"A A A A buông em ra"



Khánh Vân nắm tay Kim Duyên lôi ra ngoài



"Nè !! Sao cô cứ nói khùng nói điên với người khác hoài vậy ?"



"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi"



"Mối quan hệ giữa cô và tôi đã kết thúc, cô không phải là vợ tôi, sự xuất hiện của cô đang làm phiền đến cuộc sống của tôi đó"



Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng đôi mắt ngấn nước



"Làm phiền sao ?"



"Ừ rất rất phiền"



"Vân với cô ta....Vân thích cô ta sao ?"



"Đúng vậy !! Tôi thích Thùy Dung"



Kim Duyên im lặng nhìn Khánh Vân một hồi lâu, giờ cô đã bắt đầu rơi nước mắt



Khánh Vân chỉ nóng giận nên nói như thế, cô không thích Thùy Dung, cô chỉ xem Thùy Dung như một người em thân thiết, em ấy nghiên cứu về các loài hoa, hôm trước em mới bảo là đang cần vài bông hoa tulip nên Khánh Vân đã mang đến cho em



Thấy Kim Duyên khóc cô cảm thấy có một chút đau lòng



"Về thôi trễ rồi"



Cô quay lưng đi nhưng được vài bước thì Kim Duyên đã chạy đến ôm cô từ phía sau



"Em mặc kệ Vân thích ai, em chỉ cần biết em yêu Vân, em muốn được ở bên cạnh Vân, em ích kỷ cũng được, em sẽ bám chặt Vân cho đến chết mới thôi"



Thiệt không còn gì để nói nữa, Khánh Vân cũng đành bó tay



"Về thôi"



.





.




"Ủa hai người đi chung hả ?". Phương Anh hỏi



Từ nảy đến giờ Phương Anh và Phương Khánh chờ cơm muốn một rễ mà vẫn chưa thấy Khánh Vân và Kim Duyên về



Khánh Vân chỉ gật đầu



"Nè !! Sao chị cứ bấm theo Khánh Vân hoài vậy. Để cho chị ấy yên đi". Phương Anh nhăn mặt



"Khánh Vân. Ngồi xuống ăn cơm đi". Phương Khánh nhẹ nhàng kéo tay Khánh Vân ngồi xuống



Kim Duyên liền liếc mắt nhìn



"Sao cậu đi giao sữa lâu
thế ??"



"Tại tớ ở lại nói chuyện với Thùy Dung nên hơi lâu"



"Nói chuyện gì thế ??"



"Lâu ngày không gặp nên tám vài chuyện thôi"



"Nghe giống vợ đang tra khảo chồng quá há". Phương Anh trêu



Kim Duyên mặt mày hậm hực dầm nát chén cơm trên tay



"Ủa nay Ngọc Thảo không đến hả ?". Khánh Vân hỏi



"Không cậu ấy lo việc ở công ty ba cậu ấy rồi"



"Phải có Ngọc Thảo ở đây mới trị được em"



"Xời chị nghĩ sao vậy, em quất cậu ấy cái một". Phương Anh vỗ ngực



Ngọc Thảo từ đâu lù lù xuất hiện phía sau, nắm lấy hai tay Phương Anh



"Quất ai một cái hả Phanh"



"A A A A uiiii daaa đau"



"Không có tớ ở đây là cậu lên giọng liền"



"Không có, không có"



Kim Duyên thấy mấy người họ đùa giỡn vui vẻ với nhau không ai thèm quan tâm tới mình liền tuổi thân, cô ăn nhanh vài miếng rồi đi ra ngoài



Kim Duyên ra vườn ngồi ngắm nhìn những chiếc cối xoay gió cứ chầm chậm quay rồi lại rơi nước mắt. Dạo gần đây cô rất dễ khóc, cô thật sự cảm thấy rất cô đơn



"Sao em lại ngồi đây khóc thế ??"



Là anh Lâm Phong



Kim Duyên giật mình quay lại nhìn



"Em sao thế ? Lần nào anh thấy em, em cũng khóc. Hay không được ăn cơm nữa à ??"



Kim Duyên lắc đầu



"Hức....hức..."



"Em có thể tâm sự với anh mà"



Kim Duyên lại lắc đầu




"Em cảm thấy...hức....cô đơn lắm"



"Sao lại cô đơn ? Ở đây ai cũng tốt hết, mọi người ai cũng rất vui vẻ"



"Không !! Em chỉ cần một người vui vẻ với em thôi, em không cần ai nữa hết"



Kim Duyên òa khóc lớn, làm Lâm Phong giật mình, ai nhìn vào chắc tưởng anh ức hiếp gì Kim Duyên mất



"Thôi đừng khóc nữa". Lâm Phong choàng tay qua vai Kim Duyên vỗ về



Khánh Vân tay đang cầm gói bánh, cô định đưa nó cho Kim Duyên, vì lúc nãy thấy em chỉ ăn có một ít, cô sợ em đói



Ai dè vừa đi ra đã gặp một chàng trai đang choàng tay qua vai một cô gái, cô gái ấy còn tựa đầu vào vai chàng trai ấy, cứ tưởng là đang xem phim tình cảm lãng mạn



Không thèm cho nữa



Tức giận, cô cầm gói bánh quăng vào mặt Phương Anh



"Cho em đó"


Rồi đùng đùng bỏ lên phòng



"Ủa gì vậy trời ?"



Phương Anh ngơ ngác nhìn Khánh Vân một cái rồi mở gói bánh ra ăn



"Ừmmm ngon á !!"


.




.



Cốc cốc


Cốc cốc



Khánh Vân nhăn mặt



Chắc chắn là Kim Duyên chứ không có ai vào đây nữa hết



Bực bội đứng lên ra mở cửa



"Cái gì ??"



*chụt*




"Vân ngủ ngon"



Khánh Vân vừa mở cửa thì Kim Duyên liền hôn lên môi cô một cái rồi chạy về phòng mình



Khánh Vân bị chơi một cú bất ngờ nên trở tay không kịp, đứng hình mất 5s











Dạo gần đây giấc ngủ Khánh Vân không được ổn định cho lắm, đang ngủ thì cứ bị giật mình rồi tỉnh giấc, cô đi xuống bếp lấy ít nước uống thì lại gặp Kim Duyên đang uống thuốc



"Bộ bị bệnh gì sao ??". Khánh Vân tiến lại hỏi



"Sao Vân chưa ngủ ?"



"Nhờ cô chúc tôi ngủ ngon mà tôi bị giật mình đấy"



"Hứ". Kim Duyên trề môi



"Trả lời câu hỏi của tôi đi"



"Câu hỏi gì ??"



"Cô bị bệnh gì sao ??"



Kim Duyên liền mỉm cười đi đến ôm cô



"Vân quan tâm em hả ?"



"Không". Cô đẩy Kim Duyên ra



"Vân nói có đi rồi em sẽ trả lời"



"Hứ. Khỏi đi, cô bị gì kệ cô". Khánh Vân nói rồi đi lên phòng





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương