Ngày thứ 16 kể từ lúc đặt chân đến đây, đoàn làm phim từ biệt buôn làng, chính thức khởi hành trở về thành phố.
Xe đến rất sớm.

Từ lúc vách đá dưới chân núi còn hư ảo mờ xương đã nghe thấy tiếng bánh lăn ro ro đến gần.

Cả đoàn sắp sửa đồ đạc, còn cất thêm một ít quà mang về dưới xuôi.

Hoài Nam ôm một cái túi thật to, nghe nói là thịt lợn rừng nướng khô kiểu dân tộc, mang về nhà làm đồ nhắm ăn dần.

Những người khác cũng mang theo đủ nào lá cây, vải vóc rồi bánh trái.

Lúc chia tay, trưởng làng cùng mấy cán bộ kiểm lâm còn chu đáo tiễn mọi người ra tận cửa xe.

Có vài đứa nhóc trong làng thấy thế cũng láo nháo chạy theo.

Một thằng bé da ngăm má lúm, trông chỉ khoảng 4, 5 tuổi ngước đầu ra, kéo kéo tay Gia Văn.

Cậu thấy thế cũng tươi cười vươn tay, cưng nựng bế nó lên lòng.
Bé con mở to mắt, hỏi.
"Bây giờ anh đi hả, vậy có quay lại đây không?"
Gia Văn véo véo đôi má nó, dịu dàng.
"Tất nhiên là có.

Lúc nào anh trở lại, sẽ đem ít quà dưới xuôi lên cho bé xem."
"Dưới đó có gì vậy ạ?"
"À.

Có nhiều thứ lắm.

Có vịt đi trên nước, có công viên, có cả trung tâm vui chơi.

Còn có cả sân khấu lớn hơn cả nhà rông trong bản nữa.

Nếu bé xuống đó, anh nhất định sẽ cho nhóc vé đi xem anh biểu diễn."
Thằng bé nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên.

Nó gật gù một lúc, sau đó mỉm cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền xinh xinh.
"Mẹ em nói nếu học giỏi thì sẽ được đi xuống đó học."
"Cho nên bé phải cố gắng học cho tốt vào, biết chưa?"
Gia Văn xoa xoa tóc thằng bé.

Bé con thích thú dụi dụi, cái miệng xinh xinh bật cười khanh khách.

Sau đó, nó như lại nhớ ra chuyện gì, vội vã lấy trong túi ra một cái khăn đưa cho Gia Văn.

Chiếc khăn vải trắng mềm mại, bên trên thêu một cánh chim xanh dang rộng như muốn bay lên.
"Chị em nói em đưa cái này cho anh, là quà chị ấy tặng vì anh hát cho chị ấy nghe hôm trước."
Gia Văn cầm khăn trong tay, ngơ ngẩn một hồi; trong khi đằng sau lưng là Lâm Khanh mới đó còn thảnh thơi uống nước, vậy vừa nghe thấy câu đó, ngụm nước trong miệng suýt nữa phun ra.
Đến giờ khởi hành, mọi người không thể trì hoãn nữa.

Gia Văn tạm biệt thằng bé, xoay người bước lên xe.

Xe lăn bánh.

Xuyên qua cửa kính, cậu thoáng lưu luyến khi thấy những cánh tay nhỏ bé đang vươn cao vẫy theo.

Vị trưởng làng chống chiếc gậy gỗ, mái đầu bạc run run.


Ông cũng dõi theo bọn họ, ánh mắt đầy vẻ đôn hậu.
Chỗ trống trên chiếc ghế cậu đang ngồi bỗng chốc lún xuống.

Cậu quay sang, thì ra là Lâm Khanh vừa mới lên.

Anh nhìn xuống chiếc khăn tay cạu đang cầm, hỏi khẽ.
"Là quà của cô bé nào tặng ư?"
"Vâng.

Hôm ấy em ra xem mấy cô bạn đứng hát ở đầu làng, cũng ham hố góp vui vài câu.

Thế là cuối cùng được họ tặng cho cái này."
Lâm Khanh gật đầu, sắc mặt thoáng xa xăm.
"Khăn đẹp đó, cậu giữ cho cẩn thận."
"Vâng, nhưng thực ra em vẫn thích cái anh tặng hơn."
"Một cái là mua, một cái là tự làm, sao có thể so sánh như vậy chứ?"
Gia Văn vẫn không bận tâm, thuận tiện cất vật trên tay vào trong túi.

Cậu đặt ba lô xuống đất, nghiêng người dựa vào thành xe.

Chiếc xe đang đi trên đường núi thoáng chút lắc lư.

Bên dưới phát ra âm thanh lục khục rất nhỏ.

Tiếng của cậu, cũng rất nhỏ.
"Chỉ cần là đồ anh tặng, em đều thích."
Lâm Khanh nghe thấy nhưng không đáp, chỉ là khóe môi mỏng nửa như đang cười.
Không khí trong xe lúc về không ồn ào như lúc đi.

Sau nhiều ngày mệt mỏi, ai nấy cũng muốn cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.

Những tiếng nói chuyện vang lên cũng rất khẽ.

Lâm Khanh mở sách ra đọc trong khi Gia Văn vẫn ngẩn ngơ dựa đầu ngắm cảnh ngoài xa.

Vạt sương trắng phủ lên bờ cây bụi.

Dãy núi tít tắp như ẩn mình sau tấm khăn voan mỏng.

Những viên sỏi lăn xuống triền dốc, một chặng rừng cây hùng vĩ dần biến mất, khép lại con đường sau lưng họ.

Gia Văn nhắm mắt, từ tốn nghiền ngẫm lại những gì đã qua.

Ngọn lửa hồng, ánh sau đêm.

Làn da buốt lạnh và đôi mắt lập lòe của con rắn độc.

Cơn mưa lâm thâm, ánh sáng mờ nhạt tắt dần dưới cửa hang sâu tối.

Những vết thương, vết xước và cơn sốt rét giữa rừng.

Trong những lúc ấy, bên cạnh cậu, vẫn luôn có một bàn tay.

Thật ấm áp.
Gia Văn lấy trong túi ra một cây bút và quyển sổ nhỏ còn mới.

Tiếng bút sột soạt vang lên.


Cậu cắm cúi ghi xuống một hàng chữ nắn nót ngay ngắn trên dòng đầu tiên của trang giấy.
Những ngày vừa qua, sẽ là thứ tôi không thể nào quên.
-------------------------------
Thời điểm "Cùng sao trải nghiệm" được phát sóng đã là mấy tháng sau.
Nội dung chương trình vô cùng độc đáo, dàn dựng công phu, thu về rất nhiều phản hồi tốt của tác giả.

Lại thêm người chơi đều là nghệ sĩ có danh tiếng nên ảnh hưởng càng được nâng cao hơn.

Rất nhiều fan của Gia Văn nhảy vào mạng xã hội bày tỏ cảm xúc với cậu.

Cậu cẩn thạn xem hết tất cả, vừa đọc vừa mỉm cười thật tươi.

Thêm nữa, tin tức Gia Văn và Lâm Khanh từng bị lạc sau đó ngoạn mục trở về trong chuyến đi được đoàn làm phim úp mở nói ra, thêm mắm dặm muối vào, khiến cho chương trình càng thu hút thêm nhiều khán giả.

Phí quảng cáo mới đó mà đã leo lên đứng đầu trong số các show thực tế cùng chiếu trên TV.
Thời điểm này, như thường lệ, Gia Văn đang dùng bữa tối cuối tuần tại nhà của Lâm Khanh.

Vô tuyến ngoài phòng khách mở lớn, đang phát chương trình truyền hình rất được người xem yêu chuộng.

Máy quay chiếu tới cảnh một con suối nước chảy trắng xóa.

Mấy chục người trong đoàn xoắn quần vuốt tóc, chậm rãi dìu nhau đi qua.
Khuôn mặt tuấn tú của Gia Văn thoáng hiện ra trong một góc ống kính.

Làn da không một hạt phấn, đường nét thoáng chút hốc hác nhưng lại vẫn đẹp tựa như tranh.

Góc quay khiến cho khán giả chỉ nhìn thấy bờ vai người đang cúi đầu đi bên cạnh.

Tuy vậy, cậu biết đó chắc chắn là Lâm Khanh.
"Đoàn thám hiểm đang đi qua vùng nước chảy siết hiểm trở.

Các bạn có thấy không? Khung cảnh trong rừng vô cùng hùng vĩ.

Thiên nhiên thật kì diệu bao la.

Đêm nay, chúng tôi dự định dựng trại ở bên đỉnh dốc đằng xa.

Nghe nói cá suối và măng rừng ở đây đều rất tuyệt.

Mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục dõi theo chúng tôi...."
Tiếng người hướng dẫn viên êm ái vang lên.

Lâm Khanh bưng thức ăn từ dưới bếp lên, vừa hay xem được cảnh này.

Anh đặt chiếc đĩa trên tay xuống, ngồi vào cùng xem với Gia Văn.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng va chạm của dòng chảy vào những tảng đá đang phát ra trong ti vi, đều gợi cho bọn họ rất nhiều kỉ niệm.
Gia Văn ngửa đầu ra sopha, quay sang nói với Lâm Khanh.
"Anh Khanh này, nếu sau này có dịp, em vẫn muốn quay lại nơi đó lắm."
"Quay lại cũng được thôi.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải rèn luyện thể lực chăm chỉ một chút đã.

Tôi chưa muốn....."

Anh bật cười.
".....đến lúc đó lại phải trèo vào hang sâu hay lặn xuống suối để kéo cậu lên đâu."
"Vậy có nghĩa là anh đồng ý đi với em hả?"
Lâm Khanh ngớ người ra một giây, sau đó khẽ ậm ừ gật đầu.
"Nếu cậu vui lòng."
Hai người nhìn nhau, trong khi tiếng nói trong ti vi vẫn đều đều vang lên.

Ánh mắt Gia Văn sáng lên trong một thoáng sau đó lại trở về như cũ.

Cậu không nhắc về chuyện kia nữa, đứng lên vừa xoa bụng vừa kéo tay anh.

Đôi mắt đen láy mở to lay động, tựa như một chú cún con.
"Anh, em đói rồi.

Chúng ta ăn cơm đi."
Lâm Khanh thoát ra khỏi trạng thái ngượng ngùng, gật đầu cùng cậu ngồi lên mâm.

Thức ăn đã dọn ra hết, tỏa mùi hương nóng sốt ngon miệng.

Vẫn là những món ăn gia đình đơn giản, nhưng tuyệt nhiên Gia Văn đều ăn rất ngon.

Cá và thịt đều rưới thêm một chút tiêu, canh và nước sốt không có thêm đường hay mì chính.

Gia Văn vốn thích cay, nhưng không thích ăn đồ quá ngọt hay quá mặn.

Điều này bình thường ngoại trừ mẹ cậu ra cũng không có ai để ý đến.

Gia Văn quay đầu xem ti vi.

Đến khi ngoảnh lại, đã thấy có thêm một miêng thịt ở trong bát của mình.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi đầu gắp nó lên.

Phía đối diện, Lâm Khanh đang dùng thìa múc canh vào bát, chỉ là thi thoảng ánh mắt kín đáo khẽ ngước lên nhìn.
Ở góc cuối phòng khách, gần tủ sách của Lâm Khanh còn có đặt bản nhạc và một cây đàn guitar.

Cơm nước xong xuôi, không có việc gì làm, Gia Văn liền lò dò đi tới đó.

Cây đàn vừa nhìn đã biết là dùng lâu năm nhưng nước gỗ hẵng còn sáng bóng.

Cậu chỉnh lại khóa đàn, gẩy thử một hai dây sau đó liền ôm đàn ngồi vào ghế.

Đàn càng lâu càng quý, âm thanh vì thế mà cũng càng vang vọng, trong veo.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi ngửa cổ hít sâu một hơi.

Những ngón tay bắt đầu di chuyển, từ tốn diễn tả lại giai điệu từ lâu đã nằm lòng trong trí nhớ.

Tiếng đàn không quá điêu luyện nhưng giọng ca lại êm ái.

Khi kết hợp với nhau, tựa như rượu ngọt ai rót vào tai.

Lâm Khanh bị tiếng nhạc thu hút, liền từ phòng trong đi ra xem.

Anh dừng lại rất lâu, yên lặng lắng nghe, cho đến tận lúc bài hát kia kết thúc.
Đôi mày cương nghị thoáng chau lại.
"Đây không phải nhạc của tôi ư?"
Gia Văn gật đầu, cười cười, ánh mắt lướt qua vài cái tên trên những đĩa nhạc xếp tận ngăn dưới cùng của giá sách.

Elton John, Sam Smith, Trương Quốc Vinh,....
"Vâng.

Em nhớ nó phát hành cũng được hàng chục năm rồi.

Em nghe nói bài hát nổi tiếng vì cứ khi nào anh đem nó lên sân khấu là y như rằng trời lại mưa tầm tã."
Lâm Khanh phất tay.
"Chỉ là chuyện thần thoại thôi mà.


Nhưng đúng thật, bản nhạc này tôi rất thích hát vào mỗi khi trời mưa.

Mỗi lần như vậy, đều cảm thấy xúc động vô cùng."
"Em cũng thấy nó rất hay."
"Thôi nào, khi nó ra đời, cậu mới chỉ đang học cấp một."
"Chị sinh viên sống gần nhà em năm đấy mới thất tình, chiều nào đi học về, cũng thấy chị ấy mở nó lên."
Cả hai nhìn nhau, cùng vì một câu nói ấy mà cong cong khóe mắt.

Gia Văn đặt lại cây đàn vào chỗ cũ, đi lên ngồi xuống cạnh Lâm Khanh.

Cậu rót một li nước, nhấp từng hơi.

Ánh mắt đối diện với cánh cửa sổ không buông rèm, nhìn rõ những bóng đèn đường vàng vọt sáng tỏ bên ngoài cổng.
"Lâm Khanh này? Em hỏi hơi tế nhị một chút nhưng anh hát tình ca nhiều năm như vậy, lại còn phổ nhạc, sáng tác; chẳng lẽ chưa từng dành tặng bài hát của mình cho riêng một cô gái nào ư? Em chưa từng thấy anh kể về bất kì mỗi tình nào của mình cả.

Lại nói, người độc thân ở tuổi của anh, thật ra cũng rất hiếm."
Lâm Khanh nghe câu hỏi của cậu, sắc mặt thoáng chút biến đối.

Con ngươi đen dưới rèm mi khẽ chao đảo một chút nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.

Hành động rất nhỏ này, đã lọt vào tầm mắt của Gia Văn.

Cậu không nói gì, vẫn chỉ yên lặng nhấp nước uống.

Tiếng Lâm Khanh trầm ấm dịu dàng một hồi sau vang lên bên tai.
"Chuyện của tôi, cũng không có gì đặc biệt cả.

Chỉ là tình cảm con người do duyên số, muốn quyết cũng chẳng được.

Nói chung, là hiện giờ tôi độc thân, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chuyện vợ con ư? Coi như tôi coi âm nhạc là người vợ tinh thần của mình vậy."
Gia Văn à lên một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cậu lảng sang chủ đề khác, hai người cũng cứ thế ngồi trên ghế trò chuyện với nhau.

Kim đồng hồ từng nhịp tích tắc, mới đó mà đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua.

Bỗng nhiên, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi nước, phía chân trời thoáng chốc tối đen lại, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất, tựa như màn đêm bị một thanh đao thật sắc chém ngang qua.

Gia Văn đút tay vào túi, đứng lên.

Cậu huýt một tiếng sáo, sau đó cười cười quay sang nói với Lâm Khanh.
"Thiêng thật đấy, lại sắp mưa to rồi kìa! Đêm nay chắc không về nhà được rồi.

Cho em tá túc tạm ở nhà anh một đêm nhé."
Vẻ mặt Lâm Khanh phút chốc hiện lên nét ngập ngừng, nhưng sau cùng vẫn là vui vẻ gật đầu.
"Để tôi lên mở cửa phòng, lấy ít chăn gối sang cho cậu trước."
Gia Văn mím môi, nhìn theo bóng lưng cao gầy của Lâm Khanh.

Khi anh đã đi khuất, cậu mới lấy một tấm bưu thiếp từ trong túi ra, ngón tay thon dài miết lên từng góc cạnh.

Bưu thiếp được làm bằng giấy cứng, thiết kế đơn giản, không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc mặt ngoài được tô đủ sáu màu:Đỏ, cam, vàng, tím, lục, lam.

Thứ này, là cậu nhặt được bên dưới kho chứa đồ cũ của Lâm Khanh.
Gia Văn lại ngồi xuống, lần nữa lơ đãng nhìn ra ngoài.

Mưa bắt đầu rơi, gió lớn lùa vào qua cửa sổ phòng khách.

Thật giống như cái đêm bên trong nhà hát năm ấy.

Bài hát vừa rồi, cũng chính là khúc nhạc năm xưa cậu từng trộm nghe.
Lâm Khanh....
End chap 17

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương