Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
-
Chương 46
Lão già cứ nhìn Tạ Trì làm cho nàng có chút ngần ngại a, nàng liền tìm xung quanh, lấy một cái áo khoác trùm đầu lão, tiếp tục đánh.
Lão già:........................
M* kiếp!
Tạ Trì xả cơn giận dữ trong lòng, lấy bộ xương khô trên tay Mạnh Thư, thứ này được tạo ra bằng chính đầu của người sống, bên trong có một cái lồng bị khóa chứa đầy hồn phách.
Tạ Trì cùng Mạnh Thư nghiên cứu để phá giải cấm chú, thả toàn hộ hồn phách bị hại chết ra.
Tuy nhiên, bọn họ không đồng ý lập tức đi đầu thai chuyển thế, khăng khăng một mực phải tận mắt chứng kiến kết cục thê thảm của lão già kia.
Thấy vậy, Tạ Trì liền gom một đám mang tiến đến gần lão.
Sử dụng pháp khí do chính lão luyện chế để lấy đi mạng chó của lão, suy đi ngẫm lại, cảm thấy thật phấn khích a.
Nguyên Đông Lăng sợ lão già kia chơi bẩn, liền ra lệnh cho mấy tên dưỡng quỷ tới chế trụ tứ chi lão.
Tạ Trì liên tục nhẹ lay động bộ xương khô kia.
Lão ta hiển nhiên mạnh hơn Trương Yến, cố kìm chặt bản thân, không phát ra động tĩnh, từng đoạn gân dần dần xuất hiện trên cơ thể.
Tiếng chuông ngày càng nhanh tựa như muốn lấy mạng lão.
Lão trợn tròn mắt, không ngừng kêu la, cả gương mặt và thân thể dần dần biến dạng.
Mạnh Thư nhịn không được xoa bàn tay, nổi da gà nói: "Hắn đang........"
"Tính ra, hắn chỉ là một nửa cương thi mà thôi, dường như hồn phách cùng da thịt đã hòa chung một thể, muốn tách ra cũng không dễ dàng gì.
Ắt hẳn phải chịu không ít đau đớn, bất quá đều xứng đáng".
Nguyên Đông Lăng bẻ gãy một cây kẹo: "Tự gây nghiệt, không thể sống".
Mạnh Thư thông suốt nói: "Thì ra là vậy! Khó trách........."
Lão già kêu la thảm thiết, giãy giụa không ngừng, nhưng vô số ác quỷ đang giữ chặt tay chân lão.
Dù cho có hàng vạn quân lính, trong chốc lát cũng không thể thoát ra.
Thế nhưng, lão già kia lại có thể chống đỡ tận nửa tiếng, hiển nhiên hắn phải chịu thống khổ càng lâu.
Pháp khí của hắn quả thật tàn ác, thứ này tấn công trực tiếp vào linh hồn, trục xuất linh hồn ra khỏi cơ thể.
Thậm chí, đối với những hồn phách suy yếu, khả năng cao sẽ bị hồn phi phách tán.
Vì vậy, quá trình này chẳng khác nào tách hồn phách cùng da thịt của lão ra một lần nữa, loại cảm giác này tựa như đang lấy con dao cùn đi cắt thịt.
Nghĩ lại thật đã cái nư.
Hồn phách lão dần dần bị tách rời, tách tới đâu, thân thể liền tan nát đến đó.
Đầu tiên làn da chầm chậm chuyển sậm màu, giống như xuất hiện thi đốm.
Ngay sau đó, túi da bên ngoài bắt đầu chảy xệ, hư thối, trông vô cùng ghê tởm.
Lão già biến thành một bộ xương khô, toàn bộ da thịt đều biến thành mủ, một làn hắc khí đang dần dần tỏa ra bên ngoài.
Hên là Tạ Trì nhanh chóng lui xuống, bằng không đã bị bắn vô giày.
Hồn phách lão hoàn toàn thoát ra ngoài, bắt đầu tìm đường trốn thoát.
Nguyên Đông Lăng đã bày khóa hồn trận từ trước, liền xem hắn tựa như loài ruồi nhặng đang đâm đầu loạn xạ.
Đến cuối cùng không còn sức lực để cựa quậy, Nguyên Đông Lăng mới lười nhác tiến tới, thu giữ hồn phách của hắn.
"A Trì, tiểu quỷ nhà ngươi không cho ta đụng, vậy ngươi cho ta nghịch tên này chút được không?"
"Tùy tiện a".
Đối với lão ta, Tạ Trì quả thật không có hứng thú, thù cũng đã báo xong, còn lại không liên quan tới nàng nữa.
Tuy Tạ Trì không xen vào chuyện này, song cũng có nghe Mạnh Thư cùng Nguyên Đông Lăng kể, chỗ ở lúc trước và phía dưới tầng hầm lão già đó ẩn thân chôn không ít thi thể.
Trong số đó, chiếm đa số đều là thi thể phụ nữ cùng trẻ con.
Đối với bọn tà đạo, trẻ con chính là mục tiêu ưu thích của bọn chúng.
Bọn súc sinh này, chỉ cần sư huynh, tỷ đệ bọn họ bắt gặp, chỉ có con đường chết.
Không phải nước ngoài thường có câu nói này sao: Tha thứ ngươi là chuyện của Thượng Đế, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp Thượng Đế mà thôi.
Xét xử ngươi phạm vào bao nhiêu tội là chuyện của Diêm Vương, chúng ta chỉ có nhiệm vụ tiễn ngươi đến gặp Diêm Vương.
Sau khi xử lý xong chuyện của Tôn Nguyệt, cũng là lúc Tạ Trì chuẩn bị hành lý về nhà.
Đã lâu rồi nàng không live stream a, dù sao cũng không nên nghỉ việc quá lâu.
Tôn Nguyệt giờ đây đã có thể chống gậy đi tới đi lui, nàng cùng người nhà một mực giữ Tạ Trì ăn bữa cơm, Tạ Trì không tiện từ chối, liền đồng ý ở lại dùng bữa, sau đó mới ra về.
Tạ Trì và Nguyên Đông Lăng không cùng đường, lần này xuống núi, hắn tiện đường làm nốt công việc của mình, xong xuôi hết mới quay về nhà.
Lúc lên xe, Nguyên Đông Lăng vẫn không ngừng dặn dò Tạ Trì: "Nếu như còn gặp phải tình huống này, nhất định phải kêu ta hoặc là những người khác.
Ra ngoài làm việc, không được để bản thân mình chịu thiệt thòi, biết chưa?"
Tạ Trì:.............
Nàng không bị chiều hư, quả thật là một kỳ tích nha.
Trên đường về, Tạ Trì đột nhiên lên tiếng hỏi Mạnh Thư: "Sao rồi?"
Mạnh Thư khó hiểu đáp: "Sao gì?"
"Có học hỏi được gì không?" Tạ Trì nghiêm túc hỏi: "Ngươi ở lại đây không phải là vì học hỏi kinh nghiệm sao? Hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Về mặt kỹ năng sao? Thật ra còn chưa học hỏi được nhiều".
Mạnh Thư chân thật đáp: "Quan trọng là thời gian ngắn, chuyện này cũng không thể gấp gáp được.
Ngược lại, về mặt đối nhân xử thế, ta học được không ít, kiến thức này cũng rất trọng yếu trong cuộc sống".
Tạ Trì nghi hoặc tiếp nói: "Tuy ta không rõ rốt cuộc ngươi đã lĩnh hội được những gì, nhưng có thu hoạch là tốt.
Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục làm việc cho ta thì kỳ thực tập kia xem như đậu".
Mạnh Thư:!!!
"Nữ chủ, có tăng tiền lương không?"
"Tăng!"
"Kể từ hôm này, ta chính là fan mù quáng của ngài! Ai dám cả gan nói xấu ngài ta nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh!"
"Không cần đâu......"
"Được, được".
...............
Khi tới nơi trời đã tối, sư điệt vẫn chưa về nhà, có lẽ vẫn đang xử lý công việc đi.
Nữ quỷ phụ trách giữ nhà bay chầm chậm đến: "Tạ đại sư, có người gửi đồ".
Tạ Trì kinh ngạc hỏi: "Ai gửi?"
"Không rõ lắm".
Nữ quỷ giao lại đồ cho nàng.
Tạ Trì mờ mịt ôm lấy gói đồ, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu khui hàng, vừa mở ra liền đoán được ai đã gửi tới, chắc là tiếu tỷ với mọi người rồi.
Bên trong xuất hiện một cái hộp ngọc, thứ bên trong vừa mềm mại, vừa trong suốt, có chút giống thạch trái cây.
Nhưng thực chất, thứ này là hương: an thần bổ hồn, giá cả sang quý.
Ngoài ra, tiếu tỷ còn gửi thêm một vài thứ có tác dụng nuôi dưỡng hồn phách bị thương.
Tạ Trì nhanh chóng mở Wechat, gửi lời cảm ơn đến các ca ca, tỷ tỷ nhà nàng.
Sau đó, liền ôm nắm lên lầu: "Ta đi trước, xem thử có hiệu quả hay không.
Ta không ăn cơm tối, nếu ngươi đói thì cứ xuống bếp kiếm gì đó mà ăn đi".
Mạnh Thư đáp: "OK.
Ta cũng đuối quá, ngồi xe lửa cả buổi, nhức mỏi cả người, ta cũng đi nghỉ ngơi trước".
Vào phòng, Tạ Trì lấy cái lư hương, tiếp đến đào một khối an hồn hương, nhét vào bên trong.
Loại an hồn hương này không cần phải đốt, chỉ cần đặt vào lư hương liền phát huy tác dụng.
Vì vậy, thông thường được bảo quản trong hộp ngọc.
Tạ Trì lấy từng món dưỡng hồn ra, dùng lần lượt cho nắm, sau đó mới ôm nắm ngủ: "Mong rằng sẽ có hiệu quả, ngủ ngon".
Dành cả buổi ngồi xe dễ khiến cơ thể cùng tinh thần mệt mỏi, cho nên Tạ Trì ngủ rất trầm.
Thêm vào đó, an hồn hương quả thật có cũng có tác dụng an thần một phần a.
Mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, tiểu nắm đang nằm trong lồng ngực Tạ Trì, thân hình dần dần xuất hiện biến hóa, nàng ngủ cũng rất sâu, không hề nhận thức được bản thân khôi phục lại hình dáng con người trong khoảng thời gian ngắn.
Cánh tay trắng nõn nà, thon dài chầm chậm duỗi ra ngoài, ôm lấy cổ Tạ Trì, nàng cuộn người lại, càng thêm ôm chặt lấy Tạ Trì.
Rốt cuộc, giữa hai người không còn bất luận một khe hở nào.
Tạ Trì có thói quen ôm nắm ngủ nên cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Thậm chí, Tạ Trì hồi ôm lấy người thiếu nữ trong lồng ngực, nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Trì vừa đứng dậy, nắm liền lăn từ ngực nàng xuống dưới bụng.
Tạ Trì vớt nắm lên, phát sầu bảo: "Sao lại không có biến chuyển gì nhỉ? Tiểu hắc, ngươi vươn tay ra cho ta xem cái?"
Nắm mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoan ngoãn vươn đôi tay ra cho Tạ Trì xem.
Tạ Trì nắm lấy tay nàng, sờ qua sờ lại, cảm thấy độ dài độ ngang vẫn y như cũ: "Một chút thay đổi cũng không có sao? Chắc chỉ mới dùng có một lần a, phải kiên trì sử dụng, chắc chắn sẽ khôi phục".
Nhồi thức ăn cho vịt mau lớn cũng cần đến vài ngày, huống chi là chữa trị hồn phách bị thương.
Bất quá....rốt cuộc đêm qua Tạ Trì ôm thứ gì ngủ ta? Sao lại có cảm giác mềm mại a? Hay do tác dụng của an hồn hương này quá lợi hại, khiến cho người ta có ảo giác được trải nghiệm một chuyện gì đó thật tốt đẹp?
Tạ Trì cũng không nghĩ nhiều, xách nắm đi rửa mặt.
Nắm vô cùng ngoan, lúc Tạ Trì rửa mặt, nàng liền dùng hai đôi tay giơ khăn lên.
Nếu nắm đủ cao, ắt hẳn sẽ tự tay lau mặt cho Tạ Trì.
Sư điệt vẫn chưa về, Tạ Trì không vội làm việc, liền ở nhà trải qua cuộc sống nhàn rỗi, cùng nắm chơi điện tử.
Mạnh Thư đi đi về về, ra ngoài chơi đùa, riêng Tạ Trì lại không hề bước chân ra ngoài, thậm chí bởi vì nàng quá chán nên đã mua len về, dự định tự dệt cho mình một cái áo lông.
Nhưng đối với nàng, đan len quả thật khó học, may mắn thay, tiểu nắm lại học được cách đan len nha, vậy thì không bị lãng phí rồi.
Kết quả, mỗi ngày chỉ cần Mạnh Thư bước xuống bếp ăn cơm, đi ngang qua phòng khách đều nhìn thấy bức ảnh Tạ Trì lười nhác nằm trên sô pha, bên cạnh có một quả cầu đen, vươn ra hai cánh tay, cầm mấy sợi len, nghiêm túc dệt áo lông.
Mạnh Thư:.............
Mình đang phải chứng kiến cái gì đây????????
Trông thấy ánh mắt bất lực của Mạnh Thư, Tạ Trì giải thích: "Sắp đến mùa thu, thời tiết nhất định sẽ trở nên lạnh hơn.
Dù trên mạng bán không thiếu áo len, thế mà lại không có cái nào hợp với tiểu hắc.
Cho nên ta muốn tự dệt cho tiểu hắc a, nhưng dệt len quả thật là bộ môn khó học, ta đã cố gắng hết sức".
Mạnh Thư không còn gì để nói.
Nếu chỉ có bấy nhiêu cũng tạm chấp nhận đi.
Vài ngày sau, Mạnh Thư xuống lầu ăn cơm, đột nhiên thấy Tạ Trì đang vừa ăn cháo vừa chơi điện thoại, sao nàng có thể làm hai việc đó cùng lúc được? Sự thật là, nắm ngồi trên mặt bàn, tay cầm muỗng, mỗi lần múc một muỗng cháo, đều đợi bớt nóng rồi mới chầm chậm đút Tạ Trì ăn.
Mạnh Thư: ???
Lại cái gì nữa đây!!!!!!!!!
Tạ Trì nghiêm túc giải thích: "Là vầy, hôm qua tiểu hắc xem bộ phim ngôn tình, thấy nữ chính đút cơm cho nam chính do hắn đang bị thương.
Ai da, cháu nó còn nhỏ, muốn chơi đóng vai gia đình mà thôi, ta liền để cho nàng chơi".
Dứt lời, Tạ Trì hé miệng, nuốt một ngụm cháo, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện tử.
Mạnh Thư tự nhiên rất muốn đăng lên mạng tìm sự giúp đỡ, làm sao bây giờ! Nữ chủ vốn dĩ là người làm việc nghiêm túc, là người vô cùng chăm chỉ, chịu khó.
Nay đã bị quỷ của nàng dưỡng thành một kẻ lười nhác.
Bất quá, ngày tháng sinh hoạt như vậy cũng không kéo dài lâu, nắm vừa làm xong thành công một chiếc áo lông nho nhỏ, đột nhiên có người gọi điện cho Tạ Trì.
"Alo? Cho hỏi ngươi là sư thúc của người phụ trách hạng mục phát sóng trực tiếp ở Hoài Sơn sao?"
"Đúng rồi, là ta, có chuyện gì sao?" Lúc này, Tạ Trị đang nằm ăn trái cây do nắm đút.
Thời điểm nhận được cuộc gọi, nàng liền ngồi nghiêm trang.
"Ngươi có thể đến đây được không? Ở đây xảy ra chút chuyện rồi".
Tạ Trì lập tức nhảy xuống sô pha, chạy lên lầu.
Mạnh Thư làm tư thái thắc mắc, Tạ Trì xua xua tay, không đáp, một bên trao đổi thông tin với đầu dây bên kia, một bên lên lầu.
Tạ Trì dùng tốc độ nhanh nhất đi thay quần áo, chuẩn bị sơ sơ rồi đi xuống lầu: "Sư điệt gặp chuyện, ta phải qua đó một chuyến.
Ngươi không cần đi theo, ta đi lát sẽ về ngay".
Mạnh Thư vẫn chưa phản xạ kịp: "Không cần ta đi chung thật sao?"
"Không đâu, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, chậm nhất ba ngày ta về rồi".
Tạ Trì bắt xe đi thẳng tới sân bay.
Trưa cùng ngày, nàng liến đến nơi, chính là Đằng Liên sơn.
Tuy rằng Tạ Trì không rõ tại sao sư điệt lại tới đây, nàng cũng không thể không đến, vì nàng thấy thương sư điệt a, còn chưa tỏ tình được với bạn gái đã bị trọng thương.
Sư điệt trực tiếp bị đưa vào viện, Tạ Trì vào bệnh viện thăm hắn trước.
Khi bước vào phòng đã thấy sư điệt nằm im trên giường, ngoại trừ y tá ra, không còn ai khác, bộ dạng của hắn trông rất đáng thương.
Nửa khuôn mặt của hắn đều bị bao lấy, một vài vệt máu vẫn còn dính trên băng gạc.
Sư điệt ngạc nhiên nói: "Sư thúc? Sao ngươi lại tới đây?"
"Có người gọi cho ta".
Tạ Trì ngồi bên mép giường: "Sao lại ra nông nỗi này? Không phải chỉ là công tác như thường lệ thôi sao? Như thế nào lại tới Đằng Liên sơn, còn bị thương nặng như vậy?"
Sư điệt ủy khuất, sư điệt muốn dỗ dành!
"Chuyện kia ta đã xử lý xong, trước khi trở về, có người bạn nhờ ta giúp đỡ nên ta liền chạy đến".
Tới đây, hắn bỗng nhiên im lặng, kêu y tá ra ngoài trước.
Đợi y tá ra ngoài đóng kín cửa hắn mới tiếp lời: "Người bạn của ta, sư phụ hắn........!đi trộm mộ.
Hắn cũng không biết rốt cuộc sư phụ mang cái gì ra khỏi mộ mà trong khoảng thời gian đó, trông sư phụ hắn vô cùng kỳ quái.
Từ vẻ ngoài lẫn tinh thần đều rất khác".
"Mấy hôm trước, sư phụ hắn đột nhiên đưa cho hắn một cái rương, bảo hắn nhất định phải bảo quản cho kỹ, ngàn lần vạn lần không thể mở ra xem.
Hắn vẫn còn ngơ ngác, không rõ chuyện này rốt cuộc như thế nào, sư phụ hắn liền qua đời........"
"Sau khi sư phụ hắn chết, cũng mới biết được thì ra sư phụ hắn lại đi làm loại chuyện này............."
"Hắn dự định đem cái rương sư phụ hắn đưa để lại trong mộ? Sau đó mới tìm ngươi hỗ trợ?" Tạ Trì liếc xéo sư điệt một cái, hắn thành thành thật thật gật đầu: "Sau đó, ta liền đến đây với hắn.........."
"Bạn của ngươi đâu?"
"Ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU*, vẫn chưa tỉnh dậy..........."
(*ICU: Intensive Care Unit)
Tạ Trì vốn dĩ có chút tức người bạn kia, sao lại kéo sư điệt vào hiểm cảnh.
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là sư điệt nhà nàng a, là gia đình của Hoài Sơn a.
Thế nhưng, vừa nghe đến người bạn kia vẫn chưa tỉnh lại, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tạ Trì cũng nguôi ngoai không ít.
"Mặt ngươi bị thương?"
"Ân........" Sư điệt khổ não nói: "Bác sĩ bảo, sau khi lành sẽ để lại sẹo rất to, khả năng cao cả đời cũng không biến mất".
Tạ Trì đột ngột chuyển đề tài: "Tôn Nguyệt khỏe rồi, ta cảm thấy Tôn Nguyệt là người con gái tốt, từ tính cách cho đến những phương diện khác đều ổn".
Sắc mặt sư điệt tái nhợt bỗng dưng chầm chậm chuyển sang hồng, lắp bắp nói: "Cái.......cái gì a.........!Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi".
A.
Tạ Trì khoanh tay, vậy mắc gì mặt ngươi lại đỏ nha?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook