Đi vào trong nhà, Gia Văn nhìn quanh một hồi, khi thấy Lâm Khanh không nói gì mới từ từ ngồi xuống trên ghế sopha trong phòng anh.

Anh cũng nhìn cậu, đi tới đi lui rồi thở dài một tiếng.

Cuối cùng, vẫn là hai người mặt đối mặt chăm chú nhìn nhau.

Vẻ mặt Gia Văn thản nhiên huýt sáo khiến cho Lâm Khanh đang vô cùng căng thẳng cũng phải nén tiếng cười.

Cửa ban công đã mở, rèm che cửa sổ cũng được kéo lên.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, muôn ngàn tia sáng chiếu vào khiến căn phòng nhỏ tràn đầy ánh nắng vàng ươm rạng rỡ.
"Lần sau, đừng có đi lên bằng cách ấy nữa.

Dù thế nào, cậu cũng nên gọi cho tôi.

Tôi không hề muốn cậu bị thương chút nào."
Gia Văn gật gù, chất giọng vẫn đầy vẻ điềm nhiên.
"Chỉ cần sau này anh đánh thêm một cái chìa khóa nhà cho em.

Em thề là mình sẽ không bao giờ cần dùng đến cách này nữa."
"Cậu...."
Lâm Khanh cứng họng, khuôn mặt không ngừng nóng lên.

Cái câu này, so với "chúng ta cùng sống chung đi", có gì khác nhau không?
Gia Văn nhìn thấy biểu cảm anh như vậy, trên môi liền tủm tỉm cười.

Cậu rón rén đi tới, dịch người vào sát bên cạnh anh.

Bàn tay thon mềm mại nắm lấy cổ tay anh thoạt nhìn dịu dàng, nhưng thật ra lại như đang muốn siết cho anh không thể nào cựa quậy.

Gia Văn từ bên vai say mê nhìn anh, cố gắng kéo thật dài tông giọng của mình.
"Anh Khanh, anh cũng thích em mà, đúng không?"
"....."
"Nếu không thì anh thích ai? Chẳng lẽ lại là chị Hà Anh?"
Lâm Khanh ho khụ một tiếng, tầm mắt đảo tròn, cuối cùng lấy hết bình tĩnh mà nhìn sang một hướng khác.
"Tôi chưa kể với cậu ư? Chồng của cô ấy hiện tại, ngày trước từng vì hiểu lầm mà nhiều lần đến tận nhà tôi đánh ghen.


Thế mà bây giờ, tôi còn có thể mời riêng anh ta đi uống nước được rồi."
"Vậy là anh thừa nhận rồi.

Người anh thích, vẫn chỉ có thể là em."
Tại sao thằng nhóc này dai như đỉa vậy chứ?
"Nếu anh không thích thì thôi em không nói câu ấy nữa.

Nhưng thành thật một chút nhé, anh cảm thấy em như thế nào?"
Lâm Khanh nhăn trán suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng trả lời.
"Cậu ư?...Ừm....cậu trẻ tuổi, thông minh, giọng hát rất hay mà xuất thân, ngoại hình cũng tốt.

Cậu cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên làm nhiều thứ khiến cho người xung quanh cảm thấy vui."
Đôi mắt Gia Văn sáng lên lấp lánh.
"Nói chung là em rất tuyệt, đúng không?"
"Ừ.

Cứ cho là vậy đi.

Rồi sao?"
"Vậy chốt luôn, anh làm bạn trai em nhé!"
"Ừ...hả! Cái gì?"
Lâm Khanh bị lừa cho vài câu, nhất thời không kịp để ý mà rơi trúng vào bẫy.

Gia Văn đạt được mục đích, lập tức hưng phấn đến độ vỗ thành một tràng pháo tay rõ to.

Hai tay cậu không kiêng nể mà quàng lên cổ anh.

Mái tóc mềm mại bên vai anh cũng không để yên nổi mà cọ lên cọ xuống như lông tơ của con cún nhỏ.
"Vậy là anh đồng ý rồi nhé! Đã nói "ừ" rồi thì nhất định không được nuốt lời đâu."
---------------------------------
Một lúc sau, Lâm Khanh mới khó khăn gỡ được con gấu mèo đang bám ở trên người mình xuống.

Gia Văn lưu luyến buông tay khỏi cổ anh.

Bây giờ, anh mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu sau vài ngày tránh mặt.

Hình như cậu lại gầy đi, mắt cũng thâm đen.


Chỉ có sắc mặt rạng rỡ lúc này giúp che đi phần nào vẻ hốc hác.
Thằng nhóc này, không hiểu còn muốn gầy đến mức nào nữa.

Gia Văn vốn dĩ rất cao, nên lúc này, cũng đã đến độ gần thành cái gậy Như Ý rồi.
Lâm Khanh có phần xót xa đặt tay lên vai Gia Văn.

Khung xương của cậu lớn, nhưng bên trên lúc này gần như chỉ có da không có thịt.

Cậu nhóc nhìn thấy cảnh ấy, cũng càng được đà mà sán lại gần anh hơn.

Nhận ra tình thế lúc này, Lâm Khanh lập tức rụt tay xuống, nghiêm mặt ngồi thẳng người.

Trước hành động ấy, Gia Văn cũng biết điều ngồi yên hơn.

Vẻ bông đùa cợt nhả được cậu cố gắng nén lại trong ánh mắt.
"Nếu như vậy, Văn cũng phải nói chuyển thẳng thắn với tôi.

Vậy tóm lại, cậu thích cái gì của tôi?"
"Anh thích em vì cái gì, thì em đương nhiên cũng thích anh vì cái đó."
Cái gì ư? Hình như là tất cả thì phải.
"Cậu quên ư? Tôi đã gần bốn mươi, sắp thành ông chú rồi.

Trong khi đó, cậu mới có ngoài hai mươi.

Nói với người ngoài chúng ta là cha con, có vẻ còn dễ tin hơn đó."
"Cái đó quan trọng lắm à? Có ông tổng thống Pháp còn kém bà vợ đến cả hai mấy tuổi kia kìa.

Mà anh yên tâm! Y học bây giờ phát triển lắm, anh không tạch trước em được đâu mà lo."
Lâm Khanh đơ người, giọng nói bắt đầu có phần gấp gáp.
"Chúng ta đều là đàn ông."
"Chim đực với chim đực còn ở chung với nhau được, con người nói làm gì.

Với lại như thế thì thu nhập chung của gia đình sẽ cao hơn.

Em sẽ không phải lo việc mình trót cầm nhầm băng vệ sinh của ai đi làm cả.


Về chuyện con cái, thì có thể nhận nuôi, thụ tinh hay nhờ đẻ thuê.

Mà anh cũng cổ hủ quá! Như chúng ta, ở nước ngoài họ vẫn cho cưới nhau ầm ầm."
"Tôi với cậu quen nhau, còn chưa đầy hai năm."
"Em nghe mẹ em kể là ngày xưa, thời gian từ lúc bố gặp, cưa cẩm rồi cùng mẹ về chung nhà, hình như còn chỉ có hơn sáu tháng."
Hai mắt Lâm Khanh mở to, tất cả các loại chuẩn mực nghiêm túc từng có bao lâu đồng loạt sụp đổ trong tích tắc.
Gia Văn gác chân cười khẩy, bàn tay vuốt vuốt lại mái tóc đen, quay sang trề môi, cao giọng nói với anh.
"Đừng có nhìn em như thế.

Em thề là em không hề chém."
Lời thề của cậu thật sự đáng tin như vậy hả?
"Cậu nghiêm túc thật đó hả? Vậy còn gia đình cậu, cậu tính sao?"
"Vụ đó thì anh yên tâm.

Đời này, em đã vài lần chọc cho ông già máu xông lên não rồi.

Thêm một lần nữa không sao cả.

Mấy vụ em nói dối đi làm mẫu ảnh, hay trốn nhà đi thi Nhạc Viện ngày xưa, đến mẹ em còn tưởng trời sập đến nơi.

Vậy mà có sao đâu? "
"....."
"Anh Khanh, anh rõ là không cãi được em mà.

Đúng không?"
Gia Văn cười cười, thò tay sang xoa xoa cái eo thon gầy của Lâm Khanh.

Anh đỏ mặt, lầm rầm trong miệng.
"Cậu thật là một đứa rất phiền phức."
"Em chỉ phiền với mình anh thôi."
"Nhưng....."
"Người khác nói gì, kệ họ đi anh."
Giọng nói bông đùa của người kế bên, bỗng chốc trở nên vô cùng kiên định.
"Những người đó có nấu ăn cho em như anh không, có chăm sóc em khi em ốm như anh không? Họ cũng không ở cạnh em trong rừng sâu, không lo lắng cho em khi em bị thương gần chết.

Tương lai em sống đâu phải sống vì họ.

Em dù sống ra sao, cũng phải là sống cho bản thân em."
Gia Văn, cậu thật sự thích tôi như vậy ư?
Anh không nói ra, nhưng cậu ấy đều hiểu được những gì anh đang nghĩ.

Một ánh mắt âu yếm, một cái gật đầu, đã thay thế cho hết thảy câu trả lời.

Nói là vậy nhưng sau cùng Lâm Khanh vẫn lặng im.

Anh quay đầu nhìn sang, thấy người bên cạnh vẻ mặt như được mùa, từ bao giờ cái cằm đã yên vị nằm trên vai anh.

Bỗng nhiên, từ nơi đáy lòng trào dâng thứ cảm giác vô cùng ấm áp.

Lần này, anh không đẩy cậu ra nữa.
Ánh nắng đầu ngày bên cửa sổ chiếu rọi đôi mắt lấp lánh của Gia Văn.

Từ trong ngây ngất, cậu cảm giác cơ thể mình được một cánh tay thon mềm nhưng rắn chắc ôm ngang.

Bàn tay Lâm Khanh vô cùng ấm áp, ngón tay thon dài có vệt chai nhỏ của những người đã chơi đàn phối nhạc lâu năm.

Cậu bắt lấy một bàn tay đang đặt trên lưng mình xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Lâm Khanh vì hành động này mà ngượng đến chín mặt, lúng túng muốn rụt tay lại.

Anh đứng yên hồi lâu, che miệng ho khan, sau đó ân cần chỉnh lại cổ áo nhàu, phủi hết đi tơ bụi lá cây vương trên người cậu.
"Thôi nào, không nghịch nữa! Tôi chịu cậu rồi! Cậu nói sao thì chính là như thế.

Nhưng yêu đương gì thì cũng phải có giờ.

Giờ theo tôi xuống nhà, tôi sẽ làm chút gì đó cho cậu ăn.

Cậu đến đây sớm như vậy, chắc chắn vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả."
Gia Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhõng nhẽo bám chặt lấy cánh tay Lâm Khanh.

Khi đi theo anh xuống, cậu vẫn còn chưa nguôi cơn ngây ngất, nghịch ngợm cậy vào chiều cao hơn người mà rướn lên xoa xoa mái tóc anh.
"Anh yêu....."
"Dẹp ngay mấy câu buồn nôn đó đi.

Đây là cầu thang, tôi chưa muốn bị ngã gãy cổ đâu.

Nào, yên! Để cho tôi đi xuống nấu ăn!"
"Haha.....Đồ anh nấu, vẫn là ngon nhất mà."
Hai người một trước một sau, sít sao đi sát bên nhau.

Căn nhà nhỉ mới đêm qua còn âm u, vắng lặng; giờ đây, lại vang lên âm thanh tiếng cười sảng khoái vui vẻ không dứt.
Mặt trời treo ngang trên cành cao nhất của gốc cây cổ thụ bên hè phố.

Tia nắng vàng rực chiếu xuống, khiến mặt đất lạnh tựa như tưng bừng nở rộ muôn ngàn cánh hoa tươi.
End chap 23

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương