Ngọc Giai Từ
-
2: Cung Cấm
+,21thang12
Nhìn lên hoàng thành trên cao, có thể thấy được hình dáng mơ hồ của thành cung cùng vọng lâu.
Người ngoài không cách nào biết được tình hình bên trong, chỉ có thể phỏng đoán.
Trước khi vào cung Khởi Tố không cách nào tưởng tượng được những người trong đây sẽ sống như thế nào, lần đầu tiên nàng bước vào nơi được gọi là Cung "Đại Minh*" đã vô cùng kinh ngạc.
Cung điện được nối với nhau bằng các hành lang dài vô cùng uy nghiêm.
Hai bên cung điện có nhiều lầu gác, các đấu củng* hệt như đôi cánh đại bàng đang sải rộng trên bầu trời.
Nàng chưa từng thấy nơi nào hùng vĩ và lộng lẫy như nơi này.
Sau một hồi liếc nhìn, nàng liền từ dịch đình đi đến Nội thị tỉnh*, sau lại theo thái giám đi đến hậu cung.
So với tiền điện rộng rãi thì kiến trúc hậu cung trông tú lệ hơn nhiều.
Trong hậu cung có một cái hồ lớn, ven hồ trồng rất nhiều liễu.
Phản chiếu trong hồ là vô số điện đài lầu các, thỉnh thoảng có vài nhành liễu rũ nhẹ phe phẩy trên mặt hồ.
Đường mòn bên hồ có năm cung nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi đang chạy nhảy nô đùa, Khởi Tố đến gần thì thấy một nam hài mặc y phục đỏ bịt mắt đang đuổi theo họ.
Các cung nữ vừa cười vừa tránh bàn tay đang dang rộng của hắn.
Nam hài nghe rõ tiếng cười của các cung nữ nhưng vì tiếng tỏa ra từ nhiều hướng nên hắn không thể xác định.
Một cung nữ cười khúc khích chạy đến gần Khởi Tố, hắn nghe thấy liền đi về hướng này.
Hắn ước chừng mình đã đến gần liền bổ nhào về trước, đem một thân thể ấm áp ôm vào trong ngực.
"Bắt được rồi!" Nam hài reo hò, đem bịt mắt gỡ xuống lại thấy một khuôn mặt xa lạ.
Khởi Tố bị ôm tay chân có chút lúng túng.
Các cung nữ thấy nam hài bắt sai người liền châu đầu ghé tai lại với nhau, thỉnh thoảng rộ lên vài tiếng cười khe khẽ, Khởi Tố ngại ngùng cúi đầu xoắn lấy váy của mình.
"Ai đây?" Nam hài ôm Khởi Tố không buông, trực tiếp hỏi.
Lão thái giám dẫn Khởi Tố vào tiến lên trả lời: "Bẩm điện hạ, đây là cung nữ vừa chọn năm nay."
"Sao lại chỉ có mình nàng?"
"Hoàng hậu lệnh lão nô mang cô bé tiếp kiến riêng."
"Mẫu hậu?" Nam hài nghe vậy lại tỉ mỉ dò xét Khởi Tố một hồi, bĩu môi nói: "Dung mạo của nàng nhìn không đẹp.
Mẫu hậu gặp riêng nàng làm gì?"
Khởi Tố biết mình không quá xinh xắn, nhưng lần đầu bị người khác nói trực tiếp mặt không khỏi đỏ lên, đầu cúi càng thấp.
"Hoàng hậu phân phó như thế, lão nô cũng không rõ."
Nam hài cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn Khởi Tố một hồi, cái tư thế này của hắn khiến Khởi Tố không thể không nhìn thẳng hắn.
Nàng phát hiện nam hài có làn da trắng, mặt mày sáng sủa, vô cùng đẹp.
Khởi Tố nhìn thấy tướng mạo tuấn tú này của hắn, liền hiểu vì sao nàng bị hắn đánh giá là "khó coi".
Nam hài thấy Khởi Tố ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, cảm thấy nàng thật thú vị liền nói với lão thái giám: "Để nàng lại chơi với ta."
Lão thái giám khó xử, cười nịnh nói: "...Hoàng hậu đang chờ gặp, không thì lão nô mang con bé đến gặp hoàng hậu xong sẽ để nó hầu điện hạ chơi, có được không?"
"Nhàm chán." Nam hài buồn bực buông Khởi Tố ra, "đi đi."
Nghe lão thái giám kêu nam hài là điện hạ, Khởi Tố liền biết hắn hẳn là đương kim Thái tử.
Nam hài vừa buông nàng ra, nàng lập tức hành lễ với hắn.
Nam hài dường như không nhìn thấy, quay lại hét lên với các cung nữ xung quanh: "Vừa rồi không tính, chúng ta tiếp tục đi!"
Khi Khởi Tố theo lão thái giám vào trong điện của Hoàng hậu thì người đang lễ Phật, nô tỳ trong cung kêu Khởi Tố chờ bên ngoài.
Hoàng hậu lễ Phật xong mới triệu nàng đi vào.
Vừa vào Phật đường, Khởi Tố liền hành lễ với Hoàng hậu theo lễ nghi đã được dạy.
Hoàng hậu dò xét nhìn Khởi Tố.
Có lẽ vì lớn lên ở biên cương, hài tử trước mắt có vẻ hơi ốm yếu.
Năm đó, Hàn Lãng có tướng mạo xuất chúng, vợ hắn Tô thị cũng là mỹ nhân, vậy mà nữ nhi lại không quá xinh xắn, hoàng hậu không khỏi thất vọng.
Có điều, nhìn kỹ vẫn thấy chút hình bóng của phụ mẫu trên gương mặt nàng, mà dáng vẻ hành lễ vừa rồi cũng ổn, được dạy dỗ khá tốt.
Điểm này khiến hoàng hậu rất vừa lòng.
Nàng nhu hòa nói: "đến bên cạnh ta."
Khởi Tố quỳ dịch lên mấy bước, Hoàng hậu cầm tay Khởi Tố, đỡ nàng đứng lên.
Khởi Tố nhân cơ hội này thấy được dáng vẻ của Hoàng hậu.
Hoàng hậu năm nay bốn mươi, đã bước qua tuổi đẹp nhất nhưng vẫn còn lưu lại nét quyến rũ.
Lúc Hoàng hậu lễ Phật không gặp người ngoài nên ăn mặc rất đơn giản.
Nàng búi sơ tóc, phía trên điểm châu ngọc thưa thớt.
Y phục làm từ lụa và tơ tằm.
Thân áo ngắn màu trắng, phần ống tay hẹp có màu vàng.
Váy dài với màu đỏ, bảy tà váy xen lẫn, ngoại trừ điểm xuyết một vài hoa văn mây trôi bằng sơn mài trên váy thì không còn hoa văn nào khác.
Trong cung y phục như vậy quả thật có chút đơn giản, nhưng nàng bộ dạng điềm đạm, cử chỉ ung dung lại một thân phong thái hơn người bẩm sinh, nên Khởi Tố không chút nghi ngờ tư cách mẫu nghi thiên hạ của nàng.
"Con tên gì?" Hoàng hậu mỉm cười hỏi.
"Nô tỳ tên Khởi Tố."
"Bao lớn rồi?"
"Năm nay mười tuổi ạ."
"Sinh vào tháng mấy?"
"Dạ, tháng ba."
"Tháng ba?" Hoàng hậu cười, "vậy mà nhỏ hơn thái tử mấy tháng.
Là người nơi nào?"
"Phụ thân là người Kinh Triệu nhưng nô tỳ lớn lên ở Trấn Châu."
"Đã đọc sách chưa?"
"Phụ thân lúc còn sống đã dạy nô tỳ vài chữ."
Dù lớn lên ở Trấn Châu nhưng Khởi Tố lại lưu loát giọng Lạc Hà, Hoàng hậu lại thêm phần hảo cảm đối với Khởi Tố.
Nghe Khởi Tố nhắc đến Trấn Châu, nàng lại hỏi về phong cảnh nơi ấy.
Mới nói vài lời, Khởi Tố nghe thấy tiếng chạy bên ngoài cửa Phật đường, lát sau, một nam hài xuất hiện ở cửa – chính là người mà Khởi Tố đã gặp bên hồ, đương kim Thái tử Lý Thừa Bái.
Hoàng hậu nhìn thấy nhi tử liền mỉm cười, hướng hắn vẫy tay.
Lý Thừa Bái chạy lại liền được Hoàng hậu ôm vào lòng.
Hoàng hậu vừa vuốt mặt hắn vừa cười hỏi: "Lại chạy đến chỗ nào quậy phá rồi?"
Lý Thừa Bái không trả lời mà chỉ làm nũng: "Mẫu hậu..."
Hoàng hậu cũng không truy hỏi, chỉ cười quở trách: "Nhìn một thân mồ hôi của con này..."
Khởi Tố hành lễ với Thái tử xong liền đừng yên lặng một bên.
Thấy bọn họ mẫu tử thân thiết nàng lén gục đầu xuống, không để ai khác thấy vẻ mặt của mình.
Cách đây không lâu, nàng vẫn còn được nép trong vòng tay của mẫu thân, nhưng giờ đây lại phải một mình đối mặt với cuộc sống trong cung cấm.
"Ta khát," Lý Thừa Bái tự nhiên ra lệnh cho Khởi Tố, "lấy sữa bơ tới đi."
Hoàng hậu buông Lý Thừa Bái ra, nói: "Con sai ai cũng được, trừ con bé ra."
"Vì sao?" Lý Thừa Bái khó hiểu, "Nàng không phải cung nữ sao?"
"Cung nữ là có thể tùy tiện khi dễ sao? Thân là thái tử, nên lấy đức hạnh làm đầu.
Con bé cũng không phải cung nữ bình thường.
Không những không được bắt nạt mà còn phải xem con bé như muội muội."
"Muội muội?" Lý Thừa Bái không chịu, quay đầu liếc Khởi Tố một cái.
càng không cho là đúng.
Hoàng hậu thấy vậy, biểu tình liền nghiêm túc: "Con nếu khi dễ con bé, chằng những ta không tha cho con mà phụ hoàng con cũng không tha cho con."
Nghe Hoàng hậu nhắc tới Hoàng đế, Lý Thừa Bái liền co người lại, khẽ nói: "Được được, con không sai nàng nữa."
Hoàng hậu cười, xoa đầu nhi tử nói: "Đúng rồi, về sau càng phải hòa thuận, biết chưa?"
Nàng kéo tay hai đứa nhỏ, đặt lên nhau.
Sau này khi đã lớn, Khởi Tố vẫn thường nhớ đến ngày này.
Nếu Hoàng hậu không triệu nàng vào cung, không để nàng quen biết thái tử, cuộc sống của nàng có phải sẽ bình yên không?
—
*Cung Đại Minh còn được gọi là Đông Nội (truyện dùng Đông Nội), là một quần thể cung điện hoàng gia nhà Đường nằm ở Đông Bắc thành Trường An.
*Đấu củng là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất.
Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông.
Đấu củng được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc cổ đại vào (770–476 TCN) và phát triển đến mức hoàn thiện và đỉnh cao vào thời Đường và Tống.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook