Ngộ Phật
Chương 103: Về tông môn

TRÒ LỚN VÀ TRÒ NHỎ.

Trên đường về tông môn, Giang Trừng đúng dịp lại gặp nhị sư huynh, anh hai lúc này đang bị một đám rối ma vây đánh. Chẳng hổ danh người đàn ông có vận may hạng E quanh năm phải ở lỳ trong nhà bế quan luyện thuốc, vừa rời cửa chuyện lớn chuyện nhỏ đã ùn ùn kéo tới.

Có điều vừa nghe tin rối ma ở chỗ đạo quán Vô Cực giờ lại gặp ngay, quả là khéo thật. Cơ mà chúng chẳng chỉ xuất hiện ở đất tây nam ư? Sao ở đây cũng có?

Giang Trừng thầm cân nhắc, tay thì không chút lơi là, ánh bạc chảy trôi, đám rối ma đang quây nhị sư huynh Yến Phù Tô ngã ra như rạ.

Lần đầu tiên Giang Trừng đụng độ rối ma, chẳng biết phải diệt trừ như nào, chỉ đành chẻ chúng thành khúc. Cô tưởng thế là xong, song nhanh chóng nhận ra mình đã lầm, từng bộ phận rơi rớt kia đã rục rịch rồi từ từ liền lại, hợp thành hình người rơi nọ rớt kia.

Rối ma tuy nát tươm nhưng cũng ra dáng cái xác bình thường, song thái lát rồi tự hàn lại thì trông gớm ghiếc vô cùng, rõ là xốn mắt. May Giang Trừng gặp nhiều thứ tởm lợm rồi nên không lấy đó làm điều, trái lại theo dõi kỹ quá trình hợp thể của mớ thịt rách kia. Có sợi tơ tím nom như sinh mạng nối từng khúc cơ thể vào nhau, chính nó gom các chi rách vào thành đống.

“Chặt chém không ổn đâu, dù tả tơi cũng sẽ liền lại ngay, phải dùng lửa, ta hết bùa gọi lửa rồi.” Yến Phù Tô giữa trăm ngàn bề bộn vẫn liếc từ đầu tới chân tiểu sư muội một lượt, săm soi vùng bụng hơi nhô của cô, bấy mới cất lời.

Giang Trừng gật gù, thảo nào nhị sư huynh giằng co với lũ này, thuốc của huynh ấy đa số chỉ có tác dụng với sinh vật sống, còn đương đầu với rối ma thì người không thạo mấy ngón đánh nhau như anh hai khá là chật vật.

Yến Phù Tô cau mày phất tay, đám rối ma xung quanh ào ào ngã xuống, đoạn hắn giăng thêm trận vây đơn giản. “Đốt lũ bên trái chừa bọn bên phải lại, ta đem về nghiên cứu một phen. Nhanh lên, chúng sắp thoát được rồi.” Yến Phù Tô thoải mái ra lệnh, Giang Trừng gật đầu, cẩn thận nhóm lửa theo lời dặn, thui sạch nhóm rối ma bên trái.

Nếu không đốt trụi, mớ thịt nát còn sót lại sẽ tự động gộp vào các phần xác khác để thành một con rối ma mới, rất phiền.

Giang Trừng đứng đấy nhìn mấy chục xác rối ma ra tro, sau đó bẻ cây bươi đống hoang tàn, phòng khi lỡ đâu bỏ sót. Thế là phát hiện một viên đá đen to tầm ngón tay cái nằm lẫn giữa tro bụi. Giang Trừng ngồi xổm xuống xem thử, đeo găng mới lôi từ túi trữ vật ra, lại lấy đâu chiếc túi con, nhặt tinh thể đá đen vào.

Yến Phù Tô bên kia theo dõi đám rối ma một hồi, bảo Giang Trừng: “Sang đây, buộc cả đám này lại hộ ta.”

Nhị sư huynh mặc sức sai bảo sư muội đang mang thai, chẳng tẹo nào khách sáo. Giang Trừng chặc lưỡi, cất viên đá rồi bước tới, dùng kim vàng lần lượt ghim rối ma xuống đất.

Những chiếc kim tầm thường sau khi được cô truyền linh lực hệ Kim vào thì trở thành những món linh khí đơn giản, rẻ mà tiện vô cùng, linh lực mảnh dẻ đến gần bằng không rất hợp dùng để chiêu trò tập kích, hoặc đan thành lưới tấn công diện rộng, là món ám khí cực kỳ hữu hiệu.

Thi thoảng có thể xem như nĩa ghim thức ăn, công dụng đủ đường, cô gom vài bao cất trong túi trữ vật, xài mà không tiếc. Dùng kim rây rối ma thành sàng, thạo tay lôi thừng ra khéo léo buộc cả lũ lại, cuối cùng thắt nơ bướm đẩy tới trước mặt nhị sư huynh.

“Xong rồi.” Giang Trừng cười mỉm.

Yến Phù Tô nhìn cô đầy lạ lùng, “Sao động tác của muội thành thục vậy, đồ nghề cũng đủ cả.”

Giang Trừng: “Ha ha ha, hành tẩu ngoài kia va chạm nhiều, quen tay quen chân là thường ~”

Yến Phù Tô: “Lúc lịch luyện muội hay hà hiếp các tu sĩ khác lắm à?”

Giang Trừng: “Đâu có, muội thường bị người ta cướp bóc thì có, đây chỉ để trả đòn thôi, muội hiếm khi chủ động ra tay lắm.”

Yến Phù Tô cảm thấy dường như tiểu sư muội tự sinh tự diệt này của mình nhiễm thói hư tật xấu mất rồi, đệ tử danh môn chính phái gì mà kỳ vậy?

Giang Trừng: “Ha ha ha thôi nhị sư huynh ơi, đừng để ý mấy chuyện cỏn con này nữa, mình mau lên đường thôi, đám đồ đệ còn đang chờ muội về dạy dỗ kia kìa.”

Yến Phù Tô: “… Trước mặt đại sư huynh, nhớ gọi ta là nhị sư tỷ.”

Giang Trừng: “… Vâng thưa nhị sư huynh.”

Yến Phù Tô chỏ đám rối ma dưới đất: “Vác chúng theo, mình đi.”

Giang Trừng kéo tay áo anh hai nhà mình, “Gượm đã nhị sư huynh, sư muội huynh đang có mang đó, sai muội làm chuyện này không ổn đâu?”

Yến Phù Tô lạnh lùng đáp: “Ta biết muội có mang, biết cả chuyện muội dạo này thoải mái thảnh thơi cần vận động nhiều hơn, xem xem béo có khác gì lợn không.”

“Thôi được.” Giang Trừng sờ hai má phúng phính của mình, tuân lệnh đeo găng cuộn đám rối ma lại, vác về tông môn. Đáng thương thay phận em út nhà người, không chỉ kém xinh hơn sư huynh, lại còn phải gánh gồng việc nặng. May mà cô cũng lên chức sư phụ rồi, đi về “quan tâm” đám đệ tử một chút cho quen cảm giác.

Nghĩ thì nghĩ thế, song lúc Giang Trừng đặt chân lên đỉnh Bạch Tín nhà mình, gặp học trò rồi, cô không khỏi sững sờ.

Cô chỉ đến đạo quán Vô Cực làm khách ba tháng thôi mà, tại sao về đây nhị đồ đệ bé bỏng ngượng ngùng lành tính ngây ngô Giang Nguyệt của cô lại thành ra thế này!

“Bốp!”

“Ối! Đau quá! Tha cho tôi đi!”

“Bốp bốp!”

“Hu hu! Úi – tha cho tôi đi mà!”

Bé con mặc áo gấm trắng cầm roi vụt liên tục vào người bị treo trên cây, không ngừng xuống tay dẫu kẻ nọ đau đớn xin tha.

Giang Trừng: Hẳn là do mình về sai cách.

Nhị đồ đệ Giang Nguyệt nhà cô rõ tính thà chịu thiệt chứ không muốn hại ai khác, đến gián chuột còn tha cơ mà, mấy tháng nay rốt đã xảy ra chuyện gì, sao nó lại hoá thành nữ vương máu S ưa dùng roi thế này! Thay đổi gì mà nhanh vậy! Giang Trừng chống trán, gắng giữ bình tĩnh.

Lại thêm vài tiếng bôm bốp, Giang Nguyệt cuối cùng cũng ngừng tay. Vừa lia mắt đã thấy người quen đứng sau lưng, mắt nó sáng rỡ, xoay người chạy đến chỗ Giang Trừng, tới trước mặt nghiêm chỉnh lễ chào, “Sư phụ, người về rồi ạ.”

“Ừ, sư phụ về rồi.” Giang Trừng cười hiền, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của cô bé, “Nguyệt Nguyệt có ngoan ngoãn nghe lời đại sư huynh không?”

Giang Nguyệt ra chiều xoắn xuýt, song vẫn thơm thảo đáp lời: “Có ạ.”

“Thế ban nãy trò đang… làm gì?” Giang Trừng chõ gã đàn ông thoi thóp trên cây.

Giang Nguyệt ngượng ngịu cúi đầu vặn tay, lí nhí thưa: “Hôm qua con với Phong sư huynh đến sòng bạc, thua những mười ván nên bị phạt, hôm nay phải giúp Chấp trưởng lão xử phạt các đệ tử vi phạm môn quy.”

Giang Trừng cũng quen Chấp trưởng lão, dãy Bạch Linh có rất nhiều đệ tử, ngoài nhóm thân truyền bọn họ ra thì còn không ít trưởng lão với các vai trò khác nhau, ông là một trong các vị chưởng quản hình phạt của nhánh này.

Thôi chuyện này để sau, có việc nghiêm trọng hơn.

“Nguyệt Nguyệt, trò đánh bạc cùng Phong sư huynh?” Giang Trừng giữ vai nhị đồ đệ, miệng mồm như bị rút gân.

Giang Nguyệt gật đầu, đôi mắt to trong veo sượng sùng, “Sư phụ dặn con theo học Phong sư huynh, thế là huynh ấy bèn dạy con ngón đánh bạc sở trường. Sư huynh bảo lĩnh hội rồi thì sau này ra đường không sợ thiếu linh thạch, huynh ấy còn bảo muốn giúp đỡ người khác hẳn phải có tiền, đánh bạc là cách kiếm chác rất tuyệt, con có thiên phú, cố học ắt thành tài.”

Giang Trừng: Mình… mình thế mà không cãi nổi.

“Sư phụ ơi.” Giang Nguyệt bỗng gọi khẽ, chờ cô đưa mắt hỏi thì nó bảo: “Sư phụ bảo Phong sư huynh đổi cách phạt khác được không, con… con không quen dùng roi đánh người ta.”

Giang Trừng cười hiền nhìn đồ đệ đáng yêu với ánh mắt đong đầy khẩn cầu, sau đó xoa đầu nó, nghiêm giọng: “Không thích thì cố mà thắng Phong sư huynh của trò, thắng rồi thì không bị phạt, đồng nghĩa với việc khỏi phải làm việc mình ghét nữa.”

“Sư phụ nói đúng đấy, sư muội à, không thạo thì trốn – huynh chưa từng dạy muội như thế.” Giọng Phong Hữu Chỉ vang lên sau lưng hai người, chàng trai quấn băng kín người thong dong buông lời, chẳng có tý trách nhiệm nào, thế mà Giang Nguyệt nghe xong lại run. Con bé đáng thương này hẳn đã bị sư huynh nó dày vò thật lực suốt ba tháng nay, ánh mắt dành cho hắn cũng đầy tràn kính sợ.

Bên cạnh Phong Hữu Chỉ có một ông cụ râu bạc mặt đầy nếp nhăn, là Chấp trưởng lão. Ông chắp tay chào Giang Trừng, “Giang phong chủ về rồi, ta không quấy rầy Giang phong chủ dạy dỗ học trò nữa, cáo từ trước.” Dứt lời bèn cởi trói cho gã đàn ông trên cây, xách đi.

“Sư phụ về rồi đấy à, chuyến này nán lại bao lâu?” Phong Hữu Chỉ tới cạnh hai cô trò, xoa đầu Giang Nguyệt.

“Kỳ này không nghịch lung tung được rồi, đẻ xong tính sau. Ngoài kia chẳng đâu an toàn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng.” Giang Trừng qua loa đáp lời, đại đồ đệ Phong Hữu Chỉ của cô tuổi cũng cả bó, xưng là học trò chứ thực ra cô xem hắn như bạn khác lứa của mình.

Phong Hữu Chỉ: “Thế cũng ổn, hiếm khi người không ngược xuôi ngang dọc, đến uống vài chén với đồ đệ nhé?”

Giang Trừng: “Đang có mang, rượu chè cái gì.”

Phong Hữu Chỉ: “Đại sư bá vừa cất linh tửu bằng quả vạn linh mới hái năm nay, còn thả thêm nụ mai xanh, uống vào dưỡng da.”

Giang Trừng: “Thế còn chờ gì nữa, sư đồ chúng ta hôm nay không say không về.”

Cô trò hai người nghênh ngang đi trước, nhị đồ đệ Giang Nguyệt như nàng dâu nhỏ theo hầu đằng sau, nhìn trái lại ngó phải, cười khờ.

Phong Hữu Chỉ như mọc mắt sau lưng, ngoái lại bảo Giang Nguyệt: “Tiểu sư muội, xuống nấu vài món nhắm đi.”

Giang Nguyệt: “Vâng, sư huynh!”

So với việc bắt nó cầm roi quất người ta thì nấu vài món ăn là chuyện vặt! Mấy tháng nay không gặp sư phụ, giờ có thể làm gì đấy giúp cô, Giang Nguyệt cực kỳ vui sướng. Phận làm trò thì phải hiếu thuận với sư phụ – Giang Nguyệt khờ khạo nghĩ thế đấy.

Giang Trừng nhìn nó hớn hở chạy đi, liếc trò cả thảnh thơi khoanh tay đi kế mình, “Ta bảo này, sao đại đồ đệ như trò lại giở ngón chèn ép sư muội dữ vậy?”

Phong Hữu Chỉ: “Khà khà, trẻ nhỏ cần được rèn giũa mà. Con bé này ban đầu trông tệ hết sức, uốn nắn ba tháng mới tàm tạm, song cho ra ngoài thì còn sớm, cứ điệu này ba năm đã hẵng. Sao, sư phụ hài lòng chứ?”

Giang Trừng ha hả cười, “Không tồi không tồi, ta tưởng muốn dạy nó thì cần nhiều thời gian hơn kia, trò cứ cố tiếp đi, chí ít cũng phải đạt mức thả ra không sợ người ta bắt nạt.”

Phong Hữu Chỉ: “Lâu rồi ta chẳng kèm cặp ai, giờ hơi sượng tay, có điều chuyện này không vội nổi, cứ từ từ.”

Hai cô trò đổi điệu cười sâu xa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương