Ngọ Môn Quẫn Sự
Chương 66: Cơm đom đóm



Mỗi thiếu nữ đều sẽ có một giấc mộng kiểu:…… Dưới bầu trời đầy sao, hoàng tử đẹp trai dang tay ra, dịu dàng cười, nói: “Ta tới đón em, công chúa.”. Đón em rời xa thế giời đầy rẫy mất mát, khổ đau. Đón em tới nơi nào không có phân tranh, không có phức tạp, chỉ có rượu ngon, món ngon, chỉ có lời ca tiếng cười. Nơi đó là nhân gian cực lạc.



Thiếu nữ kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, ngây ngô ngắm gương mặt hoàn mỹ như mộng của…



Một lúc lâu…



Lục Tử Tranh thấy cô thất hồn lạc phách lâu vậy, rốt cục nhịn không được khúc khích cười.



“Đinh Đinh muội muội, đến rồi đấy à..” hắn ngồi xổm xuống, nửa thật nửa giả bắn một cái mị nhãn đến cô, “ Thế nào, gọi một tiếng ‘công chúa’ thì không nhận ra ca ca là ai sao”



来呀: lai a ( phiên âm bựa) 来: có nghĩa là đến, mình thấy trong tiếng Trung câu này kiểu như chào hỏi nên edit thành: đến rồi đấy à.



“… Vương… Bát… Đản…” Thiếu nữ hít sâu, chậm rãi ngẩng mặt lên…. Cắn môi, nước mắt lưng tròng.



Lục Tử Tranh nhướn nhi.



“Tại sao là ngươi?”. Thiếu nữ nâng tay, quật cường lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn, “Tại sao lại là ngươi chứ?”. Cô hoang mang lẩm bẩm, như vừa được trút được gánh nặng.



“—— năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.” Lục Tử Tranh nhún vai, lơ đễnh trả lời: “người tài ba tất nhiên bản thân có nhiều việc, muội nói với ta vậy mà.”



Thả người nhảy xuống từ mái hiên, xuyên qua bụi hoa, tay áo tung bay, hắn cứ như vậy đong đưa đến trước mặt cô.



“Muội muội ngoan, mau nói cho ta biết, lần lên sân khấu này của ca ca có phải rất ấn tượng?”



Như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển, Lục Tử Tranh dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên, chóp mũi dí sát vào mặt cô, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự hưng phấn như một đứa trẻ ăn mừng trò đùa dai đã thực hiện thành công.



“ Vương bát cao tử*! Hạ lưu! Ngươi học được ở đâu cái trò này! Hết lần này tới lần khác học Tôn Ngộ Không! (你学什么不好? ! 偏偏要去学孙悟空搞 ) Biến thái!



*Vương bát cao tử: chửi bậy thôi =_=



Run rẩy đẩy người đi đến ra, Thanh Kiều tê liệt ngã xuống đất, gào khóc chói tai.



“Nói! Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Lừa đảo một hai lần thì thôi đi, lần này còn lừa đến tận hoàng cung! Nói đi! Rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi? Thẳn thắn sẽ được khoan hồng, ngoan cố bị nghiêm trị!!



Sắc mặt cô tái nhợt, trên mặt không có một chút vui sướng, chỉ có phẫn nộ cùng ủy khuất.



“Công chúa đại nhân bớt giận, tiểu nhân thật sự là vu sư Ứng Xa, thiên chân vạn xác, không có một chút dối trá.”



Lục Tử Tranh ngồi chồm hỗm bên cạnh, ôn ngôn ấm ngữ trả lời. Rõ ràng là bị chửi, nhưng hắn lại cười như đang tắm gió xuân, rất hưởng thụ tình cảnh khúm núm của bản thân.




“…Hữu sứ Mạn Đà giáo là ta, Đương Đương ca ca là ta, về phần Lục Tử Tranh…, tất nhiên cũng là ta rồi, Tiểu Kiều hôm nay đã hiểu hết chưa?



“Mẹ nó! Đổi qua đổi lại ngươi không bị tâm thần phân liệt sao?!”



Thanh Kiều giận tím mặt, giơ tay bóp cổ người đối diện.



“Ban ngày ngươi đeo cái mặt nạ, giả thần giả quỷ, hù ta rất vui, phải chứ?”



“…Khụ, khụ… Công chúa đại nhân bớt giận…”



Lục Tử Tranh rất phối hợp: đầu tiên giả ho hai tiếng, sau đó rất tự nhiên đẩy tay Thanh Kiều đang bóp cổ mình ra.



“Muội muội ngoan, huynh không phải dọa muội mà. Gia tộc vu sư từ lâu đã tu luyện vu thuật thời viễn cổ, thần lực cao cường, tuy vậy trăm năm mới nảy ra được một mầm tài năng. Vì tránh cho người ngoài lợi dụng nên quanh năm ẩn cư, có gặp người thì cũng mang mặt nạ, tuyệt không để người ngoài nhìn được gương mặt thật.”



Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lấp lánh như ngọn lửa



(Ếch: đoạn sau chịu : 所及之处, 灼的人皮肤微微发疼. .



Viên Tử: sau khi trans google nghĩ là “Khắp nơi như tràn đầy sức mạnh của hắn tỏa ra như ngọn lửa”)



“Thật chứ ?” Thanh Kiều ngơ ngác rút tay về.



“ Thật.” Lục tử Tranh mỉm cười, giúp cô vén một lọn tóc ra sau tai.



– – bốp!! Nhưng mà Thanh Kiều không nuốt trôi động tác ôn nhu này, cô phẫn hận trừng mắt, đẩy tay hắn ra.



“Ha! Không ngờ vận khí ta tốt như vậy, tùy tùy tiện tiện cũng nhặt được một tên vu sư, còn là một tên quái dị không thích mang mặt nạ.”



“Ngươi nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau ở hậu hoa viên sao?” Lục Tử Tranh không cho là đúng, (đoạn này không biết dịch sao cả ) nâng mi cười, “ Đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Năm năm tuổi ta được chọn làm người thừa kế chức vu sư đời thứ ba mươi chính. Vu sư đời trước nói Nam Cương không ít kì môn dị thuật, khuyên ta nên đi Nam Cương học hỏi, vì vậy ta liền dịch dung gia nhập Mạn Đà giáo. Sau đó, ta bất ngờ gặp kẻ thù mai phục, chạy bậy chạy bạ chạy đến hậu viện nhà ngươi, rồi được ngươi cứu… Chậc chậc, cái này chính là duyên phận…”



“Đúng nha, tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền.” Thanh Kiều nở nụ cười lạnh băng. “Vậy thì ngươi chỉ là giáo chúng hờ, tại sao lại sắm vai hữu sứ bắt ta? Vu sư đại nhân quả rất vất vả!”



Lục Tử Tranh ảo não thở dài, bày ra bộ dạng ‘chuyện cũ không nên nhắc lại’.



“Muội muội tốt, ta tơi Mạn Đà giáo kì thật chỉ để học bí thuật Nam Cương, nào biết vẻ tuyệt đại tao nhã của ta khó dấu đến vậy, lỡ làm đến chức hữu sứ luôn, kì thật ta cũng phiền lắm, ngươi đừng tức nữa.”



Con công đực khó có lúc tỏ vẻ mềm mỏng, cơn tức của Thanh Kiều cũng từ đấy hạ nhiệt bớt.



“Tử Tranh, ta thật không biết đâu mới là con người thật của ngươi! Rốt cuộc, đâu mới là con người thật để ta tin?”



Thanh Kiều xụi xuống, cụt hứng dựa vào cây cột, dùng hết sưc sức lực nói, sau nó chậm rãi nhắm mắt.



“Không biết cũng không sao.” Giọng nói ấm áp của Lục Tử Tranh bay nhẹ theo gió. “Từ trước đến nay ngươi chưa bao giơ tin tưởng ta cả, không tin thêm một lần nữa cũng không sao, ta quen rồi.”



“Ta nói này, ngươi thần thông quảng đại như vậy thì chuyện của ta cuối cùng ngươi biết được bao nhiêu?”



“Không ít hơn Không Không đại sư.” Lục Tử Tranh ngưng lại một chút, đứng lên, quay đầu ngắm sao.



Thanh Kiều thoáng nghĩ, trái tim lạnh buốt như rồi vào hầm băng.



“Đừng sợ, ban đầu thì ta không biết, mãi sau này nhìn thấy hoa mai ấn trên tay ngươi..”



Lục Tử Tranh liếc cô một cái, cười dịu dàng.



“Vu sư đời trước đã từng bói một quẻ. Quẻ nói trong vòng trăm năm một vị dị có hoa mai ấn giáng trần, mà vị dị nhân kia…”



Hắn nhìn cô thêm một cái, ý vị thâm trường*.



*Ý vị thâm trường” (Ý vị, sâu xa) – Chương “Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)”: “Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa (讀之愈久、但覺意味深長). ( chép trên wiki đấy :v ). Trong trường hợp này có thể hiểu có nhiều ý nghĩa phải từ từ tìm hiểu



“Đến từ nơi xa không cách nào biết tới.”



“Ngươi! Vậy ngươi biết ta không phải là thiên kim phủ thượng thư? Ngươi biết ta đang đi tìm tứ linh? Ngươi biết mục đích ta tìm tứ linh…”



Thanh Kều giữ chặt tay hắn, thần tình kích động.



“Phải, ta biết.”



Lục Tử Tranh khí định thần nhàn, nói rõ từng chữ.



“Ngươi làm tất cả để về nhà, nghịch thiên phục quốc không có quan hệ gì với ngươi.”



Thanh Kiều thẫn thờ buông tay, đầu tiên không dám tin, sau đó ánh sáng trong mắt ảm đạm dần cuối cùng chỉ còn lại trò tàn.



“Thì ra, cái gì ngươi cũng biết…” Giọng cô cứng ngắc, “Hóa ra, cái gì ngươi cũng biết…”



“Rất xin lỗi, ta không chỉ biết hết thôi đâu.” Lục Tử Tranh ngồi xuống theo cô, lấy tay chống má, tươi cười khả cúc*. “Hơn nữa, ta còn biết từ rất sớm, cái gì nên biết đều biết.”



Tươi cười khả cúc (Tiếu dung khả cúc): dáng cười xinh xắn có thể lượm lấy được, cúc trong này không phải là hoa cúc, mà là lượm lấy



“Ngươi có biết quê hương của ta trông như thế nào không?”




“Cái này nha, bởi vì hiếu kì nên ta từng dùng thuật nhiếp hồn xem qua một chút.”



Lục Tử Tranh tựa hồ nhớ tới cái gì đó, buồn cười phụt một tiếng.



“Ta nhìn thấy một đống kiến trúc kì quái, còn thấy vài người vây quanh trước một cái hộp màu đen. Cái hộp kia không biết có ma pháp gì mà có người ngồi trong nói chuyện. Có một tên nhóc da đen mặt lợn đang lẩm bẩm chú ngũ gì đó, hình như rất vui vẻ, không biết đấy là chú ngữ gì?”



“… Được rồi, vị đại hiệp này.” Thanh Kiều cố nuốt một ngụm khí, “Thứ ngài xem được là một trong những phát minh quan trọng ở quê hương ta: TV, tên da đen mặt lợn mà ngài thấy là một thần tượng được hâm mộ không thua gì Đoạn Ngọc, về phần chú ngữ hắn đọc, nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì đó là RAP.”



“Ha, hóa ra chỗ ngươi người mặt lợn rất nhiều à?” Lục tử Tranh vô cùng kinh ngạc sờ sờ cằm, làm vẻ chợt hiểu ra. “Giờ thì ta đã hiểu tại sao ngươi luôn mê luyến ta… Thì ra nguyên nhân là vậy… Nếu không, hôm nào đấy ta cũng giả trang thành mặt lợn nhỉ?”



Thanh Kiều nghiến răng nén giận, liều mạng kiềm chế đám gân xanh sắp nhảy loạn trên đầu. Thật buồn cười, người ta đã biết át chủ bài của cô, vậy mà cô lại đứng trước mặt người ta diễn trò, diễn những bốn năm.



“Chơi vui lắm sao?”



Lục Tử Tranh giơ ngón trỏ quơ quơ: “—là vô cùng, vô cùng vui.” Hắn khoa trương nhấn mạnh hai chữ ‘vô cùng’.



“Ngươi!” Thanh Kiều tức đến run người, không nói được cái gì, “Ngươi! Ngươi! Ngươi!”



“—-Không nên kinh ngạc, Đương Đương ca ca hay khác người như vậy.” Lục Tử Tranh cười hì hì hất đầu, bắn tiếp một cái mị nhãn đến cô. “Cho tới bây giờ lẽ muội còn chưa rõ.”



Im lặng, lại im lặng…



Thanh Kiều nâng đầu góc bốn lắm độ, ánh mắt xa xăm, bình tĩnh nhìn trời. Một lúc lâu sau, tên nhóc con hiếu kì Lục Tử Tranh không nhịn được nữa, đi vòng quanh trước mặt cô thăm dò, mắt to trừng mắt nhỏ.



“Muội muội tốt, sao vành mắt muội lại hồng hồng?”



“… Thầy bói nói ta mệnh phạm đào hoa, còn đây là cặp mắt đào hoa.”



“Muội muội ngoan, vì sao trên mặt ngươi toàn nước?”



“…Đó là nước mũi, ta bị cảm lạnh.”



“.Muội muội giỏi, bụng muội sao tròn lên vậy, chứa gì trong đó thế?”



“… Đựng dũng khí tiêu diệt Phát-xít, ca ca có muốn thử chút không?”



Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô giơ tay đánh Lục Tử Tranh. Tuy nhiên tiếng bốp trong dự kiến không xuất hiện, tay cô bị người ta chặn giữa đường.



“Muội muội ngoan, ca ca tuy thích đánh người nhưng lại không thích người khác đánh mình.”



Cổ tay cô bị bóp chặt, cặp mắt đào hoa người đối diện lóe lên, ánh sáng lòe lòe (đoạn này chịu, không biết để sao cho hợp :’(桃花眼中星芒忽闪, 秋波滥 )



“Muội muội nhất định phải nhớ kĩ, nếu đôi tay nhỏ này của muội muội bị thương, ca ca ít nhiều gì cũng đau lòng đấy.”



Tay cô đau buốt, tưởng như sắp gãy.



Hắn cầm tay cô nhìn, hơi nhíu mày, như có như không thổi thổi. Dưới ánh trăng sáng, đôi con ngươi màu hổ phách dần biến thành màu cam, như ánh mắt khát máu của thú săn mồi nhìn thấy con mồi, làm người khác kinh hồn tán đảm.



“… Ta… Hận… Ngươi.”



Thanh Kiều phẫn nộ giãy tay, trong mắt chảy ra hai hàng lệ.



“Hận cũng không sao.” Lục Tử Tranh thả tay cô ra, bĩu môi không quan tâm. “Nếu ta nói sẽ dẫn ngươi đi tìm Ngọ Môn, cũng sẽ giúp ngươi thu thập đầy đủ tứ linh, không biết ngươi còn hận ta không?”



Thanh Kiều ngưng khóc, giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.



“Muội muội ngoan, ta nghĩ rồi, lúc trước, muội thích cái tên võ si phái Tây lăng như vậy chẳng phải là vì hắn hứa giúp muội sao.” Lục Tử Tranh cười vô cùng dịu dàng. “Đối phó với con mèo hoang như ngươi, rốt cục dùng cách gì thì hay nhất. Ta vắt óc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, nếu muốn ngươi khắc cốt minh tâm, nhớ mãi không quên ta, biện pháp tốt nhất là khiến ngươi nợ ta, hơn nữa nợ này cả đời cũng trả không được.” Hắn tuôn ra một tràng, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình: “Nếu quả thật muốn tìm tứ linh, xin hỏi hiện nay trên đời, còn có ai có thể giúp ngươi tốt hơn ta? Chỉ cần ta xuất thủ tương trợ, ngươi nhất định sẽ coi ta như đấng cứu thế, mỗi ngày đốt hương khấn vái, ta nói một, ngươi tuyệt không dám nói hai; ta nói đi phía đông ngươi tuyệt đối không đi phía tây, ha ha ha…” . Nói đến đoạn cao hứng, trên mặt Lục Tử Tranh lòe lòe phóng ra ánh sáng có tên ‘Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn’*.



*trên đời này ta là số một =_=



“…Đại hiệp, diệu kế.”



Thanh Kiều dần bình tĩnh lại, khoanh hai tay, lạnh mặt nhìn hắn.



“Không sai, ta là thiên tài.” Lục Tử Tranh đắc ý gật đầu.



“Trí tuệ của đại hiệp kẻ hèn này không sánh kịp, tiểu nhân bội phục, bội phục.” Thanh Kiều miễn cưỡng chắp tay.



Lục Tử Tranh càng thêm bệ vệ kiêu ngạo: “Không cần nhụt chí, người với người, từ khi sinh ra đã có đảng cấp khác nhau.”



“Từ thời điểm chia tay tại Tây Lăng, ta tưởng ngươi không muốn gặp ta nữa.” Hít sâu một hơi, Thanh Kiều thong thả nói sang chuyện khác, tay chống má, lặng lẽ đánh giá người bên cạnh…. “Từ nay về sau, hai ta không thiếu nợ nhau.”… câu nói trên núi vẫn còn vang vọng bên tai, mà gương mặt trắng bệch cũng làm cô khó quên. Chỉ là hôm nay thái độ tại sao Lục Tử Tranh đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ.



“Tất nhiên là không muốn thấy.” Nhắc tới chuyện cũ, con công đực cấp tốc bày ra gương mặt tuấn tú nhất, “Đáng tiếc, Đoạn Ngọc vì điều tra Không Không đại sư nên đưa ngươi tới cửa. Ta ở Thiên Thủy các ngày qua ngày rất buồn chán, bọn người hầu ai ai cũng quá thật thà, nhìn tới nhìn lui, chỉ có chơi với ngươi mới vui chút ít.”



—- Cái gì, đơn giản như vậy? Đôi mắt dần yên ổn lại, Thanh Kiều vỗ ngực, quay đầu trừng mắt: “Không Không đại sư có lai lịch gì?”



“Là một con lừa ngốc có chút tu vi.” Lục Tử Tranh giơ một ngón tay quơ quơ, thổ khí như lan*, “Chỉ là một tiểu tăng không đáng để ý.”



*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. =_=




“Ông ta tại sao biết lai lịch của ta? Tại sao tân lực giúp ta tìm tứ linh?”



“Cái này nha, ngươi nên hỏi hắn thì tốt hơn.” Lục Tử Tranh nhún vai, “Thực ra, trừ ngươi ra, ai cũng không có khả năng tìm đủ tứ linh.”



“Tại sao lại vậy?” Thanh Kiều ngạc nhiên.



“Hơ, ngươi không biết sao? Ngọ Môn là nơi tập hợp của tam linh còn lại, cũng là nơi tứ linh phát huy uy lực cuối cùng. Đáng tiếc có kẻ dấu vị trí của Ngọ Môn, đồng thời lấy máu nguyền rủa, bày ma chướng cực độc. Nếu muốn biết vị trí chính xác của Ngọ Môn, phải lấy máu của con cháu kẻ này mở đường.” Lục Tử Tranh liếc nhìn Thanh Kiều, quỷ dị cười. “Thật bất hạnh, kẻ này là tổ tiên của ngươi.”



“Gì! Lấy máu của ta mở đường.”



Thanh Kiều thất thanh hét, tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch.



“Chẳng lẽ lấy ta làm tế phẩm? Cần bao nhiêu máu?”



“Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng một vại muối dưa thôi.”



Thanh Kiều trợn trắng mắt, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.



Bi thương muốn ngất, tác giả có gọi thế nào cũng không tỉnh đâu.



“…Nhắm mắt.” Lục Tử Tranh chậm rãi nói, nhấc bổng Thanh Kiều nhảy lên ban công.



———–Đường phân cách: có người nói, ngôi sao dù sao cũng đến lúc chết———



Hoa lan màu xanh đung đưa trong gió, rất nhiều đom đóm không biết từ đâu tới bay lập lòe, xem từ xa trông như một đám pháo hoa trong sương. Dưới nền trời đen kịt, các ngôi sao cũng ảm đạm đi nhiều nếu so với đám đom đóm.



Trên ban công, một đôi bích nhân đang ngồi.



“Thật đẹp.” Thanh Kiều nhìn cảnh đẹp dưới chân lẩm bẩm, “Không biết sau này còn có thể nhìn thấy nhiều đom đóm vậy không?”



“Muội muội ngoan, những đốm sáng đó không phải đom đóm mà là phấn hoa.” Lục Tử Tranh cười cợt, khinh bỉ cô không có kiến thức, “Loại hoa này tên là lan dạ quang, bởi vì phấn hoa có thể phát quang, nhưng mà loại hoa này vô cùng tự phụ, chỉ sinh trưởng ở Thiên Thủy các, rời khỏi Thiên Thủy các sẽ chết.”



“Hứ!” Thanh Kiều tức giận hừ một tiếng, “Ngươi hù ta sao? Coi thường ta hai lúa?! Nghe An phi từng nói, trong hoàng cung có Lưu Mộng viên, mỗi đêm hè sẽ có vô số đom đóm bay tới, không khác gì ở Thiên Thủy các.”



“Làm sao giống nhau được?” Lục Tử Tranh như đang nghe chuyện tiếu lâm, cười đến gập bụng, “Lưu Mộng viên được lão hoàng đế phỏng theo Thiên Thủy các xây dựng, thứ trong vườn không phải lan dạ quang mà là đom đóm. Đom đóm này được lão ta vơ vét từ các nơi về, đợi đến chạng vạng thì thả ra, khi nào đom đóm bay đầy vườn thì lại bắt về…. Ngày nào cũng vậy, không có gì hay ho cả.”



“A, thì ra hoàng đế cũng đi ăn cắp bản quyền.” Thanh Kiều ngẩn ngơ, tặc lưỡi, “Xem ra nạn ăn cắp bản quyền không đâu không có…”



“Ngươi nói cái gì?” Lục Tử Tranh quay đầu nhìn cô.



“Không có gì, ta chỉ hiếu kì tại sao lan dạ quang chỉ sống được ở đây thôi?”



“Ngươi muốn biết?” Lục Tử Tranh nháy mắt mấy cái, thần bí cười.



“Ừ.” Thanh Kiều gật đầu.



“Nào, lại gần đây chút.” Lục Tử Tranh đỡ cô đứng trên ban công, cúi người tìm gì đấy, “Ngươi có biết phân bón thích hợp nhất cho những bông hoa này là gì không?”



Thanh Kiều không hiểu, mờ mịt lắc đầu.



“Là tủy, não người.” Hắn trấn định nói ra đáp án, thần sắc thản nhiên.



Thanh Kiều lảo đảo suýt ngã.



“Những thứ xinh đẹp nhất cần được nuôi dưỡng bằng cách máu tanh nhất.” Lục Tử Tranh cúi người hái một bông hoa lan, chậm rãi thả vào tay Thanh Kiều. “Chỉ có một người biết bí mật này nên ở bên ngoài không ai trồng được lan dạ quang.”



Bông hoa trong tay kiều diễm mĩ lệ nhưng Thanh Kiều lại không thấy đẹp tí nào, cả người sởn gai ốc.



“Ngươi… ngươi….ngươi…tìm.. tìm đâu ra nhiều người như vậy?”



“Sơn nhân* tự có diệu kế.” Mấy đầu ngón tay đỏ rực của hắn không biết vô tình hay cố ý xuất hiện trước mắt cô, “Thiên Thủy các không thiếu nhất chính là đầu người và máu tươi.”



Sơn nhân ở đây là ẩn sĩ nhé, không phải người rừng đâu ^-^ , câu này có thể hiểu là ẩn sĩ khắc có ý hay :3



Oạch một cái, Thanh Kiều không tự chủ được khụy gối xuống, hai đầu gối đập mạnh trên ban công.



—-Mỗi cô nương, nói chung đều mơ về một hoàng tử… Anh tuấn uy vũ, thần thông quảng đại, chân đạp tường vân, người khoác kim giáp…..Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, một ngày nào đó chàng sẽ đạp mây ngũ sắc tới đón ta….. Tử Hà tiên tử đã nói như vậy. Nhưng cô nương của ta à, khi hoàng tử thật sự đến đón ngươi đi, cô có biết hắn đang dẫn cô đễn địa ngục khác không?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương