Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
-
Chương 127: Blue Garden
Mở rộng vườn dâu rộng thêm,đòi hỏi phải có nhiều người thay phiên chăm sóc,Hiểu Lam cùng mấy cô chú mệt đến thở không ra hơi nhưng đổi lại lúc xâm nhập vào thị trường thành phố A, quả thực không ngoài dự đoán,các bà nội trợ, các tiệm bánh, siêu thị và các chỗ khác đều ưa thích loại dâu này, giá luôn luôn bình ổn thị trường,trái nào trái nấy đều đạt chất lượng và điều mà người nào cũng tin tưởng là thương hiệu dâu Blue Garden của nước mình trồng, được kiểm tra nghiêm ngặt từng khâu một, bảo đảm không tiêm chích gì vào hết.
Với lại thành phố A cũng không dễ cho nhập vào đại trà, phải đưa tới các cơ sở mỗi chỗ một ít để họ xem xét, ký giấy đầy đủ rồi mới quyết định cho dâu Blue Garden vào thị trường.
Ngày tới đêm rồi đêm qua ngày, hàng loạt đơn đặt hàng tăng lên,có nhiều đơn góp ý nên trồng nhiều loại trái cây khác vì họ tin tưởng thương hiệu mới này.
Không một ai biết Tô Hiểu Lam là chủ, đoán cũng không ra, mỗi lần người khác tới đây đều do dì Đô Ngọc ra bàn bạc với họ, Hiểu Lam chỉ đứng sau lưng trồng dâu thôi.
Ngoài ra còn có thể cho khách vào tham quan, tự tay hái thử luôn,miễn vé vào, ai nấy đều hào hứng, phấn khích,họ ở trong thành phố ngột ngạt muốn hít thở không khí trong lành, vườn dâu này lại hợp ý với mọi người, chỉ cần đi xe mấy chục phút là đã tới đây rồi.
Hiểu Lam đang đứng kiểm tra hàng,nghe thấy tiếng của nhiều đứa con nít, quay đầu ra nhìn phía cổng đằng xa,thấy nhiều bé trai bé gái mặc đồng phục trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Hiểu Lam nhận ra được là vì hai đứa nhóc sinh đôi Ninh Ninh với Ngôn Ngôn đang theo học ở đó.Không nhìn nữa, chắc gì đã có hai đứa nhóc trong đó, quay đầu lại tiếp tục kiểm.
“Woa, Ngôn Ngôn, nhìn trái dâu này đi, nó mập như em vậy ấy”.Ninh Ninh tò mò chạy ra khỏi hàng, hai mắt lia thấy trái dâu đỏ chín, tay nâng nhẹ nó lên, nhìn qua em gái.
“’Trái kế bên giống chị Ninh Ninh.Hứ”.Ngôn Ngôn chu môi,đứng kế bên nâng trái dâu khác theo chị.
Cô giáo đứng điểm danh không thấy hai đứa sinh đôi đâu, đi kiếm một hồi muốn đổ mồ hôi mới lòi ra hai đứa đang đứng cạnh nhau trêu ghẹo.
Đi tới nhắc nhở, dắt tay mỗi đứa về lại hàng, tiếp tục tham quan vườn dâu.Nhà trường đã thông báo trước cho chủ vườn nên đồng ý cử một người ra giới thiệu cho các bé cách hái dâu, cách bảo quản mà người đó không ai khác là Đô Doanh,anh cười thật tươi, máu MC vui tính trong người trỗi dậy,vừa hướng dẫn vừa pha trò, tổ chức trò chơi làm cả đám hào hứng, nhộn nhịp cả lên.
Hiểu Lam đang cầm sấp giấy đi ngang qua đoàn, hai mắt trợn tròn nhìn hai đứa đã từng là cháu mình đang vừa đi vừa gây gổ nhau, xoay đầu qua xoay đầu lại không biết trốn kiểu gì đành lấy sấp giấy che mặt, đi khép nép vào một phía,lạy trời đừng thấy cô,cứ tưởng sẽ không trùng hợp như vậy nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ,ông trời cho gặp liền.
“Em về mách bà ngoại là chị ăn hiếp em!!”.Ngôn Ngôn đi ngang qua người Hiểu Lam, hoàn toàn không hay biết mợ hai mình đang ở bên cạnh rất rất gần.
Thấy hai đứa đó trong hàng đã đi xa tuốt đằng sau lưng thì Hiểu Lam vuốt ngực thở phào, thôi nhanh chóng làm xong xuôi rồi về nhà trốn tới chừng nào đoàn trường mẫu giáo về thì lại ra tiếp, đau tim thật.
Dặn dò mấy chú chở hàng xong, Hiểu Lam chạy về nhà như bị ma đuổi, mở cổng ra đóng lại liền,mở cửa vào nhà,nhớ ra Tú Ly có đặt mấy hộp dâu, cô thắc mắc hỏi tại sao lại đặt nhiều như vậy, Tú Ly gọi nói với cô là sếp thấy Tú Ly ăn dâu trong giờ làm việc, tịch thu đem vào phòng, lát sau quay ra nói mỗi ngày phải có dâu để trên bàn cho sếp.
Lắc đầu cười,cầm mấy hộp giấy có đề tên thương hiệu đặt trên bàn trà, cầm rổ dâu đã bỏ tủ lạnh ra, ngồi xếp bằng xuống bỏ vào hộp, cân đo đóng gói toàn bộ,xếp từng hộp vào túi, ghi giấy lên trên rồi ấn điện thoại bàn gọi cho Tú Ly đến lấy.
Ở trong phòng làm việc của Cảnh Luân, Sở Thiên Mặc xách hộp dâu mà cô thư ký chuẩn bị cho ngày hôm nay, ăn một mình cũng chán, đem tới đây bồi bổ cho thằng bạn gia tăng thêm tình đồng chí.
“Luân ới Luân ời, há miệng ra nào!!”.Sở Thiên Mặc cười tủm tỉm cầm trái dâu chín mọng rướn người qua bàn, đối diện Cảnh Luân, Cảnh Luân chỉ ngước đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ký.
“Này này, vẻ mặt vậy là sao, Sở Thiên Mặc tôi đây là đang tẩm bổ cho cậu mà sao cho tôi ăn bơ hoài vậy, ăn dâu chứ không ăn bơ, ok??”.Sở Thiên Mặc sắp hết kiên nhẫn, đứng thẳng người, hai tay chống hông, thở phì phò như một người phụ nữ bị chồng mình bỏ rơi.
“Không lo làm việc, rảnh rỗi đi mua dâu ăn vậy??”.Cảnh Luân nhíu mày,ồn ào hết chịu nổi.
“Dâu này ăn ngon thiệt,tôi đem tới cho cậu thử mà sao hất hủi tôi quá, thương hiệu dâu Blue Garden hiện giờ rất được tin dùng nhe đồng chí.Ăn thử một trái thôi cũng được, há lẹ!!”.Sở Thiên Mặc cạn kiên nhẫn, chồm người xuống, một tay bóp má cho miệng Cảnh Luân há ra, nhét trái dâu vào, cười ha hả lên, này thì cho tôi ăn bơ.
Cảnh Luân khó chịu, định lấy trái dâu ra nhưng thôi, nhai nhai một hồi, nước dâu tung tóe trong miệng,tươi mát vô cùng.
“Nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ trái cây của cậu là tôi biết đã dính chưởng,bắt đầu thèm rồi chứ gì.Đây đây, còn nhiều lắm này!!”.Sở Thiên Mặc dúi vào ngực bạn mình hai hộp dâu còn giữ lạnh.
Cảnh Luân cầm cái hộp lên nhìn tên thương hiệu, địa chỉ một chút, nhướng mày, vườn dâu này gần khu đất mà David trưởng phòng đã đề xuất với anh,nếu ở đó tiềm năng như vậy thì anh cũng muốn tới coi thử, lát nữa dặn Claire thư ký sắp xếp lịch trống toàn bộ vào ngày mai, anh muốn đi khảo sát liền.
Hết chương 127
Với lại thành phố A cũng không dễ cho nhập vào đại trà, phải đưa tới các cơ sở mỗi chỗ một ít để họ xem xét, ký giấy đầy đủ rồi mới quyết định cho dâu Blue Garden vào thị trường.
Ngày tới đêm rồi đêm qua ngày, hàng loạt đơn đặt hàng tăng lên,có nhiều đơn góp ý nên trồng nhiều loại trái cây khác vì họ tin tưởng thương hiệu mới này.
Không một ai biết Tô Hiểu Lam là chủ, đoán cũng không ra, mỗi lần người khác tới đây đều do dì Đô Ngọc ra bàn bạc với họ, Hiểu Lam chỉ đứng sau lưng trồng dâu thôi.
Ngoài ra còn có thể cho khách vào tham quan, tự tay hái thử luôn,miễn vé vào, ai nấy đều hào hứng, phấn khích,họ ở trong thành phố ngột ngạt muốn hít thở không khí trong lành, vườn dâu này lại hợp ý với mọi người, chỉ cần đi xe mấy chục phút là đã tới đây rồi.
Hiểu Lam đang đứng kiểm tra hàng,nghe thấy tiếng của nhiều đứa con nít, quay đầu ra nhìn phía cổng đằng xa,thấy nhiều bé trai bé gái mặc đồng phục trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Hiểu Lam nhận ra được là vì hai đứa nhóc sinh đôi Ninh Ninh với Ngôn Ngôn đang theo học ở đó.Không nhìn nữa, chắc gì đã có hai đứa nhóc trong đó, quay đầu lại tiếp tục kiểm.
“Woa, Ngôn Ngôn, nhìn trái dâu này đi, nó mập như em vậy ấy”.Ninh Ninh tò mò chạy ra khỏi hàng, hai mắt lia thấy trái dâu đỏ chín, tay nâng nhẹ nó lên, nhìn qua em gái.
“’Trái kế bên giống chị Ninh Ninh.Hứ”.Ngôn Ngôn chu môi,đứng kế bên nâng trái dâu khác theo chị.
Cô giáo đứng điểm danh không thấy hai đứa sinh đôi đâu, đi kiếm một hồi muốn đổ mồ hôi mới lòi ra hai đứa đang đứng cạnh nhau trêu ghẹo.
Đi tới nhắc nhở, dắt tay mỗi đứa về lại hàng, tiếp tục tham quan vườn dâu.Nhà trường đã thông báo trước cho chủ vườn nên đồng ý cử một người ra giới thiệu cho các bé cách hái dâu, cách bảo quản mà người đó không ai khác là Đô Doanh,anh cười thật tươi, máu MC vui tính trong người trỗi dậy,vừa hướng dẫn vừa pha trò, tổ chức trò chơi làm cả đám hào hứng, nhộn nhịp cả lên.
Hiểu Lam đang cầm sấp giấy đi ngang qua đoàn, hai mắt trợn tròn nhìn hai đứa đã từng là cháu mình đang vừa đi vừa gây gổ nhau, xoay đầu qua xoay đầu lại không biết trốn kiểu gì đành lấy sấp giấy che mặt, đi khép nép vào một phía,lạy trời đừng thấy cô,cứ tưởng sẽ không trùng hợp như vậy nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ,ông trời cho gặp liền.
“Em về mách bà ngoại là chị ăn hiếp em!!”.Ngôn Ngôn đi ngang qua người Hiểu Lam, hoàn toàn không hay biết mợ hai mình đang ở bên cạnh rất rất gần.
Thấy hai đứa đó trong hàng đã đi xa tuốt đằng sau lưng thì Hiểu Lam vuốt ngực thở phào, thôi nhanh chóng làm xong xuôi rồi về nhà trốn tới chừng nào đoàn trường mẫu giáo về thì lại ra tiếp, đau tim thật.
Dặn dò mấy chú chở hàng xong, Hiểu Lam chạy về nhà như bị ma đuổi, mở cổng ra đóng lại liền,mở cửa vào nhà,nhớ ra Tú Ly có đặt mấy hộp dâu, cô thắc mắc hỏi tại sao lại đặt nhiều như vậy, Tú Ly gọi nói với cô là sếp thấy Tú Ly ăn dâu trong giờ làm việc, tịch thu đem vào phòng, lát sau quay ra nói mỗi ngày phải có dâu để trên bàn cho sếp.
Lắc đầu cười,cầm mấy hộp giấy có đề tên thương hiệu đặt trên bàn trà, cầm rổ dâu đã bỏ tủ lạnh ra, ngồi xếp bằng xuống bỏ vào hộp, cân đo đóng gói toàn bộ,xếp từng hộp vào túi, ghi giấy lên trên rồi ấn điện thoại bàn gọi cho Tú Ly đến lấy.
Ở trong phòng làm việc của Cảnh Luân, Sở Thiên Mặc xách hộp dâu mà cô thư ký chuẩn bị cho ngày hôm nay, ăn một mình cũng chán, đem tới đây bồi bổ cho thằng bạn gia tăng thêm tình đồng chí.
“Luân ới Luân ời, há miệng ra nào!!”.Sở Thiên Mặc cười tủm tỉm cầm trái dâu chín mọng rướn người qua bàn, đối diện Cảnh Luân, Cảnh Luân chỉ ngước đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ký.
“Này này, vẻ mặt vậy là sao, Sở Thiên Mặc tôi đây là đang tẩm bổ cho cậu mà sao cho tôi ăn bơ hoài vậy, ăn dâu chứ không ăn bơ, ok??”.Sở Thiên Mặc sắp hết kiên nhẫn, đứng thẳng người, hai tay chống hông, thở phì phò như một người phụ nữ bị chồng mình bỏ rơi.
“Không lo làm việc, rảnh rỗi đi mua dâu ăn vậy??”.Cảnh Luân nhíu mày,ồn ào hết chịu nổi.
“Dâu này ăn ngon thiệt,tôi đem tới cho cậu thử mà sao hất hủi tôi quá, thương hiệu dâu Blue Garden hiện giờ rất được tin dùng nhe đồng chí.Ăn thử một trái thôi cũng được, há lẹ!!”.Sở Thiên Mặc cạn kiên nhẫn, chồm người xuống, một tay bóp má cho miệng Cảnh Luân há ra, nhét trái dâu vào, cười ha hả lên, này thì cho tôi ăn bơ.
Cảnh Luân khó chịu, định lấy trái dâu ra nhưng thôi, nhai nhai một hồi, nước dâu tung tóe trong miệng,tươi mát vô cùng.
“Nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ trái cây của cậu là tôi biết đã dính chưởng,bắt đầu thèm rồi chứ gì.Đây đây, còn nhiều lắm này!!”.Sở Thiên Mặc dúi vào ngực bạn mình hai hộp dâu còn giữ lạnh.
Cảnh Luân cầm cái hộp lên nhìn tên thương hiệu, địa chỉ một chút, nhướng mày, vườn dâu này gần khu đất mà David trưởng phòng đã đề xuất với anh,nếu ở đó tiềm năng như vậy thì anh cũng muốn tới coi thử, lát nữa dặn Claire thư ký sắp xếp lịch trống toàn bộ vào ngày mai, anh muốn đi khảo sát liền.
Hết chương 127
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook