Đến sáng thứ bảy hôm ấy, khi đi ra sân bay rời đi, Gia Văn cũng không báo một câu với Lâm Khanh.

Thời điểm anh nói đang trên đường ra tiễn cậu, cũng là lúc máy bay đã cất cánh được gần 15 phút.
"Gấp đến vậy ư? Thậm chí trà gừng chống say tôi chuẩn bị cho em cũng không kịp mang theo nữa."
Vừa mới lên máy bay không lâu, Gia Văn vẫn có thể lén lút lấy điện thoại ra nghe một lúc.

Chất lượng sóng kém khiến âm thanh truyền vào có chút khó nghe.

Sau cùng, vẫn là Lâm Khanh lo lắng cho cậu nhất.

Anh vẫn nhớ rõ rằng mỗi khi sức khỏe không tốt, những chuyến đi đường dài dễ dàng khiến cho Gia Văn say xe, nhức đầu, có khi còn nôn ra đến mật vàng mật xanh.

Điều này, làm cho cậu thấy áy náy, cũng thấp thoáng cảm giác chột dạ trong lòng.
"Không sao! Hôm nay sức khỏe em rất tốt, cũng là ngồi ở hàng trên, sẽ không say nữa đâu mà.

Lúc nào đến nơi, em sẽ báo cho anh sau."
Về việc bất ngờ này, Lâm Khanh cũng không giận, chỉ thở dài rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Vậy cũng được.

Lúc nào về tôi sẽ đến đón em.

Vào trong đó nhớ chú ý ăn uống, giữ gìn cái cổ họng.

Quan trọng là đừng thức khuya.

Gần đây, tôi thấy em hay bị mất ngủ lắm."
"Vâng, em biết rồi.

Em tắt máy đây, nhân viên họ đang đi kiểm tra rồi."
Không kịp đợi Lâm Khanh trả lời, Gia Văn vội vã tắt điện thoại đi.

Khi tiếp viên đi đến mời nước, cô chỉ nhìn thấy cảnh cậu đang ngồi vắt chân thưởng thức bầu trời bên ngoài.

Bề ngoài đẹp trai cùng đôi mắt sáng trong phản chiếu hình ảnh những đám mây trắng khiến cho cô gái trẻ thoáng đỏ mặt, dừng lại bên ghế cậu lâu hơn một chút.

Tuy vậy, ai biết rằng trong lòng cậu, thực ra không có chút tâm trạng nào để vãn cảnh làm thơ lúc này cả.
"Anh Havick, anh chưa ăn sáng đúng không? Ban nãy em trót gọi phục vụ hai cốc mì, nhưng bạn em lại gọi cái khác rồi, giờ thừa ra không biết làm sao.

Hay anh ăn với em nhé?"
Gia Văn đang chống cằm suy nghĩ, trong đầu rối như tơ vò, thình lình có một giọng nói từ sau lưng vang đến ngắt quãng đi tất cả.

Cậu quay sang.

Khuôn mặt đẹp đến phái nữ còn thấy thẹn của Gada từ bao giờ đã ló ra đằng sau vai.

Y ngồi cùng hàng với các thành viên G5 khác, là dãy ghế ngay phía sau ghế ngồi của cậu.


Lúc này, đôi mắt mèo lấp lánh kia đang nhìn cậu tươi cười.

Trên tay y còn cầm một ly mì tôm bốc khói.

Dù không quá đói, cũng có chút ngại khi đối diện với khuôn mặt này, nhưng sau cùng Gia Văn vẫn là vươn tay nhận lấy, lịch thiệp nói một câu cảm ơn.
"Anh xin! Mà cậu cũng ngồi vào chỗ đi.

Ở trên máy bay trọng lượng không vững, rất dễ ngã.

Đừng để lát người ta đến nhắc nhở."
"Vâng, chúc anh ăn ngon miệng."
Khi nhìn thấy Gia Văn đã nhận lấy đĩa mì, đặt lên mặt bàn bên cạnh, Gada mới hài lòng, mỉm cười ngồi vào chỗ cũ tiếp tục đọc báo.

Gia Văn nhìn món ăn nóng sốt bốc khói trên bàn, dù trong miệng nhạt thếch nhưng vẫn cố gắng cầm đũa lên.

Cậu gắp một miệng mì, máy móc đưa lên miệng rồi nuốt xuống.

Dù sao, sáng nay đi vội, cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả.
Hy vọng ăn xong rồi, có thêm sức lực, đầu óc cũng có thể nghĩ ra cái gì sáng suốt hơn.
Tuy vậy, không như mong muốn.

Có lẽ không có trà gừng chống say Lâm Khanh chuẩn bị sẵn cho như mọi khi nên lúc này cơn nhức đầu buồn nôn bắt đầu ập đến.

Gia Văn nhắm mắt nuốt nốt miếng ăn trong miệng, vội vã đóng chiếc cốc giấy lại để qua một bên.

Cậu che miệng, mím môi, cố gắng lắm mới nén cho lục phủ ngũ tạng đang trực nhảy ra khỏi cổ họng mình hoạt động hài hòa được như cũ.
Gia Văn không ăn thêm được miếng nào nữa, chỉ biết luống cuống lấy dầu gió trong balo ra xoa.

Tình trạng như vậy còn tiếp diễn trong hàng giờ liền.

Sau cùng, cậu vì quá mệt mà thiếp đi, cả người cứ ngây ngấy, nôn nao khó chịu.

Cho đến khi lơ mơ tỉnh dậy đã là lúc tiếng thông báo trên loa vang lên, phát tín hiệu rằng máy bay sắp sửa hạ cánh.
Gia Văn lại lấy quyển nhật kí đã bỏ quên rất lâu trong túi ra, ghi xuống vài dòng.

Đây có lẽ là cơn say máy bay tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua trong mấy năm trở lại đây.
Một kỉ niệm không vui chút nào cả.
---------------------------
"Em đã xuống sân bay rồi à? Có mệt lâm không?"
Giọng Lâm Khanh vô cùng nhỏ nhẹ, nghe qua đầy âu yếm, yêu thương.

Gia Văn vừa xuống sân bay, liền trốn trong một góc nhà vệ sinh công cộng nghe điện thoại.

Giọng nói ấy, cậu nghe một tiếng, lại muốn nghe thêm tiếng nữa.

Nếu anh ấy nói một câu giận dỗi hay làm nũng ngay lúc này, chắc cậu sẽ vui sướng đến độ hét toáng lên ngay trong căn phòng này mất.


Dù vậy, ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng.

Thực tế chính là việc lúc này anh đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Gia Văn không muốn anh lo lắng nên cũng không dám kể thật chuyện trên đường đi ra, chỉ đơn giản mà đáp lại.
"Em không sao.

Lúc đi máy bay còn ngủ được một chút, người cũng đã thấy khỏe hơn rồi.

Em đi chưa biết chính xác mấy ngày, nhưng chắc cũng không lâu.

Khi nào về, nhất định sẽ mua một ít đồ lưu niệm cho anh."
"Không cần quà cáp.

Sức khỏe của em vẫn là quan trọng hơn.

Chỉ cần lúc về em không lăn ra ốm là tôi cũng vui rồi."
Lâm Khanh dừng một chút, vài giây sau mới ngập ngừng lên tiếng.
"Gia Văn này, kì nghỉ lễ sắp tới chúng ta đi du lịch ít hôm nhé.

Coi như là bù vào cho lễ kỉ niệm không thành kia."
Gia Văn nghe được, nỗi sốt sắng trong lòng lập tức dâng cao dữ dội.
"Đi du lịch, hai người.

Anh nói thật không?"
"Tất nhiên....Ừm.....Có người giới thiệu tôi mua vé rồi.

Chỉ ít hôm thôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ thu xếp được."
Chỉ vài lời này thôi cũng khiến cơn say máy bay lúc nãy của Gia Văn hoàn toàn tan biến.

Đầu óc cậu tinh tường trở lại, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại siết chặt hơn.

Tiếc rằng ở bên ngoài, người đợi dùng nhà vệ sinh đã bắt đầu sốt ruột nên cuộc nói chuyện của bọn họ đành dừng lại ở đó.
"Nhất định, nhất định sẽ như thế.

Anh đợi em về, sau đó chúng ta sẽ bàn kĩ thêm với nhau."
"Được rồi.

Em cũng đi công việc đi, đừng để người ta phải đợi."
"Tạm biệt, yêu anh!"
Gia Văn tắt máy, nụ cười trên môi ngây ngô rạng rỡ như một đứa bé.

Cậu thuận tay nhấn nút bồn cầu, cài lại thắt lưng rồi khoác balo đi ra.


Khi ra đến cửa, còn suýt bị mấy người đàn ông xăm trổ đứng ngoài do đợi quá lâu mà lôi vào đánh cho một trận.

May mắn, họ vì thấy cậu quen mắt nên ngơ ngơ ngác ngác cho đi qua luôn.

Thực ra, do Gia Văn đang che mặt kín, chứ nếu không chỉ cần nhìn qua cũng đoán được mặt cậu và khuôn mặt lồ lộ trên màn hình quảng cáo to tướng treo giữa sân bay kia, đều là cùng một người.
Dù quay về muộn khiến cho chủ tịch có cớ khiển trách nhưng Gia Văn vẫn không hề cảm thấy khó chịu.

Trái lại, trong lòng cậu còn thấy âm thầm vui sướng.

Bàn tay thon bất giác chạm nhẹ lên lồng ngực trái phập phồng.

Cậu tự nhủ những ảo giác vu vơ mấy ngày qua, chỉ là một hiệu ứng của việc thay đổi thời tiết mà thôi.
Xe ô tô đã đợi sẵn từ lâu bên ngoài cửa sân bay.

Cả đoàn lên xe, bắt đầu khởi hành đi đến địa điểm khu resort đã hẹn từ trước đó.
---------------------------------
Resort Sao Biển là một khu nghỉ dưỡng rất hoành tráng, xây dựng ngay bên bờ biển.

Ngoại trừ hơi xa trung tâm ra thì địa thế lẫn kiến trúc đều không có gì chê trách.

Diện tích khu Resort lên đến vài héc ta.

Mặt trước là biển rộng, mặt sau là núi non.

Bước ra cửa phòng đã có thể nhìn thấy bờ cát rì rào cùng sóng bạc cuồn cuộn phía xa xa.

Tiếp sau đó là cảm nhận gió biển và hương muối mặn thổi tới bên cánh mũi.

Từ đây, lái xe ra điểm tham quan những đồi cát đỏ và trắng cũng chỉ hai cây số.

Con đường trải nhựa uốn lượn bên bờ biển trông càng có vẻ nên thơ.

Nơi này, vốn dĩ được nhiều hãng du lịch trên mạng tung hô là thiên đường sống ảo.

Dù thực tế không được như vậy, nhưng cũng không đến mức vỡ mộng phù du.

Nói chung là mọi thứ khá thoải mái.

Có lẽ vì khí hậu tốt, không gian lại xanh mát thoáng đãng nên tinh thần của Gia Văn hồi phục rất nhanh.

Khi xuống đến nơi, chỉ ngồi nghỉ trong sảnh một chút là cả đoàn liền bắt tay vào công việc như dự tính ban đầu.
Chuyến đi lần này, ngoài việc tham gia hoạt động quảng bá, mục đích chính còn là quay một đoạn phim giới thiệu cho G5.

Công ty đặt rất nhiều kì vọng cho nhóm nhở này, việc huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, lũ nhỏ đã bị đẩy đi làm việc với ekip.

Chiều nay, bọn họ còn phải tham dự tiệc chiêu đãi của resort nên nếu kế hoạch có gì thay đổi đều cần gấp rút làm xong trong sáng nay.
Chuyến này, Như Mai cũng đi theo.

Cô ta nhận lời mời chụp một bộ ảnh quảng bá cho khách sạn.

Từ sau phen bẽ mặt ở buổi lễ đính hôn hôm trước, đến hôm nay mới thấy cô xuất hiện trở lại.

Dung nhan lại xinh đẹp lộng lẫy, chẳng nhìn ra dáng vẻ mỏi mệt cáu gắt trước đó.


Có lẽ, do nhờ vào chút danh tiếng của người yêu, cô ta rất được người trong khách sạn săn đón quan tâm.

Vị quản lí khu nhà khách khi đến đón bọn họ, thậm chí còn dùng cả hai tay để bắt tay cô, dáng vẻ có chút lom khom lấy lòng.

Những hành động này, thực ra người trong đoàn cũng không ai vừa mắt, chỉ là không tiện nói thẳng ra.
Như Mai mặc váy hoa đỏ rực, eo thắt nơ lụa trắng, đầu đội mũ rộng vành, tựa như một bức tượng vệ nữ kiêu ngạo đứng tạo dáng bên bờ biển.

Cô ta đưa một điếu thuốc lá lên môi hút, ánh mắt lạnh nhạt sắc sảo liếc về phía Gia Văn.

Cậu không lên tiếng, chỉ đáp trả bằng một cái cười khẩy, sau đó đứng lên tránh đi vào gian trong.

Cậu định bụng tập luyện một chút cho tiết mục góp vui vào buổi liên hoan chiêu đãi tối nay.
Màn hình TV thật lớn treo trong quầy bar khách sạn, lúc này đang phát một chương trình quảng cáo.

Bên trong vô tuyến là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tao nhã đeo trên người chuỗi ngọc và hoa tai kim cương tinh xảo, ánh sáng lấp lánh chiếu trên làn da trắng ngần.

Cô gái ngẩng đầu, bề ngoài thanh tú càng tôn thêm vẻ đẹp cho bộ trang sức cô đang mang.

Dáng vẻ tựa như một tiểu thư cao quý, duyên dáng như mai, trắng trong như tuyết.

Cổ tay thon thả cố ý đưa lên, để lộ ra một chiếc vòng tay đính đá sáng rực.
Đây là bộ trang sức mới xuất xưởng đang rất được yêu thích của tập đoàn đá quý Liên Hoa.
Như Mai ngồi quay lưng với màn hình, tuy vậy tiếng bình luận đằng sau vẫn vang được vào tai.

Cô bỏ điếu thuốc trên môi xuống, tháo giày cao gót một mình đi ra biển.

Gió lớn hất tung tà váy dài, nửa mờ nửa tỏ vẽ ra những đường cong quyến rũ.

Dù vậy, nếu ai ngắm kĩ Như Mai lúc này, sẽ nhận ra dù khuôn mặt cô vẫn bình thản nhưng những móng tay sơn tím đã cắm đến trắng bệch, gần như bật máu cả bàn tay.
Cùng lúc ấy, ở bên gian trong có tiếng nhạc vang lên.

Phòng khách trong khách sạn rất kín, vừa rộng lại sáng sủa, chính giữa đặt một cây đàn piano cơ bóng lộn màu đen.

Gia Văn đang vừa đàn vừa hát, đến đoạn cao trào liền nâng tông giọng, đồng thời nhấn mạnh xuống những ngón tay.

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ như có hơi nước lành lạnh thổi tới.

Gia Văn dừng tay, nghiêng đầu hỏi người phục vụ phía sau.
"Không phải mới đó trời rất đẹp ư? Sao bây giờ lại như sắp mưa vậy?"
Cô phục vụ đặt cafe xuống bàn cho cậu, mỉm cười đáp.
"Vùng biển này khi nào cũng vậy, chẳng biết trước lúc nắng lúc mưa.

Cậu yên tâm đi, nơi này được xây rất an toàn, không có chuyện gì đâu.

Chỉ là sợ lát nữa biển sẽ động mạnh, mọi người không nên ra tắm lúc này."
Gia Văn gật đầu, cũng không hỏi lại, nâng cốc uống cafe rồi lại tiếp tục đàn ca.

Đây là bản nhạc cậu đang viết dở, còn thiếu mất một đoạn kết phía sau.

Cậu định bụng đến lúc về, nếu sáng tác hoàn chỉnh rồi sẽ đưa cho Lâm Khanh xem đầu tiên.
Trên cánh cửa kính, từng vệt nước mưa đã bắt đầu loang loáng, mờ nhạt.
End chap 32

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương