"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao ??"

"Anh là chồng tôi nhưng anh đã ngủ với bao nhiêu cô gái ở ngoài kia rồi hả ?"

"Đó là do em cả thôi, em chỉ cho tôi được hai lần, nhu cầu sinh lý mà phải đi tìm người khác để giải quyết chứ"

"Khốn kiếp !! Khi anh làm thế anh có nghĩ đến tôi không ?". Những giọt nước mắt của Kim Duyên bắt đầu lăn xuống

"Có chứ. Anh luôn nghĩ những người đó là em như thế mới làm anh thỏa mãn được"

"Dơ bẩn !! Chia tay đi đừng nhiều lời nữa"

"Em nên nhớ, em là do gia đình tôi nuôi nấng"

"Chuyện tình cảm riêng tư đừng đem chuyện đó vào, tôi vẫn luôn xem ba mẹ anh là ba mẹ của tôi"

"Được !! Muốn chia tay chứ gì, vậy thì 500 triệu coi như là tiền công gia đình tôi nuôi cô"

"Hứ !! Tôi biết ngay anh là loại người đó mà". Kim Duyên đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt

"Sao ?? Để xem cô đào đâu ra 500 triệu để đưa cho tôi"

Anh sai rồi Thế Bảo à

"Chiều nay trong tài khoản của anh lập tức có 500 triệu, bây giờ thì biến đi"

"Haha. Cô đang định đi vay tiền sao ? Được lắm để tôi xem cô sẽ sống được bao lâu khi không nhà không xe không tiền bạc rồi cũng sẽ lếch xác về mà cầu xin tôi tha thứ"

"Biến đi ngay lập tức". Kim Duyên hét lên

Thế Bảo cười khẩy "Được được, tôi đi ngay đây. Nhớ đấy !! Chiều nay, 500 triệu"

Thế Bảo nháy mắt rồi rời khỏi nhà, anh ta vừa đi khuất thì ở đây Kim Duyên liền mỉm cười lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên gương mặt mình


"Phải công nhận, mình nên đi làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng nhanh lắm, nực cười anh ta còn bảo là cho anh ta hai lần, đúng là ngu ngốc. Anh sai rồi, phải là 0 lần mới đúng"

.

.

.

.


"Cụng ly !! Chúc mừng em đã bỏ được anh ta"

Khánh Vân đưa chiếc ly lên cụng vào ly của Kim Duyên, cả hai đang mở một buổi tiệc nho nhỏ chỉ có hai người ở ngôi nhà Kim Duyên đang ở

"Nhưng tự nhiên lại mất 500 triệu uổng phí thật, số tiền đó em có thể mua được vài chiếc túi hiệu". Kim Duyên nhăn nhó

"Chị có thể mua cho em vài trăm cái, yên tâm. À mà ngày mai em đến K&K làm việc được rồi đó". Khánh Vân mỉm cười

Kim Duyên đi đến ngồi lên đùi Khánh Vân âu yếm hôn lên môi chị

"Em sẽ làm việc chăm chỉ để trả hết số tiền đó lại cho chị"

Khánh Vân lắc đầu

"Số tiền đó chị bỏ ra là trao đổi em từ tay Thế Bảo, nó cũng rẻ đó không đắt lắm"

"Em là món hàng sao ?"

"Không em là người tình"

"Em không muốn, em muốn em là vợ chính thức, chị mau li hôn đi, chị đã hứa gì không nhớ sao ?"

"Cho chị một ít thời gian nữa"

Kim Duyên nhăn nhó tỏ vẻ không đồng ý

"Một ít của chị hơi lâu rồi đó"

"Ưmmmm"

Khánh Vân ngậm lấy môi em không cho em nói thêm lời nào, không biết từ khi nào mà bây giờ Khánh Vân đã là người chủ động

"Khánh Vân....ơ...."


Phương Anh bất chợt bước vào hốt hoảng nhìn hai cô gái đang quấn lấy nhau hôn cuồng nhiệt

"Em...em xin lỗi". Phương Anh quay mặt sang hướng khác

Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra chỉnh sữa quần áo lại chỉnh tề

"Có chuyện gì thế ?"

"Mình nói chuyện riêng đi ạ"

"Em ra ngoài trước đi Phương Anh"

Phương Anh gật đầu rồi đi ra ngoài



"Vân về trước nhé !! Mai Vân sẽ đến đón em". Khánh Vân hôn Kim Duyên lần nữa rồi tạm biệt



.....................



Phương Anh cầm hai lon bước trên tay đem áp lên má Khánh Vân làm cô giật mình, Phương Anh đưa cho chị một lon rồi ngồi xuống cạnh chị, cả hai cùng đang ngồi ở dưới chân cầu Sài Gòn ngắm nhìn những dòng nước chảy

Không ai nói gì, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, mắt hướng về dòng sông tĩnh lặng, bây giờ cũng đã gần khuya rồi, mọi hoạt động của thành phố cũng bắt đầu dừng lại

"Chị với người đó ??". Phương Anh lên tiếng trước

Khánh Vân đưa lon nước lên uống một ngụm

"Thì như em thấy đó"

"Khánh Vân !! Chị đã có chồng"

"Chị biết mà"

"Chị đang ngoại tình đó Khánh Vân, sao chị lại bình thản như không có gì thế, lỡ anh Khôi Vỹ biết được thì sao ?"

"Thì li hôn"

Phương Anh trố mắt quay sang nhìn Khánh Vân

"Em thật không biết chị đang nghĩ cái gì luôn đấy"

"Chị còn không hiểu chị mà". Khánh Vân phì cười

"Hai người gặp nhau trong chuyến đi trăng mật sao ?"

"Ừm"

"Bắt đầu khi nào ?"

"Khi sang đó được ba ngày"

"Chị có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm trong vòng ba ngày luôn đó hả ??". Phương Anh lại được một phen bất ngờ thứ hai

"Chị cũng không biết nữa nhưng lúc đó lại không có ý muốn từ chối"


"Khánh Vân !! Chị không cảm thấy có lỗi với anh Khôi Vỹ sao ? Dù sao thì hai người cũng ở bên cạnh nhau gần 5 năm rồi"

"Ở bên cạnh em ấy chị có một cảm rất giác với Khôi Vỹ"

"Khánh Vân chị suy nghĩ kĩ lại đi, chắc là do chị nhất thời thích cái gì đó mới lạ thôi, một thời gian nữa chị sẽ chán và..."

"Không !! Chị yêu em ấy"

Cuối cùng Khánh Vân cũng nói ra câu đó

Phương Anh nuốt vào một cái nghẹn ngào

"Nhưng tại sao người đó...người đó lại là con gái chứ"

"Yêu là yêu thôi, trai hay gái đâu còn quan trọng nữa"

Phương Anh đưa ánh mắt long lanh của mình quay sang nhìn Khánh Vân



"Vậy tại sao....."











".....tại sao chị lại từ chối em"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương