Ngoại Lệ Full
-
C6: Hơn Cả Yêu (end)
Tiêu Chiến đến được quán bar thì cũng thấy Vương Nhất Bác ngồi đó. Hắn đang đưa li rượu lên mà xoay qua xoay lại trước mặt. Hình như hắn đã say rồi vì ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Tiêu Chiến bước lại gần. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền khẽ cong môi. Hắn cất giọng thật nhỏ:
“Tiêu Chiến!”
“Tôi đây!”
Tiêu Chiến thấy hắn cứ cầm ly lên uống thì giật lại. Anh giành được li rượu rồi đặt lên bàn mà cất giọng bực bội:
“Cậu làm sao thế? Tại sao lại ra đây uống rượu? Nói đi, tôi đang nghe!”
“Tôi rất buồn!”
“Vì chuyện gì?”
“Nguyệt Hi đính hôn rồi!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì nhíu mày. Tim anh lại run lên vì đau. Anh đang tự hỏi Vương Nhất Bác là muốn gì mà năm lần bảy lượt giày vò trái tim anh như vậy? Hắn là ai chứ? Tiêu Chiến đau lắm, trái tim anh cuộn từng hồi thật khó chịu. Anh nhìn thẳng vào mặt hắn những mong hắn có thể nhận ra, anh đang vô cùng tức giận. Đúng vậy! Anh đang ghen, ghen với người tên Nguyệt Hi mà anh chưa bao giờ gặp mặt. Vì người này mà anh đang mang một nỗi đau trong tim không nói nên lời. Khổ nỗi, Vương Nhất Bác ngốc nghếch kia hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn rồi kéo ra khỏi quán bar. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lôi mình đi thì ngạc nhiên lắm. Hắn cất giọng thắc mắc:
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Đi đâu thì đi rồi cậu sẽ biết!”
Tiêu Chiến không kiêng dè gì nữa. Anh vừa đau lòng vừa tức giận nên đã nắm chặt tay hắn kéo ra nhà xe. Thấy xe, anh liền mở cửa nhấn hắn vào ghế phụ, bản thân nắm tay lái mà lái đi.
Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đến một bãi biển gần đó. Anh lôi mạnh hắn đến phía trước rồi thả tay ra. Vương Nhất Bác đang mơ màng, thấy Tiêu Chiến hành động lạ thì cất giọng hỏi:
“Tiêu Chiến! Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Làm gì à? Cậu nhìn lại cậu xem. Cậu thành ra dạng gì rồi. Tại sao vì một người con gái không yêu mình mà thành ra thế này?”
“…”
“Nếu người ta đã không yêu mình thì nên buông tay chứ. Làm như vậy cậu thấy bản thân sung sướng lắm sao?”
“…”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khẽ cười buồn. Hắn cũng biết mình thật ngốc nhưng lại không biết nên làm sao. Hắn nắm lấy sợi dây chuyền trong cổ ra và cầm trên tay. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ:
“Đây là sợi dây chuyền mà cô ấy đã tặng tôi vào 3 năm trước. Lần đó tôi đã rất hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau từ đó. Vậy mà sao cô ấy lại rời xa tôi chứ? Anh nói xem… anh…”
Tiêu Chiến càng nghe càng đau. Vương Nhất Bác thật là vô tâm, tại sao đứng trước mặt anh lại nhắc người con gái khác như vậy? Hắn muốn làm anh đau nhói tim gan mới chịu sao? Hắn thật là tàn nhẫn. Tiêu Chiến giận quá không kiềm lòng được nữa. Anh chộp luôn sợi dây chuyền của Vương Nhất Bác mà ném ra biển. Hắn thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo đi tìm. Tiêu Chiến đau khổ nhìn theo hắn. Anh cất giọng giận dữ:
“Dù cậu có tìm mãi cũng không thấy nữa đâu!”
“ Sao anh lại làm như vậy? Tại sao?”
“Tôi làm như vậy là tốt cho cậu. Đừng cố chấp nữa, hãy buông bỏ đi. Cô gái đó không dành cho cậu. Nếu cậu còn chấp mê bất ngộ, cậu sẽ đau lòng mãi. Hãy thôi đi!”
“...”
Tiêu Chiến chẳng để cho Vương Nhất Bác tìm nữa. Anh bước đến nắm lấy tay hắn lôi vào xe và lái xe rời khỏi. Trên đường đi, anh cứ nghẹn ngào trong lòng:
“Vương Nhất Bác! tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Tại sao?”
“Cậu có biết tôi đau lòng lắm hay không? Cậu thật là tàn nhẫn!”
…………………………………………………………….
Tiêu Chiến kéo được Vương Nhất Bác về phòng làm việc thì cũng đã sẩm tối. Mọi người đã về hết rồi. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa buông ánh mắt thật buồn. Tiêu Chiến ngồi đối diện với hắn mà cất giọng lớn:
“Vương Nhất Bác! Cậu tỉnh táo lại đi!”
“Tiêu Chiến!”
“Tôi nói cho cậu nghe, Vương tổng tôi quen không phải là người như thế này. Vậy nên nếu cậu không muốn tôi nhìn cậu bằng một ánh mắt không tốt thì làm ơn tỉnh táo lại dùm tôi!”
“…”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến thấy vậy thì đau lại càng đau. Hắn đau một nhưng Tiêu Chiến lại đau mười. Dường như Tiêu Chiến đang đau thay cho hắn.
Tiêu Chiến tại khoảnh khắc này không muốn giấu giếm gì nữa hết. Hôm nay đã đến nước này, anh cũng muốn ích kỷ một lần hỏi hắn một câu anh đã muốn hỏi từ lâu. Tiêu Chiến vì chuyện này mà cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh nhìn hắn rồi cất giọng thật chậm.
“Vương Nhất Bác! Tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
“Anh hỏi đi!”
Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà cất giọng:
“Vương Nhất Bác! Tôi là gì trong mắt cậu?”
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì cũng chẳng cần nghĩ gì mà cất giọng nhỏ nhẹ:
“Anh là bạn tôi, một người bạn tôi rất quý!”
Tiêu Chiến nghe đến đó, trái tim chợt vỡ tan. Anh đau đến nỗi mắt mờ đi. Dường như trong ánh mắt vốn đã u buồn đó còn long lanh nước. Tiêu Chiến nhìn lại người trước mặt thêm lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn hắn như vậy. Vương Nhất Bác vẫn còn mệt nên hắn buồn ngủ rồi. Hắn cất giọng mệt mỏi:
“Tiêu Chiến! Tôi muốn ngủ!”
“Được! Để tôi dìu cậu vào ngủ!”
Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc giường nhỏ của Tiêu Chiến. Anh đắp chăn cho hắn. Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi. Trên gương mặt hắn còn vương lại những giọt nước mắt. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt thật lâu. Đây là lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua, anh dám nhìn thẳng hắn như vậy. Anh nhìn gương mặt tuấn lãng trước mặt mà khẽ đau lòng. Trái tim anh vì hắn mà nhộn nhạo hết lần này đến lần khác, bây giờ cũng vì hắn mà đau đến không thở nổi nữa. Nhưng cho dù đau đến mấy, anh vẫn muốn một lần được chạm tay lên khuôn mặt đó, là khuôn mặt nhìn anh mỗi ngày làm anh rung động mà yêu lúc nào không biết. Để đến bây giờ đau khổ như vậy.
Tiêu Chiến đưa tay chạm lên trán, lên má rồi trượt dài trên sống mũi hắn. Trái tim anh cứ nhói lên làm anh nhăn cả mặt mày. Anh cảm giác bây giờ mình còn ngồi đây nữa, bản thân sẽ không thở nổi. Anh muốn đi. Đúng vậy, rời khỏi hắn sẽ làm cho anh bình tâm lại. Rời đi sẽ làm cho con tim anh bình lặng như trước đây, không vì một ai mà gợn sóng nữa.
Tiêu Chiến đứng lên nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần rồi bước đến bàn làm việc của mình. Anh viết lên vài chữ bỏ vào bì thư rồi đặt trên bàn làm việc của hắn ở một góc.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa mà cất giọng cười buồn:
“Vương Nhất Bác! Tôi và cậu đều là những kẻ ngốc, tự mình đa tình!”
“Yêu thầm rất đau khổ. Vậy nên tôi mong cậu hãy như tôi, buông bỏ để nhẹ nhõm!”
“Tạm biệt Vương Nhất Bác!”
Tiêu Chiến bước ra ngoài và đóng cửa lại. Từ nay, anh sẽ không còn đến đây nữa.
…………………………………………………………
Trời đã sáng rồi. Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy đầu mình đau lắm. Hắn nhớ ra tối qua Tiêu Chiến đã đưa hắn về đây rồi bản thân ngủ quên lúc nào không hay biết. Vừa nhớ đến Tiêu Chiến, hắn liền trở mình ngồi dậy. Hắn nhìn quanh thấy căn phòng vắng lặng vô cùng. Bản thân hắn cảm thấy có gì đó ẩn nhẫn đau trong lòng mà không hiểu tại sao.
Vương Nhất Bác theo thói quen lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng số điện thoại đó đã bị khóa. Hắn ngạc nhiên hết sức. Bản thân nghĩ gì đó liền bước ra lấy xe chạy đến nhà Tiêu Chiến nhưng cửa nhà cũng khóa mất. Hắn sững sờ cả người . Hắn đang tự hỏi, Tiêu Chiến đi đâu được chứ? Chẳng phải hôm qua anh còn ngồi làm việc bên cạnh hắn hay sao? Vương Nhất Bác trong lòng hoảng sợ, hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà rời xa hắn. Bản thân hắn cảm thấy trái tim đau nhói thật khó chịu. Hắn lập tức gọi điện đến Đông Phương để tìm thông tin của Tiêu Chiến. Hắn nhận ra, từ lúc quen anh, hắn chẳng biết gì nhiều về anh cả. Hắn quan tâm anh như vậy nhưng chưa từng hỏi han qua gia cảnh của anh.
Đông Phương thông báo cho Vương Nhất Bác thông tin về Tiêu Chiến. Hắn biết được địa chỉ cụ thể của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh nên lập tức không suy nghĩ mà lái xe rời đi. Đích thân hắn đi về Trùng Khánh. Hắn lái như bay trên đường, sợ anh về đến đó rồi, hắn đi không nhanh sẽ không được thấy anh nữa. Vương Nhất Bác sợ lắm. Kể từ khi quen và đưa Tiêu Chiến đến làm ở Olis, anh chưa từng rời xa hắn lâu như vậy mà không liên lạc được. Bình thường trước đây, Tiêu Chiến có về nhà nghỉ ngơi thì hắn vẫn liên lạc và nói chuyện với anh được. Giờ thì không, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có.
Vương Nhất Bác đã đến nơi. Hắn đi thẳng vào nhà Tiêu Chiến. Cha mẹ Tiêu đang làm vườn, thấy khách lạ đến liền ra chào hỏi. Vương Nhất Bác nhìn thấy họ liền cúi người nhỏ nhẹ:
“Cháu chào hai bác! Cháu là bạn của Tiêu Chiến. Cho cháu hỏi anh ấy có về đây không?”
Cha Tiêu và mẹ Tiêu nhìn thấy người thanh niên trước mặt. Tuy hắn đẹp trai lắm nhưng biểu hiện lại khá mất bình tĩnh. Họ thấy hắn hỏi về Tiêu Chiến thì biết là bạn anh nên cất giọng đáp:
“Tiểu Chiến đang làm ở Bắc Kinh. Nó không về đây. Cậu là…”
“Dạ cháu là bạn của Tiêu Chiến!”
“À ra vậy. Cậu vào nhà chơi đã!”
Vương Nhất Bác nghe cha mẹ Tiêu nói mà chết lặng. Tiêu Chiến không về đây. Nhà nhỏ tại Bắc Kinh cũng không có, tập đoàn cũng không, vậy anh đang ở đâu. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà muốn phát điên, tim thì đập thình thịch mà tay thì đã run lên lợi hại. Nhưng cha mẹ Tiêu đang ở trước mặt nên hắn thu lại biểu cảm hướng đến họ rồi cất giọng lễ phép:
“Dạ thưa hai bác, cháu xin phép phải đi. Lần sau cháu sẽ tới!”
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi ngay. Cha mẹ Tiêu nhìn nhau không hiểu nổi. Họ không biết thanh niên kia tìm con trai họ làm gì. Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ đưa người này về nhà nên họ nhất thời không biết danh tính của hắn.
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn đi rất nhanh làm cho người khác phải khiếp sợ. Người hắn ở đây nhưng đầu óc lại ở chốn nào không rõ, có thể là đang ở bên Tiêu Chiến kia rồi cũng nên. Hắn cứ cầm chặt tay lái, ánh mắt có chút hoảng loạn mà khẽ cất giọng:
“Tiêu Chiến! Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Tại sao anh lại rời đi?”
Vương Nhất Bác đã về đến nhà. Hắn bước vào nhà hầm hầm làm ai cũng giật mình. Họ nhìn qua ánh mắt liền biết chủ nhân đang giận nên cúi đầu không dám hỏi. Vương Nhất Bác bước nhanh lên lầu chẳng buồn nhìn ai. Lão quản gia thấy hắn hôm nay khác lạ định hỏi nhưng cũng thôi. Lão nghĩ có lẽ hắn đang gặp chuyện gì đó vô cùng khó chịu.
Vương Nhất Bác lên lầu rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Hắn mở điện thoại ra. Trong đó trống trơn, không tin nhắn, không cuộc gọi. Dường như Tiêu Chiến đã biến mất hoàn toàn khỏi hắn không liên quan nữa.
Vương Nhất Bác đi qua đi lại trong phòng mà tâm tình cực kỳ khó chịu. Trái tim của hắn cứ đau âm ĩ mà không hiểu tại sao. Vương Nhất Bác gọi ngay cho Tần Lam với giọng bực tức thấy rõ:
“Alo! Thư ký Tần!”
“Vương tổng cho gọi tôi!”
“Cậu tìm tung tích của Tiêu Chiến ngay cho tôi. Ngay lập tức! Cậu dùng cách nào tôi không cần biết, phải tìm cho ra!”
“Dạ…tít…tít…”
Tần Lam chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã cúp máy ngay lập tức. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hắn đang muốn tìm người tên Tiêu Chiến. Cậu biết anh ta, vì đó là người Vương tổng luôn để bên cạnh mình. Nhưng mà tại sao phải tìm thì cậu lại không rõ. Tần Lam thực sự quay cuồng với vị vương tổng khó tính. Cậu thực sự không hiểu hắn đang muốn gì nữa. …………………………………………….
Vương Nhất Bác đến tập đoàn rất sớm. Hắn không ngủ được. Cả đêm chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến, ngực trái thì đau nhói đến khó chịu.
Hắn vào phòng, nhìn thấy bàn làm việc của Tiêu Chiến trống trơn, không có bất kỳ một dấu hiệu nào của anh hết. Vương Nhất Bác giận đến mức ném bay hết toàn bộ giấy tờ trên bàn. Nhân viên thấy Vương tổng tức giận thì nín lặng. Không ai dám bước đến gần phòng hắn.
Vương Nhất Bác đứng giữa phòng. Hắn ôm lấy đầu bóp chặt. Cơn đau thắt nơi ngực vẫn chưa tan. Hắn cứ lẩm bẩm đến bực bội:
“Tiêu Chiến! rốt cuộc là anh muốn gì? Tại sao lại rời đi không nói lời nào cả?”
Vương Nhất Bác khó chịu lắm. Hắn ra khỏi phòng mà đi thẳng ra xe. Hắn muốn đến bar uống rượu. Tâm tình đang khó chịu như vậy, chỉ có đến bar mới dịu lại được. Hắn lại đến Melody bar.
Vương Nhất Bác đang ngồi uống trong bar. Cố Tường đến thấy hắn ngồi đó thì khẽ thở dài. Cậu không biết tại sao mà Vương Nhất Bác lại ngồi uống giờ này, mới chỉ là buổi chiều thôi mà. Cậu bước đến gần hắn rồi ngồi xuống. Gọi một ly Tequilar ra, cậu cũng nhấp một ngụm rỗi khẽ chậm rãi hỏi:
“Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?”
“Tiêu Chiến bỏ đi đâu không rõ!”
Cố Tường nghe đến đó không ngạc nhiên lắm. Cậu lại càng không ngạc nhiên thái độ của Vương Nhất Bác. Từ trước đó, cậu đã nhìn ra rồi, chỉ là chưa nói với hắn thôi.
Vương Nhất Bác tâm tình khó chịu lại tiếp tục uống. Hắn cất giọng nghẹn lại:
“Cậu nói xem, tôi không làm gì cả nhưng anh ấy lại bỏ tôi đi đâu không rõ?”
Cố Tường nghe đến chỉ thở dài hỏi lại:
“Vương Nhất Bác! Tôi hỏi thật cậu nhé!”
“Cậu định hỏi gì?”
“Tiêu Chiến là gì của cậu vậy?”
“Là bạn tôi. Một người bạn tôi rất quý!”
“Sai rồi! Tiêu Chiến không phải là bạn cậu. Cậu lại càng không coi anh ấy là bạn!”
Vương Nhất Bác nghe Cố Tường nói vậy thì sửng sốt. Hắn chưa kịp đáp lại thì cậu đã nói tiếp:
“Vương Nhất Bác! Cậu biểu hiện ra rõ ràng như vậy nhưng không biết đó là gì hay sao?”
“…”
“Đó là tình yêu, Nhất Bác ạ!”
Vương Nhất Bác sững hết cả người. Hắn cứ nhìn chằm chằm Cố Tường nhưng cậu vẫn tiếp tục nói:
“Hôm trước cậu đưa Tiêu Chiến đến đây, tôi đã để ý rất kỹ. Là bởi vì cậu chưa từng mang ai đến gặp bạn bè trừ Nguyệt Hi ra. Nhưng thái độ cậu dành cho Tiêu Chiến không giống Nguyệt Hi chút nào cả. Chúng tôi có thể thoái mái trò chuyện cùng cô ấy. Người trong bar có thể nhìn ngắm cô ấy nhưng cậu cũng không bài xích kích động như với Tiêu Chiến. Với anh ấy, cậu lạ lắm. Cậu không để ai tiếp cận anh ấy. Thậm chí cả chúng tôi. Cậu cảm thấy khó chịu, day dứt bực bội khi ai đó nhìn anh ấy chăm chú. Cậu đề phòng với tất cả mọi người muốn tiếp cận với Tiêu Chiến. Vì vậy mà sau đó cậu đã kéo Tiêu Chiến về không ngồi lại nữa!”
“…”
“Biểu hiện đó là ghen, cậu đang yêu Tiêu Chiến, và tình yêu cậu dành cho anh ấy, Nguyệt Hi cơ bản không thể sánh được. Cậu muốn ở bên anh ấy đúng không? Và cậu muốn bao bọc, muốn anh ấy kề cận mình, ở bên cạnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái và nếu anh ấy đi mất, cậu sẽ kích động như bây giờ đây!”
“…”
“Cậu đã hiểu ra chưa, đó là tình yêu, tuyệt nhiên không phải là tình bạn Vương Nhất Bác ạ!”
Vương Nhất Bác nghe những lời này thì chết lặng. Hắn cảm thấy cả người đông cứng lại chẳng nhúc nhích được. Trái tim thì cứ đau nhói thật khó chịu. Những lời nói của Cố Tường giống như nước thấm sạch vào tim hắn. Vương Nhất Bác đau lắm. Bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của mình, lại từ lời nói của người khác. Như vậy có phải là ngốc nghếch lắm không? Vương Nhất Bác tự cười mình ngu ngốc, thế mà vô tình làm đau Tiêu Chiến khi nào không hay. Hắn vẫn nghĩ mình rất quan tâm đến anh, chăm sóc anh, thế nhưng hắn không biết, mỗi hành động vô thức của bản thân đã làm tổn thương người kia sâu sắc.
Vương Nhất Bác đã về đến công ty. Hắn nhìn đống giấy bừa bộn dưới nền nhà lại thấy một bức thư. Quá ngạc nhiên, hắn đưa lên đọc. Vừa mở ra hắn đã sững sờ. Đó là thư của Tiêu Chiến. Chỉ vài dòng thôi nhưng đau thấu tâm can:
Gửi Vương Nhất Bác!
Tôi là Tiêu Chiến đây. Hãy cho tôi gọi cậu một lần là Nhất Bác, cái tên thật hay. Cậu nói tôi là bạn cậu nhưng ngay từ đầu, tôi đã không thể coi cậu là bạn. Cậu là người lạ tự nhiên tự ý bước vào cuộc đời tôi, ngang ngược làm mọi thứ không cần hỏi ý kiến tôi và sau đó là cướp luôn trái tim của tôi.
Cậu biết không, giây phút tôi phát hiện ra mình yêu cậu, tôi đã rất sợ. Bây giờ tôi lại nhận được câu trả lời từ cậu, trái tim tôi đau nhói. Tôi nghĩ mình không nên ở bên cậu nữa. Làm bạn bè với cậu là điều tôi không bao giờ muốn, đó là thật lòng từ trái tim tôi.
Tôi cũng như cậu, đều là những kẻ ngốc, tự mình làm tổn thương bản thân. Nhưng giờ tôi tỉnh rồi, tôi không muốn yêu thầm nữa, nó đau lắm. Tôi cũng muốn cậu hãy buông bỏ như tôi cho nhẹ lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để quên đi chuyện ngông cuồng này. Hy vọng ngày sau gặp lại, có thể sẽ bình thường mà mỉm cười với cậu. Lúc đó trái tim tôi nhất định sẽ không đau nữa. Tạm biệt cậu!
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đọc xong những dòng này mà lòng đau đớn. Hắn quỳ xuống nền nhà mà bật khóc. Hắn thấy mình thật tệ, làm cho người ta đau lòng mà bỏ đi như vậy. Giờ đây không có Tiêu Chiến ở bên nữa, hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng, dường như bản thân đã mất đi thứ quan trọng nhất.
“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh. Chỉ mình anh thôi. Tôi sai rồi. Anh ở đâu, hãy về đi. Xin anh mà!”
“Tiêu Chiến!”
…………………………………………………….
Ngày thứ nhất, Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác tâm tình cực kỳ khó chịu.
Tuần thứ nhất, Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đau đến không thở nổi, tâm tình bất an.
Tháng thứ nhất, Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đau lòng đến độ gầy xọp đi.
…………..
Tháng thứ năm, Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn còn đau đến khó chịu nhưng hắn không không còn kích động nữa. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn tuyệt vọng vô cùng.
…………………………………………………
Thượng Hải
Trường Đại học kiến trúc Thượng Hải
9 giờ đêm
Tiêu Chiến đang cùng các bạn học của mình thảo luận vấn đề trong thư viện. Anh đến đây nhập học cũng đã được 5 tháng. Ngày Tiêu Chiến rời đi, anh đã quyết tâm học lấy bằng Đại học chuyên ngành thiết kế. Vậy nên anh đã đăng ký một lớp học ban đêm. Ban ngay Tiêu Chiến vẫn lái xe taxi để nuôi sống bản thân.
Ngày Tiêu Chiến rời đi, anh đau lòng lắm. Nhưng trải qua gần 5 tháng không có hắn bên cạnh, trái tim anh dần bình ổn lại. Tiêu Chiến không cố quên đi những kỷ niệm của mình, chỉ là anh muốn quên đi tình cảm kỳ lạ trong lòng để sau này có thể đối diện với hắn trên tư cách bạn bè.
Tiêu Chiến tạm biệt bạn của mình rồi ra về. Căn nhà anh ở nằm sâu trong hẻm nhỏ. Tiêu Chiến được theo đuổi thứ mình thích thì tâm trạng vui vẻ hơn trước đây. Lý do anh rẽ ngang đi học là vì thời gian làm việc ở Olis. Anh cảm thấy nếu mình cứ vậy bỏ lỡ thanh xuân không theo đuổi ước mơ thì quả là phung phí cuộc đời.
Tiêu Chiến đã đi đến gần nhà mình. Nhưng khi bước qua vườn hoa nhỏ gần đó, anh đã chết lặng khi nghe một giọng nói quen thuộc.
“Tiêu Chiến!”
Cả người Tiêu Chiến cứng đơ không thể nhúc nhích, tựa hồ máu trong người cũng đã đông lại không chảy nữa. Giọng nói này, dù có qua bao nhiêu năm, Tiêu Chiến vẫn không thể quên, huống chi là mới 5 tháng.
Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nhìn anh rất lâu, đôi mắt như có nước. Bất quá hắn cũng cố mà ngăn lại dòng lệ. Tiêu Chiến không dám nhìn hắn. Trái tim anh đập thình thịch không yên, cả người run nhẹ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền hít một hơi thật sâu mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Chiến sững người lại. Người trước mặt dường như đã ốm hơn rất nhiều so với 5 tháng trước đây. Thế nhưng anh cũng không thể biểu lộ cảm xúc ra được. Bản thân nhìn hắn mà cất giọng bình thản:
“Vương tổng! Đã lâu không gặp!”
Vương Nhất Bác không cầm lòng nổi. Hắn đưa tay kéo anh ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến hoảng hốt, anh định rời ra nhưng hắn không cho. Bản thân anh đang run nên cất giọng lắp bắp:
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tiêu Chiến! Tại sao anh bỏ đi?”
“Tôi rời đi có lý do của tôi mà, cậu không cần bận tâm!”
“Tại sao lại không chứ? Tôi đã đau lòng lắm anh biết không?”
Tiêu Chiến rời người Vương Nhất Bác ra. Anh mỉm cười chua chát:
“Tại sao cậu lại đau lòng? Tôi và cậu chỉ là bạn thôi mà!”
“Không phải! Tôi không phải là bạn anh!”
“Chính cậu đã nói thế!”
“Là tôi ngu ngốc, tôi đã sai!”
“Cậu…”
“Tôi không phải là bạn anh, lại càng không muốn làm bạn anh!”
“Cậu đang nói gì?”
“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh. Tôi không thể làm bạn với anh được nữa!”
“Cậu…”
Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã bế xốc anh lên. Hắn giật lấy chìa khóa trên tay anh mà bước nhanh đến mở cửa. Hắn bế anh vào trong và khóa cửa lại. Vương Nhất Bác rất kích động. Tiêu Chiến thì sững sờ không nhúc nhích được. Hắn chẳng ngại mà kéo cà vạt ra trói tay anh lại. Tiêu Chiến thấy hắn hành động quái dị thì hốt hoảng mà kêu lên:
“Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì? Thả tôi ra mau!”
“Không thả. Không bao giờ thả nữa. Nếu tôi thả anh ra, anh sẽ rời khỏi tôi giống như trước, bắt tôi tìm kiếm đến đau lòng mà không thể tìm ra!”
“Cậu…”
Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã mang đến một ly nước. Hắn ngồi ngay trước mặt anh, nâng cằm y lên mà đưa nước cho anh uống. Tiêu Chiến mở tròn mắt mà hỏi:
“Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì nữa. Thả tôi ra đi!”
“Anh uống đi!”
“Tôi…”
Vương Nhất Bác không nói thêm đã ép Tiêu Chiến uống hết ly nước đó. Tiêu Chiến định giãy giụa thì thấy người nóng ran. Cả cơ thể cứ nóng rực đến khó chịu. Ánh mắt anh cứ long lanh một đường mà nhìn Vương Nhất Bác. Anh cất giọng run rẩy:
“Vương Nhất Bác! Cậu cho tôi uống gì?”
“Ngoan! Sẽ không sao cả. Tôi sẽ giúp anh. Anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa!”
Tiêu Chiến chỉ nghe đến đó thì đã hiểu mình được uống thứ gì. Anh tức giận lắm. Hắn chẳng khác gì lúc trước, cứ ngang ngược muốn làm gì thì làm. Hạ thân của Tiêu Chiến đã cứng đau đến khó chịu. Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào đã lột sạch đồ của anh. Hắn hôn khắp người anh mà khẽ thì thầm:
“Tiêu Chiến! Từ nay anh là người của tôi, chỉ được ở bên cạnh tôi, không được đi đâu, không được nhìn ngắm ai nữa!”
“Vương Nhất Bác! Cậu quá đáng lắm. Dám phục thuốc tôi!”
“Anh cứ trách tôi đi. Thà rằng anh chửi tôi, đánh tôi còn hơn anh bỏ đi không nói lời nào. Thà rằng tôi bị đánh chảy máu chứ không muốn trái tim đau đến ngủ cũng không ngủ được!”
“Cậu…”
“Tiêu Chiến! Anh ác lắm. Tàn nhẫn lắm. Nhưng mà tôi yêu anh! Tôi chỉ muốn một mình anh thôi!”
Vương Nhất Bác không nói nữa. Hắn thoát y cả người mà đè lên Tiêu Chiến. Hai bên nhanh chóng cuốn lấy nhau không kẽ hở. Tiêu Chiến rất khó chịu, anh cứ vặn vẹo liên tục nhưng giận Vương Nhất Bác mà không thèm nói. Hắn cứ liên tục động trên người anh, ra vào thật mạnh mẽ. Tiêu Chiến không còn kháng cự nữa, anh phối hợp cùng với hắn mà tận hưởng những cơn khoái cảm đến như thủy triều.
Những tiếng rên rỉ văng khắp căn phòng nhỏ đến tận sáng mới dịu xuống.
Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh vì mệt quá mà ngất đi lúc nào không rõ. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh. Hắn đưa ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà ngắm nhìn người trước mặt. Tay hắn sờ lên khuôn mặt anh rồi khẽ hôn lên trán anh mà thì thầm:
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến dường như nghe thấy lời nói trầm khàn này mà tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn hắn trách móc đủ đường nhưng tuyệt nhiên không hề ghét bỏ. Vương Nhất Bác sờ lên làm môi anh rồi hôn lên đó. Hắn khẽ thì thầm:
“Tiêu Chiến! Anh có yêu tôi không?”
“Tôi không muốn yêu cậu, cậu quá ngang ngược!”
Vương Nhất Bác nghe câu này không hề giận. Hắn biết Tiêu Chiến yêu hắn, đêm qua đã ôm chặt lấy hắn không hề từ chối gì. Chỉ là anh giận quá nên nói giận vậy thôi. Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên mắt Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm:
“Rồi anh sẽ muốn yêu tôi thôi. Tôi nguyện dùng cả đời làm cho anh yêu tôi!”
“Cậu thật lắm miệng!”
“Lắm miệng cũng được, miễn là có thể cuốn chặt lấy anh không để anh trốn đi nữa!”
“Cậu…”
“Tiêu Chiến! Anh là người lạ duy nhất bước vào trái tim tôi, chính là ngoại lệ duy nhất của đời tôi. Tôi với anh, chính là cuồng si, hơn cả yêu!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến. Hắn đã không thể nhìn thấy, Tiêu Chiến vì những câu nói ngọt ngào này mà cong môi nở một nụ cười…
……………….Hết truyện……………….
Author: mainguyen87
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook