Kim Duyên vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của chị, đưa những ngón tay thon dài lên vuốt ve gương mặt chị

"Em không phải là người ngoài, em là vợ Vân, em là người mà Vân tin nhất"

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô

Chị đã yêu cô quá nhiều

Cô không dám nghĩ đến ngày chị biết được sự thật không biết chị sẽ phải đau khổ như thế nào ??

Giá như chị không yêu cô

Khánh Vân nằm trong kế hoạch của cô vì Khánh Vân là con của Nguyễn Gia chứ Khánh Vân chẳng làm gì cả

Giọt nước mắt cô chợt lăn dài trên má, cô đã khóc suốt cả đêm trong lúc chị ngủ say, chị đâu nào biết cô đau lòng vì cô cũng yêu chị

"Nhưng không thể, em xin lỗi vì Nguyễn gia là kẻ thù của em"

.

.

.

Uỵch

"Aishhhhhi mày không có mắt à ??"

Khánh Vân đụng trúng một tên nào đó ở quán bar, tên đó quay sang hét vào mặt cô, Khánh Vân chỉ nhìn lại tên đấy một cái rồi quay mặt kéo tay Kim Duyên bỏ đi, tên đó say xỉn mà va phải cô chứ cô có đụng trúng hắn đâu


Hôm nay Khánh Vân Kim Duyên cùng nhau đi gặp đối tác và địa điểm được hẹn là ở quán bar này, chỉ là việc của công ty nên Khánh Vân không cho đàn em đi theo, chỉ có mỗi Phương Anh là tài xế chở hai người. Sau khi nói chuyện xong thì hai người cùng quay ra trở về, không may lại đụng phải thằng nhóc trẻ trâu này

"Đứng lại"

Tên đó la to lập tức tất cả đám xung quanh hắn bao quay Khánh Vân và Kim Duyên

"Tắt nhạc"

Hắn hô to cái nữa, nhạc lập tức được tắt

Khánh Vân kéo Kim Duyên lùi về phía sau mình rồi hỏi

"Mày muốn gì ??"

"Tao muốn mày quỳ xuống đây xin lỗi tao". Tên đó chỉ tay xuống chân

"Mày là cái thá gì ?". Khánh Vân hất mặt

"Mày đụng trúng tao không xin lỗi mà còn lớn giọng à !! Mày có biết đây là địa bàn của ai không hả ??"

"Tao không cần biết, tao không muốn nói chuyện với trẻ con. Tránh ra"

Khánh Vân kéo tay Kim Duyên thoát ra khỏi đám người này nhưng họ không cho cô đi

"Có chuyện gì ??"

Một tên đầu đỏ nào đó nhìn mặt mày bặm trợn, trên tay đang phì phà điếu thuốc lên tiếng từ phía ngoài, cả bọn liền tránh ra cho tên đó đi vào

"Anh hai !! Hai đứa này nó đụng trúng em mà không xin lỗi"

Tên tóc đỏ liền đánh mạnh vào đầu cái thằng mách lẽo

"Mày không thấy người ta lớn hơn mày hay sao mà kêu bằng đứa"

"Dạ...dạ em xin lỗi"

Tên tóc đỏ quay mặt sang mỉm cười dịu dàng với Khánh Vân

"Hai cô em tha lỗi cho nó, nó còn nhỏ không hiểu chuyện"

"Không có gì". Khánh Vân nắm tay Kim Duyên lôi ra ngoài

"Khoan đã đi đâu mà vội mà vàng, ở lại đây chơi một tí đi rồi về". Tên tóc đỏ chặng đầu Khánh Vân lại

"Tôi không rảnh để chơi với mấy người, tránh ra"

"Ôi đâu có được em phải ở lại đây chơi với tôi". Tên tóc đỏ đưa tay vuốt ve gương mặt của Khánh Vân lại

Chát

Kim Duyên thấy thế liền tức giận đẩy tay hắn ra rồi tát lên mặt hắn một cái đau đớn đến Khánh Vân mà còn phải giật mình

"Aishhhhhhi cái con nhỏ này". Tên tóc đỏ móc cây súng trong túi ra chỉa thẳng vào đầu Kim Duyên


Khánh Vân hoảng hốt kéo em lùi lại

"Được rồi !! Tôi sẽ ở lại đây với anh nhưng phải để cho cô gái này đi"

"Khánh Vân". Kim Duyên tức giận nhìn cô

Khánh Vân lắc đầu ra hiệu cho Kim Duyên dừng lại

"Được"

"Kim Duyên !! Em về trước đi, Vân không sao"

Kim Duyên bực bội nhưng buộc phải rời đi trước, cô hiểu ý Khánh Vân muốn cô ra ngoài để gọi điện cho Phương Anh

"Mọi người tiếp tục quẩy đi"

Tên tóc đỏ la to và tiếng nhạc được tiếp tục phát lên, hắn ta kéo Khánh Vân đến một chiếc bàn gần đó, bắt Khánh Vân ngồi cạnh mình và ép Khánh Vân uống rượu

"Em xinh đẹp thật đó". Tên đó đưa tay lên vuốt mặt cô

Khánh Vân nóng ran cả mặt vì tức giận, cô đẩy mạnh tay hắn ra, càng đẩy ra thì hắn càng cố kéo mạnh, hắn cứ chu cái môi bẩn thỉu đó lên đòi hôn cô

Bốp

Một chiếc túi xách từ đâu bay thẳng vào mặt hắn

"Ayaaaa đứa chết tiệt nào ??". Tên tóc đỏ tức giận đứng lên nhìn

Kim Duyên đã quăng chiếc túi xách vào mặt hắn, Kim Duyên Phương Anh cùng đám đàn em tiến lại chỗ Khánh Vân ngồi

"Chị không sao chứ ??". Phương Anh lo lắng hỏi

Khánh Vân lắc đầu

"Thì ra là kéo đàn em đến đây sao ?? Tụi bây"

Hắn hô to một phát đám đàn em của hắn liền xúm lại

"Muốn chơi thì tao chơi với tụi mày"


"ĐÁNH"

Cả đám bắt đầu cấu xé nhau, Khánh Vân nắm tay Kim Duyên lẫn ra khỏi đó, cô không muốn Kim Duyên bị thương, cả hai cùng nhau chạy ra lối thoát hiểm xuống hầm xe nhưng không may cái tên tóc đỏ đã thấy hai người trốn thoát liền cầm súng chạy theo

"Đứng lại"

Khánh Vân quay xuống nhìn thấy hắn ta đã gần đuổi theo kịp

"Nhanh lên Kim Duyên"

Cạch cạch

Là tiếng lên đạn

"KHÁNH VÂN"

ĐOÀNG










"Khánh Vân àhhhh"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương