"Khánh Vân, chị đánh em một cái xem"

Bốp

"Uiiii daaaa Khánh Vân sao chị đánh em mạnh vậy ??"

"Kim Duyên còn sống sao ?"

"Không đâu đó là Du Yên mà"

"Không có ai mà lại giống người khác đến như vậy được"

"Có khi nào chị em sinh đôi bị thất lạc không ?"

"Lúc trước em là người đều tra nhà Kim Duyên mà, em ấy chỉ có mỗi Khôi Vỹ là anh trai thôi"

"Ừ hén"

"Chuyện gì đang xảy ra nữa vậy ?? Rõ ràng nhà báo viết chiếc xe bốc cháy, đây nè". Khánh Vân moi tờ báo còn giữ ra đưa cho Phương Anh xem






"Hallo tôi vẫn chưa biết tên hai người". Du Yên từ đâu đó nhảy đến làm cả hai giật mình

"Cô phải người không vậy ??". Phương Anh nhăn mặt hỏi

"Ủa bộ tôi nhìn giống con gì khác không phải người hả ??". Du Yên nhìn mình từ trên dưới xuống xem có gì lại không

"Cô là hồn ma trở về với âm mưu kéo Khánh Vân xuống dưới theo cô đúng không ?". Phương Anh cầm cái cây lùa heo đưa lên thủ thế tính đánh nhau

"Điên quá !!". Khánh Vân đẩy đầu Phương Anh

"Cô thật sự không biết tôi là ai sao ?". Khánh Vân hỏi

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp sao tôi biết được"

"Tôi là Khánh Vân, còn đây là Phương Anh"

Khánh Vân nảy giờ đang cố tình nói để xem Du Yên có tỏa ra thái độ đáng nghi nào không, nhưng không có gì cả


"Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vui vẻ". Kim Duyên đưa tay ra bắt

"Đừng đừng bắt tay Khánh Vân, hồn ma Kim Duyên sẽ lôi chị đi về thế giới bên kia luôn đó". Phương Anh ngăn lại

"Em điên quá". Khánh Vân đẩy Phương Anh ra rồi bắt lấy tay Kim Duyên

"Uiiii daaa ngày mai em phải mời pháp sư đến đây một chuyến mới được"

.




.




.

"Cô tính lừa ai vậy hả ??"

Khánh Vân tức giận đập mạnh sấp hình cầm trên tay xuống bàn

Du Yên giật mình ngước lên nhìn

"Chị nói gì vậy ?"

"Cô tính diễn thêm một vở kịch mới nữa sao"

"Tôi không hiểu chị đang nói gì hết"

"Xả vai được rồi đó, cả cuộc đời của cô, cô chỉ toàn sống giả tạo, cô không bao giờ sống là con người thật của mình cả, ngay cả trong tình yêu cô cũng vậy"

"Cái này là gì đây ??". Khánh Vân cầm sắp hình đưa lên

"Cô đã theo dõi tôi đến tận nơi này sao ? Tôi tưởng cô đã chết rồi chứ ?"

Kim Duyên không trả lời

"Sao ? Chối nữa không ? Du Yên sao ? Nực cười thật"


"Đúng vậy !! Em chưa chết"

Du Yên mắt đã ngấn lệ

"Em đã phải rất khổ sở sau khi ngày hôm đó diễn ra, em sống không bằng chết, lúc nào em cũng cảm thấy có lỗi với chị, trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến chị. Em chưa bao giờ ngủ được một giấc trọn vẹn, em mơ thấy Vân, thấy Vân đang vui vẻ với em rồi bỗng dưng biến mất, em sợ hãi tỉnh dậy thì đúng thật, Vân đã biến mất thật rồi"

"Em biết rõ ngày hôm ấy nếu như em đi đến Bình Liêu em sẽ chết nhưng em vẫn muốn đi em đã quá mệt mỏi rồi em không muốn sống nữa em muốn kết thúc tất cả nhưng...."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe". Khánh Vân ngăn lại


"Khánh Vân". Em chạy đến ôm chị thật chặt

"Em rất nhớ Vân"

Khánh Vân cũng khóc nhưng cô cố gắng đẩy tay em ra


"Tôi rất vui vì cô vẫn còn sống....."



".....còn chuyện giữa chúng ta...thì sau hôm ấy....đã kết thúc rồi.". Khánh Vân nghẹn ngào bỏ đi mất


Chỉ còn mỗi Kim Duyên tự ôm lấy bản thân mình mà nức nở



Khánh Vân !! Khó khăn lắm em mới tìm được chị, em nhất định sẽ không để mất chị lần nữa



.




.





.

"Khánh Vân !! Cậu bị sao vậy ??"

Phương Khánh vừa đi ra vườn đã thấy Khánh Vân thất thần ngồi đó


"Khánh Vân"


........


"Khánh Vân"

"Hả hả cậu gọi tớ hả ?". Khánh Vân giờ mới nghe thấy

"Cậu bị sao vậy ?"

"Cậu đuổi cô gái đó đi được không"

"Sao vậy ? Du Yên là do ba mình đưa vào, sao đuổi được"

"Du Yên con khỉ, cô ấy là Kim Duyên"

"CÁI GÌIIII ???". Phương Khánh giật mình

"Ừm Kim Duyên còn sống, tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi nên đã lén vào phòng cô ta và tìm được một vài thứ để chứng minh"

Phương Khánh cũng biết một ít về chuyện này, là do Phương Anh đã kể cho cô nghe

"Chiếc xe lao xuống vực, sao còn sống được ?"


"Tớ cũng không biết nữa, nhức đầu quá đi mất". Khánh Vân ôm cái đầu của mình



"Vậy cô ta đến đây để giết cậu sao ?". Phương Khánh hỏi


"Tớ không biết, nếu muốn giết thì cứ giết nhanh dùm tớ đi"


"Khánh Vân heo đẻ rồiiiiiii". Từ bên trong Phương Anh hét toáng lên


Khánh Vân lật đật chạy vào trong, mấy chuyện này thôi kệ, bỏ qua hết đi, heo đẻ quan trọng hơn

"Éc éc éc éc"

"Im cái miệng coi". Phương Anh bực bội nạt vô mặt con heo

"Bao nhiêu con thế ??". Khánh Vân hỏi

"12 con"

"Vậy là ít hơn lứa trước rồi". Cô rầu rĩ

"Có cần tôi giúp gì không ?". Kim Duyên đi đến hỏi

"Cô mà biết làm cái gì chỉ biết đi lừa người khá là giỏi". Phương Anh trề môi

Kim Duyên cảm thấy nhói lên ở tim

"Em lo chỗ này nha !! Chị ra vườn thu hoạch cam, nãy giờ chưa làm gì được hết trơn". Khánh Vân nói


"Ừa chị đi đi ghé kêu anh Lâm Phong vô đây giúp em"


Khánh Vân gật đầu rồi đi lướt qua ngang mặt Kim Duyên, coi như không có sự xuất hiện của cô ở đó

Kim Duyên liền lon ton chạy vô nhà cầm theo một cái rổ rồi chạy đi theo Khánh Vân ra vườn cam thu hoạch


_______

Văng vote zần mặt tui đi mấy pằ :))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương