Ngoại Đạo - Heathens
C11: Chương 10.

"Cậu hận tôi? Phải, nên hận đi."
.
.
.
.
.

Hiện tại trong lớp học nấu ăn, giáo viên dạy phân hai người một nhóm để làm. Và Kakuchou đã ngỏ lời với Hera, không phải anh có ý gì đâu, chẳng qua là vì Kakuchou có vết sẹo lớn khiến anh hơi tự ti và một phần là Hera trong mắt anh là người tốt nên anh đã mở lời.

"Cậu vậy mà là bất lương sao?."

"Đúng vậy, chắc cậu không thích bất lương đâu ha." Kakuchou.

Bất lương luôn là cái gai trong mắt của người dân, họ phá hoại, ồn ào và đôi khi làm những việc hơi quá đáng, có khi là giết người.

Kakuchou khá ngại khi nói ra thân phận của mình. Nhưng Hera lại cười hiền an ủi anh.

"Tôi đúng là rất ghét bất lương, nhưng tôi đâu có ghét cậu đâu?."

"Cậu chính là cậu, cứ toả sáng như những gì cậu muốn thay vì chìm đắm trong bóng tối."

"Không phải vậy sao?."

Hera nói cũng đúng, kể từ khi Izana xuất hiện thì Kakuchou đã một lòng trung thành với Izana, dù có chết cũng không hai lòng. Mãi trung thành với vua.

Nhưng khi nhận ra Kakuchou dần mạnh hơn thì Izana đã ra lệnh "không được tránh nắm đấm của vua" và tẩn cho Kakuchou một trận ra trò.

Hơi kì nhưng kệ đi.


"A!!." Kakuchou.

Cơn nhói nhẹ ở đầu ngón tay. Thì ra là do bất cẩn nên lưỡi dao đã cắt phải tay, Hera nghe thấy vội rút chiếc khăn tay trong túi lau giúp anh. Đôi mắt buồn trầm xuống trông đẹp làm sao, nó sắc sảo khác hẳn với đôi mắt bồ câu xanh biếc của Ame.

"Cậu bất cẩn thật đấy. Để tôi làm cho."

"Phiền cậu quá..." Kakuchou.

Giống thật, giống như một gia đình nhỏ? Ồ không, gia đình gì chứ. Đây vốn dĩ là màn kịch của Hera và Bill đã bày ra và dụ dỗ Kakuchou bước vào. Anh nào biết trong cái bẫy này, một cái chết đã được vạch sẵn cho anh đâu? Chết để làm bậc thang cho Hera bước lên trên đỉnh cao của quyền lực.

Người ta nói leo càng cao thì té càng đau, nhưng Hera chẳng màn, cô chỉ quan tâm thứ duy nhất là lợi ích của bản thân. Giống như Kisaki, tình cảm và có được Hinata đã khiến gã sẵn sàng trở thành bất lương mạnh nhất Nhật Bản. Hera cũng thế nhưng cô lại tham vọng nhiều hơn, cô muốn quyền lực, muốn đè chết kẻ khác bằng quyền lực trong tay mình. Bởi thế học là con đường ngắn nhất để thành công, nhưng giữ cái đầu lạnh và mưu mô chính là cái thanh dây để tìm đến danh vọng, quyền lực.

Cầm chiếc khăn tay của Hera, nó thoảng nhẹ mùi thơm dịu dàng của hoa chuông nhỏ. Một mùi hương thanh khiết biết bao, nó rất phù hợp với Hera của quá khứ thay vì Hera trong hiện tại. Một đoá hoa chuông thuần khiết và đoá hoa hồng đỏ tươi đầy gai, một thể xác nhưng tận hai linh hồn.

Lớp học nấu ăn cũng đã kết thúc, nó sẽ tiếp tục diễn lại vào thứ 6 tuần sau. Kakuchou cùng Hera đi tới bến tàu gần đó, cô và cậu đi đều nói về những công thức nấu ăn vừa nãy. Thời gian cũng nhanh thật, chưa gì mà Kakuchou có thể dần thân hơn với Hera, một Hera hoà đồng và thân thiện.

"Cảm ơn cậu nhé, hẹn gặp vào hôm khác." Hera.

"Tạm biệt." Kakuchou.

Cô ả bước lên chuyến tàu, và rời đi. Kakuchou cũng phải về vì tối nay Thiêm Trúc có cuộc gặp mặt.

Trên chuyến tàu. Một khoang tàu vắng chỉ có mỗi Hera, cô ả liền vứt bộ mặt ôn hoà vừa nãy và lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình.

"Thật tởm lợm." Hera.
3

"Thôi nào, không phải là có thêm bạn rất vui sao?". Bill.

"À, kẻ đó bảo rằng cô nên từ chối cuộc thi đấu đi. Kẻ đó chỉ bảo thế." Bill.

"Tự động rút lui sao?".

"Phải, vì nếu thân phận của cô bị bọn kia biết thì sẽ không hay. Nên giữ một Hera yếu đuối và đáng thương thay vì một Hera mạnh mẽ, tàn bạo." Bill.

"Được rồi...rút lui thì rút lui."

Trùng hợp thật, khi vừa bước chân ra khỏi chuyến tàu thì cô gặp Kisaki cùng một số tên khác bước vào. Kisaki đưa mắt liếc nhìn cô một hồi rồi rời đi, trong khi cô vẫn bước đi mà không hề có chút dao động.

Không chỉ là trùng hợp đâu, mà là một sự trùng hợp đến khó tin.

"Hera!!!." Ame.

Tiếng gọi từ phía sau, Hera quay đầu thì thấy Ame, Hinata và Emma chạy đến.

Ame chẳng nói gì mà ôm lấy cô vô cùng thấm thiết.

"Gặp cậu ở đây vui quá!!." Ame.

Đôi mắt bồ câu xanh biếc thật đẹp, nó làm cho Hera muốn lấy nó ra và thêm vào bộ sưu tập của mình.


"Rất vui được gặp cậu Hera." Hinata.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi." Emma.

"Chào buổi chiều."

Lại phải giả vờ thân thiện sao? Làm ơn hãy tha cho Hera đi!!.

"À, không biết mùng 3 tháng 8, cậu rảnh không?." Ame.

"Mùng 3 tháng 8 sao?" Hera

"Hôm đó bọn tôi định đến lễ hội. Chúng ta đi chung nhé?". Emma.

"Phải đó, Hera đi cùng đi?." Hinata.

"Lễ hội sao? Trông có vẻ vui nhỉ?. Đi đi Hera, tôi cũng muốn đến đó." Bill.

Nhớ không lầm thì vào hôm đó Draken sẽ bị đâm và Takemichi sẽ kịp thời cứu cậu ta. Nếu như Hera nhúng tay vào xíu thì sao? Để cho Bill ngăn chuyến xe của đội cứu hộ Shibuya tới chậm hơn một chút thì Draken có chết?

Không, nếu cậu ta chết sớm thì sẽ không vui, nó sẽ làm cho câu chuyện đi vào ngõ cụt và Hera không thể nào vờn đám người này lâu hơn được.

"Tôi rảnh, hay là hôm đó chúng ta đi chung đi." Hera.

Chúng ta? Gớm quá đi mất. Hera không muốn dây dưa vào đám người này, nhưng hôm đó có kịch hay nhất định phải xem.

Hôm đó sẽ mưa nhỉ? Nên cầm theo một cây dù thì hơn. Hera rất ghét mưa và không thích bị ướt mưa tí nào.
1

"Mày đi đâu cả ngày hôm nay thế Kakuchou?". Ran.

"Đi học nấu ăn." Kakuchou.

"Hả? Thật á?." Ran.


"Bộ đi học nấu ăn thì chết à?." Kakuchou.

"Không không, chỉ là tao hơi bất ngờ thôi." Ran.

Kakuchou cho tay vào trong túi thì chợt nhớ ra một thứ. Đó là chiếc khăn tay của Hera Anh vẫn đang giữ, với lại anh không có số của cô nên không thể nào gọi để trả lại được. Cầm chiếc khăn tay trong túi ra Ran hí hửng trêu chọc.

"Của cô nàng nào đây? Cho mượn tí nào." Ran.

"Đừng chạm vào nó." Kakuchou.

"Chà chà, của cô em nào mà khiến cho Kakuchou phải giữ gìn thế kia?." Ran.

"Sao? Thích rồi à?." Ran.

"Không có!." Kakuchou.

Không có thích, hiện tại Kakuchou chỉ đối với Hera là tình bạn bình thường, không thích, không yêu đương.

Nhưng liệu sau này khi Izana chết, anh có đâm đầu trở thành con cờ trung thành của Hera và sẵn sàng để cho cô thao túng?. Không ai biết được tương lại ngoại trừ Bill và kẻ quản trò.









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương