Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
-
Chương 25
"Tiểu Huyền, ngươi như vì sao sáng trên bầu trời rộng. Còn ta, chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Thế giới của chúng ta...không cách nào tương hợp. Một thời gian sau nữa ngươi chắc sẽ không còn nhớ đến ta, có phải không?"
Hôm đó, sau khi trở về phủ, Phạm Duẫn đã nói chuyện với Tịnh Nhu. Việc lần trước nàng vì nóng ruột cho Tĩnh Huệ phi mà phản ứng thái quá, đã khiến hoàng thượng có ý bất mãn. Lại thêm lần này, công chúa vì theo nàng ra cung dạo chơi mà mất tích, ba vị thái phó của công chúa liền dâng tấu kể tội Tịnh Nhu thất đức bại hạnh không xứng đáng làm đồng học với công chúa. Vua Đại Tông thương nhất chính là vị hoàng muội Huyền Bảo này. Lúc trước, vì Huyền Bảo thỉnh cầu, vua mới cho phép Tịnh Nhu vào cung thân cận bầu bạn với nàng. Không nghĩ đến Tịnh Nhu này càng lúc càng quá quắt càn rỡ. Vua nghĩ nghĩ, quyết định chuẩn tấu với ba vị thái phó, phế trừ quyền ra vào cung của Tịnh Nhu, không cho phép làm đồng học với công chúa nữa.
Ban đầu, Tịnh Nhu đối với chuyện ra vào cung đồng học với công chúa cảm thấy rất phiền phức. Nàng làm chẳng qua là vì thánh chỉ. Hơn nữa, khi ấy nàng nghĩ ra vào cung còn có thể gặp được đại tỉ cũng vui. Thế nhưng lúc này, bị cấm vào cung nàng lại nuối tiếc, nhung nhớ vô cùng mọi vật ở Bảo Hoa cung. Nàng tưởng niệm từng cảnh vật, từng khoảnh khắc ở nơi ấy. Nhất là, những khoảnh khắc cùng với Thanh Huyền...
Nghĩ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu lại không nén nỗi thở dài một tiếng nữa. "Nàng ấy lúc này hẳn là đang bận học họa đi? Nàng ấy có khi nào sẽ nhớ đến mình hay không? Ông thái phó Hàn Vĩnh Chung kia không biết có phải lại đem đồ quí gì đó đến lấy lòng nàng hay không? Tiểu Huyền, đến cuối cùng ngươi sẽ có một chút xíu nào thích ta không?"
Tịnh Nhu ngẫm nghĩ, rồi lại thở dài một tiếng nữa. Vừa lúc ấy, từ phía sau nàng cũng phát ra một tiếng thở dài, âm thanh còn cường điệu hơn cả nàng nữa. Tịnh Nhu kinh ngạc, cũng giật mình, quay nhìn lại. Tịnh Dung từ lúc nào ngồi phía sau nàng, đối lưng với nàng, vẻ mặt cũng hết sức ưu tư. Tịnh Dung nhìn nhìn Tịnh Nhu, lại buông một tiếng thở dài rồi hỏi:
- Ngươi có biết vừa rồi ngươi đã thở dài bao nhiêu tiếng không? Là một trăm lẻ sáu tiếng! Thật là...thạch sùng trong phủ cũng vì tiếng thở dài của ngươi mà chịu thua, dọn đi nơi khác hết rồi.
Tịnh Nhu không phản ứng gì, lười nhác ngã người tựa vào thân cây phía sau, nhàn nhạt nói:
- Ta buồn chán quá! Không thở dài thì biết làm gì đây?
Tịnh Dung quay sang nhìn Tịnh Nhu, khẽ hỏi:
- Ngươi nhớ Thanh Huyền phải không?
Tịnh Nhu quay sang nhìn nàng, nhíu mày nhẹ sau đó khẽ gật đầu:
- Trước đây ngày nào cũng vào cung, ngày nào cũng gặp. Bây giờ không được gặp nữa, cảm giác thiếu vắng, có chút khó chịu...
Tịnh Dung cũng đồng tình, khẽ gật gật nói:
- Nghe phụ thân nói lần này hoàng thượng rất giận. Xem ra những ngày tháng sau này, Thanh Huyền đều không dễ dàng gì được ra cung nữa. Còn hai chúng ta...Ai, có lẽ sẽ bị hoàng thượng liệt vào những kẻ có ảnh hưởng xấu đến công chúa. Đời này kiếp này cũng đừng hòng được vào cung.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thời không hẹn mà hợp, cùng buông một tiếng thở dài. Tịnh Nhu nói:
- Cũng tại ta liên lụy công chúa. Nếu không phải ta dẫn công chúa chạy vào rừng sẽ không bị trúng bẫy phải ở lại trong rừng một đêm thì không lớn chuyện đến tai quan gia như vậy. Ta thật sự là một kẻ xui xẻo! Một kẻ chỉ đem phiền phức cho người khác! Ai!
Tịnh Dung quay sang nhìn Tịnh Nhu rồi chợt hỏi:
- Đêm đó, ngươi và Thanh Huyền ở trong cái hố bẫy đó cả đêm luôn sao? Không có xảy ra chuyện gì chứ?
Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn lại:
- Xảy ra chuyện gì là sao? Hai chúng ta rơi xuống đó, chân ta bị thương không cách nào di chuyển linh hoạt được cho nên tất nhiên phải ở đó chờ đến trời sáng mới có người đến cứu. Nghĩ lại cũng thật may, cái hố đó là bẫy dùng để bẫy hổ. May là hổ không có sập bẫy rơi xuống. Nếu không, trong phạm vi không gian nhỏ như vậy, lại thêm Thanh Huyền ở đó, ta thật lo không biết làm sao bảo hộ được nàng ấy.
Tịnh Dung nghe nhắc đến hổ, nàng liền ngồi ngay dậy, nhìn Tịnh Nhu tán thưởng:
- Ngươi thấy vậy mà cũng bản lĩnh nha! Ngươi một mình gϊếŧ chết được hổ to đó thật sao? Ngươi làm thế nào gϊếŧ được, kể ta nghe với!
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Có gì hay ho đâu. Là hổ tấn công chúng ta trước. Ta cùng Thanh Huyền đã tránh được. Nhưng ta không muốn thấy nó gϊếŧ người cho nên mới xông ra đánh nó. Hổ rất dữ tợn và mạnh mẽ. Cũng nhờ ta có kiếm pháp của phụ thân dạy, cùng với nội công của sư phụ truyền cho thật sự thâm diệu vô cùng. Ta lợi dụng sự linh hoạt và bất ngờ đánh vào điểm yếu hại trên yết hầu của hổ, cho nên mới may mắn đánh được.
Tịnh Dung gật gù khen ngợi:
- Nhưng ngươi cũng rất gan dạ và bản lĩnh đó! Nếu là người khác, chưa chắc gì thấy hổ tấn công mà còn dám xông vào. Chẳng trách phụ thân tán thưởng ngươi nhiều như vậy. Tịnh Nhu, ngươi đúng là khiến người khác khâm phục thật đó!
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Tịnh Nhu lại vô tình nhờ đến khúc mắc kì lạ với Thanh Huyền. Cho đến tận lúc này, nàng cũng không rõ mình làm sai điều gì mà Thanh Huyền lại nổi giận với nàng. Nàng đưa tay ra phía sau gối đầu, nhìn ra xa xăm nói:
- Nhưng sau đó, Thanh Huyền đột nhiên giận dỗi với ta. Ta cũng không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ Thanh Huyền giận ta là vì ta đánh hổ?
Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng, làm lẫy của Thanh Huyền, Tịnh Nhu thật sự đau đầu. Rõ ràng là đang bình thường thân thiết, Thanh Huyền còn vừa tận tay dùng khăn lụa lau mặt cho nàng. Vì cớ gì nàng chỉ nói có một câu, nàng ấy tự nhiên đùng đùng trở mặt?
- Thật ra ngươi đánh hổ cứu người là việc đúng đắn. Thanh Huyền tuy là công chúa nhưng trước nay đều rất hiểu lí lẽ, sẽ không giận ngươi vì một lí do hồ đồ như thế đâu. Hay là ngươi đã nói gì chọc giận nàng rồi? - Tịnh Dung nói.
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Ta nào dám chọc giận công chúa! Ai, mà thôi đi...
Cũng không biết có còn cơ hội gặp lại nàng ấy không nữa. Nàng ấy có giận hay không giận cũng không có gì khác biệt đâu. Nàng vốn không có cơ hội giải thích, cũng như không thể giảng hòa được nữa rồi.
Tịnh Dung và Tịnh Nhu hai người trẻ tuổi lười nhác ở trong hậu viện cứ tán chuyện rồi lại thở dài. Đúng lúc, đại phu nhân cùng nha hoàn của bà Liên cô đi ngang. Hôm nay đại phu nhân ăn mặc long trọng. Trên tay Liên cô còn mang theo mấy hộp to là đựng dược bổ trân phẩm. Tịnh Nhu lập tức sáng rỡ, đứng dậy tiến đến trước chỗ đại phu nhân, sau đó giành ôm lấy mớ đồ trên tay Liên cô, cười tươi tắn nói:
- Đại nương! Người vào cung thăm đại tỉ phải không? Hay là để Nhu nhi đi với người! Cho con vào thăm đại tỉ với!
Đại phu nhân nhìn nàng rồi lại nhìn sang Liên cô, lắc đầu nói:
- Cứ để Liên cô đi với ta!
Tịnh Nhu cúi đầu buồn thiu nói:
- Con biết chuyện của đại tỉ, con đáng trách! Nhưng mà đại nương cho con đi gặp đại tỉ với. Con thật nhớ đại tỉ, con chỉ muốn được nhìn tỉ ấy một lúc thôi nha đại nương!
Tịnh Dung cũng bước đến đứng sau Tịnh Nhu, cũng nhìn về phía đại phu nhân như năn nỉ thay. Đại phu nhân cũng biết Tịnh Nhu đối với Tĩnh Huệ phi rất áy náy và thật tâm lo lắng. Ngày nào nàng cũng hỏi thăm từng chi tiết về Tĩnh Huệ phi mỗi khi Phạm Duẫn và Nhật Trung trong cung trở về. Tĩnh Huệ phi cũng có nói rõ với bà, chuyện nàng sảy thai là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có liên quan đến Tịnh Nhu. Đại phu nhân cũng không có ghét bỏ Tịnh Nhu. Thế nhưng đến cả việc nàng đưa công chúa ra ngoài dạo chơi để công chúa lưu lạc trong rừng một đêm, thật sự đó là chuyện lớn. Lớn đến mức hoàng thượng nổi giận ra lệnh không cho Huyền Bảo công chúa một bước rời khỏi Bảo Hoa cung. Cũng đồng thời cấm luôn hai nữ nhi nhà Phạm tướng quân được phép vào cung tiếp xúc với công chúa. Tuy rằng hoàng thượng không bắt tội, thế nhưng ý tứ thì chính là ám chỉ hai nữ nhi Tịnh Nhu,Tịnh Dung này đều là kẻ thất đức bại hạnh không xứng là hoàng hoa khuê nữ. Như vậy thì danh tiếng của hai nàng chính là rất xấu. Về sau muốn gả cho ai cũng không dễ dàng gì. Đại phu nhân thật sự nổi giận nhưng Phạm Duẫn và tam ca của bà Hưng Hiệp Vương lại luôn ra mặt bao che, còn tán đồng cho cách làm của Tịnh Nhu, không đồng tình cho bà xử phạt nàng làm đại phu nhân vô cùng ức chế. Nữ nhi này giữ lại trong phủ, thật sự là liên lụy không ít cho Tịnh Dung.
Thấy đại phu nhân cau mày không nói, Tịnh Dung mới bật miệng lên tiếng giúp Tịnh Nhu:
- Phải đó đại nương, người cho Tịnh Nhu đi với người đi. Đại tỉ cũng rất thương nàng. Đại tỉ nhất định cũng sẽ muốn gặp Tịnh Nhu. Ngươi cho phép nàng ấy đi nha đại nương!
- Không thể nào!
Đại phu nhân bất ngờ gắt lên. Bà quay sang trừng mắt với Tịnh Dung:
- Dung nhi, đại nương dặn con viết ra một ngàn chữ hạnh, con đã viết đủ chưa? Nữ nhi thì phải biết công dung ngôn hạnh. Không phải cứ ỷ vào bản thân có chút khỏe mạnh, có chút võ công thì mặc sức càn quấy hồ đồ. Dù có sức vật trâu đè hổ thì đã sao chứ? Thân đã là nữ nhi, cả đời cũng phải cam phận tam tòng, làm hậu phương cho nam nhân. Đừng cố gắng thể hiện, chỉ tự chuốc phiền phức còn khiến người ta chê cười! Hừ!
Bà nói xong liền bỏ đi thẳng. Liên cô cũng giằng lại số vật phẩm trên tay Tịnh Nhu rồi đi theo sau đại phu nhân. Tịnh Nhu và Tịnh Dung nhìn theo bà. Tịnh Dung thở dài nói:
- Đại nương giận lây cả ta rồi! Tịnh Nhu, ngươi thật sự là liên lụy ta rồi đây! Ài!
Hôm đó, sau khi trở về phủ, Phạm Duẫn đã nói chuyện với Tịnh Nhu. Việc lần trước nàng vì nóng ruột cho Tĩnh Huệ phi mà phản ứng thái quá, đã khiến hoàng thượng có ý bất mãn. Lại thêm lần này, công chúa vì theo nàng ra cung dạo chơi mà mất tích, ba vị thái phó của công chúa liền dâng tấu kể tội Tịnh Nhu thất đức bại hạnh không xứng đáng làm đồng học với công chúa. Vua Đại Tông thương nhất chính là vị hoàng muội Huyền Bảo này. Lúc trước, vì Huyền Bảo thỉnh cầu, vua mới cho phép Tịnh Nhu vào cung thân cận bầu bạn với nàng. Không nghĩ đến Tịnh Nhu này càng lúc càng quá quắt càn rỡ. Vua nghĩ nghĩ, quyết định chuẩn tấu với ba vị thái phó, phế trừ quyền ra vào cung của Tịnh Nhu, không cho phép làm đồng học với công chúa nữa.
Ban đầu, Tịnh Nhu đối với chuyện ra vào cung đồng học với công chúa cảm thấy rất phiền phức. Nàng làm chẳng qua là vì thánh chỉ. Hơn nữa, khi ấy nàng nghĩ ra vào cung còn có thể gặp được đại tỉ cũng vui. Thế nhưng lúc này, bị cấm vào cung nàng lại nuối tiếc, nhung nhớ vô cùng mọi vật ở Bảo Hoa cung. Nàng tưởng niệm từng cảnh vật, từng khoảnh khắc ở nơi ấy. Nhất là, những khoảnh khắc cùng với Thanh Huyền...
Nghĩ đến Thanh Huyền, Tịnh Nhu lại không nén nỗi thở dài một tiếng nữa. "Nàng ấy lúc này hẳn là đang bận học họa đi? Nàng ấy có khi nào sẽ nhớ đến mình hay không? Ông thái phó Hàn Vĩnh Chung kia không biết có phải lại đem đồ quí gì đó đến lấy lòng nàng hay không? Tiểu Huyền, đến cuối cùng ngươi sẽ có một chút xíu nào thích ta không?"
Tịnh Nhu ngẫm nghĩ, rồi lại thở dài một tiếng nữa. Vừa lúc ấy, từ phía sau nàng cũng phát ra một tiếng thở dài, âm thanh còn cường điệu hơn cả nàng nữa. Tịnh Nhu kinh ngạc, cũng giật mình, quay nhìn lại. Tịnh Dung từ lúc nào ngồi phía sau nàng, đối lưng với nàng, vẻ mặt cũng hết sức ưu tư. Tịnh Dung nhìn nhìn Tịnh Nhu, lại buông một tiếng thở dài rồi hỏi:
- Ngươi có biết vừa rồi ngươi đã thở dài bao nhiêu tiếng không? Là một trăm lẻ sáu tiếng! Thật là...thạch sùng trong phủ cũng vì tiếng thở dài của ngươi mà chịu thua, dọn đi nơi khác hết rồi.
Tịnh Nhu không phản ứng gì, lười nhác ngã người tựa vào thân cây phía sau, nhàn nhạt nói:
- Ta buồn chán quá! Không thở dài thì biết làm gì đây?
Tịnh Dung quay sang nhìn Tịnh Nhu, khẽ hỏi:
- Ngươi nhớ Thanh Huyền phải không?
Tịnh Nhu quay sang nhìn nàng, nhíu mày nhẹ sau đó khẽ gật đầu:
- Trước đây ngày nào cũng vào cung, ngày nào cũng gặp. Bây giờ không được gặp nữa, cảm giác thiếu vắng, có chút khó chịu...
Tịnh Dung cũng đồng tình, khẽ gật gật nói:
- Nghe phụ thân nói lần này hoàng thượng rất giận. Xem ra những ngày tháng sau này, Thanh Huyền đều không dễ dàng gì được ra cung nữa. Còn hai chúng ta...Ai, có lẽ sẽ bị hoàng thượng liệt vào những kẻ có ảnh hưởng xấu đến công chúa. Đời này kiếp này cũng đừng hòng được vào cung.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thời không hẹn mà hợp, cùng buông một tiếng thở dài. Tịnh Nhu nói:
- Cũng tại ta liên lụy công chúa. Nếu không phải ta dẫn công chúa chạy vào rừng sẽ không bị trúng bẫy phải ở lại trong rừng một đêm thì không lớn chuyện đến tai quan gia như vậy. Ta thật sự là một kẻ xui xẻo! Một kẻ chỉ đem phiền phức cho người khác! Ai!
Tịnh Dung quay sang nhìn Tịnh Nhu rồi chợt hỏi:
- Đêm đó, ngươi và Thanh Huyền ở trong cái hố bẫy đó cả đêm luôn sao? Không có xảy ra chuyện gì chứ?
Tịnh Nhu ngạc nhiên nhìn lại:
- Xảy ra chuyện gì là sao? Hai chúng ta rơi xuống đó, chân ta bị thương không cách nào di chuyển linh hoạt được cho nên tất nhiên phải ở đó chờ đến trời sáng mới có người đến cứu. Nghĩ lại cũng thật may, cái hố đó là bẫy dùng để bẫy hổ. May là hổ không có sập bẫy rơi xuống. Nếu không, trong phạm vi không gian nhỏ như vậy, lại thêm Thanh Huyền ở đó, ta thật lo không biết làm sao bảo hộ được nàng ấy.
Tịnh Dung nghe nhắc đến hổ, nàng liền ngồi ngay dậy, nhìn Tịnh Nhu tán thưởng:
- Ngươi thấy vậy mà cũng bản lĩnh nha! Ngươi một mình gϊếŧ chết được hổ to đó thật sao? Ngươi làm thế nào gϊếŧ được, kể ta nghe với!
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Có gì hay ho đâu. Là hổ tấn công chúng ta trước. Ta cùng Thanh Huyền đã tránh được. Nhưng ta không muốn thấy nó gϊếŧ người cho nên mới xông ra đánh nó. Hổ rất dữ tợn và mạnh mẽ. Cũng nhờ ta có kiếm pháp của phụ thân dạy, cùng với nội công của sư phụ truyền cho thật sự thâm diệu vô cùng. Ta lợi dụng sự linh hoạt và bất ngờ đánh vào điểm yếu hại trên yết hầu của hổ, cho nên mới may mắn đánh được.
Tịnh Dung gật gù khen ngợi:
- Nhưng ngươi cũng rất gan dạ và bản lĩnh đó! Nếu là người khác, chưa chắc gì thấy hổ tấn công mà còn dám xông vào. Chẳng trách phụ thân tán thưởng ngươi nhiều như vậy. Tịnh Nhu, ngươi đúng là khiến người khác khâm phục thật đó!
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Tịnh Nhu lại vô tình nhờ đến khúc mắc kì lạ với Thanh Huyền. Cho đến tận lúc này, nàng cũng không rõ mình làm sai điều gì mà Thanh Huyền lại nổi giận với nàng. Nàng đưa tay ra phía sau gối đầu, nhìn ra xa xăm nói:
- Nhưng sau đó, Thanh Huyền đột nhiên giận dỗi với ta. Ta cũng không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ Thanh Huyền giận ta là vì ta đánh hổ?
Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng, làm lẫy của Thanh Huyền, Tịnh Nhu thật sự đau đầu. Rõ ràng là đang bình thường thân thiết, Thanh Huyền còn vừa tận tay dùng khăn lụa lau mặt cho nàng. Vì cớ gì nàng chỉ nói có một câu, nàng ấy tự nhiên đùng đùng trở mặt?
- Thật ra ngươi đánh hổ cứu người là việc đúng đắn. Thanh Huyền tuy là công chúa nhưng trước nay đều rất hiểu lí lẽ, sẽ không giận ngươi vì một lí do hồ đồ như thế đâu. Hay là ngươi đã nói gì chọc giận nàng rồi? - Tịnh Dung nói.
Tịnh Nhu lắc đầu:
- Ta nào dám chọc giận công chúa! Ai, mà thôi đi...
Cũng không biết có còn cơ hội gặp lại nàng ấy không nữa. Nàng ấy có giận hay không giận cũng không có gì khác biệt đâu. Nàng vốn không có cơ hội giải thích, cũng như không thể giảng hòa được nữa rồi.
Tịnh Dung và Tịnh Nhu hai người trẻ tuổi lười nhác ở trong hậu viện cứ tán chuyện rồi lại thở dài. Đúng lúc, đại phu nhân cùng nha hoàn của bà Liên cô đi ngang. Hôm nay đại phu nhân ăn mặc long trọng. Trên tay Liên cô còn mang theo mấy hộp to là đựng dược bổ trân phẩm. Tịnh Nhu lập tức sáng rỡ, đứng dậy tiến đến trước chỗ đại phu nhân, sau đó giành ôm lấy mớ đồ trên tay Liên cô, cười tươi tắn nói:
- Đại nương! Người vào cung thăm đại tỉ phải không? Hay là để Nhu nhi đi với người! Cho con vào thăm đại tỉ với!
Đại phu nhân nhìn nàng rồi lại nhìn sang Liên cô, lắc đầu nói:
- Cứ để Liên cô đi với ta!
Tịnh Nhu cúi đầu buồn thiu nói:
- Con biết chuyện của đại tỉ, con đáng trách! Nhưng mà đại nương cho con đi gặp đại tỉ với. Con thật nhớ đại tỉ, con chỉ muốn được nhìn tỉ ấy một lúc thôi nha đại nương!
Tịnh Dung cũng bước đến đứng sau Tịnh Nhu, cũng nhìn về phía đại phu nhân như năn nỉ thay. Đại phu nhân cũng biết Tịnh Nhu đối với Tĩnh Huệ phi rất áy náy và thật tâm lo lắng. Ngày nào nàng cũng hỏi thăm từng chi tiết về Tĩnh Huệ phi mỗi khi Phạm Duẫn và Nhật Trung trong cung trở về. Tĩnh Huệ phi cũng có nói rõ với bà, chuyện nàng sảy thai là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có liên quan đến Tịnh Nhu. Đại phu nhân cũng không có ghét bỏ Tịnh Nhu. Thế nhưng đến cả việc nàng đưa công chúa ra ngoài dạo chơi để công chúa lưu lạc trong rừng một đêm, thật sự đó là chuyện lớn. Lớn đến mức hoàng thượng nổi giận ra lệnh không cho Huyền Bảo công chúa một bước rời khỏi Bảo Hoa cung. Cũng đồng thời cấm luôn hai nữ nhi nhà Phạm tướng quân được phép vào cung tiếp xúc với công chúa. Tuy rằng hoàng thượng không bắt tội, thế nhưng ý tứ thì chính là ám chỉ hai nữ nhi Tịnh Nhu,Tịnh Dung này đều là kẻ thất đức bại hạnh không xứng là hoàng hoa khuê nữ. Như vậy thì danh tiếng của hai nàng chính là rất xấu. Về sau muốn gả cho ai cũng không dễ dàng gì. Đại phu nhân thật sự nổi giận nhưng Phạm Duẫn và tam ca của bà Hưng Hiệp Vương lại luôn ra mặt bao che, còn tán đồng cho cách làm của Tịnh Nhu, không đồng tình cho bà xử phạt nàng làm đại phu nhân vô cùng ức chế. Nữ nhi này giữ lại trong phủ, thật sự là liên lụy không ít cho Tịnh Dung.
Thấy đại phu nhân cau mày không nói, Tịnh Dung mới bật miệng lên tiếng giúp Tịnh Nhu:
- Phải đó đại nương, người cho Tịnh Nhu đi với người đi. Đại tỉ cũng rất thương nàng. Đại tỉ nhất định cũng sẽ muốn gặp Tịnh Nhu. Ngươi cho phép nàng ấy đi nha đại nương!
- Không thể nào!
Đại phu nhân bất ngờ gắt lên. Bà quay sang trừng mắt với Tịnh Dung:
- Dung nhi, đại nương dặn con viết ra một ngàn chữ hạnh, con đã viết đủ chưa? Nữ nhi thì phải biết công dung ngôn hạnh. Không phải cứ ỷ vào bản thân có chút khỏe mạnh, có chút võ công thì mặc sức càn quấy hồ đồ. Dù có sức vật trâu đè hổ thì đã sao chứ? Thân đã là nữ nhi, cả đời cũng phải cam phận tam tòng, làm hậu phương cho nam nhân. Đừng cố gắng thể hiện, chỉ tự chuốc phiền phức còn khiến người ta chê cười! Hừ!
Bà nói xong liền bỏ đi thẳng. Liên cô cũng giằng lại số vật phẩm trên tay Tịnh Nhu rồi đi theo sau đại phu nhân. Tịnh Nhu và Tịnh Dung nhìn theo bà. Tịnh Dung thở dài nói:
- Đại nương giận lây cả ta rồi! Tịnh Nhu, ngươi thật sự là liên lụy ta rồi đây! Ài!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook