Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 113: Bữa ăn trưa cuối cùng

Buổi sáng trước giờ nhận giải

Hiểu Lam đang ngồi ăn sáng với Cảnh Luân thì điện thoại cô hiện tin nhắn liên tục, cầm lên mở ra xem, là tin nhắn chúc mừng cô hôm nay chắc chắn sẽ đoạt giải như ý muốn, của chị Minh Đan, Diên Vỹ, Lăng Huyên,ba người đàn ông Sở Thiên Mặc,tổng giám đốc An Bình, còn rất nhiều người khác nữa, trong đó còn có nam diễn viên Đô Doanh.

“Lam nhi,em nhìn gì trong điện thoại mà vui thế??”.Cảnh Luân chồm người qua Hiểu Lam.

“Hôm nay là ngày em vui nhất trong đời luôn ấy.Hihi!”.Là ngày em đạt được tham vọng.

Hôm nay là ngày cuối cùng em ăn sáng cùng với anh với tư cách là một người vợ,qua ngày mai vị trí này sẽ bớt đi một người,sẽ không còn người pha ly cà phê đen tiếp năng lượng cho anh, cũng sẽ không có những buổi tiệc nho nhỏ của cả đám như tiệc lẩu nhúng lần trước.

“Tối nay vợ anh sẽ là người nhận được danh hiệu Ảnh hậu, em sẵn sàng chưa??”.Cảnh Luân vui vẻ hôn má vợ.

“Em sẵn sàng rồi.Luân,cảm ơn anh đã cho em danh hiệu đó”.Hiểu Lam chủ động trèo lên người anh hôn nồng nhiệt.

Tô Hiểu Lam em đã sẵn sàng từ lúc đồng ý làm bạn gái anh rồi,nay tham vọng đã hoàn thành, thỏa mãn lòng ích kỷ của em,tất cả là nhờ có anh hết,Cảnh Luân.Tối hôm nay nữa thôi, em chính thức giải thoát cho anh,em cũng nhẹ lòng bớt, không cần phải khổ sở nữa.

Cô lùi người về sau một chút, lấy tay mân mê sợi dây chuyền mặt hoa cẩm tú cầu mà anh vẫn đeo trên cổ, vẫn luôn bóng loáng như mới nhưng sau đêm nay có lẽ sẽ không còn sáng như lúc này, sẽ bị anh vứt đi không thương tiếc sẵn vứt luôn tình yêu của anh dành cho Tô Hiểu Lam cô.

Cảnh Luân từ lúc ngủ dậy đã cảm thấy lòng bất an không rõ, nhìn người con gái anh yêu đang mải mê ngắm sợi dây chuyền,anh lại càng có dự cảm không lành sắp xảy ra giữa cô và anh nhưng anh không biết sẽ xảy ra việc gì.

Anh lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, hôn môi vợ tiếp,anh và vợ vẫn hạnh phúc giống như ngày thường, tại sao lại bất an được chứ.

Hiểu Lam dắt tay chồng ra cửa, tiễn chồng xuống sân đi tới chiếc xe đen để đi làm, cô còn cười tươi vẫy tay tạm biệt Cảnh Luân.

Lệ Văn đứng trên cầu thang chứng kiến hết một màn này thì cười tít mắt,chỉ là chồng đi làm thôi mà phải cần làm động tác đáng yêu vậy không.

“Hiểu Lam,mới sáng sớm thôi mà con với thằng oắt con tình chàng ý thiếp như vậy, người ta nhìn vào chịu sao nổi??”.Nghe mẹ chồng chọc ghẹo, Hiểu Lam quay mặt lại cười với bà.

“Tại con vui quá ấy mà!”.Hiểu Lam chạy lại cầu thang, nắm tay mẹ chồng xuống.

Mẹ ruột của Cảnh Luân là một người phụ nữ tốt,là một người mẹ chồng tâm lý,luôn luôn chỉ dạy Hiểu Lam làm rất nhiều thứ,sẵn sàng bênh vực cô,không bao giờ quát mắng cô.Từ lúc đang quen Cảnh Luân, cô cứ lo lắng, sợ sệt không mong gặp mẹ anh vì cô tưởng những người phụ nữ trong gia đình danh giá sẽ khinh thường những người như cô,những người trong làng giải trí, giới điện ảnh.Gặp bà xong,cô mới phát hiện ra bà cũng dễ gần, cách nói chuyện rất tinh tế, hài hước không làm người đối diện phải e dè, sợ hãi,ấp úng.

Hiểu Lam lúc trước khi gặp Cảnh Luân hay coi những bộ phim có nội dung tranh đấu giữa mẹ chồng và nàng dâu, hầu như người mẹ chồng ấy ngay từ lúc nhìn con dâu đã thấy chướng tai gai mắt vì không hài lòng về gia cảnh cô gái,nghề nghiệp,còn rất nhiều lý do khác mà người mẹ chồng ấy không thích cô con dâu.Hết lần này đến lần khác người mẹ chồng mắng nhiếc, làm nhục cô gái nhưng cô đều chịu đựng vì người đàn ông cô yêu.Người chồng đứng ở giữa hai ranh giới giữa mẹ ruột và vợ cũng không biết làm thế nào để hòa giải,càng ngày càng căng thẳng.Đến phút cuối, người mẹ chồng ngẫm nghĩ mọi lỗi lầm của bà,cầu mong sự tha thứ của cô con dâu, cứ tưởng sẽ không được chấp nhận,bà mẹ chồng muốn ra đi cho con trai mình và cô gái đó hạnh phúc thì cô con dâu đã giữ tay bà lại, chấp nhận lời xin lỗi đầy chân thành của người mẹ chồng, hai người ôm nhau khóc hạnh phúc, người con trai thấy được cảnh này cũng rươm rướm nước mắt, đi lại ôm hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, kết thúc bộ phim.

Cứ tưởng trong phim sẽ giống như ngoài đời thực, Hiểu Lam cứ ôm quan điểm là chắc chắn mẹ chồng nào cũng sẽ giống trong bộ phim cô coi,tưởng tượng mẹ của Cảnh Luân là một người độc đoán,sẽ không hài lòng về cô nhưng cô sai rồi, không thể đánh giá con người qua những thước phim được,phải tự tìm hiểu con người thật của họ qua lời nói, cử chỉ hành động, tiếp xúc hằng ngày mới có thể phán đoán rõ ràng nhất phẩm chất của họ.

Lệ Văn biết tối nay Hiểu Lam sẽ đi cùng với thằng oắt con tới lễ trao giải thưởng, nhận được danh hiệu, miệng liên tục cổ vũ, động viên con dâu chắc chắn sẽ nhận được làm Hiểu Lam cười tươi, ghẹo bà là nếu con không được danh hiệu, mẹ có ghét bỏ con dâu không, Lệ Văn nghe vậy thì cũng giả bộ giơ nắm đấm, giọng hùng hồn nói ai dám không trao danh hiệu cho con, mẹ xử người đó.

Trò chuyện một hồi, Lệ Văn nhìn lên đồng hồ treo tường, đã nói đến trưa rồi, ghé vào tai Hiểu Lam nói cô mang cơm trưa tình yêu cho chồng ăn đi,Hiểu Lam đỏ mặt gật đầu, nghe theo lời mẹ chồng, đi vào bếp chuẩn bị cơm.

Thay đồ xong xuôi,cầm túi xách với túi đựng hộp cơm, chào mẹ rồi vui vẻ đi xuống sân, ra xe lái tới công ty anh.

Hiểu Lam mới vào đại sảnh, cô lễ tân lần trước thấy vợ của tổng giám đốc vào, ngay lập tức đi tới chỗ Hiểu Lam cúi đầu chào,dẫn cô vào thang máy dành riêng cho sếp, nhấn nút dùm Hiểu Lam.Tới lầu cao nhất, Hiểu Lam bước ra, Claire thư ký nhận được cuộc gọi ở lễ tân, đã đứng sẵn chờ Cảnh phu nhân rồi, cúi đầu chào rồi hướng dẫn Hiểu Lam tới trước phòng tổng giám đốc, gõ cửa vài cái rồi làm động tác mời Hiểu Lam vào,Claire thư ký hết nhiệm vụ, chào Hiểu Lam rồi quay trở lại làm việc.

“Vào đi!”.

Hiểu Lam đứng chờ ở ngoài nghe tiếng Cảnh Luân nói vọng ra, cô cười mỉm đẩy cửa đi vào.Anh cứ tưởng nhân viên hay thư ký nên không ngước mặt lên.

“Cần tôi ký gì sao, đặt trên đây rồi ra ngoài đi”.Hiểu Lam che miệng nén cười.

“Vâng, tôi để trên đây rồi tôi sẽ ra ngay!”.

Hiểu Lam đi tới đặt túi đựng hộp cơm lên trên bàn, Cảnh Luân giật mình, nhíu mày định ngước lên chửi ai mà bất lịch sự vậy.Anh ngước lên thì ngạc nhiên, là vợ anh tới.

Cảnh Luân đứng bật dậy, vui vẻ đi vòng qua bàn làm việc, tới trước mặt cô, ôm eo hôn nồng nhiệt.

“Chúng ta ăn trưa đi!”.Hiểu Lam được anh thả môi ra, cười tươi kéo tay anh lại ghế sô pha ngồi.

Mở dây kéo túi, đặt hộp cơm trắng ra, một hộp canh và một hộp đồ mặn đặt trên mặt bàn, lấy chén với đũa đưa cho anh.

“Hôm nay còn có nhã hứng làm cơm trưa tình yêu cho chồng nữa hả??”.Cảnh Luân nhéo má vợ, dùng đũa gắp đồ ăn cho vợ ăn chung với anh.

Hiểu Lam ăn được mấy miếng, lắc đầu không chịu ăn nữa, Cảnh Luân cũng không ép, đành một mình anh ăn,cô nhìn anh ăn một cách ngon lành thì bất giác cắn môi.

Đây là bữa ăn trưa cuối cùng giữa hai vợ chồng chúng ta,Luân,chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

Hết chương 113

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương