"Khánh Vân !!"

Phương Anh hốt hoảng xông vào phòng Khánh Vân mà không hề gõ cửa

"Ơ !! Con xin lỗi bác"

Phương Anh giật mình khi thấy ông Nguyễn đang ngồi ngủ gật ở đó

"Khánh Vân chị ấy sao thế ạ ??"

"Con bé đêm qua bị sốt..."

"Có chuyện gì thế Phương
Anh ?". Khánh Vân từ từ ngồi dậy

Phương Anh chần chừ không biết có nên nói cho chị ấy biết hay không

"Em sao thế ? Mau nói đi"

"Kh...Khánh Vân chị Duyên...Kim Duyên bị Trương Hùng bắt đi rồi"

"CÁI GÌ ?". Khánh Vân hoảng hốt bật đứng lên

"Hắn ta con chụp hình gửi cho chị này"

Phương Anh cầm tấm hình đưa cho Khánh Vân, nó đã được gửi tới công ty từ sáng sớm

"Thằng khốn kiếp". Khánh Vân vội vơ lấy chiếc áo đi khập khiễng ra khỏi phòng nhưng chỉ được vài bước thì lại ngã khuỵu xuống khóc nức nở

"Phương Anh em mau đi tìm Kim Duyên cho chị"

"Chị nghĩ ngơi đi em sẽ đem Kim Duyên về"

Phương Anh nói rồi chạy đi ngay

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên

"Alo". Khánh Vân thều thào

"Đạ tiểu thư có nhận được ảnh chưa ?"


"Thằng khốn !! Mày đã làm gì Kim Duyên rồi hả ?"

"Âyyy gu !! Sao lại lo cho cô ấy thế ? Bọn tôi vừa làm xong, Kim Duyên đang nghĩ ngơi để tiếp thêm vài người nữa, tiểu thư yên tâm"

"Thằng khốn kiếp". Khánh Vân vừa nói vừa khóc

"Nếu muốn đưa cô ấy về thì lát nữa 11h đến chỗ cũ tôi sẽ trả lại cô ấy cho tiểu thư nhưng không được để ông trùm biết đâu đó, vì đây là cuộc chơi của chúng ta"

Muộn rồi, ông trùm đã biết

Trương Hùng nói xong liền cúp máy

Khánh Vân bấn loạn vò đầu bứt tóc mình, Kim Duyên của cô, Kim Duyên của cô bị hắn ta...

"Khánh Vân à"

"Ba !! Ba trả Kim Duyên lại cho con đi"

"Là ba bắt em ấy đưa cho họ đúng không ??"

"Ba !! Sao ba lại làm vậy chứ ??"

"Con đã chấm dứt với em ấy rồi mà"

"Ba mau đem Kim Duyên về cho con đi hức hức"

Khánh Vân vừa nói vừa khóc tay thì đánh liên tục vào người ông Nguyễn

"Ba không có !! Khánh Vân à con đừng như thế"

Ông nắm tay Khánh Vân lại ôm con gái vào lòng

"Hức....hức Kim Duyên à....Vân xin lỗi"

"Đừng khóc nữa !! Ta sẽ đem con bé về cho con"



. . .



Đúng 11h, Khánh Vân Phương Anh và đàn em đã đến chỗ hẹn, một lúc sau thì có khoảng 7, 8 chiếc xe hộp khác lần lượt cùng đến

"Đúng giờ đó nha". Trương Hùng nói

Khánh Vân dáo dác nhìn xung quanh, tại sao lại có người của các bang khác đến đây nữa ??

"Kim Duyên đâu ??". Khánh Vân lớn tiếng

"Bình tĩnh nào đại tiểu thư"

"Có hai món quà cho tiểu thư, tiểu thư muốn quà nào trước đây ??"

"Tao không cần quà, mau trả Kim Duyên lại cho tao"

Trương Hùng cười khẩy một cái rồi vỗ tay ra hiệu cho đồng bọn đưa người ra

Một lúc sau Kim Duyên được đưa ra

"KIM DUYÊN". Khánh Vân hét to khi vừa thấy em

Nhưng sao ?

Sao ?

Sao Khôi Vỹ cũng ở trong tay họ thế này ??

"Khôi Vỹ". Khánh Vân ngỡ ngàng

"Thấy chưa tôi đã bảo là có tới hai món quà cơ mà". Trương Hùng bật cười

"Mày muốn gì hả thằng khốn ??"

"Tiểu thư có biết tại sao hôm nay lại đông đủ anh em có mặt ở đây không ??"

Khánh Vân im lặng nhìn xung quanh, đúng thật là cô có đang thắc mắc


"Là để cho họ xem màn kịch này với tiểu thư đó haha"

"Thả hai người họ ra, muốn bắt thì bắt tao này"

"Không, không, không, tôi không muốn bị ông trùm tiêu diệt đâu"

Khánh Vân nghiến răng

"Vậy thì mày muốn gì hả ? Thằng khốn"

Trương Hùng móc cây súng trong túi ra, lên đạn

Cạch cạch

"Tiểu thư, cô được quyền được chọn một trong hai, một là chồng cô hai là...."

"....cô người tình bé bỏng này của cô"


À

Hiểu rồi, mục đích của hắn là muốn tất cả mọi người trong thế giới ngầm này biết được Nguyễn Trần Khánh Vân ngoại tình, mà còn là ngoại tình với phụ nữ nữa, hắn ta muốn hạ thấp Khánh Vân xuống để cô không còn xứng đáng thừa kế ngai vàng của ông trùm

Khôi Vỹ khi nghe Trương Hùng nói Kim Duyên là người tình của Khánh Vân anh liền giật mình, anh không hề biết chuyện này cả, hai người này đã qua mặt anh mà anh không hề hay biết

"Khánh Vân !! Chuyện này là sao hả ??". Khôi Vỹ la to

Khánh Vân đứng không vững nổi nữa phải tựa vào Phương Anh, cô không biết giải thích với Khôi Vỹ thế nào, mà chuyện rành rành như thế rồi còn giải thích gì đây

"Sao nào ?? Chọn nhanh đi". Trương Hùng hối thúc

Khánh Vân nuốt vào một cái nghẹn ngào, nảy giờ cô cứ nhìn chầm chầm Kim Duyên, chắc chắn cô sẽ chọn Kim Duyên nhưng không thể để Khôi Vỹ chết được, anh ấy không có lỗi gì cả lỗi là do cô, do cô làm chuyện sai trái, người chết đi phải là cô mới đúng

Kim Duyên cũng vậy, em cũng đang nhìn chầm chầm vào Khánh Vân, nhìn ánh mắt khó xử của chị, em chỉ biết khóc, mấy ngày nay không được nhìn thấy gương mặt chị, nhưng sao hôm nay nó lại xanh xao yếu ớt đến thế cơ chứ ??

"Thả Kim Duyên ra". Khánh Vân lấy hết can đảm thốt lên

Tất cả anh em bên ngoài bắt đầu xì xầm, họ bàn tán về Khánh Vân

"Được !! Hahaha mọi người thấy chưa, tôi đã bảo là tiểu thư ngoại tình với phụ nữ mà hahaha"

"Tụi bây thả người tình của tiểu thư ra đi chứ"

Bọn đàn em dắt Kim Duyên ra phía trước rồi đẩy Kim Duyên về phía Khánh Vân

"Kim Duyên à !! Em không sao chứ ??". Khánh Vân ôm chầm lấy Kim Duyên trước mặt mọi người

Kim Duyên mếu máo lắc đầu

"Tôi nghiệp cậu thật đấy Khôi Vỹ, làm con chó trung thành cho Nguyễn gia, cuối cùng thì..." Trương Hùng nhún vai

Khôi Vỹ ngỡ ngàng nhìn Khánh Vân, người vợ của anh, người mà anh ngỡ đã yêu anh gần năm năm qua, khi Kim Duyên chưa xuất hiện anh với cô đã hạnh phúc thế nào, bây giờ lại thành ra thế này

"Thôi chắc tôi phải tiễn cậu một đoạn"


Trương Hùng đưa súng lên chuẩn bị bóp cò

Khánh Vân liền chạy đến đứng trước mặt che cho Khôi Vỹ từ lúc nào không hay

"BẮN ĐI"

"Khánh Vân"

"Khánh Vân"

Tiếng gọi đồng thanh phát ra cùng một lúc từ Kim Duyên và Phương Anh

"Khánh Vân !! Em làm gì vậy ? Tránh ra". Khôi Vỹ la toáng lên

"Em không thể để cho anh chết đươc, người chết phải là em, em đã lừa dối anh, em xin lỗi". Khánh Vân quay lưng lại ôm chặt lấy Khôi Vỹ

Dù sao thì anh với cô cũng đã yêu nhau suốt thời gian qua mà

"Khánh Vân !! Anh sẽ tha lỗi cho em nên bây giờ em tránh ra đi, anh chết cũng không sao ?"

"Không Khôi Vỹ à !! Em xin lỗi". Khánh Vân nhất quyết không buông Khôi Vỹ ra

"Ôi trời !! Cảm động quá hahaha". Trương Hùng ôm bụng cười

"BẮN ĐI"


...


Đó không phải là tiếng của Khánh Vân

Là tiếng của ai đó phát ra từ phía bên ngoài. Ông ta tầm khoảng 60 tuổi, tay cầm chiếc gậy đen được thiết kế sắc xảo, trên người mặc bộ suit đen, đầu đội nón nỉ đen, mắt đeo cặp kính đen, chân mang đôi giày da cũng màu đen bóng loáng

Người đó vừa bước vào, tất cả anh em đều cuối rạp đầu xuống


"KÍNH CHÀO ÔNG TRÙM"





Vote + cmt nào mn ơi mn👆

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương