"Kim Duyên có biết có biết gì đâu mà là gián điệp hả ba ?". Khánh Vân bắt đầu phản ứng

"Tại sao mỗi lần nhắc tới con bé đó thì con lại phản ứng ghê thế"

"Tại...con..."

"Nghe nói lí do con ra mặt đánh nhau với Hắc bang cũng là do con bé đó"

Khánh Vân im lặng không muốn giải thích, không phải là không muốn mà là không biết phải giải thích thế nào

"Hắc bang con biết bên đó thế nào mà, đáng lẽ bên đó sẽ không làm lớn chuyện nếu như con không đánh tên Trương Hùng"

Khánh Vân vẫn im lặng chịu trận

"Bên đó đưa ra điều kiện nếu đáp ứng thì bỏ qua chuyện là này"

"Điều kiện gì ??". Khánh Vân nhíu mày nghi ngờ

"Để Trương Hùng tình một đêm...."

"KHÔNGGGGGGG"

Khánh Vân bật dậy đập tay lên bàn

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"

Ông Nguyễn cũng nóng giận, gắt lại

"Nếu người khác bảo ba để mẹ cho người khác tình một đêm thì ba có chịu không ?"

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN !! Con sao vậy ? Sao lại đi so sánh như thế ? Ba mẹ là quan hệ khác còn con và Kim Duyên là quan hệ khác, ba đang không hiểu giữa con với nó đang xảy ra chuyện gì đó ?"

Hai ba con sừng sộ cãi nhau, ông ấy biết rõ quan hệ gì nhưng lại cố tình hỏi cho Khánh Vân tự miệt nói ra

"Làm gì cũng được đừng đụng tới Kim Duyên"

Khánh Vân nói rồi bỏ đi ra ngoài, ông Nguyễn tức giận đến đỏ mặt, nhất định ông phải bắt Kim Duyên chấm dứt mối quan hệ sai trái này với Khánh Vân

.



.



.

"Em cãi nhau với ba sao ?". Khôi Vỹ hỏi

"Ừm". Khánh Vân gật đầu

"Sao em không gọi cho anh để anh giải quyết chuyện này, mà em phải đích thân đến đó thế ?"

"Vì em nghi ngờ họ giở trò nên...."

"Thôi dù sao cũng đã qua rồi, em ngủ đi". Khôi Vỹ kéo Khánh Vân nằm xuống giường

"Ba bảo Nguyễn gia có gián điệp". Khánh Vân ngước lên nhìn Khôi Vỹ

"Anh cũng nghĩ thế ??"

"Đừng để em tìm ra ai là người làm ra chuyện đó !!"

Nhưng mục đích của người đó là gì chứ ??




_££_

"Họ vừa mới cãi nhau một trận tơi bời"

"Có nghi ngờ gì không ?"

"Có !! Khánh Vân bảo sẽ cho người đều tra"

"Cẩn thận một chút"

_££_



_____________


"Khánh Vân ah !! Hắc bang đang ở dưới công ty". Phương Anh vội vàng lên thông báo cho Khánh Vân

"Cái lũ điên này, chúng nó đang làm cái quái gì thế ??"

"Có bao nhiêu người"

"Trương Hùng và hai tên đàn em"

"Đưa họ lên đây, cứ tiếp đón như một đối tác, đừng để người khác nghi ngờ"

Một lúc sau ba tên giang hồ bước vào

"Không biết Hắc bang đến đây có chuyện gì ?"

"Đến đòi nợ". Trương Hùng ngồi xuống ghế sofa tự ray rót trà ra uống mà không cần người khác mời

"Nguyễn gia nợ nần gì các người mà đòi"

"Chuyện chuyến hàng lần trước tôi sẽ không làm lớn chuyện lên nếu như cái cô bé gì đấy..."

"Im đi"

"Sao thế ?? Nó là gì của tiểu thư mà tiểu thư nâng niu thế, tôi nhớ Nguyễn gia chỉ có một cô tiểu thư duy nhất, chắc cũng đâu phải là em gái đâu hả ?"


"Mày không cần biết, đừng có mà đụng tới cô gái đó không thì tao sẽ khô máu với mày"

"Ái chà !! Tôi là tôi nể ông trùm nên tôi mới nhân nhượng vậy mà đại tiểu thư lại hổn láo với tôi"

"Tôi sẽ làm to chuyện này để cho các băng đảng khác biết Nguyễn gia làm ăn không uy tín, đại tiểu thư cũng không xứng đáng thừa kế ngôi vàng, luật là luật cho dù ông trùm là ba cô đi chăng nữa thì cũng không bênh vực cô được đâu đại tiểu thư"

Khánh Vân tức giận đứng lên

"Phương Anh !! Tiễn khách"

Hắc bang là một trong những bang lớn nhất ở thế giới ngầm đương nhiên cũng sẽ có tiếng nói ở đấy, tất cả các bang khác đang nổ lực tranh giành cái con dấu đó với Khánh Vân


.



.



.


"KIM DUYÊN !!"

"NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN". Khánh Vân vừa xông vào nhà là đã hét toáng lên

"Em đâu rồi ??"

"Có chuyện gì mà Vân la lối ghê thế ?". Kim Duyên mặc bộ đồ ngủ mỏng manh từ trên lầu bước xuống

"Tại sao ??"

"Vân phải nói chuyện có đầu có đuôi đàng hoàng thì em mới hiểu là chuyện gì chứ"

"Còn tính giấu tôi sao ? Tại sao em lại đồng ý lời ba tôi nói chứ ?"

"À...ừ..là chuyện đó sao ?"

Xoảng


Khánh Vân tức giận đập tan chiếc điện thoại cầm trên tay

"Tôi không tin là em có thể đồng ngủ với thằng khác một cách dễ dàng như vậy đó"

"Nếu như em...em không đồng ý thì việc thừa kế của Vân sẽ..."


"TÔI KHÔNG CẦN"

"Vân chỉ là tình một đêm th..."


Chát

Năm ngón tay giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Kim Duyên làm em đau đớn ngã khuỵa xuống ghế

"Em nói nghe có vẻ là dễ dàng lắm, một đêm, được một đêm thì đi với hắn luôn đi, cứ ở đó mà thêm hai ba đêm nữa cho thỏa mãn"

Kim Duyên im lặng không nói gì ngồi ôm mặt khóc nức nở

Khánh Vân khi nóng giận quả là rất đáng sợ. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Khánh Vân mới chợt nhận ra mình đã mạnh tay với em

Cô ngồi xuống ôm Kim Duyên vào lòng

"Vân xin lỗi"

"Hức...hức"

"Có đau không ??". Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra nhìn gương mặt em giờ đã ửng đỏ

"Đánh người ta rồi hỏi có đau không ?". Kim Duyên mếu máo

Khánh Vân hôn lên ngay chỗ vết đó rồi ôm em lần nữa

"Vân xin lỗi !! Là do Vân quá tức giận, em biết Vân lo cho em thế nào mà"

"Nghe Vân nói này. Em không cần phải hy sinh bất kì thứ gì cả, chỉ cần em ở bên cạnh Vân thôi, như thế là đủ rồi"

Kim Duyên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Khánh Vân, con người này quả thật đã yêu cô quá nhiều

"Vân đừng khóc, em xin lỗi"

Nguyễn Trần Khánh Vân chưa biết sợ điều gì bây giờ lại rơi nước mắt sợ Kim Duyên phải hy sinh cho bản thân mình vì cô, cô không muốn ai có quyền chạm vào Kim Duyên, Kim Duyên là của cô chỉ có cô mới được quyền sở hữu


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương