Ngoại Tình
-
Chương 18
Chu Dung Tuấn là một người có năng lực, tuy nhiên vì tuổi đời còn trẻ cho nên có nhiều chuyện chưa được từng trải. Tôi nhìn cậu ta xem xét số liệu, sắp xếp nội dung lại cho logic, đột nhiên thật bùi ngùi. Năm đó Phương Vi Chu cũng nhìn tôi như vậy, có phải giống tôi nhìn Chu Dung Tuấn lúc này không? Tôi thực sự nhớ mình của trước kia, bây giờ nhiều quyền lực hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng hơn, áp lực vô cùng, nhiệt huyết với sự nghiệp giảm xuống. Có thể do đã thành thói quen, dần trở nên chết lặng? Không chỉ tình cảm mà một thói quen nào đó quá lâu cũng sẽ phải thay đổi nhỉ.
Tôi phải tăng ca, Chu Dung Tuấn cũng nói sẽ ở lại cùng, đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Giọng điệu khi nghe điện của cậu ta có mang theo vài chút động viên, lại như hết cách vậy. Chờ cậu ta nói xong, tôi mới hỏi: “Bạn gái à?”
Chu Dung Tuấn ngại ngùng cười cười: “Vâng.” Nhìn lại tôi rồi nói: “Cha mẹ cô ấy đến đây chơi, vốn chúng tôi định ra nhà ga đón người, có điều…”
Tôi cười nói: “Được rồi, về đi.” Tôi nhìn cậu ta đang muốn từ chối, bèn nói: “Tôi cũng sắp phải đi mà, đừng lo, không còn nhiều đâu, khi về tôi có thể làm tiếp.”
Chu Dung Tuấn vẫn đang do dự, bạn gái cậu ta lại gọi. Cậu ta nói chuyện xong, cười bẽn lẽn với tôi: “Quản lí, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cha mẹ cô ấy, tôi thấy hơi hơi khẩn trương.”
Tôi không khỏi buồn cười, nhìn sắc mặt khẩn trương của cậu ra mà thấy thật khoái trá, cũng cảm nhận được chút chút cảm xúc. Tôi thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này đâu, tôi vốn không mong có một ngày Phương Vi Chu giới thiệu mình với cha mẹ hắn, đây gọi là sớm biết thân biết phận. Đến giờ vẫn chẳng sao mà, nhưng đôi khi nghĩ đến vẫn cảm thấy rất bực bội với hắn. Nhiều năm vậy rồi, hắn chưa từng thử một lần.
Tuy rằng tôi cũng không dẫn hắn đi gặp mặt mẹ mình.
Chu Dung Tuấn đi rồi, tôi cũng thu dọn vài thứ rồi đi, hôm nay tôi tự mình lái xe. Lúc đi trên hành lang tôi lại nghĩ ngợi, ngơ ngẩn thế nào lại đi đến trước phòng làm việc của Phương Vi Chu, cô thư ký đã tan tầm lâu rồi, càng không ngờ hắn cũng đi luôn rồi. Tôi giật mình, thoáng chốc không nói nên lời. Có việc gì thì phải nói chứ, huống chi còn đi về trước.
Tôi móc điện thoại ra, lúc này mới phát hiện có vài tin nhắn gửi đến, trước đó bận rộn nên không chú ý. Vừa mở ra, tay tôi lập tức run lên, đó là tin nhắn của Từ Chinh. Vì đã xóa số rồi nên không thể nhìn thấy tên người gửi nữa, vốn đã không muốn gặp y nữa, vậy mà tôi vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng ký tự hiện lên, trong tim như có người đang gõ gõ vậy, nhịp tim vang lên thật rõ ràng. Làm sao còn tâm trạng đi so đo với Phương Vi Chu nữa.
Từ Chinh muốn gặp tôi, đương nhiên tôi sẽ không đi, tôi tự nói với chính mình sao phải sợ chứ. Tôi xóa tin nhắn, kéo số điện thoại y vào sổ đen rồi nhanh chóng đi về.
Về đến nhà, phòng khách đã sáng bừng, có điều Phương Vi Chu không ở đó, có lẽ hắn đang ở trong thư phòng, cửa hơi hé mở, tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, hình như còn cười nữa, không biết đang nói với ai đây. Tôi đi ngang qua nhưng không quấy rầy mà tiến thẳng vào phòng tắm, tắt điện thoại đi. Đến lúc trở ra thì cửa thư phòng đã mở, Phương Vi Chu không còn trong đó nữa.
Nghe được tiếng động từ phía trước, tôi đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Phương Vi Chu đang ở trong đó. Hắn đang đứng trước quầy bếp, không làm gì, chỉ chăm chú nhìn nồi nước đang sôi trước mặt. Nước sôi ùng ục, nhưng hắn không tắt đi.
Tôi lên tiếng: “Nước sôi kìa.”
Phương Vi Chu hoàn hồn, nhanh chóng tắt vòi. Hắn nhìn tôi: “Tắm xong rồi à?”
Tôi gật đầu, nhìn hắn, vẫn là sắc mặt như bình thường thôi. Không biết có phải do tôi chột dạ hay không, mà khi không nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì thì lại không yên lòng đoán đi đoán lại, dù sao thì vẫn không thể hiểu được. Mặt tôi vẫn hết sức trấn định: “Nấu nước luộc gì à?”
Phương Vi Chu đáp: “À,vốn định nấu ăn nhưng nghĩ lại hay là ra ngoài ăn đi, hình giờ em không muốn ra ngoài lắm.”
Tôi nói: “Đừng ra ngoài ăn nữa, cũng đừng nấu, gọi đồ về đi.” Dừng lại rồi nói: “Không phải sớm mai phải đi sớm sao?”
Phương Vi Chu nói: “Anh đã liên lạc với bên kia rồi, có lẽ giữa trưa chúng ta đi là vừa.”
Tôi thấy hắn đã thu xếp ổn thỏa rồi nên cũng không cần mình quan tâm nữa. Lại nghe hắn nói: “Ăn gì nào? Anh đặt.”
Về nhà không nói chuyện công việc là sự ăn ý nhiều năm của chúng tôi. Ban ngày ở công ty hắn trơ mắt nhìn Lục Giang chất vấn tôi, dường như đứng ở một vị trí siêu việt nào đó vậy, mặt khác tính tình hắn vốn lạnh lùng, có đôi khi không khỏi cảm thấy tủi thân.Tổng giám Lý nói không sai, chuyện này chỉ cần giải thích chút là giải quyết xong, bên đó còn có thể thương lượng được, nếu không đã phải làm lớn chuyện hơn rồi. Lúc ấy hắn không cho tôi lên tiếng, cho dù bình thường có thế nào thì cũng phải cho tôi thể hiện quan điểm chứ.
Có điều ngày mai hắn sẽ đi cùng tôi, cho nên cũng không thể nổi giận với hắn được.
Sau đó chúng tôi gọi đại một mâm cơm. Trước khi đồ ăn đến, Phương Vi Chu sẽ đi tắm, sau đó mang theo một người thơm lừng sữa tắm đi ăn cơm. Đây là lần đầu tiên tôi gọi nhà hàng này, bây giờ một bàn toàn đồ ăn dầu mỡ, thịt cũng ít, hương vị không được tốt lắm.
Chúng tôi không ăn hết được. Sau khi thu dọn, chợt nghĩ đến một chuyện cần hỏi, tôi nhìn Phương Vi Chu, dọ dự một hồi, vẫn làm như thuận miệng: “À, sao hôm nay anh lại về trước?”
Phương Vi Chu đang chăm chú đọc tờ báo trong tay, nói: “Ừm, vốn định đưa mấy thứ cho em, lúc đi qua thì thấy Chu Dung Tuấn cũng đi vào, có thể hai người đang bận nên anh không tiện vào nữa. Đồ của em anh đã đưa về, đang để trong thư phòng rồi.” Lại ngừng, sau đó nói tiếp: “Anh có nhắn tin cho em mà, em không đọc sao?”
Lúc ấy tôi còn đang kích động với nội dung tin nhắn Từ Chinh gửi đến, hoàn toàn không kịp xem những tin khác. Tôi ngập ngừng nói: “Vội quá nên quên chưa xem.”
Phương Vi Chu nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đi đến phòng khách, như thường lệ viết giấy nhớ gắn lên máy tính. Tôi đến thư phòng xem tài liệu công việc, tôi cũng khởi động lại điện thoại, lướt vào phần tin nhắn thì đúng là có tin của hắn thật. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn vì đã phân tâm quá nhiều.
Sau khi thu xếp xong xuôi, chúng tôi đi ngủ. Tôi nằm trước, trong phòng tối đen, nghe được tiếng người nằm xuống bên cạnh mình, tôi lật người ôm lấy cổ Phương Vi Chu, nhưng hắn không làm gì hơn chỉ ôm lại tôi.
Hắn hôn lên trán tôi, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Tôi dừng lại, gần như mờ mịt, đã một tháng từ lần cuối cùng rồi. Tôi nhẹ giọng đáp lại, rời khỏi ngực hắn, xoay người lại đi ngủ.
Trưa hôm sau chúng tôi rời nhà, lần này Phương Vi Chu lái xe. Trong lúc lái xe chúng tôi không nói nhiều lắm, chủ yếu chỉ bàn chuyện công việc. Lời trong miệng hắn luôn chỉ để giải quyết công việc, cũng thành thói quen rồi, bây giờ thật sự không thoải mái vì xung quanh cũng đâu có người của công ty. Có hay chăng sự không thoải mái này đang dâng lên, thật ra từ lúc sáng đã vậy rồi. Tôi và Phương Vi Chu ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, không khí vẫn im lặng như cũ, tùy tiện nói thêm vài câu rồi thôi, tôi nhìn hắn, cũng chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Dọc đường tôi chỉ lo đọc tài liệu, miệng đáp lại vu vơ, không biết hắn có phát hiện ra không.
Gần hai giờ nữa thì chúng tôi đến thành phố H. Lần trước tôi về đang là tết, chỉ ở được vài ngày, không đủ thời gian đi đâu hết. Đây là một thành phố nhỏ, vào ngày tết người ta tập trung đầy nhất ở công viên, rời nhà vô giờ đó thì đúng là tự mình chịu tội thôi. Không cần phải thăm hỏi bạn bè, hai bên đã bao năm không qua lại rồi, mà họ cũng không ở đây.
Khu vực này hình như mới được sửa lại, chỉ duy nhất một tòa cao ốc cũ là không đổi thôi, hai bên đường đều là những tòa nhà cao thấp khác nhau, điều thích thú nhất chính là sắc vàng xen lẫn xanh cây lá. Có làn gió thổi qua, một chiếc lá đơn côi rơi xuống, loạng choạng chạm xuống mặt đường, mùa thu đã đến rồi.
Còn cách thời gian hẹn bên kia một chút, cho nên Phương Vi Chu bảo chúng tôi đi nhận phòng khách sạn. Đây là khách sạn hắn đặt, nằm ở vùng trung tâm buôn bán náo nhiệt, xung quanh còn có hai trung tâm thương mại, vô cùng thuận lợi. Sau khi đăng ký xong, chúng tôi lên tầng nhận phòng, đó là một phòng đầy đủ tiện nghi.
Thả hành lý xuống, chúng tôi liền đi ra ngoài. Nhà máy của bên kia thì đặt ở ngoại ô, vài năm trước đã quy hoạch để xây thêm một vườn hoa, trang trí rất đẹp, xung quanh cây cối tươi tốt giống như một công viên vậy. Bên trong có một hội quán khá nổi tiếng, là nơi tụ họp của giới doanh nhân, dánh tiếng rất tốt, nhưng không phải ai có tiền cũng vào được đâu.
Bởi vì đã đặt lịch trước cho nên khi chúng tôi đến khu viên ngoại, ngoài cửa đã có người đứng chờ. Đó là một người trung niên tên là quản lí Trần, đã từng gặp nhau vài lần trước đó. Thật ra ông ta rất thân quen với Phương Vi Chu, qua giọng điều có thể đoán vị thế ông ta nơi này. Hôm nay với thân phận của Phương Vi Chu, ít nhất cũng phải người này đứng ra tiếp. Bọn Trưởng tổng từ trước đến giờ thích làm bộ, với lần này cũng phải cho chúng tôi ít mặt mũi.
Quản lí Trần cảm thán: “Đã vài năm không gặp rồi, ngài cũng lên chức phó tổng mà tôi vẫn chỉ ở đây làm một tên quản lí mà thôi.”
Phương Vi Chu cười nói “Làm quản lý ở đây đâu có dễ, thậm chí còn hơn cả giám đốc công ty bên ngoài ấy chứ.”
Quản lí Trần cười thỏa mãn, vội vàng dẫn chúng tôi đi bằng xe điện. Ông ta phụ trách lái xe dọc đường giới thiệu quy mô của nó cho chúng tôi nghe, toàn bộ đều là công việc, sau đó chuyển sang đời sống sinh hoạt, ông ta biết chuyện trước đây của Phương Vi Chu nên hỏi han vài câu.
“Phương tổng đã kết hôn chưa?”
Tôi nghe xong cũng không biết có xúc cảm gia nữa, sắc mặt Phương Vi Chu vẫn không đổi, cười nói: “Chưa đâu.”
Quản lí Trần rất ngạc nhiên: “Bạn gái trước kia đâu?”
Phương Vi Chu lạnh nhạt nói: “Đã chia tay lâu rồi.”
Quản lí Trần cũng hiểu được, lập tức cười nói: “Cũ không đi, mới làm sao đến.” Còn nói: “Bây giờ đã có đối tượng chưa, nếu chưa thì để tôi gới thiệu cho Phương tổng một người,con gái vùng chúng tôi còn xinh đẹp ngoan hiền hơn chỗ các cậu.”
Tôi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Phương Vi Chu cũng cười nhưng không đồng ý với ông ta. Quản lí Trần cũng không ngại ngần, đột ngột đem lực chú ý chuyển sang tôi: “Quản lý Tiêu thì sao? Trước đây gặp nhau không nghe cậu nói về chuyện này, bây giờ đã có đối tượng chưa?”
Tôi ngẩn người, bất giác liếc mắt nhìn Phương Vi Chu, có điều hắn vẫn cứ ngồi im, không nhìn về phía tôi. Tôi đáp: “Có rồi…”
Quản lí Trần còn muốn trêu ghẹo: “Rốt cuộc có hay không nào? Sao nghe không chắc chắn lắm.” Sau đó liền cười cười.
Tôi cũng miễn cưỡng cười theo, không nhìn sắc mặt Phương Vi Chu nữa.
Xe lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rốt cuộc cũng có thể đến nhà máy trọng điểm của bọn họ. trần khóa trường không lề mề mà dẫn chúng tôi đi luôn. Quản lý nhà máy cũng đi ra theo chúng tôi luôn.
Đoán không sai, quản lý Trần mang chúng tôi đến chỗ tụ họp.
Hội quán được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc xưa, kế thừa tinh hoa văn hóa Giang Nam, từ hành lang cho đến hiên nhà đều vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, vừa cổ kính mà bên trong lại mang nét hiện đại phá cách, đại sảnh rất lớn, bên trên có chùm đèn thủy tinh thật lớn rũ xuống, trong suốt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lên mặt tường bằng cẩm thạch, hòa quyện thành một màu vàng nền nã, càng tôn thêm vẻ tráng lệ nơi này.
Tôi phải tăng ca, Chu Dung Tuấn cũng nói sẽ ở lại cùng, đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Giọng điệu khi nghe điện của cậu ta có mang theo vài chút động viên, lại như hết cách vậy. Chờ cậu ta nói xong, tôi mới hỏi: “Bạn gái à?”
Chu Dung Tuấn ngại ngùng cười cười: “Vâng.” Nhìn lại tôi rồi nói: “Cha mẹ cô ấy đến đây chơi, vốn chúng tôi định ra nhà ga đón người, có điều…”
Tôi cười nói: “Được rồi, về đi.” Tôi nhìn cậu ta đang muốn từ chối, bèn nói: “Tôi cũng sắp phải đi mà, đừng lo, không còn nhiều đâu, khi về tôi có thể làm tiếp.”
Chu Dung Tuấn vẫn đang do dự, bạn gái cậu ta lại gọi. Cậu ta nói chuyện xong, cười bẽn lẽn với tôi: “Quản lí, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cha mẹ cô ấy, tôi thấy hơi hơi khẩn trương.”
Tôi không khỏi buồn cười, nhìn sắc mặt khẩn trương của cậu ra mà thấy thật khoái trá, cũng cảm nhận được chút chút cảm xúc. Tôi thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này đâu, tôi vốn không mong có một ngày Phương Vi Chu giới thiệu mình với cha mẹ hắn, đây gọi là sớm biết thân biết phận. Đến giờ vẫn chẳng sao mà, nhưng đôi khi nghĩ đến vẫn cảm thấy rất bực bội với hắn. Nhiều năm vậy rồi, hắn chưa từng thử một lần.
Tuy rằng tôi cũng không dẫn hắn đi gặp mặt mẹ mình.
Chu Dung Tuấn đi rồi, tôi cũng thu dọn vài thứ rồi đi, hôm nay tôi tự mình lái xe. Lúc đi trên hành lang tôi lại nghĩ ngợi, ngơ ngẩn thế nào lại đi đến trước phòng làm việc của Phương Vi Chu, cô thư ký đã tan tầm lâu rồi, càng không ngờ hắn cũng đi luôn rồi. Tôi giật mình, thoáng chốc không nói nên lời. Có việc gì thì phải nói chứ, huống chi còn đi về trước.
Tôi móc điện thoại ra, lúc này mới phát hiện có vài tin nhắn gửi đến, trước đó bận rộn nên không chú ý. Vừa mở ra, tay tôi lập tức run lên, đó là tin nhắn của Từ Chinh. Vì đã xóa số rồi nên không thể nhìn thấy tên người gửi nữa, vốn đã không muốn gặp y nữa, vậy mà tôi vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng ký tự hiện lên, trong tim như có người đang gõ gõ vậy, nhịp tim vang lên thật rõ ràng. Làm sao còn tâm trạng đi so đo với Phương Vi Chu nữa.
Từ Chinh muốn gặp tôi, đương nhiên tôi sẽ không đi, tôi tự nói với chính mình sao phải sợ chứ. Tôi xóa tin nhắn, kéo số điện thoại y vào sổ đen rồi nhanh chóng đi về.
Về đến nhà, phòng khách đã sáng bừng, có điều Phương Vi Chu không ở đó, có lẽ hắn đang ở trong thư phòng, cửa hơi hé mở, tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, hình như còn cười nữa, không biết đang nói với ai đây. Tôi đi ngang qua nhưng không quấy rầy mà tiến thẳng vào phòng tắm, tắt điện thoại đi. Đến lúc trở ra thì cửa thư phòng đã mở, Phương Vi Chu không còn trong đó nữa.
Nghe được tiếng động từ phía trước, tôi đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Phương Vi Chu đang ở trong đó. Hắn đang đứng trước quầy bếp, không làm gì, chỉ chăm chú nhìn nồi nước đang sôi trước mặt. Nước sôi ùng ục, nhưng hắn không tắt đi.
Tôi lên tiếng: “Nước sôi kìa.”
Phương Vi Chu hoàn hồn, nhanh chóng tắt vòi. Hắn nhìn tôi: “Tắm xong rồi à?”
Tôi gật đầu, nhìn hắn, vẫn là sắc mặt như bình thường thôi. Không biết có phải do tôi chột dạ hay không, mà khi không nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì thì lại không yên lòng đoán đi đoán lại, dù sao thì vẫn không thể hiểu được. Mặt tôi vẫn hết sức trấn định: “Nấu nước luộc gì à?”
Phương Vi Chu đáp: “À,vốn định nấu ăn nhưng nghĩ lại hay là ra ngoài ăn đi, hình giờ em không muốn ra ngoài lắm.”
Tôi nói: “Đừng ra ngoài ăn nữa, cũng đừng nấu, gọi đồ về đi.” Dừng lại rồi nói: “Không phải sớm mai phải đi sớm sao?”
Phương Vi Chu nói: “Anh đã liên lạc với bên kia rồi, có lẽ giữa trưa chúng ta đi là vừa.”
Tôi thấy hắn đã thu xếp ổn thỏa rồi nên cũng không cần mình quan tâm nữa. Lại nghe hắn nói: “Ăn gì nào? Anh đặt.”
Về nhà không nói chuyện công việc là sự ăn ý nhiều năm của chúng tôi. Ban ngày ở công ty hắn trơ mắt nhìn Lục Giang chất vấn tôi, dường như đứng ở một vị trí siêu việt nào đó vậy, mặt khác tính tình hắn vốn lạnh lùng, có đôi khi không khỏi cảm thấy tủi thân.Tổng giám Lý nói không sai, chuyện này chỉ cần giải thích chút là giải quyết xong, bên đó còn có thể thương lượng được, nếu không đã phải làm lớn chuyện hơn rồi. Lúc ấy hắn không cho tôi lên tiếng, cho dù bình thường có thế nào thì cũng phải cho tôi thể hiện quan điểm chứ.
Có điều ngày mai hắn sẽ đi cùng tôi, cho nên cũng không thể nổi giận với hắn được.
Sau đó chúng tôi gọi đại một mâm cơm. Trước khi đồ ăn đến, Phương Vi Chu sẽ đi tắm, sau đó mang theo một người thơm lừng sữa tắm đi ăn cơm. Đây là lần đầu tiên tôi gọi nhà hàng này, bây giờ một bàn toàn đồ ăn dầu mỡ, thịt cũng ít, hương vị không được tốt lắm.
Chúng tôi không ăn hết được. Sau khi thu dọn, chợt nghĩ đến một chuyện cần hỏi, tôi nhìn Phương Vi Chu, dọ dự một hồi, vẫn làm như thuận miệng: “À, sao hôm nay anh lại về trước?”
Phương Vi Chu đang chăm chú đọc tờ báo trong tay, nói: “Ừm, vốn định đưa mấy thứ cho em, lúc đi qua thì thấy Chu Dung Tuấn cũng đi vào, có thể hai người đang bận nên anh không tiện vào nữa. Đồ của em anh đã đưa về, đang để trong thư phòng rồi.” Lại ngừng, sau đó nói tiếp: “Anh có nhắn tin cho em mà, em không đọc sao?”
Lúc ấy tôi còn đang kích động với nội dung tin nhắn Từ Chinh gửi đến, hoàn toàn không kịp xem những tin khác. Tôi ngập ngừng nói: “Vội quá nên quên chưa xem.”
Phương Vi Chu nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đi đến phòng khách, như thường lệ viết giấy nhớ gắn lên máy tính. Tôi đến thư phòng xem tài liệu công việc, tôi cũng khởi động lại điện thoại, lướt vào phần tin nhắn thì đúng là có tin của hắn thật. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn vì đã phân tâm quá nhiều.
Sau khi thu xếp xong xuôi, chúng tôi đi ngủ. Tôi nằm trước, trong phòng tối đen, nghe được tiếng người nằm xuống bên cạnh mình, tôi lật người ôm lấy cổ Phương Vi Chu, nhưng hắn không làm gì hơn chỉ ôm lại tôi.
Hắn hôn lên trán tôi, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Tôi dừng lại, gần như mờ mịt, đã một tháng từ lần cuối cùng rồi. Tôi nhẹ giọng đáp lại, rời khỏi ngực hắn, xoay người lại đi ngủ.
Trưa hôm sau chúng tôi rời nhà, lần này Phương Vi Chu lái xe. Trong lúc lái xe chúng tôi không nói nhiều lắm, chủ yếu chỉ bàn chuyện công việc. Lời trong miệng hắn luôn chỉ để giải quyết công việc, cũng thành thói quen rồi, bây giờ thật sự không thoải mái vì xung quanh cũng đâu có người của công ty. Có hay chăng sự không thoải mái này đang dâng lên, thật ra từ lúc sáng đã vậy rồi. Tôi và Phương Vi Chu ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, không khí vẫn im lặng như cũ, tùy tiện nói thêm vài câu rồi thôi, tôi nhìn hắn, cũng chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Dọc đường tôi chỉ lo đọc tài liệu, miệng đáp lại vu vơ, không biết hắn có phát hiện ra không.
Gần hai giờ nữa thì chúng tôi đến thành phố H. Lần trước tôi về đang là tết, chỉ ở được vài ngày, không đủ thời gian đi đâu hết. Đây là một thành phố nhỏ, vào ngày tết người ta tập trung đầy nhất ở công viên, rời nhà vô giờ đó thì đúng là tự mình chịu tội thôi. Không cần phải thăm hỏi bạn bè, hai bên đã bao năm không qua lại rồi, mà họ cũng không ở đây.
Khu vực này hình như mới được sửa lại, chỉ duy nhất một tòa cao ốc cũ là không đổi thôi, hai bên đường đều là những tòa nhà cao thấp khác nhau, điều thích thú nhất chính là sắc vàng xen lẫn xanh cây lá. Có làn gió thổi qua, một chiếc lá đơn côi rơi xuống, loạng choạng chạm xuống mặt đường, mùa thu đã đến rồi.
Còn cách thời gian hẹn bên kia một chút, cho nên Phương Vi Chu bảo chúng tôi đi nhận phòng khách sạn. Đây là khách sạn hắn đặt, nằm ở vùng trung tâm buôn bán náo nhiệt, xung quanh còn có hai trung tâm thương mại, vô cùng thuận lợi. Sau khi đăng ký xong, chúng tôi lên tầng nhận phòng, đó là một phòng đầy đủ tiện nghi.
Thả hành lý xuống, chúng tôi liền đi ra ngoài. Nhà máy của bên kia thì đặt ở ngoại ô, vài năm trước đã quy hoạch để xây thêm một vườn hoa, trang trí rất đẹp, xung quanh cây cối tươi tốt giống như một công viên vậy. Bên trong có một hội quán khá nổi tiếng, là nơi tụ họp của giới doanh nhân, dánh tiếng rất tốt, nhưng không phải ai có tiền cũng vào được đâu.
Bởi vì đã đặt lịch trước cho nên khi chúng tôi đến khu viên ngoại, ngoài cửa đã có người đứng chờ. Đó là một người trung niên tên là quản lí Trần, đã từng gặp nhau vài lần trước đó. Thật ra ông ta rất thân quen với Phương Vi Chu, qua giọng điều có thể đoán vị thế ông ta nơi này. Hôm nay với thân phận của Phương Vi Chu, ít nhất cũng phải người này đứng ra tiếp. Bọn Trưởng tổng từ trước đến giờ thích làm bộ, với lần này cũng phải cho chúng tôi ít mặt mũi.
Quản lí Trần cảm thán: “Đã vài năm không gặp rồi, ngài cũng lên chức phó tổng mà tôi vẫn chỉ ở đây làm một tên quản lí mà thôi.”
Phương Vi Chu cười nói “Làm quản lý ở đây đâu có dễ, thậm chí còn hơn cả giám đốc công ty bên ngoài ấy chứ.”
Quản lí Trần cười thỏa mãn, vội vàng dẫn chúng tôi đi bằng xe điện. Ông ta phụ trách lái xe dọc đường giới thiệu quy mô của nó cho chúng tôi nghe, toàn bộ đều là công việc, sau đó chuyển sang đời sống sinh hoạt, ông ta biết chuyện trước đây của Phương Vi Chu nên hỏi han vài câu.
“Phương tổng đã kết hôn chưa?”
Tôi nghe xong cũng không biết có xúc cảm gia nữa, sắc mặt Phương Vi Chu vẫn không đổi, cười nói: “Chưa đâu.”
Quản lí Trần rất ngạc nhiên: “Bạn gái trước kia đâu?”
Phương Vi Chu lạnh nhạt nói: “Đã chia tay lâu rồi.”
Quản lí Trần cũng hiểu được, lập tức cười nói: “Cũ không đi, mới làm sao đến.” Còn nói: “Bây giờ đã có đối tượng chưa, nếu chưa thì để tôi gới thiệu cho Phương tổng một người,con gái vùng chúng tôi còn xinh đẹp ngoan hiền hơn chỗ các cậu.”
Tôi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Phương Vi Chu cũng cười nhưng không đồng ý với ông ta. Quản lí Trần cũng không ngại ngần, đột ngột đem lực chú ý chuyển sang tôi: “Quản lý Tiêu thì sao? Trước đây gặp nhau không nghe cậu nói về chuyện này, bây giờ đã có đối tượng chưa?”
Tôi ngẩn người, bất giác liếc mắt nhìn Phương Vi Chu, có điều hắn vẫn cứ ngồi im, không nhìn về phía tôi. Tôi đáp: “Có rồi…”
Quản lí Trần còn muốn trêu ghẹo: “Rốt cuộc có hay không nào? Sao nghe không chắc chắn lắm.” Sau đó liền cười cười.
Tôi cũng miễn cưỡng cười theo, không nhìn sắc mặt Phương Vi Chu nữa.
Xe lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rốt cuộc cũng có thể đến nhà máy trọng điểm của bọn họ. trần khóa trường không lề mề mà dẫn chúng tôi đi luôn. Quản lý nhà máy cũng đi ra theo chúng tôi luôn.
Đoán không sai, quản lý Trần mang chúng tôi đến chỗ tụ họp.
Hội quán được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc xưa, kế thừa tinh hoa văn hóa Giang Nam, từ hành lang cho đến hiên nhà đều vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, vừa cổ kính mà bên trong lại mang nét hiện đại phá cách, đại sảnh rất lớn, bên trên có chùm đèn thủy tinh thật lớn rũ xuống, trong suốt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lên mặt tường bằng cẩm thạch, hòa quyện thành một màu vàng nền nã, càng tôn thêm vẻ tráng lệ nơi này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook