Ngỡ
-
24: Chiều Fan
Cũng may là đã quen với tác phong hành sự cay độc của người này, giờ đây Lê Chi coi như đã miễn nhiễm với nó.
Việc này coi như đã định, một người đi Quý Châu, một người không thèm để ý, tất cả đều vui vẻ.
Lê Chi lại quay về phòng sắp xếp hành lí, sau đó lại phân tâm.
Năm ngoái khi ông nội của Tống Ngạn Thành tạm thời quyết định gặp nhau, nhà họ Tống chính là cái ổ của bọn sài lang hổ báo.
Trước kia Tống Ngạn Thành chính là một con thỏ trắng, bị mấy con sói đói đó vần vũ cho.
Hiện tại coi như đã có chút khởi sắc, họp thường niên là một dịp tuyệt vời như thế, nếu hai người không triển khai chút việc, thế thì sẽ tiếc nuối biết bao nhiêu.
Bốn giờ sáng ngày kia sẽ quay phim, Mao Phi Du đặt cho cô vé máy bay vào chiều mai.
Một khi cán cân tư tưởng đã mất cân bằng, tự nhiên sẽ có câu trả lời.
Trong cuộc chiến nội tâm nảy lửa này, Lê Chi bỗng đã tìm được một cái cớ tuyệt vời để làm bia đỡ.
Cô gửi tin nhắn cho Mao Phi Du, chỉ vài giây sau bên kia đã rep, tức nhận mắng mỏ cô một phen:
“Phát điên gì ở đây! Nhỡ như cái chuyến bay trễ giờ nhất kia bị hủy bỏ, nhỡ như cô không kịp đến Quý Châu, chẳng nhẽ cô định để cả đoàn phim phải chờ cô à?! Bỏ ngay cái chủ ý khốn nạn đó đi cho tôi.
Cô mà dám làm xằng làm bậy thì cô chờ đó!”
Ngày hôm sau, Tống Ngạn Thành đi làm như bình thường, anh hỏi Lê Chi: “Người đại diện đến đón cô hả?”
Lê Chi lắc đầu, “Anh ấy có việc, tự tôi sẽ thuê xe đi tới sân bay chiều nay.”
Tống Ngạn Thành suy nghĩ một chút rồi im lặng đi ra ngoài.
Lê Chi muốn nói lại thôi, “Anh…”
Anh quay đầu, ánh mắt như đang hỏi.
Lời nói đã tới đầu môi, nhưng rồi lại e sợ, Lê Chi nở nụ cười với anh, “Chúc anh họp thường niên thuận lợi nha.”
Tống Ngạn Thành khẽ gật đầu, rời đi.
Giữa trưa, Mao Phi Du gọi điện thoại cho Lê Chi, bảo cô đến sân bay sớm đi, đừng trễ giờ.
Ba giờ Lê Chi đã ngồi trên taxi, bác tài xế này lái khá nhanh, đoán chừng có thể đến sớm.
Lê Chi mất tập trung, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã trở nên khô khan vô vị, màn hình di động cô tắt rồi lại sáng lên nhiều lần liền.
Qua chỗ đèn xanh đèn đỏ kế tiếp chính là đường cao tốc đến sân bay, Lê Chi nhìn thật nhiều lần thông tin chuyến bay, quyết định nói: “Bác tài, phiền bác quay xe ạ.”
——
Tống Ngạn Thành bị một cuộc họp níu chân, lúc đến cuộc họp thường niên thể nào cũng sẽ muộn.
Anh vào phòng làm việc thay đồ, còn Quý Tả trực tiếp cầm áo khoác lên tầng, lúc trong thang máy thì liền khoác lên vai Tống Ngạn Thành.
“Ngài Chủ tịch đã đến khách sạn, anh trai anh đã tới đón rồi.” Quý Tả vừa báo cáo vừa đưa tay hỗ trợ anh sửa sang cổ áo và cà vạt cho anh.
Động tác của Tống Ngạn Thành thuần thục, hơi nâng cằm lên, “Trạng thái của ông tôi thế nào?”
“Không khác biệt lắm.”
Tống Ngạn Thành lại hỏi: “Có nhắc tới tôi không?”
“Không.” Quý Tả chần chờ, nói: “Nhưng đã mấy lần nhắc tới Lê tiểu thư, ngài ấy rất muốn nhìn thấy cô ấy.”
Tống Ngạn Thành ngừng động tác, im lặng.
Tài xế đã đợi ở cửa từ sớm, chạy nhanh cho kịp giờ tới khách sạn.
Tống Ngạn Thành xuống xe, cài lại cúc áo vest, người phụ trách bộ phận hành chính đã bước nhanh tới đón.
Đúng lúc này, một chiếc xe taxi chạy tới.
Bảo an liền ngăn cản, không cho vào.
Quý Tả nhìn sang bên đó, không tin vào mắt mình, “Tống tổng, đó là Lê tiểu thư.”
Tống Ngạn Thành sững sờ, quay đầu.
Lê Chi đã xuống xe, vội vã vẫy vẫy tay với anh.
Quý Tả phản ứng nhanh, tự mình qua đó đón người.
Hai người cách nhau khoảng một đoạn ngắn, Lê Chi liên tục hỏi, “Tôi có đến trễ không?”
Quý Tả cảm kích nói: “Đúng giờ lắm, cảm ơn cô, Lê tiểu thư.”
Đến trước mặt Tống Ngạn Thành, Lê Chi hơi nghiêng đầu, có ý tứ trừng hai mắt nhìn anh.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, “Không phải là cô bay tới Quý Châu sao?”
“Quý với chả Châu.” Lê Chi nói: “Có anh mới quý ấy.”
Tống Ngạn Thành cũng không để ý tới câu đùa của cô, giọng nói hơi giảm âm xuống, “Không định quay phim hả? Còn định lớn mật để cả đoàn phim chờ cô sao?”
“Không sao,” Lê Chi tiến về trước nửa bước, kéo gần khoảng cách với anh, “Mười một giờ đêm có chuyến cuối, tôi đã sửa lịch bay rồi.”
Anh không biết phải hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, trong lòng như bị cào, bị gãi, ngưa ngứa.
Bốn chữ “Không hề cần thiết” vừa mới định thốt lên, khóe miệng Lê Chi đã cong lên, cười nắc nẻ, ấm áp “Không thể để cho bé con nhà chúng ta bị các trưởng bối bắt nạt được.”
Tống Ngạn Thành cảnh cáo, “Ai là bé con nhà cô?”
Lê Chi lập tức hối lỗi, “Tôi biết lỗi rồi.”
Tống Ngạn Thành không nói gì, nhìn cô, thật sự bất đắc dĩ.
Mãi sau mới trầm giọng uốn nắn: “Gọi Tống tổng.”
Cô vô cùng tự nhiên kéo cánh tay anh, đầu hơi nghiêng vào, như là đang ngả vào vai anh, “Vâng, Tống tổng.”
Chuyện phát sinh đột ngột, Lê Chi không kịp đổi trang phục, cũng may gu thời trang của cô cũng không tệ, giày da phối với váy dài, áo khoác len cashmere.
Lúc hai người tới cửa, cô xõa tóc sang vai trái, khí chất ngay lập tức bật mode “đi thảm đỏ”.
Tống Ngạn Thành kéo cô một cái, “Đợi chút.”
Lê Chi quay đầu nhìn anh, “Hả?”
Tống Ngạn Thành cúi đầu, đem chiếc nhẫn bạch kim anh đang đeo trên ngón trỏ xuống, đeo lên ngón cái của cô.
Bàn tay của Lê Chi trắng nõn, mảnh mai, lại thêm chút phụ kiện, nhìn rất cao quý.
Tống Ngạn Thành: “Minh tinh màn ảnh trông có thể bần.”
Lê Chi im lặng, đấy đấy, anh không nói mấy lời độc địa một giây thôi là anh cũng chết sao hả cái tên khốn này?
Tay của cô bị tay kẹp chặt ở giữa, Tống Ngạn Thành dẫn cô cất bước, nói: “Nhưng bạn gái của tôi thì không thể.”
Giờ phút này, Lê Chi cảm giác được mình đang như đi trên kẹo bông gòn mềm mại.
Cánh cửa châu Âu hơi hướng phong cách La Mã được người giúp việc mở ra, âm nhạc cùng ánh sáng chiếu lên mặt khiến Lê Chi hơi choáng váng, Tống Ngạn Thành ở bên tận lực chống đỡ mới có thể giúp cô không chệnh choạng.
Cuộc họp thường niên của tập đoàn Bách Minh, quả thật là phú quý nhân gian.
Đã có Lê Chi ở đây, Tống Ngạn Thành đương nhiên có lí do để mặt rạng mày rỡ đứng trước mặt ông cụ Tống.
Đúng như anh dự liệu, Tống Hưng Đông nhìn thấy Lê Chi liền vô cùng hân hoan.
Ông ngồi xe lăn, cả một đám người bu xung quanh hầu chuyện, tuổi già ngã bệnh thì đã làm sao, vẻ vang trên người ông vẫn ở đó, chỉ cần khẩu khí của ông vẫn còn, ông mãi là chủ nhân duy nhất của Tống thị.
Khách khứa và bạn bè đã tới đông đủ, nhưng trong cả rừng người đó, ông chỉ yêu thích mỗi Lê Chi.
Cô lễ phép khiêm tốn, không a dua nịnh hót, cũng không vận đồ ra vẻ quyền thế.
Cô cùng với Tống Ngạn Thành, mỗi người đứng một bên của ông Tống, trai thì trầm tĩnh ổn định, gái thì điềm đạm ôn nhu, khiến cho rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, nói gì thì không biết, nhưng ở trong những ánh mắt đang hướng về Tống Ngạn Thành ấy, lại có chứa thêm vài phần cân nhắc không thể nhìn thấu.
Hội nghị năm nay do Tống Duệ Nghiêu chủ trì.
Anh ta ăn vận một bộ đồ vest đúng chuẩn cùng với giày da, rất ra dáng Tổng giám đốc chân chính.
Đọc diễn văn, tổng kết, rồi tham gia vào sự kiện, cả ngàn người phụ họa hò hét.
Những dải lụa màu, rồi ánh sáng cùng với ca múa linh đình, như những cảnh lừng danh muôn đời.
Lê Chi hơi có chút chấn động, cũng có chút mơ hồ, lặng yên tới gần Tống Ngạn Thành, “Nhà các anh gặp mặt hàng năm thế này… hic.”
Tống Ngạn Thành cho rằng cô sẽ nói rằng cô được mở rộng tầm mắt.
Lê Chi: “Cứ như sự kiện của bên bán hàng đa cấp ý.”
Tống Ngạn Thành: “…”
Bởi vì ông Tống chỉ đích danh hai người ở lại bên cạnh ông, sau đó lại đến tiết mục mời rượu, Tống Ngạn Thành nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, chiếm vị trí trung tâm.
Anh và Tống Duệ Nghiêu cùng nhau đẩy xe lăn, cùng giao lưu với các quản lí cấp cao và giám đốc điều hành.
Ông cụ Tống tuy đã buồn ngủ và ngây dại vẫn nắm chặt lấy tay Tống Ngạn Thành.
Tình huống này, tự nhiên Lê Chi sẽ không đi theo.
Cô chỉ ngồi tại bài ăn, đĩa đựng cherry bị cô quét sạch không còn mống nào.
Mao Phi Du đã gọi cô không biết bao nhiêu lần, nhưng cô dứt khoát chuyển sang chế độ yên lặng, để trong túi và làm lơ luôn.
Lúc chín rưỡi, cuộc họp hằng năm đã tới gần khâu cuối cùng.
Tống Hưng Đông chỉ vào Lê Chi, ê ê a a ý muốn kêu cô tới gần.
Lê Chi liền ra vẻ nhu thuận, tiến vào trạng thái cô bé xinh xắn đáng yêu, nép vào người Tống Ngạn Thành, nói một câu “ông nội” liền khiến ông lão tươi cười khoái chí.
Lúc hai người ra về, Tống Hưng Đông đột nhiên chỉ vào Tống Ngạn Thành, vẻ mặt đột ngột thay đổi.
Ánh mắt ông trở nên sắc bén anh minh, cứ như là đã hồi phục.
Tất cả mọi người nín thở, ngay cả Tống Ngạn Thành cũng thấy tim mình như hẫng một nhịp.
Mãi sau rồi, Tống Hưng Đông nói: “Công việc ở tập đoàn, các cô các cậu tốt hơn hết là nên hỗ trợ thằng bé cho tốt đi.”
Chỉ một câu nói đã dội một gáo nước lạnh lên đầu những kẻ đang rục rịch tâm cơ.
Họ cảm được rằng, năm nay cuộc họp thường niên đã đổi khác, năm cũ qua đi, năm mới sắp đến, mọi sự đều biến động theo trời đất.
Quan Hồng Vũ cùng Tống Duệ Nghiêu liếc nhìn nhau, trong lòng đã tỏ, đêm nay Tống Ngạn Thành mới là người thắng lớn nhất.
Lúc này Lê Chi cảm thấy hơi sốt ruột.
Nhà họ Tống ở đây diễn cảnh gia đình tình cảm đong đầy thế này thì có mai cũng không xong.
Mười một giờ cô phải tới Quý Châu rồi, chậm hơn là không thể kịp nữa.
Đúng lúc này, Quý Tả từ đâu bỗng đứng sau lưng cô, “Lê tiểu thư, nghe điện thoại đi ạ.”
Lê Chi đi ra ngoài cùng anh ta, không hiểu, “Điện thoại?”
Quý Tả bước nhanh hơn, thấp giọng nói: “Người lớn trong nhà vẫn đang ở đây, Tống tổng thoát thân không nổi nên đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi đưa cô ra ngoài trước.
Lê tiểu thư đừng lo lắng, xe của Tống tổng ở ngay bên ngoài thôi, nhất định sẽ đưa cô ra sân bay đúng giờ.”
Lê Chi có hơi hẫng một chút, không dám tin, “Đây, đây có phải là Tống Ngạn Thành không thế?”
Quý Tả cười, nói: “Phải ạ.”
Hai người họ nhẹ nhàng không tiếng động thoát ra ngoài hội trường, ra tới cửa xoay.
Chùm đèn pha lê trong đại sảnh của khách sạn chiếu ánh sáng chói lòa lên mặt cô, phả ra hơi nóng.
Chỉ tới khi ra được bên ngoài, gió lạnh thổi tới, cô mới thấy thoáng mát hơn.
“Anh ta đúng là nên tốt với tôi.” Lê Chi trấn định lại, thừa dịp người trong cuộc không có ở đây, mở miệng than, “Trợ lí Quý, làm việc cùng với một ông sếp như thế, chắc anh cũng khổ lắm nhỉ.”
“Không đâu.” Quý Tả cười cười, “Kì thật Tống tổng rất tốt bụng, nếu tiếp xúc lâu ngày, Lê tiểu thư khắc sẽ biết.”
Lê Chi khẽ thở dài một tiếng, “Thế thôi không cần đâu.”
Quý Tả cảm thấy buồn cười.
“À đúng rồi, trợ lí Quý.” Lê Chi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, “Tống Ngạn Thành giúp tôi như thế, không phải là đã thành fan của tôi rồi đó chứ?”
Quý Tả: “Hả?”
Lê Chi: “Anh ta xấu hổ không nói cho tôi biết thôi đúng không?”
Quý Tả nhịn không được, nắm tay lại che miệng, vui vẻ nhưng không dám làm càn.
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không chú ý tới có người bước lại gần.
Tống Ngạn Thành cả đường đuổi ra đến đây, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp, tình cờ lại nghe được câu này.
Quý Tả ngẩn người, lập tức đứng thẳng, “Tống tổng.”
Lê Chi quay đầu, ngược lại cũng không sợ anh, càng không có tâm lí làm sai bị bắt quả tang.
Trong cảnh đêm với ánh đèn chói lọi, vầng trăng sáng mờ ảo, cô nở một nụ cười với Tống Ngạn Thành đang không chú tâm, suýt chút nữa chói luôn mắt anh.
Điện thoại của cô lại bắt đầu rung điên cuồng, Lê Chi nhìn là biết chuyện xấu, vừa đi vừa nhận điện thoại.
Tống Ngạn Thành ở ngay bên cạnh có thể nghe thấy tiếng gào thét vang dội như sấm ——
“Lê Chi, nếu không còn muốn lăn lộn trong cái giới này nữa thì nói một tiếng, ông đây không hầu hạ bà cô như cô nữa! Nếu cô còn không bắt kịp chuyến bay lần này, sáng mai đến thác Hoàng Quả Thụ* mà nhảy xuống đi.
Yên tâm, cô không cô đơn, tôi tự tử cùng cô, chết có hóa thành quỷ cũng bám cô không tha.
Cô dám cho đoàn phim leo cây, coi như xong đời cô luôn!”
(*) Thác Hoàng Quả Thụ: là một địa danh nổi tiếng ở Quý Châu, Trung Quốc.
Lê Chi biết rõ là Mao Phi Du đang rất tức giận, cô đuối lí, chỉ có thể khiêm nhường xin lỗi, “Vô cùng xin lỗi vô cùng xin lỗi, tôi nhất định sẽ đến mà.”
Cô chạy lên trước, váy dài nhẹ bay theo chiều gió, bóng lưng vội vã dần xa.
Trái tim Tống Ngạn Thành tựa như một cái dây chun, vì bị kéo ra mà nhẹ nhàng rung rung.
Cô vốn dĩ có thể không cần đến, nhưng lại vì anh mà đến.
Lê Chi chạy tới bên cạnh xe, tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cô.
Cô dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn.
Thân hình cao gầy của Tống Ngạn Thành chìm trong đêm tối, sau lưng là những ánh đèn mờ, khiến cho bộ đồ Âu của anh nhiễm sắc vàng kim.
Ánh trăng như phác họa dáng hình người đàn ông này, đẹp trai lại thẳng tắp.
Mắt Lê Chi trong chốc lát liền nóng lên.
Hai người nhìn nhau, rồi Tống Ngạn Thành mở miệng trước, thanh âm âm trầm chậm rãi nói: “Quay phim cho tốt, nếu như cô biểu hiện tốt, chuyện tôi thành fan của cô cũng không phải không thể.”
Lê Chi cười, hỏi: “Thế hả, vậy anh có biết tối nay tôi vừa làm gì đó không?”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành điềm tĩnh, cố định trên người cô.
Lê Chi xoay người, lên xe, quẳng xuống hai chữ: “Chiều fan.”
——————————–
Tác giả có điều muốn nói:
Thành Thành: Tôi hít thở không thông!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook