Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 28: Tâm tư khó bảo (6)

Thời khắc hai đôi môi xa lạ chạm nhau, từng mạch máu dưới da Hạc Tư Đằng như có nguồn điện cao áp chạy ngang qua, làm dòng chảy của máu trở nên rối loạn đến ngứa ngáy.



Môi chạm môi không quá ba giây, Hạc Tư Đằng lập tức đứng bật thẳng người dậy cách xa chỗ La Ngữ Tịch ra, không tự chủ tự tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại.



Một nụ hôn đơn thuần không chỉ khiến cho máu huyết trong người anh sôi sục, mà ngay cả trái tim cũng đập mạnh điên cuồng.



Hoảng hồn một lúc, Hạc Tư Đằng xoay người vào toilet rửa mặt cho bình tĩnh. Ngay khi anh vừa vào trong đóng cửa, bên ngoài La Ngữ Tịch bất chợt mở mắt ra.



Hạc Tư Đằng liên tục hất nước lên mặt, rồi lại tự nhìn chính mình trong gương, tự giác cảm thấy mông lung về bản thân ở hiện tại.



Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ chệch hướng, miệng rì rầm tự mắng: "** nó, Hạc Tư Đằng, mày điên rồi sao?! Gái đẹp không mê, đi nghĩ ngợi về La Ngữ Tịch ranh con đó. Mới kết hôn có mấy ngày ngắn ngủi, bị cô ta ức hiếp, vậy còn yếu lòng cho ai xem chứ?"



Mọi chuyện đã xong xuôi Hạc Tư Đằng mới bắt đầu tự chất vấn. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, nhận định ra bản thân không thiệt anh mới thôi ngừng trách.



Thật ra, điều mà Hạc Tư Đằng lo lắng chính là sẽ mềm lòng với La Ngữ Tịch. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, anh đã không thể kìm lòng, e rằng sắp tới lại có nhiều chuyện quá giới hạn xảy ra.



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, La Ngữ Tịch sức khoẻ vốn đã yếu lại cố chấp đâm đầu vào công việc kiếm tiền, không có người bên cạnh chăm sóc và nhắc nhở, sớm muộn gì cũng sẽ bán mạng cho thần chết.



Nghĩ tới đây, Hạc Tư Đằng có hơi lên mặt, trong tư tưởng sẽ dùng tư cách “chồng” của La Ngữ Tịch để làm nhiệm vụ đó.



Đúng hai giây sau khi suy nghĩ thoáng qua, Hạc Tư Đằng bừng tỉnh, lần nữa tự tát mặt mình, trừng mắt nghiến răng đe doạ bản thân trong gương: "Sớm ly hôn thôi, mắc gì phải lo cho cô ta!"



Mất một hồi chấn chỉnh tâm trí, đến khi tâm lý đã vững vàng Hạc Tư Đằng mới trở ra ngoài.



Đúng lúc thấy La Ngữ Tịch đã tỉnh và đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, Hạc Tư Đằng bất giác chột dạ bước đến gần, lên tiếng hỏi: "Cô thấy trong người thế nào rồi?"



La Ngữ Tịch vờ như không biết chuyện vừa nãy, chầm chậm đáp: "Đỡ nhiều rồi."



Hạc Tư Đằng lấy chai nước suối mới được để sẵn trên mặt tủ gần giường xé niêm phong, mở nắp vừa đưa cho La Ngữ Tịch vừa nói: "Tôi gọi điện cho cha rồi, lát nữa chúng ta về nhà sớm."



La Ngữ Tịch uống một ngụm nước cho thông cổ, mở lời cự tuyệt: "Tôi còn nhiều việc phải làm."



"Thì mang về nhà." Hạc Tư Đằng kiên quyết giữ ý định, bỗng nhiên tốt bụng đến chính mình cũng không kịp nhận thức: "Tôi dọn phòng máy cho cô có không gian làm việc."



Hạc Tư Đằng đã chủ động có ý tốt, La Ngữ Tịch cũng không từ chối nữa: "Vậy cũng được."



Kết thúc màn thoả thuận, La Ngữ Tịch cố ý lấy nhẫn cưới được Hạc Tư Đằng trả, để trong túi quần ra đeo ngay trước mặt anh.



Quả nhiên, Hạc Tư Đằng bị tác động, nét mặt thoáng cái trở nên lo lắng. Anh vò đầu khổ tâm, miệng thành thật khai báo: "Tôi nhớ chưa bao giờ tháo nhẫn ra, nhưng không hiểu sao lại mất..."



La Ngữ Tịch lướt mắt qua anh một cái, vu vơ bịa chuyện hù doạ: "Có lẽ tôi biết đấy, đêm qua anh lên giường với người đẹp, vướng tay nên tháo ra vứt đi, thế nên về nhà trong bộ dạng nhẫn thì mất, mặt thì còn lưu lại vết son."



"Tôi không có!" Hạc Tư Đằng bức xúc lên giọng: "Hôm qua say quá không kịp trở tay. Cô xem tôi là loại người gặp ai cũng lên giường được chắc?"



"Ai biết được." La Ngữ Tịch nhàn nhạt châm thêm dầu vào lửa.



Hạc Tư Đằng trừng mắt lườm La Ngữ Tịch một cái, sực nhớ đến người đi chung đêm qua liền vội lôi điện thoại ra tìm số gọi.



Sau vài giây đổ chuông chờ, đầu dây bên kia vừa kết nối, Hạc Tư Đằng lập tức hỏi: "Jason, anh có động vào nhẫn cưới của tôi không?"



"Có!" Giọng Jason vô tư vang lên: "Tiếp người đẹp đeo nhẫn sao được, tôi giúp cậu tháo ra bỏ vào túi quần, quên rồi sao?"



Hạc Tư Đằng không thèm trả lời, trực tiếp cúp máy ngang. Anh nghĩ ngợi một chút, nhìn sang La Ngữ Tịch dò hỏi: "Cô dọn dẹp quần áo của tôi à?"



"Ừm." La Ngữ Tịch gật đầu xác nhận.



Chớp mắt, thái độ Hạc Tư Đằng trở nên hùng hổ, ý tứ qua lời nói đầy khẳng định: "Cô giấu nhẫn tôi đi đúng không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương