Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)
-
Chương 32
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Một tên hắc sắc u linh màu đỏ bỗng từ dưới lòng đất chui lên, đúng lúc đó, một tiếng “A” kêu thê lương gào lớn. Ngôn Bình run tay, còn chưa kịp tăng máu cho mình thì đã bị chém một phát, ngã xuống. Trời, vừa mất năm phần trăm điểm kinh nghiệm.
Ngôn Bình không kìm được tức giận, “Tử Sắc quỷ, ngươi muốn chết à! Ta đang chơi game, ngươi kêu cái rắm gì.”
Nói chưa dứt lời, bỗng nghe thấy trong phòng “Đông” một tiếng, chưa kịp phản ứng, đang chuẩn bị đứng dậy xem chuyện gì xảy ra, đã thấy một con gấu bông lảo đảo đi từ trong nhà ra ngoài.
“Đạo… Đạo sĩ… Chuyện gì xảy ra vậy… Ta… Ta.. Thế nào lại ở trong gấu bông?” Đào Hải hoảng sợ, lảo đảo hướng Ngôn Bình đi tới.
“Nga, chuyện này a.” Ngôn Bình đã hiểu, ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, thờ ơ nói, “Búp bê thế thân quá nhỏ, ta thấy ngươi đi đâu thì cũng phải chạy nửa ngày, cho nên mới mua một con gấu bông, như vậy ngươi ở trong nhà cũng không cần phí sức chạy nữa. Huống hồ búp bê thế thân nhỏ như thế, hẳn là ngươi cũng thấy không quen. Cảm tạ ta đi, bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta đã da thịt gần gũi rồi, làm việc này cũng đúng.”
Đào Hải căn bản không nghe Ngôn Bình nói, hưng phấn ở trong phòng chạy tới chạy lui. Chạy được vài bước, bị té kiểu chó gặm bùn, đầu gập vào bụng, bốn chân thì vừa to vừa ngắn, giống như rùa bị lật thân, trước sau không vực dậy được.
Thấy Đào Hải trên đất loay hoay mất nửa ngày, vất vả mãi mới đứng lên được, Ngôn Bình vô cùng xấu tính ngồi cười lăn cười bò.
Bị Ngôn Bình cười nhạo, Đào Hải hầm hè chạy đến bên cạnh, nghĩ muốn vươn chân ngắn đá Ngôn Bình, nhưng không ngờ, vừa mới vươn một chân, còn chưa kịp đá tới Ngôn Bình, đã mất trọng tâm lại bị té chổng vó.
Ngôn Bình cười đến chảy nước mắt, vươn tay xốc gấu bông lên, “Ngươi đúng là gấu ngốc.” Một tay theo thói quen ôm lấy gấu bông.
Lại không nghĩ rằng Đào Hải vì bị Ngôn Bình chê cười mà sinh khí (tức giận), ở trong lòng Ngôn Bình giãy dụa một hồi, không thoát được, bèn dứt khoát bay linh thể ra, ngồi xổm ở góc tường hờn dỗi.
Ngôn Bình nhìn con gấu bông trong lòng mình không còn linh thể, bỗng nhiên thấy buồn cười, thuận tay ném gấu tới bên cạnh ghế sô pha. Đào Hải lại không vui, chạy tới gần gấu bông, tức giận nói, “Không được ném loạn gấu của ta.”
Ngôn Bình không biết làm thế nào nhìn tiểu quỷ đang giận dỗi, tắt máy vi tính, tựa lưng trên sô pha nhìn Đào Hải, “Làm sao vậy, ta đùa một tí, thế nào mà bỗng nhiên lăn lộn mãi không dậy nổi.”
“Vốn dĩ thành tích thể dục của ta rất tốt.” Đào Hải buồn bực bĩu môi, “Hồi trước còn đạt giải quán quân chạy nhanh, là chủ lực của đội bóng rổ. Thế nhưng… Thế nhưng…” Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Ngôn Bình, lại quay đầu trở lại ai oán vẽ vòng tròn, “Bây giờ đi bị té, ngươi còn chê cười ta.”
“Ngô tiểu Sắc quỷ thật đáng thương.” Ngôn Bình ôm lấy gấu bông, cười nói, “Dù sao đây cũng là ở nhà, ngã thì ngã thôi, mà ngã lại không đau, đi vài lần quen rồi thì sẽ không ngã nữa. — Ta đi làm cơm tối, buổi trưa nhìn cô ả đáng ghét kia không muốn ăn, buổi tối sẽ làm chút đồ ăn ngon an ủi ngươi.”
“Ừa.” Đào Hải duỗi bốn chân ngắn níu chặt lấy người Ngôn Bình, hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê dụi dụi trước ngực Ngôn Bình, “Không bằng tối nay cho ta thượng ngươi để an ủi tâm hồn bị tổn thương nha.”
Lại bắt đầu phát bệnh hoang tưởng, Ngôn Bình bất đắc dĩ nghĩ, cũng không đẩy Đào Hải xuống, thế là gấu bông cứ dính chặt lấy theo Ngôn Bình đi đến tủ lanh chuẩn bị đồ ăn. —- đương nhiên, về phương pháp an ủi tâm hồn tổn thương mà Đào Hải vừa nói, hoàn toàn bị gạt bỏ.
Ngôn Bình rửa rau, Đào Hải sợ bị bắn nước lên người gấu bông, liền bò từ trước ngực lên trên đầu vai, cưỡi trên cổ Ngôn Bình, nhìn Ngôn Bình rửa rau. Còn cố ra vẻ như đang trông coi giám sát, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu Ngôn Bình, nói: “Mau làm cơm… Không được lười biếng…” Ngôn Bình vừa tức vừa cười, thôi thì không thèm so đo tính toán với tiểu sắc quỷ này, mặc kệ cho hắn cưỡi trên người mình vênh váo cười đùa.
Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Ngôn Bình dừng tay, tiếp lấy điện thoại, thấy màn hình hiển thị là cha gọi tới.
“Bình Bình a, vụ làm ăn lần trước thế nào?”
“Mã mã hổ hổ (lè phè, chẳng ra gì).” Giọng nói Ngôn Bình có ý khinh thường, nhưng thực ra là phi thường hài lòng, chẳng qua là — ai bảo lão cha thối không nói lời nào liền đem mình đuổi ra ngoài.
“Thiết, anh không nói thật tôi cũng thừa biết anh nghĩ thế nào nhé. Bất quá — con trai à, bây giờ cái thành phố con đang ở tuy rằng không lớn, nhưng vì rất lâu trước đây nơi đó là một chiến trường, cho nên âm khí và lệ khí đều tương đối dễ dàng tích lũy. Hơn nữa, theo cha điều tra, tại đây chỉ có một cấp thấp linh sư, đúng là nơi kiếm tiền tốt nha.”
“Nói trọng điểm.” Ngôn Bình nghiêm mặt, “Cha rốt cuộc bắt con đến đây để làm gì, con không tin chỉ là vì tiền?”
“… A tôi đánh đây đánh đây, con trai, cha đang bận chơi mạt chược, lát nữa nói tiếp, lát nữa nói tiếp…” Không đợi Ngôn Bình trả lời đã cúp điện thoại, chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài.
Ngôn Bình nhìn điện thoại di động, oán giận mắng một câu, “Xú lão đầu (lão già thối).”
Một tên hắc sắc u linh màu đỏ bỗng từ dưới lòng đất chui lên, đúng lúc đó, một tiếng “A” kêu thê lương gào lớn. Ngôn Bình run tay, còn chưa kịp tăng máu cho mình thì đã bị chém một phát, ngã xuống. Trời, vừa mất năm phần trăm điểm kinh nghiệm.
Ngôn Bình không kìm được tức giận, “Tử Sắc quỷ, ngươi muốn chết à! Ta đang chơi game, ngươi kêu cái rắm gì.”
Nói chưa dứt lời, bỗng nghe thấy trong phòng “Đông” một tiếng, chưa kịp phản ứng, đang chuẩn bị đứng dậy xem chuyện gì xảy ra, đã thấy một con gấu bông lảo đảo đi từ trong nhà ra ngoài.
“Đạo… Đạo sĩ… Chuyện gì xảy ra vậy… Ta… Ta.. Thế nào lại ở trong gấu bông?” Đào Hải hoảng sợ, lảo đảo hướng Ngôn Bình đi tới.
“Nga, chuyện này a.” Ngôn Bình đã hiểu, ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, thờ ơ nói, “Búp bê thế thân quá nhỏ, ta thấy ngươi đi đâu thì cũng phải chạy nửa ngày, cho nên mới mua một con gấu bông, như vậy ngươi ở trong nhà cũng không cần phí sức chạy nữa. Huống hồ búp bê thế thân nhỏ như thế, hẳn là ngươi cũng thấy không quen. Cảm tạ ta đi, bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta đã da thịt gần gũi rồi, làm việc này cũng đúng.”
Đào Hải căn bản không nghe Ngôn Bình nói, hưng phấn ở trong phòng chạy tới chạy lui. Chạy được vài bước, bị té kiểu chó gặm bùn, đầu gập vào bụng, bốn chân thì vừa to vừa ngắn, giống như rùa bị lật thân, trước sau không vực dậy được.
Thấy Đào Hải trên đất loay hoay mất nửa ngày, vất vả mãi mới đứng lên được, Ngôn Bình vô cùng xấu tính ngồi cười lăn cười bò.
Bị Ngôn Bình cười nhạo, Đào Hải hầm hè chạy đến bên cạnh, nghĩ muốn vươn chân ngắn đá Ngôn Bình, nhưng không ngờ, vừa mới vươn một chân, còn chưa kịp đá tới Ngôn Bình, đã mất trọng tâm lại bị té chổng vó.
Ngôn Bình cười đến chảy nước mắt, vươn tay xốc gấu bông lên, “Ngươi đúng là gấu ngốc.” Một tay theo thói quen ôm lấy gấu bông.
Lại không nghĩ rằng Đào Hải vì bị Ngôn Bình chê cười mà sinh khí (tức giận), ở trong lòng Ngôn Bình giãy dụa một hồi, không thoát được, bèn dứt khoát bay linh thể ra, ngồi xổm ở góc tường hờn dỗi.
Ngôn Bình nhìn con gấu bông trong lòng mình không còn linh thể, bỗng nhiên thấy buồn cười, thuận tay ném gấu tới bên cạnh ghế sô pha. Đào Hải lại không vui, chạy tới gần gấu bông, tức giận nói, “Không được ném loạn gấu của ta.”
Ngôn Bình không biết làm thế nào nhìn tiểu quỷ đang giận dỗi, tắt máy vi tính, tựa lưng trên sô pha nhìn Đào Hải, “Làm sao vậy, ta đùa một tí, thế nào mà bỗng nhiên lăn lộn mãi không dậy nổi.”
“Vốn dĩ thành tích thể dục của ta rất tốt.” Đào Hải buồn bực bĩu môi, “Hồi trước còn đạt giải quán quân chạy nhanh, là chủ lực của đội bóng rổ. Thế nhưng… Thế nhưng…” Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Ngôn Bình, lại quay đầu trở lại ai oán vẽ vòng tròn, “Bây giờ đi bị té, ngươi còn chê cười ta.”
“Ngô tiểu Sắc quỷ thật đáng thương.” Ngôn Bình ôm lấy gấu bông, cười nói, “Dù sao đây cũng là ở nhà, ngã thì ngã thôi, mà ngã lại không đau, đi vài lần quen rồi thì sẽ không ngã nữa. — Ta đi làm cơm tối, buổi trưa nhìn cô ả đáng ghét kia không muốn ăn, buổi tối sẽ làm chút đồ ăn ngon an ủi ngươi.”
“Ừa.” Đào Hải duỗi bốn chân ngắn níu chặt lấy người Ngôn Bình, hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê dụi dụi trước ngực Ngôn Bình, “Không bằng tối nay cho ta thượng ngươi để an ủi tâm hồn bị tổn thương nha.”
Lại bắt đầu phát bệnh hoang tưởng, Ngôn Bình bất đắc dĩ nghĩ, cũng không đẩy Đào Hải xuống, thế là gấu bông cứ dính chặt lấy theo Ngôn Bình đi đến tủ lanh chuẩn bị đồ ăn. —- đương nhiên, về phương pháp an ủi tâm hồn tổn thương mà Đào Hải vừa nói, hoàn toàn bị gạt bỏ.
Ngôn Bình rửa rau, Đào Hải sợ bị bắn nước lên người gấu bông, liền bò từ trước ngực lên trên đầu vai, cưỡi trên cổ Ngôn Bình, nhìn Ngôn Bình rửa rau. Còn cố ra vẻ như đang trông coi giám sát, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu Ngôn Bình, nói: “Mau làm cơm… Không được lười biếng…” Ngôn Bình vừa tức vừa cười, thôi thì không thèm so đo tính toán với tiểu sắc quỷ này, mặc kệ cho hắn cưỡi trên người mình vênh váo cười đùa.
Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Ngôn Bình dừng tay, tiếp lấy điện thoại, thấy màn hình hiển thị là cha gọi tới.
“Bình Bình a, vụ làm ăn lần trước thế nào?”
“Mã mã hổ hổ (lè phè, chẳng ra gì).” Giọng nói Ngôn Bình có ý khinh thường, nhưng thực ra là phi thường hài lòng, chẳng qua là — ai bảo lão cha thối không nói lời nào liền đem mình đuổi ra ngoài.
“Thiết, anh không nói thật tôi cũng thừa biết anh nghĩ thế nào nhé. Bất quá — con trai à, bây giờ cái thành phố con đang ở tuy rằng không lớn, nhưng vì rất lâu trước đây nơi đó là một chiến trường, cho nên âm khí và lệ khí đều tương đối dễ dàng tích lũy. Hơn nữa, theo cha điều tra, tại đây chỉ có một cấp thấp linh sư, đúng là nơi kiếm tiền tốt nha.”
“Nói trọng điểm.” Ngôn Bình nghiêm mặt, “Cha rốt cuộc bắt con đến đây để làm gì, con không tin chỉ là vì tiền?”
“… A tôi đánh đây đánh đây, con trai, cha đang bận chơi mạt chược, lát nữa nói tiếp, lát nữa nói tiếp…” Không đợi Ngôn Bình trả lời đã cúp điện thoại, chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài.
Ngôn Bình nhìn điện thoại di động, oán giận mắng một câu, “Xú lão đầu (lão già thối).”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook