Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng thắng phanh dừng lại trước cổng, chiếc xe không đi vào nhà mà được đỗ ở phía ngoài



Cánh cổng đã bị mở toang bên trong đã có vài chiếc xe hơi khác đỗ ở xung quanh


"Alo Phương Anh !! Hôm nay em đừng đến Nguyễn gia nhé"



Tắt điện thoại bỏ vào túi xách. Mở chiếc vỏ vừa mới mua, lấy hộp nhẫn trong đó ra cho vào túi áo. Khánh Vân hít một hơi thật sâu vào mở hộc xe và cầm lấy chiếc hộp mạ vàng trên tay, cô mở cửa bước xuống xe



Chỉnh tề lại quần áo một tí rồi cất bước đi vào trong



Xung quanh có tầm tám chín chiếc xe hơi đầy đủ màu sắc, bên trong nhà cũng có khá nhiều người



"Mọi người đến đây !! Có chuyện gì thế ??"



Khoảng tầm mười mấy người quay đầu lại nhìn, có đầy đủ tất cả anh em các bang trong giới


"Tiểu thư về rồi sao ?"


Cả đám tẻ ra hai bên, bây giờ cô mới thấy Kim Duyên, em mới đang đứng giữa Khôi Vỹ và Thế Bảo



Ở dưới sàn là một người đàn ông già đã chết, ông ta bị bắn 3 phát một phát ở đầu, một phát ở ngực và một phát ở bụng máu chảy loang lổ ra khắp sàn


"Đại tiểu thư, ông trùm đã chết rồi"



Là tiếng của tên Minh Tân



Khánh Vân mặt lạnh tanh nhìn xác chết dưới sàn một lúc lâu



Ba cô đã chết



Ngước gương mặt lạnh lùng lên nhìn cô gái trên tay đang cầm cây súng run run trước mặt mình


"Là hôm nay sao ?". Cô hỏi



Kim Duyên không nói gì chỉ rơi nước mắt


"Tôi nghĩ là sẽ ngày mai hoặc là vài hôm nữa"



"Cô đang nói gì vậy tiểu thư ?". Minh Tân hỏi


Kim Duyên cũng không hiểu ý của Khánh Vân là gì



"Chắc là em cũng bỡ ngỡ lắm, để anh kể đầu đuôn cho em nghe nhé". Khôi Vỹ nói



Khánh Vân không đáp gì mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Kim Duyên



"Kim Duyên là người đã giết ba của em đấy Khánh Vân à"



"Ừmmm thì con dấu, cũng là do Kim Duyên đã lấy"





Khánh Vân liếc nhìn xuống bên tay trái của Kim Duyên, em ấy đang cầm một chiếc hộp mạ vàng là chiếc hộp đựng con dấu



"Em có biết tại sao Kim Duyên biết được ngôi mộ đó nằm ở đâu không ??". Khôi Vỹ tiếp tục



"Vì Huỳnh Kim Thành là ba của Kim Duyên đấy, đúng là ngốc thật haha". Khôi Vỹ bật cười


Tất cả mọi người đứng xung quanh liền xì xầm



"Sẵn tiện có đầy đủ anh em ở đây tôi cũng nói luôn cho mọi người biết"



"Hai mươi năm trước ông trùm Nguyễn Hữu Trí chính là ba của ông già chết tiệt đang nằm dưới sàn này, ông ta muốn giao quyền thừa kế con dấu cho ông Huỳnh Kim Thành nhưng vì lòng tham mà chính ông ta...."


"Nguyễn Chí Tuấn đã giết chết ông Kim Thành và cả ba mình để chiếm đoạt con dấu"


"Con gái Huỳnh Kim Thành là người đã vẽ ra kế hoạch trả thù, tôi đã phải bỏ ra năm năm trời để tiếp cận ông trùm và cô, tôi phải vào Nguyễn gia cho bằng được để tìm con dấu và giết chết lũ các người vậy mà....."




"Năm năm trời các người chỉ xem tôi là một con chó trung thành, suốt ngày sai tôi đi làm những việc lặt vặt, bí mật cho dù có một chút cô cũng không hề tiết lộ với tôi vì vậy nên kế hoạch đã thay đổi....Kim Duyên buộc phải tham gia vào, nào ngờ Khánh Vân đại tiểu thơ lại thích phụ nữ hơn là đàn ông, nhờ vậy mà tôi biết được cô là loại người phản bội, cô phản bội tôi để qua lại với Kim Duyên, đồ chết tiệt, cô cũng như ba cô thôi"



"Cô đâm đầu yêu Kim Duyên mù quáng, nói cho em ấy biết hết mọi chuyện để bây giờ....âyyy gu ngu ngốc thật"



"Hahaha đau lòng lắm đúng không ??"



"Kim Duyên em nói cho Khánh Vân biết đi, chúng ta là gì của nhau nào ?". Khôi Vỹ khoác tay qua vai Kim Duyên rồi vờ hôn lên đầu em một cái


Kim Duyên không nói gì hết, cô không nói được vì cổ cô đang đau đớn nghẹn lại từng cơn, từng cơn một


"Để anh nói giúp nhé !! Kim Duyên là vợ của tôi đó hahaha"



Khánh Vân cười khẩy một cái, đau đớn nhìn Khôi Vỹ


"Anh nói xong rồi chứ ??". Khánh Vân hỏi


Khôi Vỹ trề môi gật đầu



Khánh Vân lại ngước sang nhìn Kim Duyên


"Tôi ngốc lắm đúng không ?"


"Tôi ngốc đến nỗi mình bị em lừa mà chẳng biết"


Khánh Vân cúi xuống thở dài một cái rồi tiếp tục nói



"Thật ra thì...."




".....tôi biết cả rồi"



"Tôi biết được từ khi mà tôi nói vị trí của con dấu cho em biết đấy"



Kim Duyên ngỡ ngàng buông lõng cây súng và chiết hộp đựng con dấu cùng rơi xuống đất



Sau khi nghi ngờ Kim Duyên, Khánh Vân đã nhờ Phương Anh bí mật điều tra tất cả thông tin của Kim Duyên và gia đình Thế Bảo




"Tôi biết Huỳnh Kim Thành là ba em và tôi cũng biết anh ta Lê Khôi Vỹ tên thật là Nguyễn Huỳnh Khôi Vỹ là anh trai em chứ không phải là chồng như anh ta đã nói"



"Tôi biết em đang muốn tôi phải đau khổ mà"


"Nợ máu thì trả bằng máu, ba tôi đã sát hại ba em như thế nào thì ông ấy phải chết như thế ấy"



Khánh Vân đưa tay trái lên quẹt đi giọt nước mắt trên má mình rồi tiến lại gần Kim Duyên



"Con dấu em đang cầm là con dấu giả tôi đã tráo nó rồi, cái này...."



Khánh Vân đưa chiếc hộp đang cầm trên tay lên, nó giống y hệt chiếc hộp mà Kim Duyên đang cầm, bây giờ mọi người mới để ý và thấy Khánh Vân cầm nó



"Cái này mới là thật này"


Khánh Vân mỉm cười đưa chiếc hộp đó cho Kim Duyên



"Trả lại cho em !! Từ đầu nó vốn dĩ không thuộc về tôi cũng như là ba tôi"




"Vị trí đứng đầu...cũng trả lạ cho em"



Khôi Vỹ giật mạnh chiếc hộp trong tay Khánh Vân mở ra xem, đúng là con dấu thật vì nó được làm bằng vàng còn con dấu trong chiếc hộp Kim Duyên cầm là giả, chính Khánh Vân đã nhờ người làm một chiếc khác để đánh tráo nó



"Em có biết là tôi đã phải sống khổ sở thế nào khi biết được chuyện này không. Ngoài mặt lúc nào tôi cũng vui vẻ với em và vờ như là mình đang rất hạnh phúc...."




Khánh Vân cười khổ



"Tôi đã nghĩ em sẽ không hạ màn vở kịch vào ngày hôm nay đâu, nên tôi đã đi mua nhẫn....". Khánh Vân đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp



"....và còn có ý định cầu hôn em nữa...hức...vậy mà....". Cô nấc lên




"Tôi quá ngu ngốc đúng không ? Biết em như thế nhưng vẫn mù quáng yêu em"


Khánh Vân run rẩy hít một hơi thật sâu



"Bây giờ thì...."



Cô buông lõng tay ra để chiếc hộp tự do rơi xuống đất chiếc nhẫn cũng tự bật nắp mà văng ra ngoài






".....kết thúc rồi"









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương