Ngộ Xà
-
Quyển 2 - Chương 53
Editor: Phác Hồng
Cách Hoàng thành trăm dặm có một ngọn núi non xanh nước biếc, bởi vì mùa đông nên ruộng lúa dưới chân núi nhuộm vẻ hoang vu. Phần mộ tổ tiên của Quý gia nằm tại chân núi này.
Quý Cửu vì phụ thân thủ hiếu ba năm, y dọn ra khỏi phủ tướng quân, sống một mình tại tiểu viện đơn sơ dưới chân núi. Bên cạnh chỉ có mỗi Trầm Giác chăm sóc, thay y cản tất cả người tới viếng thăm.
Y rất ít khi xuất hành, cả ngày đóng cửa không đi đâu, chẳng ai đoán được y đang làm gì. Ngay cả Hoàng đế lúc thượng triều cũng không nhắc đến y, dường như cố tình muốn xóa sổ cái tên này ra khỏi triều chính.
Trần lão tướng quốc bị cách tước, Trần gia xuống dốc, chỉ còn mỗi Quý gia độc quyền, mà nay Quý lão tướng quân vừa tạ thế, Quý Cửu thủ hiếu không tiếp khách, Hoàng đế lại lòng dạ khó dò, thoạt nhìn gốc đại thụ Quý gia đã nhuốm vẻ suy tàn. Triều đình Trung Nguyên vốn có hai cây đại thụ, một đã nghiêng đổ, một chẳng khác gì bại thế, nhất thời không ai đoán được Hoàng đế muốn làm gì. Thế là mỗi người bất an, cỏ cây ngả rạp.
Ngoài triều đình, mỗi ngày Quý Cửu đều đến tế bái trước mộ phần phụ thân, sau khi về phòng thì suốt ngày bầu bạn với sách, nhưng tả hữu có Trầm Giác hầu hạ nên mọi sự bình yên. Trầm Giác bồi bên cạnh y nhìn mặt trời hết mọc rồi lặn, suốt ngày trò chuyện dăm ba câu ngắn gọn, cũng chẳng phiền chán. Tựa như cuộc sống ra sao cũng có thể thản nhiên ứng đối, lại có mấy phần cảm giác tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì tính cách này của hắn mà Quý Cửu càng thêm nể trọng, khi xử lý sự vụ cũng không tránh hắn, thậm chí thi thoảng sẽ cùng hắn đàm luận vài chuyện kiếp trước. Nhưng tán gẫu cũng không sâu, Quý Cửu không muốn hắn xem y như Trầm Thanh Hiên.
Dẫu tự trong lòng, Quý Cửu nguyện ý làm cha hắn.
Sau khi ăn xong, Trầm Giác thu dọn bát đĩa trên bàn, Quý Cửu súc miệng, dạo quanh viện một lát rồi về phòng ngồi bên cửa sổ đọc sách. Trầm Giác xong việc sẽ ngồi dưới cửa sổ, dựa lan can phơi nắng, lúc đó hai người chỉ cách một ô cửa. Quý Cửu vừa xem sách vừa thấp giọng trò chuyện, dường như nói cho bản thân lại dường như nói cho Trầm Giác ngoài cửa sổ. Trầm Giác vừa nghe vừa đáp, đây vốn là một buổi chiều bình thường.
Trầm Giác đang nói thì chợt dừng lại, ngoái đầu hướng lỗ tai về phía cửa viện nghe một hồi, nói: “Cha, trong cung phái người đến.”
Quý Cửu “ừ” một tiếng, mí mắt cũng lười nâng, đáp: “Đuổi đi.”
“Trong cung cũng đuổi sao?” Trầm Giác hỏi một lần nữa.
“Tìm ta thì đuổi đi,” Lúc này Quý Cửu mới ngước mắt, như cười như không nói: “Tìm ngươi thì tự quyết định.”
Trầm Giác vốn muốn hỏi người nọ trong cung tìm hắn làm chi thì chợt dừng lại, nhớ tới hai năm trước hắn và Hoàng đế có chút “chuyện xưa” nên im bặt. Đoạn chờ một lát để tiếng bước chân đến gần cửa mới nói với Quý Cửu: “Cha, hẳn không phải tìm ta đâu.”
Quý Cửu nói: “Chưa hẳn.” Lời tuy ba phải nhưng ngữ điệu chuẩn xác. Quý Cửu lật một trang sách, bồi thêm: “Ta hiểu hắn hơn ngươi.”
Cửa viện bị gõ vang, Trầm Giác bán tín bán nghi bước qua mở cửa.
Quý Cửu thong dong đợi, đến khi Trầm Giác trở về mang theo bộ mặt có chút quái dị chào từ giả, y nói: “Đi đi.”
Trầm Giác sắp sửa đi thì Quý Cửu từ đằng sau thản nhiên bồi thêm một câu: “Tự giải quyết cho tốt.”
Trầm Giác dừng bước, quay người đứng trước mặt Quý Cửu nghiêm túc hỏi: “Cha, ngươi cảm thấy ta nên đi hay không?”
Quý Cửu nói: “Ngươi cảm thấy ngươi nên đi hay không?”
Trầm Giác bị một kích phản thủ làm nghẹn họng, nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới nói: “Ta không ghét hắn.”
Quý Cửu buông sách hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Vì sao không đi tu tiên?”
“Không dứt được, cũng không muốn sửa đổi.” Trầm Giác rất nhanh đáp lại, “Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
“Không dứt được cái gì?” Quý Cửu lại hỏi.
Trầm Giác đáp: “Không dứt được khoái hoạt.”
“Khoái hoạt sao?” Quý Cửu nghe vậy thì sửng sốt, lập tức hỏi: “Ngươi ngày qua tháng lại tiêu phí thời gian ở đây bồi ta trằn trọc giữa công danh lợi lộc thì có gì khoái hoạt.”
“Dù có tiêu phí thời gian ta cũng cảm thấy khoái hoạt, không dứt được nên không tu luyện.” Trầm Giác nhoẻn cười lộ ra hai cái răng nanh: “Cha cảm thấy đời người khổ đoản, thành tiên thì siêu thoát nên lo lắng ta sẽ hãm sâu vào sao? Nhưng ta cảm thấy thành tiên dài đăng đẵng, suốt ngày nhàn nhã ngắm trời mọc trăng lặn không bằng phút chốc khoái hoạt. Cha à, loại chuyện này cũng giống như uống nước thôi.” Ấm lạnh tự biết.
Quý Cửu im lặng một chút, phất tay nói: “Ngươi đi đi.” Trầm Giác vừa đi được hai bước liền nghe Quý Cửu sau lưng nói: “Người nọ đa nghi thiện biến, mấy năm qua không gì trói buộc càng quen tánh tàn nhẫn, nhưng chưa từng phạm sai lầm, là một thiên tử chân chính. Ngươi nên biết rằng, Đế vương bạc tình.”
Trầm Giác gật đầu, “Con biết.”
Quý Cửu rũ mắt nhìn nắng chiều loang lỗ dưới ô cửa rực rỡ đến chói mắt, tiếp tục nói: “Nghe nói trong số dã thú chỉ có mỗi loài sói cả đời có một bạn lữ, suốt đời không bỏ. Nếu ngươi không muốn chờ hắn, lại tìm hắn mấy đời mấy kiếp thì không nên đi.”
Trầm Giác đứng đó một lúc lâu, nói: “Nếu như có ngày đó con sẽ tự hủy đạo hạnh, uống bát canh Mạnh bà rồi chuyển thế, không chịu nỗi khổ này.” Nói xong không đợi Quý Cửu phản ứng liền cất bước rời đi.
Quý Cửu sững sờ tại chỗ, toàn thân tựa như tượng đá rối gỗ chỉ vì một câu nói.
Ấy là đoạn tuyệt, ấy là dứt khoát, rồi không tiếc tự hủy. Đó là lựa chọn duy nhất của yêu quái.
Người và yêu quái ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp, cũng không nên luyến ái. Nếu không sẽ thế nào, đó chẳng phải một hồi thù đồ.
Thật lâu sau Quý Cửu mới hồi thần, ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi bất giác vươn tay cầm lấy hồng châu trước ngực vuốt ve chốc lát, cuối cùng hỏi một câu: “Ngươi ở đâu?”
Âm lượng khe khẽ, lời nói vang lên như gió phất qua tai. Hai năm, sau khi rắn kia tỉnh lại liền biến mất, không một câu chào hỏi, cũng không gặp lại hắn, biến mất không một dấu vết như thể chưa từng xuất hiện.
Ngươi… ở đâu?
Có phải hay không cũng hủy đạo hạnh, uống bát canh Mạnh bà rồi đầu thai chuyển thế, không chịu khổ nữa?
Có phải hay không đã bị thương tổn đến không thể cứu chữa, đành phải chọn con đường biệt ly quyết tuyệt?
Quý Cửu nghĩ hẳn là không đâu. Tánh nết hắn hư thối như vậy thì sao có thể làm chuyện ngu xuẩn. Đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi, Quý Cửu bất an siết chặt hồng châu.
Xuyên qua kẽ ngón tay, hạt châu đỏ tươi lóe lên một cái. Quý Cửu buông tay, trông thấy dưới tàng cây hòe ngoài sân hiện ra một bóng người, tay áo phất phơ, tóc dài tán loạn, hắn đứng khoanh tay.
Tựa như vẫn luôn ở đây.
Quý Cửu “a” một tiếng ngắn ngủi, thế rồi bối rối. Vẻ mặt y thả lỏng rất nhiều, nhìn hắn, mở miệng lại chẳng nói được câu nào.
Y Mặc lại nói: “Ta không đi.” Nói xong liền đến gần, qua một ô cửa hắn từ ngoài nhìn vào, dường như biết được suy nghĩ trong đầu y, nói: “Trầm Giác là sói cũng là người, hắn bất quá mới trăm năm đạo hạnh, dẫu bị hủy cũng không hệ trọng, cùng lắm trở thành người phàm. Nếu ta tự hủy đạo hạnh sẽ trở thành một con rắn tầm thường nơi núi rừng, không hiểu tiếng người càng không hiểu lòng người, chẳng khác gì cầm thú.” Đoạn cười nói: “Có lẽ sẽ làm thức ăn cho ác điểu.”
Quý Cửu sắc mặt ba phần trắng, đập sách lên người hắn: “Câm miệng.”
Y Mặc bắt lấy quyển sách y đánh đến, hỏi: “Sợ?”
Quý Cửu xoay mặt, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi muốn tự hủy đạo hạnh thì chờ ta chết hãy hủy, bớt đi khoản nợ trên lưng khiến ta ngày đêm chẳng thể an ổn.”
Y Mặc xuyên qua cửa sổ trả sách về cho y, vô bi vô hỉ luận một câu: “Khẩu thị tâm phi.”
Quý Cửu một bộ biểu tình không nghe thấy, chờ Y Mặc gần thêm một chút mới nhàn nhạt nói: “Ta nói thật.”
Đúng là nói thật. Cho nên lần này Y Mặc cũng không đáp lại.
Hệt như Trầm Giác khi nãy, Y Mặc ngồi dưới cửa sổ, híp mắt tựa vào gốc trụ dưới hiên. Quý Cửu cúi đầu xem sách, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt đến hắn rồi nhanh chóng thu về, vờ như không có người nọ, xem cực kỳ “nghiêm túc”.
Đang “nghiêm túc” lật sách, Quý Cửu mở miệng nói: “Hai năm nay ngươi đi nơi nào?”
Y Mặc từ từ khép mắt để ánh nắng vung vãi trên thân, hắn lười biếng nói: “Tìm nơi ngủ.”
“Ngủ ba tháng không đủ sao? Tỉnh rồi còn muốn tìm nơi khác ngủ?” Quý Cửu không tin.
“Ngươi phải làm chuyện của mình, ta không ngủ thì làm gì?” Y Mặc hỏi lại.
Quý Cửu lặng lẽ lật sách, lật hơn mười trang mới nói tiếp: “Ta tưởng ngươi về núi tu luyện.”
“Ngươi cho rằng ta đến nơi y vùi xương để bầu bạn với bạch cốt.” Y Mặc đàng hoàng nghiêm túc nói.
Quý Cửu giễu cợt, “Ngươi bầu bạn với ai can hệ gì đến ta? Có cùng y hóa thành bạch cốt cũng là ngươi nguyện ý, ta không xen vào.”
“Ngươi quan tâm sao?” Y Mặc ngồi thẳng người, ngửa đầu xuyên qua cửa sổ nhìn y. “Có hay không?” Ngữ điệu đứng đắn nghiêm túc nhưng lẫn chút ái muội không sao tả được, hệt như tình nhân đang đùa cợt lẫn nhau.
Quý Cửu lật vài trang sách, nhận thấy thật sự không thể bình tĩnh được nữa mới dứt khoát ném sách sang bên, mắt nhìn thẳng hắn rồi phớt lờ câu nói phía trước, chỉ nói: “Trầm Giác đi gặp Hoàng thượng.”
Y Mặc biết y không muốn lặp lại đề tài cũng thỏa mãn y, đáp: “Đi thì đi.” Mày nhấc lên, bổ sung một câu: “Hắn sẽ không thua thiệt.”
Quý Cửu suy nghĩ cái ý tứ “không thua thiệt” rồi phút chốc hiểu ra, vẫn có chút không tin. Suy cho cùng Hoàng đế tọa ngôi cửu ngũ, dẫu hảo nam phong cũng không để người khác phạm thượng, Hoàng đế sao có thể dễ dàng dung hắn ngỗ nghịch?
Đang nghĩ ngợi thì Y Mặc nói: “Đều do mệnh, muốn cũng uổng công.”
Mọi thứ đều do mệnh. Nếu Trầm Giác thụ tội cũng là chuyện kiếp này hắn nên chịu. Trải qua hơn trăm năm, oắt con này tuy không nói gì nhưng có phần mắt cao hơn đầu, luôn chướng mắt những kẻ tầm thường.
Vậy nên hơn trăm năm du ngoạn trần thế, Y Mặc chưa thấy hắn động tâm với ai, hiện giờ có lẽ đã tới lúc. Nếu gặp liền trốn không xong.
Nếu hôm nay Hoàng đế không gọi hắn tiến cung, ngày sau Trầm Giác cũng sẽ tự tìm hắn.
Lo lắng cái chuyện này thì thật vô dụng. Chi bằng quay đầu làm thinh, lúc cần nhúng tay thì sẽ nhúng tay.
Thật ra Y Mặc rất yên tâm với Trầm Giác. Hắn do một tay Trầm Thanh Hiên dạy dỗ, cầu gì mưu gì, kết quả thế nào vẫn luôn giữ được tỉnh táo, sẽ không gây loạn.
Dẫu có gây họa thì Y Mặc cảm thấy vẫn có thể che chở cho hắn, vậy cứ để hắn tận hứng đi.
Quý Cửu nghe được câu này cũng không nhiều lời nữa.
Y Mặc lại hờ hững dựa trụ, ánh nắng dào dạt lại chậm rãi rơi. Mọi thứ thật yên tĩnh.
Đến chiều Trầm Giác vẫn chưa trở về, Quý Cửu hết đợi lại chờ, đêm khuya buông xuống cũng dập tắt một tia hi vọng. Y cởi áo nằm lên giường, nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, hắn đeo tay nải, cầm kiếm tranh chấp cùng ngũ đội trưởng, giống như chỉ vừa mới hôm qua. Mà chớp mắt đã hóa ba năm.
Ba năm trôi qua, những người quanh y đã ít nhiều hao tổn, đã mờ nhạt nhân ảnh. Hoặc chết đi hoặc còn sống, ngoại trừ Trầm Giác y chẳng còn ai bên cạnh.
Ẩn trong sơn trang chờ chỉ dụ xuất chinh từ Hoàng đế. Khi đó, ngay cả y cũng không còn.
Y Mặc vén màn giường, trở mình nằm trên người y. Trong bóng tối Quý Cửu mở choàng mắt, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi mỗi người lấp lánh phát sáng.
Hai năm qua đi lại bị cường áp, Quý Cửu không giận mà chỉ dùng khẩu khí dị thường hung ác, uy hiếp một câu: “Ngươi dám!”
Y Mặc không phải không dám nhưng không muốn ép buộc y, huống chi hắn đã đáp ứng Tiểu Bảo không ép buộc Quý Cửu. Hắn dừng một chút, nghiêng người hôn lên mặt y rồi trở mình nằm xuống bên cạnh.
Sức nặng trên người biến mất, Quý Cửu nhẹ nhàng thở ra, y chẳng thèm tỏ thái độ với cái người đang nằm cạnh mà chỉ nhắm mắt, cuốn chăn ngủ lại.
Bàn tay vững vàng xuyên qua kẽ hở chăn bông ôm lấy eo y.
Quý Cửu cứng một chút, lại thả lỏng, mắt cũng không mở, thản nhiên nói: “Thứ ngươi muốn ta không có.”
Y Mặc bắt lấy eo y véo nhẹ một cái, vén chăn chui vào bên cạnh, hỏi: “Không có gì?”
Quý Cửu vẫn bất động, lẩm bẩm nói: “Mặc dù ta không phải Trầm Thanh Hiên nhưng vẫn là chuyển thế của y, nếu ngươi đặt món nợ này lên ta, ta cũng chẳng thể nói gì.” Thế nhưng, y không làm nổi Trầm Thanh Hiên, không thể ngày đêm thân mật cùng hắn, càng không thể vứt bỏ gia nghiệp, trơ mắt nhìn tổ tiên dưới mồ hổ thẹn, mang tâm huyết nhiều năm bóp thành phấn vụn, chỉ bởi vì hắn.
Tất cả chuyện này y không làm được. Y là Quý Cửu, chỉ có thể là Quý Cửu, cũng chỉ có thể làm Quý Cửu.
Một Quý Cửu không có đường lui.
“Nhưng ta không làm được Trầm Thanh Hiên. Chuyện không làm được ngươi đừng ép ta.”
“Nếu ngươi bằng lòng một cái ôm không người đáp lại thì ngươi cứ ôm. Ta cũng không phải người keo kiệt, những thứ người phải tìm hơn một trăm năm ta có thể cho.”
“Nhiều hơn nữa thì không thể.”
Quý Cửu nói. Cuối cùng đã có một lần y nói thật với hắn. Căm hận trước kia có thể buông bỏ, dẫu không xóa sạch nhưng bỏ xuống cũng không hề gì. Y sẵn lòng xuất ra thương tiếc đối với xà yêu đã tìm y nhiều năm như vậy, tuy rằng nó chẳng quan hệ đến tình ái.
Vậy nên muốn ôm thì hãy ôm. Trầm Giác bảo hè đến, Trầm Thanh Hiên thường ôm chặt thân thể lạnh lẽo của người nọ, đông sang, lại ôm chặt nguyên hình người nọ vào lòng.
Chút lưu luyến của những ngày kia dẫu không có trong trí nhớ của Quý Cửu nhưng y sẽ không keo kiệt với hắn.
Ai bảo y là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên. Tìm đến rồi liền trốn không xong.
Y Mặc đáp: “Nói đến nói đi cũng vì ngươi không muốn cùng ta giao hoan.” Bàn tay mơn trớn da thịt phía dưới. “Nếu ngươi không muốn sẽ không làm.” Nói xong cũng không dừng lại mà kéo y vào lòng, ôm thật khẽ thật nhẹ, không một chút khinh nhờn.
Quý Cửu cũng không ngọ nguậy, nằm một lát tựa như nói mê, âm thanh sẽ sàng: “Bộ dáng say xỉn hóa rắn dễ chịu hơn nhiều.” Hắn sẽ không nói hưu nói vượn, khiến người sống bị hắn tức chết.
Y Mặc nghe vậy sâu sắc cảm thấy Tiểu Bảo thật là lắm chuyện.
Tuy hắn say nhưng ai dám làm gì hắn? Bỏ hắn vào hòm mang về thì thôi, còn rủ người này đến nhìn một con rắn say xỉn, không biết đã làm những chuyện gì.
Y Mặc kéo chặt y vào lòng, kề sát tai y khẽ hỏi: “Thích nguyên hình của ta vì ta chỉ là rắn, không thể cùng ngươi yêu đương phải không?”
Quý Cửu trực tiếp nhấc tay nắm đầu vai Y Mặc đẩy ra, suýt nữa là đẩy xuống gầm giường. Y Mặc kịp thời bắt lấy tay y, hai người quấn vào một chỗ. Quý Cửu lười cùng hắn nói nhảm, giở ra chiêu thức hung ác, mấy lần túm cổ Y Mặc như muốn bóp nát.
Cuối cùng Y Mặc chế trụ gáy Quý Cửu, cúi đầu hôn lên, y bất ngờ không kịp đề phòng động tác đột ngột của hắn, cánh môi bị lấp kín nhất thời trơ như phỗng, há miệng cho hắn hả hê hôn.
Khi hai cánh môi buông ra, Quý Cửu hơi thở gấp nhưng không đánh hắn nữa. Y Mặc lại cúi đầu, vươn lưỡi liếm nhẹ khóe môi y kéo ra vài sợi nước ướt át, thế rồi mới nằm về chỗ cũ, ra vẻ đạo mạo nói: “Đừng nháo.”
Là ai đang nháo đây?!
Quý Cửu nằm bên cạnh thật muốn trở lại kiếp trước, khoét ra đôi con ngươi của Trầm Thanh Hiên mà hung hăng dùng đế giày nghiền nát.
Rốt cuộc mắt phải tốt cỡ nào mới vừa ý cái tên thối nát này!
Cách Hoàng thành trăm dặm có một ngọn núi non xanh nước biếc, bởi vì mùa đông nên ruộng lúa dưới chân núi nhuộm vẻ hoang vu. Phần mộ tổ tiên của Quý gia nằm tại chân núi này.
Quý Cửu vì phụ thân thủ hiếu ba năm, y dọn ra khỏi phủ tướng quân, sống một mình tại tiểu viện đơn sơ dưới chân núi. Bên cạnh chỉ có mỗi Trầm Giác chăm sóc, thay y cản tất cả người tới viếng thăm.
Y rất ít khi xuất hành, cả ngày đóng cửa không đi đâu, chẳng ai đoán được y đang làm gì. Ngay cả Hoàng đế lúc thượng triều cũng không nhắc đến y, dường như cố tình muốn xóa sổ cái tên này ra khỏi triều chính.
Trần lão tướng quốc bị cách tước, Trần gia xuống dốc, chỉ còn mỗi Quý gia độc quyền, mà nay Quý lão tướng quân vừa tạ thế, Quý Cửu thủ hiếu không tiếp khách, Hoàng đế lại lòng dạ khó dò, thoạt nhìn gốc đại thụ Quý gia đã nhuốm vẻ suy tàn. Triều đình Trung Nguyên vốn có hai cây đại thụ, một đã nghiêng đổ, một chẳng khác gì bại thế, nhất thời không ai đoán được Hoàng đế muốn làm gì. Thế là mỗi người bất an, cỏ cây ngả rạp.
Ngoài triều đình, mỗi ngày Quý Cửu đều đến tế bái trước mộ phần phụ thân, sau khi về phòng thì suốt ngày bầu bạn với sách, nhưng tả hữu có Trầm Giác hầu hạ nên mọi sự bình yên. Trầm Giác bồi bên cạnh y nhìn mặt trời hết mọc rồi lặn, suốt ngày trò chuyện dăm ba câu ngắn gọn, cũng chẳng phiền chán. Tựa như cuộc sống ra sao cũng có thể thản nhiên ứng đối, lại có mấy phần cảm giác tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì tính cách này của hắn mà Quý Cửu càng thêm nể trọng, khi xử lý sự vụ cũng không tránh hắn, thậm chí thi thoảng sẽ cùng hắn đàm luận vài chuyện kiếp trước. Nhưng tán gẫu cũng không sâu, Quý Cửu không muốn hắn xem y như Trầm Thanh Hiên.
Dẫu tự trong lòng, Quý Cửu nguyện ý làm cha hắn.
Sau khi ăn xong, Trầm Giác thu dọn bát đĩa trên bàn, Quý Cửu súc miệng, dạo quanh viện một lát rồi về phòng ngồi bên cửa sổ đọc sách. Trầm Giác xong việc sẽ ngồi dưới cửa sổ, dựa lan can phơi nắng, lúc đó hai người chỉ cách một ô cửa. Quý Cửu vừa xem sách vừa thấp giọng trò chuyện, dường như nói cho bản thân lại dường như nói cho Trầm Giác ngoài cửa sổ. Trầm Giác vừa nghe vừa đáp, đây vốn là một buổi chiều bình thường.
Trầm Giác đang nói thì chợt dừng lại, ngoái đầu hướng lỗ tai về phía cửa viện nghe một hồi, nói: “Cha, trong cung phái người đến.”
Quý Cửu “ừ” một tiếng, mí mắt cũng lười nâng, đáp: “Đuổi đi.”
“Trong cung cũng đuổi sao?” Trầm Giác hỏi một lần nữa.
“Tìm ta thì đuổi đi,” Lúc này Quý Cửu mới ngước mắt, như cười như không nói: “Tìm ngươi thì tự quyết định.”
Trầm Giác vốn muốn hỏi người nọ trong cung tìm hắn làm chi thì chợt dừng lại, nhớ tới hai năm trước hắn và Hoàng đế có chút “chuyện xưa” nên im bặt. Đoạn chờ một lát để tiếng bước chân đến gần cửa mới nói với Quý Cửu: “Cha, hẳn không phải tìm ta đâu.”
Quý Cửu nói: “Chưa hẳn.” Lời tuy ba phải nhưng ngữ điệu chuẩn xác. Quý Cửu lật một trang sách, bồi thêm: “Ta hiểu hắn hơn ngươi.”
Cửa viện bị gõ vang, Trầm Giác bán tín bán nghi bước qua mở cửa.
Quý Cửu thong dong đợi, đến khi Trầm Giác trở về mang theo bộ mặt có chút quái dị chào từ giả, y nói: “Đi đi.”
Trầm Giác sắp sửa đi thì Quý Cửu từ đằng sau thản nhiên bồi thêm một câu: “Tự giải quyết cho tốt.”
Trầm Giác dừng bước, quay người đứng trước mặt Quý Cửu nghiêm túc hỏi: “Cha, ngươi cảm thấy ta nên đi hay không?”
Quý Cửu nói: “Ngươi cảm thấy ngươi nên đi hay không?”
Trầm Giác bị một kích phản thủ làm nghẹn họng, nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới nói: “Ta không ghét hắn.”
Quý Cửu buông sách hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Vì sao không đi tu tiên?”
“Không dứt được, cũng không muốn sửa đổi.” Trầm Giác rất nhanh đáp lại, “Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
“Không dứt được cái gì?” Quý Cửu lại hỏi.
Trầm Giác đáp: “Không dứt được khoái hoạt.”
“Khoái hoạt sao?” Quý Cửu nghe vậy thì sửng sốt, lập tức hỏi: “Ngươi ngày qua tháng lại tiêu phí thời gian ở đây bồi ta trằn trọc giữa công danh lợi lộc thì có gì khoái hoạt.”
“Dù có tiêu phí thời gian ta cũng cảm thấy khoái hoạt, không dứt được nên không tu luyện.” Trầm Giác nhoẻn cười lộ ra hai cái răng nanh: “Cha cảm thấy đời người khổ đoản, thành tiên thì siêu thoát nên lo lắng ta sẽ hãm sâu vào sao? Nhưng ta cảm thấy thành tiên dài đăng đẵng, suốt ngày nhàn nhã ngắm trời mọc trăng lặn không bằng phút chốc khoái hoạt. Cha à, loại chuyện này cũng giống như uống nước thôi.” Ấm lạnh tự biết.
Quý Cửu im lặng một chút, phất tay nói: “Ngươi đi đi.” Trầm Giác vừa đi được hai bước liền nghe Quý Cửu sau lưng nói: “Người nọ đa nghi thiện biến, mấy năm qua không gì trói buộc càng quen tánh tàn nhẫn, nhưng chưa từng phạm sai lầm, là một thiên tử chân chính. Ngươi nên biết rằng, Đế vương bạc tình.”
Trầm Giác gật đầu, “Con biết.”
Quý Cửu rũ mắt nhìn nắng chiều loang lỗ dưới ô cửa rực rỡ đến chói mắt, tiếp tục nói: “Nghe nói trong số dã thú chỉ có mỗi loài sói cả đời có một bạn lữ, suốt đời không bỏ. Nếu ngươi không muốn chờ hắn, lại tìm hắn mấy đời mấy kiếp thì không nên đi.”
Trầm Giác đứng đó một lúc lâu, nói: “Nếu như có ngày đó con sẽ tự hủy đạo hạnh, uống bát canh Mạnh bà rồi chuyển thế, không chịu nỗi khổ này.” Nói xong không đợi Quý Cửu phản ứng liền cất bước rời đi.
Quý Cửu sững sờ tại chỗ, toàn thân tựa như tượng đá rối gỗ chỉ vì một câu nói.
Ấy là đoạn tuyệt, ấy là dứt khoát, rồi không tiếc tự hủy. Đó là lựa chọn duy nhất của yêu quái.
Người và yêu quái ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp, cũng không nên luyến ái. Nếu không sẽ thế nào, đó chẳng phải một hồi thù đồ.
Thật lâu sau Quý Cửu mới hồi thần, ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi bất giác vươn tay cầm lấy hồng châu trước ngực vuốt ve chốc lát, cuối cùng hỏi một câu: “Ngươi ở đâu?”
Âm lượng khe khẽ, lời nói vang lên như gió phất qua tai. Hai năm, sau khi rắn kia tỉnh lại liền biến mất, không một câu chào hỏi, cũng không gặp lại hắn, biến mất không một dấu vết như thể chưa từng xuất hiện.
Ngươi… ở đâu?
Có phải hay không cũng hủy đạo hạnh, uống bát canh Mạnh bà rồi đầu thai chuyển thế, không chịu khổ nữa?
Có phải hay không đã bị thương tổn đến không thể cứu chữa, đành phải chọn con đường biệt ly quyết tuyệt?
Quý Cửu nghĩ hẳn là không đâu. Tánh nết hắn hư thối như vậy thì sao có thể làm chuyện ngu xuẩn. Đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi, Quý Cửu bất an siết chặt hồng châu.
Xuyên qua kẽ ngón tay, hạt châu đỏ tươi lóe lên một cái. Quý Cửu buông tay, trông thấy dưới tàng cây hòe ngoài sân hiện ra một bóng người, tay áo phất phơ, tóc dài tán loạn, hắn đứng khoanh tay.
Tựa như vẫn luôn ở đây.
Quý Cửu “a” một tiếng ngắn ngủi, thế rồi bối rối. Vẻ mặt y thả lỏng rất nhiều, nhìn hắn, mở miệng lại chẳng nói được câu nào.
Y Mặc lại nói: “Ta không đi.” Nói xong liền đến gần, qua một ô cửa hắn từ ngoài nhìn vào, dường như biết được suy nghĩ trong đầu y, nói: “Trầm Giác là sói cũng là người, hắn bất quá mới trăm năm đạo hạnh, dẫu bị hủy cũng không hệ trọng, cùng lắm trở thành người phàm. Nếu ta tự hủy đạo hạnh sẽ trở thành một con rắn tầm thường nơi núi rừng, không hiểu tiếng người càng không hiểu lòng người, chẳng khác gì cầm thú.” Đoạn cười nói: “Có lẽ sẽ làm thức ăn cho ác điểu.”
Quý Cửu sắc mặt ba phần trắng, đập sách lên người hắn: “Câm miệng.”
Y Mặc bắt lấy quyển sách y đánh đến, hỏi: “Sợ?”
Quý Cửu xoay mặt, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi muốn tự hủy đạo hạnh thì chờ ta chết hãy hủy, bớt đi khoản nợ trên lưng khiến ta ngày đêm chẳng thể an ổn.”
Y Mặc xuyên qua cửa sổ trả sách về cho y, vô bi vô hỉ luận một câu: “Khẩu thị tâm phi.”
Quý Cửu một bộ biểu tình không nghe thấy, chờ Y Mặc gần thêm một chút mới nhàn nhạt nói: “Ta nói thật.”
Đúng là nói thật. Cho nên lần này Y Mặc cũng không đáp lại.
Hệt như Trầm Giác khi nãy, Y Mặc ngồi dưới cửa sổ, híp mắt tựa vào gốc trụ dưới hiên. Quý Cửu cúi đầu xem sách, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt đến hắn rồi nhanh chóng thu về, vờ như không có người nọ, xem cực kỳ “nghiêm túc”.
Đang “nghiêm túc” lật sách, Quý Cửu mở miệng nói: “Hai năm nay ngươi đi nơi nào?”
Y Mặc từ từ khép mắt để ánh nắng vung vãi trên thân, hắn lười biếng nói: “Tìm nơi ngủ.”
“Ngủ ba tháng không đủ sao? Tỉnh rồi còn muốn tìm nơi khác ngủ?” Quý Cửu không tin.
“Ngươi phải làm chuyện của mình, ta không ngủ thì làm gì?” Y Mặc hỏi lại.
Quý Cửu lặng lẽ lật sách, lật hơn mười trang mới nói tiếp: “Ta tưởng ngươi về núi tu luyện.”
“Ngươi cho rằng ta đến nơi y vùi xương để bầu bạn với bạch cốt.” Y Mặc đàng hoàng nghiêm túc nói.
Quý Cửu giễu cợt, “Ngươi bầu bạn với ai can hệ gì đến ta? Có cùng y hóa thành bạch cốt cũng là ngươi nguyện ý, ta không xen vào.”
“Ngươi quan tâm sao?” Y Mặc ngồi thẳng người, ngửa đầu xuyên qua cửa sổ nhìn y. “Có hay không?” Ngữ điệu đứng đắn nghiêm túc nhưng lẫn chút ái muội không sao tả được, hệt như tình nhân đang đùa cợt lẫn nhau.
Quý Cửu lật vài trang sách, nhận thấy thật sự không thể bình tĩnh được nữa mới dứt khoát ném sách sang bên, mắt nhìn thẳng hắn rồi phớt lờ câu nói phía trước, chỉ nói: “Trầm Giác đi gặp Hoàng thượng.”
Y Mặc biết y không muốn lặp lại đề tài cũng thỏa mãn y, đáp: “Đi thì đi.” Mày nhấc lên, bổ sung một câu: “Hắn sẽ không thua thiệt.”
Quý Cửu suy nghĩ cái ý tứ “không thua thiệt” rồi phút chốc hiểu ra, vẫn có chút không tin. Suy cho cùng Hoàng đế tọa ngôi cửu ngũ, dẫu hảo nam phong cũng không để người khác phạm thượng, Hoàng đế sao có thể dễ dàng dung hắn ngỗ nghịch?
Đang nghĩ ngợi thì Y Mặc nói: “Đều do mệnh, muốn cũng uổng công.”
Mọi thứ đều do mệnh. Nếu Trầm Giác thụ tội cũng là chuyện kiếp này hắn nên chịu. Trải qua hơn trăm năm, oắt con này tuy không nói gì nhưng có phần mắt cao hơn đầu, luôn chướng mắt những kẻ tầm thường.
Vậy nên hơn trăm năm du ngoạn trần thế, Y Mặc chưa thấy hắn động tâm với ai, hiện giờ có lẽ đã tới lúc. Nếu gặp liền trốn không xong.
Nếu hôm nay Hoàng đế không gọi hắn tiến cung, ngày sau Trầm Giác cũng sẽ tự tìm hắn.
Lo lắng cái chuyện này thì thật vô dụng. Chi bằng quay đầu làm thinh, lúc cần nhúng tay thì sẽ nhúng tay.
Thật ra Y Mặc rất yên tâm với Trầm Giác. Hắn do một tay Trầm Thanh Hiên dạy dỗ, cầu gì mưu gì, kết quả thế nào vẫn luôn giữ được tỉnh táo, sẽ không gây loạn.
Dẫu có gây họa thì Y Mặc cảm thấy vẫn có thể che chở cho hắn, vậy cứ để hắn tận hứng đi.
Quý Cửu nghe được câu này cũng không nhiều lời nữa.
Y Mặc lại hờ hững dựa trụ, ánh nắng dào dạt lại chậm rãi rơi. Mọi thứ thật yên tĩnh.
Đến chiều Trầm Giác vẫn chưa trở về, Quý Cửu hết đợi lại chờ, đêm khuya buông xuống cũng dập tắt một tia hi vọng. Y cởi áo nằm lên giường, nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, hắn đeo tay nải, cầm kiếm tranh chấp cùng ngũ đội trưởng, giống như chỉ vừa mới hôm qua. Mà chớp mắt đã hóa ba năm.
Ba năm trôi qua, những người quanh y đã ít nhiều hao tổn, đã mờ nhạt nhân ảnh. Hoặc chết đi hoặc còn sống, ngoại trừ Trầm Giác y chẳng còn ai bên cạnh.
Ẩn trong sơn trang chờ chỉ dụ xuất chinh từ Hoàng đế. Khi đó, ngay cả y cũng không còn.
Y Mặc vén màn giường, trở mình nằm trên người y. Trong bóng tối Quý Cửu mở choàng mắt, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi mỗi người lấp lánh phát sáng.
Hai năm qua đi lại bị cường áp, Quý Cửu không giận mà chỉ dùng khẩu khí dị thường hung ác, uy hiếp một câu: “Ngươi dám!”
Y Mặc không phải không dám nhưng không muốn ép buộc y, huống chi hắn đã đáp ứng Tiểu Bảo không ép buộc Quý Cửu. Hắn dừng một chút, nghiêng người hôn lên mặt y rồi trở mình nằm xuống bên cạnh.
Sức nặng trên người biến mất, Quý Cửu nhẹ nhàng thở ra, y chẳng thèm tỏ thái độ với cái người đang nằm cạnh mà chỉ nhắm mắt, cuốn chăn ngủ lại.
Bàn tay vững vàng xuyên qua kẽ hở chăn bông ôm lấy eo y.
Quý Cửu cứng một chút, lại thả lỏng, mắt cũng không mở, thản nhiên nói: “Thứ ngươi muốn ta không có.”
Y Mặc bắt lấy eo y véo nhẹ một cái, vén chăn chui vào bên cạnh, hỏi: “Không có gì?”
Quý Cửu vẫn bất động, lẩm bẩm nói: “Mặc dù ta không phải Trầm Thanh Hiên nhưng vẫn là chuyển thế của y, nếu ngươi đặt món nợ này lên ta, ta cũng chẳng thể nói gì.” Thế nhưng, y không làm nổi Trầm Thanh Hiên, không thể ngày đêm thân mật cùng hắn, càng không thể vứt bỏ gia nghiệp, trơ mắt nhìn tổ tiên dưới mồ hổ thẹn, mang tâm huyết nhiều năm bóp thành phấn vụn, chỉ bởi vì hắn.
Tất cả chuyện này y không làm được. Y là Quý Cửu, chỉ có thể là Quý Cửu, cũng chỉ có thể làm Quý Cửu.
Một Quý Cửu không có đường lui.
“Nhưng ta không làm được Trầm Thanh Hiên. Chuyện không làm được ngươi đừng ép ta.”
“Nếu ngươi bằng lòng một cái ôm không người đáp lại thì ngươi cứ ôm. Ta cũng không phải người keo kiệt, những thứ người phải tìm hơn một trăm năm ta có thể cho.”
“Nhiều hơn nữa thì không thể.”
Quý Cửu nói. Cuối cùng đã có một lần y nói thật với hắn. Căm hận trước kia có thể buông bỏ, dẫu không xóa sạch nhưng bỏ xuống cũng không hề gì. Y sẵn lòng xuất ra thương tiếc đối với xà yêu đã tìm y nhiều năm như vậy, tuy rằng nó chẳng quan hệ đến tình ái.
Vậy nên muốn ôm thì hãy ôm. Trầm Giác bảo hè đến, Trầm Thanh Hiên thường ôm chặt thân thể lạnh lẽo của người nọ, đông sang, lại ôm chặt nguyên hình người nọ vào lòng.
Chút lưu luyến của những ngày kia dẫu không có trong trí nhớ của Quý Cửu nhưng y sẽ không keo kiệt với hắn.
Ai bảo y là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên. Tìm đến rồi liền trốn không xong.
Y Mặc đáp: “Nói đến nói đi cũng vì ngươi không muốn cùng ta giao hoan.” Bàn tay mơn trớn da thịt phía dưới. “Nếu ngươi không muốn sẽ không làm.” Nói xong cũng không dừng lại mà kéo y vào lòng, ôm thật khẽ thật nhẹ, không một chút khinh nhờn.
Quý Cửu cũng không ngọ nguậy, nằm một lát tựa như nói mê, âm thanh sẽ sàng: “Bộ dáng say xỉn hóa rắn dễ chịu hơn nhiều.” Hắn sẽ không nói hưu nói vượn, khiến người sống bị hắn tức chết.
Y Mặc nghe vậy sâu sắc cảm thấy Tiểu Bảo thật là lắm chuyện.
Tuy hắn say nhưng ai dám làm gì hắn? Bỏ hắn vào hòm mang về thì thôi, còn rủ người này đến nhìn một con rắn say xỉn, không biết đã làm những chuyện gì.
Y Mặc kéo chặt y vào lòng, kề sát tai y khẽ hỏi: “Thích nguyên hình của ta vì ta chỉ là rắn, không thể cùng ngươi yêu đương phải không?”
Quý Cửu trực tiếp nhấc tay nắm đầu vai Y Mặc đẩy ra, suýt nữa là đẩy xuống gầm giường. Y Mặc kịp thời bắt lấy tay y, hai người quấn vào một chỗ. Quý Cửu lười cùng hắn nói nhảm, giở ra chiêu thức hung ác, mấy lần túm cổ Y Mặc như muốn bóp nát.
Cuối cùng Y Mặc chế trụ gáy Quý Cửu, cúi đầu hôn lên, y bất ngờ không kịp đề phòng động tác đột ngột của hắn, cánh môi bị lấp kín nhất thời trơ như phỗng, há miệng cho hắn hả hê hôn.
Khi hai cánh môi buông ra, Quý Cửu hơi thở gấp nhưng không đánh hắn nữa. Y Mặc lại cúi đầu, vươn lưỡi liếm nhẹ khóe môi y kéo ra vài sợi nước ướt át, thế rồi mới nằm về chỗ cũ, ra vẻ đạo mạo nói: “Đừng nháo.”
Là ai đang nháo đây?!
Quý Cửu nằm bên cạnh thật muốn trở lại kiếp trước, khoét ra đôi con ngươi của Trầm Thanh Hiên mà hung hăng dùng đế giày nghiền nát.
Rốt cuộc mắt phải tốt cỡ nào mới vừa ý cái tên thối nát này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook