Trong căn cứ nhỏ của rắn.




Orochimaru bật dậy hét lớn:"Xong rồi!! Cuối cùng cũng xong rồi!!" cuối cùng cũng tống khứ được thẳng nhóc kia đi rồi.




Akira nghe thấy tiếng kêu chạy vụt vào: "Xong rồi hả? Cho tôi xem đi!" muốn bắt lấy đồ vật trên tay Orochimaru.




"Không được! Ta đã mất rất nhiều thời gian đấy biết không!! Nó có thể đưa cha mẹ ngươi về, chỉ là đáng tiếc, phải trực tiếp đến đó đón thôi!" đưa rùa nhỏ lên cao, tránh cho Akira với được.





Akira: "Vậy tôi cũng đi đón họ!"




Orochimaru hất mặt: "Thật đáng tiếc, ta đã cập nhật cho nó chỉ có thể 1 người đi, sẽ không bị lỗi như lần trước để cả 2 người bọn họ bị cuốn vào đâu!"




Akira nghe vậy, đôi mắt loé lên tia sáng, dùng giọng ngọt dụ dỗ: "Tuyệt ghê! nó dùng như thế nào~"





Orochimaru đắc ý: "Ta đã làm ra 2 con, 2 chiều! Đi và về...." chỉ vào nút ấn màu đỏ ở mai rùa: " Thấy cái nút này không? Chỉ cần ấn vào nó là có thể quay về. Con rùa liên kết với nó ta để ở kia, khi về sẽ tại luôn chỗ đó! Còn đi sẽ là nút màu xanh. Thế nào?"




Akira cau mày: " Nhưng mà chỉ có thế thì làm sao đưa cha mẹ tôi về được chứ, làm cách nào tìm được họ? Thời gian sai lệch không phải sao? Biết đâu được tôi lại tới trước họ vài năm chẳng hay!"




Orochimaru nghe vậy càng tự đắc: "Cái này chỉ là vấn đề nhỏ! Ta đã kết nối nó cùng với phiên bản lỗi kia, hệ thống đó sẽ đưa ta đến đúng thời gian của 2 người bọn họ, chỉ là.... không xác định đúng vị trí thôi, ha ha!"




"Tại sao? Đến đúng chỗ họ không phải tiện hơn sao?" Akira cười gian.




Orochimaru thở dài: "Aiz~ đừng ngốc vậy chứ, bình thường không phải thằng nhóc nhà ngươi thông minh lắm sao? Nếu 2 người họ ở 2 nơi khác nhau thì không phải cơ thể ngươi sẽ bị tách làm 2 nửa hả? Hừ..."




Akira đưa tay ra đằng sau, bí mật kết ấn: "Ra vậy....." cười bí hiểm.




"Thì thế mới bảo, ngươi còn bé lắm... chưa đủ tuổi.... A!!"




Chưa nói xong Akira đã nhanh chóng tóm lấy con rùa trên tay Orochimaru. Một Akira khác lại tóm chặt lấy chân ông.




Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Akira đứng trước cửa, làm mặt quỷ nhìn Orochimaru: "Ở lại chờ tôi về nhé.... Rắn già!"




Nói xong tay lập tức ấn vào nút màu xanh trên mai rùa.





"ĐỪNG!!!" Orochimaru kêu trong vô vọng.




Ánh sáng trắng hiện lên, vụt một cái Akira biến mất tại chỗ!




Orochimaru nhìn thèo ngơ ngác quỳ sụp xuống, miệng lẩm bẩm không rõ: "Lần này về, con nhóc đó chắc chắn sẽ cho ta lên bàn lẩu...." xanh mặt.





"Không được! Phải tim nơi trú ẩn trước!" chạy vội đi chuẩn bị đồ, vừa làm vừa oán: "Akira! Thằng nhóc chết tiệt, thành quả của ta đi không rồi!!"




Chạy.




.




.




.




Thế giới khác.




Rầm!




Akira không phòng bị ngã cái phịch xuống đất.




Mắt nhắm chặt dần dần mở ra: "Ủa? Sao không đau nhỉ?"




"Nhóc con, cút xuống khỏi người ta mau!"




Âm thanh phát ra dưới người mình, Akira mới hoàn hồn nhìn xuống: "A! Xin lỗi nhé."




"Kisame, ngươi lần mần quá đấy." giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía trước.




Người tên Kisame đó từ dưới đất đứng dậy, một tay xách Akira đang định chuồn êm lên: "Đừng nóng thế chứ! Đều tại thằng nhóc này, ngươi nói xem ta nên làm gì nó đây, Itachi?"




Akira ngơ ngác Cái gì? Itachi?




Lúc này mới ngước mặt nhìn lên, hoảng hồn nhìn người trước mặt, Akira không thốt lên lời.




Chết tiệt! Lần này bị lão rắn già hố rồi! Sao nói là không truyền đến chỗ bọn họ chứ! Mình còn chư chơi được gì mà!




Itachi lạnh mặt: "Ta không quan tâm, làm gì thì làm!" còn không thèm liếc Akira, quay đầu rời đi.




Akira: "....Hả?"




Từ khi nào cha hiền vậy?




Kisame cúi đầu xuống nhìn chút: "Không thương tiếc luôn sao, vậy nhóc...." nâng Akira lên nhìn chằm chằm, lúc này mới phát hiện ra điều gì đó.




"Oi! Itachi, đợi chút!" đi tới đằng trước.




Itachi nghe gọi cũng dừng bước chân lại: "Hửm?"




Kisame đưa Akira lên trước mặt Itachi: "Ngươi nhìn kĩ xem? Thằng nhóc này có phải rất giống ngươi không? Nhà ngươi 3 anh em hả?"




Itachi cau mày, nhắc đến từ anh em làm hắn không thoải mái. Rồi cũng không ý kiến với Kisame, trầm mặc nhìn xuống Akira, sâu trong đôi mắt loé lên tia kinh ngạc không hề nhỏ.





"Ngươi...."




Akira cười cười, cố làm ra vẻ lấy lòng nhất: "Cha... ha ha~" nụ cười gượng gạo đến không ngờ.




Itachi còn chưa nói gì, Kisame đã bật thốt lên kinh ngạc: "Cha!!? Itachi, ngươi..... Ha ha ha---" cười to, chỉ vào 2 người bọn họ.




"Im miệng!" đồng thanh Itachi, Akira.




Kisame ngừng một chút, sau lại cười tiếp:"Quá giống!! Thật sự quá giống!!! Há há há-"




Sát khí từ 2 người bọn họ đồng thời tràn ra, nhìn chòng chọc Kisame.




Con cá mập nào đó biết điều, thức thời ngậm miệng quay mặt đi. Cố nén một hồi mới quay lại nói: "Ta đâu có đùa chứ! Nếu không phải nhìn thằng nhóc này tầm 6,7 tuổi thì ta còn tưởng nó là con ngươi đấy, Itachi! Còn nếu thật sự là ngươi sinh lỗi nó năm 13 tuổi ta cũng không ý kiến gì đâu, ha ha! Quá khốc liệt!" nghiêm túc rằn mặt.





Itachi không quan tâm hắn nhìn xuống Akira, mày cau lại một hồi, không nói.




Akira lúc này mới bắt đầu ngộ ra, cậu quên mất. Hiện tại là đang ở quá khứ, cha và mẹ còn chưa kết hôn, người này là cha hồi trẻ! Nếu nhìn kĩ khuôn mặt có thể thấy được vài đường nét của thiếu niên hơn ông già nhà cậu! Ông già nhà mình mới chạm độ 31. Sao mà nhìn không khác gì bây giờ thế?!.... hack tuổi?




Itachi nhìn qua một chút Akira, trần chờ 1 chút rồi nói: "Tên."




Akira giật mình nhìn lên: "Cha hỏi con sao?" đã lỡ mồm kêu rồi thì nhận luôn vậy.




Itachi gật đầu.




Akira cười tươi, làm ra vẻ đáng yêu: "Con là Akira!"




Itachi nhìn một chút: "Họ."




Akira nghiêng đầu: "Cái này cha biết rồi mà, không phải giống cha sao? Uchiha Akira."




Itachi cau mày: "Ta không phải cha ngươi." ngồi khuỵ xuống nhìn thẳng vào mắt Akira: "Ngươi là đứa sống sót sao?"




Akira ngờ vực: "Cái gì mà sống? Con mình sinh ra cũng không nhận, con mách mẹ đấy!" phồng má.




Itachi nghiêm túc, Sharingan bật lên muốn thăm dò kí ức Akira.




Akira phản xạ nhanh, bản thân cũng nhanh chóng bật Sharingan phản lại Itachi.




Itachi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt, cả 2 tiếp tục đấy mắt một hồi.




Một lúc sau, mệt mỏi Akira chịu thua.





"Mệt quá! Không chơi với cha nữa! Con thua!"




Itachi cũng không ép buộc, thua hồi lại Sharingan nhìn chằm chằm Akira dưới mặt đất: "Ngươi vậy mà đã sớm bật được Sharingan rồi sao? Cuộc sống cũng không đơn giản nhỉ?"




Akira mệt mỏi nằm ngã ngay dưới đất. Nhớ lại hồi mình mở được mắt...




Là lúc bị Itachi đuổi ra khỏi phòng của mẹ, khôn cho ngủ cùng tách ra khi cậu 5 tuổi.... (đó là giới hạn lớn nhất rồi.)




Khi đó Akira lần đầu khai phá được vì có ý nghĩ giết Itachi, người cha thân mến đã cướp mẹ của cậu.




Đêm hôm đó vì Itachi đã cài kết giới, Akira chưa rõ ràng lắm dùng thuật nên chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn chòng chọc cửa phòng tới sáng. Còn may là sáng hôm sau người bước ra khỏi phòng đầu tiên là Akami nên mới không sảy ra cuộc chiến tranh đổ máu gì. Được Akami dỗ, dần dần Akira cũng bớt cái sát khí sinh sôi muốn đi tìm cha tính sổ....., Itachi hiểu rõ con mình, phòng bị trước nên mới để Akami ra, còn bản thân thoải mái với cắp mắt gian xảo chỉ huy Akira quay ngược quay xuôi ở đó...... điều này Akira vẫn gim ngược đến bây giờ!





Thấy 2 người Itachi định rời đi, Akira nhanh chóng bật dậy chạy theo, chân nhỏ không kịp, nhảy phắt lên vai Kisame ngồi không xin phép.




"Này! Nhóc con ngươi làm gì đấy!" Kisame ngạc nhiên, theo bản năng tóm chặt lấy chân Akira tránh để cậu bé ngã.




Itachi không nhìn: "Về với cha mẹ ngươi đi! Ta không phải cha ngươi!"




Akira sáng mắt, trong đầu nảy sinh kế hoạch: "Cha chắc không?"




Itachi không do dự trả lời: "Chắc." đối với hắn, Sasuke mới là quan trọng nhất.




Akira cười tươi: "Vậy tốt, miệng nói không bằng chứng, chút nữa đi qua ngôi làng nào đó, con tìm người làm giấy ly hôn, cha kí vào đó rồi con sẽ không bám cha nữa!"




Itachi cau mày: "Ta còn chưa kết hôn, sao phải kí giấy ly hôn."




Akira ra vẻ khó xử: "Nhưng nếu không kí, con sẽ vẫn phải đi theo cha thôi, cha là cha con mà, phải có trách nghiệm nuôi con chứ!" chuẩn bị khóc, mắt rơm rớm.




"Không lẽ cha định bỏ rơi con ruột mình sao?"




Itachi nhăn mày: "Con ruột?"




Kisame gật đầu tán thành: "Nhìn y như phiên bản nhỏ của ngươi vậy, nếu không chắc thì sao không đến thử cái bệnh viện nào xét nghiệm đi!"




Akira về vấn đề này hài lòng, càng tự tin. Dù ở quá khứ hay hiện tại, Itachi vẫn là cha cậu, ADN sao phải lo chứ: "Đúng đó! Đi thử không phải rõ rồi sao!!? Nha, cha~" làm nũng.




Khó khăn lắm trong đời mới có 1 lần Akira chịu làm vẻ mặt này với Itachi. Tất cả vì tương lại hạnh phúc của cậu và mẹ, phải liều thôi, hi sinh bất chấp.




Itachi đau đầu: "Cho dù là thế, không muốn thì ta vẫn có khả năng quăng ngươi ở đây rồi rời đi dễ dàng, biết chứ?"




Akira vỗ ngực: "Tất nhiên là biết rồi, cha con mạnh cỡ nào con được trải nghiệm rồi mà! Nhưng mà cha này, mẹ bảo con là nếu đã đi chơi thì cần phải tìm thú vui trên đường! Cha không thấy sao? Con đi cùng như vậy đường đi sẽ không còn nhạt nhẽo nữa, con sẽ tạo niềm vui cho cha và....."




"Được rồi! Ngươi làm ta đau đầu đấy." liếc mắt khó chịu nhìn Akira.




Akira bĩu môi Thật không công bằng, ông ngồi nghe mẹ nói chuyện 1 tiếng không ngừng cũng cười nói không sao, tôi nói chưa được vài câu thì đã bảo ngừng.... Đúng là, để ông nhanh chóng kí là tốt nhất!




Kisame cười tươi: "Dù sao cũng thử lần đi, không phải thì tiện thể thả nó ở đó luôn! Thằng nhóc này cũng rất thú vị mà!"




Akira: "Cảm ơn, chú cá mập đẹp trai!"




Kisame cười to: "Nhóc biết thưởng thức đấy! Ha ha!"





May còn nói đỡ, còn nếu mà ngược lại thì bao giờ tìm được mẹ, cậu và mẹ sẽ nấu một nồi súp vi cá mập thơm ngon đấy... he he!





Itachi không quan tâm, nhanh chóng bước đi trước: "Tuỳ ngươi."




Akira cúi xuống hỏi Kisame: " Chú cá mập đẹp trai à! Chúng ta đang đi đâu vậy?"




Kisame bước theo sau Itachi, cười nói: "Làng Lá! Bắt Cửu Vĩ, Sao? Có biết Cửu Vĩ là gì không?"




Akira biết mà làm bộ ngây thơ: "Cháu không biết, chưa gặp bao giờ!"




(Naruto: ... )




Kisame: "Vậy không sao, cũng không quan trọng, nhóc biết cũng chẳng làm được gì!"




Akira: "Hể~" cười gian.




Mắt nhìn lên Itachi hỏi: "Cha à, dù sao cũng là muốn xác nhận, nếu không bây giờ chúng ta làm quen để cha thích ứng dần nhé!"




Itachi cau mày: "Phiền phức."




Akira cười: "Vậy con bắt đầu trước!"




Kisame: "Nhóc có thể làm quen với ta mà!"




Akira không quan tâm, làm bộ không nghe thấy: "Điểm yếu của cha là gì? Cha sợ cái gì? Cha ghét cái gì? Cho con biết điều mà cha không muốn sảy ra nhất đi.... v....v...."




"..."




Kisame: "Nhóc à, ngươi có chắc, đó là cách làm quen không?"




Akira hồn nhiên: "Mẹ con dạy vậy mà! Chú nghi ngờ mẹ con sao? Mẹ con bảo biết địch biết ta trăm trận trăm thắng! Vì vậy con cũng lên chuẩn bị tinh thần chứ!"




Kisame: ".... ngươi gọi hắn là cha."




Akira nheo mắt nhìn Kisame như nhìn tên ngốc vậy: "Thì thế nên mới cần biết!"




Kisame: "..."




Thật sự tò mò không biết mẹ thằng nhóc này là ai?




Vì trên đường có Akira, vốn đường đi phải kéo dài 1 tháng từ Thuỷ Quốc vùng ven biển, đi đến làng Lá. Giờ bọn họ gần như phải mất hơn 2 tháng, vừa đi vừa dạy các nhẫn cho Akira...




Akira sở hữu 3 hệ: Thuỷ, Hoả, Lôi.




Vừa vặn 2 người kia đều có.




Một phần trong lòng Kisame cùng Itachi bây giờ cũng dần coi Akira là đồ đệ. Không gắt gao với cậu như lúc đầu, họ trở lên thân thiện hơn, Akira cũng có phần nào hiểu thêm về cha mình.





Chuyến đi của bọn họ còn dài lắm...




///////////////////////////
Hết chương 8

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương