Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
Chương 91: Cô cút đi cho tôi!

"Mau cút đi! Em không muốn thấy mặt anh nữa, A Nam A Ninh mau đem hắn ra ngoài"

Hai người A Nam A Ninh nghe thấy tiếng gọi của Minh Nguyệt liền cúi đầu nghe lệnh, bộ dạng nghiêm túc đi đến chỗ Cố Chi Quân.

Mà lúc này anh vẫn còn rất tức giận ánh mắt giết người bắn qua A Nam A Ninh khiến cả hai người có chút sợ sợt không dám bước tới nữa.

"Anh tự đi"

Nhìn lại Minh Nguyệt anh dứt khoát buông tay cô ra.

Minh Nguyệt kiên quyết thế này dù anh có muốn tin hay không thì có lẽ Minh Nguyệt không giữ Hạ An là thật.

Anh sợ lắm nhưng mà anh vẫn còn hy vọng, hy vọng ở tên Mộ Giai Âm kia, có lẽ chính hắn mới là người bắt cô đi.

Quay người hướng cửa đôi chân thon đai của anh nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Cố Chi Quân, Minh Nguyệt lại nãy ra chút lo lắng.

Hắn điên cuồng tìm Hạ An như vậy làm cô có loại sợ hãi, chẳng may hắn vẫn không tin tưởng cô, lần theo dấu của cô bắt được Hạ An về thì sao? Cô không muốn câu chuyện đau thương này xảy ra lần nào nữa đâu.

Xem ra cô cần đi xa một chuyến rồi.

Còn tên anh họ này của cô cứ để hắn điên cuồng mà tìm Hạ An đi, cho hắn nếm trãi được sự tuyệt vọng cùng bất lực.

Kế hoạch tàn ác của hắn muốn thực hiện phải bước qua sát của Nghiêm Minh Nguyệt cô.

[...]

Cố Chi Quân trở về biệt thự một bên anh phát thông tin tìm Hạ An khắp nơi, một bên anh lại gọi cho Mộ Giai Âm chẳng qua mấy cuộc gọi hắn đều không nghe máy, gọi vào một lúc lại không liên lạc được nữa, hắn giống như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Đáng ngờ như vậy anh càng muốn bắt hắn! Khả năng cao là hắn cướp Hạ An của anh.

Anh liền huy động toàn bộ lực lượng của mình đi tìm kiếm dấu tích của Mộ Giai Âm, hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ với Minh Nguyệt.

Anh lại không biết được nước đi này của anh hoàn toàn sai rồi Mộ Giai Âm chỉ là muốn đánh lạc hướng anh khiến anh mãi mãi không tìm được Hạ An thôi.



Ngồi trong phòng, Cố Chi Quân trong lòng rồi rối như tơ vò, không đợi được nữa, anh muốn tự mình đi tìm Hạ An về.

Xuống lầu vừa bước đến cửa anh đã gặp Mạn Tuyết Linh bộ dạng có chút đáng thương. Cô ta khó khắn lắm mới vào được đây đấy.

"Chi Quân!"

Mộ Giai Âm đã nói với anh tất cả đều do hắn làm thì có lẽ Cố Chi Quân cũng sẽ không còn nghi ngờ cô nữa mà chắc hẳn anh sẽ cảm thấy có lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với cô trong thời gian qua.

Mà trái ngược với suy nghĩ của cô ta Cố Chi Quân hoàn toàn không thấy có lỗi, ánh mắt nhìn cô vẫn xa cách lạnh lùng như vậy. Truyện Cổ Đại

"Ai cho cô vào đây?"

Mạn Tuyết Linh có chút hoang mang với phản ứng này của anh, đôi mắt to tròn liền ngập nước nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp.

"Anh không hoang nghênh em sao? Cái chuyện bức ảnh kia anh cũng biết không phải em làm rồi mà!"

Cố Chi Quân ánh mắt sắt lạnh nhìn qua cô ta, sự tức giận Mộ Giai Âm sự lo lắng cho Hạ An làm anh như muốn phát điên chịu không nổi nữa anh đưa tay lên túm chặt cố tay Mạn Tuyết Liên lôi ra ngoài cổng, vừa đi anh vừa nói.

" Cô đừng tưởng tôi là thằng ngốc, Mộ Giai Âm là ai? Hắn không phải là vệ sĩ thân cận nhất của cô sao? Việc hắn làm chẳng lẽ không liên quan đến cô? Bây giờ đến đây cô tỏ vẽ đáng thương với tôi làm gì?"

Mạn Tuyết Linh không tin vào sự thật trước mắt, cô ta liền cất giọng oán trách anh trong lòng lại có sự giận dỗi.

"Hắn ta thì liên quan gì em anh không thể quy chụp như vậy được! Hắn ta đã từ chức rồi bỏ đi từ lâu rồi, anh thật sự không tin em sao?"

Cố Chi Quân lại cười trào phúng khinh bỉ.

"Ha, không liên quan? Thế tôi hỏi cô, cô vì sao biết được cái ảnh kia không liên quan đến cô? Không phải do Mộ Giai Âm nói với cô sao? "

Mạn Tuyết Linh hơi đơ người nhưng rất nhanh đã tìm lý do lấp liếm.

"Hắn mấy hôm trước có thừa nhận với em là do hắn làm, không phải chỉ mới nói hôm nay, anh phải tin em"

Cố Chi Quân khuôn mặt lạnh tanh đi đến cổng anh ném Mạn Tuyết Linh ra ngoài.

"Tôi nói cho cô biết, trước giờ tôi dung túng cô là vì tôi xem mình nợ Mạn Tuyết Liên một lời hứa, một tính mạng nhưng bây giờ tôi không còn là kẻ ngốc bị thôi miên nữa thế nên tôi cũng không còn trách nhiệm phải chứa chấp cô, bây giờ cô cút đi đi, lập tức cút đi"



Để Hạ An biết anh dây dưa với phụ nữ khác cô nhất định sẽ buồn lắm, anh thì không muốn cô buồn.

Ném cô ta ra khỏi công anh phân phó kỹ lưỡng cho vệ sĩ.

"Sau này để tôi thấy cô ta có mặt trong biệt thự Cố gia nữa tôi lập tức lấy mạng các người, cô ta cố chấp muốn vào thì chặt đứt chân cô ta cho tôi"

Vệ sĩ nghe được toát mồ hôi lạnh cúi đầu "vâng" một tiếng nghiêm nghị.

Bỏ lại một câu anh lạnh lùng trèo lên chiếc xe đen nhánh đã được chuẩn bị sẵn rồi phóng nhanh đi để lại Mạn Tuyết Linh ngơ ngác nhìn theo bóng xe của anh.

Đôi mắt ngỡ ngãng của cô ta nhanh chóng hiện ra vệt đỏ nước mắt cũng chầm chậm lăn xuống.

Chân tay bủn rủn cô ta ngồi thụp xuống đường oà khóc nức nở.

Vì sao vậy? Cô ta thua rồi sao?

Anh được giải thôi miên rồi? Hơn nữa vẫn căm ghét cô như vậy? Rốt cuộc cô tính sai ở đâu chứ? Kế hoạch này đã qua nhiều năm rồi, cô ta tính kỉ như vậy vẫn sai sao?

Cố gia hứa hôn với Mạn gia, người được chọn kết hôn là Mạn Tuyết Liên nhưng anh vẫn một mực yêu Hạ An.

Nếu bây giờ thôi miên anh khiến anh yêu Mạn Tuyết Linh cô thì cả hai cũng không tiến tới được hôn nhân.

Cô đành thôi miên anh, ép anh yêu Mạn Tuyết Liên sau đó lại mượn tay Hạ An để giết chết Mạn Tuyết Liên, tưởng chừng chị cô ta chết rồi, cô ta sẽ được anh gả thay cho anh tiếp nói sự liên hô. kia, vậy mà cô ta lại không ngờ anh tới anh lại một lòng căm hận Hạ An thà không cưới ai nhưng lại giữ cô ta bên mình để thù hận.

Hạ An lại trở thành sự cản chân của cô ta.

Nay cô ta cũng đã khiến cho Hạ An bỏ đi, cô ta những tưởng mình sẽ là người thay thế Hạ An làm người bên cạnh anh.

Nhưng rồi cô ta lại không tính đến Cố Chi Quân vẫn yêu Hạ An như vậy, dù cho thôi miên đến đâu anh vẫn một lòng với cô ta, rốt cuộc là sao chứ? Tại sao lại như vậy chứ?

Cô mới là người gặp anh trước mà, bày mưu tính kế cả đời cô chỉ muốn được ở bên anh một lần, vậy mà Lưu Hạ An một cô gái lo lẹm không cần làm gì cả vẫn được anh yêu thương.

Vì cái gì? Rốt cuộc gì cái gì? Công bằng rốt cuộc ở đâu? Vì cái gì lại bất công với cô như vậy chứ?

Cô không cam tâm, không cam tâm. Nhưng mà cô làm gì được bây giờ? Cô ta bất lực rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương