Ngày còn ở bên cạnh và yêu Dương Thành Nam, tôi chỉ thích duy nhất mùi hương hoa trà trên người của anh. Phải nói như thế nào nhỉ, mùi hương đó thật sự rất tuyệt, đặc biệt nhất là lúc chúng tôi cùng với nhau lăn lộn vui đùa trong chiếc chăn bông bồng bềnh mềm mại. Nó sẽ khiến cho dây thần kinh của tôi được kích thích, khiến cho tôi đê mê và muốn trầm luân nhiều hơn. Sau này chia tay, chung sống với Hiệp nhiều năm, đã từng có 1-2 lần miễn cưỡng thử cùng với anh ta ôm ấp, nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi được mùi hương đặc trưng kia của người thiếu niên ấy. Nói chính xác ra là, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi được cái thứ giống hệt như thuốc phiện khiến cho tôi quẩn trí. Ấy vậy mà không ngờ ngay tại lúc này, khi bản thân vô tình kéo ngắn khoảng cách với Vũ Đình Nguyên không còn một kẽ hở nào hết, tôi lại để thần trí của mình mê mẩn trước cái mùi hoắc hương nhàn nhạt toát ra từ anh. Rõ ràng không phải là nước hoa hay tinh dầu được điều chế, mà là cơ thể của anh đã có sẵn mùi đó rồi.

" Sao thế?". Thấy tôi đột nhiên trở nên thần người im lặng, Vũ Đình Nguyên lại cúi đầu trầm giọng hỏi:" Khó chịu chỗ nào à?"

“Không phải. Tôi tự đi được, không cần anh cất công vậy đâu?”

Tôi lắc đầu, lúc này tinh thần cũng lấy lại được rồi nên mặc kệ việc mình có chút chật vật với cái chân đau đi nữa vẫn ráng sức kéo giãn khoảng cách với anh. Mà anh thì trước hành động này của tôi cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nhìn, cánh tay buông lỏng xuống, sau vài giây im lặng mới lại mấp máy nói tiếp.

“Ngồi đây đợi một chút. Tôi đi mượn cho cô chiếc xe. Tất nhiên nếu cô muốn đi tôi cũng không cấm, có điều nếu để lại di chứng gì nặng hơn, cô cũng đừng có bắt đền tôi là được.”

Nói xong, Vũ Đình Nguyên chưa hề có ý định đi ngay, anh đứng đó nhướn mày quan sát một lượt xem thái độ tôi như thế nào. Nói thật, ban đầu tôi còn ngượng ngùng kiên quyết không muốn, nhưng lúc nghĩ đến hậu quả không may sắp ập tới với mình, bản thân cũng đã bắt đầu trở nên chần chừ sợ hãi. Mấy ngày nay, cửa hàng đang đi vào giai đoạn sáp nhập, nhân sự cũng đang được cấp trên cân nhắc sa thải, bây giờ mà nghỉ nhiều, tôi chỉ sợ công việc bảy năm bám víu sẽ vụt mất khỏi tay mình. Mà đã mất việc, thì tôi lấy gì ra nuôi con trai đây cơ chứ.

Vẫn là đồng tiền có sức mạnh quyết định tất cả. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy đợi Vũ Đình Nguyên đi lấy xe lăn. Trời mùa hè, trăng trên cao rất sáng, tuy vẫn mang theo chút sương lạnh của mùa xuân nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm, thậm chí ngồi lâu nhìn lên còn cảm thấy bầu trời đêm nay rất đẹp. Phảng phất gió nhẹ, phảng phất thêm mùi sương đọng trên hoa cỏ, cảnh đẹp như thơ hiếm có khi gặp được trong thủ đô xô bồ nhộn nhịp thế này ít nhiều cũng giúp tôi hạ xuống được tâm trạng mệt mỏi mà cả ngày nay phải chịu đựng.

Hơn một tháng không gặp nhau, vô tình chạm mặt trong nhà hàng, rõ ràng trong lòng rất hận nhưng khi tận mắt nhìn một cảnh kia trái tim tôi vẫn không thể nào chịu nổi. Đau đớn, chua xót, cảm giác thất bại, cảm giác ngột ngạt, tựa như ai đó đang cầm lấy chiếc chăn trùm lấy đầu mình ghì chặt xuống, từng chút từng chút cướp đi hơi thở. Mấy năm nay, tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, cứ tưởng mình có thể chu toàn đối mặt được với tất cả mọi chuyện của quá khứ. Nhưng mà thật ra lại không phải... Tôi quá yếu đuối, tôi vẫn chưa thật sự buông xuống được cái tình cảm tội lỗi của mình, cũng chưa quên được từng kỉ niệm với Dương Thành Nam.

Không gian rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của mình cũng có thể nghe rõ ràng. Phía ngoài cổng, đèn đường vừa sáng, dòng xe đông nghịt, biển người chen chúc, tôi bần thần ngồi đó, tự mình hỏi lòng rằng:

“ Yêu hay không yêu, đến giờ phút này, sao bản thân vẫn không thể tìm được cho mình một câu trả lời chính xác vậy. Là không thể buông bỏ, hay là không cam tâm buông bỏ. Trong bảy năm qua, mỗi ngày đều bận đến nửa đêm, về tới nhà, khi đau đầu đến mức không ngủ được sẽ lại nghĩ ngợi? Nghĩ nhiều như vậy, vì sao vẫn không chấm dứt được mặn nồng trong quá khứ?”

Nghĩ tới đây, dưới đáy lòng lại trở nên nặng nề, tôi không khỏi thở hắt ra một hơi dài, đầu khẽ lắc nhẹ. Đúng lúc này, Vũ Đình Nguyên cũng mượn được xe lăn của bệnh viện, anh hơi khom người đẩy lại gần phía tôi, khi tới nơi liền nói luôn.

“Ngồi lên đi. Tôi vừa gặp bác sĩ trực rồi, lên là họ giúp cô làm luôn.”

Không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể chu đáo đến mức như vậy, tôi hơi ngập ngừng, trong lòng xuất hiện một chút lưỡng lự. Có điều nghĩ lại thấy mình cứ lề mề giằng co cũng chẳng phải là hành động gì hay ho, ngược lại có khi còn khiến cho cả hai cảm thấy tốn thời gian của nhau nhiều hơn, nên tôi đành khách sáo nói.

“Cảm ơn anh.”

Nhận được cái gật đầu, Vũ Đình Nguyên đáp lại một tiếng ừm thật nhẹ trong cổ họng, sau đó cẩn thận đỡ tôi ngồi lên xe lăn. Chúng tôi cùng nhau lên khoa chấn thương nằm ở tầng 4, lúc cánh cửa được mở ra, anh giống hệt như người thân của tôi vậy, chưa cần đợi bác sĩ cất giọng đã nói luôn.

“Cô ấy bị trẹo chân rồi. Phiền cậu giúp tớ một chút.”

Thu hết câu nói của Vũ Đình Nguyên vào tai, tôi lúc này cũng ngờ ngợ đoán ra được mối quan hệ của anh ta với vị bác sĩ trước mắt. Có lẽ là bạn học, bởi vì người đàn ông mặc áo blu này thái độ tỏ ra vô cùng thân thiết, đã vậy còn không quên trêu trọc nhau mấy lời.

“Về bao giờ thế. Đi biền biệt bao nhiêu năm, nói đi là đi, một cuộc điện thoại cũng khó. Cậu đây là muốn quên đứt đi luôn tình bạn rồi đấy hả?”

Vũ Đình Nguyên lắc đầu:" Không đâu. Gần đây mới trở lại, cũng định hẹn gặp các cậu họp mặt một phen, nhưng công việc lại bề bộn quá. Có mấy cái dự án cần phải giải quyết gấp, nào xong hẳn sẽ liên lạc báo với mọi người".

Vị bác sĩ bật cười:" Được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh. Người nổi tiếng đừng có mà thất hứa đấy.”

Vỗ vỗ vào vai Vũ Đình Nguyên một cái, người đó lúc này mới quay sang tôi. Lúc ấy, tôi định bụng lên tiếng nói với anh ta về vết thương của mình, thì người đó lại nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Nụ cười trên môi ngay lập tức bị dập tắt, tuy biểu cảm khuôn mặt được giấu sau lớp khẩu trang nhưng qua ánh mắt, tôi vẫn để ý thấy anh ta hiện lên một chút sửng sốt, một chút khó tin. Đặc biệt hơn cả chính là, anh ta nhìn tôi một hồi, rồi lại quay sang nhìn Vũ Đình Nguyên đứng ở bên cạnh tôi, môi mấp máy muốn nói gì đấy nhưng ngay lập tức bị chặn lại luôn.

“Giúp cô ấy cho tôi đi. Nhà cô ấy còn con nhỏ, về muộn quá sợ đứa bé nó đòi mẹ.”

“Được rồi, để tôi xem qua một chút xem sao? Cô cứ thả lỏng ra, Nguyên là bạn của tôi, cô là người cậu ấy đưa tới, cũng coi như chúng ta là người quen. Đừng ngại..”

Tôi cười trừ, tuy không biết ám chỉ của lời nói này là gì, nhưng bản thân vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích.

“Thật ra chúng tôi không quen nhau. Anh ấy va phải tôi, nên mới chịu trách nhiệm đưa tôi đến đây.”

“Không quen ư.”

Vị bác sĩ kia nhíu mày hỏi lại, tôi cười tươi gật đầu.

“Đúng, chúng tôi thật sự không quen nhau.”

“Vậy à. Tôi còn tưởng hai người thân thiết lắm, vì tôi để ý thái độ của cậu ấy đối với cô đầy quan tâm đó. Quen nhau nhiều năm, bên cạnh cậu ấy chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào, cô là người đầu tiên.”

Dù sao bản thân với Vũ Đình Nguyên cũng không có một chút nào gọi là quen biết, nên đối với câu chuyện của anh tôi cũng không hào hứng cho lắm, tai nghe xong cũng chỉ biết cười trừ lảng tránh. Tôi ngồi dựa đầu vào cánh cửa, cố gắng nén chịu cơn đau ở dưới chân do bác sĩ đang dùng tay nắn với băng nẹp, chờ đợi phải tầm gần một tiếng mới lại nghe thấy vị bác sĩ cất giọng.

“Xong rồi, một tuần đầu tiên không được đi lại, phải nằm bất động, ngày thứ tám có thể xuống giường. Có điều đừng làm việc gì nặng, nếu không cô thật sự phải nằm viện để theo dõi ấy.”

Từ hồi chiều cũng xác định được vết thương không nhẹ rồi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nói thật sau khi nghe xong bản thân vẫn không tránh khỏi được một chút hoảng hốt. Tuy vậy, dù sao cũng là chuyện riêng tư cá nhân của mình, tôi chẳng muốn để người khác nhìn được nên chỉ có thể gật đầu, im lặng một lúc mới lên tiếng.

“Vậy nếu tôi thấy khó chịu hay không đỡ, thì lại lên đây tìm đây đúng không?”

“Ừ, đến phòng tôi tìm tôi, vì tôi là người sơ cứu cho cô, nên phải có trách nhiệm theo dõi cho đến khi cô khỏi, không thể đùn ngang cho bác sĩ khác được đâu.”

Dặn dò tôi mấy câu, anh ta ngay lập tức xoay người kê cho tôi mấy viên thuốc uống cùng với lịch khám lại. Ở bên cạnh, Vũ Đình Nguyên cũng hơi liếc mắt xuống quan sát cái chân bị băng bó đầy bột của tôi, ánh mắt đen láy sâu thẳm không nhìn thấu suy nghĩ là như thế nào. Anh ngồi xổm xuống nhìn mất gần một phút, cái nhìn đó chẳng hiểu sao lại khiến tôi không dám đối diện, môi dưới hơi cắn lại, nghiêng đầu quay sang hướng khác lảng tránh.

Đã rất lâu rồi, từ bảy năm trước đã không có người nào có thể khiến cho trái tim tôi loạn nhịp giống như Dương Thành Nam. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trở nên loạn nhịp trước một ai khác, vì với tôi, tình cảm là một thứ gì đó thật sự quá xa xỉ mà tôi không thể nào với tới được nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngay tại lúc này, một giây vô tình chạm phải đôi đồng tử đen láy ở trước mặt, trái tim tôi lại nhói lên một cái giống ngày đầu tôi nhìn thấy nụ cười của người thiếu niên trong quá khứ. Cũng may, cái cảm xúc ấy chỉ xuất hiện trong thời gian chưa đầy 1 khắc, nên rất nhanh nó bị tôi ép xuống thật sâu dưới tận đáy lòng.

Khẽ rụt chân lại, tôi khách sáo nói

“Cảm ơn anh. Vết thương cũng được băng bó lại rồi, anh cũng không cần phải ở lại đây với tôi đâu. Chút nữa tôi sẽ gọi xe đưa về là được.”

Sau khi nghe tôi nói vậy, sắc mặt Vũ Đình Nguyên ngay lập tức sa sầm, đường ấn mày giữa trán cau lại để lộ rõ sự khó chịu. Anh im lặng thật lâu, cũng chẳng nói với tôi câu gì mà quay sang người bạn của mình cất giọng hỏi anh ta.

“Bao lâu thì có thể tháo được bột?”

“Khoảng nửa tháng. Mà này, cậu đi đứng kiểu gì mà khiến người ta bị chệch cả khớp vậy. Vết thương này không nhẹ đâu.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Cậu kê cho cô ấy đơn thuốc giúp tôi, tất cả đều dùng loại tốt nhất đi. Thuốc bổ, thuốc giảm đau, cả thuốc chống sưng nữa. Còn nữa, nếu cô ấy mà ngứa thì phải như thế nào.”

Vị bác sĩ kia nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Tự tìm cách thôi. Nếu chịu đựng được thì tốt, nếu không thì tìm lấy một que nhựa, lựa khéo luồn vào chỗ ngứa để gãi. Có điều phải nên cẩn thận, nếu không sẽ bị chảy máu đấy.”

“Được rồi, làm phiền cậu rồi.”

Nói xong mấy lời đó, Vũ Đình Nguyên cũng gật gù vỗ lên vai người bác sĩ kia, sau đó đưa tay nhận lấy đơn thuốc. Anh lướt mắt qua nhìn một chút, gương mặt dưới ánh đèn trần tranh sáng tranh tối nhất thời khiến cho ánh mắt của tôi dừng lại lâu hơn, đầu óc ngẩn ngơ. Buổi chiều, đối với việc bị anh va phải tôi chẳng muốn để ý nhiều lắm, kể cả việc anh chấp nhận chịu trách nhiệm cho tôi tôi cũng không để trong đầu. Nhưng mà bây giờ, sau khi quan sát anh, sau khi nhìn vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng không chút gợn sóng như nước trong hồ của anh, trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Thật sự quen thuộc lắm... nhưng mà tôi lại không thể nào nhớ ra được, rốt cuộc là tôi đã gặp anh ở đâu.

Càng nghĩ đầu óc càng cảm thấy mơ hồ những điều mờ nhạt, tôi bắt đầu chìm đắm nhiều hơn, ánh mắt cũng trở nên lộ liễu không kiêng dè gì quan sát với khắc sâu anh từng chút. Từ mái tóc được cắt gọn gàng, đến đôi lông mày, đến cánh mũi, mọi thứ gần như muốn hút người khác chìm đắm vào khoảng đen mê người kia. Mà một khi đã hút vào rồi, thì khả năng bước ra thật sự rất nhỏ, nói trắng ra là sẽ không bao giờ có chuyện đó, vì mười người thì mười một người đều đã phải lòng với vẻ thâm trầm của người đàn ông này rồi.

“ Về thôi. Những lời bác sĩ dặn cô cũng đừng nên quên, kiêng được thì sẽ nhanh khỏi. Còn nếu cứ cố thì chẳng mấy cái chân này sẽ bị cưa đi đâu.”

Không nghĩ rằng suy nghĩ của mình lại bị Vũ Đình Nguyên đoán trúng, tôi hơi chột dạ, môi mỏng mím lại một đường. Thật ra tôi biết, sức khoẻ đối với mình mới là quan trọng, nhưng mà còn công việc nữa, bây giờ nghỉ nhiều như vậy, chỉ sợ mọi thứ đã vuột mất khỏi tay rồi. Mấy năm nay, tôi cực khổ lên xuống, ngày nghỉ chẳng dám nghỉ, ngày lễ cũng xin đi làm, hết thảy tất cả cũng chỉ vì muốn kiếm tiền để nuôi nấng con trai. Thêm nữa, trước giờ việc được hưởng chế độ ốm đau bệnh tật đều là do lão quản lý, mà lão bao nhiêu năm qua đều ngứa mắt tôi, hận không thể đuổi đi được, tôi mà xin nghỉ dài hạn lão kiểu gì cũng có cớ mà lấp liếm đi vị trí thu ngân của tôi cho cháu gái của lão.

Nhìn xuống bàn chân đã được băng trắng, có chút tủi thân không thể nói thành lời, tôi không kiềm chế được liền khẽ rơi một giọt nước mắt. Trong ngực bây giờ tồn tại mọi dư vị cảm xúc, đau đớn, suy sụp, tủi thân, mọi thứ cứ thi nhau kéo đến chẳng khác gì sóng lớn ngoài biển đánh thẳng vào trí não của tôi, làm tôi đau đầu, làm tôi nghẹn thở, tưởng chừng mình sẽ lập tức chết đuối bất cứ lúc nào. Cũng may, đúng lúc này, Vũ Đình Nguyên lại ở bên cạnh lên tiếng cất giọng.

“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"

Tôi liếm môi, mắt hơi ngước lên nhìn anh một giây rồi ngay lập tức lại hạ xuống.

“Khu chung cư cũ phía Bắc, anh đưa tôi về đó là được.”

Vũ Đình Nguyên sau khi nghe tôi nói xong cũng chỉ ừ một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Anh không bật bản đồ, cũng chẳng hỏi tôi xem là chỗ tôi ở ở đâu, hết thảy suốt quãng đường dài đều im lặng chăm chú nhìn về con đường phía trước.

Trong xe chỉ còn vọng lại tiếng nhạc nhẹ của một bài hát tiếng Anh, tôi tựa đầu vào cánh cửa, môi khẽ mấp máy theo từng lời, cánh mũi vẫn không quên hít hà hương thơm dịu nhẹ. Hai mươi sáu năm, chưa từng biết được cảm giác ba ôm vào lòng là như thế nào, yêu thương của mẹ ra làm sao. Hai mươi sáu năm, đã trải qua một thời thanh xuân với tình yêu nồng cháy đẹp đến mức khiến người khác ghen tị, nhưng rồi sau ba năm vẫn là vỡ vụn như xà phòng. Hai mươi sáu năm, tuổi thơ tẻ nhạt chỉ có một mình, sau khi mất hết tất cả bản thân bắt đầu trở nên khốn khó khổ cực vô cùng, chưa có việc gì là chưa nhúng tay vào chỉ vì muốn kiếm lấy đồng tiền trang trải cuộc sống. Đi bưng cơm cho quán ăn, đi làm người giúp việc theo giờ, đi nhặt rác bán lấy tiền lẻ... Khoảng thời gian đó, là những ngày tháng đen tối âm u nhất cuộc đời của tôi, nó chẳng khác gì như một lưỡi dao đâm thẳng xuống ngực tôi, khiến tôi túa máu, rồi mang đến cho tôi bao nhiêu đau đớn lẫn ám ảnh.

Cứ nghĩ lại là cảm thấy đau lòng, tôi vội đưa tay lên quẹt nước mắt, sau đấy luống cuống lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Người gửi tới là Phương, cô ấy hỏi tôi chân như thế nào, đã băng bó với về chưa, có cần cô ấy qua thăm không. Nói thật, đối với Phương tình cảm của chúng tôi may mắn được tốt nên tôi vô cùng kính trọng, nhưng mà không phải cứ vì chuyện đó mà tôi bất chấp đồng ý thoả thuận mọi yêu cầu của cô ấy. Phương tốt số gặp được Phong, bọn họ nên duyên vợ chồng là số trời an bài, cô ấy giờ cũng sắp làm mẹ và con dâu nhà người ta, mấy cái việc làm phiền nhờ vả này về sau tôi nghĩ mình cũng nên hạn chế đi một tí. Thêm nữa là, bây giờ tôi đang bị An Lam cho vào tầm ngắm, cô ta là người như thế nào, cô ta có thể làm những chuyện gì, tôi không phải là không biết, vì vậy tôi cũng không muốn lôi kéo Phương vào chuyện này của mình. Tránh cho cô ấy bị người khác chèn ép đi vào đường cụt, nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

Khẽ cười thê lương một cái, nhắn tin nói lại tình hình của mình cho Phương xong xuôi, tôi lúc này mới quay sang nhìn Vũ Đình Nguyên đang chuyên tâm lái xe ở bên cạnh, môi mấp máy ngập ngừng muốn lên tiếng thì anh đã nhanh hơn cất lời.

- Cô có con trai à? Hình như thằng bé rất bám víu lấy mẹ.

Tôi gật đầu, theo phép lịch sự cũng đáp lại với thái độ hoà đồng, không khó chịu cũng chẳng miễn cưỡng.

- Đúng rồi. Con trai tôi.

- Mấy tuổi rồi? Tôi nhìn thấy cô còn rất trẻ?

- Tôi 26. Con trai tôi 6 tuổi.

Tôi thành thật trả lời, nghĩ bụng dù sao người ta cũng chỉ là có ý hỏi han đôi câu thôi nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thế nhưng ai ngờ lúc nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên đã ngay lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Sắc mặt anh thế nào tôi không rõ vì nó bị bóng đen che mờ, nhưng ở trong không gian chật kín như thế này, bản thân vẫn có thể nghe thấy được từng hơi thở mang theo một chút gấp gáp từ anh.

Bị một cảnh này doạ sợ, đồng tử tôi cũng vì thế mà co rút lại, mất mấy giây mới có thể mấp máy hỏi anh.

- Sao vậy. Anh có chuyện gì à.

Vũ Đình Nguyên không trả lời ngay, anh mím môi, hai bàn tay cầm vô lăng cũng vì dùng sức mà có hơi siết lại.

- Không sao. Tôi đột nhiên nhớ lại không biết mình đã cầm thuốc cho cô chưa thôi.

- Cầm rồi. Tôi đã bỏ vào trong túi xách rồi, anh không nhớ sao?

- Ừ, mải suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh quá.

Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nổ ga tiếp tục đi tiếp trên con đường quốc lộ nhỏ dẫn về nơi tôi ở. Suốt quãng đường ấy, anh đều im lặng một lời không hỏi, tôi cũng biết ý nên ánh mắt hết thảy chỉ nhìn ra bên ngoài, im lặng từ đó cho đến khi tiếng phanh xe kít lên mới phát hiện mình đã về được đến đầu đường từ lúc nào.

Vũ Đình Nguyên tắt máy, anh nghiêng người mở cửa dìu tôi xuống, tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của vết thương rồi nên thái độ cũng không từ chối làm gì. Tuy vậy, hành động này khiến tôi có một chút không thể thích ứng kịp nên cứ đi được một vài bước, là tôi lại gượng gạo muốn tách. Thành ra nó khiến cho anh trở nên mất kiên nhẫn, trầm giọng nói với tôi.

"Cô gái, chân cô vừa được bó nẹp cố định, bây giờ cô cố bước đi là không được đâu, khớp chân sẽ bị chệch thêm đấy.”

Đi vào con đường lát gạch dẫn vào trong ngõ hẻm, tôi đưa mắt nhìn hành lang vẫn được thắp sáng bằng ánh điện mờ mờ, lúc này khoé miệng mới cất lên đầy khách sáo.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về,nhà tôi ở đây rồi,anh cũng nên rời khỏi đây thôi".

Nói xong với anh, tôi cũng nhanh chóng nhảy lò cò đi đến chiếc ghế nhựa ngồi xuống, hướng ánh mắt nhìn lên xem phản ứng của Vũ Đình Nguyên như thế nào. Tôi nghĩ, chịu trách nhiệm với tôi đến như thế này có lẽ anh cũng đã coi là xong nhiệm vụ rồi, dù sao thì một người bận rộn như vậy cũng chẳng muốn dây dưa với một kẻ nghèo như tôi. Ấy vậy ai ngờ được rằng, chỉ một lúc sau, anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi.

- Nhà cô ở tầng mấy. Chỗ này không có thang máy đúng không?

Tôi hơi ngạc nhiên, tuy có một chút không hài lòng khi Vũ Đình Nguyên trực tiếp phớt lờ lời đề nghị của mình, nhưng nghĩ lại cả ngày nay người ta cũng ân cần với mình như vậy, cáu gắt thì quả thật là thiếu lịch sự, nên bản thân cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, mấp máy môi.

- Tôi ở tầng năm.

Vũ Đình Nguyện gật đầu, anh tiếp tục hỏi.

- Khu nhà này có bao nhiêu tầng thế.

- Tổng cộng có 11 tầng.

- Ừm.

Nhận được câu trả lời của tôi, Vũ Đình Nguyên chẳng hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ lấy từ trong người ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Anh không rời đi, mà chỉ lặng lặng đứng ở trong góc tối lấy điện thoại bàn công việc với ai đó, thi thoảng ánh mắt sẽ lại liếc qua tôi dường như muốn quan sát xem tôi có đứng dậy rời đi hay không vậy.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng chừng năm phút, sau khi cúp máy, Vũ Đình Nguyên lần nữa tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Hơi thở của anh lúc này mang theo cả mùi khói thuốc, tôi nghe thấy anh nói.

- Đi thôi. Tôi đưa cô lên.

Ngay lập tức tôi từ chối.

- Không cần đâu. Chuyện này... tôi có người thân, để tôi gọi bác ấy xuống đón tôi là được.

Cứ tưởng rằng giải thích như vậy là anh sẽ thoả thuận, ai ngờ được rằng Vũ Đình Nguyên chẳng thèm để lọt tai một chút. Tôi không cho anh dìu, thì anh cúi người bế tôi lên, mắt quét đến một đường sắc lạnh khi phát hiện tôi có ý định từ chối.

- Con người tôi trước giờ đều ngay thẳng. Tôi là người va phải cô nên sẽ chịu trách nhiệm về vết thương, cô không cần thiết phải tỏ ra sợ sệt như thế?

Bầu không khí giống như ngừng lại, tôi á khẩu không nói được gì, chỉ có thể mặc kệ để Vũ Đình Nguyên toàn quyền quyết định.

- Tòa nhà này đã cũ, mỗi mùa mưa đến những đồ đạc được chất ở góc hành lang đều mang theo mùi ẩm ướt khó ngửi, thuận lợi là nơi để cho chuột cùng những con gián sinh sống. Mùi của chúng bốc lên rất khó ngửi, tôi chỉ sợ người như anh không chịu được cảnh như thế này.

- Vậy cô thì sao?

- Không sao. Mấy cái con này bản lĩnh chẳng có, tôi sao có thể sợ được.

Sau khi tôi vừa dứt lời, Vũ Đình Nguyên không đáp, thế nhưng bước chân anh đã dừng lại. Dưới ánh điện heo hắt, ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo một chút phức tạp, có thể là không tin lời nói kia là thật, hoặc cũng có thể anh sinh nghi tôi là kẻ nói dối. Thật ra tôi hiểu, trong suy nghĩ của hầu hết những người đàn ông, đa số những người phụ nữ đều rất sợ chuột và mấy con vật bò sát, nhìn thấy chúng là nửa cái mạng coi như đã bị dọa mất hết rồi, làm gì có ai mạnh miệng nói mình không sao đâu cơ chứ. Tôi trước kia quả thật đã từng rất sợ, nhưng kể từ khi sa cơ lỡ nước, bản thân đã bắt đầu khiến cho mình trở nên quen thuộc dần với những điều này rồi.

Khẽ lắc đầu cười, tôi nói với anh.

- Tôi sống ở đây bảy năm rồi, sớm đã không còn hãi hùng nữa.

Đáy mắt xuất hiện một chút sửng sốt, Vũ Đình Nguyên đáp lại tôi.

- Cô rất mạnh mẽ..

- Không mạnh mẽ thì sẽ không sống được ở trong cái thành phố đáng sợ này.

Tôi nhướn mày nhìn Vũ Đình Nguyên, nụ cười trên khóe môi hiện lên như có như không, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại một chút giống như trăng lưỡi liềm ngày mùng 4, mùng 5.

- Cũng đã nhiều lần tưởng không vượt qua được, may mắn là mọi thứ vẫn ổn.

Tôi nói xong, vòng tay ôm lấy tôi của Vũ Đình Nguyên trở nên siết chặt hơn. Anh ừm một tiếng, bước chân trầm ổn không ngần ngại từng chút đi lên phía nhà của tôi. Đến nơi, tôi cảm thấy mình phiền anh như vậy đã là quá đáng lắm rồi nên không đợi anh lên tiếng nên nhanh chóng nói.

- Được rồi. Anh thả tôi ở đây thôi, tôi tự vào được.

Tôi vừa dứt lời, Vũ Đình Nguyên ngay lập tức nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy còn mang theo một chút sóng ngầm dâng lên từng bọt sóng mạnh mẽ, cuộn trào âm ỉ.

Anh nói.

- Mở cửa đi, tôi đưa cô vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương