Ngoại Tình
-
Chương 60
“Ồ, cậu còn chưa về à?”
Tôi cười nói: “Sắp rồi, anh cũng chưa về sao?”
Trần Bình cười nói: “Quay lại dọn đồ nữa là được, à đúng rồi, nếu cậu cũng về luôn thì đi chung đi? Lục tổng giám mời đấy.” Sau đó nói tên một quán bar: “Là phòng VIP đó, vài người nữa cũng đi.”
Tôi thực sự không biết có chuyện này, mà cũng chẳng có hứng thú, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu. Tôi hỏi: “Phương tổng có đi không?”
Trần Bình đáp: “Ế, tôi cũng hỏi qua rồi mà hắn không bảo là đi hay không.”
Tôi chỉ gật đầu, lòng như chết lặng, sau đó cũng chỉ nói vài câu cho có lệ rồi thôi. Sau khi quay lại phòng làm việc, tôi chỉ ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn. Thực sự không có gì đâu nhỉ, cũng chỉ là tiệc xã giao thông thường thôi, trước năm mới thì mấy bữa tiệc này cũng không ít, huống chi Phương Vi Chu cũng không bảo là đi hay không, song vẫn khó chịu lần cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi do dự muốn gọi điện thoại, nhưng mà gọi thì sao? Phương Vi Chu có thể nói là vừa mới đổi ý, hoặc là không thể từ chối… càng nghĩ càng thấy lòng buồn bực, lại áy náy hơn. Sai lầm vốn là tôi gây nên, không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ cho Phương Vi Chu.
Có lẽ là bản thân miên man suy nghĩ thôi. Hắn vốn thân với Lục Giang mà, không chỉ nói chuyện riêng mà trong công việc cũng hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi định gọi điện cho Phương Vi Chu, nhưng lại lập tức dẹp đi ý tưởng này, song cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Tôi lập tức rời khỏi công ty, lúc lái xe tôi đột nhiên thấy con đường phía trước trở nên vô cùng mờ mịt. Khi dừng đèn đỏ, thoáng nhìn thấy một quán bar bên đường, tôi đột nhiên nghĩ đã lâu rồi không ra ngoài chơi. Tôi cảm thấy mình cần giải tỏa, lại không thấy chút tin tức nào của Tiểu Binh, Vương Nhâm vẫn còn gây lộn với mình, muốn tìm một người tâm sự mà khó như vậy sao.
Cũng chẳng phải không tìm nổi ai, nhưng tìm cũng như không thôi.
Tôi không đi vào quán bar, bất chợt thấy dạ dày co rút rất nhanh, không ăn cơm tối, tâm sự nặng nề, dường như thân thể không chịu nổi nữa. Hôm qua chính tôi vừa nói Chu Dung Tuấn xong, thì hôm nay chính bản thân lại không chú ý. Tôi thấy thật sự rất buồn cười, nhưng không muốn đi bệnh viện, chỉ tính mua ít thuốc uống cho xong thôi. Đang lái xe thì bỗng nhớ đến Lâm Thuật Vấn, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm trước, tôi liền chuyển hướng luôn.
Khi bước vào bệnh viện, tôi lập tức thấy hối hận, sáng nay Lâm Thuật Vấn trực khám thì sao tối nay cũng ở đây được chứ, huống chi đây là tìm riêng anh ta thì càng thấy quái lạ. Có lẽ thấy tôi đang đứng ngẩn người ra nên cô hướng dẫn liền bảo cho tôi biết buổi tối vẫn còn khám bệnh, thậm chí còn hỏi han tình hình của tôi. Tôi rơi vào tình cảnh tiến không được lùi không xong nên đành phải đi theo đối phương.
Thật không ngờ được Lâm Thuật Vấn vẫn còn đang khám bệnh.
Tôi cầm sổ khám sức khỏe đi đến gần cửa phòng khám, buổi tối nên không có nhiều người làm, chỉ còn lác đác bệnh nhân thôi. Tôi tìm được một chỗ ngồi, vẫn cảm thấy không yên trong lòng, đắn đo một hồi thì quyết định đứng dậy ra về. Vừa mới đứng lên thì nhảy đến số thứ tự tiếp theo, cửa phòng khám mở ra, một bệnh nhân từ trong ấy đi ra ngoài.
Tôi đứng bất động, có lẽ không thấy người tiếp theo nên cô ý tá đọc tên tôi luôn, lúc đó tôi đành phải đi qua.
Phòng khám không lớn lắm, lia mắt một cái là có thể thấy hết toàn bộ, cũng trình bài giống những phòng khám mà tôi đã từng đi qua rồi. Lâm Thuật Vấn vẫn ngồi yên sau bàn khám bệnh, anh ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dường như không chú ý đến tôi lắm. Cô ý tá muốn tôi đến ngồi vào ghế dựa cạnh bàn, sau đó quay đầu lại đi đóng cửa rồi đứng phía sau lưng tôi. Khám bệnh bình thường cũng như thế, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thấy mất tự nhiên.
Thực ra thông tin về tôi chắc chắn đã truyền đến đây rồi, đây là bệnh viên tư nhân nên tất cả thiết bị đều rất tân tiến, bệnh án được điện tử hóa hết, sẽ biết ngay có bao nhiêu bệnh nhân thăm khám mỗi ngày, chắc chắn Lâm Thuật Vấn đã thấy tên tôi đăng ký. Lúc này anh ta mới quay người về phía tôi, quả thực không có điệu bộ giật mình bất ngờ mà còn mỉm cười nữa. (đột nhiên t muốn ship em Tiêu với anh Vấn quá).
Anh không làm bộ như không biết: “Thật là cậu à, vừa rồi thấy tên còn tưởng trùng họ trùng tên nữa chứ.”
Nữ y tá vẫn còn ở phía sau nên tôi thấy hơi bất án, thật là muốn bỏ chạy luôn. Tất nhiên tôi vẫn phải ngồi lại, cố gắng lấy bình tĩnh, tươi cười với Lâm Thuật Vấn.
Cũng may Lâm Thuật Vấn không tiếp tục hàn huyên nữa: “Hôm nay làm sao vậy?”
Tôi đáp: “Dạ dày hơi khó chịu.”
Lâm Thuật Vấn cẩn thận hỏi bệnh trạng, sau khi nghe xong miêu tả, anh ta hỏi thêm thói quen ăn uống của tôi. Anh ta bảo tôi đứng dậy đi đến nằm lên giường bệnh trong phòng khám. Cô y tá lập tức giúp tôi cởi áo khác ra, tôi nghe theo họ, anh ta dùng tay ấn ấn vào vài chỗ trên bụng tôi, vừa làm vừa hỏi cảm giác như thế nào.
Cuối cùng anh ta dùng ống nghe để nghe. Sau khi nghe xong, anh ta đi đến trước bàn làm việc, vừa đánh chữ vừa nói: “Hơi chướng bụng nhưng không phải vấn đề lớn, uống thuốc là có thể cải thiện được. Nhớ kĩ là phải ăn chậm một chút, vậy mới tốt cho tiêu hóa.”
Tôi im lặng gật đầu.
Lâm Thuật Vấn nhìn qua tôi lần nữa rồi nói: “Dạ dày là một cơ quan dễ bị viêm, nên siêu âm lại thì tốt hơn.”
Không ngờ lại phiền phức như vậy, tôi hỏi: “Lúc nào thì làm được?”
Lâm Thuật Vấn nhìn vào máy tính, nói: “Sáng mai có được không? Khi khám không được ăn gì, cho nên tám rưỡi sáng mai nhé?”
Tôi cảm thấy thật khó khăn để quyết định, có thể xin phép nhưng không tiện lắm, tôi không muốn Phương Vi Chu biết chuyện bệnh tật cảu mình, nhưng vô duyên vô cớ xin nghỉ thì có thể khiến hắn không vui. Tôi nói: “Cho tôi suy nghĩ một chút.”
Lâm Thuật Vấn: “Tôi có thể giúp cậu đăng kí, nếu không muốn xếp hàng thì phải đến sớm, chỉ cần mười phút là xong rồi.”
Anh ta nhìn tôi nói: “Cho dù bận rộn thế nào cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân.”
Đã như vậy tôi đành phải đồng ý. Lâm Thuật Vấn mở ngăn kéo ra, cho tôi xem một danh sách, phía trên là những lưu ý khi khám. Anh ta để tôi đọc thật kỹ, rồi mới chuyên tâm đanh máy tiếp.
Giọng nói của nữ y tá vang lên: “Thừa ngài, ngài có thể ra ngoài chờ rồi ạ.” Sau đó tiếp tục mở cửa.
Tôi gật đầu, thấp giọng cảm ơn, sau đó cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu mà bên ngoài đã vắng người, không gặp thêm bệnh nhân nào nữa. Tôi mặc lại áo khoác, vội vàng nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp chín giờ rồi. Tôi lấy điện thoại ra, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Phương Vi Chu gọi đến.
Đợi một hồi, mới nghe được giọng hắn: “Vẫn chưa làm xong sao?”
Lời có vẻ quan tâm nhưng cũng hơi cứng ngắc. Tôi đoán hắn đã gọi điện qua văn phòng tôi, nhưng tôi đã về rồi, hắn tìm không được nên mới nghi ngờ. Đột nhiên tôi muốn biết được cảm xúc trong lòng hắn lúc này như thế nào, tôi vốn không định nói cho hắn chuyện đi khám, nhưng chợt nghĩ như vậy có thể tranh thủ chút thương cảm.
Nhưng tuyệt đối không thể để hắn biết được tôi đặc biệt đến tìm Lâm Thuật Vấn khám bệnh, cũng may bệnh viện này không chỉ có Lâm Thuật Vấn là bác sĩ chuyên dạ dày, tôi nói: “Cũng tàm tạm, thực ra tám giờ em đã đi rồi, nhân tiện đi thăm Chu Dung Tuấn luôn. Đúng lúc dạ dày hơi khó chịu, bạn gái cậu ta nghe thấy nên giúp em đăng ký khám luôn.”
Phương Vi Chu im lặng, rồi nói: “Sao lại khó chịu?”
Tôi đáp: “Không sao, có thể do thời gian này không ăn cơm đều đặn. Uống thuốc xong sẽ tốt hơn, nhân tiện đi xét nghiệm rồi.” Xong đó liền nói chuyện xin phép ngày mai.
Phương Vi Chu nói: “Ùm, làm xét nghiệm cũng tốt. Bây giờ sao rồi?”
Tôi đáp lại, trong lòng vẫn do dự muốn hỏi hắn một chuyện, bên kia hắn vẫn rất yên tĩnh, không thể nghe ra được là đang ở đâu. Nếu hắn ở chỗ Lục Giang thì bên kia hẳn phải rất náo nhiệt, nhưng cũng có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại mà. Tôi cố sức lấy dũng khí để hỏi: “Anh đang ở nhà sao?”
Phương Vi Chu không thấy quái lạ mà chỉ thấy buồn cười nói: “Nếu không thì anh ở đâu chứ? Được rồi, không nói nữa, em lái xe về cẩn thận một chút.”
Tôi vốn định nói chuyện tiếp, có thể do hoảng sợ, cũng có thể cảm thấy bất lực. Sau khi tắt máy, tôi cảm thấy không đủ lòng tin với hắn rồi lại thấy áy náy, không hiểu vì sao mình lại nghi ngờ hắn nữa, có thể như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chăng, thực sự quá xấu hổ.
“Ngài Tiêu.”
Sau lưng vang lên tiếng gọi, thì ra là của cô y tá lúc nữa, cô nàng đưa cho tôi một tờ giấy, phía sau có ghi chú những điều tôi phải chú ý để ngày mai đi kiểm tra. Cánh cửa sau lưng cô nàng mở ra, có thể nhìn thấy bên trong nhưng Lâm Thuật Vấn không đi ra, tuy rằng bên ngoài không còn bệnh nhân nữa. Tôi cụp mắt, nói lời cảm ơn với cô ấy rồi cầm lấy đi về.
Sau khi trả xong tiền thuốc, tôi mới quay lại hành lang ban đầu. Đèn bên đó đã tắt gần hết, hầu hết cửa đều đóng, đột nhiên có một cánh cửa mở ra. Đó là hai nữ y tá vừa đi vừa nói giỡn, bước ra khỏi căn phòng đó.
Lúc này có một cánh cửa khác mở ra, một bóng người mặc áo khoác màu trắng rất dài.
Tôi vừa đi qua, rồi dừng lại một chút. Có lẽ Lâm Thuật Vấn cũng không ngờ đến nên hơi bất ngờ. Có điều anh ta vẫn đi tiếp về phía tôi, hình như nhìn thấy túi thuốc trong tay tôi nên hỏi luôn: “Lấy xong thuốc rồi à?”
Giọng điệu này thật sự không quen, mà cũng đúng vì chúng tôi có tính là thân quen lắm đâu, chỉ vì một vài nguyên nhân phức tạp lại cộng thêm tôi vừa khám bệnh xong, nếu không thì phải đối mặt với anh ta vẫn khiến tôi thấy lúng túng. Tất nhiên tôi sẽ không nhắc đến chuyện trước đây, mà dường như chính anh ta cũng đã quên rồi, không hề nhắc đến nữa.
Tôi gật đầu, khách sáo đáp lại: “Ừm, hôm nay phải cảm ơn anh.”
Lâm Thuật Vấn cười nói: “Cậu tới khám bệnh, tôi là bác sĩ thì đó chính là trách nhiệm hiển nhiên, không cần cảm ơn đâu.”
Tôi không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy không khí không còn xấu hổ nữa.
Lâm Thuật Vấn: “Tuy nhiên vẫn trùng hợp thật, vốn tôi không có ca khám vào buổi tối, hôm nay là giúp một bác sĩ khác đổi ca. Bác sĩ kia không phải chuyên về dạ dày nên ít bệnh nhân hơn, nếu không bây giờ tôi không thể về nhà được rồi.”
Tôi cười nói: “Sắp rồi, anh cũng chưa về sao?”
Trần Bình cười nói: “Quay lại dọn đồ nữa là được, à đúng rồi, nếu cậu cũng về luôn thì đi chung đi? Lục tổng giám mời đấy.” Sau đó nói tên một quán bar: “Là phòng VIP đó, vài người nữa cũng đi.”
Tôi thực sự không biết có chuyện này, mà cũng chẳng có hứng thú, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu. Tôi hỏi: “Phương tổng có đi không?”
Trần Bình đáp: “Ế, tôi cũng hỏi qua rồi mà hắn không bảo là đi hay không.”
Tôi chỉ gật đầu, lòng như chết lặng, sau đó cũng chỉ nói vài câu cho có lệ rồi thôi. Sau khi quay lại phòng làm việc, tôi chỉ ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn. Thực sự không có gì đâu nhỉ, cũng chỉ là tiệc xã giao thông thường thôi, trước năm mới thì mấy bữa tiệc này cũng không ít, huống chi Phương Vi Chu cũng không bảo là đi hay không, song vẫn khó chịu lần cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi do dự muốn gọi điện thoại, nhưng mà gọi thì sao? Phương Vi Chu có thể nói là vừa mới đổi ý, hoặc là không thể từ chối… càng nghĩ càng thấy lòng buồn bực, lại áy náy hơn. Sai lầm vốn là tôi gây nên, không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ cho Phương Vi Chu.
Có lẽ là bản thân miên man suy nghĩ thôi. Hắn vốn thân với Lục Giang mà, không chỉ nói chuyện riêng mà trong công việc cũng hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi định gọi điện cho Phương Vi Chu, nhưng lại lập tức dẹp đi ý tưởng này, song cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Tôi lập tức rời khỏi công ty, lúc lái xe tôi đột nhiên thấy con đường phía trước trở nên vô cùng mờ mịt. Khi dừng đèn đỏ, thoáng nhìn thấy một quán bar bên đường, tôi đột nhiên nghĩ đã lâu rồi không ra ngoài chơi. Tôi cảm thấy mình cần giải tỏa, lại không thấy chút tin tức nào của Tiểu Binh, Vương Nhâm vẫn còn gây lộn với mình, muốn tìm một người tâm sự mà khó như vậy sao.
Cũng chẳng phải không tìm nổi ai, nhưng tìm cũng như không thôi.
Tôi không đi vào quán bar, bất chợt thấy dạ dày co rút rất nhanh, không ăn cơm tối, tâm sự nặng nề, dường như thân thể không chịu nổi nữa. Hôm qua chính tôi vừa nói Chu Dung Tuấn xong, thì hôm nay chính bản thân lại không chú ý. Tôi thấy thật sự rất buồn cười, nhưng không muốn đi bệnh viện, chỉ tính mua ít thuốc uống cho xong thôi. Đang lái xe thì bỗng nhớ đến Lâm Thuật Vấn, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm trước, tôi liền chuyển hướng luôn.
Khi bước vào bệnh viện, tôi lập tức thấy hối hận, sáng nay Lâm Thuật Vấn trực khám thì sao tối nay cũng ở đây được chứ, huống chi đây là tìm riêng anh ta thì càng thấy quái lạ. Có lẽ thấy tôi đang đứng ngẩn người ra nên cô hướng dẫn liền bảo cho tôi biết buổi tối vẫn còn khám bệnh, thậm chí còn hỏi han tình hình của tôi. Tôi rơi vào tình cảnh tiến không được lùi không xong nên đành phải đi theo đối phương.
Thật không ngờ được Lâm Thuật Vấn vẫn còn đang khám bệnh.
Tôi cầm sổ khám sức khỏe đi đến gần cửa phòng khám, buổi tối nên không có nhiều người làm, chỉ còn lác đác bệnh nhân thôi. Tôi tìm được một chỗ ngồi, vẫn cảm thấy không yên trong lòng, đắn đo một hồi thì quyết định đứng dậy ra về. Vừa mới đứng lên thì nhảy đến số thứ tự tiếp theo, cửa phòng khám mở ra, một bệnh nhân từ trong ấy đi ra ngoài.
Tôi đứng bất động, có lẽ không thấy người tiếp theo nên cô ý tá đọc tên tôi luôn, lúc đó tôi đành phải đi qua.
Phòng khám không lớn lắm, lia mắt một cái là có thể thấy hết toàn bộ, cũng trình bài giống những phòng khám mà tôi đã từng đi qua rồi. Lâm Thuật Vấn vẫn ngồi yên sau bàn khám bệnh, anh ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dường như không chú ý đến tôi lắm. Cô ý tá muốn tôi đến ngồi vào ghế dựa cạnh bàn, sau đó quay đầu lại đi đóng cửa rồi đứng phía sau lưng tôi. Khám bệnh bình thường cũng như thế, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thấy mất tự nhiên.
Thực ra thông tin về tôi chắc chắn đã truyền đến đây rồi, đây là bệnh viên tư nhân nên tất cả thiết bị đều rất tân tiến, bệnh án được điện tử hóa hết, sẽ biết ngay có bao nhiêu bệnh nhân thăm khám mỗi ngày, chắc chắn Lâm Thuật Vấn đã thấy tên tôi đăng ký. Lúc này anh ta mới quay người về phía tôi, quả thực không có điệu bộ giật mình bất ngờ mà còn mỉm cười nữa. (đột nhiên t muốn ship em Tiêu với anh Vấn quá).
Anh không làm bộ như không biết: “Thật là cậu à, vừa rồi thấy tên còn tưởng trùng họ trùng tên nữa chứ.”
Nữ y tá vẫn còn ở phía sau nên tôi thấy hơi bất án, thật là muốn bỏ chạy luôn. Tất nhiên tôi vẫn phải ngồi lại, cố gắng lấy bình tĩnh, tươi cười với Lâm Thuật Vấn.
Cũng may Lâm Thuật Vấn không tiếp tục hàn huyên nữa: “Hôm nay làm sao vậy?”
Tôi đáp: “Dạ dày hơi khó chịu.”
Lâm Thuật Vấn cẩn thận hỏi bệnh trạng, sau khi nghe xong miêu tả, anh ta hỏi thêm thói quen ăn uống của tôi. Anh ta bảo tôi đứng dậy đi đến nằm lên giường bệnh trong phòng khám. Cô y tá lập tức giúp tôi cởi áo khác ra, tôi nghe theo họ, anh ta dùng tay ấn ấn vào vài chỗ trên bụng tôi, vừa làm vừa hỏi cảm giác như thế nào.
Cuối cùng anh ta dùng ống nghe để nghe. Sau khi nghe xong, anh ta đi đến trước bàn làm việc, vừa đánh chữ vừa nói: “Hơi chướng bụng nhưng không phải vấn đề lớn, uống thuốc là có thể cải thiện được. Nhớ kĩ là phải ăn chậm một chút, vậy mới tốt cho tiêu hóa.”
Tôi im lặng gật đầu.
Lâm Thuật Vấn nhìn qua tôi lần nữa rồi nói: “Dạ dày là một cơ quan dễ bị viêm, nên siêu âm lại thì tốt hơn.”
Không ngờ lại phiền phức như vậy, tôi hỏi: “Lúc nào thì làm được?”
Lâm Thuật Vấn nhìn vào máy tính, nói: “Sáng mai có được không? Khi khám không được ăn gì, cho nên tám rưỡi sáng mai nhé?”
Tôi cảm thấy thật khó khăn để quyết định, có thể xin phép nhưng không tiện lắm, tôi không muốn Phương Vi Chu biết chuyện bệnh tật cảu mình, nhưng vô duyên vô cớ xin nghỉ thì có thể khiến hắn không vui. Tôi nói: “Cho tôi suy nghĩ một chút.”
Lâm Thuật Vấn: “Tôi có thể giúp cậu đăng kí, nếu không muốn xếp hàng thì phải đến sớm, chỉ cần mười phút là xong rồi.”
Anh ta nhìn tôi nói: “Cho dù bận rộn thế nào cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân.”
Đã như vậy tôi đành phải đồng ý. Lâm Thuật Vấn mở ngăn kéo ra, cho tôi xem một danh sách, phía trên là những lưu ý khi khám. Anh ta để tôi đọc thật kỹ, rồi mới chuyên tâm đanh máy tiếp.
Giọng nói của nữ y tá vang lên: “Thừa ngài, ngài có thể ra ngoài chờ rồi ạ.” Sau đó tiếp tục mở cửa.
Tôi gật đầu, thấp giọng cảm ơn, sau đó cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu mà bên ngoài đã vắng người, không gặp thêm bệnh nhân nào nữa. Tôi mặc lại áo khoác, vội vàng nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp chín giờ rồi. Tôi lấy điện thoại ra, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Phương Vi Chu gọi đến.
Đợi một hồi, mới nghe được giọng hắn: “Vẫn chưa làm xong sao?”
Lời có vẻ quan tâm nhưng cũng hơi cứng ngắc. Tôi đoán hắn đã gọi điện qua văn phòng tôi, nhưng tôi đã về rồi, hắn tìm không được nên mới nghi ngờ. Đột nhiên tôi muốn biết được cảm xúc trong lòng hắn lúc này như thế nào, tôi vốn không định nói cho hắn chuyện đi khám, nhưng chợt nghĩ như vậy có thể tranh thủ chút thương cảm.
Nhưng tuyệt đối không thể để hắn biết được tôi đặc biệt đến tìm Lâm Thuật Vấn khám bệnh, cũng may bệnh viện này không chỉ có Lâm Thuật Vấn là bác sĩ chuyên dạ dày, tôi nói: “Cũng tàm tạm, thực ra tám giờ em đã đi rồi, nhân tiện đi thăm Chu Dung Tuấn luôn. Đúng lúc dạ dày hơi khó chịu, bạn gái cậu ta nghe thấy nên giúp em đăng ký khám luôn.”
Phương Vi Chu im lặng, rồi nói: “Sao lại khó chịu?”
Tôi đáp: “Không sao, có thể do thời gian này không ăn cơm đều đặn. Uống thuốc xong sẽ tốt hơn, nhân tiện đi xét nghiệm rồi.” Xong đó liền nói chuyện xin phép ngày mai.
Phương Vi Chu nói: “Ùm, làm xét nghiệm cũng tốt. Bây giờ sao rồi?”
Tôi đáp lại, trong lòng vẫn do dự muốn hỏi hắn một chuyện, bên kia hắn vẫn rất yên tĩnh, không thể nghe ra được là đang ở đâu. Nếu hắn ở chỗ Lục Giang thì bên kia hẳn phải rất náo nhiệt, nhưng cũng có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại mà. Tôi cố sức lấy dũng khí để hỏi: “Anh đang ở nhà sao?”
Phương Vi Chu không thấy quái lạ mà chỉ thấy buồn cười nói: “Nếu không thì anh ở đâu chứ? Được rồi, không nói nữa, em lái xe về cẩn thận một chút.”
Tôi vốn định nói chuyện tiếp, có thể do hoảng sợ, cũng có thể cảm thấy bất lực. Sau khi tắt máy, tôi cảm thấy không đủ lòng tin với hắn rồi lại thấy áy náy, không hiểu vì sao mình lại nghi ngờ hắn nữa, có thể như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chăng, thực sự quá xấu hổ.
“Ngài Tiêu.”
Sau lưng vang lên tiếng gọi, thì ra là của cô y tá lúc nữa, cô nàng đưa cho tôi một tờ giấy, phía sau có ghi chú những điều tôi phải chú ý để ngày mai đi kiểm tra. Cánh cửa sau lưng cô nàng mở ra, có thể nhìn thấy bên trong nhưng Lâm Thuật Vấn không đi ra, tuy rằng bên ngoài không còn bệnh nhân nữa. Tôi cụp mắt, nói lời cảm ơn với cô ấy rồi cầm lấy đi về.
Sau khi trả xong tiền thuốc, tôi mới quay lại hành lang ban đầu. Đèn bên đó đã tắt gần hết, hầu hết cửa đều đóng, đột nhiên có một cánh cửa mở ra. Đó là hai nữ y tá vừa đi vừa nói giỡn, bước ra khỏi căn phòng đó.
Lúc này có một cánh cửa khác mở ra, một bóng người mặc áo khoác màu trắng rất dài.
Tôi vừa đi qua, rồi dừng lại một chút. Có lẽ Lâm Thuật Vấn cũng không ngờ đến nên hơi bất ngờ. Có điều anh ta vẫn đi tiếp về phía tôi, hình như nhìn thấy túi thuốc trong tay tôi nên hỏi luôn: “Lấy xong thuốc rồi à?”
Giọng điệu này thật sự không quen, mà cũng đúng vì chúng tôi có tính là thân quen lắm đâu, chỉ vì một vài nguyên nhân phức tạp lại cộng thêm tôi vừa khám bệnh xong, nếu không thì phải đối mặt với anh ta vẫn khiến tôi thấy lúng túng. Tất nhiên tôi sẽ không nhắc đến chuyện trước đây, mà dường như chính anh ta cũng đã quên rồi, không hề nhắc đến nữa.
Tôi gật đầu, khách sáo đáp lại: “Ừm, hôm nay phải cảm ơn anh.”
Lâm Thuật Vấn cười nói: “Cậu tới khám bệnh, tôi là bác sĩ thì đó chính là trách nhiệm hiển nhiên, không cần cảm ơn đâu.”
Tôi không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy không khí không còn xấu hổ nữa.
Lâm Thuật Vấn: “Tuy nhiên vẫn trùng hợp thật, vốn tôi không có ca khám vào buổi tối, hôm nay là giúp một bác sĩ khác đổi ca. Bác sĩ kia không phải chuyên về dạ dày nên ít bệnh nhân hơn, nếu không bây giờ tôi không thể về nhà được rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook