Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
-
Chương 90: Nên bị giam cầm lại rồi
Biệt thự Lâm gia
“Tại sao lại chỉ tăng 20%, không duyệt!”.Lâm Việt nhíu mày,ngồi kế bên cô vợ đang cầm bản báo cáo đọc.
“’Em không đọc nữa đâu, sáng tới công ty lấy cả đống, em ngồi em đọc cho anh mỏi miệng quá đi!”.Lăng Huyên hết đọc nổi, đặt tờ báo cáo lên bàn,cầm ly nước lên uống hết một hơi,tưởng dễ ăn lắm,đọc hoài không hết.
Lâm Việt nghe vợ mình than như vậy thì bật cười.
“Mấy ngày trước cô bé nào đó hùng hổ lắm,nói là đem về đọc cho anh nghe,mới đọc được mấy bản đã than thở với anh rồi!”.Choàng tay trái qua kéo vợ dựa vào người.
“Hay em kêu trợ lý thư ký qua đây đọc cho anh nghe?”.Lăng Huyên nảy ra ý hay nhưng nhanh chóng bị dẹp bỏ.
“Em dám cho người phụ nữ khác qua nhà mình,ngồi kế bên đọc cho chồng em nghe à?”.Nếu để cho nhân viên mình biết nhà lại còn biết sếp đang không thấy đường, thế nào qua ngày mai cô ta đi làm cũng rùm beng hết lên cả công ty,dẹp.
Chồng nói đúng nhỉ,lúc đó chắc chắn sẽ biết Lăng Huyên cô là vợ của sếp với lại thấy người con gái khác ngồi bên cạnh chồng thì chắc gì không nổi cơn ghen.
“Không dám, không dám, em ghen chết mất!”.Lăng huyên cười trừ,dựa vào người chồng.
Cô vợ ngốc này của Lâm Việt anh chỉ biết nghĩ ra cách mà không thèm nghĩ tới hậu quả.Cũng biết nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ ghen đấy.
“Thế giờ em tính sao, có sức đọc tiếp cho anh nghe không?”.
Lăng Huyên khí lực dồi dào trở lại, ngồi ngay ngắn, hắng hắng giọng đọc cho chồng tiếp.Vì chồng, sẵn sàng hy sinh.
---------------------------------------------------Chuyển cảnh-----------------------------------------
Mr Duck’s Restaurant
Minh Đan cầm cái cánh gà chấm miếng tương ớt bỏ lên miệng cắn, hút một miếng nước, nhìn qua đối diện đã thấy Sở Thiên Mặc quăng cái xương đùi xuống dĩa,đàn ông ăn mạnh dữ.
“ Tiểu Mặc tử, bổn cung ra lênh nhà ngươi ăn phụ ta cái má đùi!”.Cô ăn muốn no rồi mà còn thêm cái má đùi y nguyên.
Sở Thiên Mặc ngớ người ra hai giây rồi phá lên cười, chấp tay tuân lệnh cầm cái má đùi lên xử đẹp.
25 phút sau
Nguyên một mâm xương, bao giấy đựng khoai, hai ly nước chỉ còn đá nằm chểm chệ lên nhau, như một bãi chiến trường.
Sở Thiên Mặc vừa vuốt vuốt bụng vừa ngồi đợi Minh Đan đi rửa tay xong dắt cô ra xe.Khi mở cửa phụ cho Minh Đan ngồi vào trong rồi đóng lại, vòng qua cửa lái ngồi vào,Sở Thiên Mặc quay sang phải nói với Minh Đan.
“Minh Đan,chờ anh nhé?”.
Minh Đan trố hai mắt nhìn anh,chờ cái gì.
“Chờ anh cái gì??”.Phải hỏi ngay.
“Chờ anh sắp xếp xong xuôi,hốt em,à không,cưới em về làm Sở phu nhân,há há!!”.Sở Thiên Mặc anh muốn có vợ lẹ rồi.
Sở..phu nhân??.Cô có đang nghe lầm không??.Sở Thiên Mặc muốn mình làm vợ anh ấy??.Không thể nào,Minh Đan cô chỉ là người bạn gái tạm thời của anh thôi mà.
“Chuyện này không đùa được đâu!”.Minh Đan cô không tin, anh là người đàn ông trăng hoa, dễ gì bị cuộc sống hôn nhân giam cầm thú vui của anh.
Cái cô bé này!.Sở Thiên Mặc anh dù thích đùa nhưng cũng phải có giới hạn chứ,việc nào ra việc nấy,anh đã nói rõ như vậy rồi còn không thèm tin tưởng anh.
“Anh có đùa với em đâu,anh thề anh nói thật,có ba mẹ anh chứng dùm!!”.Sở Thiên Mặc giơ một tay lên thề, vẻ mặt nghiêm túc.
Minh Đan để tay lên ngực mình,đập liên hồi, một cảm giác rất hạnh phúc lẫn vui mừng, mừng là vì anh ấy nói thật, anh ấy sẽ cưới cô.Đột nhiên hai dòng lệ thi nhau rơi xuống,cô thật sự sẽ trở thành vợ của Sở Thiên Mặc anh.
“Minh..Minh Đan,sao em khóc chứ?!!.Anh nhìn cũng muốn khóc theo rồi này!!”.Sở Thiên Mặc lấy khăn giấy trên xe, rướn người qua lau nước mắt cho cô.
Minh Đan xúc động ôm cổ anh khóc thật lớn.
“Sở Thiên Mặc,cái đồ chết tiệt này!”.
Đang được cô ôm mà còn không quên chửi anh một câu, bó tay.Sở Thiên Mặc bật cười, ôm cô dỗ dành.
“Chửi đánh gì cũng được,đồng ý cưới anh rồi không cho rút lại đâu”.Minh Đan gật đầu lia lịa.
Vừa dứt, Sở Thiên Mặc hôn Minh Đan ngấu nghiến trên xe, mặc kệ sự đời.Dù gì anh cũng hơn 30 rồi, chơi đùa cũng chán, nên bị giam cầm lại rồi.
Hết chương 90
“Tại sao lại chỉ tăng 20%, không duyệt!”.Lâm Việt nhíu mày,ngồi kế bên cô vợ đang cầm bản báo cáo đọc.
“’Em không đọc nữa đâu, sáng tới công ty lấy cả đống, em ngồi em đọc cho anh mỏi miệng quá đi!”.Lăng Huyên hết đọc nổi, đặt tờ báo cáo lên bàn,cầm ly nước lên uống hết một hơi,tưởng dễ ăn lắm,đọc hoài không hết.
Lâm Việt nghe vợ mình than như vậy thì bật cười.
“Mấy ngày trước cô bé nào đó hùng hổ lắm,nói là đem về đọc cho anh nghe,mới đọc được mấy bản đã than thở với anh rồi!”.Choàng tay trái qua kéo vợ dựa vào người.
“Hay em kêu trợ lý thư ký qua đây đọc cho anh nghe?”.Lăng Huyên nảy ra ý hay nhưng nhanh chóng bị dẹp bỏ.
“Em dám cho người phụ nữ khác qua nhà mình,ngồi kế bên đọc cho chồng em nghe à?”.Nếu để cho nhân viên mình biết nhà lại còn biết sếp đang không thấy đường, thế nào qua ngày mai cô ta đi làm cũng rùm beng hết lên cả công ty,dẹp.
Chồng nói đúng nhỉ,lúc đó chắc chắn sẽ biết Lăng Huyên cô là vợ của sếp với lại thấy người con gái khác ngồi bên cạnh chồng thì chắc gì không nổi cơn ghen.
“Không dám, không dám, em ghen chết mất!”.Lăng huyên cười trừ,dựa vào người chồng.
Cô vợ ngốc này của Lâm Việt anh chỉ biết nghĩ ra cách mà không thèm nghĩ tới hậu quả.Cũng biết nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ ghen đấy.
“Thế giờ em tính sao, có sức đọc tiếp cho anh nghe không?”.
Lăng Huyên khí lực dồi dào trở lại, ngồi ngay ngắn, hắng hắng giọng đọc cho chồng tiếp.Vì chồng, sẵn sàng hy sinh.
---------------------------------------------------Chuyển cảnh-----------------------------------------
Mr Duck’s Restaurant
Minh Đan cầm cái cánh gà chấm miếng tương ớt bỏ lên miệng cắn, hút một miếng nước, nhìn qua đối diện đã thấy Sở Thiên Mặc quăng cái xương đùi xuống dĩa,đàn ông ăn mạnh dữ.
“ Tiểu Mặc tử, bổn cung ra lênh nhà ngươi ăn phụ ta cái má đùi!”.Cô ăn muốn no rồi mà còn thêm cái má đùi y nguyên.
Sở Thiên Mặc ngớ người ra hai giây rồi phá lên cười, chấp tay tuân lệnh cầm cái má đùi lên xử đẹp.
25 phút sau
Nguyên một mâm xương, bao giấy đựng khoai, hai ly nước chỉ còn đá nằm chểm chệ lên nhau, như một bãi chiến trường.
Sở Thiên Mặc vừa vuốt vuốt bụng vừa ngồi đợi Minh Đan đi rửa tay xong dắt cô ra xe.Khi mở cửa phụ cho Minh Đan ngồi vào trong rồi đóng lại, vòng qua cửa lái ngồi vào,Sở Thiên Mặc quay sang phải nói với Minh Đan.
“Minh Đan,chờ anh nhé?”.
Minh Đan trố hai mắt nhìn anh,chờ cái gì.
“Chờ anh cái gì??”.Phải hỏi ngay.
“Chờ anh sắp xếp xong xuôi,hốt em,à không,cưới em về làm Sở phu nhân,há há!!”.Sở Thiên Mặc anh muốn có vợ lẹ rồi.
Sở..phu nhân??.Cô có đang nghe lầm không??.Sở Thiên Mặc muốn mình làm vợ anh ấy??.Không thể nào,Minh Đan cô chỉ là người bạn gái tạm thời của anh thôi mà.
“Chuyện này không đùa được đâu!”.Minh Đan cô không tin, anh là người đàn ông trăng hoa, dễ gì bị cuộc sống hôn nhân giam cầm thú vui của anh.
Cái cô bé này!.Sở Thiên Mặc anh dù thích đùa nhưng cũng phải có giới hạn chứ,việc nào ra việc nấy,anh đã nói rõ như vậy rồi còn không thèm tin tưởng anh.
“Anh có đùa với em đâu,anh thề anh nói thật,có ba mẹ anh chứng dùm!!”.Sở Thiên Mặc giơ một tay lên thề, vẻ mặt nghiêm túc.
Minh Đan để tay lên ngực mình,đập liên hồi, một cảm giác rất hạnh phúc lẫn vui mừng, mừng là vì anh ấy nói thật, anh ấy sẽ cưới cô.Đột nhiên hai dòng lệ thi nhau rơi xuống,cô thật sự sẽ trở thành vợ của Sở Thiên Mặc anh.
“Minh..Minh Đan,sao em khóc chứ?!!.Anh nhìn cũng muốn khóc theo rồi này!!”.Sở Thiên Mặc lấy khăn giấy trên xe, rướn người qua lau nước mắt cho cô.
Minh Đan xúc động ôm cổ anh khóc thật lớn.
“Sở Thiên Mặc,cái đồ chết tiệt này!”.
Đang được cô ôm mà còn không quên chửi anh một câu, bó tay.Sở Thiên Mặc bật cười, ôm cô dỗ dành.
“Chửi đánh gì cũng được,đồng ý cưới anh rồi không cho rút lại đâu”.Minh Đan gật đầu lia lịa.
Vừa dứt, Sở Thiên Mặc hôn Minh Đan ngấu nghiến trên xe, mặc kệ sự đời.Dù gì anh cũng hơn 30 rồi, chơi đùa cũng chán, nên bị giam cầm lại rồi.
Hết chương 90
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook