Ngọc Đàm Hoàng Hậu
-
Chương 7
Từng người lên thỉnh an, khi họ thỉnh an xong đều được hoàng hậu ban thưởng. Tôi cẩn thận thận lên thỉnh an tránh ko để sai sót một lỗi nào bằng ko cha sẽ mất mặt mất.
" Tạ hoàng hậu. " Tôi cầm quà thưởng từ tay hoàng hậu, cái vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Dương Kinh Thiên là sao? Tôi thậm chí còn thấy hắn đang đeo ngọc bội của tôi. Vậy mà cứ tưởng mất nữa, hoá ra hôm đó tôi để quên.
Kết thúc buổi thỉnh an chúng tôi trở về phủ với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trong điện Lệ Chính, sau buổi thỉnh an, rốt cuộc bà cũng đã nhận ra tâm tư của con trai mình. Thái tử phi tương lai hoá ra lại chọn đại tiểu thư của tể tướng Vương Ngọc Hành. Sở dĩ bà cũng từng nghĩ tới chuyện chọn Vương Ngọc Đàm làm thái tử phi tuy nhiên bà sợ Vương Ngọc Hành ko đồng ý. Hơn nữa bà cũng phải nể nang ông ta vài phần huống chi đến việc ép buộc.
Dương Kinh Thiên chưa bao giờ nghĩ vị tiểu thư mà hắn gặp trên phố là tiểu nữ của tể tướng Vương Ngọc Hành, thậm chí còn là muội muội của Vương Ngọc Sơn. Hắn đã nghĩ nếu lấy nàng, rất có thể hắn sẽ phải gọi Vương Ngọc Sơn là " đại sư huynh ". Tuy nhiên hắn lại thấy áy náy khi bản thân ko còn muốn tìm kiếm nữ nhi ngọc bội nữa. Nhất là sau khi hắn biết Vương Ngọc Đàm là vị tiểu thư ở phố, hắn bây giờ chỉ muốn thành thân với nàng ngay lập tức.
Trên đường về nhà tôi đã kể cho Ngọc Đàn nghe về chuyện tôi bị mất ngọc bội. Tất nhiên chẳng ai đủ bình tĩnh để nghe hết toàn bộ câu chuyện. Tôi bây giờ dường như đang mất phương hướng, chẳng thể tìm ra lối thoát cho mình.
" Sao tỷ lại sơ suất đến vậy? Hay mình quay trở lại hoàng cung tìm cách lấy đi." Ngọc Đàn sai người quay lại hoàng cung mà ko đợi tôi đồng ý.
" Lấy kiểu gì đây, hắn luôn treo trên người, nếu mà bị hoàng hậu bắt gặp chuyện động tay chân vào con trai yêu quý của bà ta, chắc chắn ko được yên thân đâu. " Tôi tuyệt vọng nói trong vô hồn, ai mà chẳng biết hoàng hậu yêu chiều con trai mình như thế nào. Ấy vậy mà Dương Kinh Thiên được nuông chiều từ bé thay vì ăn chơi rêu rổng thì lại rất ngoan ngoãn, sáng lạn. Khá khen cho bản tính tốt đẹp của hắn.
" Muội sực nhớ biểu ca có mang theo ngọc bội vì vậy chúng ta phải lấy ngọc bội của biểu ca đi."
Đúng rồi nếu Ngọc Đàn ko nhắc nhở tôi làm sao nghĩ tới chuyện biểu ca mang theo ngọc bội đủng đỉnh trước mặt Dương Kinh Thiên rồi để hắn bắt gặp. Nếu mà bị bắt gặp, tôi cá mình sẽ giống như chim trong lồng bị nhốt cả đời.
" Tạ hoàng hậu. " Tôi cầm quà thưởng từ tay hoàng hậu, cái vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Dương Kinh Thiên là sao? Tôi thậm chí còn thấy hắn đang đeo ngọc bội của tôi. Vậy mà cứ tưởng mất nữa, hoá ra hôm đó tôi để quên.
Kết thúc buổi thỉnh an chúng tôi trở về phủ với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trong điện Lệ Chính, sau buổi thỉnh an, rốt cuộc bà cũng đã nhận ra tâm tư của con trai mình. Thái tử phi tương lai hoá ra lại chọn đại tiểu thư của tể tướng Vương Ngọc Hành. Sở dĩ bà cũng từng nghĩ tới chuyện chọn Vương Ngọc Đàm làm thái tử phi tuy nhiên bà sợ Vương Ngọc Hành ko đồng ý. Hơn nữa bà cũng phải nể nang ông ta vài phần huống chi đến việc ép buộc.
Dương Kinh Thiên chưa bao giờ nghĩ vị tiểu thư mà hắn gặp trên phố là tiểu nữ của tể tướng Vương Ngọc Hành, thậm chí còn là muội muội của Vương Ngọc Sơn. Hắn đã nghĩ nếu lấy nàng, rất có thể hắn sẽ phải gọi Vương Ngọc Sơn là " đại sư huynh ". Tuy nhiên hắn lại thấy áy náy khi bản thân ko còn muốn tìm kiếm nữ nhi ngọc bội nữa. Nhất là sau khi hắn biết Vương Ngọc Đàm là vị tiểu thư ở phố, hắn bây giờ chỉ muốn thành thân với nàng ngay lập tức.
Trên đường về nhà tôi đã kể cho Ngọc Đàn nghe về chuyện tôi bị mất ngọc bội. Tất nhiên chẳng ai đủ bình tĩnh để nghe hết toàn bộ câu chuyện. Tôi bây giờ dường như đang mất phương hướng, chẳng thể tìm ra lối thoát cho mình.
" Sao tỷ lại sơ suất đến vậy? Hay mình quay trở lại hoàng cung tìm cách lấy đi." Ngọc Đàn sai người quay lại hoàng cung mà ko đợi tôi đồng ý.
" Lấy kiểu gì đây, hắn luôn treo trên người, nếu mà bị hoàng hậu bắt gặp chuyện động tay chân vào con trai yêu quý của bà ta, chắc chắn ko được yên thân đâu. " Tôi tuyệt vọng nói trong vô hồn, ai mà chẳng biết hoàng hậu yêu chiều con trai mình như thế nào. Ấy vậy mà Dương Kinh Thiên được nuông chiều từ bé thay vì ăn chơi rêu rổng thì lại rất ngoan ngoãn, sáng lạn. Khá khen cho bản tính tốt đẹp của hắn.
" Muội sực nhớ biểu ca có mang theo ngọc bội vì vậy chúng ta phải lấy ngọc bội của biểu ca đi."
Đúng rồi nếu Ngọc Đàn ko nhắc nhở tôi làm sao nghĩ tới chuyện biểu ca mang theo ngọc bội đủng đỉnh trước mặt Dương Kinh Thiên rồi để hắn bắt gặp. Nếu mà bị bắt gặp, tôi cá mình sẽ giống như chim trong lồng bị nhốt cả đời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook