Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất
38: Đồng Lô Hồng Liên Biến Mất


Hi Hoa tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, cả thân thể hơi hơi ê ẩm.

Đưa mắt nhìn thì thấy mình đang nằm trong điện Phù Anh, hình như hôm qua mơ màng biết Nguyệt Liên đã đem y về đây.

Hi Hoa khó khăn ngồi dậy, ở thắt lưng lại truyền đến cơn đau.

Hi Hoa chống lưng mặt nhăn nhó, Hôm qua cũng đâu làm đến bước điên loạn nhất sao bây giờ lại đau như vậy, không thể gượng nổi nữa, Hi Hoa lại ngã nhào ra giường, phủ kín chăn chỉ chừa mỗi cái đầu.

Đến lúc này thanh tịnh mới nghĩ đến Nguyệt Liên, tuy có chút xấu hổ nhưng thật tâm cũng rất vui sướng, y không nghĩ đương là Đế Long lại hạ mình giúp y giải tỏa.

Nhưng mà nếu lúc đó không bị hắn chế trụ pháp lực, y chắc cũng có thể thể hiện mình không thua hắn..

Nhưng biết sao giờ, cũng trách y tối hôm qua không biết lựa giờ, kinh nghiệm chuẩn bị cũng không có nên bị làm loạn đến bán sống bán chết, với lại bản thân cũng không hề chống cự, cái này gọi là tự chui đầu vào rọ, tính lui tính tới cũng do y sao quá dễ dãi như vậy.

Nói đến đây bỗng dưng quyết tâm cao trào, y lầm bầm:
"Cũng chưa đến ngày quyết định.

Một ngày không xa ta sẽ thể hiện được, vùi dập tên rồng ngóc đầu không nổi luôn."
Hi Hoa đau khổ đấm đấm lưng, toan gọi Dương Tử lại thấy xấu hổ nên thôi.

Trong điện không có Nguyệt Liên, hắn có thể đã dậy rất sớm, không biết bên ngoài có bị hắn làm cho chấn động không nữa, không biết có ai biết chuyện đêm qua điện hạ của họ ngu ngốc dâng mình cho rồng chưa.
Tiếng mở cửa, Hi Hoa giật thốt vội trùm mềm kín đầu giả bộ nằm im, tiếng bước chân khoan thai đi đến, y cảm nhận chiếc giường nặng đi vài phần, người có gan ngồi lên giường y mà bước chân khoan thai này chỉ có một kẻ duy nhất.

Hi Hoa xốc chăn nhìn kẻ ngồi ở thành giường, đôi tay khoanh lại miệng cong lên tươi cười nhìn y.

Mặt Hi Hoa lại đỏ lên vội kéo chăn đắp lại quay lưng với hắn, không nói gì với hắn.

Nguyệt Liên phì cười nương theo đầu y mà đấm bóp thắt lưng y: "Làm ngươi không thoải mái rồi, đêm qua.."
"Im miệng!".

Hi Hoa ném gối vào người Nguyệt Liên, hắn một tay ôm gối phì cười, tay còn lại vẫn đấm bóp cho y nhưng cũng nổi ý xấu nhéo y một cái.

Hi Hoa vùng dậy đánh Nguyệt Liên nhưng thể lực không cho phép liền ngã xụi vào người hắn, Nguyệt Liên cúi xuống hôn lên đầu y rồi nói: "Muốn nữa sao? Ta bồi ngươi!"
Hi Hoa giật mình tránh né mà ngã xuống dưới nền, ngã đến cả người đau điếng A một tiếng.

Nguyệt Liên vội vã nhảy xuống bế y lên giường: "Hi Hoa..

Hi Hoa, ta xin lỗi, ngươi không sao chứ?"
Hi Hoa khóc ròng úp mặt vào gối, y xấu hổ quá đi à: "Ngươi bắt nạt ta aaa."
"Ta..".

Nguyệt Liên bối rối, đúng là do hắn hết, hắn liền vuốt lưng y rồi xoa bóp: "Thôi được rồi, thôi được rồi!"
* Rầm*
Cả Nguyệt Liên và Hi Hoa giật bắn người, ánh mắt kinh sợ nhìn những bóng người xuất hiện ở cửa điện.

Dẫn đầu là Tiểu Mãn Phương chủ, nàng xắn tay áo chống hông, vẻ mặt cau lại: "Đế long, Hoa Đế mời ngài đến Chánh cung thưởng trà."
Hai mươi tư Hoa tướng miệng tươi cười tay cầm hai mươi tư pháp khí, khí thể hùng hồ.

Nguyệt Liên cười đáp trả trong hoang mang.

Hi Hoa cười khổ vội nói: "C..

chư vị, bình tĩnh đi đã..

Chúng ta chỉ đùa với nhau thôi.."
Lập Xuân tiến đến gần, ôn nhu mà nghiêm khắc nói: "Nhập gia thì tùy tục, điện hạ, gia quy ở Hoa cung là điều nội ngoại môn bắt buộc phải tuân theo.

Điện hạ không cần lo lắng đâu, người cứ nghỉ ngơi một chút đi."
Dứt lời, như một cơn gió, Hi Hoa chớp mắt nhìn cung điện trống trải, cả Nguyệt Liên cũng biến mất, chắc là bị hốt đi rồi.

Trong lòng thoáng hoảng sợ, Hi Hoa vội tung chăn gọi Dương Tử.

Y vội tìm ngoại bào khoác lên rồi chạy đi nhưng cửa lại không mở được: "Êy..

Dương Tử, mở cửa, các ngươi khóa điện làm gì..

này.."
Bên ngoài bỗng có tiếng Dương Tử đáp: "Điện hạ, người yên tâm đi, đệ cam đoan với người Đế Long sẽ không bị tróc lớp vảy nào đâu."
Hi Hoa thầm than trời, y không lo hắn bị tróc vảy, chỉ sợ hắn bị các hoa tướng hành hạ về mặt tinh thần thôi.

Hi Hoa vội chạy ra phía cửa sổ, vừa nhảy ra ngoài đã bị Phượng Minh tóm được vác lên vai, một khắc đã quay trở về cung điện.

Ném y xuống trường kĩ xong hắn cũng không quên mắng trách:
"Tối qua vui vẻ quá nhỉ, ca ca đây giữ thân mười bốn vạn năm còn không bằng đệ đấy."
Hi Hoa đỏ mặt kinh ngạc hỏi: "Huynh biết!"
Phượng Minh khoanh tay nói:
"Đệ chưa thấy cảnh sắc của tứ hải bát hoang sau một đêm sao? Hoa nở bạt ngàn, thậm chí ở nơi cằn cỗi nhất hoa cũng nở tràn lan rồi.

Đệ tốt nhất đừng nên đi ra ngoài, không khéo chúng lại vì tiên khí của đệ mà nhấn chìm tứ hải bát hoang trong mưa hoa luôn đó."
Hi Hoa cười không nổi đáp: "Đệ không nghĩ nó bị ảnh hưởng giống như lời huynh đâu..

Nhưng mà bây giờ không tiện, Nguyệt Liên còn ở ngoài.."
"Ây".

Phượng Minh ngồi lên ghế, bàn chân này gác lên gối chân kia: "Quan tâm người ta đến vậy sao, hắn Chắc là bàn chuyện cưới hỏi gì đó.."
Hi Hoa cười trừ, mặt cứng ngắt lại: "Huynh đừng trêu nữa, thật sự cũng chưa có chuyện gì tiến xa đâu, haha.."
Phượng Minh lắc lắc ngón tay nói: "Phải như thế, tránh đêm dài lắm mộng nên nhanh tay nhanh chân thì hơn.

Hai đứa tình cảm sâu sắc vậy rồi cũng không còn gì là không nguyện ý nữa.."
Hi Hoa nhìn vẻ mặt hớn hở của Phượng Minh, hoài nghi hỏi: "Ta thấy huynh có vẻ rất vui..

Không phải là huynh với Nguyệt Liên đang đánh cược gì chứ?"
Đuôi phượng bỗng hiện ra phẩy phẩy, hắn nở nụ cười gian: "Không phải Nguyệt Liên, mà là Kính Văn..

Ta cược đệ với Nguyệt Liên sớm sẽ về chung nhà trước khi lục giới đại loạn.

Kính Văn lại quá văn học cá với ta là qua hoạn nạn mới về được với nhau."
Hi Hoa thở ra, xuống giường đến bàn ngồi nói: "Đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, lời Kính Văn huynh nói cũng rất đúng..

Đệ và hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ nhau hơn."
Phượng Minh nghiêng đầu, cười dịu nói: "Chuyện này ta hoàn toàn đồng ý với đệ, chính là dùng hành động chứng minh."
Hi Hoa tựa đầu bên tay, lại trầm tư nhìn Phượng Minh, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn y: "Huynh cược với Kính Văn huynh cái gì?"
Phượng Minh gõ gõ đầu bối rối nói: "Ta muốn hắn kể lại chuyện lúc say của ta vào cái ngày lễ hội Xuân thần - Thủy thần..

nhưng hắn lại thất hứa với ta, tên đáng ghét."
Nhìn sâu trong ánh mắt ất lại phảng phất chút đau buồn, Hi Hoa hạ mí mắt tránh để Phượng Minh ngượng ngùng giấu đi đôi mắt ửng đỏ, y thở dài: "Huynh ấy đã kể cho huynh nghe, huynh đừng giấu nữa."
"Đệ biết?"
Hi Hoa thở ra, có chút buồn rầu nhìn hắn: "Không phải là ta cố ý giấu huynh, chỉ là theo Kính Văn nghĩ nếu huynh không biết thì sẽ giữ lại chút quan hệ bằng hữu này.

Ta lại thấy như vậy thì không đúng chút nào."
Phượng Minh rũ mi, chính Hi Hoa cũng thấy có chút xót xa.

Đêm hôm ấy Kính Văn vì bị Phượng Minh vay khốn mà Hi Hoa phải lôi hắn về điện, chỉ là Kính Văn vẫn đi theo sau hai người nên những gì Phượng Minh nói trong lúc say y đều nghe thấy.

Nhưng mà chuyện tình cảm nam nhân này rất ít ai có thể chấp nhận đặc biệt là người được dưỡng trong gia giáo tộc bảy đời đều làm văn thần như Kính Văn.

Kính Văn đã từng dặn Hi Hoa đừng nói cho Phượng Minh biết, y sợ nói ra, hắn sẽ lại chạy đến điện y, xin lỗi hoặc có thể bày tỏ tất cả.

Chỉ là y biết kết quả câu trả lời vẫn chỉ có một, nếu như vậy có khi tình bằng hữu cũng biến mất, hai người cũng khó tự nhiên như trước nữa.

Vậy nên cứ giấu hắn, để hắn vẫn cứ ung dung tìm y bồi chuyện, y biết giữ khoảng cách là được.

Nhưng Hi Hoa nghĩ nếu đã không thích người ta thì tốt nhất đừng tạo thêm cơ hội cho họ, để kết cục là thất vọng nặng nề.


Sự thật luôn mất lòng, thà kết thúc sớm còn hơn cứ day dưa đi không nỡ ở không đành, lựa chọn từ chối tình cảm mà vẫn muốn giữ thân thiện đôi bên thì thật khó.

Hi Hoa thở dài, lại nghe Phượng Minh cười, khuôn mặt hắn rất tươi sáng nói: "Ta biết mà, cái cách sống của Kính Văn ta làm sao không hiểu rõ, vừa suy nghĩ cho mình vừa suy nghĩ cho người khác, chung quy vẫn không giải thoát được gì."
"Huynh biết Kính Văn không thích huynh, huynh..

muốn chờ!"
Phượng Minh lắc đầu, chiết phiến phe phẩy nhẹ nhàng: "Cũng không nhất thiết phải biến y là một phần của mình.

Ta nghe nói y sắp thành hôn với một vị tiên ngư nào đó ở động Thải Vi, hai người cũng xứng đôi vừa lứa, ta vẫn nên chọn nhìn người mình thích hạnh phúc hơn.

Ta thì sao cũng được, tiểu Hoa ngươi đừng khinh thường nghĩa huynh này, chỉ cần ta muốn kết hôn là đã có hàng hàng người xếp hàng chờ đợi, đối với y làm hảo bằng hữu cũng không tệ."
Hi Hoa mỉm cười, nghe Phượng Minh nói với giọng điệu rất sảng khoái, nhưng mấy ai lại chấp nhận buông bỏ nhanh đến vậy, hắn buồn nhưng hắn không nói, loài phượng hoàng thích tự do phóng khoáng, trên môi luôn tỏa ra nụ cười rạng ngời như hắn sẽ không để ai thấy nét mặt rũ rượi héo tàn đâu.

Hi Hoa cười nói, đánh sang chủ đề khác:
"Phượng Minh, đi đến chỗ Nguyệt Liên không, ta muốn xem hắn như thế nào rồi!"
Phượng Minh gấp phiến đồng ý, rất nhanh cả hai đã đến Chánh điện Hoa cung.

Họ đi qua hành lang hoa với những tử linh điệp bay dập dìu, bên trong đã truyền ra tiếng cười.

Phượng Minh nói rất đúng, thời gian tra hỏi vấn tinh thần vốn đã kết thúc.

Các phương chủ bây giờ đang trò chuyện vui vẻ với Nguyệt Liên, nào còn bày cho hắn vài lối giữ gìn tình cảm, Hi Hoa xoa ấn đường tịnh tâm.

Phượng Minh nhịn cười nói: "Quả nhiên, tình cảm của hai người rất được người người đón nhất.

Xuân thần, Thủy thần chính là thứ mà người người cầu mong, hai thần hợp mệnh ở chung với nhau chắc chắn sẽ mang đến điều tốt lành."
"Thảo nào lại thấy nhiều người hợp tác đến như vậy."
Phượng Minh cười khan.

Hi Hoa bình thản tiến vào điện: "Mọi người chắc nói chuyện xong rồi nhỉ?"
Các phương chủ đang ngồi gom lại một chỗ, thấy y liền tản ra cười nói: "Xong rồi..

đã xong!"
Phượng Minh tung tăng đi sau giả bộ ủy khuất nói: "Ta ngăn đệ ấy không được."
Hoa Đế phủi tay: "Thôi khỏi đi..

nào lại đây ngồi hết, ta có chuyện muốn nói với mọi người đây."
Đợi mọi người yên vị, Hoa Đế mới trầm lắng nói: "Sáng nay ta vừa mới nhận được tin cấp của Thiên Cửu, nói rằng những mảnh Đồng Lô Hồng Liên bị đánh cắp rồi."
"Cái gì!"
Mọi người đều bất ngời với tin này, ngẫm thấy đây là tin chấn động mà Thiên giới lại mảy may không chút động tĩnh, e là đang muốn yên lòng chúng tiên tứ hải bát hoang, Phượng Minh tiếp lời: "Hai hôm trước ta còn đến xem qua, sao bây giờ lại mất."
Hoa Đế khổ sở nói: "Hai hôm trước là chuyện hai hôm trước, mới phát hiện sáng nay thôi.

Thiên binh bây giờ đang rà soát khắp nơi, Vạn Trùng Sơn cũng bị coi quản nghiêm ngặt."
Nơi Vạn Trùng Sơn chính là lãnh địa ngăn cách Thiên Giới và U Minh Giới.

Các mảnh Đồng Lô Hồng Liên được trấn ở nơi đó, không nghĩ dưới sự coi quản của hai giới mà vẫn biến mất không dáu vết.

Đại Hàn hoa tướng nắm chặt tay giận dữ: "Cư nhiên là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà."
Hi Hoa im một lúc rồi nói: "Nếu liên quan đến đến Đồng Lô Hồng Liên thì chính là chuyện của Lục giới, nay Thiên Đế phái thiên binh xuống rà soát là đang xem xét tình hình, nếu có kết quả xấu thì sẽ triệu tập người của Lục giới lên.

Ta nghĩ bây giờ nên chuẩn bị quản lại lãnh địa sớm sẽ tốt hơn."
Phượng Minh hỏi: "Đệ sợ chúng lợi dụng thời cơ triệu tập lên Thiên Cửu mà hành động sao?"
Hi Hoa gật đầu, Nguyệt Liên trầm mặt nói: "Khắp nơi đều có Thiên binh, những mảnh Đồng Lô Hồng Liên to lớn như vậy chúng đem đi được quả nhiên là tài giỏi.

Nhưng tìm được nơi cất giấu thì rất khó.

Ta lại nghĩ có khi nào chúng dùng chiêu giương Đông kích tây, lừa mọi người tập trung vào việc các mảnh Đồng Lô Hồng Liên bị mất mà dát mỏng lực lượng ở những phần còn lại, mà những lực lượng đó mới là thứ chúng nhắm đến."

Hoa đế xoa cằm chợt nói: "Hoa giới được xem là nơi linh lực dồi dào, cũng chính là nơi tiếp tế lương thực quan trọng.

Nếu có người muốn gây chiến đương nhiên sẽ nhìn vào hai điểm đó là hạm chiến mạnh và nơi cung cấp lương thực thiết yếu cho binh Lục giới.

Chuyện này quả nhiên đáng lo hẳn."
Mọi người đều xoa đầu ưu lo, Hi Hoa bèn hạ bút ra chiếu lệnh các hoa tướng trở về tận lực bảo về từng tiết khí của mình, chú tâm nhất là những nơi ranh giới Hoa giới và những nơi có nguồn lương thực lớn, tránh để người ngoài tự do vào, nếu có gì bất ổn phải báo ngay lên và xử gọn mọi chuyện.
Các hoa tướng đều nhận lệnh rời đi, đúng lúc người đưa tin chạy đến, trên tay dâng lên bức mật thư từ Thiên Cửu.
Nguyệt Liên trở về Long giới, Phượng Minh cũng bay về Thiên Cửu.

Hi Hoa đứng trước tượng Mẫu Đơn ấn thuật, tượng Mẫu Đơn phát sáng, kết giới thủy kính càng được gia tăng thêm mấy lớp.

Xong Hi Hoa hướng về Tẩy Hoa cung, đi càng sâu vào đó thì đến một bức tường trạm trỗ nhiều họa tiếc lớn lớn.

Ấn hoa trên cổ phát sáng, bức tường liền xuất hiện một kết giới, y bước vào, kết giới liền biến mất.
Nơi mật thất này còn được gọi là cơ mật ngàn năm được Hoa Đế truyền lại cho y.

Mật thất được xây theo hình bán nguyệt, một mái vòm tròn.

Tuy không có đèn đuốc nhưng nhờ những Sương Hoa được trồng xung quanh suối nhỏ trong mật thất luôn tỏa ra ánh lam đủ thắp sáng nơi này.

Hi Hoa bước vào qua những rãnh nước trong lượn lờ sương tiên, bước từng bậc đá đến giữa mật thất, lập tức một trận pháp hình đài sen mười hai cánh hiện ra, trước mặt bức tường phát sáng, vẽ lên một hình ngôi sao sáu cánh, mỗi đỉnh ngôi sao là những linh tính hoa đại diện cho Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ, đỉnh còn lại trống không.
Mội sớ văn Phạn cổ xuất hiện trải trước mặt Hi Hoa.

Hi Hoa ấn già, miệng lẩm nhẩm thần chú, năm linh tính hoa thoắt sáng thoắt hiện dần phát sáng, tiên khí lưu quang bay ra bao lấy người Hi Hoa.

Y chậm rãi mở mắt thu tay, vẫn như trước không tìm được linh tính hoa cuối cùng.
Sớ văn biến mất, các linh tính hoa cũng biến mất sau bức tường, Hi Hoa bước xuống bậc thang trở về Hoa cung, tức khắc bước chân y trì độn.

Hi Hoa thở gấp đầu bỗng choáng váng, tim y lại truyền đến cơn đau thắt, từ khi được truyền lại cơ mật ngàn năm này và học được trận pháp, vị trí tim y vẫn hay đau lạ thường.

Mặt Hi Hoa dần trắng BỆCH, y nhanh chóng ngồi xuống vận linh lực, tinh thông huyết mạch.

Bao quanh y là linh lực tử quang nhưng lại vô cùng hỗn loạn.
Bất ngờ sau lưng truyền đến cảm giác lạnh mát, kinh mạch đều được điều tiết, Sau một lúc cảm thấy cơ thể đã ổn Hi Hoa mở mắt xoay mặt nhìn.

Hoa Đế rũ mi vỗ nhẹ vai Hi Hoa:
"Không cần hao tâm tổn lực nhiều, nếu gấp gáp gia sợ con sẽ bị trận pháp này ảnh hưởng không tốt."
Hi Hoa hít thở đều, trầm lắng một hồi mới hỏi: "Rốt cuộc cơ mật này quan trọng như thế nào vậy ạ?"
Hoa Đế ngồi cạnh Hi Hoa, đôi tay chạm nhẹ những đóa Sương Hoa, ánh mắt như nhớ lại gì đó, ông trầm lắng nói: "Có thể sau này sẽ giúp ít cho con ở một chuyện nào đó.

Nhưng đây là trận pháp được lưu truyền từ lâu, nếu nói ảnh hưởng đến Lục giới nó chắc hẳn không kém gì những thần khí của Thiên Cửu.

Linh tính hoa còn lại vẫn chưa thể tìm ra, trận pháp này vẫn chưa hoàn thiện.

Chúng được đặt ở nơi linh khí dồi dào như vậy, mỗi khi con sử dụng đều trao cho con linh lực, cũng có nghĩa đây là trận pháp lành.

Không sao đâu, còn gia ở đây, nếu con có việc gì thì hãy hỏi gia."
"Với cả, Luyện trận pháp này cần phải tịnh tâm, chút nữa con đi tìm Bạch Lộ hoa tướng để nàng đàn khúc Thanh Tâm cho vơi bớt sầu lo, chuyện này không thể lơ đễnh, con phải luyện từ từ."
Hi Hoa cùng Hoa Đế rời đi, y vẫn không nói tình trạng cơ thể của mình, có lẽ y cũng nên tự tìm hiểu một chút.
Trời về tối, Hi Hoa bắt đầu xem lại sách sử và bí tịch, có những chỗ viết rất khó hiểu, có những chỗ lại dùng bằng ngôn ngữ cổ để viết, rất khó phân biệt.

Mà cũng rất lạ ở chỗ cuốn bí tịch này ở gần cuối hình như lại bị thiếu tờ, dòng chữ cuối trang này lại không hợp với đầu trang kia.

Hi Hoa thầm nghĩ có khi nào những trang bị mất là những trang nói về linh tính hoa cuối cùng không.

Chậm rãi day ấn đường, chúng rắc rối thật.
Đang nghiên cứu về từng linh tính, bàn tay trái của y lại truyền đến cơn mát lạnh.

Hi Hoa ngạc nhiên mở lòng bàn tay đang phát sáng, sau lại xuất hiện những gợn sóng linh nhỏ, thoáng đã tạo nên một mặt gương phẳng lặng, in ở đó chính là khuôn mặt Nguyệt Liên, mái tóc xõa dài, trên người chỉ mang trung y, thấy y hắn liền cười.

Hi Hoa chớp mắt, đây có phải là Thuật Thông Linh Thủy Cầu mà chỉ có người thân thuộc ở Long giới mới dùng được.
(Bảo bối! Nhìn ngươi rất mệt mỏi, có cần vi phu đến Hoa giới bồi ngươi ngủ không)
Không cần phải vậy, nhìn thấy Nguyệt Liên, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần lắng xuống, Hi Hoa chống đầu lên tay phải đáp: "Lục giới đang loạn, Thiên Đế cáo chiếu các thần sư phải bảo vệ đặc biệt cho chính mình.

Dù đêm nay có mệt mỏi thật nhưng cũng không dám làm phiền đến Thủy thần đường xá xa xôi lại nguy hiểm đến đây, lỡ xảy ra chuyện gì, có trăm cái mạng, Hi Hoa vẫn không đủ đền cho tứ hải bát hoang đâu!"
Bên kia Nguyệt Liên híp mắt cười, hắn nhìn y một lúc, ánh mắt lại như chìm đắm say mê.
"Chuyện ở Long giới đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
(Đã xong xuôi, lần này có phụ thân và mẫu thân đứng ra lo liệu, ta cũng an tâm phần nào rời khỏi Long giới)
"Ùm..

Ngươi..


ta thấy có người phía xa!"
Hi Hoa chợt hỏi thì nghe tiếng thở ra, Thông Linh Thủy Cầu chuyển động lại thấy hắn đã ngã ra giường, hắn chán chề nói.
(Là Diễm Du thay Mộ Linh, bụng nàng ấy cũng đã lớn nên tránh làm nhiều việc, Vô Ảnh đã xin phép cho nàng ấy nghỉ phép rồi)
Hi Hoa dừng đọc sách, ánh mắt ngạc nhiên hỏi: "Nàng ấy mang thai sao?" Nói Xong Y bỗng cười: "Thảo nào mỗi lần đến Long giới lại không thấy nàng nữa, Vô Ảnh Long thần quả nhiên biết chăm nom kĩ lưỡng."
Nguyệt Liên lại cười, mí mắt cong lên, cái miệng lại tấy mấy nói:(Đúng vậy, đợi sau này nhi tử của chúng ta lớn lên trong bụng ngươi, vi phu cũng sẽ trông chừng như vậy)
"Nói hưu nói vượn!".

Hi Hoa chau mặt, cái tên này hắn vẫn giống phụ thân y cứ thừa cơ sẽ một mực fdồn vào đầu y suy nghĩ y sẽ giống Nhã Hiên mà sinh con, riết rồi y cứ tưởng y có thể sinh con thật.

Bên kia Nguyệt Liên cười khúc khích, nhìn hắn cười như vậy tâm y có chút khẽ động, nhìn hắn vui vẻ này, bị hắn trêu một chút chắc cũng không sao.
"Tiểu tâm can..

cười nhiều một chút."
Tiếng cười im bặt, Hi Hoa cong miệng cười, tay chóng cằm nhìn cảnh vật chuyển đổi, hẳn hắn đã bật dậy.
(Vi phu đến với ngươi nhé)
"Hừm..

Hoa giới đã phong tỏa, có đến chỉ được đứng ở ngoài." Nguyệt Liên lại ư ử trưng bộ mặt làm nũng, Hi Hoa bật cười, thật không thể quản.
Hội nghị ở Thiên Cửu diễn ra ba ngày ba đêm, cuối cùng suy xét phải phân chia lực lượng rà soát khắp nơi và đặc biệt ẩn sâu trong đó là việc tìm hóa thân của Tà Thần.

Chiếu theo bản đồ Càn Khôn, những nơi oán khí mạnh rất nhanh được lan rộng, những mảnh Đồng Lô Hồng Liên cũng không cánh mà biến mất.

Lục giới liên tiếp đón những trận chấn động lạ thường, oán linh lại hay xuất hiện, Bầu trời lại xuất hiện những mây đen đỏ cuồn cuộn, điều đó rất giống với lúc Tà Thần tại thế.

Thiên Cửu cùng U Minh giới bắt tay, quản nghiêm ngặt Vạn Trùng Sơn, sau lại chia ra nhiều nhóm đi giải quyết đại nạn ở nhân giới và vài nhóm đi tìm hóa thân của Tà Thần.

Tuy đây chỉ là khả năng tiên đoán dựa vào hiện tượng nhưng nếu là sự thật ít ra vẫn có cơ hội xoay chuyển.
Loạn là thế nhưng dạo gần đây mọi người vẫn hay đóng cửa bảo nhau về chuyện mối quan hệ giữa Long giới và Hoa giới đặc biệt là hai vị thần sư ở nơi đó.

Có kẻ bảo rằng đó là tình hữu nghị, có kẻ nói là bằng hữu nhưng có kẻ thâm hiểu hơn lại nói đó là mối quan hệ đoạn tụ.

Nhưng ở Long giới nam tử yêu nam tử là chuyện thường bởi nơi này các loài rồng chỉ được con trai còn con gái thì lại không.

Nam tử ở Long giới thể chất rất tốt và rất dễ hớp hồn đối phương, một thời Thủy thần từ chối hơn trăm cô nương xinh đẹp, càng ra tay đuổi đánh hơn chục tên đoạn tụ và người thiếu vải trước mặt hắn, người nhìn vào nghĩ hắn chính là đang tu cái gọi là tuyệt tình đạo nhưng cái đáng nói ở đây không ngờ cái danh tuyệt tình đạo Thủy thần lại bỗng chốc hóa tiêu tan khi sự thật hắn chỉ để tâm đến Xuân thần.
Xuân thần này nguyên lai cũng không thua kém Thủy thần là mấy, khi chất Ngọc thụ lâm phong tính khí y ôn hòa hơn nên người theo cũng phiền hơn, theo đuổi năm này qua năm khác, còn có những kẻ rất dũng mãnh bất chấp mọi thứ xông đến trước Hoa cung la hét đòi cưới y.

Cũng may cho Xuân thần là có Hoa Đế cùng các Hoa tướng phía sau, y không làm gì thì họ tự dưng cũng biệt tăm biệt tích.

Một bên vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo, một bên ôn nhu thanh lãnh làm náo loạn Lục giới, đã cùng trở thành Thần Sư cùng lúc chấn động tứ hải bát hoang, nay còn được nghe tin có tình ý thì loạn càng thêm loạn.

Một văn một võ, không thành một đôi cũng khá tiếc.
Tuy không hiểu vì sao lại phát tán thông tin vẽ rồng thêm rắn nhanh đến Thiên Cửu như vậy, Nguyệt Liên ngồi ở điện Thủy Thần thâm thúy nhìn Kính Văn.

Kính Văn vô tư pha trà nói: "Không phải ta, ngươi nhìn cũng đủ biết đó không phải là cách hành văn của ta."
Nguyệt Liên chau mày nói: "Ta với Hi Hoa ở Thiên Cửu lộ liễu tỏ yêu đương trước mặt họ sao?"
"Không có!"
Kính Văn cười nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, thay vì hỏi ta ngươi nên về hỏi Tư Duệ Nương Nương đi, bà ấy sẽ giải đáp cho ngươi."
Nguyệt Liên vò đầu, đôi mày thoắt đã giản ra.

Kính Văn lại càng vui vẻ: "Tư Duệ Nương nương là người thoải mái, từ trước đến giờ cũng chưa từng cấm kỵ đến việc yêu đương của con cái.

Ngươi nghĩ xem toàn tin đổ dồn về ngươi lại càng rất chi tiết..

ta nghĩ là..

haha"
Đối với con người ấy khi biết tin thì chắc cũng sẽ mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm ăn mừng con trai thoát kiếp đơn phương, Nguyệt Liên thở dài chống tay lên má, Kính Văn nghiêng đầu thắc mắc: "Sao vậy? Không lẽ ngươi định giấu chuyện này thật sao?"
"Không".

Nguyệt Liên uống trà, mắt lại hướng dao trì nhìn: "Biết cũng tốt, ta như thế nào cũng được chỉ sợ Hi Hoa da mặt mỏng ra ngoài dễ bị trêu đùa thôi!"
Kính Văn như hiểu, lại nói: "Thiên Cửu này nhiều lễ nghĩa lại lắm thị phi, ai ai đều trưng bộ mặt bình thường nhưng trong nội tâm lại có ý nghĩ khác.

Ta chỉ sợ sẽ có người cố ý tách hai ngươi ra."
Lời của Kính Văn nói cũng không sai, cả hai bây giờ có địa vị và tu vi rất cao, nếu hợp lại chắc chắn sẽ là mối lo cho các thành phần có tâm niệm xấu.

Việc tìm cách chia rẽ ly tán là điều tất yếu đầu tiên của chúng.

Nguyệt Liên thở dài, nhàn nhạt nói: "Ta đang đợi xem chúng làm gì được ta!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương