Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
-
Chương 20
Mùa hè năm nay kéo đến rất sớm, mỗi sáng mở mắt, mặt trời đều đã mọc trên cao lấp ló sau những dãy nhà cao tầng. Ánh nắng rạng rỡ ngâm mình trong bầu trời xanh thẳm, điểm xuyết những áng mây trắng bồng bềnh giống như kem tươi tô vẻ cho nền trời rộng lớn. Mọi thứ tươi đẹp giống như trong tranh vẽ.
Hồ Nguyệt là nơi dừng chân của mỗi du khách khi đến thủ đô, cảnh xung quanh vô cùng đẹp, bầu không khí trong lành mang đến cảm giác khoan khoái cho người khác mỗi khi có từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Tôi uể oải ngồi trên ghế đá, thoải mái ngẩng đầu đón ánh nắng hôn lên vầng trán mình, nhắm đôi mắt lắng nghe tiếng cười của gió, hàng mi dài cũng khẽ đung đưa theo âm nhạc của đội nhạc công phía xa xa.
Bên cạnh, Vũ Đình Nguyên vẫn lặng người nhìn tôi hồi lâu, nụ cười khẽ nở trên môi. Nụ cười ấy vô cùng ấm áp, nếu để so sánh với Dương Thành Nam, quả thật mỗi người đều mang trên mình một vẻ. Ở người đàn ông kia, nụ cười của anh lạnh lẽo gần như muốn áp bức người khác, bây giờ hết thảy đều là giả tạo đầy mỉa mai, không còn tìm thấy độ ấm. Còn ở người bên cạnh tôi bây giờ, với người khác chẳng biết như thế nào, nhưng với tôi, lại đầy rẫy quan tâm ân cần. Lúc tôi buồn, lúc tôi tuyệt vọng, lúc tôi cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng không biết nên đi về đâu, thì anh cứ như vậy xuất hiện. Và cũng chính vào những khoảnh khắc ấy, tôi mới đau đớn phát hiện ra rằng, cho dù chính mình có làm cho bản thân mình kiên cường đến đâu, chỉ cần động chạm đến một chút xíu kí ức xưa cũ cũng khiến cho chính mình cảm thấy bị tổn thương, đáy lòng tan nát. Đấy, chính là điểm yếu của tôi, thứ mà tôi cố gắng rất nhiều năm vẫn không thể nào thay đổi.
Qua gần một phút, sau lời kể đầy cảm xúc đó, Vũ Đình Nguyên vẫn không rời khỏi tôi, cái ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm cũng như khao khát. Nói thật, trong nửa tháng, qua mấy lần gặp gỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, cho nên bây giờ bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng. Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà hàng, người này đã để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt, anh cao sang quyền quý nhưng đối mặt với tôi vẫn rất khách sáo, nửa lời không hề giả tạo. Anh nhận nhầm tôi thành người quen, sau khi biết không phải cũng không hề bỏ đi mà chậm rãi nán lại hỏi han, đưa cho tôi tấm card liên lạc. Rồi cứ như thế, chúng tôi từ hai người xa lạ vô tình bị cuốn vào một mối quan hệ mơ hồ, nửa như người dưng, lại nửa như đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi.
Hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra để gió xua đi những giọt mồ hô nhớp nháp, tôi lẳng lặng chờ Vũ Đình Nguyên trần tình xong mới bắt đầu hỏi thăm, ánh mắt dâng trào xúc động. Đau khổ của tình yêu, tôi cũng đã từng nếm trải, có lẽ vì đó nên tôi hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông được với anh.
Tôi nói.
- Chắc là anh phải yêu cô ấy lắm nhỉ. Bởi vì chỉ có yêu, thì mới có thể làm đến những cái điều điên rồ như vậy.
Vũ Đình Nguyên không vội trả lời, anh chậm rãi lấy cho bản thân một điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm lấy châm lửa hút. Mặc dù đã khá nhiều lần nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh buồn bực rít mạnh mấy hơi rất dài rồi từ từ nhả khói. Khói trắng bao vây lấy anh, anh ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, con ngươi đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng gần như lạc đi một tông.
“ Rất yêu. Cô không biết đâu, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều năm rồi”. Nói đến đây anh lại thở ra một hơi nữa, đôi mắt khẽ nhắm lại che giấu đi sự bất lực:” Hơn mười năm rồi....”
Nghe những lời này, bỗng dưng chợt thấy trái tim nhói lên, tôi hơi nhăn mày, mắt không tự chủ được quay sang quan sát Vũ Đình Nguyên. Người đàn ông này, bình thường nghiêm túc là thế, cao ngạo là thế, bộ dạng cấm dục là thế, tưởng chừng không có chuyện gì gục ngã thì mà bây giờ lại dường như biến thành một người khác vậy. Anh cô đơn chìm trong suy nghĩ chạy dài, bóng lưng to lớn run rẩy dưới ánh nắng vàng, có thể nhận ra được tình cảm với người con gái kia vô cùng lớn, cho dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, vẫn luôn một lòng chân tình. Lại nhìn bộ dạng của anh, tôi chẳng dám tin anh chính là một giám đốc làm mưa làm gió trên thương trường trong và ngoài nước, bởi vì anh lúc này, giống hệt như người mất hồn vậy.
Trong đầu cứ chạy dài những ý nghĩ miên man, tôi bây giờ cũng đã rõ ràng một điều, hoá ra cho dù bạn có là một người mạnh mẽ hay máu lạnh đến cỡ nào, thì khi vướng phải lưới ái tình, bản thân đến cùng cũng sẽ nếm đủ tư vị mặn ngọt đắng chát. Sẽ biết được đau khổ là gì, chờ đợi là gì, chua xót là gì...
Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi không dám hỏi quá sâu về chuyện của người khác nên sau một hồi suy nghĩ cũng chỉ để lại cho anh một lời cảm thán. Có điều, nói ra lời này, lòng tôi hơi nặng xuống một chút, cơn tức giận bắt đầu nhen nhóm nổi lên mang theo khó chịu. Nếu những lời nói này là thật, thì sao anh lại làm những hành động kia với tôi, anh thật sự là muốn trêu đùa tôi hay sao?
Ngữ điệu cất lên vô cùng bình tĩnh, tôi miễn cưỡng hướng đến Vũ Đình Nguyên nở một nụ cười, bình thản nói với anh.
- Hai người chắc rất hạnh phúc...
Vũ Đình Nguyên cười lắc đầu, tay trái anh kẹp thuốc, điếu thuốc đang cháy dở, khói lượn lờ vòng quanh. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của tôi, anh đáp với giọng vô cùng nhẹ.
- Hạnh phúc. Không phải, cô ấy không yêu tôi...
Nghe những lời này, ánh mắt tôi hiện lên vẻ không tin nổi, hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán mà những bài báo tung hô bây giờ hoàn toàn trở thành ảo giác trong đầu. Tôi nhìn anh, không dám thở mạnh vì sợ một chút sơ xuất nhỏ sẽ làm trái tim anh bị vỡ nát. Tôi cũng không dám nói, còn anh thì vẫn nhìn tôi, từng lời phảng phất trong gió.
- Cô có phải thấy tôi buồn cười lắm đúng không?
Tôi khẽ lắc đầu, cảm xúc trong lòng đầy đủ tư vị cảm xúc.
- Anh biết không, trong tình yêu, mỗi người chúng ta đều không có quyền quyết định được rung động của trái tim, chính vì thế cho nên có người u mê lạc lối, có người nếm trải khổ đau, có người thì lại vô cùng hạnh phúc. Lý trí khuyên chúng ta đừng nên yêu nhưng trái tim lại không nghe, chẳng cam tâm rút lui khỏi ái tình giống như cơn ác mộng. Khoảnh khắc đó nhất định là đau đớn, nhưng anh phải biết rằng, thời điểm chúng ta bi thương nhất chính là thời điểm chúng ta quyết định buông tay. Trên đời này, không phải cứ bên nhau mới là hạnh phúc, mà chỉ cần người ta hạnh phúc, là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
- Vậy sao? Chỉ cần họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc?
- Đúng, hãy cứ dặn lòng là như thế.
- Nhưng cô ấy không hạnh phúc thì sao? Cô nói xem, cô ấy không hạnh phúc, tôi còn có cơ hội không?
Giọng nói của anh rất nhẹ, mỗi một câu nói nếu tôi đoán không nhầm thì nó dường như xuất phát từ tận đáy lòng, kéo theo là nỗi kìm nén bị kéo căng hết cỡ. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại bay tới một nơi rất xa, vừa như là đang hồi tưởng, vừa như trải qua rất nhiều sương mù dày đặc.
Bản thân hơi ngẩn người vì ngạc nhiên nhưng rồi lập tức được trấn tĩnh lại, tôi hướng ánh mắt sang Vũ Đình Nguyên, gật đầu chắc nịch.
- Nếu cô ấy không hạnh phúc, nếu anh vẫn còn yêu cô ấy, vậy thì tại sao lại không thử. Cho dù bây giờ cô ấy chưa yêu anh, nhưng tôi tin, trước sự quan tâm của anh, cô ấy nhất định sẽ lay động rồi quên đi người kia thôi. Chỉ cần anh kiên trì một chút, chỉ cần anh không tự ti, thì một ngày không xa, cô ấy sẽ đứng bên cạnh anh với tư cách là người yêu, chứ không phải là một người xa lạ nữa.
Nói xong những lời nói này, tôi mới chột dạ nhận ra là mình hơi nhiều lời, may mắn là Vũ Đình Nguyên không hề tỏ ra tức giận, ngược lại anh còn ngờ vực hỏi tôi.
- Thật sự như vậy sao?
Tôi gật đầu:” Phải....”
Bên bờ hồ rủ đầy cành liễu, hệt như mái tóc dài của một cô gái bị gió thổi qua thổi lại. Tôi vươn tay tùy tay bẻ vài cành, bện lại thành một chiếc vòng rồi đội lên đầu của mình, đôi mắt rời đi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Nhiều năm qua, đối với việc tư vấn tình cảm cho người khác, tôi luôn tỏ ra nhuần nhuyễn giống hệt như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhưng chẳng ai biết được, lòng tôi tan nát ra sao với tình cảm tội lỗi kia. Còn yêu, còn hận, còn chán ghét, còn khổ sở, tất cả quyện lại thành một cảm xúc gần như muốn nhấn chìm tôi chết ngạt trong nó, không cho tôi thoát khỏi. Trong lòng đều là bi thương và tuyệt vọng, giống như cánh bướm vô tâm lao vào sa mạc, rồi bị bão cát tàn nhẫn cuốn đi, chỉ biết dãy dụa đau đớn đến tột cùng. Nói thật, bây giờ tôi chỉ mong rằng mình đừng suy nghĩ nữa, tất cả kỉ niệm trước đây, tất cả mọi thứ về sau, nếu có thể vĩnh viễn quên hết, thì thật là tốt.
- Cảm ơn cô.
Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Vũ Đình Nguyên, tôi giật mình quay sang, tuy có một chút luống cuống nhưng cũng rất nhanh được điều chỉnh ổn định trở lại.
- Không có gì. Anh là người tốt, nhất định ông trời không bao giờ phụ lòng người.
Đáp lại Vũ Đình Nguyên, chúng tôi cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau, tựa như hai con chim non tìm kiếm ở nhau sự cảm thông thất bại, từng chút từng chút nói với nhau đôi ba lời tâm sự. Tất nhiên, cũng chỉ là mấy lời an ủi sáo rỗng mà thôi, chứ sâu bên trong câu chuyện như thế nào, tôi với anh tuyệt nhiên không nói một lời. Kể cả việc tôi với người anh yêu có cùng sở thích, tôi cũng ngậm chặt miệng. Los Angeles rất đẹp, năm lớp 10, tôi với Dương Thành Nam đã từng hứa sau này cả hai sẽ cùng nắm tay đến đó xem tuyết rơi, sẽ cùng ôm nhau dưới bầu trời trắng xoá trong nhiệt độ âm tận hưởng hạnh phúc. Chỉ tiếc là, còn chưa kịp thực hiện, mối quan hệ đã vỡ tan như bọt xà phòng, để rồi sau này, nơi ấy đối với tôi là một nơi sẽ không bao giờ có thể với tới được nữa.
Ánh mặt trời kéo dài hình bóng chúng tôi chồng lên hoà làm một, nước trong hồ sóng sánh lay động, tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi thêm một chút rồi cũng cùng nhau đi đến bệnh viện. Lúc tới nơi, đồng hồ chỉ thời gian gần 3 giờ, bệnh nhân chờ khám còn rất đông nhưng vì bác sĩ là người quen nên tôi được xếp ngay vào số tiếp theo. Người khám vẫn là Long, anh ta so với buổi tối hôm trước luôn lãnh đạm như vậy, tuy nhiên lúc nhìn thấy tôi cùng với anh đi vào với nhau, bộ dạng người nọ dìu người kia tay trong tay, ánh mắt lại hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nói như thế nào nhỉ, chính là kiểu lần đầu tiên chứng kiến sự việc mà bản thân tưởng chừng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Còn tưởng hôm nay các người không tới chứ?
Đẩy chiếc ghế cho tôi với Vũ Đình Nguyên, chờ đợi cả hai ngồi xuống, Long lúc này cũng cất giọng nói chuyện. Tôi nâng cái nhìn nhìn anh ta, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên vẫn còn một chút cay xè, nhức nhối.
- Không đâu? Chẳng qua tôi sợ mình đến sớm quá thì lại làm phiền bác sĩ thăm khám bệnh nhân thôi.
Long lắc đầu, ngữ điệu với tôi vô cùng khách sáo.
- Thật ra nếu là người ngoài thì không có chuyện ngoại lệ như này đâu. Nhưng cô lại là đích thân cậu ta đưa tới, nếu không làm tốt, chỉ sợ miếng ăn cũng không còn.
Lần trước đưa tôi đến đã bị vị bác sĩ này hiểu lầm, lần này đưa đến nữa, tôi có giải thích sao Long cũng chỉ ậm ờ đáp lại đầy thăm dò và mờ ám, nên tôi không biết phải làm sao đành phải quay người lại cầu cứu Vũ Đình Nguyên. Thật ra, lúc ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ giúp tôi cơ, vì dù sao trong lòng anh cũng có người thương rồi, trêu đùa thôi cũng chẳng phải là điều gì hay ho hết cả. Thế nhưng tôi lại không ngờ được rằng, người đàn ông ấy, anh không những không lên tiếng phủ định đi những hiểu lầm chúng tôi gây ra, mà còn trực tiếp phớt lờ coi như không có gì, nhíu mày lạnh giọng uy hiếp bạn của mình.
- Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa. Cậu xem giúp tôi chân cô ấy đã khỏi hẳn chưa?
- Cậu vội cái gì chứ. Tôi cũng không có ăn thịt người ta mà. Chỉ là trò chuyện đôi ba câu...
- Long...
Vũ Đình Nguyên trầm giọng, tôi nhận ra trong ngữ điệu của anh mơ hồ có mùi thuốc súng, e rằng lúc này thật sự không hứng thú với mấy cái lời trêu ghẹo kia của bạn mình. Nói trắng ra, chỉ cần bây giờ Long nói thêm một câu, có lẽ anh sẽ tức giận thật sự, đến lúc ấy, thật không biết hành động tiếp theo sẽ là gì.
- Cô ấy da mặt mỏng, đừng có trêu cô ấy.
Thái độ quá rõ ràng, tuy sắc mặt của anh chẳng đáng sợ giống như Dương Thành Nam, nhưng sự uy hiếp chắc chắn là có thừa. Cụ thể giống như bây giờ, sau khi anh dứt lời, mấy người y tá một chút ho he không dám, mà Long thì cũng nhún vai làm hoà.
- Được rồi, được rồi. Cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Dù gì cũng là bạn với nhau, có cần thiết phải như vậy không?
Vũ Đình Nguyên không nói thêm một lời dư thừa, anh ngồi thẳng lưng, đáy mắt mang theo tia lạnh.
- Làm đi. Hay là cậu cảm thấy bản thân hôm nay quá rảnh.
Là bạn nhiều năm, Long có lẽ quá hiểu tính cách của Vũ Đình Nguyên thuộc vào kiểu nói nhẹ, nói ít, thời điểm cự tuyệt dù chỉ là thêm vài chữ nữa cũng cực kỳ keo kiệt nên anh ta chẳng dám chọc tức anh nữa, vì vậy rất nhanh liền quay sang tôi nói nhỏ.
- Cậu ấy đối với cô quả thật rất đặc biệt. Có thể cô không tin tôi, nhưng những gì tôi nói đều là thật.
Nghe những lời nói này của Long, tôi rời ánh mắt của mình khỏi bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng ở cửa, biết là anh ta hiểu lầm mình rồi nên vội lắc đầu phản bác ngay.
- Hình như anh nhầm lẫn gì rồi. Tôi với người kia không hề có quan hệ nào hết?
- Cậu ấy rất quan tâm cô, cô không thấy sao?
- Anh ta là người va vào tôi nên thời gian qua giúp đỡ tôi cũng chỉ vì trách nhiệm thôi, không hề có ý tứ nào khác.
Long bật cười thành tiếng, đôi mắt anh ta hơi cong lại. Lúc này tôi cũng mới để ý thấy người bác sĩ trước mặt mình mang một nhan sắc chẳng thua kém gì với Vũ Đình Nguyên là mấy.
Anh ta nói với tôi.
- Tôi quen cậu ấy nhiều năm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đặt tâm tư quan tâm đến một cô gái. Hôm nọ nhìn thấy cô, tôi còn tưởng cô là bạn gái là của cậu ấy nữa.
Loại chuyện này hiểu lầm hình như cũng hơi quá rồi, tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao đáy lòng lại tò mò muốn biết về Vũ Đình Nguyên nhiều hơn, nên đành ngập ngừng.
- Anh là bạn của anh ta lâu như vậy mà không biết anh ta có bạn gái sao?
- Cậu ta có sao? Nếu cậu ta có thì tôi là người biết đầu tiên đấy.
- Nhưng rõ ràng...
Vốn dĩ tôi định nói với Long về việc anh đang yêu đơn phương một cô gái để anh ta hiểu được và đừng nên gán ghép mình nữa. Nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau lại thấy, bây giờ tôi mà kể ra, không những làm lộ bí mật của người khác, mà còn khiến cho anh nhìn mình thêm chán ghét, tôi lúc ấy có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được. Thêm nữa tôi cũng đã quyết tâm không để chính mình trầm luân vào mối quan hệ mơ hồ với người kia rồi, thì tốt nhất vẫn là đừng kích động để rồi sai lại càng thêm sai.
Về phía Long, sau khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi dường như cũng đã đoán ra được điều gì đó rồi, nên nhướn mày.
- Sao thế. Rõ ràng cái gì...
Tôi lắc đầu:” Không có gì. Tôi chỉ muốn nói tôi với bạn anh không thân không quen, anh hiểu lầm như vậy khiến cho tôi có chút khó xử”
“ Hoá ra là vậy”. Long à lên một tiếng, tay vẫn giúp tôi cẩn thận tháo lớp bột dưới chân:” Cô gái, có lẽ cô nghĩ tôi nhiều chuyện, nhưng nếu cô là tôi, cô cũng sẽ tò mò như vậy thôi. Thật ra tôi đã từng hi vọng một ngày nào đó cô với bạn tôi thành đôi, nhưng mà nhìn hoàn cảnh này, thế nào cũng chỉ thấy toàn là gượng ép”.
- Tôi...
Tôi ngập ngừng, định mở miệng hỏi Long lý do tại sao lại nghĩ như vậy thì đúng lúc này, từ phía cửa, bóng dáng của Vũ Đình Nguyên chậm rãi đi vào. Anh nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống dưới chân của tôi, hỏi.
- Đã sắp xong chưa?
Long gật đầu, động tác theo đấy cũng nhanh hơn:” Sắp xong rồi. Cậu vội cái gì chứ.”
Vũ Đình Nguyên nhếch miệng:” Nguyễn Đức Long, tôi thấy cậu hợp với nghề thầy bói hơn là làm bác sĩ đấy.”
- Cậu...
Bị bạn thân thẳng thừng mỉa mai không cho chút mặt mũi nào trước tất cả mọi người, khuôn mặt của bác sĩ Long hiện lên nét khổ sở, vặn vẹo đến mức khiến cho người khác buồn cười. Cũng may, bao năm qua bản thân tôi đã tôi luyện được cho mình bộ mặt nhiều lớp rồi, nên việc đổi từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác chẳng phải là điều gì quá khó.
Ba mươi phút qua đi, mọi thứ cuối cùng cũng được xử lý xong xuôi hết cả, tôi theo lời của Long thử đứng dậy đi lại xem còn đau không. Ban đầu, có một chút khó chịu vì lâu ngày chân không cử động nên tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của y tá, nhưng rất nhanh chỉ sau đó 3 đến 4 phút, tự mình không cần nạng cũng đã di chuyển được chậm chạp, khỏi phải nói cũng biết khi ấy tôi vui đến như thế nào. Vui đến mức cảm xúc không nén xuống được mà hốc mắt đỏ ửng, suýt chút thôi đã bật khóc ngon lành như một như đứa trẻ.
Ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Nguyên cách mình một đoạn, tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, cũng không dám dừng quá lâu vì sợ bản thân không dằn được lòng rồi lại bị cuốn vào cái hố đen sâu không đáy đấy. Tôi nghĩ, chân khỏi rồi, tôi với anh cũng nên chấm dứt đừng nên liên lạc lại, mỗi người trở về cuộc sống trước kia là cách tốt nhất. Chỉ là lúc tôi định mấp máy, người đàn ông đó lại hơi cúi đầu cười rồi bước về phía tôi, đến khi khoảng cách được kéo ngắn mới hạ người thấp xuống, gò má kề nhẹ vào tai tôi, nói.
- Tô Vũ Tình... về thôi.
Hơi thở nóng ấm nhanh chóng quấn lấy da thịt non mềm, tôi hơi lùi lại, hoảng hốt ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Còn anh khi nói xong câu đó cũng đứng thẳng người, khuôn mặt bình thản như hề chẳng quan tâm đến hành động vừa nãy của mình gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Anh vẫn thản nhiên cười, nụ cười lan tràn từ môi đến đáy mắt, rất đẹp, thành công cuốn lấy linh hồn tôi, suy nghĩ tôi, khiến tôi lạc lối trầm mê muốn tìm tìm đường ra cũng rất khó.
Nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc khác thường, tôi không dám thẳng thừng từ chối Vũ Đình Nguyên vì ở đây có rất nhiều người, chẳng may nói gì quá đáng lại khiến cho anh mất hết mặt mũi. Mà không phản kháng thì có khi lại khiến cho họ hiểu lầm, nên quay đi quay lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói.
- Anh Nguyên, hồi trưa tôi thấy anh bảo buổi chiều còn phải đi đàm phán với đối tác, bây giờ chắc cũng muộn giờ rồi đấy. Anh đi đi kẻo muộn.
- Đi thôi.
Trực tiếp phớt lờ câu nói của tôi coi như chưa nghe vào tai, Vũ Đình Nguyên xoay người gật đầu chào tất cả mọi người trong phòng, sau đấy rất tự nhiên đặt tay lên vai giúp tôi giữ thăng bằng di chuyển về đến lán xe.
Ra đến ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng chói chang nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng to lớn của anh, tôi đưa mắt nhìn chiếc bóng đổ dài dưới mặt đất, rồi đảo mắt nhìn xung quanh đến khi không nhìn thấy ai quen thuộc, mới hạ giọng bình tĩnh nói.
- Anh Nguyên, anh giúp tôi đưa ra đến đây là được rồi. Anh đi về đi...
Đoạn đường này là đoạn dẫn đi về phía lán xe, trước mặt là vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, qua cổng là một dải taxi xếp gọn dưới lòng đường chờ khách. Tôi với Vũ Đình Nguyên lúc này đứng đối diện với nhau, môi anh khẽ nhếch, không nói lời nào, nhưng hành động đưa tay mình nắm lấy tay tôi thì lại nhanh như chớp. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hơi kinh sợ, bước chân lùi lại, định bụng xoay người thì lại bị anh giữ chặt nốt bả vai.
- Đi thôi. Tôi đưa cô về...
Nửa tháng qua, vì cảm thấy anh đối với mình quá ân cần nên tôi chẳng dám từ chối, chính vì điều ấy mới khiến cho bản thân xuất hiện tâm tư lạc lối với người đàn ông này. Bảy năm đau khổ đã nếm trải đủ, bây giờ nẹp chân tháo, tôi không muốn để chính mình có suy nghĩ ngày càng không an phận nên mới quyết định chấm hết. Nhưng mà bây giờ, Vũ Đình Nguyên dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe lời anh? Khó khăn lắm mới thoải khỏi được Dương Thành Nam, khó khăn lắm mới thoát khỏi An Lam, tôi không muốn một ngày nào đó lại bị tình nhân của anh đến tìm tôi đánh ghen đâu.
Nghĩ đến điều ấy, tôi dứt khoát từ chối.
- Không cần đâu. Anh Nguyên, trách nhiệm của anh đã hết, tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Nói xong, tôi cũng nhanh chóng xoay người. Thế nhưng còn chưa kịp bước được bước nào, tai lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên nói.
- Cô vừa mới khỏi chân, bây giờ hẳn vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Tôi đây cũng chỉ là đang lo xa thôi, không có ý gì khác.
Nghe những lời này, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt chúng tôi đối đầu nhau, Vũ Đình Nguyên không hề tránh né, trước sau vẫn như một, thẳng thắn và nghiêm túc.
- Lên xe đi. Chần chừ quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy.
Theo lời nói, tôi hơi nâng ánh mắt lên, lúc này mới nhận ra quả thật bệnh viện người ra người vào so với ban nãy đông hơn rất nhiều, đấy là còn chưa kể đến cách chúng tôi một khoảng cũng có mấy nhóm tụ tập hướng ánh mắt về phía này xì xào. Thật ra tôi biết, họ nhìn là nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, nhưng mà bây giờ anh đứng cạnh tôi nên cái nhìn kia cũng kéo sang luôn cả tôi, tôi mà không đi thì chỉ tự mình rước phiền phức đến cho mình thôi. Bởi vì Vũ Đình Nguyên là người lãnh đạo, anh đối với việc bị bàn tán đã quá quen rồi, chỉ riêng tôi một lần ngã đau sợ hãi đến già, không phản kháng được thì chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Được. Nhưng mà tôi hi vọng lần này là lần cuối cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết bình tĩnh đáp lại Vũ Đình Nguyên, sau đó lẳng lặng đi theo anh về phía xe ngồi vào ghế phụ. Anh ngồi bên ghế lái, trong xe thoang thoảng mùi hoắc hương và vị thuốc lá nhàn nhạt, hai thứ đó kết hợp lại phảng phất quanh cánh mũi của tôi, lần nữa lại làm tôi mê đắm tham lam muốn hít hà.
Cửa được đóng lại, Vũ Đình Nguyên không lái xe đi ngay mà từ tốn lấy cho mình một điếu thuốc lá đưa lên miệng ngậm lấy, sau đó hỏi tôi.
- Cô không ngại chứ.
Tôi lắc đầu, mắt nhìn anh bật hộp quẹt châm lửa, nhìn yết hầu anh trượt lên xuống theo từng cử chỉ chậm rãi, nói.
- Không, anh cứ tự nhiên đi.
Vũ Đình Nguyên gật đầu, không đáp lại, chúng tôi cứ như thế ngồi với nhau trong cái không gian chật kín. Trong đầu tôi, là một tràng suy nghĩ về anh, về hành động của anh, về tâm tư của mình với anh. Còn anh phải đến khi hút hết điếu thuốc, mới quay đầu đặt cái nhìn của mình trên gương mặt tôi. Nhìn thật lâu, nhìn đến khi tôi cảm thấy mình cần lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí mờ ám bao lấy, anh mới bình thản nói.
- Tôi đã sắp xếp giúp cô một vị trí trong công ty. Chừng nào chân khỏi, lúc ấy nhớ đến báo danh.
Hồ Nguyệt là nơi dừng chân của mỗi du khách khi đến thủ đô, cảnh xung quanh vô cùng đẹp, bầu không khí trong lành mang đến cảm giác khoan khoái cho người khác mỗi khi có từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Tôi uể oải ngồi trên ghế đá, thoải mái ngẩng đầu đón ánh nắng hôn lên vầng trán mình, nhắm đôi mắt lắng nghe tiếng cười của gió, hàng mi dài cũng khẽ đung đưa theo âm nhạc của đội nhạc công phía xa xa.
Bên cạnh, Vũ Đình Nguyên vẫn lặng người nhìn tôi hồi lâu, nụ cười khẽ nở trên môi. Nụ cười ấy vô cùng ấm áp, nếu để so sánh với Dương Thành Nam, quả thật mỗi người đều mang trên mình một vẻ. Ở người đàn ông kia, nụ cười của anh lạnh lẽo gần như muốn áp bức người khác, bây giờ hết thảy đều là giả tạo đầy mỉa mai, không còn tìm thấy độ ấm. Còn ở người bên cạnh tôi bây giờ, với người khác chẳng biết như thế nào, nhưng với tôi, lại đầy rẫy quan tâm ân cần. Lúc tôi buồn, lúc tôi tuyệt vọng, lúc tôi cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng không biết nên đi về đâu, thì anh cứ như vậy xuất hiện. Và cũng chính vào những khoảnh khắc ấy, tôi mới đau đớn phát hiện ra rằng, cho dù chính mình có làm cho bản thân mình kiên cường đến đâu, chỉ cần động chạm đến một chút xíu kí ức xưa cũ cũng khiến cho chính mình cảm thấy bị tổn thương, đáy lòng tan nát. Đấy, chính là điểm yếu của tôi, thứ mà tôi cố gắng rất nhiều năm vẫn không thể nào thay đổi.
Qua gần một phút, sau lời kể đầy cảm xúc đó, Vũ Đình Nguyên vẫn không rời khỏi tôi, cái ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm cũng như khao khát. Nói thật, trong nửa tháng, qua mấy lần gặp gỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, cho nên bây giờ bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng. Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà hàng, người này đã để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt, anh cao sang quyền quý nhưng đối mặt với tôi vẫn rất khách sáo, nửa lời không hề giả tạo. Anh nhận nhầm tôi thành người quen, sau khi biết không phải cũng không hề bỏ đi mà chậm rãi nán lại hỏi han, đưa cho tôi tấm card liên lạc. Rồi cứ như thế, chúng tôi từ hai người xa lạ vô tình bị cuốn vào một mối quan hệ mơ hồ, nửa như người dưng, lại nửa như đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi.
Hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ra để gió xua đi những giọt mồ hô nhớp nháp, tôi lẳng lặng chờ Vũ Đình Nguyên trần tình xong mới bắt đầu hỏi thăm, ánh mắt dâng trào xúc động. Đau khổ của tình yêu, tôi cũng đã từng nếm trải, có lẽ vì đó nên tôi hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông được với anh.
Tôi nói.
- Chắc là anh phải yêu cô ấy lắm nhỉ. Bởi vì chỉ có yêu, thì mới có thể làm đến những cái điều điên rồ như vậy.
Vũ Đình Nguyên không vội trả lời, anh chậm rãi lấy cho bản thân một điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm lấy châm lửa hút. Mặc dù đã khá nhiều lần nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh buồn bực rít mạnh mấy hơi rất dài rồi từ từ nhả khói. Khói trắng bao vây lấy anh, anh ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc, con ngươi đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng gần như lạc đi một tông.
“ Rất yêu. Cô không biết đâu, tôi đã yêu cô ấy rất nhiều năm rồi”. Nói đến đây anh lại thở ra một hơi nữa, đôi mắt khẽ nhắm lại che giấu đi sự bất lực:” Hơn mười năm rồi....”
Nghe những lời này, bỗng dưng chợt thấy trái tim nhói lên, tôi hơi nhăn mày, mắt không tự chủ được quay sang quan sát Vũ Đình Nguyên. Người đàn ông này, bình thường nghiêm túc là thế, cao ngạo là thế, bộ dạng cấm dục là thế, tưởng chừng không có chuyện gì gục ngã thì mà bây giờ lại dường như biến thành một người khác vậy. Anh cô đơn chìm trong suy nghĩ chạy dài, bóng lưng to lớn run rẩy dưới ánh nắng vàng, có thể nhận ra được tình cảm với người con gái kia vô cùng lớn, cho dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, vẫn luôn một lòng chân tình. Lại nhìn bộ dạng của anh, tôi chẳng dám tin anh chính là một giám đốc làm mưa làm gió trên thương trường trong và ngoài nước, bởi vì anh lúc này, giống hệt như người mất hồn vậy.
Trong đầu cứ chạy dài những ý nghĩ miên man, tôi bây giờ cũng đã rõ ràng một điều, hoá ra cho dù bạn có là một người mạnh mẽ hay máu lạnh đến cỡ nào, thì khi vướng phải lưới ái tình, bản thân đến cùng cũng sẽ nếm đủ tư vị mặn ngọt đắng chát. Sẽ biết được đau khổ là gì, chờ đợi là gì, chua xót là gì...
Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi không dám hỏi quá sâu về chuyện của người khác nên sau một hồi suy nghĩ cũng chỉ để lại cho anh một lời cảm thán. Có điều, nói ra lời này, lòng tôi hơi nặng xuống một chút, cơn tức giận bắt đầu nhen nhóm nổi lên mang theo khó chịu. Nếu những lời nói này là thật, thì sao anh lại làm những hành động kia với tôi, anh thật sự là muốn trêu đùa tôi hay sao?
Ngữ điệu cất lên vô cùng bình tĩnh, tôi miễn cưỡng hướng đến Vũ Đình Nguyên nở một nụ cười, bình thản nói với anh.
- Hai người chắc rất hạnh phúc...
Vũ Đình Nguyên cười lắc đầu, tay trái anh kẹp thuốc, điếu thuốc đang cháy dở, khói lượn lờ vòng quanh. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của tôi, anh đáp với giọng vô cùng nhẹ.
- Hạnh phúc. Không phải, cô ấy không yêu tôi...
Nghe những lời này, ánh mắt tôi hiện lên vẻ không tin nổi, hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán mà những bài báo tung hô bây giờ hoàn toàn trở thành ảo giác trong đầu. Tôi nhìn anh, không dám thở mạnh vì sợ một chút sơ xuất nhỏ sẽ làm trái tim anh bị vỡ nát. Tôi cũng không dám nói, còn anh thì vẫn nhìn tôi, từng lời phảng phất trong gió.
- Cô có phải thấy tôi buồn cười lắm đúng không?
Tôi khẽ lắc đầu, cảm xúc trong lòng đầy đủ tư vị cảm xúc.
- Anh biết không, trong tình yêu, mỗi người chúng ta đều không có quyền quyết định được rung động của trái tim, chính vì thế cho nên có người u mê lạc lối, có người nếm trải khổ đau, có người thì lại vô cùng hạnh phúc. Lý trí khuyên chúng ta đừng nên yêu nhưng trái tim lại không nghe, chẳng cam tâm rút lui khỏi ái tình giống như cơn ác mộng. Khoảnh khắc đó nhất định là đau đớn, nhưng anh phải biết rằng, thời điểm chúng ta bi thương nhất chính là thời điểm chúng ta quyết định buông tay. Trên đời này, không phải cứ bên nhau mới là hạnh phúc, mà chỉ cần người ta hạnh phúc, là mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
- Vậy sao? Chỉ cần họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc?
- Đúng, hãy cứ dặn lòng là như thế.
- Nhưng cô ấy không hạnh phúc thì sao? Cô nói xem, cô ấy không hạnh phúc, tôi còn có cơ hội không?
Giọng nói của anh rất nhẹ, mỗi một câu nói nếu tôi đoán không nhầm thì nó dường như xuất phát từ tận đáy lòng, kéo theo là nỗi kìm nén bị kéo căng hết cỡ. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại bay tới một nơi rất xa, vừa như là đang hồi tưởng, vừa như trải qua rất nhiều sương mù dày đặc.
Bản thân hơi ngẩn người vì ngạc nhiên nhưng rồi lập tức được trấn tĩnh lại, tôi hướng ánh mắt sang Vũ Đình Nguyên, gật đầu chắc nịch.
- Nếu cô ấy không hạnh phúc, nếu anh vẫn còn yêu cô ấy, vậy thì tại sao lại không thử. Cho dù bây giờ cô ấy chưa yêu anh, nhưng tôi tin, trước sự quan tâm của anh, cô ấy nhất định sẽ lay động rồi quên đi người kia thôi. Chỉ cần anh kiên trì một chút, chỉ cần anh không tự ti, thì một ngày không xa, cô ấy sẽ đứng bên cạnh anh với tư cách là người yêu, chứ không phải là một người xa lạ nữa.
Nói xong những lời nói này, tôi mới chột dạ nhận ra là mình hơi nhiều lời, may mắn là Vũ Đình Nguyên không hề tỏ ra tức giận, ngược lại anh còn ngờ vực hỏi tôi.
- Thật sự như vậy sao?
Tôi gật đầu:” Phải....”
Bên bờ hồ rủ đầy cành liễu, hệt như mái tóc dài của một cô gái bị gió thổi qua thổi lại. Tôi vươn tay tùy tay bẻ vài cành, bện lại thành một chiếc vòng rồi đội lên đầu của mình, đôi mắt rời đi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Nhiều năm qua, đối với việc tư vấn tình cảm cho người khác, tôi luôn tỏ ra nhuần nhuyễn giống hệt như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhưng chẳng ai biết được, lòng tôi tan nát ra sao với tình cảm tội lỗi kia. Còn yêu, còn hận, còn chán ghét, còn khổ sở, tất cả quyện lại thành một cảm xúc gần như muốn nhấn chìm tôi chết ngạt trong nó, không cho tôi thoát khỏi. Trong lòng đều là bi thương và tuyệt vọng, giống như cánh bướm vô tâm lao vào sa mạc, rồi bị bão cát tàn nhẫn cuốn đi, chỉ biết dãy dụa đau đớn đến tột cùng. Nói thật, bây giờ tôi chỉ mong rằng mình đừng suy nghĩ nữa, tất cả kỉ niệm trước đây, tất cả mọi thứ về sau, nếu có thể vĩnh viễn quên hết, thì thật là tốt.
- Cảm ơn cô.
Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Vũ Đình Nguyên, tôi giật mình quay sang, tuy có một chút luống cuống nhưng cũng rất nhanh được điều chỉnh ổn định trở lại.
- Không có gì. Anh là người tốt, nhất định ông trời không bao giờ phụ lòng người.
Đáp lại Vũ Đình Nguyên, chúng tôi cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau, tựa như hai con chim non tìm kiếm ở nhau sự cảm thông thất bại, từng chút từng chút nói với nhau đôi ba lời tâm sự. Tất nhiên, cũng chỉ là mấy lời an ủi sáo rỗng mà thôi, chứ sâu bên trong câu chuyện như thế nào, tôi với anh tuyệt nhiên không nói một lời. Kể cả việc tôi với người anh yêu có cùng sở thích, tôi cũng ngậm chặt miệng. Los Angeles rất đẹp, năm lớp 10, tôi với Dương Thành Nam đã từng hứa sau này cả hai sẽ cùng nắm tay đến đó xem tuyết rơi, sẽ cùng ôm nhau dưới bầu trời trắng xoá trong nhiệt độ âm tận hưởng hạnh phúc. Chỉ tiếc là, còn chưa kịp thực hiện, mối quan hệ đã vỡ tan như bọt xà phòng, để rồi sau này, nơi ấy đối với tôi là một nơi sẽ không bao giờ có thể với tới được nữa.
Ánh mặt trời kéo dài hình bóng chúng tôi chồng lên hoà làm một, nước trong hồ sóng sánh lay động, tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi thêm một chút rồi cũng cùng nhau đi đến bệnh viện. Lúc tới nơi, đồng hồ chỉ thời gian gần 3 giờ, bệnh nhân chờ khám còn rất đông nhưng vì bác sĩ là người quen nên tôi được xếp ngay vào số tiếp theo. Người khám vẫn là Long, anh ta so với buổi tối hôm trước luôn lãnh đạm như vậy, tuy nhiên lúc nhìn thấy tôi cùng với anh đi vào với nhau, bộ dạng người nọ dìu người kia tay trong tay, ánh mắt lại hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nói như thế nào nhỉ, chính là kiểu lần đầu tiên chứng kiến sự việc mà bản thân tưởng chừng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Còn tưởng hôm nay các người không tới chứ?
Đẩy chiếc ghế cho tôi với Vũ Đình Nguyên, chờ đợi cả hai ngồi xuống, Long lúc này cũng cất giọng nói chuyện. Tôi nâng cái nhìn nhìn anh ta, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên vẫn còn một chút cay xè, nhức nhối.
- Không đâu? Chẳng qua tôi sợ mình đến sớm quá thì lại làm phiền bác sĩ thăm khám bệnh nhân thôi.
Long lắc đầu, ngữ điệu với tôi vô cùng khách sáo.
- Thật ra nếu là người ngoài thì không có chuyện ngoại lệ như này đâu. Nhưng cô lại là đích thân cậu ta đưa tới, nếu không làm tốt, chỉ sợ miếng ăn cũng không còn.
Lần trước đưa tôi đến đã bị vị bác sĩ này hiểu lầm, lần này đưa đến nữa, tôi có giải thích sao Long cũng chỉ ậm ờ đáp lại đầy thăm dò và mờ ám, nên tôi không biết phải làm sao đành phải quay người lại cầu cứu Vũ Đình Nguyên. Thật ra, lúc ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ giúp tôi cơ, vì dù sao trong lòng anh cũng có người thương rồi, trêu đùa thôi cũng chẳng phải là điều gì hay ho hết cả. Thế nhưng tôi lại không ngờ được rằng, người đàn ông ấy, anh không những không lên tiếng phủ định đi những hiểu lầm chúng tôi gây ra, mà còn trực tiếp phớt lờ coi như không có gì, nhíu mày lạnh giọng uy hiếp bạn của mình.
- Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa. Cậu xem giúp tôi chân cô ấy đã khỏi hẳn chưa?
- Cậu vội cái gì chứ. Tôi cũng không có ăn thịt người ta mà. Chỉ là trò chuyện đôi ba câu...
- Long...
Vũ Đình Nguyên trầm giọng, tôi nhận ra trong ngữ điệu của anh mơ hồ có mùi thuốc súng, e rằng lúc này thật sự không hứng thú với mấy cái lời trêu ghẹo kia của bạn mình. Nói trắng ra, chỉ cần bây giờ Long nói thêm một câu, có lẽ anh sẽ tức giận thật sự, đến lúc ấy, thật không biết hành động tiếp theo sẽ là gì.
- Cô ấy da mặt mỏng, đừng có trêu cô ấy.
Thái độ quá rõ ràng, tuy sắc mặt của anh chẳng đáng sợ giống như Dương Thành Nam, nhưng sự uy hiếp chắc chắn là có thừa. Cụ thể giống như bây giờ, sau khi anh dứt lời, mấy người y tá một chút ho he không dám, mà Long thì cũng nhún vai làm hoà.
- Được rồi, được rồi. Cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Dù gì cũng là bạn với nhau, có cần thiết phải như vậy không?
Vũ Đình Nguyên không nói thêm một lời dư thừa, anh ngồi thẳng lưng, đáy mắt mang theo tia lạnh.
- Làm đi. Hay là cậu cảm thấy bản thân hôm nay quá rảnh.
Là bạn nhiều năm, Long có lẽ quá hiểu tính cách của Vũ Đình Nguyên thuộc vào kiểu nói nhẹ, nói ít, thời điểm cự tuyệt dù chỉ là thêm vài chữ nữa cũng cực kỳ keo kiệt nên anh ta chẳng dám chọc tức anh nữa, vì vậy rất nhanh liền quay sang tôi nói nhỏ.
- Cậu ấy đối với cô quả thật rất đặc biệt. Có thể cô không tin tôi, nhưng những gì tôi nói đều là thật.
Nghe những lời nói này của Long, tôi rời ánh mắt của mình khỏi bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng ở cửa, biết là anh ta hiểu lầm mình rồi nên vội lắc đầu phản bác ngay.
- Hình như anh nhầm lẫn gì rồi. Tôi với người kia không hề có quan hệ nào hết?
- Cậu ấy rất quan tâm cô, cô không thấy sao?
- Anh ta là người va vào tôi nên thời gian qua giúp đỡ tôi cũng chỉ vì trách nhiệm thôi, không hề có ý tứ nào khác.
Long bật cười thành tiếng, đôi mắt anh ta hơi cong lại. Lúc này tôi cũng mới để ý thấy người bác sĩ trước mặt mình mang một nhan sắc chẳng thua kém gì với Vũ Đình Nguyên là mấy.
Anh ta nói với tôi.
- Tôi quen cậu ấy nhiều năm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đặt tâm tư quan tâm đến một cô gái. Hôm nọ nhìn thấy cô, tôi còn tưởng cô là bạn gái là của cậu ấy nữa.
Loại chuyện này hiểu lầm hình như cũng hơi quá rồi, tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao đáy lòng lại tò mò muốn biết về Vũ Đình Nguyên nhiều hơn, nên đành ngập ngừng.
- Anh là bạn của anh ta lâu như vậy mà không biết anh ta có bạn gái sao?
- Cậu ta có sao? Nếu cậu ta có thì tôi là người biết đầu tiên đấy.
- Nhưng rõ ràng...
Vốn dĩ tôi định nói với Long về việc anh đang yêu đơn phương một cô gái để anh ta hiểu được và đừng nên gán ghép mình nữa. Nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau lại thấy, bây giờ tôi mà kể ra, không những làm lộ bí mật của người khác, mà còn khiến cho anh nhìn mình thêm chán ghét, tôi lúc ấy có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được. Thêm nữa tôi cũng đã quyết tâm không để chính mình trầm luân vào mối quan hệ mơ hồ với người kia rồi, thì tốt nhất vẫn là đừng kích động để rồi sai lại càng thêm sai.
Về phía Long, sau khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi dường như cũng đã đoán ra được điều gì đó rồi, nên nhướn mày.
- Sao thế. Rõ ràng cái gì...
Tôi lắc đầu:” Không có gì. Tôi chỉ muốn nói tôi với bạn anh không thân không quen, anh hiểu lầm như vậy khiến cho tôi có chút khó xử”
“ Hoá ra là vậy”. Long à lên một tiếng, tay vẫn giúp tôi cẩn thận tháo lớp bột dưới chân:” Cô gái, có lẽ cô nghĩ tôi nhiều chuyện, nhưng nếu cô là tôi, cô cũng sẽ tò mò như vậy thôi. Thật ra tôi đã từng hi vọng một ngày nào đó cô với bạn tôi thành đôi, nhưng mà nhìn hoàn cảnh này, thế nào cũng chỉ thấy toàn là gượng ép”.
- Tôi...
Tôi ngập ngừng, định mở miệng hỏi Long lý do tại sao lại nghĩ như vậy thì đúng lúc này, từ phía cửa, bóng dáng của Vũ Đình Nguyên chậm rãi đi vào. Anh nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống dưới chân của tôi, hỏi.
- Đã sắp xong chưa?
Long gật đầu, động tác theo đấy cũng nhanh hơn:” Sắp xong rồi. Cậu vội cái gì chứ.”
Vũ Đình Nguyên nhếch miệng:” Nguyễn Đức Long, tôi thấy cậu hợp với nghề thầy bói hơn là làm bác sĩ đấy.”
- Cậu...
Bị bạn thân thẳng thừng mỉa mai không cho chút mặt mũi nào trước tất cả mọi người, khuôn mặt của bác sĩ Long hiện lên nét khổ sở, vặn vẹo đến mức khiến cho người khác buồn cười. Cũng may, bao năm qua bản thân tôi đã tôi luyện được cho mình bộ mặt nhiều lớp rồi, nên việc đổi từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác chẳng phải là điều gì quá khó.
Ba mươi phút qua đi, mọi thứ cuối cùng cũng được xử lý xong xuôi hết cả, tôi theo lời của Long thử đứng dậy đi lại xem còn đau không. Ban đầu, có một chút khó chịu vì lâu ngày chân không cử động nên tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của y tá, nhưng rất nhanh chỉ sau đó 3 đến 4 phút, tự mình không cần nạng cũng đã di chuyển được chậm chạp, khỏi phải nói cũng biết khi ấy tôi vui đến như thế nào. Vui đến mức cảm xúc không nén xuống được mà hốc mắt đỏ ửng, suýt chút thôi đã bật khóc ngon lành như một như đứa trẻ.
Ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Nguyên cách mình một đoạn, tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, cũng không dám dừng quá lâu vì sợ bản thân không dằn được lòng rồi lại bị cuốn vào cái hố đen sâu không đáy đấy. Tôi nghĩ, chân khỏi rồi, tôi với anh cũng nên chấm dứt đừng nên liên lạc lại, mỗi người trở về cuộc sống trước kia là cách tốt nhất. Chỉ là lúc tôi định mấp máy, người đàn ông đó lại hơi cúi đầu cười rồi bước về phía tôi, đến khi khoảng cách được kéo ngắn mới hạ người thấp xuống, gò má kề nhẹ vào tai tôi, nói.
- Tô Vũ Tình... về thôi.
Hơi thở nóng ấm nhanh chóng quấn lấy da thịt non mềm, tôi hơi lùi lại, hoảng hốt ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Còn anh khi nói xong câu đó cũng đứng thẳng người, khuôn mặt bình thản như hề chẳng quan tâm đến hành động vừa nãy của mình gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Anh vẫn thản nhiên cười, nụ cười lan tràn từ môi đến đáy mắt, rất đẹp, thành công cuốn lấy linh hồn tôi, suy nghĩ tôi, khiến tôi lạc lối trầm mê muốn tìm tìm đường ra cũng rất khó.
Nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc khác thường, tôi không dám thẳng thừng từ chối Vũ Đình Nguyên vì ở đây có rất nhiều người, chẳng may nói gì quá đáng lại khiến cho anh mất hết mặt mũi. Mà không phản kháng thì có khi lại khiến cho họ hiểu lầm, nên quay đi quay lại, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói.
- Anh Nguyên, hồi trưa tôi thấy anh bảo buổi chiều còn phải đi đàm phán với đối tác, bây giờ chắc cũng muộn giờ rồi đấy. Anh đi đi kẻo muộn.
- Đi thôi.
Trực tiếp phớt lờ câu nói của tôi coi như chưa nghe vào tai, Vũ Đình Nguyên xoay người gật đầu chào tất cả mọi người trong phòng, sau đấy rất tự nhiên đặt tay lên vai giúp tôi giữ thăng bằng di chuyển về đến lán xe.
Ra đến ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng chói chang nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng to lớn của anh, tôi đưa mắt nhìn chiếc bóng đổ dài dưới mặt đất, rồi đảo mắt nhìn xung quanh đến khi không nhìn thấy ai quen thuộc, mới hạ giọng bình tĩnh nói.
- Anh Nguyên, anh giúp tôi đưa ra đến đây là được rồi. Anh đi về đi...
Đoạn đường này là đoạn dẫn đi về phía lán xe, trước mặt là vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, qua cổng là một dải taxi xếp gọn dưới lòng đường chờ khách. Tôi với Vũ Đình Nguyên lúc này đứng đối diện với nhau, môi anh khẽ nhếch, không nói lời nào, nhưng hành động đưa tay mình nắm lấy tay tôi thì lại nhanh như chớp. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hơi kinh sợ, bước chân lùi lại, định bụng xoay người thì lại bị anh giữ chặt nốt bả vai.
- Đi thôi. Tôi đưa cô về...
Nửa tháng qua, vì cảm thấy anh đối với mình quá ân cần nên tôi chẳng dám từ chối, chính vì điều ấy mới khiến cho bản thân xuất hiện tâm tư lạc lối với người đàn ông này. Bảy năm đau khổ đã nếm trải đủ, bây giờ nẹp chân tháo, tôi không muốn để chính mình có suy nghĩ ngày càng không an phận nên mới quyết định chấm hết. Nhưng mà bây giờ, Vũ Đình Nguyên dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe lời anh? Khó khăn lắm mới thoải khỏi được Dương Thành Nam, khó khăn lắm mới thoát khỏi An Lam, tôi không muốn một ngày nào đó lại bị tình nhân của anh đến tìm tôi đánh ghen đâu.
Nghĩ đến điều ấy, tôi dứt khoát từ chối.
- Không cần đâu. Anh Nguyên, trách nhiệm của anh đã hết, tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Nói xong, tôi cũng nhanh chóng xoay người. Thế nhưng còn chưa kịp bước được bước nào, tai lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên nói.
- Cô vừa mới khỏi chân, bây giờ hẳn vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Tôi đây cũng chỉ là đang lo xa thôi, không có ý gì khác.
Nghe những lời này, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt chúng tôi đối đầu nhau, Vũ Đình Nguyên không hề tránh né, trước sau vẫn như một, thẳng thắn và nghiêm túc.
- Lên xe đi. Chần chừ quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy.
Theo lời nói, tôi hơi nâng ánh mắt lên, lúc này mới nhận ra quả thật bệnh viện người ra người vào so với ban nãy đông hơn rất nhiều, đấy là còn chưa kể đến cách chúng tôi một khoảng cũng có mấy nhóm tụ tập hướng ánh mắt về phía này xì xào. Thật ra tôi biết, họ nhìn là nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, nhưng mà bây giờ anh đứng cạnh tôi nên cái nhìn kia cũng kéo sang luôn cả tôi, tôi mà không đi thì chỉ tự mình rước phiền phức đến cho mình thôi. Bởi vì Vũ Đình Nguyên là người lãnh đạo, anh đối với việc bị bàn tán đã quá quen rồi, chỉ riêng tôi một lần ngã đau sợ hãi đến già, không phản kháng được thì chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Được. Nhưng mà tôi hi vọng lần này là lần cuối cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết bình tĩnh đáp lại Vũ Đình Nguyên, sau đó lẳng lặng đi theo anh về phía xe ngồi vào ghế phụ. Anh ngồi bên ghế lái, trong xe thoang thoảng mùi hoắc hương và vị thuốc lá nhàn nhạt, hai thứ đó kết hợp lại phảng phất quanh cánh mũi của tôi, lần nữa lại làm tôi mê đắm tham lam muốn hít hà.
Cửa được đóng lại, Vũ Đình Nguyên không lái xe đi ngay mà từ tốn lấy cho mình một điếu thuốc lá đưa lên miệng ngậm lấy, sau đó hỏi tôi.
- Cô không ngại chứ.
Tôi lắc đầu, mắt nhìn anh bật hộp quẹt châm lửa, nhìn yết hầu anh trượt lên xuống theo từng cử chỉ chậm rãi, nói.
- Không, anh cứ tự nhiên đi.
Vũ Đình Nguyên gật đầu, không đáp lại, chúng tôi cứ như thế ngồi với nhau trong cái không gian chật kín. Trong đầu tôi, là một tràng suy nghĩ về anh, về hành động của anh, về tâm tư của mình với anh. Còn anh phải đến khi hút hết điếu thuốc, mới quay đầu đặt cái nhìn của mình trên gương mặt tôi. Nhìn thật lâu, nhìn đến khi tôi cảm thấy mình cần lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí mờ ám bao lấy, anh mới bình thản nói.
- Tôi đã sắp xếp giúp cô một vị trí trong công ty. Chừng nào chân khỏi, lúc ấy nhớ đến báo danh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook