Trễ rồi chúng ta về thôi". Khánh Vân đứng lên né tránh câu nói của Phương Anh, nhưng có một bàn tay đã níu cô lại

"Khánh Vân"

Phương Anh đau lòng cô cũng đau lòng vậy, Phương Anh là người cô thân nhất từ nhỏ đến giờ, em ấy không có gia đình, cô là gia đình của em ấy, em ấy ở bên cạnh trung thành làm mọi việc cho cô, em ấy là người mà cô tin tưởng nhất. Khánh Vân biết em ấy yêu cô từ trước khi Khôi Vỹ xuất hiện nữa kìa, nhưng cô không muốn, vì lúc trước cô thật sự chẳng có một chút hứng thú gì với con gái, bây giờ lại xảy ra cớ sự như này với Kim Duyên cô cũng không biết phải giải thích sao với Phương Anh

"Không phải chúng ta như thế này rất tốt sao ?". Khánh Vân quay lại nhìn Phương Anh nói

Phương Anh mỉm cười đau đớn

"Thôi được rồi"

Câu nói này đã quá quen thuộc, nó đã lặp đi lặp lại mấy lần còn không nhớ nỗi nữa, lần nào cô tỏ tình thì chị cũng nói như thế rồi cô lại nói "thôi được rồi". Thật đau lòng

.

.

.

.

"Ba !! Con đưa một người về đây ở với chúng ta có được không ba"

Ông Nguyễn kéo cặp kính xuống nhíu mày

"Hửm ?? Là con bé mà con đưa lên hẳn làm giám đốc công ty K&K đó hả?"

"Vâng ạ. Nhưng sao ba biết"

"Cổ đông trong công ty bất bình đồn đoán rần rần lên làm sao ta không biết được"


"Sao con không nghe em ấy nói gì hết. Mà họ đồn gì ??"

"Họ đồn cô ấy là vợ bé của ta"

Phụt

Khánh Vân đang uống trà nghe xong liền muốn sặc

"Em ấy không có gia đình, được gia đình chồng cũ ở Spain cưu mang nhưng giờ chia tay rồi nên không còn nơi nào để về dù sao thì em ấy cũng thân thiết với con nên ba đồng ý nha"

Khánh Vân năn nỉ, cô đang hồi hộp chờ cái gật đầu từ ba

"Con không sợ con bé đó quyến rũ chồng con sao "

Phụt

Sặc lần hai, ba nào có biết con bé đó quyến rũ con đây này

"Không đâu ba !! Khôi Vỹ không dám đâu"

"Vậy thì tùy con, dù sao ngôi nhà này cũng là của con"

Qua ngày hôm sau Khánh Vân liền bảo Kim Duyên dọn đến nhà mình ở ngay, Khôi Vỹ hơi khó chịu vì dù sao cũng là vợ cũ của bạn thân, bạn thân ghét thì mình cũng ghét nên anh hay nhăn nhó khó chịu với Kim Duyên mỗi khi chạm mặt. Khôi Vỹ cũng đã bị Khánh Vân nhắc nhở vài lần nhưng điều Khôi Vỹ khó hiểu hơn là sao hai người phụ nữ đó cứ thân lại càng thân với nhau vậy

.


.


.

Dứt ra một nụ hôn ướt, Kim Duyên đưa tay lên vuốt ve gương mặt chị

"Khi nào thì mới li hôn đây
hả ? Em chịu hết nổi rồi"

"Chút nữa, một chút nữa thôi". Khánh Vân hôn lên cái má bánh bao đang phồng lên của em

"Ủa vai chị bị sao thế?". Kim Duyên vô tình nhìn thấy vết thương lấp ló trong chiếc áo ngủ của Khánh Vân

"À không có gì đâu"

"Chị giấu ai vậy ? Đưa đây em xem". Kim Duyên nhào hẳn lên người Khánh Vân ngồi, vạch cái áo của chị ra xem

Kim Duyên nhăn nhó khi thấy vết thương đỏ rỉ máu, chắc là nó chỉ vừa mới xuất hiện

"Vân đánh nhau với ai sao ?"

"Không !! Chỉ bị té thôi"

"Té kiểu gì mà như thế này. Học đâu ra thói nói dối nữa vậy"

Kim Duyên vùng vằng ngồi dậy đi lấy chai thuốc bôi cho Khánh Vân


Khánh Vân sợ sệt im lặng ngồi nhìn Kim Duyên bôi thuốc cho mình, không dám hó hé lời nào

"Khai mau không thì đừng có chạm vào người em"

"Ừ thì đánh nhau"

Kim Duyên nhíu mày

"Đánh nhau với ai"

"Với mấy tên giang hồ ngoài đường do Vân lỡ va phải nó nên...nên nó gây chuyện"

"Nói dối"

Kim Duyên khoanh tay giận dỗi ngồi xoay lưng lại với Khánh Vân

"Rốt cuộc thì chị đang giấu em bao nhiêu chuyện thế ??"

Khánh Vân liền choàng tay ôm lấy eo em, cằm đặt lên vai thỏ thẻ

"Đừng giận mà !! Chuyện công việc em không nên biết làm gì"

"Công việc gì mà phải đánh nhau đến chảy cả máu"

Thôi mà"

Kim Duyên gỡ tay Khánh Vân ra xoay người lại đối diện với chị

"Vân rõ ràng là không tin tưởng em"

Khánh Vân hôn lên môi Kim Duyên một cái

"Không có"

"Không tin tưởng nên mới không cho em biết Vân đang làm việc gì, em thấy dường như công việc của Vân không đơn giản là quản lí mấy công ty của Nguyễn gia"

"Em không nên biết đâu Kim Duyên àhhh"

"Em là gì của Vân thế ?". Kim Duyên mắt rưng rưng muốn khóc


"Em là người Vân yêu nhất, thôi được rồi đừng khóc, Vân sẽ nói em nghe". Khánh Vân kéo em lại ôm vào lòng

"Nguyễn gia không đơn giản là làm về kinh tế mà còn tham gia vào thế giới ngầm nữa"

Kim Duyên mở mắt tròn xoe hết cỡ nhìn Khánh Vân

"Em sợ sao ?"

"Không". Kim Duyên lắc đầu "Chỉ là hơi ngạc nhiên"

"Những công ty Vân quản lí chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi"

"Nhưng thế giới ngầm là làm việc gì ??". Kim Duyên ngây thơ hỏi

"Cô bé ngay thơ của tôi em không cần biết đâu".Khánh Vân nhéo chóp mũi Kim Duyên

"Không em muốn biết"

"Em có xem những bộ phim hành động xã hội đen không"

"Có". Kim Duyên gật gật đầu

"Vậy thì họ thường làm những công việc gì"

"Thì bảo kê nè cho vay nhận lãi nè đâm thuê chém mướn nè và buôn bán...."






".....ma....ma túy sao ?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương