Ngốc Bẩm Sinh FULL
-
21: Tôi Chỉ Muốn Cái Này
Người dịch: Tồ Đảm Đang
"Cậu..." Lý Thấm Hòa khổ não nói.
"Cậu muốn giúp Phó Gia?"
Lục Tề An ừm một tiếng.
Nghe thấy hắn bình tĩnh như vậy, Lý Thấm Hòa ủ rũ cúi đầu xuống, khí thế toàn bộ đều xịt ngóm, dựa vào tính cách của Lục Tề An, sau khi làm chuyện phật lòng với hắn mà vẫn có thể nhận được một câu an ủi "Cậu là bạn tôi", đã là hiếm có lắm rồi.
Cậu ta nói: "Cậu muốn tôi hiểu cậu, nhưng cậu không giải thích gì cả thì sao tôi hiểu được?"
Lục Tề An không trả lời.
Lý Thấm Hòa biết mình không có được đáp án.
Không giải thích gì đúng là không tốt, nhưng giải thích hết ra cũng không thực tế.
Cậu ta dừng lại một lúc, thận trọng tìm một hình dung thích hợp: "Thật ra cậu không nói tôi cũng đoán được một chút, tôi đã cảm nhận được từ sớm rồi, cậu đối xử với Phó Gia rất khác, không giống với chị Uyển Khanh, cũng không giống với Phong Phong."
"Đương nhiên." Lục Tề An thừa nhận.
"Mọi người đều sẽ có cách nhìn khác nhau với những người khác nhau."
"Cậu biết tôi nói không giống nhau chỗ nào." Giọng điệu của Lý Thấm Hòa nghiêm túc.
"Chị Uyển Khanh và cả Phong Phong, họ đều biết làm như vậy với Phó Gia là không đúng, Phó Gia không làm gì sai, chúng ta trút giận lên người nó, chúng ta cố gắng khống chế mình lắm cũng chỉ có thể làm đến mức không ghét nó, vẫn bài xích nó như cũ, đây là tâm trạng của một người đứng về phía chị Uyển Khanh nên có, nhưng cậu hoàn toàn không như vậy, cậu không ghét Phó Gia thì không sao, nhưng cậu chỉ là không ghét thôi sao? Có phải cậu...!hơi thích nó?"
Vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng Lý Thấm Hòa rất nhiều năm rồi, trước đây nó chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Khi cậu ta nói ra câu này khỏi miệng, cuối cùng cậu ta cũng đã xác định nghi vấn của bản thân rồi.
Từ nhỏ cậu ta đã lớn lên cùng với Lục Tề An, là người cùng tuổi thân nhất bên cạnh hắn.
Bởi vì tính cách của Lục Tề An lạnh lùng, vì vậy khi hai người ở cùng đa số là Lý Thấm Hòa sẽ giữ khoảng cách nhất định với Lục Tề An, để cậu ta có cơ hội được quan sát Lục Tề An, từ đó chú ý được rất nhiều chi tiết khác thường.
Từ khi Tề Băng mất, tính cách Lục Tề An vốn đã thích yên lặng bị bức đến mức cùng cực, trở thành lầm lì quái gở.
Ngay cả ba và cô hắn cũng không muốn quan tâm, tại sao trong mười năm qua đều giữ đúng tần suất đi sang nhà họ Lâm để thăm Lâm Phong Tầm?
Lý Thấm Hòa của lúc trước cảm thấy là bởi vì Lục Tề An xót Lâm Phong Tầm, mới thường đến chơi cùng cậu.
Nhưng bây giờ một phỏng đoán đã làm Lý Thấm Hòa chộn rộn lên.
"Thích" mà Lý Thấm Hòa nói không hề có ý gì khác, cái cậu chỉ là "thích" giống như đối với Phong Phong vậy, cũng giống như Phong Phong thích hắn, dựa trên cơ sở tình bạn tình thân của người nhà với nhau.
Nhưng trong lòng Lục Tề An, cái "thích" này thật sự là không có ý gì khác sao?
Chưa bao giờ hắn nghĩ qua vấn đề này, trước đây là không hề nghĩ tới, bây giờ là không dám nghĩ tới, tương lai cũng không muốn nghĩ tới.
Lục Tề An hạ mi mắt, nói: "Thích? Nếu chỉ là cảm xúc nông cạn như vậy thôi thì dễ rồi."
Giọng điệu của hắn bình tĩnh giống như không liên quan gì đến mình, Lý Thấm Hòa lại trừng to mắt ra, cảm thấy khủng hoảng lo sợ.
Nhìn thấy sắc mặt của Lý Thấm Hòa dần dần trở nên kinh khủng, dưới khóe mắt của Lục Tề An hiện lên một nét cười nhàn nhạt, không quá chân thực, giống như vì để an ủi người khác mà cố ý làm ra vậy: "Chuyện của tôi tự tôi xử lý, nếu cậu không có việc gì khác thì đi đi, chẳng phải đang cãi nhau vì để bạn gái đợi lâu sao?"
Ba người trước đó cãi nhau một lúc, hắn và Lý Thấm Hòa lại nói chuyện thêm một lúc, học sinh trong lớp 12 bận rộn đã đi không ít rồi.
Trong lớp học trống trải, Phó Gia không ngồi, mà là thận trọng đứng bên cạnh bàn học, nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay cậu.
Tối hôm qua khi cậu đứng trước cửa căn hộ của Lục Tề An đợi, cũng dựa vào tường đọc sách, nếu như bảo một người không quen biết Phó Gia đến nhận xét thì nhất định sẽ cho rằng Phó Gia là một học sinh ngoan hiếm có nhất trường.
Lục Tề An tiến đến gần cậu, mặc dù không lên tiếng gọi cậu, nhưng Phó Gia vẫn phát giác ra được nhanh chóng.
Vai cậu nhúc nhích, khép mạnh sách lại, ôm lấy sách vào lòng, úp bìa sách vào trong lồng ngực.
Lục Tề An chú ý đến sách trong lòng của Phó Gia, sách giáo khoa trung học có giấu cũng vô dụng thôi, mỗi môn đều có màu sắc riêng cả, nhìn gáy sách là nhận ra được rồi.
Hắn không để ý lắm, mà là hỏi: "Sao không ngồi?"
Phó Gia ôm sách cứng ngắt, nói mình đứng tự nhiên hơn.
Nhưng ở một nơi xa lạ, sao đứng tự nhiên hơn ngồi được?
Lục Tề An nói: "Ít khi tôi viết ghi chép môn vật lý, trên sách vật lý gần như là trắng cả, không có gì để xem.
Nếu như cậu muốn xem ghi chép của tôi thì có thể xem tiếng Anh."
Phó Gia ngượng ngùng thả tay ra, đúng là cậu đang cầm sách vật lý.
Cậu đặt sách về lại trên bàn của Lục Tề An, nói: "Không phải tôi muốn xem ghi chép của cậu, chỉ là ở đây đợi vô vị quá, nên muốn lật xem sách lớp 12, xem xem độ khó thế nào..."
Lục Tề An gật đầu, thuận theo câu của cậu hỏi: "Độ khó thế nào?"
Phó Gia ngơ người, xem không hiểu gì cả là độ khó gì? Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được...!tôi sẽ cố gắng."
Cậu không có nắm bắt gì với việc học tập cả, chỉ có thể nói hay ho vậy thôi.
Lục Tề An gật đầu, biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi, không biết là có hài lòng với câu trả lời của Phó Gia hay không.
Trước khi Phó Gia đến tìm hắn, Lục Tề An vẫn đang thu dọn bàn học.
Mặc dù trường không có quy định phải đổi chỗ ngồi vào kiểm tra tuần, nhưng chủ nhiệm của Lục Tề An yêu cầu gắt gao, kiểm tra tuần thì nhất định phải đổi chỗ ngồi.
Người ngồi ở vị trí của Lục Tề An đã động vào đồ trong ngăn bàn, vì vậy sách vật lý mới nằm tùy ý trên bàn thế.
Hắn cất sách vào trong, hỏi: "Sao hôm nay lại đến tìm tôi?"
Nghe hắn hỏi thế, Phó Gia mới phát hiện ra mình đã nhịn rất lâu rồi, bây giờ không có ai xen vào nữa, cậu liền hứng khởi nói: "Vì kiểm tra tuần đã xong rồi nên tôi muốn đến nói với cậu, đề toán ra trúng câu mà cậu đã khoanh cho tôi, tôi giải được rồi, chắc là làm cũng được."
Lục Tề An nhìn cậu, trong mắt rõ ràng đang viết: "Thì sao?"
Ngọn lửa nóng trong lòng của Phó Gia bị ánh mắt này dập tắt hết một nửa.
Cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ bỏ ra cả nguyên ngày trời sức lực để kiểm tra như vậy, trong lòng có một chút cảm giác thành tựu.
Cậu vội vã muốn nói với một người nào đó, vội vã muốn có được...
Một phần thưởng.
"Chỉ vậy thôi?" Lục Tề An hỏi.
Phó Gia do dự gật đầu: "Chỉ vậy thôi."
Cậu gật đầu quá chậm, trông giống với lắc đầu hơn.
Lục Tề An kiên nhẫn: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng."
Phó Gia nhìn khắp nơi, không nói gì.
Người trong lớp sắp đi hết rồi, chỉ còn lại vài chỗ ngồi còn người, mặc dù không nhìn về phía này, nhưng có thể sẽ lặng lẽ chú ý đến động tĩnh bên đây.
Phó Gia nói: "Giờ cậu phải về nhà nghỉ ngơi sao? Tôi tiễn cậu ra cổng nhé, chúng ta vừa đi vừa nói."
Lục Tề An đồng ý: "Được."
Hai người họ một trước một sau đi ra khỏi lớp học, sau đó một trước một sau đi xuống lầu.
Cầu thang rộng rãi, cũng không có người khác, hai người lớn có thể đi song song nhau, nhưng Phó Gia cố ý đi sau một bước, đi theo phía sau của Lục Tề An.
Cậu vẫn đang nghĩ xem phải nói thế nào, hoặc là, có nên nói hay không.
Trạng thái đi thành hàng của hai người duy trì đến khi họ đi ra khỏi tòa dạy học, Lục Tề An đi chậm lại đợi Phó Gia tiến về phía trước, nhưng Phó Gia vẫn chưa suy nghĩ xong, nên cũng bước chậm lại theo.
Con đường nối liền ra tới cổng trường có trồng hai hàng long não hai bên.
Họ đi dưới bóng cây, càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng hẳn lại.
Lục Tề An quay người lại, nói: "Nói tại đây đi."
Phó Gia suýt thì đâm sầm vào người hắn, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, nói: "Vừa đi vừa nói đi."
Lục Tề An nhìn cậu: "Từ đây ra tới cổng chỉ cần ba phút nữa, cậu nói xong không?"
"Nhưng mà....tôi có làm lỡ thời gian cậu về nghỉ ngơi không?"
"Không sao."
Phó Gia thở phào một tiếng, cậu cúi đầu, dồn hết dũng khí nói: "Thật ra...!tôi muốn cậu cho tôi một phần thưởng."
Giọng nói của cậu hơi run rẩy.
"Ý tôi là, mặc dù cậu đã khoanh trúng tủ một bài cho tôi, nhưng kiểm tra tuần tôi lấy được thứ hạng cũng không dễ dàng gì, vì vậy tôi muốn cậu thưởng cho tôi."
Cậu ngừng lại, bổ sung thêm: "Trước đây không phải cậu đều dỗ Lâm Phong Tầm uống thuốc như thế này sao?"
Phó Gia ghét nhắc đến Lâm Phong Tầm, nhất là khi nó và Lục Tề An ở riêng cùng nhau, càng ghét hơn.
Cậu nói mập mờ không rõ, nhưng Lục Tề An hiểu rồi.
Hắn từng để Phó Gia nhìn thấy hắn cầm một hộp quà dỗ Lâm Phong Tầm uống thuốc, lần đó Lâm Phong Tầm nôn ra vì thuốc đắng, làm Lục Uyển Khanh tức giận, sau đó Lâm Phong Tầm từ chối không chịu uống thuốc nữa.
Phó Gia nhìn thấy cả quá trình qua ô cửa sổ, chạy đến sân vườn hỏi hắn: "Một người không có ai động viên, cũng không có phần thưởng, phải làm sao để có thể tiếp tục kiên trì?"
Lúc đó hắn đã cho Phó Gia một đáp án ra hồn ra dáng lắm, nói với Phó Gia phải dựa vào lòng tự tôn để cổ vũ chính mình.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đã làm ra một việc tàn khốc, hắn đã cho Phó Gia thấy những điều tốt đẹp, thu hút ánh mắt không rời đi được của Phó Gia, cuối cùng lại quăng cho cậu quả đắng.
Lục Tề An không đáp ứng cũng không từ chối: "Nói rõ ra đi."
Phó Gia không nói ngay, cậu nhìn Lục Tề An, gương mặt dần ửng hồng lên.
"Giống như tôi mời cậu giúp tôi, được không?" Phó Gia nói.
"Nếu như kiểm tra tuần tôi có thể vào top 20 của lớp, thì cậu...!thì cậu cho tôi ôm một chút nhé..."
Giọng nói của Phó Gia thấp dần, thậm chí chữ cuối cùng chỉ làm ra một khẩu hình thôi.
Vì thế Lục Tề An nhìn thấy được phần gáy sạch sẽ của cậu – tóc của Phó Gia cắt rất ngay ngắn, chưa bao giờ có tóc lỏm chỏm dư thừa.
Bỗng dưng Lục Tề An dâng lên một nỗi xúc động vô cớ: Hắn muốn chạm vào gáy của Phó Gia, chỉ là dùng ngón tay chạm nhẹ vào thôi cũng đủ rồi, hắn muốn biết làn da ấy là mát lạnh hay là ấm áp, muốn biết lớp lông tơ trong suốt ấy có mềm mại như hắn nghĩ hay không.
Nhưng mà, Lục Tề An rất giỏi kiềm chế xúc động của chính mình, đây dần như đã là thói quen của hắn.
"Tại sao phải ôm?" Lục Tề An nói.
"Không được."
Giọng điệu của hắn dứt khoát, hơn nữa không cho người khác cơ hội để nghi ngờ.
Nhiệt huyết của Phó Gia đã nguội hơn một nửa, nhưng vẫn nói: "Vậy thì top 10 đi, nếu như tôi có thể thi vào top 10 của lớp, cậu cho tôi ôm một chút, chỉ là một cái ôm bình thường thôi, tôi đảm bảo sẽ không giống như lần ở trường cũ ấy, còn cọ vào cổ cậu..."
Càng nói mặt Phó Gia càng đỏ ửng lên.
Dù cho cậu biết điều kiện "top 10" là do cậu tự đặt ra nhưng nó không khác gì với việc từ bỏ rồi.
Cho dù Lục Tề An có khoanh hết toàn bộ đề thi toán lại cho Phó Gia đi nữa thì chuyện thi vào top 10 cũng là chuyện xa vời.
Lục Tề An nhìn vào mắt Phó Gia, ánh mắt mang cả lực nhìn thấu, như có thể nhìn xuyên qua cả nội tâm của Phó Gia vậy.
"Tại sao nhất định phải ôm tôi? Cậu có thể xin thứ khác."
Trong thoáng chốc, trái tim của Phó Gia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì sao Phó Gia nhất định phải xin một cái ôm, Lục Tề An không hiểu sao?
Hắn có thể không hiểu sao?
"Tôi muốn cái này." Phó Gia nói.
"Tôi chỉ muốn cái này.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook