Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết
-
Chương 4: Kinh Động Chân Nhân Cảnh
Ma Thú Sâm Lâm bên trong, lúc này chỉ thấy ba đạo thân ảnh đứng ở vị trí Minh Duệ thu đi Tam Đồng Hoa, nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, sắc mặt không ngừng biến hoá.
Một lúc sau, một trung niên nam tử có chút mập mạp, sắc mặt ngưng trọng hướng về bạch phát lão giả tuổi tác khoảng chừng thất tuần nói:
- Lan Lăng Thế Kiệt, ở đây ngươi tu vi cao nhất ngươi nói thử xem đây là có chuyện gì xảy ra?
Bạch phát lão giả này đúng là gia chủ Lan Lăng Thế Gia Lan Lăng Thế Kiệt. Một thân tu vi đã là Chân Vương Tứ Trọng. Nghe được trung niên mập mạp kia hỏi Lan Lăng Thế Kiệt lông mày khẽ nhăn lại nói:
- Tuy ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta dám chắc một điều rằng: Kẻ gây ra vụ việc này có thể là Chân Hoàng Cảnh cường giả.
Nghe được lời này của Lan Lăng Thế Kiệt, không chỉ trung niên mập mạp mà ngay cả bên cạnh hai người mỹ phụ trung niên kia cũng cả kinh kêu thành tiếng. Chân Hoàng cường giả a... đây là cỡ nào xa vời đối với bọn họ... Tuy ba người họ đều là nhất gia chi chủ, tu vi cũng đã là Chân Vương Cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ có thể tu luyện đến Chân Hoàng cảnh.
Phải biết bây giờ là Thế Hệ Kỳ Tài, chỉ có thế hệ sủng nhi của Thiên Địa này mới có thể tu luyện đến cảnh giới đó, bọn họ những thế hệ trước này vẫn là theo gót không kịp. Huống chi bọn họ dừng ở Chân Vương Cảnh cũng đã nhiều năm không tăng tiến được một tiểu cảnh giới, ba người họ biết đời này lên được Chân Hoàng Cảnh là rất xa vời. Dù sao thiên phú họ cũng là có hạn a. Chớ nhìn bọn họ hai cái trung niên mà nghĩ họ có thể tiến vào cảnh giới kia, trên thực tế tuổi thật bọn họ xa xa không chỉ có vậy.
Lúc này, mỹ phụ trung niên nãy giờ không có mở lời bỗng nhiên nói ra suy nghĩ của mình:
- Theo ta nghĩ chắc là tên kia đại chiến với Lục Giai Ma Thú nào đó gây lên.
Nghe vậy, hai người họ không khỏi gật đầu một cái. Dù sao đây cũng là Ma Thú Sâm Lâm, tên kia chắc chỉ đến đây lịch lãm. Ba người họ cũng không ở lâu, thân hình chợt động liền muốn quay về Tinh Vân Thành.
Tinh Vân Kiếm Tông, Tông Chủ Phong tại một mật thất một lão giả áo trắng, râu tóc trắng xoá đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt, hắn đứng lên bước ra một bước thân hình đã xuất hiện trên bầu trời Tông Chủ Phong. Hai mắt lão giả gắt gao nhìn về phía Ma Thú Sâm Lâm. Lúc này một trung niên nam tử vận trên mình chiếc áo màu xanh trước ngực là hình ảnh một con rồng quấn quanh một thanh kiếm trông rất oai phong lẫm liệt. Trung niên nam tử bay đến bên cạnh lão giả kia khom người thi lễ:
- Thái thượng tông chủ, không biết điều gì làm kinh động đến ngài trong lúc bế quan trùng kích Chân Đế Cảnh?
Nhưng mà lão giả này cũng không có trả lời hắn. Chỉ nghe lão giả này thì thào lẩm bẩm: -Chân Đế Cảnh? Lại là Chân Đế Cảnh...
Trung niên kia nghe vậy, không khỏi mộng bức... Thái Thượng Tông Chủ đây là làm sao? Chỉ nghe lão giả này tiếp tục lẩm bẩm:
- Tại sao lại xuất hiện Chân Đế Cường giả trong phạm vi tông môn ta? Không lẽ...
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi kịch biến, hắn nhìn thoáng qua phương vị của Tinh Vân Thành, thân hình không khỏi run rẩy một hồi quay sang đối trung niên nam tử trầm giọng nói:
- Ngươi cho người đến Tinh Vân Thành chiêu thu đệ tử đi... Không ngươi nên tự mình đến đó và nhớ rằng... Tuyệt Đối không được bỏ sót một kẻ nào của thế hệ trẻ. Nhưng không nên thương tổn một ai nếu họ không muốn gia nhập.
Trung niên nam tử không dám cãi lời lĩnh mệnh lui xuống. Hắn không khỏi kì quái... Hắn đường đường Tông Chủ Tinh Vân Kiếm Tông... thế mà phải tự mình lĩnh đội đi chiêu thu đệ tử... nếu như mấy tông chủ tông môn xung quanh biết được mặt mũi hắn biết để đâu... Thái Thượng Tông Chủ a... ngài có phải bế quan lâu nên hồ đồ rồi hay không...
Tinh Vân Thành trước cổng, một nam tử vận trên mình bộ trường bào xanh cũ kĩ, trên khuôn mặt có chút tự tin, thần thái đạm mạc, ung dung bước vào thành. Hắn chính là Minh Duệ vừa từ Ma Thú Sâm Lâm trở về, một mạch về thẳng đến ngôi nhà đơn sơ giản dị kia. Vừa vào trong sân, Minh Duệ bỏ mấy bao đựng Ma Thú xuống, hẵn giọng kêu to:
- Dương Lão, Tiểu Anh Anh ta về rồi đây.
Nghe được lời này, trong nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập: chỉ thấy một người con gái chừng 16 tuổi, làn da trắng như tuyết, thân hình thon dài nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân. Bên cạnh nàng là một lão giả chống một thanh quải trượng, lưng còng xuống đi theo vị thiếu nữ kia. Thấy được Minh Duệ nữ tử không khỏi ủ rũ nói ra:
- Lần này không được gì a... không sao lần sau vào Ma Thú Sâm Lâm nhất định sẽ gặp được vài con Dã Thú.
Dương Anh Nhi không khỏi an ủi một câu, dù vậy trên mặt nàng vẫn lộ ra chút thần sắc không vui. Nghe vậy, Minh Duệ không khỏi kỳ quái nhìn nhìn hai người họ: Đây là có ý gì a? Ta thế nhưng là muốn kêu Tiểu Anh Anh đi bán số Ma Thú này a... Về chuyện này ta không bằng muội ấy nên mới không có mang bán luôn khi trở về... các ngươi đây là có ý gì? Minh Duệ đi đến trước mặt Dương Anh Nhi sờ sờ trán nàng nói:
- Tiểu Anh Anh ngươi không khỏe chỗ nào hả?
Nghe vậy Dương Anh Nhi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ủ rũ biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là bộ mặt giận giữ:
- Ngươi mới không khỏe, còn trù ẻo ta nữa coi chừng tối nay nằm ngoài này ngủ.
Minh Duệ không khỏi im lặng, ngươi nói vậy người ta nghe thấy lại tưởng ta và ngươi có gì mờ ám đâu. Minh Duệ lần nữa hướng nàng hỏi:
- Vậy ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Anh Nhi lúc này thở dài đáp lại:
- Mỗi khi ngươi chủ động nói chuyện trước với ta và nói nhiều như hôm nay là ta biết ngươi không thu hoạch được gì.
Nghe đến đây, Minh Duệ không khỏi mộng bức: có chuyện đó a? Sao hắn cái này người trong cuộc không biết? Hắn hồi thần lại, chỉ chỉ dưới chân mình những bao chứa Ma Thú kia:
- Đây là ta lần này săn giết được này đó ma thú. Ngươi xem mang đi đổi lấy Linh Tệ.
Lúc này hai người họ mới để ý những bao lớn dưới chân Minh Duệ kia, Dương Lão không khỏi lắp bắp kinh hãi:
- Tiểu Duệ ngươi vừa nói gì? Ma Thú??? Ngươi nói toàn bộ chỗ này là Ma Thú sao?
Minh Duệ không khỏi gật mạnh một cái. Ở chỗ kia nhưng là còn một chút ma thú và dã thú nhưng hắn cái này không có mang theo nhiều đồ để đựng chúng như vậy. Hắn đành ngậm bộ hòn làm ngọc cứ thế mà quay về với số ma thú này.
Dương Anh Nhi không khỏi vội vàng tiến lên mở một túi chứa ma thú ra. Không mở thì thôi vừa mở ra đập vào mắt nàng là một loạt thi thể của những con ma thú có nhất giai có nhị giai thậm chí là một vài con tam giai... Nàng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí run run nói:
- Tam Giai Độc Nhãn Trư, Tam Giai Kim Túc Ô Quy... Đây, đây đều là ngươi giết?
Hắn định nói gì đó thì bỗng nhiên “di” một tiếng:
- Ngươi thế mà... trở thành Chân Đồ Nhị Trọng Đỉnh...
Nghe vậy Dương Anh Nhi không khỏi vui vẻ:
- Có phải là mạnh hơn ngươi không? Tiểu Duệ về sau ta sẽ bảo vệ ngươi.
- Ách...
Minh Duệ hết chỗ nói rồi. Hắn không để ý tới nha đầu này nữa mà hướng trong thức hải, đối chùm sáng hỏi:
- Ngươi có biết vì sao muội ấy lại có được tu vi kia không?
- Có thể là do Chân Nguyên từ Thiên Địa này giúp nàng có được tu vi. Hơn nữa không chỉ mình nàng mà những người khác cũng được đề thăng tu vi đột biến.
Chùm sáng giải đáp nghi vấn của Minh Duệ. Minh Duệ gật gật đầu, nhớ lại lời của chùm sáng nói với hắn khi ở Ma Thú Sâm Lâm nên cũng không xoắn xuýt chuyện này. Hắn đột nhiên hướng chùm sáng hỏi:
- Vậy tại sao nhiều người không tu luyện mà có tu vi vậy ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác lại là ta?
Nghe được lời này chùm sáng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc truyền vào não Minh Duệ:
- Ngươi là ngớ ngẩn hả? Bọn họ là được giúp Thiên Địa giúp, còn ngươi là tự thân tăng lên tu vi thực lực đừng bao giờ hỏi ta mấy cái ngớ ngẩn này nữa.
Nghe vậy Minh Duệ gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cười. Dương Anh Nhi thấy vậy tưởng hắn nghe mình nói vậy nên ngượng ngùng cũng vừa cười vừa kiểm tra chiến lợi phẩm. Xong xuôi nàng liền mang một phần đi Hàn Gia Thương Hội đổi Linh Tệ. Dương lão cũng đi nghỉ ngơi. Về phần Minh Duệ, hắn về phòng mình, hắn được chùm sáng truyền tin kêu mình tìm nơi an tĩnh để nó bắt đầu đưa hắn đi đến bước đầu tiên trên con đường cường giả.
Một lúc sau, một trung niên nam tử có chút mập mạp, sắc mặt ngưng trọng hướng về bạch phát lão giả tuổi tác khoảng chừng thất tuần nói:
- Lan Lăng Thế Kiệt, ở đây ngươi tu vi cao nhất ngươi nói thử xem đây là có chuyện gì xảy ra?
Bạch phát lão giả này đúng là gia chủ Lan Lăng Thế Gia Lan Lăng Thế Kiệt. Một thân tu vi đã là Chân Vương Tứ Trọng. Nghe được trung niên mập mạp kia hỏi Lan Lăng Thế Kiệt lông mày khẽ nhăn lại nói:
- Tuy ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta dám chắc một điều rằng: Kẻ gây ra vụ việc này có thể là Chân Hoàng Cảnh cường giả.
Nghe được lời này của Lan Lăng Thế Kiệt, không chỉ trung niên mập mạp mà ngay cả bên cạnh hai người mỹ phụ trung niên kia cũng cả kinh kêu thành tiếng. Chân Hoàng cường giả a... đây là cỡ nào xa vời đối với bọn họ... Tuy ba người họ đều là nhất gia chi chủ, tu vi cũng đã là Chân Vương Cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ có thể tu luyện đến Chân Hoàng cảnh.
Phải biết bây giờ là Thế Hệ Kỳ Tài, chỉ có thế hệ sủng nhi của Thiên Địa này mới có thể tu luyện đến cảnh giới đó, bọn họ những thế hệ trước này vẫn là theo gót không kịp. Huống chi bọn họ dừng ở Chân Vương Cảnh cũng đã nhiều năm không tăng tiến được một tiểu cảnh giới, ba người họ biết đời này lên được Chân Hoàng Cảnh là rất xa vời. Dù sao thiên phú họ cũng là có hạn a. Chớ nhìn bọn họ hai cái trung niên mà nghĩ họ có thể tiến vào cảnh giới kia, trên thực tế tuổi thật bọn họ xa xa không chỉ có vậy.
Lúc này, mỹ phụ trung niên nãy giờ không có mở lời bỗng nhiên nói ra suy nghĩ của mình:
- Theo ta nghĩ chắc là tên kia đại chiến với Lục Giai Ma Thú nào đó gây lên.
Nghe vậy, hai người họ không khỏi gật đầu một cái. Dù sao đây cũng là Ma Thú Sâm Lâm, tên kia chắc chỉ đến đây lịch lãm. Ba người họ cũng không ở lâu, thân hình chợt động liền muốn quay về Tinh Vân Thành.
Tinh Vân Kiếm Tông, Tông Chủ Phong tại một mật thất một lão giả áo trắng, râu tóc trắng xoá đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt, hắn đứng lên bước ra một bước thân hình đã xuất hiện trên bầu trời Tông Chủ Phong. Hai mắt lão giả gắt gao nhìn về phía Ma Thú Sâm Lâm. Lúc này một trung niên nam tử vận trên mình chiếc áo màu xanh trước ngực là hình ảnh một con rồng quấn quanh một thanh kiếm trông rất oai phong lẫm liệt. Trung niên nam tử bay đến bên cạnh lão giả kia khom người thi lễ:
- Thái thượng tông chủ, không biết điều gì làm kinh động đến ngài trong lúc bế quan trùng kích Chân Đế Cảnh?
Nhưng mà lão giả này cũng không có trả lời hắn. Chỉ nghe lão giả này thì thào lẩm bẩm: -Chân Đế Cảnh? Lại là Chân Đế Cảnh...
Trung niên kia nghe vậy, không khỏi mộng bức... Thái Thượng Tông Chủ đây là làm sao? Chỉ nghe lão giả này tiếp tục lẩm bẩm:
- Tại sao lại xuất hiện Chân Đế Cường giả trong phạm vi tông môn ta? Không lẽ...
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi kịch biến, hắn nhìn thoáng qua phương vị của Tinh Vân Thành, thân hình không khỏi run rẩy một hồi quay sang đối trung niên nam tử trầm giọng nói:
- Ngươi cho người đến Tinh Vân Thành chiêu thu đệ tử đi... Không ngươi nên tự mình đến đó và nhớ rằng... Tuyệt Đối không được bỏ sót một kẻ nào của thế hệ trẻ. Nhưng không nên thương tổn một ai nếu họ không muốn gia nhập.
Trung niên nam tử không dám cãi lời lĩnh mệnh lui xuống. Hắn không khỏi kì quái... Hắn đường đường Tông Chủ Tinh Vân Kiếm Tông... thế mà phải tự mình lĩnh đội đi chiêu thu đệ tử... nếu như mấy tông chủ tông môn xung quanh biết được mặt mũi hắn biết để đâu... Thái Thượng Tông Chủ a... ngài có phải bế quan lâu nên hồ đồ rồi hay không...
Tinh Vân Thành trước cổng, một nam tử vận trên mình bộ trường bào xanh cũ kĩ, trên khuôn mặt có chút tự tin, thần thái đạm mạc, ung dung bước vào thành. Hắn chính là Minh Duệ vừa từ Ma Thú Sâm Lâm trở về, một mạch về thẳng đến ngôi nhà đơn sơ giản dị kia. Vừa vào trong sân, Minh Duệ bỏ mấy bao đựng Ma Thú xuống, hẵn giọng kêu to:
- Dương Lão, Tiểu Anh Anh ta về rồi đây.
Nghe được lời này, trong nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập: chỉ thấy một người con gái chừng 16 tuổi, làn da trắng như tuyết, thân hình thon dài nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân. Bên cạnh nàng là một lão giả chống một thanh quải trượng, lưng còng xuống đi theo vị thiếu nữ kia. Thấy được Minh Duệ nữ tử không khỏi ủ rũ nói ra:
- Lần này không được gì a... không sao lần sau vào Ma Thú Sâm Lâm nhất định sẽ gặp được vài con Dã Thú.
Dương Anh Nhi không khỏi an ủi một câu, dù vậy trên mặt nàng vẫn lộ ra chút thần sắc không vui. Nghe vậy, Minh Duệ không khỏi kỳ quái nhìn nhìn hai người họ: Đây là có ý gì a? Ta thế nhưng là muốn kêu Tiểu Anh Anh đi bán số Ma Thú này a... Về chuyện này ta không bằng muội ấy nên mới không có mang bán luôn khi trở về... các ngươi đây là có ý gì? Minh Duệ đi đến trước mặt Dương Anh Nhi sờ sờ trán nàng nói:
- Tiểu Anh Anh ngươi không khỏe chỗ nào hả?
Nghe vậy Dương Anh Nhi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ủ rũ biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là bộ mặt giận giữ:
- Ngươi mới không khỏe, còn trù ẻo ta nữa coi chừng tối nay nằm ngoài này ngủ.
Minh Duệ không khỏi im lặng, ngươi nói vậy người ta nghe thấy lại tưởng ta và ngươi có gì mờ ám đâu. Minh Duệ lần nữa hướng nàng hỏi:
- Vậy ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Anh Nhi lúc này thở dài đáp lại:
- Mỗi khi ngươi chủ động nói chuyện trước với ta và nói nhiều như hôm nay là ta biết ngươi không thu hoạch được gì.
Nghe đến đây, Minh Duệ không khỏi mộng bức: có chuyện đó a? Sao hắn cái này người trong cuộc không biết? Hắn hồi thần lại, chỉ chỉ dưới chân mình những bao chứa Ma Thú kia:
- Đây là ta lần này săn giết được này đó ma thú. Ngươi xem mang đi đổi lấy Linh Tệ.
Lúc này hai người họ mới để ý những bao lớn dưới chân Minh Duệ kia, Dương Lão không khỏi lắp bắp kinh hãi:
- Tiểu Duệ ngươi vừa nói gì? Ma Thú??? Ngươi nói toàn bộ chỗ này là Ma Thú sao?
Minh Duệ không khỏi gật mạnh một cái. Ở chỗ kia nhưng là còn một chút ma thú và dã thú nhưng hắn cái này không có mang theo nhiều đồ để đựng chúng như vậy. Hắn đành ngậm bộ hòn làm ngọc cứ thế mà quay về với số ma thú này.
Dương Anh Nhi không khỏi vội vàng tiến lên mở một túi chứa ma thú ra. Không mở thì thôi vừa mở ra đập vào mắt nàng là một loạt thi thể của những con ma thú có nhất giai có nhị giai thậm chí là một vài con tam giai... Nàng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí run run nói:
- Tam Giai Độc Nhãn Trư, Tam Giai Kim Túc Ô Quy... Đây, đây đều là ngươi giết?
Hắn định nói gì đó thì bỗng nhiên “di” một tiếng:
- Ngươi thế mà... trở thành Chân Đồ Nhị Trọng Đỉnh...
Nghe vậy Dương Anh Nhi không khỏi vui vẻ:
- Có phải là mạnh hơn ngươi không? Tiểu Duệ về sau ta sẽ bảo vệ ngươi.
- Ách...
Minh Duệ hết chỗ nói rồi. Hắn không để ý tới nha đầu này nữa mà hướng trong thức hải, đối chùm sáng hỏi:
- Ngươi có biết vì sao muội ấy lại có được tu vi kia không?
- Có thể là do Chân Nguyên từ Thiên Địa này giúp nàng có được tu vi. Hơn nữa không chỉ mình nàng mà những người khác cũng được đề thăng tu vi đột biến.
Chùm sáng giải đáp nghi vấn của Minh Duệ. Minh Duệ gật gật đầu, nhớ lại lời của chùm sáng nói với hắn khi ở Ma Thú Sâm Lâm nên cũng không xoắn xuýt chuyện này. Hắn đột nhiên hướng chùm sáng hỏi:
- Vậy tại sao nhiều người không tu luyện mà có tu vi vậy ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác lại là ta?
Nghe được lời này chùm sáng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc truyền vào não Minh Duệ:
- Ngươi là ngớ ngẩn hả? Bọn họ là được giúp Thiên Địa giúp, còn ngươi là tự thân tăng lên tu vi thực lực đừng bao giờ hỏi ta mấy cái ngớ ngẩn này nữa.
Nghe vậy Minh Duệ gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cười. Dương Anh Nhi thấy vậy tưởng hắn nghe mình nói vậy nên ngượng ngùng cũng vừa cười vừa kiểm tra chiến lợi phẩm. Xong xuôi nàng liền mang một phần đi Hàn Gia Thương Hội đổi Linh Tệ. Dương lão cũng đi nghỉ ngơi. Về phần Minh Duệ, hắn về phòng mình, hắn được chùm sáng truyền tin kêu mình tìm nơi an tĩnh để nó bắt đầu đưa hắn đi đến bước đầu tiên trên con đường cường giả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook