..”

 Trước Sau  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương