Ngõ Ô Y
Chương 38: Hằng Nhi Đầy Tháng Rồi

Ví tốc độ phát triển của trẻ sơ sinh với tốc độ ánh sáng thì hơi quá, nhưng lấy tốc độ âm thanh thì lại chưa đủ, thế là Tiểu Thất định nghĩa nó nằm giữa hai từ ví von trên.

Nửa tháng sau khi Hằng Nhi chào đời, cu cậu đã hết dính dáng đến cụm từ miêu tả “con chuột con”, trái lại ‘sải bước’ gia nhập hàng ngũ trẻ sơ sinh mũm mĩm béo tròn, chuyện không có lông mi khiến mẹ nó u sầu đã bị ném vào quá khứ, bời bây giờ lông mi của nó còn dài hơn cả cha, giống y hệt mẹ mình, là ví dụ minh họa hoàn mỹ cho cụm “mắt tự điểm trang”.

Điều duy nhất khiến Tiểu Thất đau đầu là khả năng thể chất thần kỳ của con trai lại di truyền từ bên nội – quá ồn ào. Nàng và nhũ mẫu, cộng thêm hai nha đầu và một bà tử mà vẫn không đọ nổi sức nó, cũng may thằng bé sinh ra trong gia đình này, còn có người phục vụ chăm bẵm, chứ nếu là nhà bình thường thì đã để mặc nó tự lăn lê bò lết khóc lóc làm ồn rồi.

Hai mươi ngày sau khi con trai chào đời, Vương ma ma lặn lội từ kinh thành đến, một là để chăm trẻ và đồng thời cũng giúp Tiểu Thất lo liệu tiệc đầy tháng của Hằng Nhi.

Lý Sở được một tay Vương ma ma chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa cả hai đã vượt mức chủ tớ, nay thấy Hằng Nhi không khác gì cháu trai mình, thằng bé dễ ghét ra trò, lại được chăm kỹ nên rất được lòng người khác, làm bà chỉ muốn bế suốt ngày.

“Hồi đó các ma ma từ Tần Xuyên đến dạy lễ nghi đã nói với ta, con là người có phúc tướng, không trật đi đâu được.” Bà vừa nói chuyện với Tiểu Thất vừa chơi với Hằng Nhi trong cũi, “Nhìn tiểu thiếu gia nhà ta này, có thua kém cậu ấm nào ở kinh thành đâu? Đúng không nhờ?” Còn khen cậu bé choắt choắt.

Thằng bé trong cũi cũng ê a hùa theo động tác chơi đùa của bà, nó rất thích có người chơi cùng, nhưng lần nào mẹ nó cũng bỏ ngang giữa chừng.

Tiểu Thất đang nằm trên giường để Hồng Phất quấn nịt bụng, đây là cách thu eo phẳng bụng Lưu lão thái y đem từ trong cung ra, khi nghe thấy Tiểu Thất đã rất ngạc nhiên, thì ra không phải đời sau mới có thứ này mà từ rất lâu về trước người ta đã biết đến lý luận ấy, trích nguyên văn của Lưu thái y là: trong kỳ hậu sản, tinh khí tiết ra, ngũ tạng xê dịch, cần ngoại lực hỗ trợ, kết hợp với phương pháp thực liệu, nghỉ ngơi dưỡng sức thì mới hồi phục như cũ.

Không hổ là người chuyên khám bệnh cho nữ giới trong hoàng cung!

“Ma ma, người của Đại thái thái ở Tần Xuyên đã đến ạ.” Nha đầu bên ngoài bẩm báo.

Vương ma ma gọi nhũ mẫu tới dặn dò vài câu, cũng dặn Tiểu Thất nhất định không được ra ngoài, rồi bà vội vã ra trước đón người của Đại thái thái.

Bà vừa đi, nhũ mẫu cũng ôm con đến mái Tây cho bú, Hồng Phất sửa lại rèm trong phòng, tiện tay cầm lấy sợi dây đeo trán lông cáo đỏ đeo cho Tiểu Thất, “Lúc nãy em xuống bếp dặn làm tổ yến, đúng lúc gặp phải Mai Linh.” Trông sắc mặt nàng ta không còn trắng trẻo như trước, chỉ mới đấy thôi mà đã thay đổi đến vậy, “Nghe bảo không ưng sống ở thôn trang nên xin ma ma cho về phủ phục vụ.”

“Nhà chồng nàng ta cũng chịu sao?” Tiểu Thất đã biết chuyện của Mai Linh vào cái ngày ma ma đến.

“Ma ma nói một câu, bên kia không đả động gì.” Nàng xoắn tay, thắt chặt dây đeo trán, lại lấy áo chẽn trong tủ ra mặc vào cho Tiểu Thất.

“Nha đầu kia vốn cố chấp, hành sự không biết tính toán.” Lại ỷ thế ma ma mà kiêu, chỉ hại hạnh phúc đời này.

“Nói cũng phải, sống trên đời chỉ cầu sao ổn định.” Hồng Phất đã ngộ ra vài đạo lý từ Mai Linh, “À, tranh thủ giờ được nhàn, hay để em sửa móng tay cho phu nhân nhé? Sáng mai khách đến, ta cũng cần chỉnh chu.”

Tiểu Thất nhìn xung quanh, hiếm khi được yên tĩnh như lúc này, bèn gật đầu.

Hồng Phất hào hứng lấy một chiếc hộp nhỏ trong tủ ra, đây là đồ Vạn Văn Tú đem từ kinh thành về, tặng cho Tiểu Thất một bộ, bên trong đựng dao rọc, dùi, dao cạo, vân vân rất tinh xảo, ngoài ra còn có một bộ dụng cụ chuyên sửa móng tay, có thể bấm cũng có thể cạo.

“Hai người ở Hạm Đảm viện sao rồi?” Hồng Phất đã về được ba bốn hôm, nhưng vì bận chăm con nên nàng vẫn chưa hỏi chuyện.

“Không khác mấy với dự liệu của phu nhân, Mai Uyển Ngọc kia đúng khó nhằn, đầu tiên là xúi Triệu Sương Khởi gây chuyện, còn thị đứng sau kiếm tiếng thơm, mua được lòng nha hoàn bà tử ở Hạm Đảm viện, ngay cả người của Dương ma ma cũng nói đỡ cho thị.” Hồng Phất vừa sửa móng tay cho nàng vừa thuật lại.

“Xem chừng lần này Mai gia chọn đúng người rồi.” Tiểu Thất lắc đầu cười.

“Nghe Phàn di nương bảo, Mai Uyển Ngọc này vốn là người chọn cho Đại công tử ở đỉnh Thiên Diệp, nhưng Đại thiếu phu nhân không chịu, lần lữa mãi, đến khi nhà chúng ta trống người thì nhét vào.”

Hồng Phất thuật lại nguyên văn của Phàn di nương.

“Đại tẩu đỡ hồ đồ rồi đấy.” Tiểu Thất nhớ lại những chuyện mà Mai thị đã làm trong mấy năm qua, đúng là nàng ta không hề để người nhà ngoại vào được phòng mình, xem ra nàng ta cũng không hoàn toàn ngu ngốc, “Dương ma ma có ổn không?”

“Bà ấy cũng tinh mắt lắm, nhận ra được một hai manh mối, đoán Mai Uyển Ngọc đứng sau giở trò, nhưng ngại Mai gia sau lưng, Đại thiếu phu nhân ở đỉnh Thiên Diệp lại thường xuyên phái người đến Hạm Đảm viện hỏi han, nên bà ấy đành nhắm một mắt mở một mắt.” Nguyên văn của Dương ma ma cũng gần gần như vậy.

“Không trách Dương ma ma được, ngay tới ta cũng muốn né Mai gia thì nói chi bà ấy.” Chuyện mình không muốn thì chớ đẩy cho người.

“Em cũng nói với bà ấy như vậy, dặn bà ấy để tâm hầu hạ Hạm Đảm viện bên kia.” Nghĩ đoạn, Hồng Phất đau lòng đánh thượt, “Đúng là ném tiền qua cửa sổ, nhìn xót cả ruột, chỉ mấy mống mà chi tiêu còn nhiều hơn chúng ta, một tháng hơn mười lượng, em thấy đại nha đầu nhà đó còn giống thiên kim tiểu thư hơn hai vị tiểu thư của nhà họ Vạn. Em cũng tính lập quy định cho bọn họ, nhưng Phàn di nương khuyên, cứ để bọn họ làm trò, cũng chỉ có mấy lượng bạc, tiêu càng nhiều, sau này phu nhân càng dễ bắt chẹt, nên em không nói gì nữa, chỉ đưa vài người ở Hạm Đảm viện ra ngoài, lại án theo lời phu nhân dặn, tặng cho hai nhà Mai, Triệu một phần quà, bảo là hai vị cô nương đã chịu khổ ở Hạm Đảm viện, tướng quân và phu nhân ở xa khó chiếu cố, quà này là để tạ lỗi. Đại tẩu Triệu gia có nói với em mấy lời, xem ra cũng không phải là người ngốc, hiểu được ý em ám chỉ.” Thuật quản người tức là không thể để người dưới kết bè kết phái, cần để mỗi người nắm giữ một đầu, phải giành giật nhau thì mới có thể bảo vệ bề trên an toàn. Đấy là một trích đoạn trong sách phu nhân đọc cho nàng nghe, nguyên văn rất tối nghĩa, nàng chỉ nhớ được đoạn phu nhân giải thích, hiểu được bản chất, nói đơn giản là: để hai người Mai Triệu tranh chấp kìm kẹp nhau.

Tiểu Thất dựa vào đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, song trong lòng lại chẳng yên, với gia thế như hắn thì kiểu gì cũng sẽ có tranh chấp hậu viện, một khi đã như vậy thì phải cố giữ tranh chấp trong phạm vi có thể kiểm soát. Dẫu mưa gió lớn tới đâu, nhưng đậy nắp trà lại thì cũng chỉ là thứ làm cảnh, cứ mặc hai thị hoành hành trong cốc đi.

Có lẽ vì được Hồng Phất hầu hạ quá thoải mái, chẳng mấy chốc Tiểu Thất đã thiếp ngủ.

Tới khi mở mắt thì thấy hắn đang mở tủ quần áo, trang phục trên người ướt nhẹp.

“Bên ngoài đổ mưa à?” Nàng ngồi dậy hỏi.

“Tuyết rơi.” Hắn sửa lời.

Nhìn bộ y phục hắn lấy ra, nàng lập tức la lên, “Đó là bộ để mai mặc gặp khách.” Là bộ đồ nàng làm trước khi sinh, để dành cho hắn mặc trong tiệc đầy tháng của con trai.

Lý Sở nhìn bộ đồ trên tay, đúng là đồ mới, hơn nữa đường khâu rất tỉ mỉ, dường như là đồ thủ công nàng làm, vậy là hắn đặt xuống, tìm bộ khác thay.

Nghe thấy tiếng nói chuyện nên nhũ mẫu bế đứa bé dậy, cu cậu cũng vừa tỉnh, đôi mắt sáng bừng như ánh tuyết.

“Bà đi nghỉ đi.” Tiểu Thất nói với nhũ mẫu, con trai quấy quá, cũng làm khó nhũ mẫu chăm nó.

Nhũ mẫu này tính ít nói, khi có mặt nam chủ nhân thì càng không ho he, nghe Tiểu Thất bảo vậy thì gật đầu lui ra.

Trông theo nhũ mẫu rời đi, rồi nàng ngoái đầu nhìn hai cha con đang đùa nhau trên giường.

“Sao lại tháo tã ra?” Cũng không phải nàng sợ con bị lạnh, trong phòng rất ấm, chỉ là nhóc con quá năng động, lần nào quấn tã cũng mệt đổ cả mồ hôi.

“Quấn vậy khó chịu.” Chỉ có cha ruột mới hiểu cảm nhận của con trai. Hắn kéo tã sang một bên, cầm bàn chân nhỏ bé của con trai lên hôn, làm cu cậu sướng khoái chí, đã được giải phóng lại còn được chơi với cha, nó hưng phấn tới mức đập hai tay hai chân, “Nhìn xem, thằng bé khỏe chưa kìa.” Hắn đặt tay xuống dưới chân con trai để con đạp chơi.

Tiểu Thất thở dài, “Chơi với nó cho đã đời đi, lát nữa chàng mà đi thì nó lại quấy cho xem, chỉ tổ thêm phiền.”

“Con trai thì phải khóc nhiều năng quấy, cơ thể khỏe mạnh lớn lên mới thông minh.” Hắn vừa nói vừa ngậm chân con trai vào miệng.

Tiểu Thất nhìn chẳng đặng, tìm tấm chăn mỏng đắp lên bụng con, “Lần này Hồng Phất về coi như tạm chỉnh được hai người ở Hạm Đảm viện, nhưng e lần sau không dễ thế, nghe tin từ Phàn di nương thì có hai người nhà họ Mai mới chết ở tiền tuyến Đông Bắc, Đại tẩu khóc lóc với bá phụ mấy bận, Đại ca không thể không nhún nhường, khéo Mai Uyển Ngọc đó phải vào Thạch viện thật.” Suy cho cùng hắn cũng là người đứng đầu cái này, có rất nhiều chuyện phải thông qua ý hắn mới được.

“Nàng chịu à?” Hắn vẫn chơi đùa với con trai, chỉ như buột miệng hỏi.

“Nói cứ như ta muốn nạp thiếp ấy.” Nàng mới là người bị hại đây này.

Hắn liếc sang, hờ hững đáp, “Tùy nàng, muốn cho nàng ta vào ở Thạch viện thì cứ việc.”

Tiểu Thất bực mình, nói vậy là có ý gì? Tùy nàng muốn cho người vào ở Thạch viện là sao? “Đây đâu phải việc ta có thể quyết định, sao chàng lại dỗi ta?” Nếu nàng mà được quyết định thì hắn đừng hòng có một bà thiếp nào nhá, nhưng thực tế thì sao?

“…” Nhìn gương mặt tức giận của nàng, hắn lại cúi đầu nói với con trai, “Mẹ nóng tính thật.”

Tiểu Thất cảm thấy câu nói của hắn có vấn đề, vừa giống nói nàng lại như đang chửi nàng, “Chàng! Không được nói tục với con trai!”

Hắn trưng ra vẻ ‘ta nói gì à’.

Thấy nàng nhíu chặt lông mày, nghĩ dù sao nàng cũng đang ở cữ nên không làm nàng mất hứng nữa, thế là hắn đứng dậy đồng thời ôm con trai lên, gác cằm con lên vai mình, một tay đỡ gáy một tay nâng mông, định đưa con ra ngoài phòng chơi.

Đây là lần đầu Hằng Nhi được nhìn thấy thế giới kể từ khi chào đời, bé con tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên ngó nghiêng chung quanh, lặng hơn mọi khi.

Tiểu Thất thấy hắn chưa nói xong đã ôm con ra ngoài thì càng tức hơn, nhưng nàng không tìm được lý do nổi giận với hắn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ biết lấy con ra làm cớ, “Chàng đừng đưa nó ra ngoài!”

Hai cha con người ta chẳng buồn đoái hoài tới nàng.

“Không được ôm dựng thẳng.” Cổ không trụ được.

“E he——” Tấm rèm lướt nhẹ qua mặt thằng bé, cu cậu bật lên tiếng kêu như mèo con rồi toét miệng cười khanh khách, đây là lần đầu nó cười to như thế kể từ khi học cách cười.

Người làm cha thấy con trai thích thú đến vậy thì bắt đầu đi tới đi lui ở cửa, nhưng tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào cô gái trên giường, mang vẻ khiêu khích —— ta cứ đi đấy, làm gì được ta?

Tiểu Thất thấy hắn như thế, mới đầu còn bực mình, nhưng bực quá rồi lại hóa cười.

Đồ ngây thơ!

***

Hôm tiệc đầy tháng của con trai, vì phải tiếp khách nên Tiểu Thất phải dậy từ rất sớm, để nha hoàn bà tử rửa mặt chải đầu.

Tiểu Thất cảm thấy những thứ bẩn thỉu trên cơ thể phải nặng những hai cân, tắm rửa xong cơ thể nhẹ nhàng hẳn!

Vì ở cữ chăm tốt, dùng toàn thuốc quý, lại có Lưu thái y ở bên hướng dẫn nên Tiểu Thất hồng hào mặt mũi thấy rõ, những chuyện như rụng tóc rụng lông mày không hề xảy ra với nàng, điều duy nhất khiến người ta bực là bụng vẫn chưa phẳng lại như trước.

Là người ai cũng thích đẹp, Tiểu Thất không phải là ngoại lệ, vì vậy nàng vẫn đeo nịt bụng khi ra ngoài. Hơn nữa Phàn di nương còn cho người đưa đến thuốc giảm mỡ, nàng cũng dùng luôn, sợ dùng hết nên dặn Hồng Phất tìm đại phu phối theo phương thuốc.

Khi nàng tươi tắn xuất hiện trước các phu nhân ở Dương Thành, ai cũng trầm trồ khen ngợi nàng chăm kỹ, Vạn phu nhân còn len lén kéo nàng sang hỏi rõ.

Mới đầu Tiểu Thất còn thấy khó tiêu hóa, cháu của Vạn phu nhân đã hai tuổi – gia đình con trai bà vẫn ở lại kinh thành – chẳng nhẽ bà định sinh đứa nữa? Hỏi mới biết thì ra là chuyện vui – hai ngày trước Văn Tú mới chẩn ra hỉ mạch. Tiểu Thất bảo bà yên tâm, đồ nào mình thấy tốt thì sẽ giữ lại cho Văn Tú một phần.

Hôm ấy là một ngày rộn rã, nhưng Tiểu Thất không phải là người được chú ý nhất, mà tâm điểm của sự chú ý chính là nhân vật chính của ngày hôm nay – Hằng Nhi.

Đầu tiên thằng bé bị một đám phu nhân xúm quanh bình luận, nhận được một đống lắc tay vàng bạc cùng rất nhiều đồ trang sức kim ngọc tinh tế, sau đó lại được ôm đến tiền viện để các chú bác chơi đùa, lại được tặng một đống thứ về.

“Xem Hằng thiếu gia của chúng ta kìa, khéo kiếm đủ bạc để cưới vợ luôn ấy.” Phương Bích vừa cất đồ vào tráp vừa dặn Phương Dao ghi sổ.

“Bây giờ mới là lúc nào.” Thanh Liên và nhũ mẫu nhẹ nhàng lui ra từ phòng trong, vừa vào chái phòng thì nghe thấy hai người nói chuyện, “Hằng thiếu gia nhà ta là Đại thiếu gia đích xuất chính tông, sau này cưới vợ cũng phải tổ chức thiệt lớn, mấy thứ này, e còn không đủ tiền trà nước.”

Phương Bích nhìn đống châu báu như ngọn núi nhỏ trên bàn, thở dài, “Thế mai sau phải xài bao tiền cho đủ?”

Phương Dao xen vào, “Chưa tính điền trang và cửa tiệm của phu nhân thì những thứ dưới tên tướng quân ở kinh thành nào có ít, cưới vợ cho Hằng thiếu gia thì khó gì?”

Thanh Liên trưng ra vẻ mặt các cô nghĩ đơn giản thật, “Phu nhân còn trẻ, chắc chắn sau này sẽ còn có thêm thiếu gia tiểu thư, phải cân nhắc nữa chứ?”

“Nhưng sản nghiệp trong phủ ta có ít đâu?” Nhũ mẫu chen lời.

“Sản nghiệp dưới tên tướng quân đúng là không ít, nhưng chỉ có thể dùng được những thứ ở kinh thành, còn ở Tần Xuyên thì cũng chỉ có thu nhập từ điền trang, còn lại phải dùng để lo cho quân đội, rồi lễ tiết bốn mùa hằng năm, lo lót trong triều, tiêu dùng ba nhà, có chỗ nào không cần dùng tiền? Hơn nữa bây giờ còn thêm hai tổ tông tiêu tiền như nước ở Hạm Đảm viện kia kìa, lại còn đòi xén bớt chỗ chúng ta bù phần cho csc ả.” Thanh Liên cả giận nói.

“Hai người này đúng là đủ chuyện.” Phương Dao cũng nghiến răng, “Nghe tiểu nha đầu bên cạnh Hồng Phất tỷ tỷ nói, chi tiêu của nha đầu trong phòng họ cũng sắp bằng phu nhân rồi, như thế thì còn ra thể thống gì nữa?”

Thanh Liên hừ lạnh, “Ở Hạm Đảm viện các ả là khách, bao giờ vào Thạch viện thì phải theo quy định của nhà chúng ta.”

“Bọn họ vào Thạch viện thật hả?” Phương Dao ngó ra cửa, nhỏ giọng nói.

“Không mười thì cũng tám, hôm qua người của Đại thái thái đến đưa lễ, ngồi trong phòng nói chuyện với Vương ma ma rất lâu, sau đó ma ma cũng đến trong phòng phu nhân một lúc lâu, e không thể không nhận, dẫu gì người ta cũng có mặt mũi ở Tần xuyên.” Nghĩ đến chuyện này, Thanh Liên lại tức không biết trút vào đâu, năm xưa phu nhân của các nàng vào phủ có đãi ngộ gì, giờ hai ả kia có đãi ngộ gì? “Cầu ông trời để các ả ở lại Tần Xuyên cả đời đi!”

Mấy người trong phòng rất đồng ý với quan điểm của nàng.

Hồng Phất ở ngoài nghe được thì nhíu mày, giơ tay gạt rèm lên, đi vào trách, “Này này, không được nói những lời như vậy nữa, chúng ta là thân cận của phu nhân, nghe rồi thì thôi, nhưng lỡ đâu kẻ có tâm cố ý truyền đi, nói phu nhân của chúng ta không dung nạp người, huống hồ đó lại còn là người do Đại thái thái đưa đến, nếu lời đến tai thì khác gì vả mặt Đại thái thái. Cực khổ lắm phu nhân mới có được những ngày như hiện tại, nếu mọi người chê chưa đủ náo nhiệt thì ra khỏi phủ, đảm bảo không ai ngăn.”

Mấy người trong phòng, bao gồm Thanh Liên sợ tới nỗi không dám lên tiếng.

“Hồng Phất tỷ tỷ, bọn muội không dám nói bậy nữa, tỷ đừng mách lại với phu nhân được không?” Phương Bích và Phương Dao sợ nhất, hai cô bé không có người thân ở ngoài, mãi mới đi được đến ngày hôm nay, đợi mấy năm nữa khi Hằng thiếu gia được chia viện, các nàng sẽ là đại nha hoàn trong phòng, chưa tính ăn uống mỗi tháng mà tiền tháng sẽ tăng lên một lượng bạc, chủ nhà lại không hà khắc, nếu bị đuổi đi thì khó tìm được nơi nào khác tốt hơn, nên dẫu có chết cũng phải chết trong này.

Hồng Phất giãn mày, “Bình thường tán dóc thế nào ta cũng không để ý, nhưng có những chuyện có thể nói hoặc không nên nói, về sau phải tỉnh táo phân cho rõ. Hai người ở Hạm Đảm viện, tương lai vào nhà cũ cũng là di nương, là một nửa chủ tử, chúng ta phải nể mặt.”

Thanh Liên cắn môi gật đầu, thấy Hồng Phất nháy mắt cho mình thì vội đi theo ra ngoài.

Hai người vào chính đường, lúc này Hồng Phất mới thấp giọng quở mắng: “Mấy câu đó, nói trước mặt ta và phu nhân là được rồi, rêu rao ra ngoài làm gì? Tuy bọn họ là người của chúng ta nhưng xét cho cùng đông người miệng tạp, nói ra không sợ làm xấu mặt phu nhân sao.”

“Ta biết sai rồi Hồng Phất tỷ tỷ, lần sau không dám nữa.” Nàng dẫu môi nói.

Hồng Phất lấy đồ trong túi ra đưa cho nàng, “Biết muội thích mơ khô của Thất Nguyệt các nên phu nhân dặn người mua nhiều, chừa phần cho muội đấy.” Rồi giơ tay dí trán nàng, “Lớn thế rồi mà không biết nghĩ.”

Thanh Liên cười cười, cho một quả mơ khô vào miệng, đoạn nói, “Tại muội thấy tấm tức, không biết sao phu nhân lại chịu nổi nữa. Bị bắt đứng hầu, suốt ngày cười nói, làm bao nhiêu chuyện, ấm ức biết mấy? Nay hai ả ta vào cửa, khí thế rõ lắm, còn mua chuộc người này người kia, sờ sờ muốn phủ đầu ta.”

“Thế thì sao? Phu nhân vốn xuất thân như vậy, Ngô lão thái gia đã tạ thế, sau lưng không có chỗ dựa, nếu không nhờ tướng quân lập được công lao đại thắng Dương Thành, đích thân đi xin thái gia thì còn lâu Tần Xuyên mới chịu phù chính phu nhân, muội nghĩ hai người họ có thể làm chủ chuyện cưới gả này à?” Hồng Phất từng hầu hạ hai vị phu nhân, tự biết lề lối trong đó, “Cũng may giờ phu nhân đã có Hằng thiếu gia, tướng quân cũng nhất quyết không để hai người ở Tần Xuyên vào cửa, cho phu nhân thời gian chuẩn bị sản nghiệp, đợi chuẩn bị xong, dù bọn họ có vào cửa thì cũng không có chỗ cho tác yêu tác quái.”

Đây cũng là mục đích hiện nay của hai người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương