Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
-
Chương 121: Giữ lại hay vứt đi?
Một tuần sau, vì nhiều sự việc xảy ra mà lễ cưới của Sở Thiên Mặc với Minh Đan đều tạm dừng, không tổ chức nữa, hai người cũng không có tâm trạng, thằng bạn thân thì nằm viện đang hôn mê, chị em tốt thì bỏ đi không nói một lời.
Trong bệnh viện, mỗi ngày mọi người đều thay phiên nhau túc trực bên Cảnh Luân, ngày nào cũng cầu mong đợi chờ anh tỉnh lại nhưng cũng không muốn anh biết tin Tô Hiểu Lam bỏ trốn, không hề tới thăm anh dù chỉ một phút,anh sẽ khó chấp nhận được,đau khổ không gượng dậy nổi.
Hôm nay tới phiên Lệ Văn trông, bà đã khóc cạn nước mắt, không thể khóc được nữa,thẩn thờ ngồi nhìn con trai một hồi thì bà đi ra ngoài một lát.
Cả căn phòng chỉ còn Cảnh Luân,đột nhiên máy đo nhịp tim tích từng hồi một càng ngày càng mạnh, bàn tay phải từ từ cử động nhẹ.
Khi Lệ Văn đi vào đã nghe tiếng động trên giường, bà lập tức chạy lại coi con trai như thế nào.
“Luân,con tỉnh rồi sao?”.Do mắt anh bị quấn băng nên bà không biết anh tỉnh chưa.
Cảnh Luân giành giựt với thần chết ở hai ranh giới, cuối cùng vẫn về ranh giới sự sống, anh cố mở mắt, chỉ thấy toàn là bóng đen, không có chút ánh sáng nào.
Anh thử mở miệng ra đầy khó nhọc, cổ họng như lâu ngày không nói, bị rỉ sét hay sao ấy.
“Lam…Lam..nhi..”.
Rốt cuộc anh đang ở đâu, thân thể không cử động được.
Lệ Văn nghe tiếng con trai,kìm chế cảm xúc vui mừng, mở miệng ra cho con trai biết mẹ anh đang ở đây.
“Luân, mẹ đây, là mẹ đây!!”.Bà lập tức cúi xuống choàng cổ con trai nhưng chỉ được mấy giây đã giựt ra, quên mất thằng bé đang trọng thương.
Là mẹ anh sao, tại sao lại là tiếng mẹ vang lên chứ, Lam nhi của anh đâu?.
“Con..đang..ở..đâu?”.
Anh chỉ nhớ cô nói sự thật cho anh biết, anh vì đau lòng mà phóng xe nhanh trên đường rồi sau đó như thế nào thì anh không rõ.
Lệ Văn nói với con trai là đang nằm trong bệnh viện, kêu đợi mẹ một chút, mẹ đi thông báo với bác sĩ vào kiểm tra cho con.
Bác sĩ và y tá lập tức đi vào phòng kiểm tra cho Cảnh Luân, nói anh đa chấn thương như vậy mà chỉ trong một tuần đã tỉnh thì đây là dấu hiệu cho thấy hồi phục rất tốt, tháo bớt dây nhợ khỏi người anh, cũng tháo băng mắt ra cho anh.
Đôi mắt Cảnh Luân tạm thời không chịu tiếp nhận được ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào, anh nhíu mày, nhắm mắt rồi từ từ mở ra lại, vẫn thấy đường nhưng không thấy rõ nữa.
Bác sĩ đứng giải thích lại toàn bộ cho Cảnh Luân xong dặn anh đợi một chút,sẽ đi làm một cái mắt kính cho anh đeo vào, gật đầu chào Lệ Văn rồi xin phép đi ra ngoài.
“Mẹ…Lam..nhi..”.
Anh muốn gặp cô, biết anh bị thương, cô cũng phải tới đây chứ.
Lệ Văn xoay đầu qua chỗ khác, không muốn trả lời con trai nhưng bà bắt buộc phải nói.
“Oắt con,kể từ lúc con gặp tai nạn, vào bệnh viện cấp cứu, nó đã tranh thủ trốn đi rồi!”.
Bà không ngờ người con dâu mà bà yêu mến, biết hiếu thảo, biết tôn trọng mẹ chồng như cô lại đâm một nhát lên trái tim con trai bà, hủy hoại hết cả nhà bà.Lúc nó nói nếu như sau này li dị,dặn bà không được trách con trai.Cứ tưởng thằng oắt con làm gì tổn thương con dâu nhưng không ngờ, người con dâu mà bà tin tưởng bấy lâu nay, lại là một con rắn độc.
Hên là con bé đó đã biết điều mà tự giác bỏ đi, nếu bà mà thấy nó chắc sẽ lấy dao đâm nó một nhát mới hả giận, đã cảnh cáo đừng làm tổn thương con trai bà rồi nhưng rốt cuộc con trai bị tai nạn, đúng là bi kịch mà.
Cảnh Luân nghe như sét đánh vào tai, ngực lại đau.Nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở,anh bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân đang ùa tới.
Những lời cô ấy nói đều là sự thật, cô không yêu anh.
Tại sao anh bị tai nạn lại không được chết đi cho xong, ít nhất cũng làm anh mất trí nhớ hoàn toàn quên Tô Hiểu Lam,tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy, bắt anh tỉnh dậy đối diện với sự thật.
Bây giờ em đang ở đâu??!!.Chắc em đang ở một nơi nào đó mở tiệc ăn mừng rồi chứ gì?!.
Lệ Văn thấy con trai nhắm mắt, cắn môi dưới ngăn không cho nước mắt trào ra thì xót xa không thôi.Thở dài ngồi xuống kế bên giường an ủi con trai.
Lát sau, Lệ Văn gọi thông báo cho con gái với con rể là anh hai tụi con đã tỉnh rồi.Cảnh Ly đang trong tập đoàn JC của Cảnh Luân bàn giao một chút rồi vui vẻ chạy ra ngoài công ty, đợi xe chồng tới đón cô vào gặp anh hai.
“Tốt quá, anh hai tỉnh rồi!”.Cảnh Ly ném túi xách lên ghế sô pha, đi tới kế bên giường, cúi đầu xuống nhìn Cảnh Luân,anh chỉ gật đầu thay cho lời nói thôi nhưng như vậy cô cũng hạnh phúc rồi, cứ tưởng anh hai mình sẽ không tỉnh lại nữa, thế thì được lợi cho Tô Hiểu Lam quá.
Đến chiều, ba người Lâm Việt vừa tan làm đã kéo nhau vào bệnh viện chúc mừng thằng bạn, chỉ hận không thể mở party tại chỗ thôi.
“Luân à,dù gì cậu vẫn còn gia đình, bạn bè, Sở Thiên Mặc tôi yêu thương cậu mà.Mốt đừng như vậy nữa nghe hôn đồng chí Luân!”.Sở Thiên Mặc ngồi kế bên giường, rầu rĩ không ngừng.
Không tổ chức lễ cưới với Minh Đan được, cô ấy cũng không có tâm trạng để làm cô dâu.Đành đợi mọi việc ổn thỏa, thằng bạn anh xuất viện đã rồi tính tiếp.
Cảnh Luân nghe Lâm Việt nói vì anh mà Sở Thiên Mặc không thể làm lễ cưới được thì áy náy.
“Thiên..Mặc..xin lỗi”.Tại anh mà phải hủy bỏ, anh không đáng được coi trọng như vậy.
“Rồi rồi, lời xin lỗi được chấp nhận, đợi cậu khỏe rồi lúc đó cậu phải tới dự lễ cưới của thằng bạn này, có nghe chưa??”.Sở Thiên Mặc thấy bạn gật đầu thì cười ha hả hài lòng.
Lục Quân đang cầm mấy lon nước, đi tới trước cửa phòng bệnh thấy cô y tá cầm cái túi đồ tư nhân của Cảnh Luân, đang do dự không dám vào, anh liền đi tới nhận dùm, ký tên rồi mở cửa bước vào.
“Thiên Mặc à, đây là bệnh viện, cậu có thể nào kiểm soát âm lượng một chút không, làm cô y tá nhỏ bé ngoài cửa đứng ở ngoải không dám vào là vì cậu đó”.Lục Quân lắc đầu chán nản, cầm cái túi nhỏ tới đưa trước mặt Cảnh Luân.
“Luân, bây giờ tôi mở cái này ra, cậu coi có phải của cậu không??”.
Lục Quân mở lớp keo ra,thò tay vào móc từng món ra giơ lên,khi thấy Lục Quân cầm sợi dây chuyền mặt hoa cẩm tú cầu đã bị dính máu lên trước tầm mắt anh thì Cảnh Luân muốn đưa tay phải lên giựt sợi dây ấy lại.
“Quân..sợi..dây..đưa cho..tôi”.
Lục Quân lấy tờ khăn giấy ướt lau máu xung quanh mặt hoa rồi cả cái dây, thấy đã sạch sẽ rồi cúi xuống đặt vào lòng bàn tay Cảnh Luân.
“Luân, anh đeo sợi dây chuyền mặt hoa cẩm tú cầu không?”
“Bây giờ em đeo cho anh,anh không được tháo ra nghe chưa?”
Cảnh Luân nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay,nhớ lại cảnh Hiểu Lam vui vẻ hí hửng, mặt nghiêm dặn anh không được tháo nó ra.
Bây giờ anh chỉ có món đồ mà cô tự tay mua cho anh là sợi dây chuyền đó thôi,cô đã dặn anh không được tháo xuống, cô không thấy sẽ giận anh.
Rốt cuộc anh nên làm gì đây,giữ lại hay vứt đi??.
Dù cô đưa đơn li dị bắt anh ký nhưng anh đã nhàu nát nó,vậy có nghĩa anh và cô vẫn là vợ chồng suốt đời này.
Lam nhi, anh tạm thời không thể đi tìm em nhưng không có nghĩa cả đời cũng không,chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
------------------------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------------
Hiểu Lam đang ngồi chồm hỏm, một tay chống cằm, một tay tưới vườn rau nhỏ, tại sao một tuần rồi mà cô bạn Tú Ly vẫn không tới đây thông báo cho cô chứ, không lẽ cô nàng quên rồi,định đứng dậy bật nguồn điện thoại lên rồi lại thôi, sim điện thoại cô không nỡ vứt, nếu giờ bật lên, sẽ có nhiều cuộc gọi đến.
Lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩa gọi cho Tú Ly, quên thì thôi.
Đang chăm chú xới đất thì nghe có tiếng xe hơi quen thuộc, Hiểu Lam quay đầu nhìn ra ngoài cổng, mới nhắc tên đã tới rồi.
Tú Ly vẫy vẫy tay, tự động mở cổng ra, xách túi đồ ăn đi vào, cô không giỏi nấu ăn ngon cho lắm nên tới đây nhờ Hiểu Lam nấu, hai người ăn chung cho vui nhà vui cửa.
“Hiểu Lam, tớ đem đồ tiếp tế tới cho cậu này.Hihi”.
Tú Ly dắt tay bạn vào nhà, đi vào góc bếp, quăng cái túi bự lên bàn.Hiểu Lam mở ra coi thử, thịt, sữa chua, bàn chải các thứ đều đủ.
“Tú,cậu muốn mình nấu món gì??”.
Tú Ly nghe bạn hỏi thì nhìn lên trần nhà suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, phán ra một câu chớt quớt.
“Cậu nấu gì mình ăn nấy!”.Hiểu Lam bật cười, là con gái với nhau mà một số người biết nấu ăn, còn số còn lại chỉ thích thưởng thức.
Đang cắt rau củ,Tú Ly rửa rổ rau xong đem qua chỗ cô để xuống.
“Cảnh tiên sinh sau một tuần hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh rồi”.Quan sát biểu cảm trên mặt Hiểu Lam.
Anh,anh tỉnh rồi sao?.Hiểu Lam thấy trong lòng mình hiện tại nghe được câu nói anh tỉnh lại thì vui mừng không thôi.Đặt con dao xuống, cầm hai tay Tú Ly, nở nụ cười thật tươi.
“Thật chứ, anh ấy tỉnh lại thiệt hả?.Rồi bệnh tình anh ấy như thế nào??”.Hiểu Lam vừa mừng xong lại lo lắng trở lại, anh bị tai nạn nặng như vậy có để lại di chứng gì không nữa.
Khóe miệng Tú Ly giật giật, nôn nóng đến vậy sao không ở bên cạnh chồng đi, trốn đến nơi xó xỉnh này rồi giở giọng quan tâm người khác, ai chứng??.Cô có nên thay trời hành đạo đánh vào mông cô nàng trước mặt không??Có phúc không hưởng,hại người ta đau lòng đến nổi nhập viện.
“Tớ nghe lén sếp nói Cảnh tiên sinh trọng thương,tay trái với chân phải gãy xương,xương sườn gãy đâm vào nội tạng, mắt không còn thấy rõ nữa.Rồi giờ cô gái vừa lòng chưa, thấy đã gây tai họa nghiêm trọng chưa, hử??”.Tú Ly lấy hai ngón tay búng vô trán Hiểu Lam.
Hiểu Lam không hề biết Tú Ly búng vào trán mình, bụm miệng lại,nếu cô biết hậu quả hại anh ra nông nổi này như vậy, cô sẽ không ích kỷ lập kế hoạch tiếp cận anh từ hơn hai năm trước, vĩnh viễn không muốn dính dáng tới anh.
Chắc anh bây giờ rất hận không thể giết cô, từ một người đàn ông khỏe mạnh như vậy chỉ vì cô mà phải nhập viện với đầy vết thương bên ngoài lẫn bên trong.
Khi anh xuất viện rồi có thuê người truy tìm, bắt cô về chịu tội không??.
Không được, cô sẽ không để điều đó xảy ra.
“Tú, bây giờ cậu phải cẩn thận đừng để người khác biết tớ đang ở đây, Cảnh Luân anh ấy mới tỉnh dậy,có lẽ tạm thời không nhớ tớ có một người bạn thân là cậu nhưng sau này anh ấy nhớ lại, sẽ bắt cậu khai ra”.Hiểu Lam ánh mắt gắt gao nhìn Tú Ly, lo lắng cô bạn bị vạ lây.
Tú Ly gật đầu ghi nhớ, sẽ chú ý cẩn trọng, dù có ra sao sẽ không phản bội lại nhau.
Một người thì nhung nhớ, mong mỏi người mình yêu quay về.
Còn người còn lại thì sợ hãi, chỉ muốn trốn tránh, không dám đối mặt.
Đã yêu mà không nhận ra.
Để khi chia xa day dứt không nỡ.
Hết chương 121
Trong bệnh viện, mỗi ngày mọi người đều thay phiên nhau túc trực bên Cảnh Luân, ngày nào cũng cầu mong đợi chờ anh tỉnh lại nhưng cũng không muốn anh biết tin Tô Hiểu Lam bỏ trốn, không hề tới thăm anh dù chỉ một phút,anh sẽ khó chấp nhận được,đau khổ không gượng dậy nổi.
Hôm nay tới phiên Lệ Văn trông, bà đã khóc cạn nước mắt, không thể khóc được nữa,thẩn thờ ngồi nhìn con trai một hồi thì bà đi ra ngoài một lát.
Cả căn phòng chỉ còn Cảnh Luân,đột nhiên máy đo nhịp tim tích từng hồi một càng ngày càng mạnh, bàn tay phải từ từ cử động nhẹ.
Khi Lệ Văn đi vào đã nghe tiếng động trên giường, bà lập tức chạy lại coi con trai như thế nào.
“Luân,con tỉnh rồi sao?”.Do mắt anh bị quấn băng nên bà không biết anh tỉnh chưa.
Cảnh Luân giành giựt với thần chết ở hai ranh giới, cuối cùng vẫn về ranh giới sự sống, anh cố mở mắt, chỉ thấy toàn là bóng đen, không có chút ánh sáng nào.
Anh thử mở miệng ra đầy khó nhọc, cổ họng như lâu ngày không nói, bị rỉ sét hay sao ấy.
“Lam…Lam..nhi..”.
Rốt cuộc anh đang ở đâu, thân thể không cử động được.
Lệ Văn nghe tiếng con trai,kìm chế cảm xúc vui mừng, mở miệng ra cho con trai biết mẹ anh đang ở đây.
“Luân, mẹ đây, là mẹ đây!!”.Bà lập tức cúi xuống choàng cổ con trai nhưng chỉ được mấy giây đã giựt ra, quên mất thằng bé đang trọng thương.
Là mẹ anh sao, tại sao lại là tiếng mẹ vang lên chứ, Lam nhi của anh đâu?.
“Con..đang..ở..đâu?”.
Anh chỉ nhớ cô nói sự thật cho anh biết, anh vì đau lòng mà phóng xe nhanh trên đường rồi sau đó như thế nào thì anh không rõ.
Lệ Văn nói với con trai là đang nằm trong bệnh viện, kêu đợi mẹ một chút, mẹ đi thông báo với bác sĩ vào kiểm tra cho con.
Bác sĩ và y tá lập tức đi vào phòng kiểm tra cho Cảnh Luân, nói anh đa chấn thương như vậy mà chỉ trong một tuần đã tỉnh thì đây là dấu hiệu cho thấy hồi phục rất tốt, tháo bớt dây nhợ khỏi người anh, cũng tháo băng mắt ra cho anh.
Đôi mắt Cảnh Luân tạm thời không chịu tiếp nhận được ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào, anh nhíu mày, nhắm mắt rồi từ từ mở ra lại, vẫn thấy đường nhưng không thấy rõ nữa.
Bác sĩ đứng giải thích lại toàn bộ cho Cảnh Luân xong dặn anh đợi một chút,sẽ đi làm một cái mắt kính cho anh đeo vào, gật đầu chào Lệ Văn rồi xin phép đi ra ngoài.
“Mẹ…Lam..nhi..”.
Anh muốn gặp cô, biết anh bị thương, cô cũng phải tới đây chứ.
Lệ Văn xoay đầu qua chỗ khác, không muốn trả lời con trai nhưng bà bắt buộc phải nói.
“Oắt con,kể từ lúc con gặp tai nạn, vào bệnh viện cấp cứu, nó đã tranh thủ trốn đi rồi!”.
Bà không ngờ người con dâu mà bà yêu mến, biết hiếu thảo, biết tôn trọng mẹ chồng như cô lại đâm một nhát lên trái tim con trai bà, hủy hoại hết cả nhà bà.Lúc nó nói nếu như sau này li dị,dặn bà không được trách con trai.Cứ tưởng thằng oắt con làm gì tổn thương con dâu nhưng không ngờ, người con dâu mà bà tin tưởng bấy lâu nay, lại là một con rắn độc.
Hên là con bé đó đã biết điều mà tự giác bỏ đi, nếu bà mà thấy nó chắc sẽ lấy dao đâm nó một nhát mới hả giận, đã cảnh cáo đừng làm tổn thương con trai bà rồi nhưng rốt cuộc con trai bị tai nạn, đúng là bi kịch mà.
Cảnh Luân nghe như sét đánh vào tai, ngực lại đau.Nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở,anh bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân đang ùa tới.
Những lời cô ấy nói đều là sự thật, cô không yêu anh.
Tại sao anh bị tai nạn lại không được chết đi cho xong, ít nhất cũng làm anh mất trí nhớ hoàn toàn quên Tô Hiểu Lam,tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy, bắt anh tỉnh dậy đối diện với sự thật.
Bây giờ em đang ở đâu??!!.Chắc em đang ở một nơi nào đó mở tiệc ăn mừng rồi chứ gì?!.
Lệ Văn thấy con trai nhắm mắt, cắn môi dưới ngăn không cho nước mắt trào ra thì xót xa không thôi.Thở dài ngồi xuống kế bên giường an ủi con trai.
Lát sau, Lệ Văn gọi thông báo cho con gái với con rể là anh hai tụi con đã tỉnh rồi.Cảnh Ly đang trong tập đoàn JC của Cảnh Luân bàn giao một chút rồi vui vẻ chạy ra ngoài công ty, đợi xe chồng tới đón cô vào gặp anh hai.
“Tốt quá, anh hai tỉnh rồi!”.Cảnh Ly ném túi xách lên ghế sô pha, đi tới kế bên giường, cúi đầu xuống nhìn Cảnh Luân,anh chỉ gật đầu thay cho lời nói thôi nhưng như vậy cô cũng hạnh phúc rồi, cứ tưởng anh hai mình sẽ không tỉnh lại nữa, thế thì được lợi cho Tô Hiểu Lam quá.
Đến chiều, ba người Lâm Việt vừa tan làm đã kéo nhau vào bệnh viện chúc mừng thằng bạn, chỉ hận không thể mở party tại chỗ thôi.
“Luân à,dù gì cậu vẫn còn gia đình, bạn bè, Sở Thiên Mặc tôi yêu thương cậu mà.Mốt đừng như vậy nữa nghe hôn đồng chí Luân!”.Sở Thiên Mặc ngồi kế bên giường, rầu rĩ không ngừng.
Không tổ chức lễ cưới với Minh Đan được, cô ấy cũng không có tâm trạng để làm cô dâu.Đành đợi mọi việc ổn thỏa, thằng bạn anh xuất viện đã rồi tính tiếp.
Cảnh Luân nghe Lâm Việt nói vì anh mà Sở Thiên Mặc không thể làm lễ cưới được thì áy náy.
“Thiên..Mặc..xin lỗi”.Tại anh mà phải hủy bỏ, anh không đáng được coi trọng như vậy.
“Rồi rồi, lời xin lỗi được chấp nhận, đợi cậu khỏe rồi lúc đó cậu phải tới dự lễ cưới của thằng bạn này, có nghe chưa??”.Sở Thiên Mặc thấy bạn gật đầu thì cười ha hả hài lòng.
Lục Quân đang cầm mấy lon nước, đi tới trước cửa phòng bệnh thấy cô y tá cầm cái túi đồ tư nhân của Cảnh Luân, đang do dự không dám vào, anh liền đi tới nhận dùm, ký tên rồi mở cửa bước vào.
“Thiên Mặc à, đây là bệnh viện, cậu có thể nào kiểm soát âm lượng một chút không, làm cô y tá nhỏ bé ngoài cửa đứng ở ngoải không dám vào là vì cậu đó”.Lục Quân lắc đầu chán nản, cầm cái túi nhỏ tới đưa trước mặt Cảnh Luân.
“Luân, bây giờ tôi mở cái này ra, cậu coi có phải của cậu không??”.
Lục Quân mở lớp keo ra,thò tay vào móc từng món ra giơ lên,khi thấy Lục Quân cầm sợi dây chuyền mặt hoa cẩm tú cầu đã bị dính máu lên trước tầm mắt anh thì Cảnh Luân muốn đưa tay phải lên giựt sợi dây ấy lại.
“Quân..sợi..dây..đưa cho..tôi”.
Lục Quân lấy tờ khăn giấy ướt lau máu xung quanh mặt hoa rồi cả cái dây, thấy đã sạch sẽ rồi cúi xuống đặt vào lòng bàn tay Cảnh Luân.
“Luân, anh đeo sợi dây chuyền mặt hoa cẩm tú cầu không?”
“Bây giờ em đeo cho anh,anh không được tháo ra nghe chưa?”
Cảnh Luân nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay,nhớ lại cảnh Hiểu Lam vui vẻ hí hửng, mặt nghiêm dặn anh không được tháo nó ra.
Bây giờ anh chỉ có món đồ mà cô tự tay mua cho anh là sợi dây chuyền đó thôi,cô đã dặn anh không được tháo xuống, cô không thấy sẽ giận anh.
Rốt cuộc anh nên làm gì đây,giữ lại hay vứt đi??.
Dù cô đưa đơn li dị bắt anh ký nhưng anh đã nhàu nát nó,vậy có nghĩa anh và cô vẫn là vợ chồng suốt đời này.
Lam nhi, anh tạm thời không thể đi tìm em nhưng không có nghĩa cả đời cũng không,chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
------------------------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------------
Hiểu Lam đang ngồi chồm hỏm, một tay chống cằm, một tay tưới vườn rau nhỏ, tại sao một tuần rồi mà cô bạn Tú Ly vẫn không tới đây thông báo cho cô chứ, không lẽ cô nàng quên rồi,định đứng dậy bật nguồn điện thoại lên rồi lại thôi, sim điện thoại cô không nỡ vứt, nếu giờ bật lên, sẽ có nhiều cuộc gọi đến.
Lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩa gọi cho Tú Ly, quên thì thôi.
Đang chăm chú xới đất thì nghe có tiếng xe hơi quen thuộc, Hiểu Lam quay đầu nhìn ra ngoài cổng, mới nhắc tên đã tới rồi.
Tú Ly vẫy vẫy tay, tự động mở cổng ra, xách túi đồ ăn đi vào, cô không giỏi nấu ăn ngon cho lắm nên tới đây nhờ Hiểu Lam nấu, hai người ăn chung cho vui nhà vui cửa.
“Hiểu Lam, tớ đem đồ tiếp tế tới cho cậu này.Hihi”.
Tú Ly dắt tay bạn vào nhà, đi vào góc bếp, quăng cái túi bự lên bàn.Hiểu Lam mở ra coi thử, thịt, sữa chua, bàn chải các thứ đều đủ.
“Tú,cậu muốn mình nấu món gì??”.
Tú Ly nghe bạn hỏi thì nhìn lên trần nhà suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, phán ra một câu chớt quớt.
“Cậu nấu gì mình ăn nấy!”.Hiểu Lam bật cười, là con gái với nhau mà một số người biết nấu ăn, còn số còn lại chỉ thích thưởng thức.
Đang cắt rau củ,Tú Ly rửa rổ rau xong đem qua chỗ cô để xuống.
“Cảnh tiên sinh sau một tuần hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh rồi”.Quan sát biểu cảm trên mặt Hiểu Lam.
Anh,anh tỉnh rồi sao?.Hiểu Lam thấy trong lòng mình hiện tại nghe được câu nói anh tỉnh lại thì vui mừng không thôi.Đặt con dao xuống, cầm hai tay Tú Ly, nở nụ cười thật tươi.
“Thật chứ, anh ấy tỉnh lại thiệt hả?.Rồi bệnh tình anh ấy như thế nào??”.Hiểu Lam vừa mừng xong lại lo lắng trở lại, anh bị tai nạn nặng như vậy có để lại di chứng gì không nữa.
Khóe miệng Tú Ly giật giật, nôn nóng đến vậy sao không ở bên cạnh chồng đi, trốn đến nơi xó xỉnh này rồi giở giọng quan tâm người khác, ai chứng??.Cô có nên thay trời hành đạo đánh vào mông cô nàng trước mặt không??Có phúc không hưởng,hại người ta đau lòng đến nổi nhập viện.
“Tớ nghe lén sếp nói Cảnh tiên sinh trọng thương,tay trái với chân phải gãy xương,xương sườn gãy đâm vào nội tạng, mắt không còn thấy rõ nữa.Rồi giờ cô gái vừa lòng chưa, thấy đã gây tai họa nghiêm trọng chưa, hử??”.Tú Ly lấy hai ngón tay búng vô trán Hiểu Lam.
Hiểu Lam không hề biết Tú Ly búng vào trán mình, bụm miệng lại,nếu cô biết hậu quả hại anh ra nông nổi này như vậy, cô sẽ không ích kỷ lập kế hoạch tiếp cận anh từ hơn hai năm trước, vĩnh viễn không muốn dính dáng tới anh.
Chắc anh bây giờ rất hận không thể giết cô, từ một người đàn ông khỏe mạnh như vậy chỉ vì cô mà phải nhập viện với đầy vết thương bên ngoài lẫn bên trong.
Khi anh xuất viện rồi có thuê người truy tìm, bắt cô về chịu tội không??.
Không được, cô sẽ không để điều đó xảy ra.
“Tú, bây giờ cậu phải cẩn thận đừng để người khác biết tớ đang ở đây, Cảnh Luân anh ấy mới tỉnh dậy,có lẽ tạm thời không nhớ tớ có một người bạn thân là cậu nhưng sau này anh ấy nhớ lại, sẽ bắt cậu khai ra”.Hiểu Lam ánh mắt gắt gao nhìn Tú Ly, lo lắng cô bạn bị vạ lây.
Tú Ly gật đầu ghi nhớ, sẽ chú ý cẩn trọng, dù có ra sao sẽ không phản bội lại nhau.
Một người thì nhung nhớ, mong mỏi người mình yêu quay về.
Còn người còn lại thì sợ hãi, chỉ muốn trốn tránh, không dám đối mặt.
Đã yêu mà không nhận ra.
Để khi chia xa day dứt không nỡ.
Hết chương 121
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook