Ngốc Quá Vợ À
-
Chương 67
- Cái gì cơ! Mày nói gì hả Phú?
- Linh bị máu trắng.
Phú buồn bã nói, không kìm được mà khóc oà lên. Tuệ lắp bắp
- Không, không thể nào! Con bé còn quá trẻ mà! Phải có cách chữa trị cho nó chứ?
Cô phát khóc lên. Em gái cô còn trẻ, chưa nếm đủ vị của cuộc sống mà!
- Bác sĩ nói vẫn còn cách. Con bé có thể đi ghép tuỷ.
- Vậy đồng ý đi, Phú! Tao nói đồng ý đi!
- Nhưng tị lệ thành công rất thấp! Chỉ có, có... 20% thôi...
- Không thể nào...
- Đúng vậy, chúng ta không thể mạo hiểm mạng sống của Linh được. Nhưng nếu không phẫu thuật thì con bé chỉ sống được 1 tuần... thôi.
Tuệ cắn môi, cay đắng nói.
- Mày đăng kí phẫu thuật ghép tuỷ cho Linh đi. Con bé sẽ sống!
- Mày...
- Tao nói là đăng kí.
- Được.
#EndFlashback
Cái mạng nhỏ nhoi của Linh đang được đaqjt trên bàn cân định mệnh. Chỉ chênh lệch đi một chút, mất tất cả.
Chờ Huy đi, Phú và Tuệ vào phòng Linh, nói chuyện với con bé.
- Linh...
- Anh? Chị?
- Linh, nghe anh, em đừng quá xúc động nhé.
- Anh Kris?
- Em... bị máu trắng rồi.
- Em biết rồi...
- Sao em...
- Em biết lâu rồi. Những gì bác sĩ nói với anh chị là do em sắp đặt cả.
- Sao em biết mà không làm gì?
- Em biết chắc là không thành công nên chỉ cần ở lại với anh chị là đủ.
- Linh à!
Tuệ bật khóc, ôm ghì lấy em gái. Phú nhìn em gái. Con bé thật tốt.
- Linh. Anh chị quyết định ghép tuỷ cho em, em có đồng ý không?
- Em... đồng ý.
- Vậy, ngày mai ta sẽ sang New York.
- Không, anh chị ở đây đi. Em đi với Tokia.
- Không! Chị không để em đi một mình đâu!
- Chị. Em còn có Tokiyama mà...
- Uhm.
- Giờ thì, anh chị giúp em trốn Minh Huy
- Sao em phải trốn?
- Nếu biết chắc chắn Minh Huy sẽ ngăn cản em.
- Được.
- Vậy anh hai giúp em cải trang làm bạn trai em.
- Hả?
- Không cần lộ diện đâu. Chỉ cần anh giả giọng nói thôi mà.
- Ơ nhưng thế nào?
Linh gọi điện cho Huy. Cay lắm... Đắng lắm... Nhưng phải làm thôi. Anh không thể buồn vì một đứa con gái bệnh tật như cô được.
- Alo?
- Anh, là em.
- Linh à? Chuyện gì thế?
- Anh... em có bạn trai rồi. Anh đừng tìm em nữa, anh nhé?
- Anh không tin! Em nói gì thế?
Linh bật cả loa ngoài nên ai cũng nghe thấy. Cô nói:
- Anh à, em nói thật, mình không đến với nhau được đâu.
Cô ngoắc tay cho Phú, cậu hiểu ý, bịt mũi, nói:
- Vk yêu à
Ra chơi với anh nào???
- Anh nghe thấy chứ?
- Cô... Cô cút đi! Đồ phản bội!
Huy nói rồi cúp máy.
Linh khóc.
Cùng lúc, bốn người bạn đến, định đón tin vui nhưng sự thật ngược lại...
- -- ---
Mọi chuyện Phú và Tuệ đã kể cho hai anh em nhà Asomito. Kinichi đòi đi theo nhưng Linh không cho...
- -- ---
Sân bay, sáng hôm sau.
Mọi người đều ra tiễn cô.
Trước khi đi, Kinichi đã khóc và ôm ghì lấy cô. Anh thủ thỉ:
- Anh yêu em, Mizu...
Đứng trước sảnh,anh hét to:
- Sớm về với anh nhé!!!!!
- Em sẽ về!!!!
Linh nói và bước ra khiir cổng kiểm soát.
Chuyến đi định mệnh đã bắt đầu...
- Linh bị máu trắng.
Phú buồn bã nói, không kìm được mà khóc oà lên. Tuệ lắp bắp
- Không, không thể nào! Con bé còn quá trẻ mà! Phải có cách chữa trị cho nó chứ?
Cô phát khóc lên. Em gái cô còn trẻ, chưa nếm đủ vị của cuộc sống mà!
- Bác sĩ nói vẫn còn cách. Con bé có thể đi ghép tuỷ.
- Vậy đồng ý đi, Phú! Tao nói đồng ý đi!
- Nhưng tị lệ thành công rất thấp! Chỉ có, có... 20% thôi...
- Không thể nào...
- Đúng vậy, chúng ta không thể mạo hiểm mạng sống của Linh được. Nhưng nếu không phẫu thuật thì con bé chỉ sống được 1 tuần... thôi.
Tuệ cắn môi, cay đắng nói.
- Mày đăng kí phẫu thuật ghép tuỷ cho Linh đi. Con bé sẽ sống!
- Mày...
- Tao nói là đăng kí.
- Được.
#EndFlashback
Cái mạng nhỏ nhoi của Linh đang được đaqjt trên bàn cân định mệnh. Chỉ chênh lệch đi một chút, mất tất cả.
Chờ Huy đi, Phú và Tuệ vào phòng Linh, nói chuyện với con bé.
- Linh...
- Anh? Chị?
- Linh, nghe anh, em đừng quá xúc động nhé.
- Anh Kris?
- Em... bị máu trắng rồi.
- Em biết rồi...
- Sao em...
- Em biết lâu rồi. Những gì bác sĩ nói với anh chị là do em sắp đặt cả.
- Sao em biết mà không làm gì?
- Em biết chắc là không thành công nên chỉ cần ở lại với anh chị là đủ.
- Linh à!
Tuệ bật khóc, ôm ghì lấy em gái. Phú nhìn em gái. Con bé thật tốt.
- Linh. Anh chị quyết định ghép tuỷ cho em, em có đồng ý không?
- Em... đồng ý.
- Vậy, ngày mai ta sẽ sang New York.
- Không, anh chị ở đây đi. Em đi với Tokia.
- Không! Chị không để em đi một mình đâu!
- Chị. Em còn có Tokiyama mà...
- Uhm.
- Giờ thì, anh chị giúp em trốn Minh Huy
- Sao em phải trốn?
- Nếu biết chắc chắn Minh Huy sẽ ngăn cản em.
- Được.
- Vậy anh hai giúp em cải trang làm bạn trai em.
- Hả?
- Không cần lộ diện đâu. Chỉ cần anh giả giọng nói thôi mà.
- Ơ nhưng thế nào?
Linh gọi điện cho Huy. Cay lắm... Đắng lắm... Nhưng phải làm thôi. Anh không thể buồn vì một đứa con gái bệnh tật như cô được.
- Alo?
- Anh, là em.
- Linh à? Chuyện gì thế?
- Anh... em có bạn trai rồi. Anh đừng tìm em nữa, anh nhé?
- Anh không tin! Em nói gì thế?
Linh bật cả loa ngoài nên ai cũng nghe thấy. Cô nói:
- Anh à, em nói thật, mình không đến với nhau được đâu.
Cô ngoắc tay cho Phú, cậu hiểu ý, bịt mũi, nói:
- Vk yêu à
Ra chơi với anh nào???
- Anh nghe thấy chứ?
- Cô... Cô cút đi! Đồ phản bội!
Huy nói rồi cúp máy.
Linh khóc.
Cùng lúc, bốn người bạn đến, định đón tin vui nhưng sự thật ngược lại...
- -- ---
Mọi chuyện Phú và Tuệ đã kể cho hai anh em nhà Asomito. Kinichi đòi đi theo nhưng Linh không cho...
- -- ---
Sân bay, sáng hôm sau.
Mọi người đều ra tiễn cô.
Trước khi đi, Kinichi đã khóc và ôm ghì lấy cô. Anh thủ thỉ:
- Anh yêu em, Mizu...
Đứng trước sảnh,anh hét to:
- Sớm về với anh nhé!!!!!
- Em sẽ về!!!!
Linh nói và bước ra khiir cổng kiểm soát.
Chuyến đi định mệnh đã bắt đầu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook