Ngọc Tiên Duyên
Chương 161: Huyền băng chi thành

Thiên địa ung dung, Thời gian luân chuyển. Thế gian vẫn lưu truyền thuyết lục đạo luân hồi, Nhưng tại sao lại là sáu đạo? Kinh văn phật gia viết: “ Sáu đạo gồm : Thiên đạo, Nhân đạo, Atula đạo Ngạ quỷ đạo, Súc sanh đạo và Địa ngục đạo” Bởi vậy có người không biết cho rằng Ngạ quỷ đạo chính là Địa ngục đạo nhưng kì thực lại không phải. Tu chân giả thì nói Địa ngục đạo nói về yêu vật , quỷ giới vô cùng giống với 18 tầng địa ngục. Mà lục đạo luân hồi đúng là đường luân chuyển của sinh mệnh, cho nên trong đó còn có ngàn vạn dây tơ liên kết với nhau.

Cuốn Phàm mật kinh ghi lại: “đạo giả tức vi lộ đồ”. Nghĩa là chỉ cho con người đường đi về sau (của kiếp nhân sinh). Trong lục đạo thì Thiên- Nhân – Atula tam đạo là thuộc về thiện nghiệp chi quả ( kết quả của việc thiện), thế nên vui nhiều mà khổ ít, thậm chí thuần vui không khổ, được xưng là tam thiện đạo ; Quỷ -Súc –Địa ngục là 3 đạo thuộc ác nghiệp chi quả ( hậu quả của việc làm ác), thế nên vui ít khổ nhiều, thậm chí chỉ khổ không vui, gọi là ba ác đạo. Theo như Phật điển thì lục đạo luân hồi tức là chúng sanh luân chuyển sinh tử tai sáu đạo đó. Sinh sinh tử tử tiếp nối nhau mãi không thôi, tựa như bánh xe quay tròn mãi không ngừng, hết vòng này lại đến vòng khác. Trong đó có quan hệ vi diệu vì: Tại Nhân đạo sau trăm ngàn năm tu luyện liền có cơ hội phi thăng lên Thiên đạo, đây là ước mộng của hầu hết con người. Tại Ngạ quỷ đạo sau trăm ngàn năm tu luyện lại có cơ hội phi thăng lên Atula đạo, đây cũng là chí nguyện cùa hết thảy các quỷ hồn. Vô cùng bất đắc dĩ chính là Súc sinh đạo, bất quá nếu trải qua trăm ngàn năm tu luyện cũng có cơ hội phi thăng đến Địa ngục đạo (yêu đạo). Thế nên hầu hết súc sinh mãi cũng chỉ là súc sinh mà thôi.

Thế nên được sinh ra là một con người thì nên hiểu đó là một may mắn lớn. Bởi vì loài người chẳng những độc chiếm Nhân đạo thiện quả mà mỗi khi có cơ hội là có thể tu luyện phi thăng lên cảnh giới mà tất cả yêu quỷ đều không thể là Tiên cảnh. Vì vậy mà trong chúng nhân có một số người sở hữu lực lượng cường đại, thậm chí còn có được pháp môn tu luyện để thông thiên đạo, hoàn toàn thoát li khỏi trần thế. Họ chính là những người được thế nhân ngưỡng mộ: Tu chân giả. Tu chân là một thế giới phi thường rộng lớn, vượt xa rất xa so với tưởng tượng của chúng ta, nó không đơn thuần chỉ là những cái chúng ta biết, đó chẳng qua cũng chỉ là một mảng nhỏ mà thôi. Trong tu chân giới, tại một nơi vô cùng xa xôi, trong một góc sang sủa của vũ trụ có một ngọn núi tên là Huyền băng thiên. Trải dài ngàn dặm, cao ba ngàn trượng, đỉnh núi quanh năm băng phủ, hàn khí thấu phát tận xương. Nhưng tại đây không phải là không có ngưòi, trên mặt băng có một quần thể cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Toàn bộ đều là do hàn băng ngàn năm tạo thành. Liếc mắt nhìn lại ngay cả hơn mười tòa lầu trên đỉnh núi cũng cấu trúc bằng băng. Hết thảy đều là những phiến tinh oánh trong suốt, phát tán ánh sáng chói mắt. Uy danh của Huyền băng thiên là không phải bàn cãi, bản thân nó đã là một thần thoại, một chí tôn thánh địa trong lòng người. Tu chân giả vẫn thường đồn rằng ẩn cư dưới chân Huyền băng thiên chính là Thánh thanh viện danh chấn thiên hạ. Vì trấn thủ nơi trọng yếu của trời đất mà lập nên Thánh thanh viện. Nhắc tới Thánh thanh viện , tu chân giả tỏ ra vô cùng tôn kính, bởi với họ Thánh thanh viện là đại diện cho Tiên giới cùng chính nghĩa, cũng là danh từ biểu tượng cho sự nghiệp trừ ma vệ đạo. Đúng là tại đây tồn tại Huyền băng thiên linh khí ẩn tàng bí mật tuyệt đại mà không ai biết . Chính ở đây một phần ba tu chân giả của Thánh thanh viện ngày đêm canh giữ. Trên đỉnh núi là ba mươi sáu tòa chủ tháp, bảy mươi hai tòa cao lâu, hai trăm năm sáu tòa cung điện phồn hoa. Tất cả kết thành Huyền binh thiên tiên trận. Có đệ tử Thánh Thanh viện từng đắc ý nói rằng: ” cho dù có mười vạn quân ma giới đến đay thì cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn thôi” – cho nên có thể thấy được Huyên băng thiên này thực sự là địa vị có một địa không hai trong hòan vũ , không ai lay chuyển được. Đúng thế, Huyền băng thiên đúng là có ẩn chứa bí mật trọng đại, đi vào phía trong chính là Huyền băng thành, hàn quang thấu phát liên miên bất tận chính là từ Vạn niên Huyền băng, so với kim thiết thì chỉ có hơn chứ không kém. Huyền băng thành thế nhân hiếm có cơ hội được thấy , đại đa số Thánh Thanh viện đều nghiêm cẩn thủ giữ vị trí, tưởng rằng họ chỉ rời bỏ vị trí của mình khi đã chết mà thôi. Tại sâu bên trong Huyền băng thiên có một vực lớn vô hạn, từ mặt đất nhìn xuống chỉ thấy một khoảng không gian màu xanh thẫm, không những là vực sâu không thấy đáy mà xung quanh cũng trống trải phi thường. Nếu ném cả một tảng đá bằng nửa người xuống thì cũng chẳng có chút hồi âm nào, từ đó có thể thấy vực này sâu kinh khủng như thế nào. Thế nhưng có 2 gã đệ tử Thánh Thanh viện hết lần này đến lần khác vượt qua trùng trùng canh gác, tiến về đại môn mở ra. Chỉ thấy dưới chân họ chính là vực sâu không đáy, cuối cùng bọ họ cũng xuất ra phi kiếm nhẹ nhàng đứng lên trên rồi từ từ bay xuống. Có vào bên trong mới thấy, kì thật không gian vực sâu này là do vô số trụ băng khổng lồ chống đỡ. Liếc mắt nhìn qua thật khó để phát hiện, chúng ẩn hiện thành một chỉnh thể vô cùng thống nhất. có thể nói cả tòa Huyền băng thiên là nhờ các trụ băng này chống đỡ. Hai đệ tử Thánh thanh viên chân ngự kiếm trên tay đều cầm theo một cái đèn lồng phát ra ánh sáng lục sắc, chậm rãi theo một băng trụ đi xuống hơn mười trượng, sau đó vòng qua mặt phải của băng trụ bay đi. Xem tình hình thì bọn họ chỉ kiểm tra độ an oàn của khu vực này một chút mà thôi. Người bên trái có vẻ thong thả từ tốn còn người bên phải dường như có chút sợ hãi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trùng trùng các băng trụ đang vây quanh, đưa mắt nhìn vẫn không thấy đáy nhất định hắn cảm thấy địa phương này vô cùng dị thường. Huống chi ở vực sâu này còn có một loại sinh vật cực kì lợi hại. chúng có động tác nhanh như thiểm điện, lực công kích phi thường khủng bố , lại có thể tùy thời ngự không đằng vân giá vũ, đúng là ác mộng trong mắt người thường… Tên trung niên bên trái thấy sư đệ hắn có chút khẩn trường không khỏi cười lớn:

- Niệm Ngộ Sư đệ, sợ rồi sao! Có biết vì cái gì mà hai người chúng ta phải xuống đây dò xét không? Đây đều là do thủ tọa an bài, người biết lần trước ngươi bị Thần long chiếu cố nên hết lần này đến lần khác có ý muốn khảo nghiệm ngươi mà thôi. Ha ha ha…

Tên sư đệ Niệm Ngộ mặt toát mồ hôi nói:

- Niệm Khôn sư huynh! chuyện này không thể trách ta được. Lần trước cái tên thần long kia không hề để ý đến huynh mà chỉ nhằm ta hết lần này đến lần khác công kích, Huynh bảo ta làm sao mà không khẩn trương chứ?

Tên sư huynh Niệm khôn nghe thế cười lớn:

- Ta đã nói qua rồi, chẳng qua là vì ngươi lần đầu xuống đây nên nó có ý khảo nghiệm ngươi đó thôi. Chúng ta là đệ tử trấn giữ Huyền băng thiên, sao phải khiếp sợ chứ?

Niệm Ngộ buồn bực nói:

- Các ngươi không nói sớm cho ta biết điểm này có phải là mong ta chịu khổ không?

Niệm Khôn chánh sắc bảo:

- Sư đệ, ngươi sai rồi. Đây là quy củ bất thành văn của Huyền băng thiên . Bất luận là người nào tới đây đều phải trải qua khảo nghiệm như thế!

Niệm Ngộ thở ra một hơi nói:

- Không nói nữa! … Chẳng lẽ nơi này không có ai ah?

Niệm Khôn cũng nghiêm trang trả lời

- Đây cũng là quy củ của Huyền băng thiên, không được bàn luận!

Niêm ngộ buồn bực nói:

- Quy củ, cho dù ngươi không chịu nói thì ta cũng phải nhìn qua một chút đã.

Nói rồi giơ đèn lồng trong tay bay đến trụ băng trước mặt tìm kiếm. Sau nửa ngày tìm tòi hắn hoảng sợ phát hiện trong trụ băng có một gã tử nhân đang bị phong trụ. Niệm Ngộ tịnh không sợ hãi tử nhan này, chỉ là hắn lấy làm kinh hãi không hiểu làm sao mà tử nhân đó có thần sắc an tường không giông người bị vây khốn chút nào, trong lòng thầm kêu kì lạ. Sau nửa ngày xem xét hắn quay đầu nhìn bốn phía “ Ta đến đây, phải coi nơi này rốt cục là có bao nhiêu người bị phong trụ đây”

Niệm Không cũng không ngăn cản hắn tìm hiểu, quy củ của Huỳền băng thiên tịnh không có ước thúc đệ tử quan sát tù nhân. Vì vậy nghiêm mặt bảo:

- Đây là thành quả từ hàng ngàn năm nay của thất đại môn phái. Nếu không có Thánh Thanh viện đệ tử chúng ta tọa trấn Luyện tâm điện, có lẽ thế gian đã có thêm hơn 10 vạn ma đầu rồi…

Niệm Ngộ gật gật đầu, không chút phát hiện sư huynh hắn đột ngột ngừng nói, hắn đột nhiên dừng lại hỏi:

- Người này như là còn sống hay sao?

Hắn bỗng nghe một trận hơi thở cường đại từ sau người truyền đến, toàn thân không khỏi lạnh run, mà trên mặt Niệm Khôn cũng lộ ra một nụ cười kì quái. Niệm Ngộ lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thân thể run rẩy chậm rãi quay lại. chỉ thấy một con vật khổng lồ màu trắng; “mãng xà”, con vật quấn mình xoay quanh một trụ băng, cái đầu thật lớn không ngừng lúc lắc tập trung khứu giác ngửi ngửi trên người hắn. Nhìn lại thấy con “đại xà “ này dài hơn chín trượng, lớn hơn một trượng, trên đầu là hai chiếc sừng lớn chia làm hai bên trái phải, trên người lân giáp lập lòe ánh bạch quang, phía dưới bụng là cánh thò ra cánh tay phải với bốn móng vuốt thật lớn làm hắn hoảng sợ, chính là thần long trong truyền thuyết. Niệm Ngộ sợ tới toàn thân cứng đờ, tựa lưng vào một trụ băng, một chút cũng không dám dộng đậy, chỉ sợ Băng long này một phát há miệng cắn nuốt luôn chính mình. Đứng một bên xem kịch hay Niệm Khôn hoàn toàn bất đồng. Hắn tại Huyền băng thiên nghệ cao gan lớn, đưa tay vuốt ve lân giáp của Băng long từ nội tâm phát ra tiếng thở dài:

- Niệm Ngộ ngươi thật là … lần trước Nhược Uyên sư tổ còn muốn gặp nó một lần mà không có cơ hội. Sao ngươi không nhanh lại đây thử xem?

Niêm Ngộ toan thân cảnh giác, đến đầu ngón tay cũng không dám động một chút chứ đừng nói đến vuốt ve. Nơi này thuộc chí âm chí hàn mà hắn mồ hôi ròng ròng ướt cả lưng áo… Con Băng long kia có vẻ hiền từ, nó không ngừng ngửi ngửi khí tức trên người Niệm Ngộ và để mặc cho Niệm Khôn vuốt ve. Băng long tò mò một hồi rồi đột nhiên xoay người vặn mình một cái khiến cả hai người hoa mắt, thoáng cái đã không thấy nó đâu nữa. Thật là lai vô tung khứ vô ảnh. Niệm Ngộ thở ra một hơi lạnh:

- Ta … ta đã thông qua khảo nghiệm rồi sao?

Niệm Khôn cười bảo:

- Ngươi còn phải hỏi sao?... Nếu là chưa thông qua thì nó đã sớm biến ngươi thành đống giẻ rách rồi. ha ha ha…

Niệm Ngộ thở ra thật sâu, tự diễu mình: “ Ai! Xem ra chịu một chút khuất nhục cũng có ích phi thường. Nếu không nó nhất định đánh ta thành đống giẻ rách. hắc hắc …”

Niệm Không thấy hắn như thế trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị:

- Đừng vội, còn đến 8 con thần long khác sẽ lần lượt kiểm nghiệm ngươi. Hắc hắc…

Niệm Ngộ lập tức kêu lớn:

- Cái gì? Còn có 8 con nữa a…

Niệm Khôn đắc ý cười:

- Ngươi thì biết gì chứ? Mỗi con thần long đều rất thân thiện khi chúng có tâm tình tốt (còn không tốt thì… hì hì) ta có thể cảm thấy rõ ràng được thiện ý. Thần long đều là thần thú, có linh tính, nếu chúng có thể nói chuyện thì thật là tốt. Ta nghĩ ta nhất định sẽ có mối quan hệ tốt với chúng.

Niệm Ngộ mặt đầy mồ hôi nói:

- Chẳng trách thủ tọa bảo ta đi cùng ngươi xuống dò xét, nguyên lai là ngươi còn có bổn sự này… mà vừa rồi ngươi nói Nhược Uyên sư tổ từng đến đây? đến bao giờ?

Niệm Khôn nhớ lại:  - Gần một năm trước, lần đó người cùng Nhược Phong sư tổ mang theo một gã thiếu niên ma đạo đến đây phong trụ. chỉ là một gã thiếu niên mà phải dùng đến 16 cao thủ đệ nhất hộ tống, đây là sự tình ta gặp lần đầu tiên trong suốt hơn 80 năm qua !

Trong mắt Niệm Ngộ hiện ra muôn vàn tia hoài niệm, mồm lẩm bẩm: “Nhược Uyên sư tổ ngày đó tại tổng bộ đã chỉ giáo cho ta mấy câu khẩu quyết. Nếu không được sư tổ chỉ điểm ta làm sao có khả năng tới được Huyền băng thiên tu luyện.

Lần này đến phiên Niệm Khôn hâm mộ hắn:

- Thật à? Vận khí ngươi thật là quá tốt. … nghe nói đệ tử nào được Nhược Uyên sư tổ chỉ điểm đều trở thành cao thủ không thể tưởng tượng được. Vận khí ngươi thật là tốt quá đi mà!

Trong mắt Niệm Ngộ lộ ra tia quýến luyến thật sâu:

- Thật vậy! trong các sư thúc tổ ta chỉ thích Nhược Uyên sư tổ, người hòa ái hơn Nhược Phong sư tổ nhiều.

Niệm Khôn thấy hắn hoài niệm không thôi liền ngắt lời nói:

- Ai, nghĩ nhiều làm gì!... Nhược uyên sư tổ giờ mang trọng trách ngăn cản Phần âm tông bắt ma đầu này đi, không rảnh để chỉ điểm cho ngươi. Mà ngươi có thấy là tên thiếu niên mà Nhược Uyên sư tổ mang đến có điểm tà môn không. Mấy tháng trước tại băng trụ của hắn có tán phát hồng quang đỏ sậm. không biết là có phải hắn muốn nhờ quang mang đó để đào thoát khỏi đây không, thật buồn cười!

Niệm ngộ hỏi:

- Này, có gì mà buồn cười . Không phải những người này hình dáng từ xưa đên giờ vẫn vậy sao?

Niệm Khôn thu hồi nụ cười chánh sắc bảo:

- Người này không giống! Lúc hắn đến đây mấy tháng chỗ băng trụ của hắn bỗng nhiên thay đổi diện mạo, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt cùng với chân khí của chúng ta rất giống nhau. Thậm chí còn thu hút được băng long mỗi ngày đều đến tại băng trụ của hắn giống như là trò chuyện với hắn vậy…

Niệm Ngộ kêu lên: “Cái gì? Còn có cả băng long? Không đi, đánh chết ta cũng không đi!” Niệm Khôn mắng:

- Xú tiểu tử, coi cái bộ dạng của ngươi kìa! … ngươi mà còn như vậy thủ tọa không mỗi ngày đều kêu ngươi giúp ta dò xét Luyện tâm điện mới là lạ đó. Đi thôi, ngươi muốn tìm băng long để chủ động khảo nghiệm hay để nó tống khứ ngươi ra khỏi đây hả? Ngốc tử …

Niệm Ngộ cũng nghĩ được sư huynh nói có lí phi thường ! Tựa như hôm nay Băng long có thể đến sát sau mình một cách không tiếng động , thật khiến người ta kinh khủng mãi không thôi. Cũng nên chủ động thân thiện với nó một chút, chuẩn bị tâm lí là vừa. Vì vậy gật đầubảo:

- Được rồi, chúng ta cùng đi xem thử Băng long kia đang làm gì nào…

Niệm Khôn buồn bực bảo:

- Ai kêu ngươi đi coi Băng long… ta chỉ bảo ngươi đi coi xem có chuyện lạ gì không thôi. Thật là không hiểu chuyện gì nữa!

A! Nguyên lai là đi coi chuyện lạ kia? Được rồi!

Trước Sau  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương